Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Sự xuất hiện của Nữ hoàng Thẩm phán Mia và những phán quyết tùy tiện của cô... đã không xảy ra

Độ dài 7,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 22:46:16

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------------

                      

                        

                         

“Chúng ta đã tới, thưa Công chúa Điện hạ. Xin ngài bước chân cẩn thận.”

Xe ngựa của Mia tiến vào thủ phủ lãnh địa nhà Yellowmoon, Foret-Jaune, một cách khá yên ổn. Dù có bị lính canh dừng lại để kiểm tra định kỳ nhưng họ không hề gặp phải trở ngại nào khác trên đường đi tới trung tâm thị trấn, nơi dinh thự Công tước Yellowmoon tọa lạc.

“Mình cứ tưởng là sẽ có một vài sự phản kháng nào đó chứ. Ít nhất thì cũng một hai trở ngại…” Sion nói.

“Ừ, chuyến đi này thuận lợi tới mức có hơi đáng sợ. Mùi giống một cái bẫy hơn cả trước đó.” Abel đồng tình.

Mia, sau khi nghe bình luận của hai chàng hoàng tử cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Họ nói cũng có lý… Mình đoán đúng là bầu không khí có cảm giác nguy hiểm. Nhưng cái quý ngài Nguy-hiểm-ở-đâu-tôi-ở-đó đâu rồi?

Cô hiếu kì liếc quanh.

“Nếu ngài đang muốn tìm ngài Dion thì” Ludwig nói với sự chính xác chẳng khác gì ngoại cảm “ngài ấy hiện đang thực hiện một nhiệm vụ khác rồi.”

“Vậy ư? Ta hiểu rồi. Hừm…”

Nói thẳng thì cái ý tưởng đá tung cửa chính nhà Công tước Yellowmoon khi không có Dion khiến cô lo lắng.

“Ha ha ha, thần chắc rằng ngài muốn có Đội trưởng Dion bên mình hơn, thưa Công húa Điện hạ, nhưng đừng lo. Chúng thần sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm một ngón tay vào người ngài đâu. Cho chúng thần chút công lao với được không?”

Vanos, hiện đang là đội trưởng Đội cận vệ Công chúa nở một nụ cười trấn an với cô.

“…Ông nói đúng, dĩ nhiên rồi. Vậy thì việc bảo vệ ta trông cậy vào mọi người đấy.”

Cô gật đầu với ông, nhưng rồi nói thêm. “Nhưng không phải bằng cách vứt bỏ mạng sống của bản thân đâu đấy nhé? Ngay cả khi đó là vì ta. Sinh mạng của mọi người đều quý giá, và ta muốn mọi người đối xử với chúng như vậy.”

Câu nói này được gợi lên bởi ký ức về cô con gái tóc đỏ của một vị công tước khác.

Nếu người đàn ông này chết vì mình thì Ruby sẽ rất khó ở với mình cho xem… Nếu được thì mình không muốn đối mặt với chuyện đó đâu.

“Chúng thần biết, thưa Công chúa Điện hạ. Không có ai dưới trướng ngài là kiểu người sẽ ‘vứt bỏ mạng mình’ đâu.” Vanos cười đáp.

Mia cảm thấy chỉ an tâm được một phần.

Ừmmm….Vanos trông hệt như kiểu người sẽ lao ra đón đầu nguy hiểm vậy. Mình hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh ông ấy đỡ một nhát kiếm cho mình. Ôi trăng ơi, những lúc như thế này làm mình ước có Dion ở đây. Anh ta sẽ xông thẳng vào một đội quân rồi quay lại trong khi huýt sáo.

Cô thở dài và đưa mắt về phía dinh thự. Ngay khi cô làm thế, ai đó xuất hiện ở cửa chính.

“Cái—”

Mắt mở to, cô chằm chằm người đó.

“Chào mừng, thưa Công chúa Điện hạ. Ngài công tước và tiểu thư đang chờ ngài bên trong.”

Đứng ở đó với đầu cúi quá sâu để có thể xem là thật sự kính trọng chính là hầu gái nhà Yellowmoon, Barbara. Hai chàng hoàng tử ngay lập tức đặt tay lên kiếm.

“Ngươi gan lắm đấy, dám bước chân ra đây như thế.”

Barbara phớt lờ sự thù địch công khai với một nụ cười.

“Hoàng tử Sion, nếu ngài muốn tiểu thư Citrina được lành lặn trở về thì tôi khuyên ngài nên hành động một cách thận trọng kể từ đây.”

“Ngươi đang yêu cầu bọn ta vứt bỏ vũ khí à?”

Sion lườm, nhưng bà ta thì chẳng chút nao núng.

“Tôi nào dám mơ tưởng tới chuyện đó chứ ạ.” Bà ta lắc đầu nói. “Đó sẽ là một hành động xâm phạm uy quyền hoàng tộc. Xin mời, xin hãy bước vào với vũ khí của các ngài. Thanh kiếm là biểu tượng của một đấng trị vì. Mang nó là quyền của họ. Quả thực, đặc quyền của hoàng tộc chính là vung kiếm theo ý mình và hạ sát những kẻ chống đối mà, không phải sao?”

Đáp lại lời nhận xét và tiếng cười khúc khích theo sau của bà ta là một câu trả lời lạnh lùng và tĩnh lặng.

“Một vị vua chỉ vung thanh kiếm của mình trước cái ác thôi. Cái ác giống như nhà ngươi vậy.”

“Ái chà chà, có thật là vậy không? Ngài nói hệt như một người giữ gìn công lý và sự đúng đắn vậy, Hoàng tử Sion. Mà, nếu đã vậy thì tôi đoán mình nên đóng vai kẻ phản diện của ngài.” Bà ta khúc khích cười và tiếp tục với tông giọng tà ác màu mè. “Vậy thì nghĩ cho kĩ trước khi rút kiếm đi, nếu các ngươi muốn đưa tiểu thư lành lặn trở về.”

Ánh mắt của bà ta trườn bò từ Sion tới Abel và Keithwood. Thế rồi bà ta nói “Nào, mời các vị vào trong, nhưng là với tư cách những vị khách của Công tước Yellowmoon, tôi sẽ nhắc nhở các ngài cư xử sao cho đúng mực.”

Thái độ của bà ta vẫn hoàn toàn kính trọng, đó là nếu không tính nụ cười mỉa mai. Bằng một cách đầy khoa trương, bà ta mời họ vào và đi trước dẫn đường.

Sau khi được quyền bước vào dinh thự một cách dễ dàng đến bối rối, Mia và những người bạn chẳng thể làm gì ngoài cẩn thận đặt chân vào hang ổ kẻ địch.

                     

Bước vào bên trong, họ ngạc nhiên trước khung cảnh trang trí giản dị, hoàn toàn trái ngược với sự phô trương và xa hoa thường thấy của các quý tộc quyền lực. Một hành lang trải dài trước mặt họ, bức tường của nó dường như được trang trí bởi vô vàn các bức chân dung của những khuôn mặt xa lạ.

Chỉ mình thấy vậy thôi hay có cả đống mấy ông già nhàm chán trong số mấy bức chân dung này vậy? Hầu như chẳng có điều gì đáng chú ý ở họ cả.

Mia đang đăm chiêu thì bị Barbara cắt ngang bởi bà ta nhận thấy ánh nhìn của cô trên các bức chân dung.

“Treo trên các bức tường này là những người đứng đầu gia tộc Yellowmoon. Qua từng thế hệ, họ và huyết mạch bị nguyền rủa của họ đã thực hiện những công việc dơ bẩn cho Đế quốc Tearmoon.”

“Ta hiểu rồi. Hừm…”

Mia hứng thú gật đầu.

Đúng là nhiều người trong số họ trông khá nhẫn tâm. Cô nghĩ trong khi quan sát các bức chân dung với ánh mắt mới.

Mọi người thấy đấy, Mia rất dễ bị ảnh hưởng.

Hành lang dẫn ra một cái sân lớn chứa đầy cây cối. Phía bên kia của nó là…

“Đ-Đó là…”

Ba tên đàn ông đeo mặt nạ đứng bên cạnh một người đang quỳ gối, lưỡi kiếm của chúng chỉa vào cổ ông ta. Người đàn ông bị kiếm đe dọa ăn mặc rất sang trọng. Ngồi bên cạnh ông ta là một cô bé.

“Rina!”

Bel kêu lên khi nhìn thấy bạn mình. Citrina chậm rãi ngước mặt lên và chạm mắt với Bel. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng không duy trì được lâu.

“….Bel.”

Vỏ bọc thoải mái của cô vỡ vụn, để lộ một cô bé đang chực khóc. Với những bước chân thong thả, Barbara bước qua chỗ cô và quay lại để đối mặt với các vị khách.

“Giờ thì…chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Thời khắc phán xét đã điểm. Gia tộc Yellowmoon phải bị xét xử vị tội lỗi của mình.”

“Phán xét? Ý bà là gì?” Mia hỏi. “Các ngươi định làm gì họ?”

Barbara vui sướng nhìn cô.

Tôi sẽ làm gì với họ ư? Không gì cả. Tuyệt đối không gì cả.”

“Con mụ này mặt dày thật. Đúng là không ngoa khi nói sự đồi bại là cái nôi của sự trơ trẽn.” Abel nói.

Barbara nhún vai.

“Ngài muốn phán xét tôi thế nào thì tùy, nhưng để sau đi. Hoàng tử Abel, một khi chuyện này kết thúc thì ngài cứ việc tùy ý trừng phạt tôi. Nhưng lúc này, kẻ đang bị xét xử không phải tôi.” Bà ta bước ra sau Citrina và đặt hai tay lên vai cô bé. “Những kẻ phải bị xét xử là các thành viên của gia tộc Yellowmoon bị nguyền rủa này.”

“Gia tộc Yellowmoon bị nguyền rủa…” Mia lặp lại trong khi nhớ lại các gia chủ của nhà Yellowmoon được trang trí trên hành lang.

“Tôi chắc mọi người cũng biết rồi, những kẻ mang dòng máu nhà Yellowmoon hoạt động trong bóng tối của lịch sử Tearmoon suốt bao thế hệ, ám sát vô số nhân vật quan trọng và xóa sổ cả gia đình của nhiều quý tộc.”

“Đó không—”

Lorenz định đánh liều phản đối, nhưng rồi bị thép lạnh ấn lên cổ mạnh hơn cả trước đó, khiến ông ta phải ngừng lại. Tuy nhiên, lời nói không thành câu của ông ta không bị chôn vùi. Ludwig, như thể đọc được tâm trí ông ta, đã nối tiếp đoạn bị cắt ngang.

“Đó không phải một cách mô tả công bằng cho lắm. Họ chỉ đơn thuần là loại bỏ những mối đe dọa với đế quốc. Nếu một đất nước muốn phát triển, nó chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh đấu quyền lực cần phải được giải quyết. Khi xét điều đó thì việc gia tộc Yellowmoon đã làm dù không đáng được khen ngợi công khai nhưng cũng chưa đủ để họ phải chịu phiên xét xử khắc nghiệt.” anh nói trong khi khôn ngoan chỉnh lại kính.

Hừm. Nhắc mới nhớ. Mình đoán Ludwig đúng là đã nhắc gì đó trong thư về việc nhà Yellowmoon làm mấy chuyện mờ ám…

Trong khi Mia hồi tưởng lại nội dung của một bức thư mà cô rõ ràng không hề đọc kĩ, Barbara nở một nụ cười ân cần.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu nói rằng nhu cầu của một đế quốc đang phát triển giải tội cho hành động của họ. Một luận điểm hợp lý, có lẽ vậy. Nhưng liệu nó có áp dụng với cặp đôi này không? Phòng trường hợp các người không biết thì cả người cha và đứa con gái đều là Serpent cả, và khi thực hiện mệnh lệnh của Chaos Serpent, chúng đã thực hiện kha khá vụ ám sát rồi.” Bà ta mỉa mai đưa tay lên má ra vẻ suy tư. “Để xem nào… Chỉ nói sơ qua một vài người thôi thì… Có người đứng đầu một gia đình quý tộc vùng biên ải với lãnh thổ chứa một lượng lớn đất canh tác. Ông ta đã bị giết bởi một loại độc đặc biệt, gia đình thì ly tán, và nhà Yellowmoon chiếm quyền kiểm soát phần đất đó. Kế theo thì có một tên quý tộc đã phát hiện chuyện Serpent bọn tôi đang làm. Cả gia đình hắn đã bị bịt miệng. A, sẵn nói mới nhớ…”

Barbara vỗ tay một cái trong khi liếc nhìn Citrina.

“Tiểu thư, lần này không thuận lợi như trước kia, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên ngài cố xóa sổ một người bạn của ngài đâu, đúng không nào?”

Đôi mắt nhợt nhạt của Citrina bật mở.

“K-Không, Barbara. Ngừng lại.”

Cô cố đứng dậy, nhưng một tên đàn ông gần đó ép cô xuống lại. Không nản lòng, cô vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn ta.

“Đừng! Đừng…kể với Bel….” Cô cầu xin, giọng thấm đẫm nỗi đau buồn.

Điều này chỉ càng khiến Barbara thêm thích thú, bà ta nở một nụ cười tàn bạo.

“Ngài đã dùng nụ cười bé nhỏ ngọt ngào đó để kết bạn với chúng, sau đó mê hoặc gia đình chúng, rồi cuối cùng giết hết tất cả bằng chất độc… Ngài đã đầu độc thức uống của một người bạn bằng chính tay mình phải không nào?”

“A…”

Đôi chân Citrina mất hết sức lực. Cô đổ sụp xuống đất và lấy hai tay bịt chặt tai lại, không muốn—không thể—nghe thêm nữa.

Barbara khúc khích cười.

“Mọi người biết gì không, các vị khách thân mến, rằng các thành viên gia tộc Yellowmoon là các bậc thầy độc dược? Ví dụ như ngài công tước đây, ngài ấy có lượng kiến thức sâu rộng về các loại bả và nọc độc tới nỗi khiến kiến thức chuyên môn của tôi chẳng khác gì trò trẻ con.” Bà ta nói, quay lưng lại với nhóm Mia. “Vậy, hỡi những đấng minh quân, những người bảo vệ công lý và lẽ phải, khi mọi người nhìn những khuôn mặt tội lỗi này…” Bà ta chỉ về phía các thành viên nhà Yellowmoon một cách khoa trương. “Mọi người sẽ làm gì đây? Rõ ràng,” bà ta khua môi múa mép với sự hùng biện ngày càng tăng trong khi ánh nhìn nhắm thẳng vào Mia. “với tư cách là Đại hiền giả Đế quốc, Công chúa Điện hạ sẽ không để mặc cái ác không bị xét xử đâu nhỉ? Vậy thì xin mời. Cứ tự nhiên. Xin ngài hãy giáng cái búa của công lý xuống nhưng linh hồn tà ác này.”

“Chà, ờ, ta—”

“Hay Công chúa Điện hạ định tha thứ cho hai tên tội nhân này? Để cả người cha và con gái tự do bước đi, không bị trừng phạt mặc cho những gì chúng đã làm ư?” Nụ cười của Barbara dần rộng hơn. “Tôi đoán đó cũng sẽ là một quyết định ổn thỏa. Bởi, quý tộc là gì nếu không có quyền lực để làm theo ý mình chứ? Để đứng ở trên cao và nghiền nát những tiếng phản đối đúng đắn nhưng phiền nhiễu của lũ dân đen thấp kém chứ? Nhưng có lẽ ngài sẽ muốn nghĩ lại trước khi làm thế, nhất là trước sự hiện diện của người bạn đồng hành cao quý của ngài. Đúng không nào, Hoàng tử Sion?”

Ánh mắt của bà ta dời về phía cậu.

“Những vị vua cần phải bảo vệ công lý. Chẳng phải đó là chủ nghĩa của gia đình hoàng gia Sunkland ư? Những kẻ mang quyền lực có nghĩa vụ mang nó một cách có đạo đức và đúng đắn. Liệu ngài có thể làm ngơ sự ân xá được ban cho chỉ dựa trên ý thích của công chúa không?”

Môi Sion mím chặt trước lời bình đó.

“Và thánh nữ Rafina sẽ nghĩ gì về một hành động như thế chứ?” Barbara tiếp tục, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của cậu ta. “Liệu ngài ấy có vui mừng trước việc một cô gái giết bạn của chính mình được tuyên trắng án? Và kẻ đó còn là đồng lõa trong vụ sát hại cha mẹ của bạn mình và hủy hoại cả gia đình họ?”

Nọc độc lan tỏa qua từng câu và thấm đẫm trên từng chữ. Đó chính là chất độc của Barbara. Bà ta định để Mia đích thân đưa ra phán xét với Citrina và Lorenz và xử phạt tội ác của họ. Hoặc, nếu không làm được việc đó, cố ý đưa ra quyết định không kết án họ. Trong trường hợp trước, cô quả là sẽ hành động một cách đúng đắn. Nhưng việc để Citrina chết dưới tay mình chắc chắn sẽ tạo nên vết nứt giữa cô và Bel, người đã hình thành một tình bạn thân thiết với tiểu thư nhà Yellowmoon. Các thành viên khác của hội học sinh hẳn cũng sẽ nảy sinh những cảm xúc phức tạp trước chuyện này. Kết quả như thế sẽ để lại một vết sẹo trong trái tim và vết rạn nứt trong mối lên kết với những người bạn của cô.

Vậy nếu cô chọn vế sau thì sao? Và tha tội cho hai người nhà Yellowmoon? Sion, người nổi tiếng là luôn đấu tranh vì công lý, và Rafina, người rao giảng con đường đạo đức, sẽ không mấy hài lòng trước một quyết định như thế. Do đó, việc kìm chế đưa ra phán xét cũng sẽ tạo thành cái nôi cho sự xích mích giữa họ và Mia. Sự phân ly nó tạo ra có thể nhỏ. Cùng lắm chỉ là một vết nứt không đáng kể. Nhưng nó vẫn là một vết nứt, và các Serpent sẽ nắm lấy sơ hở nhỏ nhoi đó. Ngay cả khi Barbara bị bắt giữ tại đây, các Chaos Serpent khác sẽ đến và chọc ngoáy cho tới khi chúng xé toạc mối liên kết giữa Mia và những người bạn của cô.

Và chúng đã làm vậy. Hay đúng hơn là từng làm vậy. Đây cũng chính là cách tiếp cận đã gây ra vụ đầu độc hàng loạt trong Lễ hội Đêm Thánh, thứ đã khiến Rafina dằn vặt không ngừng và biến cô thành một thế lực hỗn loạn mang tên Nữ hoàng Giám mục. Cô sau đó đã vô ý chĩa mũi nhọn của cuộc viễn chinh càn quét Serpent vào cán cân trật tự. Đó chính là cách thức của chúng. Nếu chúng không thể loại bỏ ai đó bằng cách ám sát, chúng chỉ việc thay vào đó nhắm vào trái tim của họ, bởi một linh hồn bị những vết sẹo làm biến dạng rất có khả năng tự thân nó sẽ méo mó trở thành một chiến binh của sự hỗn loạn.

Nọc độc của Serpent là một thứ độc ác tính. Nó len lỏi vào não một cách âm thầm và đầu độc tâm trí, chết chóc không kém gì một căn bệnh tàn phá cơ thể. Đối mặt với chiêu trò xảo quyệt này của một con rắn kỳ cựu, Mia…

Được rồi, mình chỉ nghĩ quá lên thôi hay cái mụ già này nãy giờ thật sự đã vô cùng xấu tính với Rina không vậy?

…có hơi bực bội. Cái cách Barbara liên tục bắt nạt Citrina khiến cô chẳng thoải mái chút nào.

Mia không đủ nhẫn tâm để dời mắt khỏi một người đang chịu đau khổ. Bất kể Barbara nói gì thì cô vẫn không thể xem Citrina như một tên sát thủ đã thực hiện những hành động kinh hoàng không nói nên lời mà chỉ nhìn thấy cô dưới hình dáng một cô bé đáng thương đang ôm lấy đầu gối của mình. Điều đó khiến cô nghĩ…

Không thể nào có chuyện Rina tự nguyện làm mấy chuyện đó cả. Thì bởi, cứ nhìn em ấy kìa. Rõ ràng em ấy bị ép buộc, đáng thương làm sao.

Mặc cho tất cả, việc cô và Citrina đã cùng nhau trải qua một vài trải nghiệm sâu sắc nhất của cuộc đời vẫn là thật. Như chứng kiến sự tạo thành một sinh mạng mới thông qua việc sinh ra của một con ngựa con. Và hái nấm nữa. Tạm không tính đến sự tương đồng đáng nghi vấn của hai sự kiện này thì chúng đều liên kết với nhau.

Mình khá chắc rằng bản thân Rina không phải người xấu. Mình dám cá là Barbara đã ép buộc em ấy làm những chuyện đó. Trong trường hợp đó, mình hẳn sẽ có thể cứu Rina mà không gặp mấy hậu quả. Nếu Tiểu thư Rafina hỏi, có khả năng mình sẽ xoay sở được bằng cách nói rằng có một cô bé bị bắt nạt trước mặt mình, thế nên mình đã can thiệp và cứu em ấy, và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra.

Đó…cùng lắm chỉ là một lý lẽ hời hợt, nhưng Mia thì chẳng mấy quan tâm, bởi ngay lúc này, cô tuyệt đối không gặp chút nguy cơ nào cả. Ngay cả khi cô phán xét sai vài chỗ thì Barbara rõ ràng vẫn là tên ác nhân. Và ở đây còn có Công tước Yellowmoon, mục tiêu hoàn hảo để đổ lỗi nếu cần. Do đang là một người ngoài cuộc hoàn toàn trong cuộc thảo luận về tội ác đa thế hệ này, cô gần như miễn nhiễm với sai lầm.

Cô tự tin thở ra một hơi, cảm thấy sự phấn khích đang dâng trào. Do hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào từ vấn đề này, cô có thể nói bất cứ điều gì mình muốn và phán xét mọi người theo ý thích. Chiêm ngưỡng đi! Giờ chính là thời điểm cho Nữ hoàng Thẩm phán Mia và những phán quyết tùy tiện của cô!

Được rồi, cái mụ kia, bô lô boa loa thế đủ rồi. Đã đến lúc bà vểnh tai lên mà nghe sự bức xúc của ta rồi!

Khi linh hồn của Nữ hoàng Thẩm phán Mia nhập vào người cô, cây búa công lý của nó được giơ lên và sẵn sàng giáng xuống bất cứ kẻ nào xui xẻo gánh chịu sự thù hằn của mình...

“Đợi đã, Công chúa Điện hạ. Thần nhún nhường mong được xin chút thời gian của ngài.”

…Lorenz Etoile Yellowmoon lần đầu tiên lên tiếng.

Và đó chính là lúc thế trận đổi chiều.

                       

“Thưa ngài công tước, tôi có cần phải nhắc ngài câm miệng lại không vậy?” Barbara nói trong khi khua lưỡi kiếm trước cuống họng Lorenz. “Mất kha khá công sức thì bọn tôi mới đưa được ngài lành lặn đến trước Công chúa Điện hạ để xét xử đấy. Nếu xuất hiện thương tích trong quá trình đó thì thật đáng tiếc làm sao.”

Đáng tiếc với ông ta Barbara. Toàn bộ ý nghĩa của việc tránh xung đột công khai và mời nhóm của Mia vào trong chính là để tạo ra tình huống này. Nếu một cuộc chiến nổ ra, một trong số đám thuộc hạ của bà ta có khả năng sẽ vô tình giết chết Lorenz trong cuộc hỗn chiến. Như thế thì thành ra công cốc cả. Một Lorenz bị thương tích nặng nề được Mia giải thoát khỏi nỗi đau đớn cũng không đủ. Ông ta cần phải hoàn toàn lành lặn, cả về tâm trí lẫn cơ thể, đủ sức sống thêm vài chục năm nữa để hưởng thụ, chỉ để toàn bộ bị cắt đứt bởi bàn tay Mia. Đó chính là điểm mấu chốt.

Lorenz không chút nao núng.

“Ôi chao, khá là nóng máu rồi đấy nhỉ, ngài công tước? Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào ngoài khiến ngài nguội bớt đôi chút. Để tôi rút bớt chút nhiệt đó ra khỏi mạch máu của ngài nào.”

Bà ta giương kiếm lên và chém xuống người ông.

“Cha!”

Citrina hét lên khi món vũ khí chết người chém xuống vai ông. Nhưng nó lại không khiến chút máu nào đổ ra cả.

“Cái gì?!”

Mắt Barbara trừng lớn, nhìn từ lưỡi kiếm của bà ta—giờ khựng lại giữa không trung—tới khuôn mặt già nua của người đàn ông vừa đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Bộ ria mép được cắt tỉa gọn gàng của ông làm tôn lên bộ đồng phục quản gia đen tuyền không một vết nhăn.

“Nào nào Barbara. Đó nào phải cách một hầu gái nên cư xử với chủ nhân mình chứ.”

“Ông…Tôi cứ tưởng ông đã sớm bỏ chạy giữ lấy mạng rồi chứ, Bisset. Dạo này ông sao rồi?” bà ta nói cùng một nụ cười đầy khinh miệt với người đàn ông đang giữ lấy tay mình.

Lông mày Sion giật giật khi nghe thấy cái tên.

“Bà ta vừa nói…Bisset ư?” cậu lầm bầm. “Sao cái tên đó nghe quen vậy ta?”

Trong khi đó, linh hồn Nữ hoàng Thẩm phán Mia, người vốn đã sẵn sàng giáng xuống cú gõ búa công lý tuyệt phẩm, bẽn lẽn hạ búa xuống và tan biến. Mọi người thấy đấy, Mia là một cô gái biết đọc bầu không khí. Và bầu không khí vừa mới thay đổi.

“Ngắt lời ngài công tước khi ngài ấy đang nói…là hành vi vô lễ ở mức cao nhất. Nếu có ai nên câm miệng thì Barbara, kẻ đó chính là ngươi đấy.”

Ông giật lưỡi kiếm ra khỏi tay Barbara rồi cúi đầu với Lorenz.

“Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, thưa ngài. Việc tiêu diệt lũ sâu bỏ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.” ông nói, rồi liếc mắt nhìn từng tên Serpent với ánh mắt cảnh cáo chúng đừng có động tay vào chủ nhân mình.

Barbara thở dài trước diễn biến bất ngờ này.

“Hừmm…Thôi thì cứ vậy đi. Bạo lực ở đây cũng chẳng ích lợi mấy. Xin mời, ngài công tước. Tôi không nghĩ ngài có điều gì đáng để nói nhưng cứ tự nhiên nói ra những lời bào chữa cho chính mình đi.”

Bà ta lùi lại một bước và im lặng ra hiệu như muốn nói sân khấu là của ngài.

Lorenz cũng thở dài, chỉ là vẻ mặt của ông mang sự nhẹ nhõm.

“À, ừm, tốt lắm. Đã vậy thì, thần xin phép được nói ra những gì trong tâm trí mình, thưa Công chúa Điện hạ…”

Ông nhìn Mia, người vốn đang mong đợi cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục mà không lôi mình vào nên chỉ suýt soát ngăn được bản thân nhảy cẫng lên khi tự dưng bị nhắc tên. Tuy nhiên, tới giờ thì cô đã quá quen với việc bị làm bất ngờ và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng tâm trí để đáp lại bất cứ tiến triển nào có thể xảy ra.

“Vâng, Công tước Yellowmoon? Xin mời, ngài cứ việc nói.”

Lorenz nhìn vào mắt cô, như thể đang thăm dò, và đưa ra một tuyên bố đầy chấn động.

“Mọi thứ Barbara nói hoàn toàn không đúng sự thật. Cả thần lẫn Citrina con gái mình đều chưa từng lấy mạng ai cả.”

“…Hả?”

Sự tiết lộ bất ngờ này khiến cả sân im lặng như tờ. Barbara hồi phục đầu tiên, phá vỡ sự yên tĩnh với một tiếng cười mỉa mai.

“Vậy mà tôi cứ tưởng ngài tối thiểu cũng đưa ra được một lời bào chứa có chút đáng tin chứ. Câu chuyện vớ vẩn này là gì vậy, ngài công tước? Bộ ngài mất trí rồi ư? Ngài thật sự nghĩ rằng sẽ có bất cứ ai tin vào cái tuyên bố lố bịch như thế à?” Barbara chế giễu.

Nói thẳng thì Mia cũng có cùng quan điểm.

Được rồi, thôi nào. Cái đó chắc chắn là chém…

Chỉ là ngay khi cô sắp sửa nói ra ý kiến này, cô để ý thấy một điều quan trọng—người thuộc hạ trung thành Ludwig của cô vẫn không nói gì! Ludwig, người trong dòng thời gian trước không bao giờ bỏ qua cơ hội để vạch ra sai lầm trong mọi lời nhận xét của cô dù là nhỏ nhất theo cách khiến người ta nóng máu…lại đang hoàn toàn im lặng. Hơn nữa, vẻ mặt của anh ta không thể hiện chút dấu hiệu nào của sự nghi ngờ. Anh ta khoanh hai tay lại một cách mãn nguyện, trông như hoàn toàn bằng lòng với việc để vị công tước nói hết.

Giờ thì chuyện đó…thú vị đấy…

Mia nuốt lời định nói xuống lại và ngậm chặt miệng mình. Bắt chước tư thế khoanh tay của Ludwig, cô áp dụng một cách tiếp cận tương tự “chờ đợi và quan sát”, giữ cho tai mắt luôn cảnh giác để đón lấy bất cứ dấu hiệu nào của những làn sóng quán tính mà cô có thể cưỡi lên. Lorenz liếc nhìn cô lần nữa, rồi hít một hơi và tiếp tục.

“Như ngài đã biết, gia tộc Yellowmoon chúng thần ngay từ thuở sơ khai của Đế quốc Tearmoon đã luôn tận tụy với nhiệm vụ bí mật loại bỏ những kẻ sẽ làm cản trở sự phát triển của chúng ta như một đất nước hùng mạnh. Chúng thần đã làm vậy theo lời thề của mình với vị hoàng đế đầu tiên. Nhưng…tình trạng những thập kỉ gần đây lại ổn định đáng kể. Thêm vào đó, Hoàng đế Bệ hạ có tính khí rất ôn hòa. Chúng thần chưa hề nhận được chỉ thị thực hiện cuộc ám sát nào dù chỉ một lần.”

“Hừm…”

Mia gật đầu theo, thấy rằng lời khai của Lorenz khớp với hiểu biết của cô.

Mình không biết liệu có nên gọi tính khí của ông ấy là “ôn hòa” không, nhưng cha mình chắc chắn không hứng thú với bất cứ thứ gì không có tên mình trên đó. Ông ấy chỉ quan tâm tới mỗi việc khiến mình thích ông ấy. Với lại, theo như những gì mình biết thì đúng là dạo gần đây đế quốc chưa hề trải qua bất cứ cuộc chiến nào cả.

Rõ ràng số lượng các cuộc đấu tranh chính trị ngầm trong giới quý tộc đã bù lại con số đó, tuy vậy, vẫn không có bất cứ mối đe dọa nào cần tới một trong Tứ đại Gia tộc đích thân can thiệp để loại bỏ cả.

“Ha, ngài có nghe mình đang nói gì không vậy?” Barbara chế giễu hỏi. “Như thế thì còn đáng ngờ hơn. Với cả đống thời gian rảnh đó trong tay, ngài có quá thừa cơ hội để thực hiện yêu cầu của Chaos Serpent.” Bà ta cười tự mãn với ông như thể mình là người chiến thắng. “Tôi biết ngài đã làm gì. Trong những nỗ lực để làm suy yếu đế quốc và nguyền rủa vùng đất này với sự hỗn loạn không hồi kết, ngài đã giết rất nhiều nhà thông thái và những người chống đối Serpent. Thà nếu ngài thực hiện những vụ ám sát đó với tư cách là thanh kiếm vô hình của đế quốc thì tội lỗi của ngài còn đáng được tha thứ. Nhưng không hề. Ngài đã hành động thay mặt cho các Serpent—”

“Ta” Lorenz ngắt lời, “là một tên hèn, Barbara. Không như Công chúa Điện hạ. Ta không được sinh ra với sự dũng cảm của ngài ấy. Ám sát ư? Chà, đúng là một khái niệm ghê rợn. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng đủ khiến ta phát hoảng. Ta chẳng bao giờ có thể ép bản thân làm chuyện như thế cả. Đó là lý do tại sao…ta đã lừa ngươi.”

“Đúng là những lời nói ngớ ngẩn. Ảo tưởng và dối trá là tất cả những gì ngài có để bào chữa à? Ngài mong đợi điều gì khi nói những lời nói dối trắng trợn như thế chứ hả?” Barbara nói, lắc đầu như một bậc cha mẹ đang thất vọng. “Ngài quả là một tên hèn đấy, ngài công tước. Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Và đó chính xác là lý do tại sao ngài sẽ không bao giờ dám phản bội Chaos Serpent. Có lẽ trong một tình huống như thế này, khi quanh ngài đang có sự hiện diện của những người chống lại Serpent thì có lẽ ngài sẽ xoay sở chống cự được ý chí của bọn tôi. Nhưng tình trạng hiện tại hoàn toàn là tác phẩm của đại hiền giả. Nào có chuyện ngài để các nạn nhân của mình sống trong khi mong chờ công chúa sẽ tạo ra được chính xác tình huống này trong một tương lai xa rất xa chứ. Điều đó đi ngược lại với mọi lý lẽ.”

Barbara khinh bỉ luận cứ của ông.

“Một giả thuyết buồn cười, nhưng cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi. Toàn bộ lũ hầu cận phục vụ ngài đều nằm dưới sự ảnh hưởng của bọn tôi. Cả đám Wind Crow nữa. Đặc biệt là các White Crow, những kẻ đã làm việc gần gũi với nhà Yellowmoon. Chúng nằm dưới quyền điểu khiển của Jem. Mọi việc ngài làm đều không thể vượt qua sự giám sát của bọn tôi. Vậy ngài định nói mình đã thực hiện pha lừa gạt đầy ngoạn mục này như thế nào đây? Tự thân ngài á? Với chừng đó tai mắt nhắm vào mình? Ngài đã bằng cách nào đó làm giả cái chết các nạn nhân của mình, và rồi cứ thế đưa chúng tới nơi nào đó an toàn ư? Ngài, với cái sự bất tài hèn nhát của mình ư?”

Lời chế giễu ngày càng cay độc hơn của Barbara chỉ khơi dậy một cái nhún vai yếu ớt.

“Ngươi nói đúng.” Lorenz nói. “Tuy đau đớn nhưng ta phải thừa nhận rằng mình yếu đuối và bất lực. Ta không có quyền lực để chống lại lũ các ngươi, và cũng chẳng có sức mạnh để che chở con gái ta khỏi nỗi đau buồn. Điều đó giằn vặt tâm can ta mỗi ngày…”

Ông hít sâu một hơi. Biểu cảm của ông trở nên tĩnh lặng khi nhìn Barbara.

“Nhưng ông ấy…thì không.” Ông nói, ra hiệu về phía Bisset. “Và ông ấy là mảnh ghép mấu chốt mà ngươi đã bỏ sót.

Đó chính là lúc Ludwig chọn chen vào cuộc trò chuyện, nói như thể anh ta vừa nhớ lại một mẩu tin nhỏ thú vị.

“À sẵn thì…Hoàng tử Sion, tôi hoàn toàn quên mất việc gửi lại đáp án cho câu hỏi mà ngài đã đặt rồi.”

“Hửm? Ta đã hỏi gì thế?”

“Thật ra thì Công chúa Điện hạ mới là người đã đưa câu hỏi của ngài tới chỗ tôi. Jason, Lucas, Max, Thanasis… và Bisset.”

Mắt Sion trừng lớn khi Ludwig nói ra một mạch những cái tên.

“Không thể nào… Ý anh là…”

Monica, không ngạc nhiên như cậu, gật đầu xác nhận.

“Vâng. Quý ông đây người hiện đang dùng cái tên Bisset là một cựu Wind Crow. Vị kiến trúc sư huyền thoại của mạng lưới tình báo của Sunkland ở Tearmoon.”

Bisset lắc đầu với sự phản đối nhẹ trước lời mô tả của cô.

“Nào nào. Phóng đại chẳng có ích gì cho bất cứ ai trong chúng ta đâu. Tất cả giờ chỉ còn là chuyện xưa mà thôi.”

                       

Một người đàn ông không có tên tuổi hay diện mạo, vô hình vô dạng và không có bất cứ thông tin mô tả nào…. Đó chính là vị quản gia già nua, hiện được biết đến với cái tên Bisset. Cuộc gặp gỡ với ông ta đã làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy cuộc đời Lorenz và định mệnh của cả gia tộc Yellowmoon. Kể từ lúc đó, vận may cũng tiếp tục mỉm cười với họ. Hết lần này đến lần khác, Lorenz thành công khéo léo vượt qua khó khăn, nhận các mệnh lệnh ám sát từ lũ Serpent nhưng chưa bao giờ thật sự thực hiện chúng.

Ông biết lũ Serpent. Biết cách chúng len lỏi vào trái tim, lợi dụng những điểm yếu và chọc ngoáy các vết thương. Chúng là những bậc thầy thao túng. Đôi tay cha ông và ông của ông đều đã nhuốm máu. Kết quả là họ trở thành những quân cờ của lũ Serpent, những kẻ sử dụng sự thật đó chống lại họ cho đến cuối đời. Không như những tội lỗi khác, tội sát nhân là không thể cứu vãn. Tước đoạt mạng sống của ai đó—dù chỉ một lần—cũng chính là lời mời gọi sự hiện diện ngột ngạt của họ đeo bám bản thân suốt đời. Giết người dù chỉ một lần thôi đã là quá nhiều.

Lorenz không mong bị điều khiển bởi chiến thuật kiềm hãm của chúng. Hơn nữa, ông cũng không muốn giết người. Là một người đàn ông với trái tim chỉ dám meo chứ không dám gào, ông ghét đau đớn và sự khổ sở như nhau. Do đã nhận ra điều quan trọng rằng chỉ cần tham gia vào mấy âm mưu chết chóc của chúng dù chỉ một lần thôi cũng đồng nghĩa với việc không còn đường lui, ông đã nói dối và tự lừa chính mình để từ chối mọi yêu cầu.

Nhưng sau cùng, ông đã được giao cho một nhiệm vụ mà mình không thể tránh né nữa—một mệnh lệnh trực tiếp để giết Bisset. Khi đó, Chaos Serpent đã thành công gài một người của mình vào đơn vị tình báo của Sunkland. Dĩ nhiên, kẻ đó chính là Jem. Khi đang cố chiếm lấy Wind Crow, Bisset đã trở thành một cái gai to lớn do kinh nghiệm và danh tiếng của ông ta. Thế nên, Jem muốn loại bỏ ông. Sự phản bội từ một người bạn sau cùng đã ép Bisset vào tình cảnh khó khăn. Đó chính là lúc Lorenz đã giúp một tay và làm giả cái chết của Bisset để cứu ông. Kể từ khi đó, Bisset đã phục vụ Lorenz với tư cách quản gia của ông.

Mặc dù Barbara là một tên Serpent xảo quyệt, kiến thức của bà ta về mảng tình báo chỉ ở mức nghiệp dư. Với Bisset, một cựu nhân viên tình báo ưu tú thì việc lừa bà ta chỉ là chuyện nhỏ. Do đó, Lorenz đã có được thành phần then chốt ông cần—một tuyến đường mà những nhân vật quan trọng có thể bí mật chạy trốn ra nước ngoài, và một đồng minh có thể giúp họ làm thế.

“Trong thế giới của tình báo, những cộng tác viên địa phương quý như vàng vậy. Do đó, thông tin về họ cần phải được giữ bí mật ngay cả với các đồng nghiệp. Đây là điều mà tôi đã học được từ Thầy Bisset, và đúng như lời dạy của mình, ông không bao giờ để lộ danh tính các cộng tác viên của mình ở Tearmoon với bất cứ ai.” Một trong hai cô hầu phía sau Mia nói thêm.

Vậy ra đó là cựu Wind Crow, Cô Monica…

Lorenz thầm so sánh mô tả từ các báo cáo với người đang đứng trước mặt mình rồi gật đầu.

“Thật vậy. Ta không đời nào có thể làm chuyện này một mình. Bí mật chuyên chở các mục tiêu ám sát tới những nơi an toàn hơn ở nước ngoài… Thả xe ngựa xuống vách đá để khiến họ trông như đã chết… Những hành động đó nằm ngoài khả năng của ta. Tất cả đều là nhờ ông ấy.”

“Vớ vẩn….Hoàn toàn vớ vẩn. Không thể nào có chuyện đó được.” Barbara nói, lắc đầu lia lịa trong sự phủ nhận theo bản năng dù cho sự thật không thể chối cãi đã bắt đầu trở nên rõ ràng.

Do không có xác chết, chẳng có cách nào để chúng biết liệu các nạn nhân đã chết hay chưa. Chúng đã có thể gửi yêu cầu bắt giữ cùng với các mô tả nhân dạng tới các nước láng giềng, nhưng khả năng cao là chẳng có ai quan tâm cả…bởi chúng dường như chẳng có lý do gì để làm vậy. Không ai trong số chúng nghi ngờ rằng mình, những kẻ lừa gạt, lại trở thành kẻ bị lừa. Nhưng rồi, Barbara nhớ ra điều gì đó, và bà ta lấy lại sự bình tĩnh.

“Ha…Ngài đang nói dối, ngài công tước à. Tôi biết ngài đã từng giết người trước đây. Và còn là đích thân giết hắn ta nữa, với những chất độc đặc biệt của ngài. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cái xác. Tôi thậm chí còn xác nhận rằng kẻ đó đã chết nữa.”

“Ngươi nói chất độc đặc biệt của ta à… À, phải rồi, chắc là có chuyện đó thật. Ta đúng là đã từng sử dụng độc trước đây. Dù gì thì ta cũng có kiến thức sâu rộng về chúng tới mức…” Ông nhìn thẳng vào mặt bà ta. “…khiến kiến thức chuyên môn của ngươi trông như trò trẻ con.

Barbara mở miệng, nhưng không chữ nào thoát ra cả. Sự hiểu thấu hiện lên trong đôi mắt trừng lớn của bà ta. Đây không phải một kết luận khó suy ra gì cho lắm. Nếu chịu ngừng lại nghĩ về nó thì chắc chắn bà ta đã bà ta đã nhận ra rồi.

Công tước Yellowmoon biết rất nhiều về thực vật. Và thuốc. Và chất độc. Đó là thường thức. Nhưng tại sao ông ta lại biết nhiều như vậy? Nếu mục tiêu duy nhất của ông ta là giết chóc thì lượng kiến thức uyên bác đó có bao nhiêu phần là cần thiết chứ? Một sát thủ liệu có cần am hiểu mọi loại độc dược trên đời không?

Không. Nếu cái chết là mục tiêu thì chỉ một lượng vừa phải là đủ. Ví dụ như nấm salamandrake, nó đủ mạnh để giết người chỉ với một liều. Sự quen thuộc với một vài loại độc như thế đã là hơn cả đủ với một sát thủ. Vậy tại sao vị công tước lại phải tiếp tục nghiên cứu thêm? Khi đã có sẵn những lựa chọn chết người như thế thì tại sao ông ta lại đào sâu thêm, chăm chỉ nghiên cứu những hiệu ứng muôn hình vạn trạng của các loại độc yếu hơn?

Là để không giết, dĩ nhiên rồi.

Ông ta nghiên cứu chúng để biết loại thuốc giải nào có thể chống lại hiệu ứng của chúng. Và, có lẽ, lượng thời gian mà ông ta có thể chờ để dùng thuốc giải, sau khi các nạn nhân ngoài mặt trông như đã trút hơi thở cuối cùng.

“Ngươi có biết tại sao ta lại ám ảnh với các loại độc không, Barbara? Đó là để ta có thể dùng những loại ngươi không biết và làm giả cái chết các nạn nhân của ta. Không như những biện pháp giết chóc khác, chất độc rất tiện lợi, bởi nó cho phép ta lừa lũ các ngươi.” Ông ta nói với một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên, toàn bộ chuyện đó là một ván cược. Những nỗ lực của ông có khả năng sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái. Như Barbara đã nói, phe phái nhà Yellowmoon không đủ khả năng bảo vệ bản thân trước phần còn lại của đế quốc khi chiến tranh nổ ra. Các Serpent với mưu kế xảo quyệt của chúng luôn có thể thì thầm vào tai hoàng đế, kích động ông huy động quân đội. Chúng cũng có thể bí mật ám sát ông và các đồng minh của mình. Nếu như bất cứ trường hợp có khả năng xảy ra đó trở thành hiện thực, con át chủ bài mà ông giấu trong tay áo sẽ trở nên vô dụng. Nhưng chúng đã không xảy ra, và ông đã thành công đặt con bài tẩy của mình lên bàn bài.

Bởi ngài ấy ở đây…

Lorenz liếc nhìn Mia. Kể từ khi cô đến đây, ông đã luôn cẩn thận quan sát cô, cố xem xét liệu cô có phải con người đáng tin cậy mà mọi người đồn đãi. Câu trả lời của ông đến dưới dạng biểu cảm của cô khi nhìn thấy Barbara hành hạ Citrina, cô đã lườm người đàn bà lớn tuổi với sự giận dữ chân thật. Dù tự nguyện hay không thì Citrina vẫn là đồng phạm trong một vụ ám sát nhắm vào tính mạng cô. Có bao nhiêu người sẽ cảm thấy bất bình khi kẻ đã cố giết họ bị đối xử tệ hại chứ? Vẻ mặt “đáng đời nhà ngươi” không chút khoang dung có lẽ là một phản ứng có khả năng cao hơn. Nhưng Mia thì không. Mia đã cảm thấy bất bình trước cách Citrina bị đối xử.

Có vẻ Công chúa Điện hạ đã nói rằng người tin vào Citrina. Có lẽ…chỉ riêng điều đó là đã đủ để ngài ấy xứng đáng được nhận sự tin tưởng hoàn toàn và vô điều kiện của mình rồi.

Chính suy nghĩ đó cuối cùng đã thuyết phục ông tham gia phe của cô và lật tẩy những lá bài mình che giấu đã lâu. Với các quân bài đều được lật ngửa, ông quay về phía Mia và nói “Đó là tất cả, thưa Công chúa Điện hạ. Thần đã nói toàn bộ những gì mình muốn nói và giờ xin được nhún nhường chờ đợi sự phán xét của ngài.”

                      

Đối mặt với đống thông tin mới được đổ ra không ngừng, Mia đáp lại với phong thái như mọi khi.

“…Ủa?”

Với ánh nhìn há hốc hoang mang tột độ.

Bình luận (0)Facebook