Chương 33: Chú lạc đà thồ Keithwood và đống rơm đặc biệt nặng
Độ dài 4,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 17:01:25
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------------
Có vẻ chúng ta đã đến vừa đúng lúc.
Keithwood, người đến cùng Sion, xem xét xung quanh. Mia và Bel đang đứng cạnh nhau. Một cặp ngựa đứng hai bên họ tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Hai con sói—có lẽ là thuộc hạ của kẻ thù—vòng quanh cả nhóm, sẵn sàng lao vào ngay khi có sơ hở.
Nói thật thì đúng là suýt sao. Quá suýt sao.
Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi, mặc dù thứ theo sau nó là một cơn ớn lạnh khi xem xét cách họ ngăn chặn thảm kịch—ít nhất thì lúc này—chỉ trong chân tơ kẻ tóc.
Theo lệnh của Sion, anh đang đi tuần tra quanh học viện như mọi khi thì phát hiện Lynsha người đầy máu me gần cổng sau. Khi anh chạy tới bên cạnh và đang chuẩn bị đưa tới bệnh xá, cô bóp chặt lấy tay anh và ép ra vừa đủ hơi để nói về vụ bắt cóc Bel do Citrina và Barbara thực hiện trước khi bất tỉnh.
Thấy được sự cấp bách của vấn đề, anh vội thông báo cho Sion trước khi chạy đi tìm trợ giúp. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm những người quen biết với Mia lại không thuận lợi một cách lạ kì; tất cả những người liên quan dường như đều đã bốc hơi. Hơn nữa, anh tìm thấy bức thư đe dọa bị bỏ lại trên sàn phòng Mia. Sau khi trở lại chỗ Sion, người đã thay sang trang phục chiến đấu với kiếm bên hông, họ nhanh chóng quyết định rời khỏi đảo.
Thông điệp của Lynsha đã tạo được ấn tượng về độ nghiêm trọng của tình hình cho họ. Kết quả là cả hai đã hành động với ít sự do dự hơn bất cứ ai. Việc dù đã làm vậy mà họ vẫn đến chỉ vừa đúng lúc là một điều rất có thể sẽ ám ảnh Keithwood suốt nhiều ngày tới.
Công chúa Mia là vô giá. Việc mất ngài ấy sẽ là một sự mất mát không thể nào đong đếm được. Cảm ơn thái dương là chúng ta đã tới kịp.
Giọng Sion kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Keithwood, ta sẽ để anh lo liệu đám sói. Nếu có thể, hãy loại bỏ chúng và mở ra con đường thoát thân cho chúng ta.”
Keithwood nhăn mặt trước mệnh lệnh từ chủ nhân mình.
“Thưa hoàng tử, ngài nói thật à? Yêu cầu của ngài lúc nào cũng vô lý cả, nhưng cái này thì chắc chắn là đặc biệt vô lý đấy.” Anh cằn nhằn.
Dù gì thì chúng cũng là một cặp sói. Và còn rất bự nữa. Một người bình thường thì chắc đã hoảng loạn bỏ chạy rồi chứ đừng nói tới chiến đấu với chúng.
Thừa nhận là tên hai chân đó cũng không giống dạng dễ xơi gì. Có vẻ mình sẽ phải nỗ lực tương xứng thôi. Rồi thêm một chút nữa.
Thế rồi, chú lạc đà thồ nhấc đống rơm đặc biệt nặng lên, và quăng nó lên các lưng dài bị chất hàng quá tải của mình.
Keithwood đã cẩn thận xem xét khi tên đeo mặt nạ đỡ đòn đánh như trời giáng của Abel. Anh nhận ra sức lực khổng lồ ẩn sau cú vung của cậu ấy. Hứng đòn trực diện thường là một cách để dẫn đến thảm họa. Nếu thanh kiếm đỡ đòn không gãy làm đôi thì thứ gãy sẽ là đôi tay. Trời ạ, bản thân việc phản ứng đủ nhanh để phòng ngự thôi đã là một phép màu nhỏ rồi.
Trong khi đó, kẻ địch của họ đã làm được chuyện đó mà chẳng tốn mấy công sức. Bất kể tên này là ai, hắn rất mạnh.
Sion hẳn cũng đã thấy được rằng cơ hội để chúng ta đánh bại tên mặt nạ này rất mong manh. Điều đó không cho mình nhiều không gian để linh hoạt lắm nhỉ? Được rồi. Lũ sói thì lũ sói. Mình cần phải nhanh chóng loại bỏ chúng và đảm bảo lối thoát cho chúng ta.
Dù có nguy hiểm đến mức nào thì lũ sói vẫn chỉ là thú vật. Rõ ràng chúng phải dễ đánh bại hơn một tên đàn ông có vũ khí và năng lực cao chứ. Ít nhất thì anh nghĩ vậy, cho tới khi chỉ mỗi chuyển động rút kiếm thôi cũng khiến một con sói tấn công anh.
“Quao!”
Nó bất ngờ lao tới, hàm há rộng. Anh vội né tránh, để rồi con sói cũng đổi hướng theo, cái miệng đang mở to của nó lần theo chuyển động của cơ thể anh cứ như nó đoán trước được cách mục tiêu phản ứng.
“Cái quái—”
Chỉ trong một phần trăm giây anh có để suy nghĩ, anh quyết định rằng tiếp tục né là bất khả thi. Từ bỏ hoàn toàn việc phòng thủ, anh hướng người vào trong đòn tấn công, xoay kiếm về phía cổ con sói để chém lên họng nó.
Kiếm chém qua cổ. Nếu có thể giết cái thứ này ngay khi nó cắn, mình có thể giảm thiểu tổn thương phải nhận. Một tay đổi một con sói. Đáng.
Tuy nhiên món hời khủng khiếp này đã không thành hiện thực. Con sói chạm mắt với anh và đột ngột ngừng ngay tại chỗ rồi lùi lại.
“Mặt trời thiêu đốt ơi, cái gì vậy?” Keithwood sửng sốt kêu lên.
Con sói nhảy lùi thêm vài lần. Một giây sau, những mũi tên cắm xuống ngay các dấu chân của nó. Một mũi tên khác, cái này thì với phần mũi cháy rực, bay về phía con sói còn lại nhưng nó không hề nhúc nhích. Mũi tên rơi chệch mục tiêu. Lũ sói không thể hiện chút sợ hãi nào đối với lửa và chỉ né khi mũi tên nhắm chính xác.
Chúng ta có một cung thủ yểm trợ à. Đỡ đấy. Nhưng...
Không chút nao núng trước mối đe dọa tầm xa, lũ sói vẫn tiếp tục để mắt tới Keithwood. Thấy thế, anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nó không chỉ dễ dàng nhảy tránh các mũi tên, con sói còn cảm nhận được rằng mình đang định để bị cắn nhằm lấy mạng nó, thế nên nó lùi lại. Lũ này không phải những con sói thông thường. Chúng đã được huấn luyện cho chiến đấu.
Chúng đứng như những chiến binh trong lốt sói, và chuyển động nhanh nhẹn cho thấy chúng đã khá quen với cách đánh của kiếm sĩ. Keithwood nhận ra, anh không phải đang chiến đấu với một cặp sói to lớn. Anh đang phải đối mặt với hai người lính đã được huấn luyện bài bản chiến đấu với răng nanh và móng vuốt. Và còn với tốc độ và sức mạnh của loài sói nữa.
Đánh bại chúng...chắc sẽ khiến mình gãy cả lưng đây. Có khi theo nghĩa đen. Đã vậy thì....
Không hạ thấp cảnh giác, anh nói với Sion mà không quay đầu lại.
“Thưa hoàng tử, chúng không phải những con sói bình thường. Đánh bại chúng có vẻ là một kết quả có xác suất khá thấp. Liệu tôi có thể thay đổi cách tiếp cận thành câu giờ được không?”
“....Cũng được. Ta đoán chúng ta không cần phải thử cố trốn thoát ngay nếu điều đó là không khả thi. Vậy chúng ta sẽ xử lý chuyện này một cách chậm rãi. Câu giờ đi.”
Phản hồi của Sion khiến Keithwood cười thầm.
Cũng may là ngài ấy hiểu được ý định của mình. Giờ thì, để xem tên mặt nạ đó có cắn câu không nào.
Anh bị cắt ngang bởi một tiếng hú.
“À, phải rồi. Xin lỗi đã khiến hai ngươi phải đợi.”
Quay lại phía lũ sói, anh nhún vai.
“Dù vậy, đối đầu với mấy tên này thì ngay cả việc câu giờ cũng rất rủi ro. Hãy mong rằng mình có thể vượt qua chuyện này mà vẫn còn đủ tay đủ chân đi....Thiệt chứ, lương của mình không đủ cho chuyện này.”
Bel, người đã quan sát những chuyện đang xảy ra nãy giờ từ bên cạnh vui sướng kêu ré lên.
“Ui chời ơi Ui chời ơi! Nhìn kìa, Chị Mia! Là ngài ấy kìa! Là Vua Thiên Bình! Vua Thiên Bình đang ở đây để cứu chúng ta đó!”
Thần tượng của cô, Sion Sol Sunkland, đã đến giải cứu cô. Thật không thực tế nếu nghĩ rằng cô sẽ không bùng nổ với sự phấn khích.
“À, và có Ông Abel nữa, dĩ nhiên rồi!” cô nói thêm, rõ ràng chỉ là để giữ phép lịch sự.
Dù sao thì, sự xuất hiện của cứu viện đã giúp cải thiện đáng kể tinh thần của cô.
“Giờ sự giúp đỡ đã tới, có lẽ...”
Họ có thể quay lại và cứu Citrina. Suy nghĩ đó chính là nguồn gốc sự vui mừng mới của cô.
Nhân tiện, không như Mia, mặc dù Bel đã dính bùn ở mức nào đó sau khi ngã ngựa, nhìn chung thì cô vẫn ở mức dễ nhìn. Lý do cho chuyện này là cô đã sắc sảo nhận thấy hai lỗ mũi giật giật của Kuolan và nhanh chóng tránh sang một bên. Đừng bao giờ nghĩ rằng Bel không học được gì từ bà mình. Cô đang sửa lại nguyên tắc Mia là trên hết thành Bel là trên hết, ít nhất thì khi động tới việc tránh nước nhầy của ngựa.
“Yaaaay! Tiến lên tiến lên Vua Thiên Bình! Thôi nào, Chị Mia, chúng ta hãy cổ vũ cùng nhau đi. Yaaaay! Tiến lên tiến lên Vua Thiên Bình!”
Trong khi Bel trố mắt giơ nắm đấm lên trời theo phong cách cổ động viên, Công chúa Mia người đầy bụi bẩn chỉ giơ tay cao ngang vai và nói với giọng uể oải “Yaaaay...”
Ugh....Tại sao lại là mình chứ...
Dù tới thời điểm này thì cô cũng không còn lạ gì cái vụ chảy nước mũi của Kuolan nữa, nhưng mỗi lần nó hắt xì lên Mia thì vẫn làm hỏng hết tâm trạng cô.
M-Mà, dù gì nó cũng đã đóng góp rất nhiều để giúp mình mà.... Chắc mình cũng không phàn nàn được. Với lại, giờ nghĩ mới nhớ, Abel đang ở đây để cứu mình mà. Mình cần phải động viên cậu ấy cho đàng hoàng mới được.
Cô liếc nhìn Bel, người đang háo hức giơ nấm đấm nhỏ bé của mình lên trời.
Cơ mà...mình muốn làm thế theo một cách dễ coi hơn. Ư, đây lẽ ra phải là một khoảnh khắc quan trọng mà. Cảnh quan trọng khi chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời đến giải cứu nàng công chúa. Giá mà nó không bị làm hỏng bởi việc nàng công chúa đang ướt nhẹp và dính đầy nước mũi...
Sau khi đắm mình trong sự tủi thân một lúc, cô quyết định chấp nhận một quan điểm tích cực hơn.
Không, cách mình tiếp cận chuyện này sai cả rồi. Dù tình huống như thế nào thì mình vẫn là nữ chính ở đây, thế nên mình cần phải hành động cho ra dáng vào!
Cô tự vỗ má vài cái để động viên tinh thần rồi nâng giọng.
“Cho chúng thấy các cậu có gì đi! Mình ủng hộ các cậu! Cả hai người!”
Với sự cổ vũ của nữ chính tự phong, Abel tiếp tục tấn công.
“Nhận lấy này!”
Một lần nữa, cậu sử dụng kĩ thuật đặc trưng của mình, thế giương kiếm quá đầu. Chuyển động vẫn giống như trước. Tên mặt nạ chỉ đảo mắt trước cách công kích đơn điệu.
“Ngu xuẩn...”
Hắn cáu kỉnh khinh bỉ và chuẩn bị bước sang một bước sang bên cạnh để tránh đòn chém theo chiều dọc. Thật vậy, sức mạnh ở đây chẳng còn mấy tác dụng nếu ý định đã rõ như ban ngày. Tính dễ đoán là liều thuốc độc đối với một kiếm sĩ, nhất là khi đối đầu với một đối thủ đặc biệt điêu luyện.
Dĩ nhiên, Abel nhận thức rõ điều này. Dù vậy, cậu vẫn tập trung vào cú chém quá đầu. Đó có phải do cứng đầu không? Dĩ nhiên là không. Lý do của cậu rất đơn giản; cậu biết cú chém của mình rất chí mạng.
“Ngu xuẩn ư?” Abel nhe răng cười khi nghe từ đó. “Để rồi xem ai mới là kẻ ngu xuẩn.”
Kẻ địch đã xem cậu là một tên đần, và khi làm thế, hắn đã cho cậu một cơ hội.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt tên mặt nạ trừng to ra gấp đôi.
“Làm thế nào mà—”
Lưỡi kiếm của Abel trở thành một vệt mờ. Nó giáng xuống nhanh hơn và với lực lớn hơn nhiều trước đó. Nhờ né qua một bên nên hắn ta đã không bị gì, nhưng một nửa cái mặt nạ của hắn đã bay đi theo gió.
Đó là một cú chém mạnh mẽ đến lố bịch từ Abel, không thể nào so sánh với đòn trước đó. Một kĩ thuật tấn công thuần túy, nó không để lại bất cứ khả năng xoay sở nào, bất cứ bước tiếp theo nào khi đối thủ né được. Nó khiến cậu không phòng bị, hoàn toàn không thể ngăn chặn một đòn phản công từ kẻ địch. Không chiến binh có lý trí nào lại thực hiện một đợt tấn công không chút kiềm chế như thế...mà không có lý do rõ ràng cả. Và Abel thì có.
“Nó khiến cậu có phần sơ hở nhỉ, Abel? Theo quan điểm khiêm tốn của mình thì đó không phải nước đi thiết thực lắm.”
Sơ hở chí mạng để lại bởi đòn đánh biến mất ngay khi Sion bước vào lấp lại. Tên mặt nạ, vốn đang chuẩn bị phản kích, tắc lưỡi và rút lui.
“Không. Chỉ vậy khi cậu không có ở đây thôi, Sion” Abel đáp, khẽ cười. “Điều đó có nghĩa là mình sẽ dùng toàn lực, cho đến cùng.”
Lời của cậu có thể được xem như dấu hiệu của niềm tin vào bạn mình. Nếu cậu khiến bản thân sơ hở, cậu tin rằng Sion sẽ xen vào và hỗ trợ cho mình. Nhưng đồng thời, nó có một ý nghĩa sâu sắc hơn. Nếu cậu gục ngã, cậu cũng tin tưởng Sion sẽ bước vào và thế chỗ mình.
Trước đó, cái chết của Abel chắc chắn cũng sẽ đánh dấu chấm hết cho vận mệnh của Mia. Nhưng không còn nữa. Sion đã đến có nghĩa là Abel có thể thử nhắm tới mục tiêu lớn hơn nữa. Nếu tên mặt nạ trốn thoát, hắn có thể sẽ lại nhắm tới tính mạng Mia. Tốt hơn hết nên loại bỏ mối nguy đó tại đây, ngay cả khi cậu phải mạo hiểm làm quá sức mình trong quá trình đó. Dù gì, ngay cả khi cậu chết...
“Không có chuyện đó đâu.” Sion cắt ngang. “Nếu cậu đang nghĩ đến việc đánh bại tên này với cái giá là mạng sống của chính mình thì Abel, cậu cứ việc cút ra sau luôn đi.”
Không có chút hài hước nào trong giọng cậu.
“...Chà, lạ à nha.” Mia lẩm bẩm.
Hai vị hoàng tử đang chiến đấu một cách hài hòa. Vai kề vai, họ chiến đấu với tính mạng đặt trên bàn cân để bảo vệ cô. Đó là thứ cần phải được thưởng thức. Và đúng là cô đã làm vậy, hưởng thụ với những suy nghĩ vô tư như Mmm...Biết rằng họ đang chiến đấu vì mình cảm giác khá được đấy chứ. Khuôn mặt Abel được bao phủ với sự tập trung. Chỉ riêng điều đó thôi là đã rất đáng chiêm ngưỡng rồi. Nhưng ngay cả Sion cũng đang nỗ lực hết sức mình để giữ cô an toàn. Cô cảm thấy bản thân giống hệt nàng nữ chính trong một vở kịch lãng mạng.
Sự mộng mơ của toàn bộ chuyện này dần đẩy sự thật rằng tính mạng cô vẫn đang rất nguy hiểm qua một bên trong tâm trí. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái với tình hình hiện tại. Thật ra thì có hơi thoải mái quá.
“Có điều gì đó không đúng....”
Cô cau mày, cố nắm bắt cái cảm giác kì lạ này. Nó cứ như thể cô là...đồ thừa vậy. Như thể cô không thuộc về nơi này. Cô đưa mắt nhìn hai chàng hoàng tử.
“Nó khiến cậu có phần sơ hở nhỉ, Abel? Theo quan điểm khiêm tốn của mình thì đó không phải nước đi thiết thực lắm.”
“Không. Chỉ vậy khi cậu không có ở đây thôi, Sion.”
Trước mặt cô, một buổi trình diễn chói mắt của tình bạn đang diễn ra. Hai chàng hoàng tử chiến đấu vai kề vai trong khi chia sẻ niềm tin và trao nhau lời nói đùa. Cô nhìn, choáng ngợp trước khung cảnh...cho đến khi chợt nhớ ra một điều.
Chờ chút coi. Chẳng phải ở đây mình là nữ chính à?
Họ đang chiến đấu vì cô. Cô lẽ ra phải là trung tâm của sân khấu. Vậy tại sao cô lại cảm thấy mình bị lãng quên đến thế chứ? Mới một phút trước thôi, toàn bộ dấu hiệu đều cho thấy câu chuyện đang đạt đến cao trào, với hai chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói cưỡi ngựa xông vào giải cứu công chúa. Và điều đó đã xảy ra. Dạng vậy. Các hiệp sĩ đã cưỡi ngựa xông vào, nhưng công chúa đã rời khỏi sân khấu! Giờ đây toàn bộ mọi ánh mắt đều hướng vào tình bạn nồng nhiệt của cả hai, và không ai chú ý gì đến cô cả.
S-Sao mình cảm giác như bản thân đã từng ở trong tình huống này trước đây vậy? Lần trước là lúc nào vậy ta? Hừmm... À, mình nhớ rồi! Mấy cái sandwich! Đó là vào lần bọn mình làm sandwich!
Kí ức về tình trạng bị gạt sang một bên của cô trong lực lượng nấu ăn lại hiện lên. Hy vọng có thể tránh lặp lại cái trải nghiệm làm mất tinh thần đó, cô đã thề sẽ giành lại vị trí nữ chính của khoảnh khắc. Thế rồi, nhớ ra diện mạo lúc này của bản thân, cô nhanh chóng phá bỏ lời thề và gục đầu xuống.
Phải rồi...Mình suýt quên mất. Làm sao mà mình có thể làm nữ chính... khi trông như thế này chứ?
Cô lẻ loi nhìn chằm chằm toàn bộ đống nước mũi và bùn che phủ đồ của mình.
“Nếu cậu đang nghĩ đến việc đánh bại tên này với cái giá là mạng sống của chính mình thì Abel, cậu cứ việc cút ra sau luôn đi.” Sion nói trong khi ấn kiếm của mình lên kiếm kẻ địch.
Đẩy mạnh, cậu ép tên lang sư tránh xa chàng hoàng tử còn lại.
“Ý cậu là sao khi nói thế?” Abel hỏi.
Abel chỉnh lại tư thế, sẵn sàng tham gia tấn công vào lúc sơ hở tiếp theo. Tuy nhiên, Sion không cho cậu cơ hội đó.
“Đừng quên mất mục tiêu. Chúng ta không ở đây để đánh bại tên này. Mục tiêu của chúng ta là đưa tất cả mọi người sống sót trở về Saint-Noel.”
“Nhưng tên này là—”
“Nhìn cô ấy đi! Cậu có thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy không hả?”
Abel mất một thoáng để giải nghĩa câu nói rồi vội quay về phía Mia. Chỉ khi đó cậu mới nhận ra cô đã rơi vào im lặng. Mới đây thôi cô còn đang cổ vũ cho họ. Nhưng giờ đây, ánh mắt cô hướng xuống đất, và trông như sắp khóc tới nơi.
“Cậu không thấy nỗi buồn của cô ấy ư? Cậu nghĩ tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy hả?” Sion kêu lên. “Đó là bởi cậu đang xem nhẹ mạng sống của bản thân đấy!”
Những lời đó đâm xuyên qua tim Abel, sắc bén và đau đớn hơn bất cứ thanh kiếm nào. Tìm kiếm lợi thế bằng tính mạng mình...là thứ mà Mia sẽ không bao giờ làm hay mong muốn. Hơn bất cứ điều gì khác, cô ghét sự phí phạm sinh mệnh.
“Nghĩ đi, anh bạn à! Nghĩ về cách chiến đấu của cậu mà cô ấy mong được thấy đi. Và rồi, nếu cậu tin rằng bản thân có thể làm thế... Nếu cậu có thể cho cô ấy niềm vui thay vì nỗi buồn, thì khi đó, đến và chiến đấu cùng mình đi.”
Sion nhảy lùi lại khỏi tên mặt nạ, như để cho bản thân chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng rồi lại lao vào ngay. Phong cách linh hoạt của cậu kết hợp cùng với những chuyển động nhanh nhẹn rất hiệu quả trong việc làm đối thủ mất phương hướng. Nhưng chỉ trong một thoáng. Tên mặt nạ phản ứng kịp thời với đòn nghi binh và đáp trả bằng một cú phản kích. Tiếng rít của sắt thép cạ vào nhau lấp đầy màn đêm.
Hiểu rồi. Mình....Mình đã suýt làm tan vỡ trái tim Mia...
Abel nhìn Mia, người ủng hộ cậu với một nụ cười yếu ớt.
Mình đã để bản thân bị nhấn chìm trong cơn giận...và không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Thật may là có Sion ở đây. Mình nợ cậu ấy lần này.
Cậu hít một hơi dài, chậm rãi thở ra, rồi nâng cao giọng.
“Ta là Abel Remno, và ta chiến đấu để bảo vệ những người mình trân quý!”
...Tới nước này rồi thì chắc cũng chẳng cần nhắc đâu, nhưng Mia không đột nhiên biến thành cả một bậc thầy võ thuật đâu. Cô chắc chắn không thể đọc được tâm trí Abel thông qua cách cậu ta chiến đấu. Nói thẳng thì toàn bộ những cú vung kiếm của cậu đều chỉ như những vệt mờ trong mắt cô và do đó, chúng trông y hệt nhau, bất kể động lực đằng sau chúng là gì.
Buồn thay, không ai ở đây đủ rảnh rổi để chỉ ra lỗ hổng rõ rành rành này trong lý luận của Sion. Thật đúng là một cơ hội bị bỏ lỡ mà.
Các vị hoàng tử chiến đấu hai mà như một, sự phối hợp của họ được trui rèn qua nhiều giờ tại sân tập. Bằng việc cùng nhau luyện tập, họ đã biết được thói quen của đối phương. Sự hiệp trợ tự nhiên từ phong cách kiếm thuật của cả hai càng khiến sự phối hợp của họ thuận lợi hơn.
Đòn đánh của Abel rất táo bạo và thẳng thừng. Sức mạnh của chúng là rất lớn nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt. Cậu không hề nổ lực thích ứng với đối thủ của mình mà lựa chọn đập tan bất cứ chiến lược nào chúng đưa ra chỉ bằng sức mạnh áp đảo. Phong cách của cậu đơn giản. Đúng là dễ đoán với đối thủ, nhưng với cả đồng minh nữa.
Và đồng minh của cậu chính là là thiên tài kiếm thuật, Sion Sol Sunkland, được biết đến qua sự linh hoạt đáng kinh ngạc từ độ thành thạo kĩ thuật của mình. Điều chỉnh phong cách bản thân để bổ sung cho phong cách của Abel là một việc quá đơn giản. Abel có thể phá vỡ thế phòng ngự của kẻ địch bằng những đòn đánh trời giáng, và rồi Sion sẽ lợi dụng sơ hở với những đòn đánh muôn hình vạn trạng của mình. Sự tấn công kết hợp của họ hoàn mĩ vô khuyết, liên miên không ngừng và hiệu quả một cách tàn bạo.
“Đáng gờm đấy...”
Tên lang sư lầm bầm một lời công nhận đầy miễn cưỡng. Thực ra thì hắn không phải đang thua trận. Cả hai vị hoàng tử đều không thật sự có kĩ năng xứng tầm với hắn, và cứ mỗi hai đến ba lần trao đổi chiêu thức, lưỡi kiếm của hắn sẽ lại nếm mùi máu. Tuy nhiên, vết thương hắn gây ra không khiến những đòn tấn công của cặp đôi trở nên yếu hơn. Chúng chỉ làm tăng thêm những đám sương mù bán nguyệt màu xích huyết vào từng chuyển động của họ. Nếu cứ chiến đấu như thế này, hắn chắc chắn sẽ giết được cả hai không sớm thì muộn. Vấn đề là chuyện đó sẽ tốn thời gian. Lý tưởng thì hắn sẽ gọi lũ sói lại, nhưng sự chú ý của chúng hiện đang bị ép phải tập trung vào thuộc hạ của Sion.
“...Gió đã đổi chiều rồi.”
Hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm và tắc lưỡi. Tấm thảm đầy sao của nó đã bị nhuộm một phần rất nhỏ với ánh sáng của ban mai. Dù là đang giữa trận chiến, hắn vẫn để ý nghe ngóng. Và hắn đã nghe được cuộc trao đổi ngắn giữa Sion với thuộc hạ của cậu.
Nếu chúng đang câu giờ...vậy thì chi viện hẳn phải đang trên đường đến.
Khó mà tưởng tượng được là không có chuyện đó. Đây là một cuộc ám sát nhắm vào Công chúa của Tearmoon. Họ dĩ nhiên sẽ đáp lại bằng vũ lực. Hắn đúng là rất điêu luyện, nhưng việc thách thức chiến đấu trực diện với một đoàn tùy tùng giận dữ bao gồm những người lính truy đuổi từ đế quốc thì chỉ có thể gọi là ngu xuẩn thôi. Hắn không thể lãng phí thêm thời gian ở đây và chịu nguy cơ bị bắt giữ.
“...Đến lúc đi rồi.”
Hắn hét lên mệnh lệnh với lũ sói của mình, thấy thế Abel liền lao vào chém hắn lần nữa. Hắn đỡ đòn đánh với một tiếng keng nặng nề. Vị hoàng tử lườm hắn qua hai lưỡi kiếm đang giao nhau.
“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ cứ thế mà để ngươi đi à?”
Tên lang sư khịt mũi.
“Ta đi đây. Ngươi cứ việc thử ngăn ta, Nhị hoàng tử của Remno, nhưng cứ liệu hồn là chuyện đó sẽ khiến ngươi mất một hoặc hai chi đấy.”
Hắn đá vào bụng chàng trai, sử dụng phản lực để đẩy bản thân lùi lại và tạo chút khoảng cách. Xoay vòng trên không trung, hắn nhảy một cách gọn gàng lên một hình bóng mờ ảo—con ngựa đáng tin của hắn—vừa xuất hiện từ phía ánh bình minh xanh.
Không ai cố truy đuổi khi hắn chạy đi.
Không ai truy đuổi...bởi không ai có thể làm thế cả. Abel và Sion nhìn tên lang sư biến mất ở phía xa. Khi hình dáng tên đàn ông tan biến vào trong bóng tối xung quanh, họ ngã gục xuống đất.
“Mặt trời thiêu đốt ơi...Hắn cuối cùng cũng chịu rời đi...Ư, đau nhức hết cả người rồi.”
Sion thở ra một hơi dài. Sự căng thẳng rút cạn sức lực từ cơ thể cậu. Chỗ trống sau đó nhanh chóng được lấp đầy bởi một làn sóng đau rát. Cậu nhăn mặt.
“Đúng là thứ quái thú mà....Tên đó có thể khiến cả Ngài Dion phải gặp khó khăn đấy, cậu có nghĩ vậy không?” Abel nói với khuôn mặt cũng nhăn nhó không kém. “À mà này, chi viện có thật là đang tới không vậy?”
“Làm gì có.”
Cả hai hiểu ý nhìn nhau.
“Đó dĩ nhiên chỉ là nói xạo rồi.” Sion nhún vai nói. “Bọn mình đâu có thời gian. Thật ra thì chúng ta cần phải quay lại Saint-Noel thật sớm để mình có thể tập hợp một đội truy đuổi.”
“Hai cậu ổn chứ?!”
Chợt ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng Mia, theo sau đó là âm thanh những bước chân vội vã tiếp cận của cô. Quay lại, cậu thấy cô với Bel sau lưng—giờ thì may mắn là không còn bị bắt cóc—cùng với Anne và Tiona trên một con ngựa. Đằng sau họ, Liora cầm theo một cây cung cũng đang chạy về phía này.
Cậu đưa mắt nhìn các cô gái đang chạy tới một lúc. Abel cũng vậy. Sau cùng, cả hai nở một nụ cười méo xẹo.
“Cơn đau đã lên tới đầu của ngài rồi à, thưa hoàng tử, hay là tình huống này có sự hài hước gì đó mà thần bỏ lỡ chăng?” Keithwood mình mẩy nhiều vết thương không kém châm biếm.
Răng nanh và móng vuốt gây thiệt hại cho da thịt và vải vóc như nhau. Người anh cũng không hề kém máu me hơn hai vị hoàng tử bao nhiêu cả.
“Ta cam đoan với ngươi là đầu ta vẫn khá ổn đấy, Keithwood. Và cái khiếu hài hước của ngươi cũng vậy. Ta chỉ đang tự hỏi trong mắt nàng công chúa tốt bụng của chúng ta thì cách xử lý vấn đề này xứng đáng được bao nhiêu điểm đây. Nhưng ta vẫn tin rằng chúng ta ít nhất cũng đạt điểm đậu. Đúng không nào, Abel?”
Cả hai vị hoàng tử cùng cười một lần nữa. Lần này tiếng cười đã khác xa so với sự nguy hiểm và đổ máu của thế giới.