Chương 22: Dưới lá cờ của công chúa Mia — Những tình bạn hình thành—
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 21:31:10
Trans&Edit: BiHT
------------------------------------
Một ngày nọ, Ludwig đã ghé thăm Ngoại bá tước Rudolvon tại dinh thự của ông. Do trước đó đã nhờ Rudolvon thuyết phục các quý tộc vùng biên ải khác, anh đến đây để xem mọi chuyện tiến triển thế nào.
“A, thật tốt khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh đấy, Ludwig.”
Ngoại bá tước Rudolvon chào đón anh với một nụ cười tỏa ra sự ấm áp và quan tâm chân thành. Về cơ bản thì có một sự cách biệt địa vị to lớn giữa Ludwig, một thường dân, và vị Ngoại bá tước. Các quý tộc vùng biên ải bị hắt hủi bởi giới quý tộc trung tâm, nhưng họ vẫn là quý tộc. Mặc dù Ludwig là một viên chức ở chính quyền trung tâm, người nhận được lòng tin vô điều kiện của Mia thì vẫn không thể nào xem anh là ngang hàng với ông ấy cả.
Tuy nhiên, cách hành xử của cả hai lại không thể hiện chút dấu hiệu nào của sự e dè thường thấy giữa hai người với vị thế như họ. Hay đúng hơn, có một mối liên kết lạ kì giữa họ. Nó tương đồng với tình bạn, và nó vượt trên cả tuổi tác lẫn địa vị—cảm giác thân thiết mà chỉ những ai tập hợp dưới lá cờ của Công chúa Mia cùng sẻ chia. Họ trao nhau một cái bắt tay chắc nịch trước khi Ludwig tự mình ngồi xuống ghế dành cho khách.
“Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã bắt ngài phải gánh vác một yêu cầu như thế.” Cậu nói.
“Không hề. Ta nợ Công chúa Điện hạ rất nhiều. Một nhiệm vụ từ ngài ấy là thứ ta rất sẵn lòng chấp nhận và nỗ lực hết mình để thực hiện.”
“Vô cùng cảm kích ngài. Nghe điều đó quả thật khiến tâm trí tôi nhẹ nhõm phần nào....”
Nỗ lực của Ludwig để chia tách phe phái nhà Yellowmoon từ bên trong đang từ từ cho thấy kết quả. Với sự hợp tác của vị Ngoại bá tước, họ đã thành công thuyết phục một lượng quý tộc vùng biên ải tập hợp lại với nhà Rudolvon. Mặc dù số lượng của họ vẫn chưa đủ lớn để được gọi là một “phe phái”, Ludwig hy vọng rằng chuyện này sau cùng sẽ dẫn đến sự trỗi dậy của một nhóm các quý tộc độc lập khác không nằm dưới sự ảnh hưởng của bất cứ ai trong Tứ đại Công tước. Nhóm mới này sau đó có thể vận hành như cốt lõi của một phe phái trung thành với riêng Mia—hay nói cách khác, phe phái của công chúa. Không ngoa khi nói đủ loại bánh răng thực hiện đủ thứ tính toán hiện đang xoay vòng bên trong đầu anh.
Nhưng mấy chuyện đó có thể tính sau. Vấn đề lúc này là...
“Xét vẻ cau có đó thì ta đoán cậu đã gặp phải vài rắc rối rồi à?” Rudolvon nhắc.
Ludwig nhăn mặt.
“Các quý tộc vùng biên ải đang quy tụ, nhưng việc cố bào đi phần còn lại trong số họ lại khó hơn nhiều so với dự đoán.”
Thông thường, các tổ chức càng lớn thì các chính sách bên trong và lòng trung thành của nó càng có nhiều vết nứt hơn. Với một phe phái như nhà Yellowmoon bao gồm nhiều thành viên tập hợp với nhau đa phần vì tuyệt vọng thì điều đó đáng lẽ phải đúng gấp đôi. Họ không thể nào có được sự thống nhất cao đến thế. Ấy vậy mà...
“Chà, cũng đúng thôi. Nhìn chung thì việc biết bản thân sẽ bị giết nếu phản bội sẽ khiến cậu phải nghĩ tới hai lần trước khi đổi phe. Tôi thấy khá hợp lý đấy chứ.” Dion, người đã lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ lên tiếng.
Ludwig đưa mắt nhìn người cộng sự thờ ơ của mình và lắc đầu.
“Không, không hẳn. Những kẻ bị trói buộc bởi nỗi sợ hẳn sẽ mang trong mình một khao khát thoát khỏi nỗi sợ đó trong vô thức. Do đó, khi được đề nghị một lối thoát bởi ai đó với quyền lực đủ để cung cấp sự bảo vệ, xác suất họ chấp nhận đề nghị lẽ ra phải cao hơn.”
Anh đã tinh vi tiết lộ việc mình bị tấn công bởi một tên sát thủ lành nghề vài ngày trước đó. Mục đích là để truyền bá câu chuyện rằng anh, một thuộc hạ trung thành của Công chúa Mia, đã bị ai đó nhắm đến, kẻ đã gửi một tên sát thủ chết chóc tới tìm giết, chỉ để nỗ lực đó bị ngăn chặn bởi bạn anh, Dion. Nó hoạt động như một thông điệp được che dưới tấm màn. Mặc dù các chi tiết mấu chốt bị giữ bí mật, những người liên quan sẽ hiểu rằng một tuyên bố đã được đưa ra—họ có khả năng đẩy lùi những cuộc tấn công từ phe phái nhà Yellowmoon.
Tin đồn đó chắc chắn rồi cũng sẽ đến tai của các quý tộc thuộc phe nhà Yellowmoon, nhưng lạ thay, vẫn chưa xuất hiện kẻ đổi phe nào cả.
“Lòng độ lượng và trí tuệ của Công chúa Điện hạ đã sớm trở thành kiến thức phổ thông rồi. Tôi đã đảm bảo chuyện đó. Các gia tộc với quyền lực và huyết thống chắc chắn sẽ xem ngài ấy như cái gai trong mắt, nhưng những người với vị thế và lòng trung thành dễ lung lay hơn hẳn sẽ chảy nước dãi trước một cơ hội hoàn hảo để đổi phe như thế...”
Thực ra, tình hình hiện tại của Mia chắc đã thể hiện rất rõ rồi. Cô đã hình thành một tình bạn mạnh mẽ với con gái Công tước Greenmoon, lôi kéo con trai Công tước Bluemoon vào phe của mình bằng cách đích thân mời cậu ta vào hội học sinh, và thậm chí còn đi xa tới mức tuyển con gái Công tước Redmoon vào đội cận vệ riêng của mình.
Dĩ nhiên, không ai trong số họ là người đứng đầu gia tộc, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ba trong số Tứ đại Gia tộc hiện có thể hiểu là đang có mối quan hệ hữu hảo với Mia. Thêm vào đó, cô có Đội cận vệ Công chúa, một đội quân nhỏ bao gồm những người lính tinh nhuệ mà cô có thể điều động tùy ý. Với quân cờ mạnh mẽ này nằm dưới quyền điều khiển của mình, cùng với sự hỗ trợ từ ba phe phái của các Công tước, dù gián tiếp, cô đang dần dần trở thành một nhân vật then chốt trong đế quốc mà kẻ nào không chú ý đến sức ảnh hưởng của cô sẽ gặp rủi ro.
“Vậy mà cảm giác cứ như hét vào hư không với đám quý tộc Yellowmoon này vậy. Có điều gì đó không ổn ở đây....”
Ludwig khoanh tay lại im lặng trầm ngâm. Sau một lúc, Rudolvon lịch sự ho một tiếng để lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ rồi nói.
“Nhân tiện này, Ludwig, về chuyện đó... dự đoán mà Công chúa Điện hạ đã đưa ra...” ông khẽ giọng nói. “Có vẻ nó đã trở thành sự thật rồi.”
Ludwig ngước mặt lên, chớp chớp mắt trong khi xử lý ý nghĩa của thông tin này.
“Ý ngài là...Ngài cũng thấy những dấu hiệu ở đây ư?”
Rudolvon nhấp một ngụp trà rồi đáp.
“Vụ thu hoạch lúa mì trong lãnh địa của ta rất kém. Ta đã hỏi các quý tộc vùng biên ải khác, và tất cả bọn họ dường như đều gặp tình trạng tương tự. Lượng nông sản chúng ta thu được vào năm tới chắc chắn sẽ giảm. Dĩ nhiên, không ai biết khuynh hướng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng...”
Tương lai luôn là một bí ẩn, nhưng ít nhất thì trong năm nay, dự đoán của Mia về vụ mùa lúa mì kém đã trở thành sự thật. Cô cũng đã cho Ludwig và các đồng nghiệp của mình các mệnh lệnh nghiêm ngặt để đảm bảo họ chuẩn bị trước cho tình huống có thể xảy ra này. Và giờ đây...
“Nếu chúng ta chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất nhưng nó lại không xảy ra, thì đó dĩ nhiên là điều tốt. Nhưng nếu nó thật sự xảy ra và chúng ta lại không chuẩn bị, thì chúng ta sẽ phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích.” Ludwig trầm ngâm.
“Công chúa Điện hạ đã chọn giao phó dự đoán của mình cho chúng ta. Và đã bảo chúng ta chuẩn bị một cách phù hợp. Vậy thì chúng ta hãy sống sao cho xứng với niềm tin mà ngài ấy đã độ lượng trao cho.” Rudolvon nói.
Và thế là cả hai đã dành một khoảng thời gian để bàn luận chi tiết về các giao thức tiếp tế khẩn cấp phòng trường hợp việc lương thực giảm dần đó trở thành một đợt nạn đói toàn phần, cùng với những đoàn hộ tống cần thiết cho các tuyến đường đó. Sau đó, Ludwig rời khỏi dinh thự nhà Rudolvon và hướng thẳng tới thành phố học viện của Mia để kiểm tra tiến độ của nó. Tại đó, anh đã nhận được một tin nhắn, và khi anh nhìn thấy người gửi nó...