Chương 19: Lời thú tội của một tên lừa đảo ngu xuẩn và hèn nhát
Độ dài 1,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 17:16:11
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
Ở phía đông của các lãnh địa quý tộc trung tâm, ở vùng ngoại ô của thủ đô hoàng gia chính là lãnh địa của Công tước Yellowmoon. Dinh thự của ông tọa lạc ở một góc tách biệt trên vùng đất của mình. Là dinh thự của một trong Tứ đại Công tước thì nó có hơi nghiêng về phía nhỏ hơn, nhưng tòa kiến trúc vẫn khiến các dinh thự của các quý tộc cấp thấp trở nên nhỏ bé. Sân trong của dinh thự có một vườn hoa và ở trung tâm của nó, giữa đống thực vật phong phú là một người đàn ông. Ông trông như vào khoảng giữa độ ngũ tuần và có một vòng eo tương xứng với tuổi. Dáng người hơi mập của ông tương đồng với thứ mà một vị công chúa nào đó sẽ trở thành nếu thất bại trong việc ngăn chặn sự xâm lấn của B.É.O. Có những quầng thâm đen dưới đôi mắt đang nhìn láo liên của ông, chúng toát lên sự lo lắng của một con động vật nhỏ.
“Không, nhưng... Không phải như thế.... Nhưng, mấy cây nấm độc.... Ư....”
Công tước Lorenz Etoile Yellowmoon lo lắng bước đi quanh khu vườn, lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, âm thanh những bước chân tiếp cận xuất hiện. Chúng vang lên với âm điệu đều đặn, chỉ là có vẻ ông vẫn chưa nhận ra. Một người quản gia già xuất hiện, ông bước đi tới chỗ chủ nhân mình với tư thế trịnh trọng của một người hầu chuyên nghiệp và kính cẩn cúi đầu.
“Xin thứ lỗi cho sự chen ngang của tôi, thưa ngài.”
Lời chào tuy cung kính nhưng vẫn khiến Lorenz giật mình, và ông chùn bước trước khi liếc về phía phát ra âm thanh.
“A-À, là ông à, Bisset.” Ông nhẹ nhõm nói sau khi xác định được danh tính của người nói. “Ông khiến ta bất ngờ đấy. Ta đang...mãi suy nghĩ.”
Vị quản gia già vẫn thản nhiên trước nụ cười xấu hổ của ông.
“Tôi xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn sự suy ngẫm của ngài, thưa ngài. Tuy nhiên, tôi có những tin tức khẩn cần ngài lắng nghe.... Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, nhưng có phải ngài đã ở đây từ tối hôm qua không?”
“H-Hửm? À, phải, ta đoán đúng là vậy thật. Đó... dù sao cũng là một vấn đề cốt yếu mà. Ta không thể đi ngủ được.” Lorenz rụt rè đáp trước khi ngáp.
“Vậy cho phép tôi chuẩn bị ít trà để giúp ngài xua tan sự buồn ngủ. Báo cáo có thể đợi sau đó...”
“A, được lắm. Như thế thì tốt. Cảm ơn ông, Bisset...”
Trong khi ông nhìn Bisset quay người rời đi, Lerenz thở dài một hơi.
“Nhưng làm ơn, thưa ngài, ngài phải đi ngủ đi. Dù chỉ vài tiếng cũng được. Cứ thế này thì sức mạnh của ngài không trụ được lâu đâu.”
Sau khi quay lại, Bisset nhanh chóng khiển trách vị chủ nhân thiếu ngủ của mình. Tuy nhiên, Lorenz chỉ nhăn mặt đáp lại.
“Ta muốn làm thế lắm chứ, Bisset. Thật đấy.... Nhưng ông thấy đó, ta là một tên lừa đảo, và còn là một tên không giỏi chuyện đó lắm nữa. Ta cần phải vận dụng toàn bộ trí tuệ của mình để đạt được những thứ ta mong muốn.” Ông ta than vãn trong khi đưa tay lên dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. “Lễ hội Đêm Thánh đã đến gần rồi. Không còn nhiều thời gian để ta rặn ra vài ba ý tưởng còn lại trong cái đầu đáng nguyền rủa này của mình nữa.”
“Thật ra, đó chính là chủ đề của báo cáo này ạ.”
Đôi vai Lorenz giật giật một cách bất an.
“L-Lễ hội Đêm Thánh ư? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tình hình đã thay đổi rồi à?”
“Vâng. Những cây nấm độc trong rừng... Những cây salamandrake. Chúng đã bị Công chúa Điện hạ phát hiện.”
“Aaaa....”
Lorenz nghiêng người ra sau, mặt hướng về phía bầu trời. Chút sức lực còn lại dường như đang lụi tàn khi đôi tay ông vô lực thõng xuống hai bên.
“Vậy là ngài ấy... Ha ha... Thật xui xẻo làm sao. Quả là Đại hiền giả Đế quốc có khác. Danh hiệu đó của ngài ấy đúng thật không phải hư danh...” Một cách chậm rãi, một nụ cười hiện lên trên môi ông ta. Đó là một nụ cười cam chịu, kiểu nụ cười sẽ xuất hiện khi tất cả những cảm xúc khác đã kiệt quệ. “Cô gái đó đúng là không phải dạng vừa. Ta đã phải vắt kiệt toàn bộ trí khôn của mình để làm được những chuyện đó, vậy mà ta vẫn chỉ có thể trì hoãn mọi chuyện một chút... Và ta phải nhờ con gái dọn dẹp giúp mình nữa chứ... Bisset à, ta đã phải làm theo lời của quỷ dữ để đạt được chừng này. Trong khi đó, ngài ấy chỉ việc đi và... Quả là một cô gái phi thường, thật sự....Nhưng ta lạc đề rồi. Có thông tin nào khác đi cùng với chuyện này không? Chúng ta có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Và Barbara dự định làm gì?”
“Không may thay, chúng ta không biết được gì cả. Thuộc hạ của Công chúa Điện hạ đang chứng tỏ năng lực hết sức phi thường của mình. Việc lũ Wind Crow bị thanh trừng khỏi đế quốc đã đánh một đòn mạnh vào chúng ta. Tai mắt của chúng ta đang bị giới hạn.”
“A-À, đúng rồi. Dĩ nhiên rồi. Đó cũng là công lao của Công chúa Điện hạ đúng không? Xuất sắc. Thật sự xuất sắc.” Lorenz lẩm bẩm, rồi ông lắc đầu sau khi thở dài một hơi.
“Tuy nhiên, tôi đã nhận được tin tức” Bisset nói, “rằng thuần lang sư đã thất bại.”
“Ôi trăng ơi, chúng ta đang đứng trên một chuỗi thua liên tục đấy nhỉ? Cơ mà, ta đoán mảnh tin tức này cũng không quá bất ngờ. Chúng ta đã biết Công chúa Điện hạ đi cùng với một tay kiếm phi thường. Nhưng ta vẫn phải nói, lũ Serpent vốn phải khá tự hào về tên thuần lang sư này của chúng đấy. Đến cả hắn cũng thất bại thì... Mà, ta cũng không tưởng tượng nổi cảnh chúng đón nhận tin tức này một cách thoải mái gì.”
“Vâng, chúng trông khá bối rối. Có vẻ, hắn ta đã suýt mất mạng trong quá trình làm nhiệm vụ... Tôi đã được báo rằng chúng muốn gọi hắn về trong khoảng thời gian hiện tại.”
“Ta...hiểu rồi.”
Đôi mắt vẫn lo lắng liếc quanh, Lorenz thở dài một hơi, nhưng lần này là với sự nhẹ nhõm.
“Vậy thì cứ thế đi. Đó chắc chắn không phải vấn đề mà chúng ta có quyền ý kiến. Cứ cung cấp cho chúng bất cứ sự hỗ trợ cần thiết nào để đưa được hắn về—” Vẻ mặt của ông ta chợt trở nên tỉnh táo. “Gọi về...Có nghĩa phương hướng là....Từ Saint-Noel, qua Belluga...”
Tiếng lầm bầm của ông ta tiếp tục trở lại. Bisset không làm gì để ngăn ông cả mà chỉ chọn đứng nhìn trong im lặng. Sau một lúc, Lorenz ngừng lại như thể nhận thấy ánh nhìn kiên nhẫn của người quản gia và quay lại với nụ cười rụt rè của mình.
“A, nhìn ta kìa. Lại mãi suy nghĩ nữa rồi... Ta xin lỗi, Bisset. Ta hẳn đã gây vô số rắc rối cho ông rồi. Nhắc mới nhớ, ông đã ở đây khá lâu rồi. Ông không nhớ nhà ư? Ông lẽ ra có thể trở về với họ mà.”
“Tôi hết sức cảm kích sự quan tâm đó, thưa ngài, nhưng tôi sẽ không trở về nếu vẫn chưa đền đáp được lòng tốt của ngài. Hơn nữa...” Bisset ngừng lại. Thế rồi, như thể đổi ý, biểu cảm của ông trở nên nhẹ nhàng hơn. “Đúng hơn thì, tôi muốn xin được cho phép ở lại đây. Được phục vụ ngài là một vinh hạnh của tôi, thưa ngài.”
“Thôi nào. Tâng bốc đủ rồi đó. Ta ngu xuẩn, hèn nhát, và là một kẻ dối trá. Đó là lý do tại sao, ngay cả khi đó là để đạt được thứ vớ vẩn nhất, ta vẫn phải vắt kiệt chút trí khôn hạn hẹp từ bộ não của mình.”
Lorenz lại chìm vào suy nghĩ lần nữa. Sau một thoáng, ông lên tiếng.
“Than ôi, tâm trí của ta đang chứng minh rằng nó không đủ sức... Có quá nhiều dòng chảy, phương hướng của chúng quá phức tạp. Ta không thể đọc được tình hình. Nhưng...điều gì đó có thể sẽ xảy ra ở Saint-Noel. Chúng ta hãy làm những gì mình có thể để chuẩn bị...”