Chương 23: Điều mà một Mia thơ thẩn quên mất —Để lần này, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt—
Độ dài 3,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 20:05:34
Trans&Edit: BiHT
-----------------------------------
“Hừm...Cảm giác như mình đã làm mọi thứ trong danh sách rồi...nhưng cũng có cảm giác như mình đang quên thứ gì đó...”
Lễ hội Đêm Thánh chỉ còn hai ngày nữa. Không còn nhiều thời gian, và danh sách những thứ hợp lý mà cô có thể làm đang trở nên ngắn hơn. Khi thứ có khả năng là những giờ cuối cùng của cuộc đời đang trôi qua trước mắt, Mia lăn từ bên này giường qua bên kia, rồi lăn ngược lại. Nói cách khác, cô đang thơ thẩn cho qua ngày. Có phải bởi cô đã quyết định sống trọn từng khoảnh khắc không? Không hẳn. Đây chỉ là khuôn mẫu hành vi của cô thôi. Khi phải đối mặt với khoản thời gian chẳng có gì để làm, sinh vật có tên khoa học là M. Princessus sẽ luôn luôn chọn thơ thẩn.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng của Sion.
“Mia, cậu rảnh chứ? Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ái chà, Sion mà lại tới kí túc xá nữ ư? Đó không phải chuyện có thể thấy mỗi ngày đâu.”
Với một chuyển động mượt mà, Mia lăn qua giường và nhảy bật dậy rồi đáp xuống sàn. Thế rồi, cô cúi nhìn bản thân và bộ đồ thường nhăn nhúm của mình.
Hừm... A, kệ đi. Chỉ là Sion thôi mà.
Thế mà đòi khả năng kết hôn cơ đấy. Dù sao thì, cô mở cửa ra và chào đón cậu với một nụ cười rạng rỡ. Sion giật mình lùi lại một chút, bất ngờ trong một thoáng bởi bộ trang phục của cô.
“Mình...có thể thấy là cậu đang nghỉ ngơi. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của mình vì đã làm phiền cậu.” cậu cúi đầu nói.
Cậu rõ ràng đã hiểu nhầm cái bộ dạng có phần nhếch nhác của Mia là dấu hiệu cho thấy cô chỉ mới vừa ra khỏi giường. Bản thân điều đó không sai, nhưng điểm không chính xác là cái nhận định cho rằng “vừa ra khỏi giường” nghĩa là “trước đó đang ngủ và đã bị đánh thức” của cậu.
“À, đừng lo về chuyện đó. Cậu đã đi tới tận đây thì rõ ràng đó là chuyện quan trọng. Chỉ là hôm nay Anne không ở đây, thế nên mình e là cậu sẽ phải trò chuyện mà không có trà.” Cô mời cậu vào. “Vậy, cậu muốn nói chuyện gì thế?”
“Thật ra đây là về một thuộc hạ của cậu. Cụ thể là Ludwig. Mình muốn nhờ anh ta làm vài việc.”
“Ludwig? Cậu muốn anh ta làm gì?”
“Nói ngắn gọn thì mình muốn nhờ anh ta xem xem liệu có thể xác định vị trí đặc vụ Wind Crow mà mình đã nhắc trước kia không. Người đã biến mất trong khi hoạt động ở Tearmoon.”
“Một đặc vụ Wind Crow biến mất trong đế quốc....”
Không nói ra nhưng biểu cảm cô như muốn hét lên... Ủa? Chúng ta đang nói về ai vậy?
“Hừm, ngay cả cậu cũng không nhớ nhỉ. Mình đoán chuyện này cũng không bất ngờ mấy, tại nó chỉ được nhắc đến trong một thoáng thôi. Đó chính là người đã gửi thông tin cho chúng ta rằng lũ Serpent đang liên hệ với một trong Tứ đại Gia tộc của cậu.”
“....A-À, đúng rồi. Là người đó. Phải, mình nhớ rồi.”
Cô gật đầu lia lịa để tạo ấn tượng rằng toàn bộ thông tin đã quay trở lại. Dĩ nhiên, thật ra chẳng có thứ gì quay trở lại cả. Không thứ gì có thể cả. Bộ não của Mia thật sự rất giỏi trong việc quên những thứ mà cô không cần phải nhớ, và cái tiêu chuẩn cho “phải nhớ” của cô lại hơi bị cao.
“Nhưng tại sao lại tìm người đó lúc này?” cô hỏi.
Sion tiến hành giải thích lý do của mình và cô cảm thấy khá thuyết phục.
“Mình hiểu rồi...Đó nhất định là một sự trợ giúp rất lớn nếu chúng ta có thể đưa được một người như thế về phe mình. Ý hay lắm, Sion. Cậu quả là tài giỏi hệt như mọi khi đó nhỉ?”
“Ha ha, có nhớ mình nói rằng sẽ tự giành lấy cơ hội chuộc lỗi cho bản thân không?” Cậu thích thú cười toe toét trước khi nhún vai thu lại vẻ hài hước của mình. “Đó rõ ràng là một mục tiêu cao cả phù hợp, nhưng mình lại ở đây nhờ sự giúp đỡ của cậu lần nữa. Nói thẳng thì mình có hơi xấu hổ trước việc có ít thứ mà bản thân có thể tự làm đến mức nào, và bị kẹt tại học viện đây càng không khiến mọi thứ dễ dàng hơn...”
“Chà, như thế trông có hơi hà khắc quá với bản thân cậu đó. Mình nghĩ cậu nên cho bản thân nhiều công trạng hơn đi. Mà thôi, chính xác thì cậu muốn Ludwig điều tra cái gì?”
“Những cái này.”
Sion đưa cô một tờ giấy. Cô đọc qua và nhăn mày.
“....Hửm? Max, thương nhân.... Bisset, quản gia.... Thanasis, viên chức địa phương...Những cái này là gì đây?”
“Đây là những cái tên và danh tính giả mà người của bọn mình từng dùng trước đây.”
“Hừm....Thú vị đấy. Nhưng chỉ có thế thôi ư? Cậu không có mô tả tướng mạo của ông ta à?”
“Không may là không. Được biết ông ta là một bậc thầy ngụy trang.”
“A. Chà, mình đoán chuyện đó cũng không có gì bất ngờ...” Mia lầm bầm trong khi quan sát trang giấy.
Phải thừa nhận là chuyện này khá ấn tượng đấy. Vậy là điều Abel đã nói là thật. Sion thật sự đã nỗ lực tìm ra phương pháp để chiến đấu chống lại lũ Chaos Serpent. A!
Cô vỗ tay một cái như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Sion, cậu có phiền nếu mình mượn bộ não của cậu một chút không?”
“Hửm? Được thôi. Nếu cậu nghĩ mình có thể giúp cậu tìm ra điều gì đó thì rất sẵn lòng.” Cậu nói, hứng thú nhướng mày.
Cô thỏa mãn gật đầu.
“Cái này hoàn toàn chỉ là để thỏa mãn sự hiếu kì tri thức của mình thôi, được chứ? Cái này hoàn toàn là giả thuyết thôi. Nhưng hãy giả sử rằng cậu chỉ còn lại hai ngày để sống. Vậy thì cậu sẽ làm gì với chúng?”
Tuy phải đối mặt với một câu hỏi mang tính triết học kỳ lạ, Sion vẫn khoanh tay lại và thành thật nỗ lực để đưa ra một câu trả lời.
“Hai ngày à... Chừng đó thời gian không phải nhiều lắm, thế nên không có quá nhiều thứ có thể làm được. Để mình nghĩ xem... Trước tiên, mình có lẽ sẽ chính thức cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trước đây...” cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng, trầm tư. “Sau đó... Mình nghĩ mình sẽ đi tới chỗ những người mà mình đã gây rắc rối vì sự thiếu chín chắn và cứng đầu của bản thân và xin lỗi họ.”
“Ái chà! Cậu cũng có những người như thế trong cuộc đời mình à?” Mia ngạc nhiên kêu lên.
Sion nhăn mặt.
“Phải, một vài người. Trong dòng đời của một người, nếu ai đó cảm thấy họ không nợ sự biết ơn hay lời xin lỗi với bất cứ ai quanh mình thì đó rõ ràng là một dấu hiệu của sự tự phụ sâu sắc.” Cậu nói trước khi làm rõ quan điểm của mình với một cái nhún vai và nói “Ít nhất thì mình nghĩ thế.”
Mình hiểu rồi...Chà, trong trường hợp của cậu ta thì mình đoán điều đó là đúng. Cô cảm thấy bản thân đồng tình với phát biểu của cậu ta. Không như mình. Mình chưa bao giờ gây rắc rối cho ai cả, thế nên mình chẳng cần phải xin lỗi gì.
Sửa lại: cô đồng tình với câu nói với sự kính trọng dành cho cậu ta. Đúng là tự phụ sâu sắc có khác.
“Hừm, nhưng... Mình đoán đó cũng là một cách để nhìn nhận mọi việc.”
Cô quay lại đối mặt với cậu ta và đứng thẳng người dậy, sau đó cúi sâu đầu.
“Cho phép mình bày tỏ lòng biết ơn dành cho cậu, Sion.”
“Hửm? Chuyện này là sao đây?”
“Mình nghe từ Abel rằng cậu đã lo lắng cho mình, và cậu đang làm đủ chuyện khác nhau để cố làm nhẹ bớt gánh nặng của mình. Mình rất biết ơn điều đó, và xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”
Với một tiếng chậc, Sion đảo mắt đi và cau có với bức tường.
“Chết tiệt thật, cái tên Abel lắm mồm này...”
Cậu cam chịu thở dài một tiếng rồi quay lại phía cô.
“Được rồi, nhìn này, chỉ để cậu không hiểu nhầm thôi, toàn bộ chuyện này đều là một phần trong nỗ lực chuộc lại lỗi lầm vì những thất bại trong quá khứ của mình. Nói cách khác, mình làm thế vì bản thân—”
“Mình hoàn toàn hiểu. Cậu chỉ làm điều này vì cậu muốn thế. Dù vậy, mình vẫn phải cảm ơn cậu, bởi không thì mình sẽ cảm thấy tệ lắm. Với lại, mình cũng đã làm mất rồi. Cậu làm chuyện của cậu, mình làm chuyện của mình. Tất cả đều vì lợi ích của bản thân. Chuyện này chỉ có thế thôi.” Thế rồi, cô mỉm cười. “Mình cũng chỉ làm điều bản thân muốn làm, vậy nên đừng bận tâm, nhé?”
Trong một khoảnh khắc dường như rất dài, Sion quan sát cô không nói lời nào. Cuối cùng, cậu thở ra một hơi. Đó là một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng dài, đến từ tận đáy phổi cậu.
“A, chết tiệt thật... Tại sao mình lại bảo Abel nhiệm vụ của cậu ta là động viên cậu ấy chứ...” cậu thì thầm với giọng mà không ai nghe được trừ bản thân.
Sion nào biết rằng...
Nợ ơn Sion khiến mình lo ngại. Trong khi đó, cúi đầu và nói cảm ơn lại hoàn toàn miễn phí! Và nó khiến bọn mình huề nhau! Dĩ nhiên mình sẽ cảm ơn cậu ta rồi! Mình sẽ cảm ơn cậu ta bao nhiêu lần cũng được!
...Suy nghĩ của Mia về vấn đề này kém chân thành hơn nhiều. Hơn nữa, cậu cũng không biết rằng vài từ cậu vừa nói sẽ khắc ghi vào trong tâm trí cô. Liệu thật sự không có ai mà cô nợ sự biết ơn hay lời xin lỗi ư? Nếu không có trong kiếp này thì kiếp trước thì sao? Câu hỏi sẽ đọng lại trong cô, hiện ra lờ mờ trên tâm trí như một cái đèn hiệu yếu ớt với ánh sáng sau cùng sẽ soi cô tới thứ mình đã lãng quên.
Sau khi tiễn Sion rời đi, Mia viết vội một bức thư cho Ludwig trước khi lao lại lên giường.
“Phù, mình hết xí quách rồi.”
Công việc nặng nhọc là viết hết nửa trang giấy đã khiến cô kiệt sức. Cô duỗi tay duỗi chân rồi chìm mình vào tấm nệm như cọng bún.
“Xin lỗi những người mà mình đã gây rắc rối à...” cô lầm bầm với mặt chôn trong gối. “Mình đoán cậu ấy nói cũng có lý. Đó đúng là nghe như điều mình phải làm nếu muốn chết mà không hối tiếc. Vấn đề là, mình không có ai như thế cả...”
Dòng thời gian trước là một chuyện, nhưng trong cái hiện tại, Mia đã sống một cuộc sống của sự chuộc lỗi không ngừng. Vị đầu bếp vốn bị đuổi việc hiện đang hạnh phúc làm việc với tư cách bếp trưởng hoàng gia. Cô thậm chí còn nói tốt với cha mình về sự phục vụ tận tâm của ông. Quân Trăng Non, thứ trước đó đã bị ngó lơ hoàn toàn cho tới khi quá trễ, hiện đang được hưởng lợi từ những nỗ lực tái thiết liên tục. Cảnh quan thị trấn hiện đang đều đặn cho thấy dấu hiệu của sự sống được đổi mới. Từng cái một, cô đã sửa chữa những sai lầm mình phạm phải trong quá khứ. Trước kia, có lẽ cô có tội, nhưng giờ cô đã chuộc lại lỗi lầm cho bản thân.
Vậy, tại sao lời của Sion lại gặm nhấm lương tâm cô như vậy?
“Ờm, chắc mình tưởng tượng ấy mà. Đúng hơn thì có lẽ mình có quá nhiều người phải cảm ơn luôn ấy chứ. Có Anne và Ludwig... Abel và Sion... Chloe, và Tiểu thư Rafina nữa.... Và mình đoán Tiona cũng tính—”
Cô đông cứng người khi chợt nhận ra điều gì đó. Những suy nghĩ mà cô đang có đây cảm giác thật...xa lạ. Cô đang ở cuối cuộc đời mình, vậy mà tất cả những gì nảy ra trong tâm trí cô lại là nói lời cảm ơn với những người bạn thân thiết của mình ư? Nó còn diễn ra hết sức tự nhiên nữa, cứ như thể đó chỉ đơn thuần là một phần con người cô. Trời ạ, ngay cả tên Sion cũng nằm trong danh sách, và cậu ta trước giờ vốn là kẻ thù truyền kiếp của cô đấy! Cô không còn cảm thấy dù chỉ một chút sự thù địch dành cho cậu ta. Điều tương tự cũng đúng với Keithwood và Liora. Nỗi oán hận từng tồn tại giữa cô và họ giờ đã biến mất hoàn toàn. Mà, Dion trước giờ vẫn đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng nếu bỏ qua điểm dị thường đó...cô đã thành công xây dựng lên mối liên kết chân thật với tất cả những người khác. Họ đã trở thành những người bạn tốt.
Nhưng vì vài lý do, vẫn còn một mối quan hệ giữa chúng có cảm giác hơi khác biệt, như thể vẫn còn chút xung đột đọng lại ở đó. Một cảm giác xa cách. Phải, họ là bạn, nhưng không thân thiết lắm.
Tiona...Có điều gì đó không đúng giữa cô và Tiona, và nó ngăn họ hình thành một mối liên kết thật sự. Đó là thứ gì vậy...? Câu trả lời đến ngay lập tức. Nó mang hình dạng mảnh một kí ức mà cô đã quên lãng từ lâu. Những hình ảnh lóe lên trước mắt cô, đi cùng với chúng là những cảm giác ảo ảnh. Lòng bàn tay đau nhói. Một cô gái nhìn chằm chằm cô, đôi mắt mở to vì bối rối và sốc. Có những lời chế nhạo gay gắt từ đoàn tùy tùng xun xoe của cô cũng như...
“Cái con nhỏ quý tộc nghèo túng kia! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám thân mật với Hoàng tử Sion như thế hả? Biết thân biết phận đi!”
...Giọng của chính cô, đầy khinh miệt và tàn nhẫn. Đó là một khung cảnh trong kiếp trước của cô. Cô đã quên từ lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã quay trở lại.
“Aaaa... Phải, giờ mình nhớ rồi. Có điều gì đó mình cần phải xin lỗi. Điều mình đã làm với Tiona trước đây... Mình cần phải xin lỗi cô ấy...”
Trong dòng thời gian trước, Mia đã chứng kiến tình bạn nảy nở giữa Tiona và Hoàng tử Sion. Sự cô đơn và bực bội của cô, càng sâu đậm hơn bởi việc Sion hoàn toàn không đếm xỉa đến mình, đã khiến cô hành động theo cơn bốc đồng tồi tệ nhất của bản thân. Cô đã đánh Tiona. Vào mặt. Cô gần như vẫn cảm nhận được cảm giác đau nhói trên bàn tay mình. Cô nhận ra, đó chính là điều mà mình vẫn chưa thể bù đắp. Một tội lỗi chưa được sửa chữa, bởi vì...
“Đó là một thứ sẽ tự mình biến mất. Dù mình không làm điều gì...”
Đó là một sự cố đã biến mất trong thời gian. Bị nuốt chửng bởi dòng chảy của lịch sử. Sự thiếu vắng nó để lại cho cô một tội lỗi mà sự đặt lại thời gian không thể cuốn trôi; không còn thứ gì để rửa sạch cả. Dĩ nhiên, nói một cách khách quan thì Tiona là một trong những người đã gửi cô lên đoạn đầu đài. Cũng hợp lý nếu biện luận rằng một cái tát lên mặt là một cú đáp trả hợp lý. Tệ lắm thì nói họ huề nhau.
Không may thay, đây không phải là về lý do. Mia nhận thức sâu sắc rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó đã ghim vào trái tim cô như một cái gai, và dù có bao nhiêu lý lẽ cũng không thể nào lấy nó ra được. Thứ gì đau sẽ đau. Nhất là khi cái chết của cô đang cận kề, điều cô có thể làm được trong khoảng thời gian còn lại đang nhanh chóng trở nên giới hạn. Đây không phải thời điểm cho lòng tự trọng mong manh. Cô cần phải hành động.
“Giờ nghĩ lại thì mình chưa bao giờ xây dựng được một tình bạn chân thành với Tiona cả, và cảm giác như tất cả đều vì sự cố đó.”
Nếu cơ hội sống thứ hai của cô vì mục đích thực tế nào đó đã vô hiệu tội lỗi đó, thế thì việc thành công né được định mệnh máy chém hẳn cũng đã đánh dấu hồi kết cho ác cảm của cô với Tiona. Mia không còn cảm thấy bất cứ ác ý nào với cô gái nữa. Nếu phải nói thì Tiona đã giúp đỡ Mia rất nhiều cả ở Remno và trong cuộc tranh cử.
“Chẳng ngạc nhiên chút nào nếu bọn mình trở thành những người bạn thân thiết, nhưng bằng cách nào đó, ở nơi nào đó, cảm giác như vẫn còn sự rạn nứt giữa bọn mình. Và giờ do đã tìm ra lý do, mình cần phải làm gì đó với nó, bởi không thì mình sẽ chẳng thể yên nghỉ mất.”
Cuối cùng thì cô đã tìm được câu trả lời. Dĩ nhiên, cô sẽ không bao giờ có thể xin lỗi Tiona mà cô đã thật sự đối xử tệ. Làm vậy với Tiona hiện tại, người hoàn toàn không có kí ức gì về việc bị tát, hẳn sẽ chỉ khiến cô bối rối.
Mà, nếu thế thì sao chứ? Chẳng quan trọng. Dù gì, một khi nhắc tới Mia thì nguyên tắc luôn là Mia là trên hết, thứ hiện đang được khuếch đại bởi sự tận tụy trong việc sống trọn từng khoảnh khắc của cô. Chủ-nghĩa-sống-trọn-khoảnh-khắc-Mia-trên-hết chẳng thèm quan tâm tới cảm giác của người khác. Cô sẽ làm theo ý mình.
“Mình cần phải bù đắp xứng đáng cho những gì đã làm với Tiona, bởi bằng cách đó... nếu mình chết vào đêm Lễ hội Đêm Thánh...và bằng phép màu nào đó, mình có được một cơ hội sống khác... Đó chính là lúc mình sẽ có thể tự tin nói rằng ‘lần này, chúng ta cuối cùng cũng có thể trở thành bạn tốt rồi.’ ”
Mia gật đầu, cảm thấy một gánh nặng bấp bênh từ lâu cuối cùng cũng quay về vị trí cân bằng.
“Chà, giờ đã quyết định thì không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.”
Ngày hôm sau, cô nhanh chóng đi gặp Tiona, đem theo một cái hộp lớn đựng những món bánh đắt tiền như một món quà xin lỗi. Xin biết rằng cô chắc chắn, tuyệt đối, rõ ràng không làm thế vì muốn đích thân ăn chúng đâu.
-------------------------------------
Thông báo: *khụ* đói *khụ* mì gói *khụ* tiền mạng *khụ, khụ*...