Chương 10: Nấm là trên hết!
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 18:01:03
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Một chuyến đi bộ ngắn sau khi rời khỏi học viện đưa cả nhóm tới điểm đích là khu rừng, nơi tất cả đều phải thở ra một hơi đầy ngỡ ngàng. Chào đón họ là một biển lá cây màu vàng kim. Ánh nắng len lỏi qua khe lá chảy xuống tạo thành một con đường màu hổ phách. Cả khu rừng được nhuộm một màu vàng rực rỡ, tỏa sáng lộng lẫy và đầy sức sống đến chói lòa.
“Đúng là một khu rừng kì lạ....” Mia lẩm bẩm.
Đằng sau cô, Rafina khúc khích cười.
“Trời ạ, Mia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lá mùa thu à?”
“‘Lá Mùa Thu’? Đó là tên của những cái cây này à?”
Độ hứng thú với rừng cây của Mia trong dòng thời gian trước bằng không. Do chẳng hề để tâm tới chu kì sinh trưởng của cây cối, cô giờ đây há hốc mồm ngạc nhiên trước những sắc màu kì lạ đầy mê hoặc trước mắt.
“Không, không.” Rafina nói, khẽ cười. “Những màu sắc mùa thu chỉ hiện tượng lá cây đổi màu vào mùa thu. Một vài loại cây sẽ có lá màu đỏ, nhưng có vẻ những cây sinh trưởng ở đây đều chuyển sang màu vàng.”
“Chà....Quả là một hiện tượng bí ẩn....”
Mia bắt đầu chìm trong tưởng tượng một chút.
Hừm.... Khu rừng này khá gần học viện... Có lẽ mình sẽ có thể cùng Abel đến đây lần nữa sau... Sẽ chỉ có hai đứa bọn mình, và chúng ta có thể đi dạo quanh khu rừng này... và thậm chí có thể nắm tay nhau nữa.... Ừm ừm, đúng là một ý tưởng tuyệt vời!
Chợt, cô nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ.
“Một khu rừng mang sắc vàng....”
Quay về phía giọng nói, cô thấy Citrina đang đưa mắt nhìn khu rừng. Nụ cười hoàn mỹ mọi khi của cô đã biến mất, thay vào đó là....không gì cả. Không có chút cảm xúc cụ thể nào trên mặt cô cả.
“Rina? Có chuyện gì à?” Mia hiếu kì cau mày hỏi.
“Hửm? À, không, không có gì ạ. Em chỉ cảm thấy, ừm...một sự liên kết với những cái cây này, có thể nói là vậy. Thì bởi, em là một Yellowmoon mà, và những cái lá này đều có màu vàng, chị thấy chứ?” cô giải thích với tông giọng vội vã của một cái cớ mới bịa ra. Thế rồi đôi môi cô lấy lại độ cong mọi khi.
“Ừmm, chị hiểu ý em rồi. Nếu chị là một thành viên của nhà Yellowmoon thì hẳn chị cũng sẽ cảm thấy mối liên kết với một khu rừng toàn một màu vàng.”
“Em mừng là chị cũng nghĩ vậy, thưa Công chúa Điện hạ. Giờ thì, hãy tiếp tục đi thôi. Xin hãy đi theo Rina nhé.” Citrina nói trong khi dẫn đầu.
Tông màu vàng kim tràn ngập khu rừng. Ánh sáng tỏa ra từ những tán lá vàng trên cao phản chiếu tấm thảm lá màu hổ phách dưới chân, lấp đầy tầm mắt người xem trong sắc vàng.
“Quao! Tuyệt quá đi! Nơi này tuyệt quá đi!”
Miabel sôi sục với sự phấn khích trong khi tung tăng qua khu rừng.
“A! Cẩn thận đó, Bel. Mấy cái lá trên mặt đất trơn lắm.”
Citrina vội chạy theo như một người chị bảo ban, nhanh chóng khiến Lynsha cũng phải bất lực nhún vai một cái rồi chạy theo.
“Vậy ra lá mùa thu trông như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó đó.” Chloe nói, tò mò nhìn chằm chằm chiếc lá vàng cô nhặt lên.
“Phải, những chiếc lá vàng đúng là một khung cảnh khá hiếm nhỉ?” Tiona đồng tình nói trong khi cũng nhặt một chiếc lên. “Chắc mình nên ép vài lá và gửi chúng cho Cyril làm quà lưu niệm.”
“Aaaa.... Ở đây tuyệt quá.... Tôi đã luôn cảm thấy nhớ những khu rừng... Tôi không ngờ lại có một nơi như thế này ở Saint-Noel...” Liora nói, vui vẻ ngâm nga trong khi bước theo sau Tiona.
Các chàng trai cũng đang hiếu kì đưa mắt nhìn quanh. Đứng cạnh Mia, Anne quan sát cả nhóm với một nụ cười bình thản.
“Đây quả là một nơi đẹp đẽ, đúng không công chúa?” cô nói, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương và âm thanh của tự nhiên. “Thần mong hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui.”
Mọi người đều tắm mình trong bầu không khí yên bình, dễ chịu. Tất cả trừ Mia, người đã đáp lại bình luận của Anne chỉ với một câu “Phải, vui vẻ...”. Phản hồi ngắn gọn của cô là bởi cô còn chẳng nghe được Anne nói gì. Không như những người khác, Mia không ở đây để đắm mình trong hào quang rực rỡ của mùa thu. Không, cô là một cô gái có mục tiêu. Cô là một thợ săn, và trong khi ánh mắt của những người bạn đồng hành đang lướt qua những cành cây đung đưa và lá rơi thì ánh mắt của cô lại dán chặt vào các gốc cây, quét từ chỗ này sang chỗ khác để dò xét con mồi họ nấm của mình.
Bởi vào khoảnh khắc này, nguyên tắc dẫn lối Mia đã trở thành Nấm là trên hết! Cô giờ đây là một phần tử cực đoan nấm ủng hộ lý tưởng về sự ưu việt của nấm! Với ánh mắt sắc bén của một kẻ săn mồi, cô xem xét kĩ xung quanh. Thế rồi, đồng tử giãn ra, cô vồ tới.
Ở đó! Tìm thấy rồi! Nấm!
Thợ săn nấm Mia xông qua nền đất đầy lá, giương nanh và giơ vuốt để giáng xuống phần thưởng của mình. Vào khoảnh khắc đó, người phụ nữ và nhiệm vụ đã hợp thành một. Cô là nấm, và nấm là cô. Không có thứ gì khác quan trọng cả. Thế giới mờ đi trong tầm mắt, chỉ còn lại cô và cây nấm mà mình thèm khát.
Dĩ nhiên, vấn đề là thế giới vẫn còn đó; không nhìn thấy thứ gì đó không có nghĩa là nó ngừng tồn tại. Ví dụ như đống lá trông có vẻ trơn trượt trên đường cô đi vẫn khá là trơn trượt, và khi cô đặt chân lên chúng, những chiếc lá nhường chỗ một cách bất tiện rõ rệt, khiến chân cô trượt ra phía trước trái với ý mình.
“Ơ?”
Cú đá ứng biến của cô khiến một đống lá vàng văng lên và quán tính xoay cơ thể cô ra sau. Tới khi bộ não có thể bắt đầu xử lý chuyện vừa xảy ra thì số phận của cô đã hoàn toàn do trọng lực định đoạt.
“....Ơ?”
Tầm nhìn của cô nghiêng trên trục của nó cho tới khi tất cả những gì cô có thể thấy là tán cây. Cô nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm không thể tránh khỏi.
“Quao— Bắt được rồi. Cẩn thận chứ.”
Một giọng nói quá đỗi dịu dàng và quen thuộc vang lên trong tai cô. Cô cảm thấy cơ thể mình chìm vào trong cái ôm dịu dàng của ai đó.
“....Ơ?”
Cô mở mắt ra và thấy...
“Cậu ổn chứ, Mia?”
Khuôn mặt Abel chỉ cách mặt cô vài inch! Nhưng chờ chút đã! Hôm nay, Mia đang trong chế độ thợ săn nấm. Do đó, cô sẽ không bị bối rối trước cái ôm của Abel. Cô là nấm và nấm là cô. Không gì có thể làm lay động sự tận tụy của cô với Nấm là trên hết—
Ôi trăng ơi.... Cậu ấy thật mộng mơ quá đi...và đẹp trai nữa! Cậu ấy trong bộ tạp dề đó rất dễ thương, và giờ đây— A, sự tương phản! Tuyệt quá đi!
....Nấm là trên hết cơ đấy.
“Cậu có bị thương không?”
“K-Không, mình ổn. Hoàn toàn ổn.” Cô vội thoát khỏi vòng tay của cậu. “Mặt trăng nhân từ ơi, mình khiến bản thân trông thật ngớ ngẩn quá đi...”
Khi hai má cô bắt đầu chuyển màu, Abel lắc đầu.
“Không phải đâu. Thật ra...”
Với một nụ cười nghịch ngợm, cậu đưa tay về phía mái tóc cô.
“Hả? Cá—”
Ánh mắt bối rối của cô lần theo bàn tay cậu, thứ quay lại từ phía bên đầu cô với một chiếc lá giữa ngón cái và ngón trỏ.
“Mình có hơi mừng là chuyện đó đã xảy ra.” Cậu khúc khích cười nói. “Giờ mình đã biết rằng dù có đội thứ gì trên đầu thì cậu cũng trông rất xinh đẹp.”
Nói thế xong, cậu bước đi. Mia, sau khi bị bỏ lại một mình với tâm trí hoang mang, chỉ có thể thốt lên một tiếng “....Ơ?” thứ tư.
Và thế là ta có thể thấy, dù cô ủng hộ chủ nghĩa về sự ưu việt của nấm, chỉ cần một cái ôm từ Abel thôi là đã đủ để quét sạch toàn bộ những suy nghĩ liên quan tới nấm khỏi tâm trí cô. Mia là một kẻ theo chủ nghĩa Nấm là trên hết giả mạo!