Chương 36: Đại dịch Mia! — Monica...Nhận ra sự thật khủng khiếp! —
Độ dài 3,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 07:31:07
Trans&Edit: BiHT
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiền cơm! Nhưng tiến độ vẫn không tăng nổi đâu.
----------------------------------------
“Xin thứ lỗi, Công chúa Mia...”
Âm thanh xa xăm từ tiếng gõ cửa và gọi tên đánh thức Mia khỏi ngủ mê.
“Ưmmm...Ửm?”
Cô chậm rãi ngồi dậy, lảo đảo dụi đôi mắt mơ màng và nhìn quanh. Trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc của phòng mình, chỉ là có điều gì đó không đúng.
Chà, lạ thật... Thường thì Anne sẽ là người mở cửa mà.
Khi bước chân xuống giường, cô phát hiện lý do. Ở đó, ôm lấy mình như em bé sơ sinh trên sàn kế bên giường chính là một Anne đang say giấc.
“Chà...”
Nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn của cô hầu gái khiến môi Mia cong lên thành một nụ cười trìu mến.
Dù gì thì chị ấy cũng đã xông tới cứu mình tối qua mà. Chị ấy hẳn đã kiệt sức rồi.
Cần phải lưu ý là Mia hiện đang có một sự hiểu nhầm về mặt thời gian. Sau khi ngủ cả ngày trời, giờ đã là buổi sáng một lần nữa. Do đó, khung thời gian của cuộc phiêu lưu táo bạo của cô thật ra nằm trong khoảng từ hai đêm trước tới sáng hôm qua. Nhận thức thời gian của Mia đã bị lệch so với thực tế tận một chu kì nhật nguyệt đi qua bầu trời. Vào Ngày Trống, Anne đã chăm chỉ làm việc như mọi khi, không hề lười nhác dù chỉ một chút. Tuy nhiên, chi tiết này đã hoàn toàn lạc trôi trước nàng công chúa bẻ cong thời gian.
“Nhưng khó hiểu thật. Sau chị ấy lại nằm ngủ dưới đó chứ?”
Khỏi phải nói, bình thường thì Anne sẽ ngủ trên giường của cô. Vậy cô làm gì mà lại ngủ trên sàn bên cạnh giường của Mia? Mia mím môi thắc mắc, nhưng rồi liền nghĩ ra một ý tưởng.
“Có lẽ...đó là bởi chị ấy lo rằng mình sẽ một mình bỏ đi lần nữa.”
Có thể do sợ sự biến mất của Mia sẽ lặp lại, Anne đã co mình nằm ngay cạnh nàng công chúa yêu quý của cô, thậm chí còn không thèm thay sang bồ đồ ngủ.
“Hừm...”
Mia cân nhắc các lựa chọn của mình. Trong các trường hợp khẩn cấp, cô sẽ tập trung tìm cách xử lý phần lớn mọi chuyện một mình. Tới thời điểm này thì những việc như thay đồ chỉ còn là chuyện vặt. Thông thường, nếu Anne đang nghỉ ngơi thêm một chút để hồi phục sau một ngày mệt nhọc thì cô sẽ cho cô ấy nghỉ và tự mình thay đồ để ra ngoài chào đón vị khách đến thăm. Nhưng hôm nay thì...
Có lẽ mình không nên đi một mình. Anne có thể sẽ cảm thấy buồn nếu thức dậy mà không thấy mình.
Cô lay vai Anne, nghĩ rằng hôm nay cô sẽ đóng vai nàng công chúa ích kỉ sau khi cân nhắc.
Thế nên, sau khi cho phép một Anne với đôi mắt ngái ngủ giúp mình mặc đồ, Mia mở cửa ra. Người bước vào là hầu gái của Rafina, Monica, cô mang theo một tin nhắn từ chủ nhân của mình.
“Tiểu thư muốn mời ngài tham dự một buổi tiệc bữa sáng. Ý ngài thế nào ạ?”
“Cô nói bữa sáng à...” Mia thử chà bụng mình một cái. “Hừm... Có chút thức ăn ngay lúc này thì còn gì bằng. Bụng ta sáng nay cảm giác rỗng hơn mọi khi. Không biết tại sao nữa...”
Nó nhanh chóng kêu lên như để phản đối giấc ngủ dài quá lố của cô.
Buổi tiệc bữa sáng được tổ chức trong Khu vườn bí mật của học viện.
“A, cậu đây rồi, Mia.”
“Chào buổi sáng, Tiểu thư Rafina. Cảm ơn cậu vì đã mời mình.”
Mia nâng váy cúi chào và nhìn những người tham gia. Họ đều là những người đã đến cứu cô. Abel và Sion đang ở đây. Tiona và Bel cũng vậy. Cả Keithwood và Liora nữa. Cái tập hợp thành viên này dấy lên hồi chuông báo động bên trong đầu Mia.
Tập hợp những người này lại vì bữa sáng thì chắc chỉ có thể có một chủ đề trò chuyện được đưa ra thôi.
Sự cảnh giác của cô duy trì cho tới khi đồ ăn được đưa lên.
Hừm, mà. Sao cũng được, cứ ăn trước đã. Cơ mà mình đói quá đi mất. Không biết tại sao nữa....
Cô ngay lập tức với tay tới phía bên kia bàn để lấy bánh mì. Lấy một ổ xong, cô bẻ nó làm đôi với một âm thanh giòn tan dễ chịu. Một làn khói nóng bay lên từ bên trong, mang theo hương thơm ngon lành của bột mì được nướng kĩ. Cô đói bụng háo hức nuốt nước miếng trước khi xé một miếng vừa ăn và bỏ nó vào miệng. Phần vỏ ngoài giòn nhường chỗ cho phần nhân mềm bên trong tan chảy trên lưỡi cô.
Nướng ngon thật chứ. Tay nghề đúng là quá tuyệt vời. Saint-Noel không bao giờ thôi khiến mình ấn tượng cả. Ai mà ngờ rằng chỉ nếm một miếng bánh mì ở buổi tiệc bữa sáng của Tiểu thư Rafina thôi cũng có thể là một trải nghiệm sâu sắc như vậy chứ?
Giấc ngủ vô tình dài cả ngày trời của cô khiến mọi thứ ngon hơn gấp năm lần.
Tiếp đó, cô múc một miếng to từ hũ mứt mật ong màu vàng kim trước mặt và phết nó lên ổ bánh mì. Vị ngọt thêm vào được bù đắp bởi một miếng salad tươi giòn. Thế rồi, cô thưởng thức một ngụp súp thịt xông khói với rau củ đậm đà. Chỉ là ngay khi cô đang định kết thúc với việc bỏ một miếng trái cây ngọt ngào vào miệng, Rafina lên tiếng.
“Giờ thì, mọi người, chúng ta bắt đầu vào việc thôi nhỉ? Lý do mình tập hợp mọi người lại hôm nay chắc hẳn mọi người đều đã đoán được, đó là để thảo luận về vụ việc diễn ra hôm Lễ hội Đêm Thánh. Monica?”
Theo hiệu lệnh, Monica bước lại bàn và kính trọng cúi đầu.
“Trước tiên, tôi tin rằng việc đưa ra thông tin mới về tình trạng của Lynsha là hợp lý.” Cô hầu nói. “May mắn thay, vết thương của cô ấy không nghiêm trọng. Sau khi được chữa trị, cô ấy đã có thể tiếp tục các hoạt động hằng ngày vào hôm sau.”
“A, em đã đến gặp chị ấy sáng nay. Thật mừng là chị ấy vẫn ổn.” Bel mỉm cười nói trước khi xuống tinh thần một chút và hạ thấp ánh mắt. “Em mừng là...ít nhất Lynsha vẫn ổn...”
“Bel...” Mia thì thầm, nhận thấy rằng cô bé vẫn chưa động chạm gì tới bữa sáng.
Cô cầm hũ mật ong cạnh mình và đặt nó trước mặt Bel rồi nói “Giờ chưa phải lúc để từ bỏ đâu. Vụ của Rina vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Chúng ta vẫn có thể cứu em ấy. Thế nên lúc này, em hãy cứ ăn và lạc quan lên đi.”
“Chị Mia...”
Bel ngước lên, khi đó cô nhìn thấy đống thức ăn đã vơi bớt trước mặt Mia và mở to mắt sau khi nhận ra suy nghĩ của cô.
“À, em xin lỗi, nhưng khi đi gặp chị Lynsha hồi nãy, em thật ra đã ăn rất nhiều trái cây Perujin được tặng cho chị ấy nên bây giờ em no lắm rồi...” cô bẽn lẽn cười. “Dâu Perujin đúng là ngon lắm luôn.”
“....Ôi Bel à.”
Bình luận đó càng khiến Mia chắc chắn rằng cô bé trước mặt đúng thật là máu mủ của cô.
Em nói rất đúng. Vào buổi sáng thì không gì sánh được với đường cả.
Bà nào cháu nấy. Cả hai đều hảo ngọt vào buổi sáng. Và mặc dù thoạt nhìn có vẻ khác biệt, cả hai đều có sự thèm ăn hoạt động một cách hoàn toàn bình thường.
“Quay lại chủ đề hiện tại,” Monica nói, “về vị trí của ba người, Citrina Yellowmoon, người hầu của cô ấy Barbara, và người đàn ông điều khiển lũ sói, những người đã cùng nhau âm mưu ám sát Công chúa Mia... Chúng tôi nhận được thông tin nói rằng họ đã định chạy trốn về phía Sunkland và gặp phải lực lượng kỵ binh tuần tra Sunkland khi trên đường tới đó.”
“A. Vậy là họ đã định vượt biên tới quê nhà của ta. Nhưng còn lực lượng kỵ binh tuần tra này là sao?” Sion nhướn mày nói.
Monica mỉm cười.
“Thật ra thì chúng tôi đã được Ludwig báo trước về sự can thiệp của tên sát thủ sói.”
Ludwig? Mia được gợi nhớ về một tin nhắn mình đã nhận. À, giờ chị ấy nhắc mới nhớ, đúng là Ludwig đã nói gì đó về việc ai đó đã cố giết anh ta ở Tearmoon.
Chữ viết tay nắn nót tỉ mỉ của Ludwig tái hiện trong tâm trí cô. Bức thư đúng là đã nhắc tới một tên sát thủ sử dụng sói. Mặc dù tới lúc này thì chuyện đó đã trở thành tin cũ luôn rồi, nhưng xuyên suốt mùa thu, tâm trí Mia đã bị choáng chỗ bởi cuộc ám sát sắp xảy đến vào buổi tối hôm Lễ hội Đêm Thánh. Cô gần như chẳng còn chút tâm trí để cân nhắc tới toàn bộ chi tiết trong bức thư.
Sặc, đúng là một sai lầm mà. Nếu biết kẻ địch sẽ mang lũ sói thì mình đã mang một khúc xương nhiều thịt theo cùng rồi...
Cảnh tưởng cô vẫy vẫy khúc xương và biến đám sói của kẻ địch thành trò hề nảy lên trong tâm trí cô.
“Chú ý khúc xương nè cún con. Bắt lấy!”
Đó là một cảnh tượng thú vị, thế nên cô đắm chìm trong đó thêm một chút, chỉ ngừng lại khi nội dung cuộc thảo luận thu hút được sự chú ý của cô lần nữa.
“Hơn nữa, vào một ngày trước hôm lễ hội, chúng tôi nhận được một tin nhắn khẩn từ Ludwig, nói rằng tên sát thủ dùng sói sẽ di chuyển qua Belluga và tiếp cận biên giới với Sunkland.”
“Ồ? Ta không biết chuyện đó đấy.” Mia nói. “Tuy đúng là ta đã nhờ Ludwig điều tra mối liên kết giữa Nhà Yellowmoon với Chaos Serpent. Nhưng nếu anh ta phát hiện được điều gì trong quá trình đó thì ta cũng không có mấy tiếng nói trong cách anh ta xử lý nó.”
“Tôi hiểu rồi. Có lẽ bản chất cấp thiết của thông tin yêu cầu sự liên lạc ngay lập tức. Thứ chúng tôi nhận được là một bức thư cực kì ngắn gọn được gửi bởi bồ câu đưa thư. Nó phác thảo tuyến đường tẩu thoát của tên lang sư và các vị trí kiến nghị để sắp xếp lính canh.”
Đế quốc Tearmoon và Thánh Công quốc Belluga có vị trí khá gần nhau. Dù vậy, một bức thư thông thường được gửi bằng ngựa—loại mà Mia thường gửi—cần nhiều ngày mới tới được người nhận. Trong khi đó thì bồ câu đưa thư có thể làm điều tương tự trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Về cơ bản thì Monica đã đưa ra một lý do giảm nhẹ cho việc cô tiếp cận được một mảnh thông tin trong khi Mia thì không.
Thực tế thì Mia đã trao cho Ludwig toàn quyền quyết định với việc điều tra của mình và chẳng mảy may bận tâm dù chỉ một chút. Với một người tin vào triết lý “Người vâng dạ là người giỏi nhất” như cô, Ludwig chính là người thuộc hạ lý tưởng. Cô nào dám mơ tới chuyện chê trách cách xử lý của anh ta chứ! Nhất là khi cô có thể hồi đáp những bản báo cáo của anh ta với “Được!” hay “Tốt lắm!”
Nhưng cũng phải nói chứ, Ludwig đúng quả là đáng tin cậy mà. Như mọi khi, miễn mình cứ giao việc cho anh ta thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Mia thỏa mãn mỉm cười.
Công chúa Mia...là một nhân vật khá đặc biệt. Mình vẫn luôn biết điều đó, nhưng...
Khi trình bày báo cáo, Monica cảm thấy một sự kính trọng ngày càng tăng dành cho nàng công chúa. Thông thường, những nhân vật càng thông minh thì họ sẽ càng có xu hướng quản lý từng ly từng tý các thuộc hạ của mình. Hay ít nhất thì họ cũng sẽ cố giám sát mọi thứ. Những thuộc hạ hành động một cách tùy ý mà không có sự bàn bạc trước thường sẽ nhận lại sự khó chịu từ cấp trên.
Trong khi đó, phản ứng của Mia lại trái ngược hoàn toàn với mọi thường thức. Cô trông cứ như đang cảm thấy hài lòng vậy. Chuyện này theo một cách nào đó là một sự thể hiện tinh tế nhưng sâu sắc về niềm tin—một điều mà chỉ những người được ban cho sự tự tin tuyệt đối mới có thể thể hiện. Sự tự tin vào thuộc hạ của mình, để cô tin tưởng họ sẽ làm điều đúng, đồng thời cũng là sự tự tin để sửa chữa nếu họ phạm lỗi. Monica quan sát Mia, nhìn cô với một ánh mắt khác trước khi tiếp tục.
“Nghe theo báo cáo của Ludwig, chúng tôi đã liên lạc với Sunkland.”
Chính thức thì đơn vị gián điệp của Sunkland, Wind Crow, vẫn đang tiếp tục ngừng hoạt động sau vụ việc ở Remno. Họ đã trải qua một cuộc thanh lọc nội bộ các Wind Crow và đang trong quá trình tổ chức lại. Xem xét một cách thực tế thì khỏi phải nói là Vương quốc Sunkland không thể nào cứ thế mà ngừng cả một mạng lưới tình báo của họ được. Một đội các thành viên cốt cán vẫn duy trì hoạt động và sẵn sàng phản ứng với các trường hợp khẩn cấp.
Monica đã gửi thư của mình đi, hi vọng một đặc vụ Wind Crow nhận được nó. Và rồi may mắn thay, bức thư đã được gửi tới đúng người và họ nhanh chóng phản ứng. Không hỏi thêm bất cứ chi tiết nào, họ ngay lập tức triển khai lực lượng kỵ binh nhanh nhất của mình.
“Theo như chỉ dẫn của Ludwig, họ đã đóng quân ở các vị trí được kiến nghị và chờ đợi. Chiến dịch đã thành công. Kẻ địch đã rơi vào mai phục.”
“Thật ư? Có phải thế nghĩa là...”
Đôi mắt Bel sáng lên đầy mong đợi, để rồi bị dội một gáo nước lạnh bởi cái lắc đầu của Monica.
“Không may thay, kẻ địch đã tránh được sự vây bắt. Tên lang sư đã lẻn qua các tuyến quân của chúng tôi và biến mất. Chiếc xe ngựa chở tiểu thư nhà Yellowmoon và thuộc hạ Barbara của cô ấy đổi hướng và đi về phía Belluga. Chúng tôi tin rằng họ đang hướng đến Đế quốc Tearmoon. Cụ thể là lãnh địa nhà Yellowmoon.”
“Họ quay về quê nhà ư? Thật không vậy? Chuyện đó trông...có hơi ngu xuẩn. Cô có chắc là họ đã làm thế không?” Abel hỏi.
Monica cười.
“Họ đã được dẫn dắt để làm vậy. Ludwig đã khuyên chúng tôi tránh việc bao vây hoàn toàn kẻ địch, bởi một kẻ thù bị dính bẫy thì nguy hiểm hơn. Thay vào đó, chúng tôi làm theo hướng dẫn của anh ta và tạo một lổ hổng ở hướng Tearmoon khi lực lượng thu hẹp vòng vây.”
Abel gật đầu thấu hiểu.
“Ta hiểu rồi. Hợp lý đấy. Ta cũng không muốn ép tên đàn ông đó tới nước đường cùng đâu.”
“Thật vậy. Những người lính không còn nơi nào để đi cũng không còn lại gì để mất, và đôi khi có thể gây ra lượng thiệt hại khủng khiếp trước khi mất mạng. Nếu tên sát thủ đó là một chiến binh điêu luyện thì việc dồn ép hắn ta mà không có sự chuẩn bị đầy đủ sẽ rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, lực lượng kỵ binh tuần tra chúng tôi có vốn cũng chẳng thể dồn hắn ta vào chân tường...”
Dù vậy điều đó vẫn không phải vô ích, bởi như thế có nghĩa là vòng vây chỉ vừa đủ lỏng lẻo để tên lang sư trốn thoát một mình. Sự thật đó là một điều then chốt, không chỉ chia rẻ kẻ địch mà còn đưa Citrina—người họ muốn đem trở lại—vào trong tầm với một lần nữa. Khi cô đang suy nghĩ, Monica chợt phát hiện một điều khiến cô ớn lạnh.
Nó cứ như...mình đang bị deja vu vậy. Chuyện này diễn ra theo cách giống hệt với lần ở Remno...
Khi cô còn đang ở Vương quốc Remno hoạt động dưới trướng White Crow, Graham, cô đã được tận mắt chứng kiến cách Đại hiền giả Đế quốc tháo dỡ một cách có hệ thống từng lớp âm mưu của White Crow trong khi đồng thời tái xây dựng nó thành một kết quả mới có lợi cho cô. Đó cứ như quan sát một trò ảo thuật giấu trong tay áo được trình diễn dưới quy mô cả một vương quốc. Cách mọi thứ cứ thế rơi vào đúng chỗ vào khúc cuối khiến tâm trí cô bối rối vô cùng. Ví dụ, nếu cuộc ám sát này không diễn ra thì chỉ thị của Ludwig đã trở nên vô ích. Nếu không có một vòng vây thành công, đám sát thủ từ Tearmoon hẳn đã có thể trốn thoát một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, đó không phải chuyện đã xảy ra. Cuộc ám sát đã diễn ra, và đợt bao vây đã thành công. Sau cùng, Mia có được chính xác kết quả mà cô muốn. Đây có phải bằng chứng cho sự tính toán tỉ mỉ không? Với Monica, nó chẳng thể là gì ngoài cái đó cả.
Dĩ nhiên, một phần tâm trí cô cầu xin sự hợp lý. Theo như những gì cô biết, hoàn toàn không có cách nào để ai đó có thể chi phối nhiều nhân tố như thế cả. Kiểu tính toán đó phải là bất khả thi. Vậy mà đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng những sự thật bày ra trước mắt mình nói lên điều ngược lại.
Gần đây, Mia đã trở nên lo lắng rõ rệt. Điều đó hiển nhiên cho thấy cô bằng cách nào đó đã biết được thông tin về âm mưu nhắm vào mình. Thế rồi, cách thức thận trọng mà cô thể hiện hiệu ứng của loại thảo mộc tắm tạo khói với Citrina trong nhà tắm công cộng cho thấy cô đã nhận thức được sự đồng lõa người đồng hương của mình. Dù vậy, cô không hề có ý lật tẩy âm mưu của họ ngay tại đó, rõ ràng là vì lợi ích của Citrina. Đó là cách để cô cho cô bé một cơ hội ăn năn hối cãi và cũng trong quá trình đó, giành lại sự trung thành của cô.
Và giờ, bất kể mọi thứ trông khó tin tới mức nào, hiện thực chính là Mia đã ngăn Citrina bị đưa đi tới những vùng đất xa xôi mà thay vào đó, đặt cô vào một vị trí chắc chắn nằm trong tầm với. Sau đó, cần phải lưu ý rằng Citrina đã thể hiện rõ qua hành động của mình về khao khát chuộc tội của bản thân.
“Mọi thứ Chị Mia làm đều là để cứu Rina. Em đảm bảo điều đó!”
Lời khẳng định tự tin của Bel vang vọng trong tâm trí Monica. Cô cảm thấy khó mà không đồng tình với cô bé được.
Sẽ cần có hơi quá nhiều sự thiếu hiểu biết có chủ đích để xem toàn bộ chuyện này chỉ là trùng hợp...
Biểu cảm của Monica mang một sự kính trọng rõ rệt khi cô chậm rãi đưa mắt về phía Mia.
“...Công chúa Mia, rốt cuộc thì ngài đã tính trước bao nhiêu bước vậy?”
Mia không đáp, thay vào đó cô chỉ nở một nụ cười mơ hồ.
Mình nên hỏi Rafina xem ngài ấy nghĩ gì sau... Có lẽ ngài ấy sẽ có một góc nhìn khách quan hơn về hành động của công chúa.
Sau đó Monica đã nói về chủ đề này với Rafina, mặc dù nó chỉ càng củng cố thêm sự ngưỡng mộ của cô với tâm trí thâm sâu khó lường của Mia.
Nói cách khác, chuyện vẫn như mọi khi.