Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bà Mia....tiến hành trang trí!

Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 17:34:00

Trans&Edit: BiHT

----------------------------------

            

                

              

Sau khi buổi lên kế hoạch với Citrina kết thúc, Mia đi tắm và quay trở về phòng. Nằm dài ở đó trong bộ trang phục mềm mại, cô tận hưởng một khoảng thời gian yên bình vô tư lự. Liếc một cái về phía Bel thì thấy cô bé đang ngồi trên giường, mỉm cười với sự sung sướng thuần khiết trong khi chà mặt lên cổ tay áo của bộ đồ ngủ mịn như tơ. Mỗi lần thay sang bộ đồ đó, cô bé sẽ chôn mặt mình vào lớp vải và hít mùi hương của nó vào. Khi Mia nhìn, tâm trí cô trôi dần vào sự hoài niệm.

Nhìn mới nhớ... Mình cũng từng trở nên phấn khích như thế.

Chỉ cần một tấm chăn bông và một bộ đồ ngủ được làm từ bộ lông mềm, mịn của cừu trăng tròn thôi là đã đủ để khiến cô mỉm cười tận hưởng kết cấu tuyệt vời của chúng hàng giờ liền.

Dễ xúc động quá... Hồ hởi ngây thơ như thế.... A, tuổi trẻ đúng là một món quà mà...

Hình ảnh của đứa cháu gái đem đến một nụ cười dịu dàng trên môi Bà Mia.

“Từ từ, chờ chút đã! Mình có phải bà đâu! Mình đây vẫn còn trẻ mà!”

Mia vặn cái đầu đang ngẩng lên của người bà bên trong cô và đạp bà ta xuống, đồng thời trấn an bản thân về sự trẻ trung của mình bằng lời. Cơn bộc phát đó khiến Bel bối rối nhìn qua.

“Hả? Chị Mia? Chị vừa nói gì thế?”

“Không có gì. Đừng bận tâm chuyện đó. Với lại, gần đây chị đã luôn thắc mắc em dành nhiều thời gian một mình như thế để làm gì. Đó là cho thứ mà em đã đưa Rina, đúng không?”

“À, đúng vậy ạ. Em đã kết bạn với anh Malong, anh ấy đã dạy em cách làm nó đó. Hehe. Rina là người bạn đầu tiên em từng có, thế nên em rất mừng khi có thể tặng cậu ấy một món quà.” Bel nói với một nụ cười rạng ngời.

“Ừmm. Thật tốt khi nghe điều đó.”

Hài lòng khi thấy đứa cháu gái của mình đang phát triển những tình bạn lành mạnh, một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi Mia. Nó mang một bầu không khí lớn tuổi rõ rệt. Có vẻ người bà bên trong cô hôm nay lại đặc biệt cứng rắn, bởi bà ta đã dùng vuốt trèo ngược lên và ngẩng cái đầu dính dấu chân lên lần nữa.

“Phải thừa nhận là chị không hề ngờ rằng em lại—” Nhớ lại cái troya trông như thế nào, Mia trộm liếc bàn tay của Bel thì thấy hai ngón trỏ của cô đang quấn băng. Nạn nhân cho nổ lực thêu thùa của cô bé, có thể đoán là vậy. Cô quyết định giả vờ như mình chưa thấy gì. “Ờm, có đôi tay khéo léo như vậy. Có lẽ em là một nghệ nhân đang trên đà phát triển đấy.”

Than ôi, người bà bên trong cô đã chiếm kèo trên. Đối mặt với niềm vui hết sức chân thành của Bel với việc tặng một món quà tự làm cho bạn của mình, Mia nào có thể nói lên sự thật gượng gạo về chất lượng đáng ngờ của nó. Thay vào đó, cô đưa ra một lời nói dối vô hại nhỏ.

“He he, đúng không nào? Em biết mình trông không giống vậy, nhưng thật ra em lại khá có tài đó.” Bel tự hào phỗng ngực. Thế rồi, mắt cô khẽ nheo lại với sự hoài niệm. “Tất cả đều nhờ Mẹ Elise. Bà ấy là một người giáo viên rất giỏi. À, nhưng cũng khó lắm tại mới đầu, bà ấy không muốn dạy em nữ công gia chánh. Bà ấy nói rằng em không nên làm mấy thứ như thế vì em là một công chúa. Thế nên em đã nói với bà ấy rằng các cô gái trong thị trấn đều biết những thứ này, và nếu em không biết thì sẽ trông rất lạ, và điều đó đã thuyết phục được bà ấy.”

“Bel...”

Câu chuyện vặt tuy ngắn nhưng sâu sắc, gợi lên thứ thực tại tàn nhẫn trong cuộc sống trước của Bel—một cuộc sống mà cô đã quen với việc ứng biến và đưa ra những lập luận thuyết phục để đạt được dù chỉ một mục tiêu đơn giản.

“He he, Ngài Ludwig đã bảo em nói thế với Mẹ Elise đó, và nó đã thành công.”

“...Bel.”

Sự tán thưởng trên khuôn mặt Mia ngày càng lớn hơn khi cô lắng nghe phương pháp thuyết phục của Bel và cô nghĩ về việc cuộc sống trước kia đầy khó khăn của cô bé hẳn đã ép cô phải luôn luôn nghĩ cách ứng biến.

Nét mặt của Mia nhanh chóng giảm bớt sự tán thưởng khi đánh hơi được thoang thoảng mùi mấy cái thói quen của chính mình từ cách hành xử của Bel. Đột nhiên, cảm giác như câu chuyện đã trở nên ít sầu thảm hơn.

“Một khi thuyết phục được bà ấy,” Bel nói tiếp “bà ấy đã dạy em đủ thứ khác nhau. Sau khi tình hình của đế quốc trở nên rất tệ, bà ấy bắt đầu tập trung rất nhiều vào việc nấu nướng và thêu thùa. Bà bảo rằng đó là để em có thể tự mình mưu sinh...”

“Chị hiểu rồi...”

Sự sầu thảm đã được khôi phục. Mia tưởng tượng môi trường khắc nghiệt mà Bel phải chịu đựng. Cô bé khéo tay (...khéo thật không?) bởi cô phải như thế. Nếu cô bé giỏi thêu thùa (một chữ nếu to tướng), thì chuyện đó cũng sẽ là một hệ quả do hoàn cảnh của cô yêu cầu. Giữa những năm Mia ở trong hầm ngục so với cuộc đời sống trong ẩn nấp và trốn chạy của Bel, khó mà nói ai trải qua thứ tệ hơn được. Tuy nhiên, có một điều mà cô có thể chắc chắn, đó là Bel đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ.

Chỉ là ngay khi những giọt lệ bắt đầu dâng lên trong mắt Mia, Bel chống tay lên hông và tuyên bố “Em cũng có thể làm việc nhà nữa. Toàn bộ chúng luôn. Thật ra, xét về khoản khả năng kết hôn, em nghĩ mình hơn chị đó, Chị Mia. Ý em là, chị chưa bao giờ nấu ăn mà, đúng không?”

“K-Kết h— Cái gì cơ?”

Mia cau mày. Vì vài lý do. Câu nói của Bel cảm giác như một cái búa đập vào ruột gan vậy. Thậm chí còn sâu hơn. Nó làm tổn thương linh hồn cô. Cái cụm từ “khả năng kết hôn” không khiến cô nhớ tới thứ gì cả. Là một công chúa, bản thân cô chưa bao giờ bận tâm tới những năng lực mà thuật ngữ đó đòi hỏi cả. Cô không cần phải biết cách nấu ăn hay thêu thùa. Những người hầu tồn tại là vì chuyện đó. Cô có thể không biết gì về tất cả những loại hình công việc trong nhà, và điều đó hoàn toàn ổn. Như thế không có gì đáng hổ thẹn cả. Không hề, nhưng...

Hnnngh....Khả năng kết hôn....

Linh hồn đang đau nhói của cô lại nghĩ khác. Việc bị bảo rằng cô yếu kém trong khả năng kết hôn gần giống một cách khó chịu với việc chối bỏ chính danh tính là một thành viên trẻ, khỏe trong cộng đồng phái nữ của cô. Nó khiến cô cảm giác như mình đã qua cái thời hoàng kim, như thể người bà bên trong cô không thật sự chỉ ở bên trong.

Đ-Đây là một vấn đề đó! Lỡ như Abel không còn hứng thú với mình nữa thì sao? Aaa, gần đây mình đã quá tập trung vào cách để sống sót qua mùa đông này. Lần cuối mình nhắc cậu ấy nhớ mình là một thiếu nữ hết sức quyến rũ là khi nào vậy?

Bị thôi thúc bởi nỗi tuyệt vọng, Mia quyết tâm thể hiện rằng cô, thật ra, cũng mang khả năng kết hôn rất lớn. Nhiều hơn Bel, tối thiểu là vậy. Đây là một cuộc đấu mà cô không thể chấp nhận việc thua.

“M-Mà, thật ra, khi muốn thì chị cũng hơi bị có năng lực kết hôn đó. Cách đây không lâu chị cũng đã làm vài cái sandwich đó, em biết không?” cô nói trong một nỗ lực tuyệt vọng để đưa ra lập luận phản biện.

“Có ư? Thật ạ?” Bel thật sự ngạc nhiên hỏi.

“Dĩ nhiên rồi! Chuyện đó dễ như ăn bánh!” Mia tự tin tuyên bố. Nhưng cô không chỉ ngừng lại ở đó. Cô tiến hành đánh bóng câu chuyện, thêm lớp phủ kem vào cái bánh kem ẩn dụ của mình. “Và đó không chỉ là một cái sandwich cũ thông thường thôi đâu. Nó có hình ngựa cơ đấy!”

“H-Hình ngựa ư?!”

Hài lòng trước phản ứng từ miếng bánh đầu tiên, cô tiến hành thêm nữa.

“Để chị nói cho em nghe, cái bánh sandwich đó là nghệ thuật. Đỉnh cao của sự đổi mới. Nó trông thật tráng lệ, em sẽ tưởng như nó có thể phi nước đại đi bất cứ lúc nào.”

Thế rồi, được làm cho bạo gan hơn nhờ đôi mắt mở lớn của Bel, Mia bị áp đảo bởi một thứ cảm xúc mà có thể được biết đến một cách thông tục là A, kệ bà nó đi và tiến hành đổ ầm cả tô kem phủ lên.

“Cả hương vị nữa. Nó phải nói là ....chụt![note56778] Sánh ngang với cả món ngon nhất của ẩm thực đế quốc. Mùi hương thơm phức mọng nước của thịt nướng... kết cấu giòn tan của rau của...và lớp bánh mì mềm mại bao phủ tất cả... Đó chính là loại thứ ăn có thể thay đổi cả đời người.

“Quao! Quao! Thật tuyệt quá đi, Chị Mia!” Bel nhảy cẩng lên với sự kinh ngạc chân thành, không chút hoài nghi. “Ước gì em cũng có thể thử một cái. Nó nghe ngon quá đi mất...”

“Oho ho, dĩ nhiên là ngon rồi.”

Mia thưởng thức sự ngưỡng mộ trong mắt Bel một thoáng rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng.

“Hửm....Đã vậy thì, mình nên kiếm Abel để....Ừmm, mình nghĩ mình vừa có một ý tưởng rất hay!”

Cô mỉm cười với sự nhiệt tình rạng rỡ, hoàn toàn không màng đến sự thật rằng “ý tưởng rất hay” của cô sẽ là một cơn ác mộng không gì sánh bằng đối với anh chàng ngựa thồ người đã ngăn những đạo hữu họ bột mì của mình biến một buổi dã ngoại thành một cuộc thảm sát.

Bình luận (0)Facebook