Chương 16: Trường hợp của Mia, vị Thánh Ăn Nấm
Độ dài 7,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 21:53:07
Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
Theo sau vụ tai nạn của Mia trong nhà bếp mà cô đã ăn phải một cây nấm độc và ngất xỉu, cô được hướng dẫn là phải nghỉ ngơi trong ba ngày. May thay, nhờ cảm giác buồn nôn xuất hiện nhanh chóng đó mà bụng cô đã được nôn ra sạch, giúp hạn chế ảnh hưởng của chất độc. Mặc dù phẩm giá đã thiệt hại nặng nề, cô vẫn đang hồi phục một cách thuận lợi. Điều này đã giúp cô có thể nói rõ rằng toàn bộ chuyện này chính là kết quả đến từ sự bất cẩn của bản thân, qua đó ngăn chặn việc nó bùng nổ thành một vụ tai tiếng lớn gây vô số rắc rối cho mọi người. Nếu không phải cô đã trấn an Rafina rằng vụ việc này chỉ là tai nạn thì chắc đã có cả một quân đoàn các chuyên gia thẩm vấn chống Chaos Serpent hành quân tới học viên ngay lúc này rồi.
Thế nên mọi chuyện đều ổn cả, chỉ là...
“Ư, mình chán quá đi. Mình chán quá đi mất.” Mia lầm bầm trong khi nằm trên giường.
Sự hồi phục nhanh chóng của cô có một tác dụng phụ không may chính là khiến cô tích tụ quá nhiều năng lượng để có thể nhốt bản thân trên giường suốt ba ngày. Khiến mọi chuyện càng tệ hơn là việc các bữa ăn của cô đã được đổi thành chế độ ăn nhạt nhẽo dành cho người bệnh, tước đi điều duy nhất mà cô có thể mong đợi. Ở đó, bị giam trong phòng mình mà chẳng có gì ngoài sức khỏe tốt, bản thân cô cuối cùng cũng hiểu thế giới mất đi màu sắc nghĩa là gì.
Mà có lẽ mô tả cô ấy như thế thì có hơi đáng thương quá rồi, xét việc đây hoàn toàn là lỗi của cô. Cô thật sự đang nếm mùi quả báo. Nỗ lực để giết thời gian bằng cách đọc lại những bản thảo câu chuyện mà nhà văn hoàng gia của cô, Elise, gửi cho cũng đã bị tước đi một cách đúng đắn khi Anne phát hiện cô làm trái với chỉ định y tế là nghỉ ngơi trên giường và nhanh chóng tịch thu chúng. Sau cùng, cô chẳng còn gì để làm ngoài gầy mòn dần trong sự nhàm chán.
“A, ta biết rồi... Anne, chị có thể kể cho ta nghe một câu chuyện thú vị không?”
Nói thẳng thì ngẫu hứng bảo ai đó kể một câu chuyện thú vị như thế là một yêu cầu vô lý. Chỉ là xét tình trạng bản thân hiện tại, cô cho rằng Anne sẽ chìu chuộng cô. Rõ ràng Anne, người thuộc hạ trung thành nhất của Mia, sẽ nhân từ với cô. Chính vì điều đó mà...
“A-Anne? Ừm...”
Cô thấy ngạc nhiên khi không nghe câu trả lời nào. Anne chỉ tiếp tục im lặng lau dọn phòng. Sau một thoáng im lặng khó chịu, cô trộm liếc về phía Anne, chỉ để cô hầu gái gặp được ánh mắt đó trong giây lát rồi nhìn đi chỗ khác.
“....Hả?”
Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Các chuông báo động bắt đầu vang lên trong đầu khi cô tiếp tục hỏi với sự bất an tăng dần. “N-Này, chuyện gì đang xảy ra thế, Anne?”
Lần thử thứ hai của cô cũng chẳng khơi dậy được chút phản ứng nào. Cô nhận ra rằng Anne có vẻ đang giận mình, nhưng cô lại chẳng biết lý do là gì.
“C-Có chuyện gì à? Ta đã làm điều gì đó khiến chị giận ư? T-Ta không...”
Mặc dù không nhớ mình đã làm sai điều gì, cô vẫn ngồi dậy và vội vã chuyển sang tư thế quỳ gối.
Mình không biết chuyện gì đang xảy ra cả! MÌnh phải làm gì chứ?
Bình thường thì việc một người hầu thể hiện sự khó chịu cộc lốc với chủ nhân mình như thế là chuyện hoàn toàn không tưởng. Dĩ nhiên, Mia và Anne chia sẻ một mối quan hệ độc nhất vượt trên cả địa vị giữa hai người. Mia quan tâm tới Anne. Coi cô như một người bạn đặc biệt và không bao giờ bắt cô phải tuân theo những kỳ vọng truyền thống về cách hành xử của hầu cận. Còn lâu mới có chuyện việc thể hiện sự bất mãn công khai như thế này khiến Mia cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, Anne chưa bao giờ buông thả chìu bản thân. Mặc cho sự khoan dung của Mia, cô vẫn luôn luôn hành xử với sự kính trọng cao nhất.
Anne là một thuộc hạ kiểu mẫu. Một biểu tượng của đức hạnh người hầu. Và cô vừa mới làm ngơ Mia. Hai lần. Cô giận tới mức thậm chí từ chối lắng nghe cô. Bối rối, lo sợ, và biết rõ rằng đây không phải chuyện đùa, Mia bất lực nhìn cô hầu của mình. Tiếp theo đó là một khoảng lặng dài, căng thẳng. Sau cùng, Anne lên tiếng.
“Ngài...lại bỏ tôi lại phía sau...thưa công chúa.”
Giọng của cô rất căng thẳng, và ánh mắt cô vẫn nhìn đi hướng khác.
“Hả? Ơ-À... Ừm, thì...”
Mia đang định lấy cớ rằng Anne khi đó trông rất mệt, nhưng những lời đó bị nhét ngược lại xuống họng ngay khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Anne.
“Khi thần nghe rằng ngài tiến sâu vào khu rừng và ngã xuống vách đá...Thần cứ tưởng tim mình ngừng đập rồi chứ.”
Anne quay về phía giường. Đôi mắt cô lấp lánh nước mắt.
“A-Anne...”
Cảnh tượng đó càng khiến Mia bối rối hơn. Cô nhận ra, đây là lần đầu tiên cô khiến Anne khóc, và cô hoàn toàn không biết phải làm gì trước chuyện đó.
“Và cả món súp nữa... Thần chắc rằng ngài có lý do của mình...và thần tin vào ngài... thế nên thần sẽ không hỏi tại sao ngài lại hái một cây nấm độc... hay tại sao ngài lại bỏ nó vào nồi...hay tại sao ngài lại tự mình ăn nó... nhưng...” Giọng Anne vỡ òa, và cùng với đó là cái đập ngăn cảm xúc của cô. Những giọt nước mắt chảy xuống má. Hơi thở cô trở thành những tiếng thút thít hổn hển, nhưng cô tiếp tục nói. “Nếu.... Nếu lỡ như ngài...làm chuyện gì đó nguy hiểm lần nữa thì... Thần sẽ đi cùng ngài... Thần không quan tâm nơi nào...hay điều gì...nhưng thần sẽ đi. Thần đã học cách cưỡi ngựa. Nếu thần cần dùng kiếm, vậy thì thần cũng sẽ học nó. Thế nên...xin đừng....Đừng bỏ thần lại phía sau nữa...”
Đối mặt với Mia, cô gập người xuống. Những giọt sầu muộn rơi xuống từ cái đầu đang cúi của cô, văng tung tóe dưới sàn.
“Anne...Chị....”
Mia cắn môi. Không nói nên lời. Cô nhắm chặt mắt, cố chống lại cơn lũ cảm xúc đang trào ra mặt cô từ bên trong. Vài giây tĩnh lặng trôi qua. Thế rồi, một cách thận trọng, để không làm lộ sự ngắt quãng trong giọng của mình, cô nói.
“Chị...thật sự là người thuộc hạ trung thành và đáng tin nhất của ta, Anne.”
Sự hiến dâng sâu sắc cô hầu thể hiện đã làm cô cảm động tới tận tâm can. Nhưng cô đặt một bàn tay ẩn dụ lên cái tâm can đang lung lay đó và giữ yên nó...
“Giờ đây....ta hiểu rồi. Cảm xúc của chị, và sự trung thành thúc đẩy chúng, là một món quà mà ta sẽ trân trọng trong trái tim mình suốt đời.”
Cô đưa ra một lời đáp thể hiện sự biết ơn. Nhưng không cam kết gì cả. Không có lời thề nào được thề. Không có lời hứa nào được hứa. Bởi cô biết mình vẫn đang bước đi trên một con đường đầy chông gai, và tính mạng của cô vẫn được ấn định là sẽ kết thúc vào mùa đông này. Theo như những gì cô biết, thì đó sẽ là một cái chết hỗn độn—một cái chết có thể sẽ gây hại đến tất cả những người thân thiết của cô.
Mình mong là nó sẽ không xảy ra, nhưng nếu lỡ như có chết thì mình không thể lôi cả Anne vào chuyện này được.
Sau tất cả những gì Anne đã làm cho cô... Sau tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà cô thể hiện... Cô xứng đáng nhận được thứ tốt hơn. Mia lắc đầu trong tâm trí.
Và cả Bel nữa...
Nếu cô chết, ai sẽ chăm sóc đứa cháu gái bé bỏng của cô đây? Hình ảnh cô trong tương lai lướt qua tâm trí cô—hình ảnh bản thân đã chết vì thuốc độc. Cô chợt nhận ra rằng mình hẳn đã ra đi trong thanh thản, không kể cơn đau thể xác, khi biết rằng con và cháu mình được an toàn trong sự chăm sóc của những người mình tin tưởng.
Được rồi, không, nghĩ về bệnh tật đủ rồi. Có phải mình đang cố đặt bản thân vào trong mấy tình huống nguy hiểm đâu. Mình sẽ ổn thôi. Tất cả những gì mình cần làm là chui rúc trong phòng. Phải, sẽ ổn thôi. Mình biết chắc là thế.
Trong khi đó, Anne chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Mia với đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Cô không đời nào biết được sự đấu tranh nội tâm của Mia, ấy vậy mà ánh nhìn của cô lại xuyên thấu tới nỗi...
“Làm ơn,” Mia nói với một nụ cười lo lắng, “đừng nhìn ta như thế chứ. Chị biết ta mà. Ta làm gì có thói quen tán tỉnh với nguy hiểm đâu chứ.”
Nụ cười trấn an của cô không khơi dậy được phản hồi mong muốn.
...Những ai thấy cuộc trò chuyện giữa công chúa và người hầu này thật sâu sắc và cảm động có lẽ sẽ không mong được nhắc sự thật rằng toàn bộ chuyện này là kết quả đến từ sự nhiệt tình thiếu suy nghĩ của Mia dẫn đến việc cô háo hức nuốt chửng một cây nấm độc. Nếu bạn là một trong số những người đó thì hãy cứ xem như mình chưa được nhắc gì đi. Dù gì thì cũng chẳng có ai ở đó để nhắc nhở hai người trên cả.
Ba ngày sau, với việc sự giam cầm của cô đã kết thúc và sức khỏe đã hồi phục, Mia tưởng rằng mình đã sẵn sàng để xông ra ngoài và tận hưởng từng khoảnh khắc. Thay vào đó, cô suýt muốn cắn cây nấm đó thêm một miếng. Bởi bằng cách này, cô có thể ở trên giường thay vì...tham gia buổi tiệc trà của Rafina.
Buổi tiệc trà của Rafina!
Xét thời gian của lời mời thì cô ngay lập tức nhận ra cả trà lẫn buổi tiệc đều không phải mục đích chính của sự kiện này; không, Rafina muốn nói chuyện. Hơn nữa, trưởng bộ phận an ninh của đảo, Santeri, cũng sẽ ở đó. Rõ rành rành rằng cô sắp phải nhận một tràng thuyết giáo nặng nề!
“Hu hu, mình gặp rắc rối rồi... Họ hẳn phải điên tiết lắm!”
Cô nhớ lại hình ảnh đôi mắt bắn ra máu của Rafina trong buổi bầu cử và rùng mình. Sự thuận buồm xui gió cô trải nghiệm gần đây đã khiến cô trở nên tự mãn và quên mất một sự thật cốt yếu: Rafina Orca Belluga, nhìn chung, là một người rất đáng sợ. Khỏi phải nói, những pha mạo hiểm liều lĩnh và tùy hứng gây cả núi rắc rối cho mọi người chắc chắn sẽ kích động cơn giận không thể kiểm soát của cô. Và Mia lại vừa mới làm chuyện đó. Phải công nhận là cô ít nhất cũng đã bào chữa được trách nhiệm cho các nhân viên nhà bếp, nhưng đó chỉ là lời an ủi nhạt nhòa thôi. Nó chẳng thể nào cứu cô khỏi buổi trách mắng dữ dội mình sắp phải nhận.
“Hu hu, mình đần quá đi. Sao cứ phải đùa với lửa như thế cơ chứ? Ư... Mình cần nghĩ ra cái cớ nào đó...”
Cô tiếp tục lầm bầm lo lắng trên suốt đoạn đường tới chỗ tiệc trà, nơi lạ thay lại chính là căn phòng riêng trong nhà ăn mà vụ thử vị xấu số của cô đã diễn ra.
“Xin thứ lỗi... Tiểu thư Rafina?” Mia kêu lên với giọng the thé trong khi lẻn vào phòng để rồi cứng đờ khi thấy những người đang ở đó.
Rafina được hộ tống bởi cựu Wind Crow, Monia, cùng với một Santeri đang nghiền ngẫm, người đã lườm Mia khi cô bước vào.
Chịu, đây tuyệt đối sẽ không phải một buổi tán dóc đâu... Ư, bụng mình bắt đầu thấy đau nữa rồi...
Cô xoa bụng theo phản xạ, nhăn mặt trước cơn đau do stress gây ra. Rafina lo lắng cau mày nhìn cô.
“Bụng cậu vẫn còn đau à?”
“À, ừm, không,” Mia vội đáp, “không đến mức đó...”
Cô ấp úng khi một suy nghĩ khác chợt hiện lên trong tâm trí.
Chờ đã, có lẽ mình cứ nên nói rằng mình cảm thấy không khỏe đi. Cách đó có thể sẽ cho mình đủ lượng điểm thương hại để tránh một buổi khiển trách nặng nề. A, nhưng nghĩ lại thì nói mình hoàn toàn ổn khiến nó nghe như thiệt hại không nặng lắm, thế nên có lẽ mình sẽ được tha dễ hơn theo cách đó chăng? Ừm...Khó chọn đây...
Với tư cách vừa là bị cáo vừa là nạn nhân, Mia cảm thấy mình đang đứng ở một vị trí hết sức khó xử. Không chắc mình nên nói gì, cô nhìn chăm chăm xuống đất. Bất ngờ thay, sự trầm ngâm im lặng của cô đã bị phá vỡ bởi một lời nhắc dịu dàng từ Rafina.
“Làm ơn, đừng gượng ép bản thân quá, Mia. Đây, cậu ngồi đi. Mình hết sức xin lỗi vì đã bảo cậu tới đây hôm nay. Mình biết cậu vẫn đang hồi phục. Không biết liệu điều này có an ủi cậu được chút nào không nhưng mình đã chuẩn bị chút trà và đồ ngọt dễ tiêu hóa, thế nên cậu cứ thoải mái dùng chúng nếu muốn nhé.”
“Đ-Được rồi.... Vậy, mình nghĩ mình sẽ dùng chúng. Cảm ơn cậu...”
Mia ngồi xuống một chiếc ghế và khẽ thở ra một hơi. Monica, giờ đã là một cô hầu gái, nhanh chóng rót ít trà cho cô. Nó có một mùi thơm thảo mộc kì lạ. Cô nhấp một ngụm.
Aaaa....Thư thái quá đi...
Cô thở ra một hơi dài, thanh thản hơn. Thần kinh cô đã bình tĩnh lại đủ để bắt đầu suy tính một tuyến đường nhằm vượt qua cái mê cung đầy hiểm nguy đó chính là cuộc nói chuyện sắp xảy đến.
Được rồi, trước tiên thì mình cần phải xin lỗi. Không cần biết mình làm gì thì cũng chẳng có cách nào để thoát được sự khiển trách cả. Nếu đã vậy thì mình nên xin lỗi càng chân thành càng tốt. Cứ liên tục nói xin lỗi đi xin lỗi lại để câu đủ thời gian tìm ra nước đi tiếp theo.
Với cách tiếp cận đã được quyết định, cô quay về phía Rafina.
“Mình biết việc xin lỗi sẽ không khiến hành động của mình dễ chấp nhận hơn chút nào cả, nhưng dù vậy, mình vẫn xin lỗi vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình” cô nói, hối lỗi cúi thấp đầu.
Rafina chăm chú lắng nghe rồi gật đầu.
“Hành vi thiếu trách nhiệm... Phải, cậu làm như thế rõ ràng là rất thiếu trách nhiệm,” Rafina nói, nghiêm nghị gật đầu. Thế rồi khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau buồn. “Nhưng chính bọn mình mới là những người đã ép cậu... và vì điều đó, mình cũng hết sức xin lỗi.”
Với Mia, người đang chuẩn bị tung loạt lời xin lỗi câu giờ thứ hai, thì phản ứng này khiến cô không ngờ tới.
“Mình có thể tưởng tượng được đây là một quyết định khó khăn đến mức nào,” Rafina nói tiếp, “và sự đấu tranh mà cậu đã phải trải qua...”
“Ơ? Ờm....Mình, thì....”
Mia gật đầu hùa theo, cố giải mã ý nghĩa của câu nói này.
Thì, ý mình là.... Đúng là nếu Rafina hay những người khác bắt gặp mình làm chuyện đó thì họ sẽ ngăn mình, thế nên mình đã phải làm thật nhanh để lén bỏ nó vào nồi rồi lén nhét vào miệng... Nếu nghĩ kiểu đó thì chắc có thể nói họ “đã ép mình”. Còn về phần đấu tranh thì... Chà, mình đúng là đã có một khoảng thời gian khó khăn khi quyết định liệu nó có phải nấm độc không khi mới tìm thấy. Có lẽ ý cậu ấy là vậy chăng?
Cô vẫn chưa rõ ý Rafina muốn nói là gì. Tuy nhiên, một khắc sau, cô chợt ngộ ra.
Aha! Thì ra là vậy! Giờ mình biết cậu ấy nghĩ gì rồi. Cậu ấy cảm thấy có trách nhiệm với việc trong quá trình cố đãi mọi người món súp nấm ngon lành, mình đã phải tự thân hành động mà không hỏi ý kiến bất cứ ai. Dĩ nhiên, nếu không nghĩ họ sẽ ngăn mình lại thì mình đã chẳng phải làm mọi thứ trong bí mật rồi. Mình lẽ ra đã hỏi thêm ý kiến từ Citrina và sẽ không cần trở thành người thử thức ăn cho bản thân.
Mia cảm thấy như một con đường vừa mở ra trước mắt. Tuy hẹp và quanh co nhưng nó vẫn là con đường thoát khỏi mê cung này....
Mình không còn lựa chọn nào khác! Mặc kệ hẹp hay không, nếu con đường này hướng ra ngoài thì mình sẽ đi trên đó với tốc độ tối đa!
Cô gật đầu với sức nặng của ý chí đã quyết.
“Thật ra, đó là một quyết định rất khó khăn, và mình đúng là đã phải đấu tranh.”
Trước tiên, cô đảm bảo nhấn mạnh việc đưa ra quyết định liên quan tới khả năng có độc của cây nấm là không hề dễ dàng. Nó là một thử thách. Cô đã dồn vào đó rất nhiều nỗ lực đáng thương hại. Hơn nữa...
“Và mình đã làm thế trong khi nghĩ đến điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
...Cô về đích với lý do ý định của cô mang sự hy sinh. Cô đã làm thế vì lợi ích của những người khác. Nó chắc chắn không phải để thỏa mãn cơn thèm của riêng cô! Không hề! Hoàn toàn không có chút sự ích kỉ nào ở đây cả!
Và thế là, cô ngả từng lá bài thương hại, hết lá này đến lá khác, hy vọng có thể thắng trò chơi “tình tiết giảm nhẹ”. Nói thẳng thì có hơi không biết xấu hổ. Nhưng xấu hổ không chi trả cho hóa đơn trách nhiệm, thế nên cô cứ tiếp tục, lâu lâu lén đưa mắt về phía Rafina để đánh giá phản ứng của cô. Khiến cô vui mừng là có vẻ nó đang có tác dụng.
Trông có vẻ tiểu thư Rafina không hề giận dữ như mình tưởng. Mình...Mình nghĩ có khi mình thật sự có cơ hội thoát được chuyện này rồi đây!
Chỉ là ngay khi cô bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm...
“Hừm, với tất cả lòng kính trọng, thưa Công chúa Mia, nhưng Chúa biết rằng ngài đã làm cuộc sống của tất cả chúng tôi khó khăn hơn.”
Santeri chen vào với tông giọng nặng nề, dán chặt ánh mắt lạnh lẽo lên người cô. Thái độ ông thể hiện với cô sẽ là một hành vi không thể chấp nhận ở Tearmoon, nhưng xui thay, họ đang ở Belluga. Ở đây, Thánh nữ là người cai trị tối cao. Quyền lực của Mia không chỉ bị giới hạn mà những hành động của cô xét theo mọi mặt đều xứng đáng bị khiển trách. Làm hỏng mọi chuyện tệ đến mức chẳng lời nào cô nói có thể bào chữa cho bản thân cả, cô phải nhún nhường chấp nhận mọi lời chỉ trích hướng về phía mình. Thế nên cô cúi đầu, ngậm chặt miệng và khom lưng một cách phù hợp để truyền tải hình ảnh một người đang ăn năn sâu sắc.
“Phải, ngài đã phát hiện cây nấm độc đó.” Ông tiếp tục. “Chuyện đó là công lao của ngài. Việc cho phép một thứ ghê tởm như thế tồn tại ở đây là sự sơ suất của chúng tôi. Nhưng hành động của ngài đã gây nên thiệt hại không thể khắc phục với danh tiếng và di sản của hội học sinh Saint-Noel. Ngài có nhận ra rằng, tôi mong là vậy, nếu chúng ta mà kém may mắn hơn thì chuyện này đã có thể bùng nổ thành một sự cố quốc tế giữa Belluga và Tearmoon chứ?”
Cô ngoan ngoãn chấp nhận sự khiển trách của ông, biết rằng mình không đứng ở vị trí có thể phản đối. Nếu Ludwig mà biết được cái trò hề này của cô thì hẳn anh cũng sẽ mắng cho cô một trận nên thân. Mặc dù chuyện này đã được giữ trong tầm kiểm soát và chỉ một vài người được chọn được biết riêng thông tin chi tiết, đây sẽ chẳng khác gì một thảm họa nếu thông tin bằng cách nào đó truyền tới tai cha Mia. Một hai cuộc chiến tranh có thể dễ dàng nổ ra. Đó là lý do tại sao Mia thấy cử chỉ phù hợp duy nhất của mình là rũ vai đầu hàng trước số phận bị mắng xối xả. Đó là lý do tại sao...
“Với tư cách người chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và trật tự trên Đảo Saint-Noel, cũng như người chịu trách nhiệm giữ gìn danh tiếng của học viện, tôi đơn giản là không thể bỏ qua hành vi phá hoại nh—”
“Im lặng, Santeri.”
...Cô hoàn toàn không ngờ tới việc nghe một câu có tác dụng tương tự với “ngâm cái mồm lại”, nhất là từ Rafina. Lén lút liếc về phía Thánh nữ thì thấy một đôi mắt đầy đe dọa. Với sự tức giận cháy rực bên trong, chúng đang dán chặt lên Santeri.
“Ông thật sự chậm hiểu đến mức đó à? Chẳng lẽ ông không hiểu ý nghĩa hành động của Mia ư?”
“....Cái gì cơ?”
Cơn bộc phát bất ngờ này khiến hàm Santeri chạm đất. Cái này vẫn không là gì so với Mia, bởi hàm cô thì đi xuyên cả mặt đất. Rafina đang nói cái quái gì vậy? Nếu Santeri còn không biết thì càng khỏi phải nói tới Mia.
“Xuyên suốt toàn bộ vụ việc này, Công chúa Mia đã hành động hệt như một vị thánh mẫu mực vậy. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy sự chính trực và đức hạnh mà cậu ấy đã thể hiện ư?”
“...Ơ?”
Mia chớp mắt nhìn Rafina, rồi Santeri, rồi lại Rafina. Chẳng có ích gì cả, thế nên cô cứ tiếp tục chớp mắt.
“M-Một vị thánh á? Ý ngài là gì vậy?” Santeri hỏi (vì cả lợi ích của Mia dù không hề hay biết).
Rafina nhìn người đàn ông đang bối rối và sau một khắc, cô nhẹ nhàng nói.
“Santeri, ông có thật sự tin rằng Mia hành động vì sự ích kỉ không? Rằng cậu ấy đã làm toàn bộ những chuyện này nhằm mục đích đem lại lợi ích cho bản thân?”
“Có phải ngài...đang nói rằng ngài ấy không làm thế không?”
Rafina nghiêm nghị gật đầu.
“Phải, dĩ nhiên rồi. Chẳng phải vậy sao, Mia?”
Sự nhắc tên đột ngột kích hoạt phản xạ tự nhiên của Mia khi cô bắt chước cái gật đầu nghiêm nghị của Rafina và đồng tình với tất cả mọi thứ vừa được nói. Nói thật thì cô chẳng có chút manh mối nào về thứ mà Rafina đang nói, nhưng chuyện đó không quan trọng, Cô là một người lướt sóng, và đây chắc chắn là một cơn sóng. Theo phong cách Mia cổ điển, cô trao quyền điều khiển cho những luồng lực đang chảy quanh mình, cho phép chúng lôi kéo cô tùy thích.
Xem biểu cảm nhu mì của Mia như sự xác nhận, Rafina thỏa mãn mỉm cười.
“Đúng như mình nghĩ. Không thể nào có chuyện Mia lại đi làm một việc ích kỉ và ngu xuẩn như thế cả. Cậu ấy cũng không làm thế như một trò đùa hay chơi khăm. Nghĩ về nó đi. Ông không thấy lạ trước việc cậu ấy tình cờ dẫn bọn ta đi săn nấm, và lại tình cờ có những cây nấm độc trong rừng để cậu ấy phát hiện ư? Không chỉ thế mà sau đó, cậu ấy còn lựa chọn một cây có chất độc yếu để mang về, thả nó vào nồi súp mà không ai nhận ra, rồi đích thân ăn nó. Xác suất cho chuyện đó được bao nhiêu chứ, hửm? Chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà cho rằng đây chỉ là một chuỗi tình cờ à? Ông thấy điều đó nghe có đáng tin chút nào không chứ?”
“T-Thì, tôi cho là không... Khi xem xét mọi chuyện như thế thì nó trông có vẻ...có chủ đích.”
“Có chủ đích. Nói cách khác, cậu ấy đã cố tình ăn cây nấm độc. Làm một điều như thế nghe có bình thường không?”
“K-Không, tôi không nghĩ vậy...”
Với việc Santeri đã thừa nhận hành vi của Mia là dị thường, Rafina trao cho ông một cú huých cuối cùng.
“Vậy thì tại sao? Tại sao cậu ấy lại phải thực hiện những hành vi bất thường như vậy? Cậu ấy phải có lý do nào đó. Một mục tiêu.” Cô tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối.
“Một...mục tiêu ư? Đó là gì?”
Santeri và Mia có cùng câu hỏi, mặc dù với người sau thì là dưới hình thức độc thoại nội tâm. Với hơi thở dồn dập, Mia chờ đợi màn tiết lộ cao trào của Rafina, để khi đó cô có thể—lần đầu tiên—biết được mục đích bị che giấu của chính mình.
“Mục đích của cậu ấy...” Rafina nói, “chính là cải thiện các biện pháp an ninh của chúng ta cho dịp Lễ hội Đêm Thánh.”
“Cái gì cơ?! Ý ngài là gì khi nói thế hả? Có vấn đề gì với các biện pháp an ninh của chúng ta chứ?” Santeri phẫn nộ kêu lên, giọng ông toát ra niềm tin không chút lung lay vào chất lượng công việc của mình.
“Ta tin rằng Mia đã sớm trả lời câu hỏi của ông rồi. Trên hòn đảo này, nơi chất độc được cho là không thể đem vào, cậu ấy không chỉ lấy được mà còn bỏ nó vào một nồi súp ở nơi đáng lẽ không cho phép chuyện đó xảy ra...và cậu ấy còn thành công đích thân ăn nó. Ông không thấy chuyện này trông giống một vấn đề về an ninh à?”
“Nó...”
Ông do dự trong giây lát, thế rồi nhanh chóng lắc đầu.
“Tốt lắm. Tôi sẽ công nhận giá trị phát hiện của ngài ấy. Chúng tôi đã không ngờ tới chuyện những cây nấm độc sinh trưởng trên đảo. Tuy nhiên, ngay cả khi tính tới khả năng của việc lấy được những cây nấm độc chết người ở đây, việc vượt qua các lính gác và các giao thức mà chúng ta triển khai vào ngày tổ chức lễ hội để thật sự dùng chất độc lại là một câu chuyện khác. Tôi không tin rằng hai vấn đề đó có thể so sánh với nhau.”
Màn phản biện của Santeri không làm lay chuyển Rafina, vẻ mặt của cô vẫn nghiêm nghị không đổi.
“Thật vậy... Việc thêm chất độc vào buổi yến tiệc có lẽ là bất khả thi. Thức ăn ở đó sẽ được các học sinh của chúng ta tiêu thụ, và chúng ta đã triển khai các biện pháp gắt gao để đảm bảo sự an toàn cho họ. Tuy nhiên.... còn những người hầu của họ thì sao? Liệu thức ăn của họ có an toàn không?”
Đôi mắt trầm ngâm của Rafina dán chặt lên Santeri. “Giữa thức ăn được phục vụ cho các thành viên hội học sinh bọn ta hôm nay và thức ăn sẽ được phục vụ cho những người hầu vào hôm Lễ hội Đêm Thánh, cái nào trong số đó sẽ nhận được sự giám sát chặt chẽ hơn?”
Những tên sát thủ tiềm tàng không giới hạn bản thân chỉ hoạt động vào ngày lễ hội. Để đối phó với chuyện này, các biện pháp an ninh khắt khe luôn được triển khai để đảm bảo sự an toàn hằng ngày cho những người như Rafina và các thành viên hội học sinh của cô. Do đó Santeri không có lựa chọn nào ngoài thừa nhận rằng cái sau—an ninh với thức ăn phục vụ cho các người hầu—là lỏng lẻo khi so sánh hai bên với nhau.
“Nhưng... Hừm, ngài nói các người hầu ư?” Ông cau mày, bối rối trước ý kiến đó. “Tôi cho rằng việc thêm độc vào thức ăn được chuẩn bị cho các người hầu là khả thi... nhưng vì mục đích gì? Thứ sát thủ nào lại cất công đi làm mấy chuyện vậy chứ?”
“Nếu mục tiêu của tên sát thủ là ám sát các nhân vật quyền lực có tầm ảnh hưởng để khơi dậy sự hỗn loạn trong một đất nước thì ông nói đúng. Việc nhắm vào những người hầu là vô nghĩa. Vậy, sẽ thế nào, nếu mục tiêu của chúng thay vào đó lại là làm tổn hại tên tuổi của học viện? Để, như ông đã nói một cách rất chính xác, ‘gây nên thiệt hại không thể khắc phục với danh tiếng và di sản của Saint-Noel’ thì sao?”
Thật vậy, đúng như đích thân Santeri đã nói, một vụ bê bối với tính chất như thế này sẽ để lại một vết nhơ lâu dài với hình ảnh của hội học sinh.
“Giả sử nhiều người hầu từ những đất nước khác nhau đã bị giết ở Saint-Noel này,” Rafina tiếp tục. “Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Belluga hiện đang kêu gọi các nước láng giềng để chiến đấu chống lại Chaos Serpent. Một sai lầm nghiêm trọng như thế dường như có thể gây thiệt hại nặng nề cho sự đoàn kết của chúng ta, không phải sao?”
Cô nhắm mắt lại. Giọng trở nên khẽ hơn, nhưng chắc chắn hơn.
“Mia đã nhìn thấy mối nguy, nhưng cậu ấy biết mình phải minh họa nó. Chứng minh nó. Thế nên cậu ấy đã...sử dụng cơ thể của chính mình.”
“Cái gì? Không thể nào... Một vị công chúa đế quốc sẽ không đi xa đến mức đó để....”
Với đôi mắt trừng lớn vì sốc, Santeri quay về phía Mia, người hoàn toàn không ngờ tới việc cuộc trò chuyện lại đột ngột chuyển hướng sang mình. Cô đông cứng người trong giây lát, cố gắng quyết định xem mình nên đáp lại như thế nào. Cho rằng sẽ an toàn hơn nếu thành thật, cô bắt đầu vẫy tay để phủ nhận nhưng rồi Rafina lại trả lời thay cho cô.
“Cậu ấy sẽ làm vậy. Bởi cậu ấy là Mia. Nếu ai đó phải bị đau thì cậu ấy thà để người đó là mình thay vì ai khác. Cậu ấy đơn giản là một người như thế...”
Với tư cách là một người chắc chắn không phải kiểu người đó, Mia cảm thấy hơi muốn nói vài câu kiểu “Cậu trao cho mình quá nhiều công trạng rồi. Mình hoàn toàn không phải như thế đâu.” Tuy nhiên, điều cô thật sự làm là ngậm chặt miệng lại và rút tay về. Dù sao thì bị kéo theo bởi thứ lực mạnh hơn bản thân chính nền tảng cho triết lý chiến thuật của Mia. Nếu Rafina nói cô là người như thế thì cô chính là như thế! Không có nếu, và hay nhưng gì cả!
“Ta chắc rằng ông cũng rõ điều này, Santeri, trong Kinh Thánh của Nhà thờ Trung ương Chính thống có viết rằng không tình yêu nào lớn hơn sự sẵn sàng hy sinh mạng sống vì một một người bạn thân thiết. Chúng ta thuyết giảng giáo điều này ngày qua ngày, nhưng được mấy người có thể đưa nó vào thực tiễn chứ? Bao nhiêu người, khi đối mặt với một lỗ hổng an ninh có thể dẫn tới những vụ đầu độc chết người, có thể lựa chọn lột trần sự nguy hiểm của nó bằng cách đích thân ăn một cây nấm độc mà không mảy may do dự chứ? Và vì ai? Những người hầu. Những thường dân. Những người mà lợi ích của họ thường xuyên bị bỏ bê... Ai chứ, Santeri? Ai sẽ làm chuyện đó chứ?”
Dưới tư cách một người với sự đức hạnh và chính trực (do người khác nghĩ) đã chạm đến một tầm cao khó tin mới, Mia cảm thấy mình có lẽ nên nhảy khỏi cơn sóng cao đầy nguy hiểm này thì hơn. Tuy nhiên, điều cô thật sự làm là giữ yên cái lưỡi và đóng chặt miệng. Nếu Rafina nói cô là người như thế, thì thề với trăng, cô chính là người như thế!
Mia là một người sẽ vui vẻ ăn nấm độc để giữ an toàn cho những người khác. Cô ấy vị tha và tốt bụng. Trước giờ mình không hề biết rằng khía cạnh này của mình tồn tại, nhưng Rafina đã nói có thì chắc là có thật rồi!
Để giữ suy nghĩ của mình thống nhất với Rafina, Mia bắt đầu tự thôi miên bản thân. Cô không giỏi chuyện này lắm, nhưng cô vẫn đang cố.
“Santeri, sự thật là...ta thật ra đã nhắc đến vấn đề này với hội học sinh. Ta đã giải thích rằng mình có một vài lo ngại về vấn đề an toàn của Lễ hội Đêm Thánh, khi đó Mia đã nói với ta rằng cứ để đó cho cậu ấy. Ngay khi trở lại sau chuyến săn nấm, cậu ấy đã đề nghị bọn ta mời ông tới buổi tiệc của mình, thế nên ta đã mời ông tham gia cùng trong nhà bếp.” Rafina đặt tay lên ngực. Cảm giác cam chịu lặng lẽ hòa vào giọng cô. “Đó là lý do tại sao... toàn bộ sự cố này là lỗi của ta. Nếu có ai đáng trách...thì đó chính là ta.”
Sự ích kỉ à...Đó quả là một từ hoài niệm...
Giọng nói của Rafina dần trở nên xa xăm khi Santeri cảm thấy bản thân đang bị kéo về quá khứ. Những kí ức cũ về khoảng thời gian trong quân đội bắt đầu trỗi dậy.
Kể từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã là một người sùng đạo tin vào Kinh Thánh. Những người xunh quanh ấn tượng trước sự mộ đạo ông thể hiện đều đặt hy vọng lớn lao vào ông với tư cách một thành viên tương lai của giới tăng lữ. Tuy nhiên, con đường mà ông chọn sau cùng lại là một lính gác trong quân đội Belluga. Lính gác, những người có nghĩa vụ sử dụng cơ thể chính mình để che chắn cho những người quyền cao chức trọng khỏi nguy hiểm chính là hiện thân của giáo điều về tinh thần hy sinh thân mình trong mắt ông.
Thế nên ông đã dâng hiến bản thân vào nghĩa vụ của mình, và những nỗ lực chăm chỉ đó sau cùng đã giúp ông được thăng chức lên vị trí có thanh thế là trưởng bộ phận an ninh của Đảo Saint-Noel. Ông có thể nói hoàn toàn đúng với lương tâm mình rằng suốt vài thập kỉ qua, không một ngày nào trôi qua mà ông không hướng tới sự xuất sắc. Ông lấy làm kiêu hãnh với công việc của mình. Nhưng từ lúc nào...Từ lúc nào mà niềm kiêu hãnh đó đã bắt đầu biến thành sự ngạo mạn chứ?
Mình hiểu rồi... Mình hiểu mình đã sai ở đâu rồi. Mình đã luôn luôn cho rằng nhiệm vụ bảo vệ mọi người của mình là con đường để tuân theo giáo điều của Chúa. Nhưng thứ bắt đầu như phương pháp...đã trở thành mục đích. Mình từng nhìn thấy thành quả của mình qua Chúa, nhưng tới một lúc nào đó, mình bắt đầu xem thành quả của mình như Chúa...
Khiến ông thất vọng sâu sắc là điều đó đã khiến ông—Santeri Bandler, một người quan sát sùng đạo của tinh thần vị tha—ép một cô gái trẻ thậm chí còn chưa trưởng thành phải hy sinh sức khỏe của bản thân vì lợi ích của họ. Nỗi xấu hổ đi cùng với phát hiện này thật khủng khiếp. Ông gục đầu trước sức nặng của nó. Quay về phía Mia, ông nói “Giờ tôi có thể thấy rằng mình đã là một tên ngốc cứng đầu, và sự cứng đầu của tôi đã ép ngài phải chịu đựng quá nhiều, Công chúa Mia. Không lời nào có thể bày tỏ nỗi hối hận sâu sắc của tôi.”
Thế rồi ông quay về phía Rafina, cúi sâu đầu.
“Quý cô Rafina, tôi mong ngài có thể chính thức sa thải tôi khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh... Và tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà ngài cho là phù hợp.”
“Ta xin lỗi, Santeri, nhưng không có chuyện đó đâu. Yêu cầu của ông bị từ chối.”
Khiến ông ngạc nhiên thay, quyết tâm trang nghiêm để đối mặt với hậu quả từ sự thất bại của mình lại bị từ chối.
“...Tại sao chứ? Chính vì những hành động của tôi mà Công chúa Mia đã bị ép phải ăn cây nấm độc. Vì điều đó, tôi cần phải chịu trách nhiệm—”
“Tôi có lời khen cho sự tự nguyện chấp nhận trách nhiệm và từ chức của ông. Nếu ông cảm thấy tội lỗi với những gì mình đã làm, vậy thì khao khát tìm kiếm sự trừng phạt là một điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trừng phạt không phải thứ mà Mia mong muốn.”
Thế rồi Rafina đưa mắt về phía Mia.
“Hả? Ờ....Cái đó thì, ừm, đúng vậy...”
Một cơn hoảng loạn nhẹ bóp chặt Mia, người chẳng có chút ý tưởng nào dù là mơ hồ nhất về những gì mà hai người đang nói. Cuộc trò chuyện đã bỏ cô lại xa tới nỗi hình dạng của nó đã biến mất từ lâu vào trong chân trời của ngôn từ, bỏ mặc cô lần mò tìm phương hướng. Để cố làm bản thân bình tĩnh lại, cô cầm tách trà trước mặt lên và chậm rãi nhấp một ngụm. Dung dịch êm dịu giúp những suy nghĩ chập chờn của cô trở nên mạch lạc.
Mà, mình đoán mình sẽ cảm thấy khá tệ nếu ông này bị đuổi việc vì mình quyết định đi măm một cây nấm độc... Nhất là nếu mọi người phát hiện ra mình thật sự đã làm thế với một lý do khá ngu ngốc. Điều đó sẽ khiến mình cảm thấy rất tệ...và trông còn tệ hơn.
Chiến thuật Hèn nhát 101: luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu một ngày nào đó Rafina phát hiện ra rằng thật sự không có kế hoạch vĩ đại của lòng vị tha nào và mình đã phải đuổi việc một thuộc hạ trung thành hoàn toàn vì Mia đã thực hiện một pha mạo hiểm không não thì chắc chắn sẽ có...những hậu quả. Những hậu quả khi chọc giận Rafina. Cái chuyện đó chẳng khác gì ác mộng cả! Chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng khiến bụng cô nhức nhối trở lại.
Mình cần phải sắp xếp mọi thứ sao cho dù có bị lộ thì nó cũng không quá tệ. Nếu không thì chỉ riêng áp lực vì lo lắng thôi cũng khiến mình đi đời mất. Đồng thời, mình muốn che đậy mọi thứ nếu có thể. Dù gì nếu ngay từ đầu mình đã tránh được việc bị phát hiện thì sẽ còn tốt hơn...
Sau khi suy tính một hồi, cô trưng ra nụ cười dịu dàng của một vị thánh.
“Tiểu thư Rafina đã tha thứ cho ta tội tự ý quyết định ăn một cây nấm độc.”
Trước tiên, cô thực hiện một pha mở đầu chuyện đã rồi kinh điển; bằng cách chỉ ra trước rằng mình đã được tha thứ cho hành vi của bản thân, cô hy vọng chứng minh điều đó là sự thật và loại bỏ mọi động cơ để soi mói sâu hơn về mục đích của nó.
“Dù ta không nghĩ rằng cậu ấy đã làm chuyện gì có lỗi với mình, Tiểu thư Rafina có vẻ vẫn bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Do đó, ta cảm thấy mình cần phải chính thức nói về vấn đề này. Ta tại đây tha thứ cho Tiểu thư Rafina khỏi bất bất cứ chuyện gì mà cô ấy cảm thấy rằng mình đã làm và khiến ta tổn thương.”
Tiếp đó, cô bắt đầu phong bế mọi nước đi tiềm năng của đối thủ. Cụ thể thì cô muốn đảm bảo Rafina không dành quá nhiều thời gian tập trung vào thứ mà cô cho rằng mình đã phạm lỗi để rồi vô tình nảy ra mấy cái ý tưởng kì cục nào đó. Chuyện này đã xong rồi. Chết và chôn rồi. Nó không bao giờ nên được khai quật lên để kiểm tra thêm dù là trong bất cứ tình huống nào. Làm thế chẳng khác nào quét con voi trong phòng[note57287] xuống dưới tấm thảm, nhưng ôi trăng ơi, cô ấy sắp sửa làm được rồi! Khi động tới chuyện che đậy mấy cái sự thật phiền phức thì Mia số hai không ai số một cả. Thế rồi, như đòn cuối cùng của chuỗi liên hoàn ba phát của cô...
“Và nếu cả Tiểu thư Rafina và ta đều được tha thứ, thì chẳng lý nào ông lại phải một mình gánh vác tội lỗi không được tha thứ cả. Theo ý kiến của ta, tất cả chúng ta đều nên chia sẽ sự tha thứ này.”
Kết thúc chuyện này bằng cách đẩy hết trách nhiệm cho Santeri là một cách rất tốt để gieo hạt giống của sự rắc rối. Những kẻ bị đẩy rơi xuống vách đá sẽ nung nấu lòng hận thù. Nó sẽ mưng mủ bên trong họ, nuôi dưỡng những hạt giống tai hại đó cho tới một ngày, khi các điều kiện đã đủ, chúng sẽ nở rộ. Nỗi thù hằn được tái sinh đó rồi có thể sẽ thúc đẩy họ đào lên những sự thật phiền phức trong quá khứ.
Nói cách khác, nó có thể quay lại cắn cô, và cô thì lại không đánh giá cao cảm giác những chiếc răng ẩn dụ trên cặp mông mỏng manh của mình cho lắm. Làm sáng tỏ sự thật là điều trái ngược với thứ cô muốn. Lý tưởng của Mia là để mọi người cùng tham gia vào việc giả mạo, che đậy sự thật với nhiều sự đánh lạc hướng ngớ ngẫn đến nỗi không ai có thể lựa ra sự thật từ đống giả mạo dù có cố đi chăng nữa.
Ngồi phía trên chỗ phồng hình con voi của tấm thảm, cô thỏa mãn gật đầu với bản thân. Sau đó cô quay về phía Santeri, để rồi nhận ra khuôn mặt ông trông có hơi...kì lạ. Như thể sự tan chảy hiếm thấy của một lớp băng tuyết vĩnh cửu, biểu cảm cứng nhắc của ông đã nhường chỗ một chút, hé lộ phần nào mặt đất mềm mại bên dưới. Ngửi thấy mùi cơ hội, Mia vội vã nói thêm vài câu.
“Nhưng có một điều mà ta cần phải làm rõ. Ta không có gì ngoài sự kính trọng tuyệt đối với công việc của ông cả...”
Tâng bốc trước đã. Trước tiên luôn luôn là tâng bốc.
“Và ta rất mong được thấy ông tiếp tục cống hiến cho công việc của mình cũng như phấn đấu để vươn tới những đỉnh cao hơn của sự xuất sắc.”
Thế rồi, những hạt giống. Không phải của rắc rối, mà là hy vọng. Công việc của Santeri liên kết trực tiếp tới tính mạng của Mia. Độ quan trọng của nó là không thể nói giảm nói bớt được. Ông càng cảm thấy nhiệt huyết với công việc hơn thì càng tốt.
Cảm giác như lúc này ông ta đã sẵn sàng lắng nghe hơn một chút rồi. Mình nghĩ có khi lại thật sự thuyết phục được ông ta quản lý tốt an ninh của hòn đảo đấy chứ. Thật ra, nếu mình có thể khiến ông ta cảm thấy có động lực hơn nữa thì có lẽ ông ta sẽ ngăn được việc mình bị ám sát không chừng...
Chiến thuật Hèn nhát 102: chuẩn bị trước và chuẩn bị thật kĩ. Mọi việc có thể gia tăng khả năng sống sót của cô qua Lễ hội Đêm Thánh đều đáng làm cả, và cô đảm bảo sẽ làm nó.
“Ngài...rất mong..... Tôi hiểu rồi....” Một lúc lâu, biểu cảm của Santeri trông thật xa xăm, gần như trống rỗng. Thế rồi ông nói, “Tôi thấy rằng ngài thật sự xứng đáng được gọi là một vị thánh. Tôi sẽ khắc ghi lời ngài vào tim mình và học hỏi từ đức hạnh của chúng để hoàn thành tốt hơn những nghĩa vụ chuyên môn của mình.”
Ông quỳ một gối trước cô và nghiêm trang đưa ra lời tuyên thệ này.
Santeri Bandler sau cùng đã tận tụy cả đời mình cho an ninh của Đảo Saint-Noel. Trưởng bộ phận an ninh, dù tuổi đã cao, được biết đến qua sự sẵn lòng xin lời khuyên từ những đồng nghiệp trẻ hơn của mình và luôn luôn nghiêm túc cân nhắc lời của họ.
“Tôi đã được làm cho nhận ra rằng tồn tại những người với trí tuệ to lớn hơn mình. Tôi cũng biết rằng ở tuổi của mình, kinh nghiệm thường chống lại người ta khi làm tâm trí trở nên cứng nhắc. Đó là lý do tại sao tôi phải tìm kiếm lời khuyên từ những người trẻ. Dù có ít kinh nghiệm hơn, tâm trí họ lại linh hoạt hơn, và những điều họ nói đáng được nghiêm túc suy nghĩ. Bằng cách cân nhắc mọi quan điểm, tôi mở rộng góc nhìn của bản thân. Chỉ khi đó thì tôi mới có thể chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.”
Tín điều của ông lão đã trở thành kim chỉ nam của lực lượng an ninh Saint-Noel, giúp hòn đảo trở nên an toàn và yên bình hơn bao giờ hết.