Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Công chúa Mia...tắm trong niềm hạnh phúc tột cùng(?)

Độ dài 3,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-15 18:46:19

Trans&Edit: BiHT

Tiến độ: TÙY HỨNG

------------------------------------

                          

                          

                               

“Phù...”

Sau khi quay lại Saint-Noel, điều đầu tiên Mia làm dĩ nhiên chính là đi tắm. Phải nói thêm là cô vẫn chưa quên Citrina. Do thấy tình trạng người đầy bụi bẩn của cô, các chàng trai đã gánh vác trọng trách đó và tập hợp một đội tìm kiếm rồi tốt bụng khuyên cô nên tắm cho sạch người và nghỉ ngơi. Việc triển khai quân sự và chỉ huy nằm quá xa ngoài phạm vi chuyên môn hạn hẹp của Mia nên dù có ở lại thì cô cũng chỉ gây cản đường cản lối. Tốt hơn hết cô nên để họ lo liệu mọi việc. Một chuyện mà cô hết sức sẵn lòng.

Trước khi đi một mạch tới nhà tắm, cô thật ra đã rủ Bel đi cùng mình, nhưng cô bé do quá lo lắng cho Citrina tới nỗi quyết định đi cùng các chàng trai. Hiện tại, họ hẳn là đang ở trong cùng một phòng với Rafina và thảo luận đủ thứ chuyện nghiêm túc. Một việc càng khiến Mia cảm thấy mừng hơn khi được ở chỗ khác. Khi bước vào trong phòng tắm, một đám mây hơi nước bao trùm lấy cô.

“Aaaa....Không gì khiến một cô gái thoải mái hơn hơi ấm của nhà tắm cả— Hửm?”

Cô cau mày khi một mùi hương truyền vào mũi mình. Nó đến từ bồn tắm và khá là thơm.

“Cái này...mùi như hoa hồng công chúa phải không ta? Ừmm, dễ chịu quá đi. Nhưng nó đến từ đâu vậy chứ? Có ai bỏ muối tắm vào ư?”

Tới thời điểm này thì bộ não của Mia đã chấm công ngừng làm việc rồi. Sau khi sống sót qua một đêm dài đầy những cuộc chạm trán chống lại cái chết, cô đã hoàn toàn bước vào chế độ chương kết, khiến giác quan nguy hiểm của cô hoàn toàn không có ai điều khiển. Một điều khá tệ đối với cô, bởi nếu khoang điều khiển còn lại dù chỉ một bộ xương thôi thì nó hẳn cũng đã nhắc được cô rằng hoa hồng công chúa mọc ở đâu trong Saint-Noel, và việc gặp gỡ người chăm sóc khu vườn bí mật đó một mình lúc này sẽ có ý nghĩa như thế nào. Cô đáng lẽ đã có thể nhận ra những điều này, nhưng than ôi...đống giác quan bị hao mòn đã đẩy suy nghĩ của cô theo một hướng khác.

“Muối tắm... Nhắc mới nhớ, Rina từng cho mình một ít mà nhỉ...”

Những kí ức về sự dịu dàng của cô gái tái hiện, thấy Mia mệt mỏi sau khi tập cưỡi ngựa, cô bé đã cho cô một loại muối tắm đặc biệt giúp giảm mệt mỏi. Mới đây thôi, cô bé cũng đã sử dụng chính loại thảo mộc tạo khói đó để giúp cô thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo. Citrina chắc chắn đã cứu mạng cô. Cô nợ cô bé một món nợ lớn.

“Có nghĩa là...Barbara hẳn là tên ác nhân chính đằng sau toàn bộ chuyện này, và Rina đã phải hành động dưới sự cưỡng ép. Thế rồi, vào khoảnh khắc cuối cùng, em ấy đã phản bội Barbara để cứu mình. Đó hẳn là chuyện đã xảy ra.”

Khi đang cố suy luận hoàn cảnh dẫn đến vụ việc này, Mia kết luận rằng Citrina, sau khi nhận ra điều Barbara đang định làm, hẳn đã xin Chloe cho mình một ít muối tắm tạo khói từ trước và giữ chúng để phòng trường hợp khẩn cấp.

“Đây không phải một món nợ nhỏ. Mình cần phải đền đáp cho em ấy. Và để làm vậy, trước tiên mình cần phải cứu em ấy. Nếu không phải vì mình thì cũng là vì Bel.”

Citrina là bạn của đứa cháu gái cưng của cô. Chừng đó là đã đủ lý do để Mia muốn cứu cô bé.

“Chuyện này...sẽ khó đây.” Cô lầm bầm trong khi bắt đầu nghi thức tẩy sạch trước khi tắm.

Thường thì Anne sẽ đứng bên và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại thì cô ấy đang bận đi lấy đồ để thay từ phòng của họ, để lại Mia một mình trong phòng tắm. Khi cô đang tạo ra được kha khá bọt với miếng xà phòng và bắt đầu chà lên người thì cô chợt để ý vài thứ.

“...Chà, lạ vậy ta. Tay mình hình như có hơi núng nính hơn mọi khi.”

Hồi tưởng nhanh về những sự kiện gần đây hiện lên hình ảnh về việc tên sát thủ không tốn chút công sức nào để bắt kịp cô và Kuolan, theo sau đó là một đoạn phim về giai đoạn sống trọn từng khoảnh khắc của cô và cái thực đơn nó kéo theo.

“....Mình chắc chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Mình? Núng nính á? Vô lý. Mình không có núng nính. Mình không thể nào núng nính được. Mình về mặt thể chất không thể nào trở nên núng nính được!”

Chấp niệm quá mức vào cái từ đó đánh lạc hướng cô khỏi một quan sát quan trọng hơn. Cái cách tâm trí cô nhanh chóng chiếu lại những kí ức gần đây, bắt đầu với những cái với Citrina, theo sau đó là cưỡi Kuolan, rồi chuyển tới vinh quang suy đồi của những ngày sống trọn từng khoảnh khắc...Nó giống một cách đáng lo ngại với cách mà cái chết sắp xảy đến sẽ khiến cuộc đời một người lướt qua trước mắt họ. Hoàn toàn không nhận ra điều này, cô vẫn không biết rằng tiềm thức đang cảnh báo cô về mối nguy nghiêm trọng và sắp xảy ra.

Ngay khi cô vừa gội xong đống xà phòng ra khỏi tóc và chuẩn bị dành một thoáng để đắm mình trong cảm giác sạch sẽ, cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Nghe thấy tiếng động, cô liếc qua, nghĩ rằng Anne đã quay lại. Trong cái trạng thái không chút phòng bị đó, cô không hề sẵn sàng cho khung cảnh chào đón mình. Người bước vào không phải Anne mà là...

“Trời ơi, Mia. Thấy cậu mình mừng quá.”

Một nụ cười lịch thiệp trên khuôn mặt của không ai khác ngoài Rafina Orca Belluga!

“A, mình cũng rất vui khi được gặp cậu, Tiểu thư Rafina.”

Thật ra, Mia không phòng bị tới mức cô hoàn toàn không đưa ra được bất cứ kiểu phản ứng nào, bất kể đó là đánh-hay-chạy hay thứ gì khác. Ngay cả bản năng sinh tồn nguyên thủy cũng đã rời bỏ cô.

Cô ấy hẳn đã bận tối tăm mặt mày với nghi lễ và mấy chuyện khác. Thế rồi cô ấy hẳn còn phải xử lý việc Abel và những người khác yêu cầu tập hợp một đội tìm kiếm... Phù, là con gái của Công tước Belluga đúng là chẳng dễ chút nào nhỉ?

Khi Rafina đang bắt đầu gội đầu, Mia bước vào bồn tắm. Khi đang hạ mình xuống dưới làn nước, hương thơm dễ chịu tràn vào mũi cô, khiến cảm giác trở nên thoải mái gấp đôi.

“Àiiiiiii....”

Với âm thanh người già đặc trưng của mình, cô thở dài trong khi duỗi tay chân.

Aaaa... Cảm giác tuyệt thật. Tuyệt không tả được luôn. Mình có thể cảm thấy toàn bộ sự cứng nhắc trong các khớp xương của mình tan biến... Quả nhiên không gì tuyệt hơn được đi tắm một cách thoải mái cả!

Khi cô đang tận hưởng khoảnh khắc, Rafina lên tiếng.

“Thế nào? Cậu thích loại muối tắm đặc biệt của mình chứ?”

“À, nó đúng là kỳ diệu. Cậu tự mình làm cái này à?”

“Phải đó.” Rafina khúc khích cười nói. “Nó có tác dụng rất tốt với thể trạng mệt mỏi. Cứ như thổi bay sự kiệt sức ra khỏi người cậu vậy...”

Vì lí do nào đó, giọng cô khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Mia. Đó là một trải nghiệm ghê rợn. Cô đang ngâm mình trong bồn tắm. Cô có thể cảm thấy hơi ấm bao bọc cơ thể. Thế nhưng vẫn không kìm được mà rùng mình.

Đó là cái trăng gì vậy?

Trước khi cô có thể nghĩ gì thêm, Rafina tiếp tục.

“Dù gì thì ngày hôm nay cậu trông rất kiệt sức. Thế nên mình đã đặc biệt làm loại muối tắm này cho cậu. Mình nghĩ cậu sẽ thích nó.” Cô quay lại khi vừa gội xong mái tóc và nhìn thẳng vào Mia. “Mình nghe rằng cậu...đã có một ngày bên ngoài hòn đảo vô cùng thú vị. Thứ gì đó về một cuộc phiêu lưu chống lại cái chết phải không ta?”

Một nụ cười chậm rãi không chút ý cười hiện lên trên môi cô, khiến Mia rùng mình lần nữa.

C-Chờ đã...C-Cô ấy....đang giận ư?

Cuối cùng thì cô cũng nhận ra những manh mối về tình trạng hiện tại của bản thân. Cô đang một mình ở trong nhà tắm với một Rafina tức giận không rõ lý do. Nói cách khác, cô đã nằm dưới sáu tấc đất rồi!

Rafina rửa sạch người mình xong và đứng dậy. Với những bước chân từ tốn, cô bước về phía bồn tắm với bầu không khí của một con sư tử đang nhe nanh.

Íiiii! Cổ giận thật rồi! Chắc chắn là đang giận luôn! Còn là rất rất giận nữa!

Suy nghĩ đó là đã đủ để đá bay trạng thái ngẩn ngơ ra khỏi não cô. Nó bắt đầu hoạt động với sự cấp bách điên cuồng, cố tìm ra lý do tại sao Rafina lại nghe có vẻ hết sức cáu tiết. Không lâu sau, nó đúc kết được câu trả lời.

Đ-Đúng rồi! Bữa tiệc! Tiểu thư Rafina đã rất mong đợi bữa tiệc súp mà bọn mình lên kế hoạch cho ngày hôm nay!

Cô vẫn nhớ Rafina đã phấn khích thế nào khi nói về buổi tiệc súp của hội học sinh, thứ đã được lên kế hoạch diễn ra vào tối nay. Nó rõ ràng sẽ không diễn ra nữa. Mia kết luận, sự mất mát của buổi tiệc súp hẳn chính là nguồn cơn cho sự thịnh nộ của Rafina. Cô phần muốn chỉ ra rằng không phải lỗi của cô mà buổi tiệc bị hủy, nhưng Mia vẫn nhận thức rất rõ rằng nói lý với sự giận dữ là vô ích.

Nói thật thì mình không trách cô ấy khi tức giận đến vậy. Mất bình tĩnh vì một buổi tiệc súp bất chợt bị hủy là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Dù gì thì chúng cũng rất ngon mà, Mia nghĩ. Hừm, điều này cũng cho thấy Tiểu thư Rafina hẳn là một người sành ăn bí mật giống mình!

Cô lén nhìn phần giữa Rafina và...hít sâu một hơi! Bởi bụng của Rafina phẳng một cách hoàn hảo.

Không thể nào... Nếu cô ấy cũng thích đồ ăn như mình thì không thể nào có chuyện cô ấy lại...

Mia bóp phần eo mình một cái. Cô lắc đầu, thế rồi thốt ra một tiếng thở dài nặng trĩu trước toàn bộ sự bất công của thế giới.

Cơ mà đừng để tâm chuyện đó làm gì. Cô kéo tâm trí mình lại để khỏi lạc đề. Mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Giờ không phải lúc để ngâm mình trong bồn tắm. Mình trước hết lẽ ra nên cùng mọi người tới xin lỗi Tiểu thư Rafina mới đúng!

Tuy nhiên, đã quá trễ để khắc phục sự phán xét sai sót đó rồi. Càng tệ hơn là cô xui tới mức chạm trán Rafina ở nơi chỉ có hai người bọn họ.

Không.... Không phải xui xẻo. Chuyện này đã được lên kế hoạch rồi. Chính cô ấy đã nói vậy mà. Muối tắm là của cô ấy. Nói cách khác, đây là cái bẫy của Rafina, và mình đã bước thẳng vào– Íiiii!

Âm thanh nước bắn nhẹ khiến cô giật nảy mình. Lo lắng, cô nhìn về phía đó thì thấy Rafina đang hạ mình xuống nước.

“Phù....Cậu nói đúng. Quả là một mùi hương dễ chịu. Rất...thư giản. Với tâm trí.”

Rafina khẽ thở dài và vươn vai.

C-Có phải thế nghĩa là cô ấy phẫn nộ tới mức cần liệu pháp hương thơm để giữ bản thân bình tĩnh không?

Mia cũng bắt đầu tạo ra những tiếng bắn nước, chỉ là của cô đến từ sự rung rẩy không thể kiểm soát vì sợ hãi.

“C-Chà, mình nghĩ đã đến lúc để mình rời đi rồi...”

Cô nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Mặc kệ hậu quả là gì thì nó cũng chẳng thể nào tệ hơn việc bị kẹt lại đây một mình với Rafina đang giận dữ cả.

“Mia? Rời đi lúc này không phải có hơi sớm sao? Cậu không muốn ở lại thêm chút nữa à?”

Một bàn tay mảnh mai chui lên từ dưới làn nước và nắm lấy cổ tay Mia. Theo sau đó là một tiếng cười khẽ.

“Tắm cùng một người bạn không vui sao? Làm gì mà phải vội vậy? Hay là mình...”

Rafina đột ngột xoay qua đối mặt với Mia. Trừng mắt, cô ngước lên nhìn và hỏi “Không phải bạn của cậu ư, Mia?”

Nụ cười của cô tan biến. Ánh mắt của cô cố định tới mức chỉ có thể được mô tả là một cái lườm dữ dội.

“D-D-Dĩ nhiên cậu là bạn của mình rồi, Tiểu thư Rafina. Cậu là người bạn thân thiết của mình.”

Mia vội vã ngồi xuống lại. Mồ hôi hoàn toàn không liên quan tới hơi nóng trong phòng bắt đầu tuôn ra sau lưng cô.

“Thật ư? Chà, cậu đã có thể lừa mình mà... Mình tưởng chắc rằng cậu đã hủy bỏ tình bạn của chúng ta rồi chứ...” Rafina nói trong khi đặt tay lên má và nghiêng đầu hiếu kì.

“L-Làm gì có chuyện đó chứ!” Mia kiên quyết khẳng định. “Cậu là bạn của mình, Tiểu thư Rafina! Một người bạn rất quan trọng!”

“Vậy tại sao....Tại sao cậu lại đơn độc đâm đầu vào nguy hiểm...mà không nói lời nào với mình chứ?”

Đó chính là lúc Mia để ý thấy những giọt lệ lấp lánh trong mắt Rafina.

“Ơ? A-Ừm...Tiểu thư Rafina?”

“Cậu đã bảo mình không nên ôm đồm hết mọi việc. Cậu là người đã bảo mình chia sẻ bớt gánh nặng của bản thân. Nhưng tới lượt cậu thì, cậu lại...Sao cậu có thể làm thế chứ... Cậu có biết mình đã lo lắng đến mức nào không hả?”

Giọng Rafina rung động vì cảm xúc.

Bộ não Mia rung động vì bối rối.

Cô bảo Rafina chia sẻ gánh nặng hồi nào chứ? Nếu Rafina đang lo liệu mọi thứ và còn làm rất tốt chuyện đó nữa thì nhân danh mặt trăng, Mia thà để cô ấy tiếp tục làm vậy để bản thân có thể lười nhác còn hơn. Tuy nhiên, đây là một câu hỏi mà cô giữ lại trong bụng. Giờ đây nhờ giác quan cảnh báo nguy hiểm đã hoạt động trở lại, cô nhận ra rằng nói ra điều đó chắc chắn sẽ dẫn tới tình huống “mình và cái miệng ngu ngốc của mình”.

Đ-Được rồi, mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng lúc này mình cứ nên hùa theo thứ cô ấy đang nói thôi. Cách đó hẳn sẽ an toàn. Dù gì đúng là cô ấy trông như đang thật sự lo lắng cho mình mà.

Cô gật đầu hùa theo và nói thêm. “Mình thật sự cảm thấy rất tiếc trước những việc đã xảy ra. Mặc dù đúng là mình không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này thì sự thật là mình đã khiến cậu lo lắng...”

Sự im lặng kéo theo sau đó. Cô nín thở trước ánh nhìn gay gắt của Rafina. Sau cùng, Rafina lắc đầu.

“Mình biết...Dĩ nhiên mình biết chứ. Đó không phải lỗi của cậu. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đi một mình...để cứu Bel. Dù vậy, mình ước gì cậu đã nói gì đó. Bất cứ thứ gì. Mình biết gần đây cậu vô cùng phiền muộn, nhưng mình lại chẳng làm được gì để giúp cậu cả. Mình cảm thấy thật bất lực. Nó kinh khủng lắm, và mình không bao giờ muốn cảm thấy như thế lần nào nữa.” Cô nói trong khi trút ra sự bực bội như đã tích tụ cả đời người.

“Tiểu thư Rafina...”

Mia không kìm được mà cảm thấy cảm động trước sự bộc lộ cảm xúc thẳng thắn này. Nó khiến cô rất mừng khi biết được Rafina quan tâm mình sâu sắc đến mức nào.

“Mình đã nghe một phần câu chuyện từ Bel. Mình chỉ có thể tưởng tượng cậu đã cảm thấy thế nào khi biết được có người đang âm mưu muốn lấy mạng mình. Cậu hẳn đã cảm thấy suy sụp tinh thần vì lo lắng.”

“A, đúng là vậy đó. Tệ lắm luôn. Thành thật thì mình không biết phải đối phó thế nào nữa...”

Cuối cùng, ai đó đã hiểu được cô cảm thấy thế nào mấy ngày qua! Cô mừng vì tìm được một đôi tai thấu hiểu tới mức bắt đầu chảy nước mắt. Tuy nhiên...

“Và cậu cũng không thể kể với ai về chuyện đó đúng không? Vì Citrina. Vì cơ hội để đưa em ấy trở lại từ bờ vực thẳm.”

“...Hửm?”

...Cuộc đối thoại đột ngột chuyển sang một hướng kì lạ.

Đưa em ấy trở lại từ bờ vực thẳm á? Cô ấy đang nói cái trăng gì vậy chứ?

Hoàn toàn không nao núng trước cái nhìn bối rối của Mia, Rafina tiếp tục.

“Sử dụng đống muối tắm tạo khói đó trong phòng tắm này là cách cậu cho Citrina thấy một con đường khác mà em ấy có thể chọn. Cậu đã không gài chốt mở một cánh cửa cơ hội cho em ấy. Không có gì đảm bảo em ấy sẽ thành công làm được điều đó, nhưng đó không phải điểm chính ở đây. Điều cậu muốn là cho em ấy một cơ hội để chuộc tội. Và đó chính là lý do tại sao cậu lại để âm mưu ám sát diễn ra, đi xa tới mức mạo hiểm mạng sống của chính mình.”

“...Hả?”

Sự bối rối của Mia lại càng lớn thêm. Trong khi đó thì biểu cảm của Rafina lại trở nên đăm chiêu hơn.

“Cậu là người tốt, Mia. Cách cậu tiếp cận người khác với sự dịu dàng đó, và sự sẵn lòng của cậu trong việc mạo hiểm tính mạng để giúp họ... Chúng là những phẩm chất cao quý nhất. Và điều đó khiến mình hết sức tự hào khi được làm bạn của cậu... Nhưng nó vẫn đau lắm. Rất đau khi biết rằng cậu đã rời đi mà không nói lời nào với mình. Rằng mình đã để cậu làm vậy. Mình biết có lẽ bản thân cũng chẳng thể làm gì dù cho cậu có tới nhờ giúp đỡ, nhưng mình vẫn ước gì cậu đã tìm tới mình...” Rafina nói, giọng cô dần trở nên dịu dàng hơn. “Và đó là lý do tại sao...cậu có thể quên đi toàn bộ những gì mình vừa nói. Mình xin lỗi. Đây chẳng hơn gì những lời cằn nhằn ngớ ngẩn của một cô gái ngớ ngẩn đâu. Mình mừng là cậu đã bình an trở về, Mia. Với mình nhiêu đó là đủ rồi.”

“Tiểu thư Rafina...”

Mia quan sát cơn bộc bạch thẳng thắn của bạn mình và thở dài một hơi. Của sự nhẹ nhõm!

Ôi ơn trăng ơi! Có vẻ như cô ấy không thật sự giận mình!

“Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu Mia. Mình sẽ tiếp tục phấn đấu. Cho đến khi mình trở thành kiểu người mà cậu sẽ muốn tìm kiếm lời khuyên. Và kiểu người...xứng đáng để cho cậu lời khuyên đó.”

Rafina mỉm cười. Đó là một nụ cười dịu dàng, nhưng vì vài lý do, nó lấp đầy cô với cảm giác sợ hãi mơ hồ. Cô không rõ nó là gì, nhưng cảm giác như một sự hiểu lầm nghiêm trọng vừa thông qua mà không được kiểm tra. Cái kiểu hiểu lầm sẽ dồn vô số kỳ vọng lên người cô. Thấy ánh nhìn lo lắng của cô, Rafina liền cho cô một cái gật đầu trấn an.

“Cứ để phần còn lại cho bọn mình. Mia, tất cả những gì cậu cần nghĩ tới hôm nay là nghỉ ngơi thật nhiều. Monica đang lo liệu vấn đề lúc này, thế nên không có gì phải lo đâu.”

“M-Mình hiểu rồi. Chà, thế thì có lẽ mình sẽ chỉ làm chuyện đó vậy...”

Do được ban cho cơ hội tắt não nên Mia nhanh chóng làm theo. Mặc kệ mọi chuyện thế nào, cô đã sống sót, và giờ đây cô đang bình an vô sự.

Dù sao có lo đến mất ăn mất ngủ thì cũng có thay đổi được nhiêu đâu chứ.

                  

Và đúng là cô chẳng mất ngủ chút nào, sau khi bước ra khỏi bồn tắm, cô rút lui về phòng mình và chui lên giường, nơi cô được hỗ trợ bởi luồng nhiệt còn đọng lại từ bồn tắm sưởi ấm cơ thể và ngủ như một khúc gỗ cho đến hết ngày.

...Ngủ như thế thì nhiều quá luôn rồi, nhưng kệ đi.

Bình luận (0)Facebook