Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Chuyến hồi hương của Citrina

Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-28 20:46:07

Trans&Edit: BiHT

----------------------------

              

                 

                     

Để hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra , có lẽ chúng ta nên quay ngược thời gian lại một chút.

Đó là vào giữa đêm khi Barbara tới được dinh thự của Công tước Yellowmoon trong khi kéo theo Citrina. Điều này khiến Lorenz, người vốn đang thẩn thờ bước đi quanh sân trong khi suy nghĩ hoàn toàn bất ngờ, khiến ông ta vội vã xông tới để chào đón con gái mình trước sự trở về đột ngột của cô.

“Vào đi vào đi” ông nói. “Chuyện gì đang xảy ra— À, con có người đi cùng.”

Khi Barbara và Citrina bước vào dinh thự, ba người đàn ông khác cũng bước theo sau. Họ được trang bị đầy đủ, và mỗi người đều mang một cái mặt nạ có hoa văn giống rắn gây ấn tượng mạnh quanh hai mắt. Lorenz không lạ gì mấy cái mặt nạ này. Chúng đánh dấu những kẻ si mê kẻ hủy diệt trật tự, lũ Chaos Serpent. Những kẻ sẵn lòng hy sinh mạng mình để đạt được mục tiêu.

Lorenz không kìm được mà nhăn mặt. Những kẻ này không giống tên lang sư. Chúng có thứ gì đó đen tối. Chúng bốc mùi thối nát và suy tàn. Chỉ cần nghĩ tới việc con gái mình ở gần những kẻ như vậy thôi cũng khiến ông vô cùng khó chịu.

Citrina im lặng đứng đó, khó chịu ra mặt. Sự vội vã trong chuyến đi trở về của họ thể hiện rõ qua đống bụi đất trên mặt và bộ đồng phục nhếch nhác của cô. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị thương nặng, nhưng trong mắt Lorenz thì cô trông như đang trên bờ vực sụp đổ. Đầu cúi gằm, cô chẳng buồn ngước mặt lên. Trái tim ông đau nhói khi nhìn thấy cô kiệt sức đến vậy, và ông vội xông qua chỗ cô…để rồi bị chặn lại bởi một thanh gươm chỉa thẳng vào mũi mình.

“C-Chuyện này là ý gì hả?”

“Con bé này đã phản bội chúng ta trong cơn dại dột của mình, thưa ngài Công tước. Nó đã phản bội Chaos Serpent.” Barbara rít lên trong khi xô lưng Citrina.

Citrina ngã về phía trước, quỳ gối trên nền đất như một con búp bê bị cắt dây.

“Sao, tiểu thư? Ngài không cảm thấy rằng mình nợ ngài Công tước một lời xin lỗi à? Sự ngu xuẩn của ngài đã gây nên một đống phiền phức cho ngài ấy đấy. Ngài định sẽ chuộc lỗi như thế nào đây?”

Citrina rùng mình. Cô cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn ông.

“Con xin lỗi…N-Nghĩ về tình bạn đã khiến Rina làm những việc ngu ngốc. Con đã đặt những cảm xúc vô giá trị đó lên trước…và kết quả là đã giúp Công chúa Điện hạ trốn thoát.” Những giọt lệ rơi xuống từ đốm lửa tàn là đôi mắt của cô. “Con xin lỗi…vì đã là một đứa con gái vô dụng đến thế.”

“Rina… Thôi nào, con hãy đứng dậy trước đã.” Lorenz đặt tay lên vai cô bé. “Chuyện gì đã xảy ra ngoài đó—”

“Nhờ ý thích bất chợt đần độn của tiểu thư mà chúng ta đã thất bại trong việc ám sát Công chúa Mia.” Barbara phỉ nhổ.

“Cái quái gì— Ám sát Công chúa Mia á?!”

Lorenz hoảng hốt nhìn chằm chằm Barbara, nhưng bà ta thì chỉ thở dài.

“Thật quá dại dột mà. Chúng ta đã để lộ kế hoạch. Một âm mưu ám sát công chúa tuyệt đối không được để lại bất cứ nhân chứng nào. Đó là khái niệm cơ bản nhất, nhưng tiểu thư thì lại quá chăm chú vào việc giả vờ tới mức có lẽ đã không hề nhớ tới chuyện đó. Thà nếu ngài tuân theo mệnh lệnh của Serpent thì đã có thể tận hưởng một thời kỳ thịnh vượng dưới tư cách là một Yellowmoon rồi, vậy mà…”

Barabara hằn học chơi đùa với mái tóc của Citrina, quấn nó quanh ngón tay bà ta.

“M-Mà, đừng nhắc nữa” Lorenz nói, vội vã chuyển hướng cuộc trò chuyện, “thôi thì chuyện cũng đã rồi. Giờ có làm gì cũng vô ích. Chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị các kế hoạch để tẩu thoát thôi.”

“Tẩu thoát? Tẩu thoát gì cơ?”

“Cuộc tẩu thoát của chúng ta chứ còn gì nữa! Đừng nói với ta là ngươi đang nghĩ tới chuyện thách thức đế quốc bằng một cuộc nổi dậy công khai đấy!”

“Dĩ nhiên là không rồi,” Barbara xua tay đáp. “Chúng sẽ nghiền nát chúng ta, và chỉ thế thôi. Một nỗ lực hoàn toàn vô ích.”

Ngay cả nhà Redmoon với quân đội tư nhân tinh nhuệ của mình cũng chẳng có chút hy vọng nào trong việc gây chiến với quân đội đế quốc một mình. Với nhà Yellowmoon, một gia tộc có bè phái giống với một đám người hỗn tạp lỏng lẻo hơn là một mặt trận và phần nhiều trong số những người đứng về phía nhà Yellowmoon đều miễn cưỡng làm thế chứ chẳng vui vẻ gì cho cam thì đó chính là tự sát.

“Vậy thì tại sao—”

“Thưa ngài công tước, chúng ta sẽ đạt được gì từ việc tẩu thoát? Sau đó thì ngài và đứa con gái thảm hại này của ngài sẽ làm gì chứ hả?”

Barbara nắm tóc Citrina và bạo lực kéo mạnh mặt cô bé lại sát mặt mình.

“Đau—”

Citrina nuốt tiếng la đau đớn xuống và nhắm chặt mắt lại.

“Mày có thể làm được cái quái gì khi bỏ chạy chứ hả?” Barbara phỉ nhổ. “Mày có ích gì chứ? Chẳng lẽ bọn tao phải huấn luyện kĩ thuật ám sát cho mày và để mày thử lấy mạng công chúa lần nữa ư?”

Bà ta thả Citrina một cách bạo lực không kém gì lúc kéo cô bé rồi nhún vai.

“Thật tiếc làm sao, nhưng tôi tin rằng con bé này sẽ không bao giờ trở thành một Serpent. Một khi nó vẫn còn nuôi dưỡng niềm say mê khờ dại của bản thân bằng những thứ tình cảm vô giá trị như tình bạn thì không.”

“Vậy thì…N-Ngươi đề xuất rằng chúng ta nên đối đầu với họ tại đây, trong dinh thự ư?”

“Tôi có nói vậy à? Hãy cân nhắc câu hỏi của ngài nào. Ngài có tin rằng những tên này sẽ có cơ hội chống lại cô ta không? Sau khi cô ta đã đánh bại quân cờ mạnh nhất của chúng ta, tên lang sư ư? Không, lưỡi kiếm của chúng không phải là để khiến công chúa đổ máu.” Bà ta nói, lắc đầu khi nhìn những kẻ đi theo mình. “Hay chẳng lẽ ngài công tước đây biết người có thể đánh bại tên Dion Alaia đáng nguyền rủa đó trong chiến đấu à?”

“Ta…không nghĩ vậy.”

“Vậy thì rõ ràng, đó không phải điều tôi đề xuất.”

Barbara nở một nụ cười ngọt ngào khiến người khác bất an trước khi tiếp tục.

“Một con giun nhỏ không đấu với một con sư tử bằng cách đối đầu trực diện. Làm thế chỉ khiến nó bị nghiền nát thôi. Một con giun chỉ có thể khiến một con sư tử đau đớn từ bên trong.” Bà ta chậm rãi quay về phía Lorenz và nhìn vào mắt ông ta. “Gia tộc Yellowmoon các ngài là những con giun mà đúng không? Và còn là những con kịch độc nữa. Với tư cách là gia tộc lâu đời nhất trong số những kẻ trung thành, ngài không nên chấp nhận một cái chết vô nghĩa dưới bàn chân của sư tử. Thay vào đó, ngài nên hành động giống như con giun độc, để bản thân bị xé xác thành từng mảnh và bị nuốt chửng rồi lan tỏa độc tố khắp những kẻ thù của mình. Chính bằng thứ độc tố đó mà ngài sẽ làm ô uế danh tiếng của công chúa và thúc đẩy mục tiêu của Chaos Serpent.”

Nụ cười của bà ta trở nên dịu dàng.

“Giờ thì…Chúng ta hãy chuẩn bị thôi, thưa ngài công tước. Và cả tiểu thư nữa. Chúng ta cần phải chuẩn bị để chào đón Đại hiền giả Đế quốc, và sẽ thật bất kính nếu làm thế trong khi mặc những bộ trang phục bẩn thỉu thế này. Chúng ta sẽ chào đón ngài ấy theo phong cách hòa nhã, bằng thái độ tốt nhất, và mặc những bộ trang phục đẹp nhất của chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để dày vò chúng hơn nữa vì lựa chọn mà chúng phải đưa ra chính là— Ồ?” Bà ta nhướn mày. “Nhân tiện thì thưa ngài Công tước, Bisset đâu rồi?”

“A-À…Ông ấy bảo rằng mình phải xử lý chút chuyện.”

“Ôi trời.” Barbara khúc khích cười. “Cuối cùng cũng bị bỏ rơi bởi cả quản gia của mình. Xin chia buồn với ngài, thưa ngài Công tước. Nhưng đừng lo, bởi tôi, và toàn bộ các Serpent chúng tôi, sẽ ở bên ngài cho đến khoảnh khắc cuối cùng.”

Bình luận (0)Facebook