Chương 24: Một nỗi hối tiếc khắc ghi vào trong linh hồn —Những lời đã nói, và một ước muốn không ai hay biết—
Độ dài 3,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 17:01:14
Trans&Edit: BiHT
Thông báo: trước hết xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã góp tiền mì gói cho tôi sống qua ngày. Để đáp lại điều đó thì tôi xin thông báo: tuần saukhông có chương. Bù lại sau đó sẽ có bom hết arc này, xin cảm ơn.
--------------------------------
Xuyên suốt cuộc cách mạng ở Đế quốc Tearmoon, Tiona Rudolvon, vị thánh và chiến sĩ quân cách mạng, chưa bao giờ đứng ở tiền tuyến. Một phần lý do chắc chắn có thể quy cho tầm quan trọng quá đỗi to lớn của cô với đội quân; với tư cách là thủ lĩnh quân sự và biểu tượng sống của cuộc cách mạng, sinh mạng của cô đơn giản là quá quan trọng để mạo hiểm nó. Nhưng phần lớn lý do là bởi kiếm thuật của cô không được tốt cho lắm.
Mặc cho điều này, cô không hề chấp nhận việc đứng một bên và giữ đôi tay mình sạch sẽ trong khi những người khác tắm mình trong máu. Cô mong ước trở nên hữu ích. Để chiến đấu cùng với những người dân của mình. Thế nên, cô đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó, và câu trả lời đã đến với cô dưới dạng cung thuật.
Với việc trở thành học trò của bậc thầy cung thủ người Lulu, Liora Lulu, kĩ năng dùng cung của cô đã nở rộ. Sau cùng cô đã trở thành một cung thủ hạng nhất bằng chính sức mình, mũi tên của cô đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều tên địch trong suốt cuộc khởi nghĩa.
Thế rồi, chiến tranh kết thúc. Gia đình hoàng gia đã sụp đổ. Hoàng đế đã nhận lấy cái chết. Chỉ còn vài ngày trước khi con gái ông ta, Công chúa Mia gặp cùng số phận. Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, Tiona lại không cho phép cung thuật của mình thụt lùi, cô bắn không dưới vài trăm mũi tên mỗi ngày vào các mục tiêu luyện tập. Cô thể hiện sự chăm chỉ dữ dội tới mức gần như do cưỡng bách, như thể từng mũi tên cô bắn là một nỗ lực trong tuyệt vọng để đập vỡ các vật chứa vô hình của phép màu để khi vỡ ra, nó sẽ cho phép cô lấy lại thứ gì đó đã mất. Thứ gì đó đã mãi mãi ngoài tầm với. Ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ, dây cung của cô vẫn tiếp tục rung lên.
Tới một ngày, sau khi kết thúc việc luyện tập, một người đàn ông tới tìm cô.
“Ludwig Hewitt... Anh...là người mà Hoàng tử Sion đã nhắc đến. Nhớ không nhầm thì anh từng phục vụ Công chúa Mia đúng không?”
“Vâng. Xin cảm ơn vì đã cho phép buổi ghé thăm của tôi, Cô Tiona.”
“Anh đã được giao cho một nhiệm vụ tồi tệ vào một khoảng thời gian tồi tệ. Hoàng tử Sion đánh giá rất cao sự nhạy bén chính trị của anh. Tôi thật sự mong rằng anh sẽ hỗ trợ trong việc tái xây dựng đế quốc của chúng ta. Mời dùng trà.” Cô nói, chỉ về cái bàn gần đó.
Ludwig vẫn không di chuyển. Đứng yên và im lặng, anh chăm chú nhìn cô một thoáng rồi nói.
“Mục đích cho buổi ghé thăm hôm nay của tôi là để cầu xin cô một chuyện.”
Tiona đáp lại với một khoảng lặng dài tương đương, chậm rãi nâng cốc lên nhấp một ngụm. Đôi mắt cô nhắm lại trong khi hít vào một hơi, ngoài mặt trông như đang tận hưởng hương thơm của trà.
“Anh đến với một yêu cầu, vậy thì... Tôi rất sẵn lòng truyền đạt nó tới Hoàng tử Sion, nếu đó là mong muốn của anh.” Cô nói theo kiểu thăm dò.
“Tôi xin cô hãy nói chuyện với Công chúa Điện hạ.”
Từ ngữ của anh rất đơn giản, và không có chút gian dối nào trong giọng nói.
“Để làm gì chứ? Tới thời điểm này rồi thì còn gì để nói nữa? Tôi không tưởng tượng nỗi một cuộc gặp như thế thì có tác dụng gì...”
Giọng của cô trở nên kiên quyết trước yêu cầu này. Tuy nhiên, lời đáp của anh lại khiến cô ngạc nhiên.
“Theo tôi biết thì khi cô nhập học Saint-Noel, đã có lần Công chúa Điện hạ tát một cái vào má cô.”
“...Xin thứ lỗi? Cái—”
“Công chúa Điện hạ đã nói với tôi rằng người đã luôn muốn xin lỗi cô vì hành động của bản thân ngày hôm đó. Tôi mong cô có thể trao cho ngài ấy cơ hội này.”
“Tôi...không rõ ý anh là gì cả. Tát tôi ư? Khi nào chứ?”
Cô cau mày như thể đang lục lọi một sự cố khớp với mô tả đó trong tâm trí.
Thật vậy, do là nạn nhân của vô số lần quấy rối trong khoảng thời gian ở tại Học viên Saint-Noel, Tiona từ lâu đã quên vụ việc này. Cái tát yếu xìu của Mia còn chẳng thể nhét mình vào trong kí ức của cô. Xét việc Mia ghét đau tới mức nào thì đâu thể mong đợi cô dồn được đủ lực vào một hành động như thế khi thứ lo liệu việc tát chính là bàn tay cô. Sự thật là lần đó, với tư cách là người bị tát, Tiona không cảm thấy giận dữ hay nhục nhã mà là bối rối trước việc không biết phải phản ứng thế nào trước cú tát ngang một cái vỗ hơi mạnh lên má.
Sự ngạc nhiên không ngờ của cô sau đó khiến Ludwig bối rối, và trong một thoáng cả hai cùng trao đổi sự lúng túng. Cuối cùng, anh ho một tiếng và nói “Dù sao thì, liệu cô có thể đến gặp Công chúa Điện hạ không? Và trực tiếp nói chuyện với ngài ấy? Điều đó sẽ—”
“Không thay đổi gì cả.”
Như một mũi tên xé toạc không trung, lời của cô cắt đứt hy vọng của Ludwig. Cô lườm anh.
“Nếu cô ta làm thế thì sao? Tới thời điểm này thì tôi phải làm gì với lời xin lỗi của cô ta chứ? Điều gì sẽ thay đổi hả? Nó có thể thay đổi điều gì hả? Nó không thể đưa cha tôi trở lại, cũng như vô số linh hồn đã bỏ mình dưới ách cai trị tai họa của hoàng tộc và những gia đình quý tộc cũ.”
Thế rồi, cô nhấp thêm một ngụm trà.
Mia Luna Tearmoon... không thể được tha thứ.
Cô lặp lại suy nghĩ cảnh cáo trong tâm trí mình, khắc ghi từng đường nét vào sâu hơn trong linh hồn cô.
Không cần phải gặp cô ta. Không cần phải trò chuyện hay thấu hiểu con người cô ta. Điều đó là không cần thiết....thế nên mình sẽ không làm thế.
Tiona...sợ chuyện sẽ xảy ra sau cuộc gặp gỡ đó. Nếu họ trò chuyện, cô sẽ biết được Mia là kiểu người như thế nào. Lỡ như cô bắt đầu cảm thấy đồng cảm thì sao? Hay một khao khát muốn tha thứ cho cô?
Vậy cái chết của cha mình thì sao? Chẳng lẽ mình phải bỏ qua nó ư? Yêu cầu như thế là quá đáng rồi.
Phải, công chúa có thể đang ân hận. Phải, có thể cô sẽ phát hiện rằng cô ấy thật ra là một con người đàng hoàng nếu họ nói chuyện. Cô ấy thậm chí có thể là một người biết ăn năn hối cải. Nhưng điều đó không chỉ không thể truyền sự sống lại cho cha cô mà nó còn vứt bỏ sự bất công trong cái chết của ông. Nếu Tiona lung lay, linh hồn tội nghiệp của cha cô sẽ đi tìm công lý bằng cách nào chứ? Do đó, cô không thể cho phép mình tha thứ Mia.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta.” Cô cứng rắn tuyên bố. “Và cũng sẽ không xin Hoàng tử Sion tha mạng cho cô ta. Nhưng...”
Tới đó, tông giọng sắc đá của cô dao động.
“Nhưng...nếu anh muốn nói chuyện với Hoàng tử Sion, tôi sẽ không cản anh.”
Đó có phải sự thương hại khi tiễn đưa không? Không, đây là một sự chạy trốn. Cô không muốn đối diện với Mia hay mang bất cứ sức ảnh hưởng nào với sự sống chết của cô. Thế nên, cô bỏ chạy, lựa chọn đẩy Mia ra khỏi tầm mắt và tâm trí mình. Bằng cách đó, trái tim cô có thể duy trì sự bình tĩnh, Cô sẽ không thể bị lôi kéo bởi sự cám dỗ của lòng thương xót.
Đó là lý do tại sao...
…Một khoảng thời gian sau buổi xử tử Mia, khi người ta khám phá ra rằng vụ ám sát Ngoại bá tước Rudolvon không được thực hiện dưới lệnh của hoàng đế, cô đã phải nếm trải sự hối hận đầy cay đắng.
“Giá như...khi đó mình nói chuyện với cô ấy, có lẽ mọi chuyện đã...”
Phần lý trí trong tâm trí cô nhắc nhở rằng buổi tử hình là không thể tránh khỏi. Dù có làm gì đi chăng nữa thì đã quá rõ rằng cô không có cách nào để cứu Mia cả. Nhưng mặc dù vậy... hoặc, có lẽ, bởi vì vậy... Bởi vì cô đã biết quá rõ rằng cô sẽ không còn cơ hội nào để nói chuyện với Mia nữa.... Việc cô từ chối trao đổi dù chỉ một lời, ngay cả khi đó là ước muốn cuối cùng của một người phụ nữ bị kết án tử, đã trở thành một nỗi hối hận sâu sắc. Đó là một nỗi hối hận khắc ghi vào trong chính linh hồn cô, ngay phía trên những lời cảnh cáo bản thân—Mia Luna Tearmoon không thể được tha thứ— phủ lên vết sẹo cũ đó với những đường nét của chính nó, hình thành một vết thương mới hơn, cay đắng hơn sẽ không bao giờ lành.
“....Giấc mơ kì lạ thật.”
Một ngày trước Lễ hội Đêm Thánh, Tiona đứng trong khu vực bắn cung của Học viện Saint-Noel. Do đã phải đau đớn nhận ra sự yếu kém của bản thân trong việc dùng kiếm giữa sự cố ở Remno, cô đã quyết định cầm lấy cây cung sau khi buồn bã suy ngẫm rất lâu. May mắn thay, người hầu của cô, Liora, lại là một bậc thầy cung thủ. Dưới sự chỉ dạy của cô, Tiona nhanh chóng phát hiện ra rằng mình có tài bắn cung và bắt đầu cải thiện từng chút một. Sau khi hoàn thành việc luyện tập ngày hôm ấy, cô đang lau mồ hôi trên trán thì ai đó tiếp cận cô.
“Tiona, cô có thời gian chứ?”
“Hả? C-Công chúa Điện hạ?”
Tình hình này có một sự tương đồng kỳ lạ với giấc mơ của cô, trừ việc người xuất hiện là chính Mia.
“Ta muốn nói chuyện với cô về vài thứ. Lúc này cô có rảnh không?”
Bị áp đảo bởi sự trùng hợp lạ kỳ, Tiona chỉ có thể gật đầu.
“Ừm, thần thành thật xin lỗi, thưa Công chúa Điện hạ. Thần mới vừa tập bắn cung xong, thế nên có lẽ thần hơi hôi mùi mồ hôi... Nếu, ừm, việc này có bao gồm một buổi tiệc trà hay gì đấy thì thần sẽ đi tắm rửa và thay đồ trước...”
“Chà, có vẻ đúng là ta đã đến vào thời điểm có hơi không phù hợp rồi.”
Mia ngó qua Tiona và mím môi. Mái tóc Tiona có hơi lấp lánh với mồ hôi. Hẳn cô ấy sẽ cảm thấy khá khó chịu trong trạng thái đó.
“Hừm, đã vậy thì sao chúng ta không đi tắm cùng nhau đi?”
“Đi tắm— Hả?”
Rõ ràng Tiona hoàn toàn không ngờ tới đề nghị đó. Mia khúc khích cười trước vẻ bối rối trên mặt cô.
“Chỉ tình cờ là gần đây Chloe đã đưa ta vài loại thảo mộc dùng khi tắm khá thú vị. Có vẻ chúng rất tốt trong việc xua tan mệt mỏi. Bởi cô mới vừa luyện tập xong, sao chúng ta không cùng đi thử chúng nhỉ?”
Như Rania, Chloe cũng cảm thấy lo lắng cho Mia, và đống thảo dược đó là cách cô thể hiện sự quan tâm của mình. Mia thấy rằng tốt hơn hết nên thử chúng hôm nay, bởi có khả năng cô sẽ không còn cơ hội nào khác.
“Phải rồi, mình nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời.” Cô nói, trông như đang nói với chính mình trong khi Tiona chẳng thể hiện chút dấu hiệu nào cho thấy mình đã hiểu, và bắt đầu lên đường tới nhà tắm công cộng.
Đến vào đúng đầu giờ chiều đã có lợi cho họ, bởi khi tới thì nhà tắm đang trống. Thích thú trước phát hiện này, Mia nhanh chóng ném cả túi thảo mộc xuống nước.
“Đ-Điện hạ? Ngài có chắc rằng mình nên ném hết chúng vào như thế không? C-Chẳng phải chúng ta nên xin phép—”
“Oho ho, đừng lo về chuyện đó!” Mia nói với một đống tự tin.
Dù gì thì cô cũng đang sống trọn từng khoảnh khắc mà. Thiếu chút sự cho phép chẳng thể ngăn cô biến nhà tắm công cộng thành tiệm spa tư nhân. Hay ít nhất thì cô nghĩ thế, cho tới khi đống thảo mộc nhanh chóng bắt đầu tỏa khói sau khi chạm vào nước. Tim cô suýt nữa giật lên cuống họng trước hiện tượng đáng chú ý này. Không lâu sau, khói trắng đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng, dày tới nỗi cô không thể nhìn thấy Tiona chỉ cách mình vài bước chân.
“Đ-Điện hạ?”
“Đ-Đừng lo...C-Chuyện này ổn ấy mà. Chắc vậy.”
Một đống tự tin trước đó ngay lập tức teo lại còn một miếng nhỏ, và chất lượng trái tim cô giảm lại từ lợn xuống còn thỏ. Ngay khi suy nghĩ Ôi mình lỡ tay mất rồi và Mình gặp rắc rối to rồi bắt đầu lấp đầy tâm trí cô, đống khói cuối cùng cũng mỏng lại. Vẫn còn có hơi dày để xem chúng như hơi nước thông thường, nhưng cô hẳn sẽ có thể thoát được miễn là không ai biết chuyện này. Sau khi thầm niệm câu chuyện này ổn mà thêm vài lần, con thỏ đế bên trong cô cuối cùng cũng ngừng run lẩy bẩy. Khi đang nhẹ nhõm thở ra một hơi, cô chợt để ý thấy mình biết mùi hương đang tỏa ra từ nước.
“Ái chà, chẳng phải đây là cỏ lucioluna sao?
“Vâng, thần nghĩ vậy. Nó có mùi thơm thật.”
Tiona thoải mái hơn rõ rệt trước mùi hương dễ chịu. Cả hai nhanh chóng rửa sạch người và lội xuống bồn tắm. Khi dung dịch ấm áp bao phủ người cô, Mia thoải mái thở ra một hơi.
Aaaa... Chloe có nói rằng nó có một mùi thơm êm dịu. Chà, cậu ấy đúng đấy chứ.
Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng đang rút khỏi cơ thể mình. Cơn bão hỗn loạn của nỗi lo cuộn xoáy bên trong đã chậm xuống thành một làn gió nhẹ dễ chịu.
Nước thoải mái ghê, thảo mộc mùi rất tuyệt, và bọn mình đều đang thư giản. Bình thường thì đây chính là thời điểm để trò chuyện. Làm tốt lắm, Chloe! Đây chính là điều mình mong muốn.
Hắng giọng e hèm một tiếng, cô duỗi tay chân ra trước khi chìm sâu hơn vào trong làn nước. Một tiếng cười khúc khích truyền đến tai cô. Cô bối rối liếc nhìn Tiona một cái, thắc mắc điều khiến cô thấy buồn cười.
“Hửm? Có chuyện gì vậy?”
“A, không có gì ạ.” Cô đáp với một nụ cười. “Thần chỉ để ý rằng người đã trở nên đầy đặn hơn một chút.”
“...Cái gì cơ?”
Mia đông cứng người. Làn gió nhẹ dễ chịu bên trong ngay lập tức quay lại trạng thái cơn bão hỗn loạn của nỗi lo. Nhưng...
“Thần đã cảm thấy hơi lo cho người. Toàn bộ bọn thần, sau khi nghe rằng gần đây người không thèm ăn lắm.” Tiona bổ sung để làm rõ.
“A-À, ý cô là vậy à. Cô đã thấy lo với việc ta không ăn.”
Mia gật đầu. Cô không chắc cái làm rõ đó có khiến mọi chuyện tốt hơn chút nào không, nhưng cô vẫn gật đầu. Thế rồi, cô quan sát phần tay trên của mình. Cau mày, cô nhéo phần thịt.
Mình đã tăng cân ư? Mình không nghĩ vậy. Hừm... Cảm giác nó có mũm mĩm hơn chút nào đâu. Trước giờ nó vẫn mũm mĩm như thế này mà, mình khá chắc là vậy. Ngay từ trước hè... Chờ chút. Chẳng phải thế nghĩa là—
“Vậy, ừm... Ngài muốn nói chuyện gì với thần thế ạ?”
Mia đang trên bờ vực nhận ra một điều hết sức quan trọng thì Tiona lại kéo cô ra khỏi tâm trí, ép cô phải từ bỏ dòng suy nghĩ này.
“A, phải rồi. Chuyện đó. Ừm...”
Mia khẽ thẳng người dậy và hít sâu một hơi.
“Có vài chuyện mà ta cần phải nói lời xin lỗi với cô.”
“Hả?”
Câu nói quá bất ngờ tới nỗi phản hồi duy nhất mà Tiona có thể đưa ra là bối rối chớp mắt không ngừng. Mia tiếp tục không chút nao núng.
“Ta...đã làm vài chuyện với cô, một khoảng thời gian trước. Những chuyện hết sức quá đáng.”
Giọng của cô khẽ vang vọng trong buồng tắm.
“N-Ngài đang nói về chuyện gì vậy ạ? Thần không... Ngài trước giờ lúc nào cũng luôn đối xử tốt với thần mà, Công chúa Điện hạ. Làm sao mà có chuyện ngài từng làm điều gì đó quá đáng với thần được chứ?” Tiona nói, bối rối trước lời thú tội kỳ quái của Mia. “Chuyện đó là...hoàn toàn không tưởng.”
“Ồ? Thế ư? Đôi khi ta cũng có thể quá đáng lắm đó. Khi ai đó định tán tỉnh một chàng trai mà ta để mắt chẳng hạn...”
“N-Nhưng, thần chưa bao giờ làm chuyện gì như thế với Hoàng tử Abel mà...”
Chợt ngay lúc đó, một cảnh tượng trong giấc mơ đêm hôm qua lóe lên trong tâm trí Tiona. Mia đã nói rằng cô muốn xin lỗi. Tiona đã đẩy cô đi, từ chối nói chuyện, để rồi sau đó chẳng còn lại gì ngoài nỗi ân hận. Dĩ nhiên, đó chỉ là một giấc mơ. Chỉ là thứ đến từ trí tưởng tượng. Tuy nhiên, trái tim cô cảm nhận được nỗi đau âm ỉ khi những đường nét đầy cay đắng khắc sâu vào trong phần máu thịt tinh thần của nó. Thế nên cô tập trung tinh thần.
“...Thần không biết ngài đang nói về chuyện gì, nhưng nếu...nếu Công chúa Điện hạ thật sự đã làm điều gì đó quá đáng, vậy thì miễn là ngài xin lỗi, như ngài đã làm mới nãy, thì thần chắc rằng...”
Ở nơi nào đó, vào lúc nào đó, đã có một phiên bản của cô tin rằng mình không được tha thứ cho Mia. Không phải không thể, mà là không được. Và cô đã phải chịu đau khổ vì điều đó.
Cảm giác hẳn phải tồi tệ lắm...khi phải duy trì sự căm ghét với ai đó như thế...
Tiona ngẫm nghĩ về phần còn lại trong giấc mơ của mình. Cô nghĩ về cuộc sống diễn ra sau khi căm ghét Mia, và bởi vì nó, bao nhiêu ánh sáng và niềm vui đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô nghĩ về khoảnh khắc cô nhận ra sự thù ghét của mình đã bị đặt sai chỗ, và sau đó, cô đã tuyệt vọng mong ước có thể nói chuyện với Mia đến mức nào. Bị thôi thúc bởi những suy nghĩ đó, cô quay về phía Mia sống-trọn-khoảnh-khắc và nhìn vào mắt cô.
“Thần chắc rằng ngài đã được tha thứ. Ít nhất thì thần sẽ tha thứ cho ngài. Thần....đã làm thế rồi, trong một kiếp sống khác...”
Những lời cuối cùng của cô, dù chỉ thì thầm, dường như đã truyền tới Mia, biểu cảm của cô thay đổi.
“Cô....đã....”
Sự căng thẳng trước đó trong vẻ mặt của Mia dường như đã tan biến. Cô chỉ ngây người nhìn chằm chằm trong một thoáng, như thể gánh nặng được lấy ra khỏi người cô nặng nề tới nỗi cô không biết phải xử lý sự nhẹ nhõm mới có được của bản thân như thế nào. Thế rồi, cảm xúc quay trở lại khuôn mặt cô dưới dạng một nụ cười yên lòng.
“Aaa... Tuyệt vời. Chuyện đó...thật sự tuyệt vời. Giờ thì ta không còn hối tiếc điều gì nữa rồi.”
Lần này, chính những lời cuối cùng của Mia là thứ khiến Tiona lo lắng, cô cảm thấy một nỗi bất an cuộn trào trong lồng ngực.
“Ừm, Công chúa Điện hạ, thần cũng muốn nói với ngài. Ý thần là nói chuyện. Thần muốn dành thêm thời gian để trò chuyện cùng ngài.”
Cô nói ra ước muốn đã được khắc lên linh hồn mình từ lâu. Một ước muốn mà trong giấc mơ của cô là bất khả thi, nhưng giờ đây...vẫn có thể trở thành hiện thực.
Trong một giây, cô không nhìn ra biểu cảm trên mặt. Thế rồi Mia nói, “Ta hiểu rồi... Vậy thì... một khi Lễ hội Đêm Thánh kết thúc, chúng ta hãy cùng trò chuyện nào. Khi đó, chúng ta có thể dành thời gian cùng nhau bao lâu tùy thích.”
“....Lễ hội Đêm Thánh ạ?”
“Phải. Lễ hội Đêm Thánh. Nếu ta có thể toàn mạng vượt qua được nó, chúng ta sẽ ở cạnh nhau và trò chuyện thâu đêm suốt sáng luôn.”
Cũng hợp lý. Với tư cách là thành viên của hội học sinh, vô số nghĩa vụ trong dịp Lễ hội Đêm Thánh có lẽ sẽ khiến họ khó có thể nghỉ ngơi trước khi nó kết thức. Đợi cho đến lúc đó là hoàn toàn phù hợp. Nhưng vì lý do nào đó...cảm giác bất an trong lồng ngực Tiona chỉ càng siết chặt cô hơn.
“Mà, ta nghĩ tạm thời thế này được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã dành thời gian với ta hôm nay.” Mia nói trong khi mỉm cười và đứng dậy từ trong bồn tắm.
Tion ngước lên nhìn dáng người đang rời đi của cô...và cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Công chúa mang trong mình một bầu không khí phù du ghê rợn, như thể cô là mặt trăng, thứ dù từng là nhân vật chính của bầu trời nhưng hiện đang bị tước đi vai diễn khi đêm tàn. Có lẽ đó chỉ là làn sương mờ của buồng tắm che khuất dáng người cô, nhưng...
“C-Công chúa Đ—”
Cảm giác đó thật ngắn ngủi. Tiếng kêu của Tiona bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Bel và Citrina.
“A, Chị Mia. Trùng hợp thật đó.”
“Xin chào, thưa Công chúa Điện hạ.”
“Ái chà, hai em đến đây tắm à?” Mia hỏi.
“Vâng ạ...cơ mà sao trong đây có hơi nhiều sương mù vậy ạ?” Bel hiếu kì nhìn quanh hỏi.
“Chị đã thử dùng một ít thảo mộc mà Chloe đưa. Thật ra nó khá là vui đó. Rất nhiều khói bốc ra khi chúng chạm vào nước.”
Mia cười. Cô đã quay trở lại với con người vui vẻ mọi khi, bầu không khí phù du xung quanh cô đã biến mất hoàn toàn...
Và rồi, ngày diễn ra Lễ hội Đêm Thánh đã tới.