Khúc dạo: Phe Emilia • Pháp sư • Tinh linh • Tinh linh thuật sư
Độ dài 11,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-12 14:30:23
Tiếng xương gãy vang lên ngay khoảnh khắc đường quyền chạm đích, gửi cơ thể hắn xoay tròn giữa không trung trước khi đâm sầm vào tường. Chưa dừng lại ở đó, dư chấn phá tan bức tường gỗ mong manh, thổi bay hắn cùng vô số mảnh vụn ra ngoài. Cơ thể hắn lăn lộn và trượt dài trên thảm tuyết làm bụi tuyết bốc lên trắng xoá.
“――――.”
Bầu không khí bị sự tĩnh lặng bao trùm như thể tấm thân bất động đằng kia đã thực sự tử ẹo.
Subaru đưa mắt nhìn người vừa bị đánh bay xuyên tường và tác giả của cú đấm đang đứng chễm chệ giữa gian phòng. Nhận thấy ánh mắt của cậu, thủ phạm thở hắt ra một hơi mãn nguyện,
“Ài… Cho chừa cái tội.”
Cậu nhóc tóc vàng đang nhe nanh cười khẩy không ai khác chính là Garfiel.
Subaru vừa gãi đầu nhìn Ram chạy tới bên cạnh Roswaal vừa bị đánh bay…
“Ơ… ờ. Phải đó.”
…vừa bẽn lẽn đáp lại.
※※※※※※※※※※※
Garfiel cùng những người khác đã hội quân với nhóm Subaru tại Thánh Địa sau lúc Emilia thông báo có thai nửa ngày, hay nói cách khác, vào buổi sáng sau trận quyết chiến với Thỏ Khổng Lồ.
Patrasche đã kéo chiếc xe rồng gồm sáu người tới Thánh Địa, trong đó có cả Garfiel.
Subaru nhẹ cả lòng khi biết tin Rem, Petra, Frederica, nhóm thiếu nữ cần được giải cứu ở dinh thự đều đã an toàn, và các thành viên đội cứu hộ, Otto, Garfiel vẫn toàn thây.
Tuy nhiên, họ còn đem tới một phần quà tặng kèm.
“Ai da, chào anh trai đằng ấy lần nữa nha.”
Vừa nói là một cô bé tóc thắt bím bị trói trong góc của xe rồng — Meili, đạo diễn cuộc tấn công của lũ Ma Thú cùng Elsa nhắm vào dinh thự.
Cuộc tái ngộ bất ngờ làm Subaru câm nín, còn tông giọng lẫn thái độ của Meili vẫn thân thiện y hệt lúc chạm mặt bên trong dinh thự.
“Anh trai đằng ấy có nghe em nói không đó? Anh trai tóc vàng này chẳng biết cách đối đãi với phái nữ gì cả. Trói lại rồi để người ta thu lu một mình một góc như thế không phải ngược đãi người ta quá còn gì? Anh thấy có phải hơm?”
“Ờ. Nhưng nếu anh là em, anh sẽ không dám lên tiếng nửa lời vì không biết đối phương sẽ làm gì với mình kìa. Em thì bị bắt đây rồi, còn Elsa thì sao?”
“Em chịu. Cơ mà đến cả Elsa cũng không sống sót qua nổi trận hỏa hoạn ấy đâu nhỉ? Chắc bả chết rồi, mà cũng chẳng liên quan tới em.”
Thấy Meili ngó lơ sống chết của Elsa, người có vẻ là đồng đảng với cô bé, Subaru chau mày.
“Còn phàn nàn về chế độ đãi ngộ tù binh thì em phải bình thản dữ lắm nhỉ. Nhưng anh không chắc tương lai của em được trải thảm lụa đâu. Những chuyện em đã làm đâu thể xóa bỏ được.”
“Em biết chứ. Do em làm hỏng chuyện nên đành chịu thôi. Mà có trốn được về với Mama thì cũng bị quở chết.”
“Mẹ của em à. Từng nghe em nhắc qua vài lần ở dinh thự rồi, người đó kiểu như đầu sỏ nhỉ…Hừm, lại có thêm thứ cần làm rõ với Roswaal rồi đây.”
“Ngày ba bữa không ớt chum[note43050] nhá anh?”
Cô bé thản nhiên yêu cầu, rồi quay lưng với Subaru, ra hiệu kết thúc cuộc nói chuyện. Việc giam giữ cô bé ra sao họ sẽ bàn tính sau. Dù như thế nào thì cô bé cũng là một nhân chứng quan trọng cho vụ tấn công dinh thự nhà Roswaal.
Điều thực sự làm Subaru bất ngờ là Garfiel đủ thông minh để biết đường bắt giữ cô bé lại.
Tiếp theo là về sự an toàn của Thánh Địa và dân tị nạn làng Arlam. Sau khi biết đoàn người được sơ tán khỏi Thánh Địa trước đó đã an toàn ở một ngôi làng gần đây, cậu đã có thể chắc chắn về an nguy của mọi người.
Ngay khi Subaru nhẹ nhõm đặt tay lên ngực, nắm đấm hậu cuộc đầu tiên được tung ra.
“Ta tự thấy mình phải dịu dàng lắm mới cho qua chuyện chỉ bằng một đấm đấy.”
Garfiel vừa nhìn lỗ hổng trên tường vừa vung lên cánh tay vừa đấm Roswaal. Bản thân Subaru cũng có khá nhiều bất bình với Roswaal, nên nghĩ cơn giận của Garfiel âu cũng là hợp lý, cơ mà,
“Gộp mười đấm của anh mày mới bằng cú đó thì phải suy xét lại chữ ‘dịu dàng’ à nha…”
“Đừng rén thế chứ, Chỉ huy. Qua đây, làm một nháy đi.”
Garfiel khịt mũi và chìa một vật cho Subaru. Subaru nhìn xuống tay Garfiel thì thấy cậu nhóc đang cầm một cành cây hình như là bẻ trong rừng.
Trông qua thì khá tốt, vừa to lại vừa dài, cỡ từa tựa cây gậy bóng chày.
“...Cái này dùng làm gì đây?”
“Tẩn hắn nhiều thì khốn nạn lắm. Nếu mỗi người chỉ được một đòn, thì xài cái này rồi chơi một đòn thật lực cũng có sao.”
“Bồi thêm sau cú của nhóc cũng đủ khốn nạn rồi đấy!”
Đây lại còn sử dụng vũ khí nữa. Subaru thấy cái từ “một đòn” như cái cớ để ngụy biện vậy. Tuy nhiên, Garfiel chỉ nghiêng đầu và hất cằm về lỗ thủng.
“Không phải ai cũng đồng tình với suy nghĩ của anh đâu, Chỉ huy.”
“Hử?”
Đánh mắt khỏi Garfiel đang thở dài, thì thấy Frederica với cánh tay đã vung quá đầu đang đứng trước mặt Roswaal, người vừa được Ram đỡ dậy.
“Chuẩn bị nhé, Chủ nhân――!”
Cánh tay mạnh mẽ của Frederica cắt xuyên không khí, đưa nắm đấm tới cùng vị trí mà ngón đòn của Garfiel từng hạ cánh, gò má trái của hắn. Roswaal thêm lần nữa tung bay giữa không trung, đích đến lần này là một thân cây chỉ cách đó vài mét. Cú va đập làm tuyết từ ngọn cây đổ sụp xuống, chôn vùi Roswaal bên dưới.
Sau khi chứng kiến tất cả, Frederica đập hai tay vào nhau và gật đầu hài lòng.
“Ơ? Mọi người đều tán thành với kiểu trả đũa này sao?”
“Làm cho xong chuyện thôi, Chỉ huy. Không bắt hắn trả giá vì những hành động của mình thì mai này khó nhìn mặt nhau lắm. Đâu phải là ta không định trị thương cho hắn. Còn có Emilia-sama nữa cơ mà.”
Roswaal choáng váng thò đầu ra khỏi lớp tuyết, đứng cạnh là Petra cùng Otto đang chờ tới lượt. Ram kéo Roswaal ra, còn Emilia lập tức chữa thương ngay khi có thể.
“Emilia-tan ở đó để chữa thương thôi nhỉ? Chắc chắn không phải đang chờ đến lượt đâu ha? Dù đúng là cô ấy cũng có phần trong chuyện này.”
“Với tính cách của Emilia-sama thì chắc không đâu. Cơ mà, lượt anh zai đấy. Tới đê, Chỉ huy.”
Garfiel đẩy chiếc gậy gỗ cho Subaru. Cậu miễn cưỡng nhận lấy.
“Không ra tay thì chắc nhóc không cho nói chuyện với hắn đâu nhỉ?”
“Làm gì có chuyện đó. Nhưng chắc anh cũng muốn bụp mặt tên đó lắm mà, nhể?”
Bị thúc vai, Subaru bước ra ngoài nhà.
Garfiel giơ ngón cái bắn like cho Subaru từ bên kia lỗ thủng. Có vẻ thằng bé học theo trò đó từ Subaru. Nhận được lời khích lệ từ cậu em trai mới kết nghĩa, Subaru chậm rãi tới đứng cuối hàng chờ bán hành cho Roswaal.
Nhân tiện, bây giờ đang là lượt của Petra, cô bé cầm miếng vải ướt tát thẳng mặt hắn.
Cú tát tạo ra thanh âm ẩm ướt nhưng giòn giã vang vọng khắp Thánh Địa.
※※※※※※※※※※※
“E hèm, được rồi. Phần bế mạc tới đây coi như xong, giờ là lúc chúng ta bàn luận về những sự kiện đã qua và lên kế hoạch cho tương lai.”
Sau khi hắng giọng, Subaru nhận lấy vai trò tiếp diễn mạch chuyện và lướt nhìn cả nhóm.
Tất cả nhân vật quan trọng đều đã hội mặt tại nhà thờ lớn. Cảm xúc của Subaru trở nên phức tạp khi nhận ra nhóm của họ đã phát triển tới như bây giờ.
Trong nhà thờ, ngoài những thành viên cũ của Dinh thự Roswaal gồm Subaru, Emilia, Beatrice, Roswaal, và Ram, còn có thêm những thành viên mới như Otto, Frederica và Petra. Kế đến là những gương mặt đại diện cho Thánh Địa, Garfiel và Lewes.
Rem thì hiện đang ngủ tại nhà Lewes, dưới sự chăm sóc của Pico và các Lewes bản sao.
“Subaru, sao anh nhìn đăm chiêu vậy? Anh vẫn chưa khoẻ hẳn à?”
“À không, không sao đâu mà. Tôi chỉ suy nghĩ vu vơ chút thôi. Phe Emilia giờ đã đông gấp đôi. Tính thêm cả người dân Thánh Địa và dân làng Alarm là ra một con số lớn đấy.”
“...Anh nói phải.”
Emilia gật đầu, ánh mắt cũng trở nên đăm chiêu giống cậu.
Sau khi thể hiện ý chí của bản thân bằng cách chống cự đến cùng với đàn Thỏ Khổng Lồ, ít nhất đánh giá của cư dân Thánh Địa cùng đoàn thanh niên làng Alarm về cô hẳn sẽ được cải thiện đáng kể. Trở nên đáng tin cậy trong một khoảnh khắc không đồng nghĩa với xứng đáng trở thành nhà vua, nhưng là cả bầu trời khác biệt so với lúc họ xa lánh cô.
Nếu được tiếp xúc với cô nhiều hơn, chắc chắn họ sẽ hiểu về cô hơn. Chỉ cần họ thấu hiểu từng chút một như thế là được, Subaru nghĩ.
“Nãy giờ hơi lạc đề. Được rồi, quay lại chuyện chính. Vậy là chúng ta đều đã biết những chuyện xảy ra tại Thánh Địa và dinh thự nhỉ? Tôi rất muốn truy cứu trách nhiệm kẻ đã sắp đặt tất cả chuyện này, hoặc hỏi thêm hắn một số chi tiết, cơ mà…”
Mọi người trong phòng quay đầu sang nhìn kẻ chủ mưu.
Trong một góc nhà thờ, Roswaal nằm lịm trên đùi Ram. Hắn ta mở mắt khi nhận thấy mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình.
“H~~ở? Ý cậu là ta bị mọi người cho ăn đòn như vừa rồi v~~ẫn chưa đủ no s~~ao?”
“Ác giả ác báo. Đằng nào Emilia-tan trị thương cho ông rồi nên bọn này không trắng trợn ra tay nữa đâu. Điều khiến tôi ngạc hơn là Ram kìa.”
“...Làm sao?”
Subaru thè lưỡi vào mặt tên Roswaal vẫn chưa hết lắm lời và chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Ram. Người đang nắm lấy tay Roswaal và đặt hắn gối đầu trên đùi mình nhíu mày với câu nói của Subaru.
Thấy ánh mắt của cô, “À không”, Subaru vòng vo,
“Tuy biết cô đang không khỏe, nhưng tôi rất ấn tượng với cách cô im lặng quan sát Roswaal ăn hành như ban nãy. Tôi cứ nghĩ cô sẽ cáu chứ.”
“Barusu hỏi rõ ngu… Ram thừa biết Roswaal-sama sẽ có lúc mắc sai lầm. Nhưng ta muốn được đứng về phía ngài ấy khi ngài lạc lối. Đương nhiên là ta sẽ nghĩ vậy rồi. Có vậy mà ngươi cũng không hiểu sao? Đại ngốc.”
“Đừng mở bài và kết bài bằng cách gọi tôi là ngu ngốc chứ! Nhưng nói vậy nghĩa là, cô…”
“Phải. Các ngươi có lý do chính đáng để tấn công Roswaal-sama. Nên ta chấp nhận việc ngài ấy bị đánh. Quan tâm săn sóc ngài sau khi bị đánh là quyết định của Ram.”
Như mọi khi, cách thể hiện tình yêu của Ram khá nam tính và lý trí.
Không ai có thể phàn nàn về sự trung thành cô dành cho Roswaal. Người duy nhất biểu lộ vẻ khó xử, Garfiel, vẫn giữ im lặng, có lẽ bởi từ xưa đã được nghe nhiều lời như vậy.
“Gu nhà ngươi lạ đấy, ta đoán. Mấy vết bỏng trên bụng ngươi…không có Betty với con nhỏ tóc bạc đây thì đã thành sẹo lâu rồi.”
Lên tiếng sau Ram là Beatrice, người bấy giờ vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh Subaru.
Cô ngồi co hai đầu gối trước ngực, tựa vào vai trái Subaru. Cô đã phụ Emilia chữa trị cho Ram, xóa đi dấu tích của những vết thương, từ đó giúp Ram khá lên trông thấy.
“Ram chân thành biết ơn Beatrice-sama và Emilia-sama. Nhưng rất mong hai người không lấy việc cứu mạng làm cái cớ để can thiệp vào chuyện tình cảm của Ram.”
“Betty chẳng rảnh hơi, ta đoán vậy. Việc ngươi muốn dâng hiến bản thân cho tên ác nhân này, bất chấp có bị làm tổn thương thêm lần nữa là quyền của ngươi tất.”
“—Sẽ không có lần sau đâu.”
Lời qua rồi tiếng lại.
Nghe thấy Beatrice đáp trả Ram bằng ngôn từ gay gắt, Roswaal ngồi dậy rồi nói.
Hai người họ nín thở, và Subaru cũng nuốt nước bọt.
Roswaal đang diện mặt mộc không trang điểm.
Không có lớp trang điểm chú hề, hắn đưa tay che mắt trái và nhìn chằm vào nhóm người tụ hội trong nhà thờ bằng con mắt xanh lam, và cúi đầu thật sâu.
“Ta sẽ không coi thường và hy sinh mạng sống của bất kỳ ai ở đây để đạt được mục tiêu thêm một lần nào nữa. ——Ta thề trước linh hồn của sư phụ mình.”
“————.”
“Và rất mong là Beatrice không tẩn ta lần thứ ba.”
Roswaal ngẩng đầu lên và nói giỡn với Beatrice. Beatrice mặt chanh chua, quay đi nhìn hướng khác.
“Lần thứ hai là trừng phạt ngươi vì mấy lời lảm nhảm ngu ngốc, ta đoán vậy. Còn lần ba thì chưa biết.”
“Ta cũng không muốn cô có lý do cho lần thứ ba. Ta không muốn hứng chịu bất kỳ màn trả đũa nào từ mọi người nữa. Garfiel và Subaru tàn nhẫn tới mức ta đã sẵn sàng tinh thần chịu chết rồi cơ.”
“Ông xếp nắm đấm của ta ngang hàng với thứ đó á? Làm gì khủng tới vậy.”
Dù rằng người đang nói đấm mạnh như xe tông.
Roswaal đã lãnh trọn cú đấm của Garfiel vào cằm và tiếp sau đó choáng đến độ đứng không vững, một cảnh tượng rất mãn nhãn.
Dù sao đi nữa, lời tuyên bố của Roswaal nghe đủ chân thật để không ngần ngại thử một lần nữa đặt niềm tin vào hắn. Cậu đoán sự thay tâm đổi tính của hắn phần nào đó liên quan đến Ram, người đã quyết đấu với hắn và đốt rụi Phúc Âm.
“Tôi vẫn chưa quen nổi với thái độ của ông sau khi bị tách khỏi cuốn Phúc Âm ông từng giữ khư khư bên mình. Thực lòng mà nói, lúc trước tôi đã nghĩ việc cuối cùng phải làm ở Thánh Địa là thuyết phục và an ủi giúp ông lấy lại tinh thần cơ đó, Ros-chi ạ.”
“Vậy là ta đã giúp cậu nhổ rễ trước một vấn đề nan giải rồi nhỉ. Có nói thêm cũng chẳng thay đổi được việc ta đã thua vụ cược giữa chúng ta. Vào thời điểm đó ta đã mất trí, bất chấp cả giao ước lẫn Phúc Âm để khiến tuyết rơi. Ta thực sự phải thừa nhận rằng cậu đã làm rất tốt.”
“...À thì, đó là bởi Garfiel và Emilia-tan đã cố gắng hết sức mà.”
“Ngó lơ việc đề tên bản thân trong những lúc như thế này quả là một thói quen xấu của cậu đấy. Mà dù sao, kết quả đã định. Phía cậu đã vượt qua tất cả những Thử Thách mà ta nghĩ là bất khả thi và giải phóng Thánh Địa…. Ta thua rồi.”
“—Này, Chỉ huy.”
Roswaal nhún vai chấp nhận thất bại. Subaru nhìn hắn mà không biết nói gì thêm, đúng lúc này Garfiel giơ tay xen vào.
Với ánh mắt vẫn chăm chăm trên người Roswaal, trong khi bộ nanh nghiến kêu ken két,
“Anh thật sự tính cho tên này nhập bọn hử? Nói thật, ta vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu nhé?”
“Garfiel…”
“Tất nhiên là không ổn còn gì! Tên khốn này nghĩ hắn đã làm cái gì với Thánh Địa và tòa dinh thự đã cháy rụi cơ chứ? Nếu không có Chỉ huy, dân làng giờ đã nằm sạch trong bụng lũ thỏ còn đại tỷ với mấy gái ở dinh thự đã bị ả Thợ Săn Ruột giết cho vui rồi! Giờ chúng ta bảo vệ tên khốn này, ai biết khi nào hắn ta sẽ dở chứng cắn trộm tiếp chứ!?”
Garfiel gào lên và dậm chân xuống đất, một cơn rung chấn nhỏ lan ra khắp nhà thờ.
Garfiel không sai. Họ đã có nói chuyện và đánh đập Roswaal để hạ cuộc, nhưng đó chỉ là bước chuẩn bị để nghe lời giải thích từ hắn.
Roswaal đã đẩy tất cả mọi người ở đây tới ngưỡng cửa sinh tử vì mục đích của bản thân, và Subaru đã chứng kiến mọi người bỏ mạng vô số lần.
Để đạt được thế giới không có hy sinh hiện tại, nơi tất cả an toàn quy tụ, đều là nhờ vào nền móng được xây nên từ những thế giới bị đem làm vật hy sinh, cùng sự hợp tác của tất cả các thành viên.
Đến cả Subaru cũng có những cảm xúc và cơn giận muốn xả lên đầu Roswaal. Cậu cũng muốn làm như Garfiel nói, quay lưng và từ mặt hoàn toàn với Roswaal.
Tuy nhiên,
“Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn cần Roswaal.”
“Chỉ huy…!”
“Chúng ta rất cần sự hậu thuẫn từ Roswaal nếu muốn Emilia chiến thắng cuộc Vương Tuyển. Thiếu hắn ta, Emilia sẽ tụt lại trong cuộc đua vương vị. Dĩ nhiên chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá… nhưng không thể cứ thế nói tạm biệt ngay được.”
“Ý anh là ta phải tha thứ cho kẻ địch từng cố sát hại gia đình mình ấy hả!?”
“――――.”
Câu nói trĩu nặng cảm xúc của Garfiel như khứa vào Subaru.
Dù cậu dùng lời lẽ gì để trấn an Garfiel chăng nữa, thằng bé cũng sẽ không chấp nhận. Vì cậu nhóc đã suýt mất đi cả Frederica và Lewes.
Với cậu nhóc đã dành hơn mười năm trui rèn bản thân để trở thành người có thể bảo vệ gia đình mình, Roswaal là kẻ thù cậu không thể tha thứ.
“Tôi… tha thứ cho Chủ Nhân.”
“...Sư tỷ!?”
Nhưng phản bác lại lời Garfiel là người thân máu mủ duy nhất của cậu, Frederica, cũng là một người suýt chút đã bỏ mạng.
Mái tóc vàng kim của cô đung đưa khi cất lời. Garfiel tròn mắt ngạc nhiên.
“Chị đang nói cái quái gì vậy! Tên khốn này đã định…”
“Dù là vậy, chị vẫn còn sống đây mà. Đây là nhờ Garf đã cứu chị.”
“Đầu chị có còn hoạt động không đó! Hắn ta đã cố! Giết chị đấy! Và cả bà của chúng ta nữa! Đó là những gì… hắn đã định làm đấy!”
“...Chủ nhân đã dìu dắt và chăm lo cho chị suốt hơn mười năm qua.”
Trước Garfiel với bờ vai nhấp nhô vì kích động, Frederica nheo mắt. Ánh mắt đầy lòng trắc ẩn của cô đã lay động được cậu em trai của mình.
“Để đạt được mục tiêu của mình, chị đã nắm lấy bàn tay Chủ nhân trao cho. Suốt từ ấy chị đã học hỏi rất nhiều điều mới có được ngày hôm nay. Nói trắng ra, chị đã lợi dụng lòng tốt của Chủ nhân cho mục đích riêng. Vậy nợ nần giữa chị và Chủ nhân coi như xóa bỏ nhỉ?”
“Đừng có đánh đồng ơn nghĩa với mạng sống! Chị làm sao đoán trước được lúc nào hắn sẽ lại—”
“À ừm, xin lỗi vì xen ngang trong lúc nhóc đang căng thẳng, cơ mà tôi có đôi lời được không?”
Garfiel gượng cãi, nhưng lần này bị Otto cắt lời.
Cậu nhóc chuyển ánh mắt giận dữ sang Otto, người vừa giơ tay xin phép. Nhưng Otto chỉ dỗ dành “Bình tĩnh, bình tĩnh nào” và không bận tâm tới ánh mắt của cậu.
“Tạm đặt lý lẽ cảm tính của Garfiel sang một bên, riêng tôi thì nghĩ khả năng bá tước Roswaal lại gây ra chuyện lớn như lần này… không có đâu.”
“Hở? Nói gì thế tên kia. Còn ngái ngủ hử? Để ta cho ngươi ngủ luôn nhé.”
“Là giao ước, giao ước đấy. Natsuki-san và ngài bá tước đã lập một giao ước liên quan tới kết quả của chuyện lần này. Phải không, ngài bá tước?”
Otto hoàn toàn bình tĩnh khi thương lượng cùng một Garfiel với cái đầu nóng.
Và anh cũng rất liều lĩnh khi hỏi xác nhận chuyện giao ước không phải với Subaru, mà là với Roswaal. Roswaal hơi tròn mắt khi nhận ra ý đồ của Otto.
“Otto-kun nói đúng đó~~. Do giao ước giữa ta và Subaru-kun, ta nào có thể làm trái yêu cầu của Subaru-kun được.”
“Yêu cầu là…?”
“Huỷ Phúc âm và giúp Emilia có được ngai vàng. Đó là giao ước giữa anh đây với Roswaal. Lão không bày trò tào lào nữa đâu.”
Subaru tiếp lời, còn Garfiel thì nghiến răng tức tối.
Subaru đã thắng cược. Roswaal bị ràng buộc bởi giao ước, và cũng đã mất đi Phúc Âm, nên không thể cưỡng ép tương lai theo ghi chép của Phúc Âm được nữa.
Mặc dù câu hỏi liệu như vậy đã đủ khiến Roswaal trở nên vô hại hay chưa lại là một chuyện khác.
“Điều đó vẫn không phủ nhận được những gì hắn đã gây ra! Nếu cho qua chuyện chỉ bằng câu xin lỗi thì làm sao ‘Với Rogos một tay phải là chưa đủ để phục thù’ được chứ!”
Garfiel hô to nhấn mạnh lập trường của mình, chia rẽ quan điểm của cả nhóm về việc làm của Roswaal.
Subaru, Otto, Frederica chấp nhận cho qua.
Garfiel, Petra thì phản đối.
Emilia và Lewes thì chưa quyết định.
Subaru sẽ cần chờ xem ý kiến của Beatrice và Ram thuộc về phe nào. Mối quan hệ giữa họ với Roswaal hoàn toàn khác những người còn lại.
“Petra…”
Giống Garfiel, Petra vẫn kiên quyết hướng sự giận dữ về phía Roswaal.
Cô bé nắm chặt vạt váy, mặt bừng đỏ khi bị Subaru gọi tên.
“Subaru… sama có nói gì em cũng không thay đổi suy nghĩ đâu. Chủ nhân… ngài lãnh chúa đã suýt làm một việc rất khủng khiếp với dân làng. Dù cho mọi người đã rất tin tưởng ngài ấy. Dù cho em cũng đã từng nghĩ chủ nhân là một người tốt bụng.”
“...Nghe quặn lòng quá đ~~i.”
Ngay cả Roswaal cũng nhíu mày chạnh lòng khi bị một bé gái lên án.
Không có động cơ ngầm hay tình cảnh đặc biệt, Petra có lẽ là người phản ánh chính xác nhất cảm xúc của mọi người. Không phải vì còn là trẻ con. Mà bởi thái độ của cô bộc lộ rõ sự phẫn nộ dành cho Roswaal khi đã phản bội suy nghĩ chân thành cô dành cho hắn.
Tạm thời, dân làng Alarm hay Thánh Địa đều chưa biết rằng Roswaal là người đứng sau tấn thảm kịch.
Petra có mặt ở đây như một gương mặt đại diện bởi, cả nhóm tin vào sự sáng dạ của một cô bé mà, sau khi nghe phong phanh từng mảnh nhỏ sự thật ở dinh thự, cô vẫn lựa chọn im lặng chờ cho tới khi trực tiếp mắt thấy tai nghe.
Nếu Petra cố đào tìm câu trả lời để thỏa mãn óc tò mò như bao đứa trẻ đồng niên, họ có lẽ đã bịa ra vài chuyện nhảm nhí để đánh lừa cô bé. Nhưng cô bé đã không làm vậy.
“Nói rồi nhưng tôi phải nhắc lại, chúng ta cần Roswaal. Từ bỏ hắn ở đây đồng nghĩa với khép lại hành trình của Emilia. Mọi người có không muốn hợp tác với hắn thì tôi vẫn sẽ trói hắn ép hắn phải hợp tác với chúng ta.”
“Anh cứ như vậy thì đôi bên không thể đưa ra quyết định cuối cùng đâu, Chỉ huy ạ.”
“Đúng vậy. Nên chúng ta cần một sự thoả hiệp. Nhóc muốn Roswaal làm gì mới chịu đây? Nói trước là không được phép giết hắn đâu.”
“Hừ.”
Để giữ Garfiel trong tầm kiểm soát khi cậu định đứng dậy, Beatrice đứng lên. Tuy cô không cao, nhưng đủ để nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi đấy.
Garfiel tặc lưỡi, đánh ánh nhìn sang Roswaal,
“Trước hết là cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho mấy ông bà ở Thánh Địa. Đảm bảo mọi người an toàn bất kể là họ muốn rời đi hay ở lại. Coi như là bước đầu hoàn thành mục tiêu của sư tỷ.”
“Tốt, ta đồng ý.”
“Đừng để ta nghe bất cứ lời biện hộ nào kiểu như thiếu tiền vì dinh thự bị cháy đấy nhé?”
“Tòa bị cháy chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Mathers thôi. Dinh thự chính nằm ở nơi khác. Ta chẳng bất cẩn tới mức rơi vào tình cảnh tán gia bại sản ngớ ngẩn ấy đâu.”
Subaru ngạc nhiên trước lời đáp đầy tự tin của Roswaal.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe căn dinh thự bị thiêu huỷ ấy chỉ là một tòa nhà phụ. Chính ra cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi trước đó còn hơi lo lắng về chuyện sau này cả bọn sẽ ở đâu.
“Ngoài điều kiện đó, còn phải thêm hai lời hứa… à không, hai giao ước nữa.”
“――――.”
Roswaal im lặng khi Garfiel giơ lên hai ngón tay.
Garfiel hạ bớt một ngón,
“Đầu tiên là điều ông đã hứa với Chỉ huy. Cam kết với tất cả mọi người ở đây ngươi sẽ tuân thủ những điều đã hứa với anh ấy. Ông không được phép bày thêm trò mèo nào nữa.”
“...Được. Việc còn lại là…”
“Rất đơn giản. ——Nếu ông vi phạm, chính hàm răng này sẽ cắn nát đầu ông.”
Sát khí lạnh thấu xương xộc ra từ Garfiel.
Thứ sát khí lẽ ra chỉ nhắm vào Roswaal mãnh liệt đến nỗi luồng sóng nó toả ra như lưỡi dao cạo bò trườn trên làn da mọi người.
“Tốt thôi. ——Quyết định như vậy nhé.”
Chỉ trong tíc tắc sau khi Roswaal chấp nhận giao ước, Subaru cảm thấy sát khí tiêu tan như thuỷ triều rút nước, cậu thả lỏng và thở dài.
Garfiel ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, mặt hẵng còn cảm giác chưa được khỏa lấp hoàn toàn.
“...Tạm thời phía ta chỉ như vậy thôi. Tốt nhất cũng cho qua đi, nhóc.”
“Nhưng mà…”
“Kể vụ này ra chẳng giúp bạn bè hay gia đình nhóc vui hơn đâu.”
Dường như Petra vẫn còn muốn giãi bày gì đó, nhưng nghe Garfiel nói, cô bé lại thôi. Petra rơm rớm nước mắt nhìn lên Frederica đang ngồi cạnh. Nhận được cái gật đầu của Frederica, Petra ghìm mặt vào ngực Frederica để nén cơn nức nở. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm đau nhói trái tim của bất cứ ai.
“Tóm lại, tuy còn vài khúc mắc về việc giúp đỡ người dân làng Alarm và Thánh Địa như thế nào, hay mọi người sẽ đi đâu khi dinh thự đã cháy rụi, về cơ bản mà nói, liệu có thể coi như việc chịu trách nhiệm cho cơ sự lần này và việc hòa giải đã kết thúc được hay chưa?”
Sau khi Petra đã ngơi khóc, Subaru một lần nữa xác nhận lại ý kiến của mọi người.
Nếu không còn ai phản đối, thì coi như họ đã xong phần đầu tiên của cuộc trò chuyện về các vấn đề tại Thánh Địa và dinh thự. Tiếp sau đây, họ sẽ giải quyết những vấn đề tồn đọng khác từng cái một—
“Xin lỗi.”
Nhưng có một người duy nhất đã giơ tay và xoá tan sự im lặng.
Đó không ai khác chính là thủ lĩnh của nhóm, người chưa nêu ra suy nghĩ của mình về việc đối xử với Roswaal, Emilia.
Trong khi tắm giữa ánh nhìn của mọi người, cô vẫn chờ Subaru cho phép mình lên tiếng.
“Không sao đâu, Emilia-tan. Em cứ thoải mái phát biểu.”
“Xin mạn phép.”
Gật đầu với Subaru, Emilia quay đầu sang Roswaal. Roswaal nhướng mày, trông có phần kinh ngạc trong lúc đợi Emilia lên tiếng.
Và rồi, cô cất lời.
“Roswaal vẫn chưa thực hiện việc quan trọng nhất. Chưa hoàn thành thì chuyện này chưa kết thúc được đâu.”
“Việc quan trọng nhất…?”
Roswaal lộ rõ vẻ hồ nghi, chưa hiểu Emilia đang nhắc tới điều gì. Subaru thì nghiêng đầu suy ngẫm về thứ Emilia muốn nói.
Emilia nhìn lướt qua cả nhóm, khẽ thở hắt ra và cất lời,
“Khi làm chuyện xấu thì không thể không nói xin lỗi được.”[note43051]
“――――.”
“Mọi người bảo Roswaal phải làm này làm nọ để chứng minh bản thân đã hối lỗi, rồi Roswaal cũng thề với sensei của mình là sẽ không làm điều xấu nữa, nhưng trước đó, không phải Roswaal có điều bắt buộc phải nói sao? Roswaal, ông đã nói xin lỗi hay chưa? Tôi là tôi chưa nghe đâu nhé.”
Với đôi gò má ửng đỏ, căng phồng vì giận, Emilia mắng Roswaal.
Nội dung vừa được nêu ra quá đỗi trẻ con khiến ai cũng không thốt nên lời. Nhưng Emilia đang rất nghiêm túc và không nói đùa, cô thực sự đang giận dữ chỉ trích Roswaal.
Emilia đang bực. Cô rất ít khi nổi giận. Nhưng cơn giận hiếm hoi đó đã xuất hiện.
Để đảm bảo một việc rất hiển nhiên, nhưng lại bị mọi người bỏ quên mất, phải được thực thi.
“Roswaal.”
Subaru gọi tên Roswaal.
Roswaal cũng đang nhìn ngược lại cậu với vẻ mặt thất thần. Nhìn bản mặt của hắn, cậu bất giác mỉm cười. Và rồi,
“Xin lỗi đi, Roswaal. Nếu còn muốn hợp tác với nhau, thì đó là chuyện tối thiểu cần làm của một con người.”
“――――.”
Subaru cũng đồng ý Emilia, lan tỏa quan điểm đó cho tất cả mọi người trong nhà thờ.
Nhận thức được vô số ánh mắt đổ dồn lên mình, Roswaal nín thở.
“—Ừm, vậy là được rồi.”
Nụ cười của Emilia sau khi nghe Roswaal xin lỗi đã để lại một ấn tượng khó phai.
.
.
※※※※※※※※※※※
.
.
——Subaru lộ ra nét mặt khó xử khi nhìn xuống người phụ nữ đang nằm lặng trong chiếc quan tài.
“Ngó sensei của ta bằng vẻ mặt đó là thất lễ lắm nh~~a.”
Nhìn gương mặt của Subaru từ phía đối diện, Roswaal chọc ngoáy.
Bên trong căn phòng sâu nhất của lăng mộ, hai con người —— Subaru và Roswaal mặt đối mặt, với chiếc quan tài nằm giữa, để họ có thể nói chuyện mà không bị ai làm phiền.
Nhưng trước hết,
“Người này thực sự từng là Sensei của ông, Phù thuỷ Tham Lam sao?”
“Đúng v~~ậy. Thi hài đang ngủ yên trong ma thạch kia vẫn còn lưu giữ được sắc đẹp khi còn sinh thời của người. Được gặp lại người ở đây, sống cuộc đời này quả rất đáng.”
“Còn tôi chỉ thấy cái trò chuyển hồn đoạt xác con cháu để tiếp tục làm stalker của ông gớm thí mồ thôi.”
“Beatrice cũng bảo như vậy đ~~ấy.””
Roswaal có vẻ đang rất vui, nhưng Subaru thì chẳng tài nào cười nổi.
Beatrice kể với Subaru rằng Roswaal đã kéo dài sinh mạng của mình bằng thuật chuyển giao linh hồn. Subaru đã từng nói đùa về chủ đề ấy trước đây, nhưng có mơ cậu cũng không nghĩ chuyện đó là thật.
Nhưng việc ấy cũng giúp cậu giải thích được độ cuồng Echidna của dòng họ nhà hắn, bởi vốn dĩ tất cả đều là một Roswaal.
“Không phải nghe cũng biết… ông có cảm thấy tội lỗi với mấy đứa con cháu bị cướp xác không rồi nhỉ.”
“Đấy là lý do gia tộc Mathers được sinh ra. Ta tạo ra nó, ta duy trì nó, ta gây dựng nó. Có chỉ trích làm sao ta cũng chẳng phiền.”
“Quả là stalker chân chính.”
“Đâu đến nỗi đó. Mà quan trọng hơn, còn một chuyện ta r~~ất muốn xác nhận. Về người cậu đã gặp trong Thử Thách, người đã dùng tên Echidna nhưng không phải Sensei của ta.”
Roswaal nheo mắt nói, cả Subaru cũng nheo mắt theo.
Giữa Echidna Roswaal đang nói tới, và Echidna Subaru đã gặp trong tòa thành giấc mơ có sự khác biệt. Khi nhìn thoáng qua người phụ nữ yên nghỉ trong quan tài, Subaru đã rất ngạc nhiên.
Một lần nữa, Subaru nhìn xuống dung mạo của cô gái trong quan tài.
Làn da trong veo với mái tóc dài màu trắng. Chiếc váy đen ôm lấy thân hình mảnh mai làm tôn lên gương mặt xinh đẹp. Đều là những nét đặc trưng thuộc về Echidna. Nhưng đây rõ ràng là một người khác.
Echidna mà Subaru biết có phần trẻ tuổi hơn cô gái trong quan tài. Nét đẹp của cô thiên về mặt ‘dễ thương’ hơn là ‘xinh đẹp’, và mái tóc cũng ngắn hơn người phụ nữ này.
Nhưng nói không giống nhau lại không phải. Nếu được bảo hai người họ là một cặp chị em, Subaru sẽ tin sái cổ.
Tuy nhiên,
“Sensei không hề có người thân. Không chị em gái, ngoại trừ Beatrice thì chẳng còn ai có thể gọi là con gái. Ta biết rõ điều này hơn bất cứ ai.”
“Nếu vậy, Echidna trong Thử Thách là ai? Tôi không nghĩ… đó là phiên bản trẻ hơn của cô ấy. Họ là hai người khác nhau. Chắc chắn tuổi tác không phải vấn đề ở đây.”
“Người ngoài không can thiệp vào Thử Thách được. Đã xuất hiện trong Thử Thách thì phải là người có liên quan. Cũng có thể… khi ta không chú ý đã có người tác động đến Thử Thách từ bên ngoài. Cơ mà...”
Roswaal không nói tiếp. Nhưng Subaru đủ hiểu rằng những khả năng hắn định nói đã được xếp vào hàng bất khả thi. Tuy không rõ cơ sở của hắn là gì, nhưng có lẽ Roswaal rất tự tin vào kỹ năng stalker của mình. Kiểu như: Qua mặt được hắn để làm tổn hại Sensei chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Nghe đã thấy ớn.
“Hình như cậu đang nghĩ x~~ấu về ta nhỉ.”
“Trí tưởng tượng của tôi không có lỗi, lỗi của ông đó. Dù gì thì tôi với Emilia cũng đều gặp cùng một Echidna trong Thử Thách. Echidna ấy chắc chắn không phải người này.”
Emilia đã cùng ở đây với Subaru vào lần đầu cậu được gặp người phụ nữ này. Đó cũng là lúc cậu nhận ra người Beatrice gọi là mẹ và Echidna họ biết không phải là một.
Vậy thiếu nữ trong giấc mơ là ai? —— Nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải, Subaru đã dự định nói chuyện này với Roswaal.
“Không dùng hệ thống Thử Thách để xâm nhập vào lâu đài mơ thêm lần nữa được nhỉ?”
“Khi thuật thức bị phá giải thì các chức năng của lăng mộ cũng tiêu biến. Đó là một thuật thức đã bị thất truyền, và điều kiện cũng rất phức tạp. Chướng khí bên trong cũng đã tiêu tan hoàn toàn. Nơi này giờ chỉ là một kiến trúc bằng đá bình thường thôi.”
“Vậy… à…”
Nỗi thất vọng vì không thể xác nhận sự việc và nỗi thất vọng vì không thể gặp lại cô gái trong mơ cùng lúc đổ bộ lên tâm trí Subaru. Không rõ do đâu, dù đã bị cô ta phản bội, Subaru vẫn cảm thấy việc tiếp xúc với cô và các Phù Thuỷ khác cũng không tệ lắm.
Mất đi cơ hội ấy gặp lại họ khiến Subaru có chút rầu rĩ.
“...Tạm gác những chuyện đã rồi qua một bên. Giờ ông tính làm gì với người phụ nữ trong quan tài? Đem chôn hả?”
“Ta sẽ không chôn cất, cũng sẽ không hỏa thiêu thi thể của người. Subaru-kun này, cậu đang hiểu sai rồi đó….Ta khao khát được hội ngộ cùng Sensei, không chỉ bao gồm việc tìm thấy thi hài của người. Đây chỉ là một bước nhỏ trên chặng đường đó thôi.”
“Ý ông là…!?”
Nghe Roswaal nói, Subaru nhướng mày, sự cảnh giác và nỗi hồ nghi trỗi dậy trong cậu.
Subaru cứ ngỡ cuộc hội ngộ với người trong mộng mà Roswaal ao ước chỉ là một lần đối mặt trực tiếp với thi thể người ấy trong lăng mộ này.
Cậu không hề cân nhắc giả thuyết ấy cho tới khi biết được thi hài cô thực sự đang nằm tại lăng mộ, nhưng ngay khoảnh khắc Subaru phát hiện cô là Sensei của Roswaal, suy nghĩ ấy đã cắm rễ trong đầu cậu.
Tuy nhiên, Roswaal vừa gạt phăng nó,
“Ta muốn được một lần nữa trò chuyện với Sensei, một Sensei có máu chảy trong huyết quản, có linh hồn ngự trị, và có hơi thở trong lồng ngực. Tìm lại thi thể của người mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi.”
“Ông định, hồi sinh người chết á…!? Trên…trên đời này thật sự có phép cải tử hoàn sinh sao!?”
“Đừng hiểu sai ý ta. Điều này chỉ áp dụng cho riêng Sensei. Hồi sinh những ngươi đã chết theo nguyên nhân thông thường là hoàn toàn bất khả thi. Od Lagna sẽ không để loại ma pháp quá hữu dụng như hồi sinh thuật được tồn tại.”
“Od Lagna?”
Mặt Subaru nhăn lại khi nghe thấy khái niệm mới.
“Od Lagna, nói sao nhỉ… nó là nguồn dự trữ mana nơi cội nguồn gốc rễ của thế giới. À không, nếu coi thế giới như một sinh vật sống, thì nó chính là lõi, là Od của thế giới. Tuy nhiên, mọi kết luận về vị trí của nó hay việc nó có nhận thức và ý niệm hay không đều chỉ là phỏng đoán.”
“Od của thế giới…sẽ không cho phép, tức là sao…?”
“Để giải thích rõ thì phải xét lại lược sử hình thành ma thuật từ xưa tới nay.”
“Ngắn gọn trong ba câu thôi.”
“Khó tính quá đi.”
Đối mặt với Subaru, người đòi hỏi câu trả lời phải thật súc tích, Roswaal đưa tay lên xoa cằm lựa từ ngữ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn bắt đầu giải thích cô đọng nhất có thể.
“Tất cả ma pháp tồn tại trên thế giới ngày nay đều được sáng tạo bởi các ma thuật sĩ trong quá khứ. Ma thuật đã được khai sinh khi một cá nhân với khả năng điều khiển mana xuất chúng học được cách thi triển ma pháp dựa trên thuộc tính của mình. Số người thi triển được ma thuật càng cao, chênh lệch trình độ dần xuất hiện, và vì không có tên gọi hay phân lớp cụ thể khiến cho việc phân loại chúng trở nên rất khó khăn.”
“Vậy nên ma pháp được đặt tên và chia thành các thuộc tính khác nhau nhỉ.”
“Phải. Khi kiến thức về ma thuật dần lan rộng, các cá nhân thiên tài cũng dần được sản sinh. Họ tạo ra ma pháp mới bằng những phương thức sử dụng mana độc đáo, tách biệt khỏi các dạng ma pháp cũ. Sự phát triển của ma thuật cứ thế tiếp diễn nhờ việc khám phá của một số ít thiên tài đi trước được sử dụng rộng rãi bởi thế hệ pháp sư đời sau.”
“Nghe kể lại từ một trong mấy tên thiên tài đó đúng là ngứa tai thật.”
“Ta cũng có gặp trắc trở một hai lần đó ch~~ứ.”
Trong mọi thế giới và vũ trụ ngoài kia, sẽ có những người bị xa lánh vì quá nổi trội. Roswaal thuở niên thiếu đã từng phải hứng chịu những ánh mắt và trở ngại đó. Còn giờ hắn chắc chắn sẽ mỉm cười và âm thầm lên kế hoạch trả thù.
“Thế, chuyện đó thì liên quan gì tới Od Lagna?”
“Ma thuật và nguồn gốc của thứ sức mạnh được gọi là mana. Những người đào sâu nghiên cứu về hai thứ đó, tiếp cận việc sử dụng mana theo những hướng hoàn toàn mới, và tạo ra những ma thuật có hiệu suất cao dần được đứng chung hàng ngũ với các thiên tài. Mỗi ma pháp trong các ma pháp mới đó đều đem lại hiệu quả vượt xa các ma pháp đời trước, đến nỗi một pháp sư duy nhất cũng có thể tùy ý thay đổi địa hình xung quanh. —Và khi sử dụng, những người đó đều nhìn thấy chung một thứ.”
“......”
“Một thứ ánh sáng mờ ảo tựa như mana họ sử dụng thường ngày. Nhưng đó là một khối sức mạnh khổng lồ hoàn toàn khác biệt với mọi loại mana họ từng tiếp xúc trước đây — bất cứ ma thuật sĩ nào thức tỉnh được các ma pháp được gọi là cấm thuật ấy đều trông thấy một khối mana khổng lồ, và sẽ phát điên trong một tương lai không xa.”
“Vậy đó là Od Lagna… cội nguồn của thế giới?”
“Cũng giống như việc con người sợ đau đớn hay bệnh tật, thế giới này sẵn sàng loại bỏ những kẻ làm lung lay gốc rễ của nó. Đó là những ý kiến đầu tiên về Od Lagna. Điểm chung của nhóm người bị tổn thương tinh thần sau khi chứng kiến Od Lagna là ma thuật của họ đã đạt đến một tầm cao mới, đủ sức để viết lại lịch sử của ma thuật.”
Không rõ ma thuật của họ mạnh tới nhường nào.
Tuy đã tiết lộ một phần lý thuyết đằng sau ma thuật của mình, nhưng tâm trí của tất cả bọn họ đều sụp đổ trước khi có thể công bố toàn bộ công trình và đưa nó vào sử dụng.
“Vậy hồi sinh thuật là một trong số đó?”
“Muốn gặp lại người trân quý đã mất của mình thêm một lần nữa. Thứ ham muốn ấy có ở khắp nơi, trú ngụ trong vô vàn con người, và đã thôi thúc không ít bậc kỳ tài thử sức với nó. Dù vậy, Od Lagna đã tước đi tâm trí của họ khi còn chưa chạm được tới ngưỡng cửa thành công.”
“......”
Mỉa mai thay, Subaru nghĩ.
Không rõ liệu Od Lagno có thật tồn tại, và có đúng là Od Lagna đã phá huỷ tâm trí của các ma pháp sư hay không. Dù sao chăng nữa, những người đó đã nỗ lực hết mình. Để tìm ra đâu là giới hạn của bản thân. Để thỏa mãn khát khao của vô số con người.
“Có giả thuyết cho rằng, Od Lagna là ý thức cai trị mọi thứ trên thế giới. Tuy nghe khá nhảm nhí, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng —— có lẽ Od Lagna là thứ ban tặng các Phước Lành cho nhân loại.”
“Cố không can thiệp tới thế giới để rồi can thiệp tới thế giới… Dù là ở đâu thì suy nghĩ của đám sống trên mây cũng quá khó hiểu.”
“‘Đám sống trên mây’ nghe khá thú vị đấy.”
Roswaal bật cười, dù không hiểu lý luận của Subaru đằng sau việc coi Od Lugna như một kiểu thần thánh. Subaru không nghĩ cuộc nói chuyện sẽ rẽ nhánh sang hướng này, nhưng chủ điểm thực sự cần nói tới không phải là Od Lagna.
Subaru nhắc lại vấn đề chính,
“Vậy là cuộc hội ngộ giữa ông và Sensei sẽ không chọc giận tới Od Lagna nhỉ.”
“Chính x~~ác. Việc ấy không sử dụng bất kỳ cấm thuật hay thuật thức đặc biệt nào cả. Ngược lại, cậu mới là người cần lo lắng vì đụng chạm tới Od Lagna đấy.”
“...Nghe ông nói xong tôi cũng nghĩ vậy.”
Trở Về Từ Cõi Chết —— Subaru không định tiết lộ quá chi tiết về các điều kiện của nó cho Roswaal, nhưng cũng không ngoa khi nói khả năng ấy của Subaru có phần đụng chạm tới điều cấm kỵ là hồi sinh người đã chết.
Trên thực tế, Subaru đã dùng Trở Về Từ Cõi Chết để thay đổi số phận nghiệt ngã của bản thân, và thậm chí đã cứu mạng không ít người. Nếu chuyện ấy chạm tới tai mắt Od Lagna, Subaru có mơ cũng không thoát khỏi những tiêu chuẩn hà khắc của nó.
Hay có lẽ, thực thể ban cho Subaru năng lực Trở Về Từ Cõi Chết còn hùng mạnh hơn cả Od Lagna.
“Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Vậy cách của ông là…?”
“Thứ lỗi, nhưng ta chưa có ý định tiết lộ cho cậu của hiện tại.”
Subaru lắc đầu gạt suy nghĩ của mình qua bên và trở lại với cuộc trò chuyện, để rồi nghe Roswaal nói vậy.
Trong một khoảnh khắc, Subaru mắt tròn mắt dẹt vì chưa hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn.
“Hơ… hả… ế? Ông mới nói gì vậy?”
“Như cậu vừa nghe đ~~ấy. Ta không định tiết lộ với cậu phương pháp giúp ta đạt được mục tiêu sau cùng. Ta chắc rằng trong giao ước không có điều khoản nào bắt ta phải làm thế đâu nh~~ỉ.”
“Cái đó… cũng đúng, cơ mà… tiết lộ tí gì đi chứ!”
“Cho phép ta làm rõ chuyện này nhé, Subaru-kun.”
Roswaal đáp lại Subaru đang cố truy vấn mình bằng giọng nói lạnh như băng. Hắn đi vòng qua chiếc quan tài, tới đứng bên cạnh Subaru, nhìn xuống cậu và giơ một ngón tay lên.
“Ta đã mất đi con đường Phúc Âm chỉ dẫn, mất đi con đường dẫn tới tương lai mà ‘đáng lẽ chuyện phải diễn ra như thế’. Nhưng điều đó không ngăn ta tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Giao ước không cho phép ta sử dụng cách tiếp cận cũ. Dẫu cho ta có cố bày ra mấy cái vật cản vô vị chắn lối cậu, Garfiel cũng sẽ bẻ cổ ta mất.”
“...Chuẩn chuẩn. Vậy ông còn làm được gì nào? Ngoài việc tiết lộ ý định và nhờ bọn tôi giúp sức thì còn cách khác sao?”
“Đơn giản thôi. ——Ta sẽ tiếp tục giám sát các cậu.”
“————.”
Giám sát. Subaru cứng họng khi nghe thấy một từ chắc chắn không mang nhiều sắc thái êm ả. Đôi mắt song sắc Roswaal đang nhìn xuống Subaru tuy mang hai màu khác nhau, nhưng cùng ánh lên chung một xúc cảm.
“May mắn thay, mục tiêu đưa Emilia lên ngôi nữ vương của cậu cũng là một đích đến trên hành trình đạt được mục tiêu cuối cùng của ta. Trong kế hoạch ban đầu của ta, cậu vốn sẽ trở thành một chàng kị sĩ mình đầy thương tích, nhưng mang trong mình ý chí sắt đá không thể lay chuyển và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Emilia-sama.”
“......”
“Nhưng thay vì đi theo con đường đó, cậu lại lựa chọn một lối đi chông gai hơn, đau thương hơn. Ta vừa nể phục vừa thương hại cậu đấy.”
“Gì cơ?”
Cậu không dễ bỏ ngoài tai lời hắn vừa nói. Roswaal lắc đầu với Subaru đang nheo mắt lườm mình. Cử chỉ đó như thể hiện sự thương hại hắn dành cho Subaru.
Roswaal chĩa lòng bàn tay về phía Subaru dù chưa hiểu thấu ý hắn nhưng không thiếu phần tức tối.
“Lẽ ra đây là lúc cậu học được bài học về sự mất mát. Lẽ ra cậu phải trở thành một ‘Hiền Nhân’ dù đối mặt với mất mát vẫn kiên quyết bảo vệ điều thực sự quý giá. Ta đã từng muốn cứu rỗi cậu và giúp cậu học được điều đó.”
“Cái đó có gì gọi là thông thái chứ? Từ bao giờ mà chấp nhận mất mát trở thành lựa chọn khôn ngoan vậy!?”
“Người đã lựa chọn chối bỏ sự mất mát, người đã lựa chọn cứu lấy tất cả là cậu, rồi sẽ bị tổn thương vì nó thôi. Chịu đựng nỗi đau dai dẳng không thể chữa lành và điên cuồng cố gắng giành giật lại thứ đã mất, để rồi những vết thương vô hình ấy cứ thế chồng chất lên nhau. Ở điểm đó, cậu quả thực rất đáng thương.”
“————!”
“Ta sẽ không nhân nhượng với việc cậu chọn trở thành ‘Kẻ Ngốc’ thay vì ‘Hiền Nhân*’ đâu. Chuyện đó là tất nhiên mà nhỉ? Vì chính cậu đã đưa ra lựa chọn đó mà.”
(*Hiền Nhân nghĩa đen cũng có thể hiểu là ‘người thông minh’, ‘nhà thông thái’ )
Roswaal đặt tay lên vai Subaru đang nín lặng.
Subaru khẽ rùng mình, trong khi Roswaal kéo mặt tới sát tai cậu và thì thầm.
“——Nếu cậu để mất bất cứ ai cần bảo vệ, đích thân ta sẽ thiêu rụi toàn bộ đám còn lại.”
“......!?”
“Cậu đã chọn cứu lấy tất cả. Vậy nên đừng để sẩy chân. Một thế giới chứa đựng mất mát sẽ chẳng đi về đâu cả. Chỉ cần ở tương lai mà cậu chấp nhận mất mát có thể dẫn tới tương lai ta không mong muốn, ta sẽ tự tay phủ định nó. ——Phúc âm đã không còn, giờ cậu là người dẫn ta tới đích, Subaru-kun ạ, chỉ cậu và những bước chân của cậu mà thôi.”
Roswaal quay mặt đi và vỗ nhẹ vào ngực Subaru.
Lực vỗ không quá mạnh, nhưng Subaru lảo đảo lùi lại như thể bị hắn đẩy đi, sau lưng cậu đập vào tường, khiến cậu nghẹt thở.
Kẻ đứng trước mặt cậu, Roswaal L. Mathers, cực kỳ đáng sợ.
Tư tưởng của hắn đã khác. Không còn dựa vào Phúc Âm, cũng sẽ không đẩy Subaru và Emilia vào thế khó. Hắn sẽ hỗ trợ Subaru nếu cậu muốn, và sẽ cố hết sức đưa Emilia lên làm nữ vương.
Nhưng nếu Subaru mắc phải sai lầm dù là nhỏ nhất, Roswaal sẵn sàng lật mặt và huỷ diệt tất cả.
Không giỡn chơi, cũng không hề nói xạo. Roswaal nói được là sẽ làm được.
“Sao thế? Đâu cần sợ hãi như vậy. Miễn là cậu hoàn thành tốt vai trò của mình, ta cũng sẽ hết lòng giúp cậu. ——Giao ước giữa chúng ta là thế còn gì.”
“...Đây đúng là bài học dạy tôi phải cẩn thận hơn với điều khoản của giao ước.”
“Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo không một ai có mặt ngày hôm nay phải hy sinh, Subaru-kun ạ. Giúp Emilia đăng quang mà không để mất ai. Đạt được điều đó cũng là giúp ta tới gần hơn với mục tiêu của mình. Ta sẽ được gặp lại Sensei một lần nữa.”
Subaru cúi mặt lảng tránh. Thấy thế, Roswaal thở dài nhìn cậu và gật đầu.
Và rồi, tiếng đế giày vang lên, hắn chỉnh lại tư thế,
“Dưới danh nghĩa của bá tước Roswaal L. Mathers, ngay khi trở về dinh thự chính, ta sẽ sắc phong cậu, Natsuki Subaru, trở thành một kỵ sĩ. ――Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.”
“......”
Phong tước kỵ sĩ.
Thứ Subaru luôn khát khao để có tư cách đứng cạnh Emilia.
Nghe thấy điều này sau tất cả những chuyện vừa rồi làm Subaru bớt vui đi một phần, nhưng theo những gì Roswaal đã nói, hắn chắc chắn sẽ giữ lời. Bởi hắn chẳng được lợi lộc gì nếu không giúp Subaru.
Thấy Subaru lặng lẽ gật đầu, Roswaal đổi hướng, rời khỏi gian phòng. Việc đó ám chỉ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Nhưng tiếng bước chân dừng lại ngay trước ngưỡng cửa, hắn quay người lại.
“Phải phải. Ta đã nói là sẽ hết lòng giúp cậu nhỉ, tiết lộ cho cậu chút thông tin n~~ày.”
“...Là gì vậy?”
“—Đúng là ta đã thuê Thợ săn ruột tới giết Beatrice, nhưng cả hai lần ghé thăm của Ma Thú Thuật Sư, cả lần trước lẫn lần này, hoàn toàn không liên quan tới ta.”
“———Hả?”
Vậy do đâu cơ chứ? Subaru há hốc miệng khi nghe Roswaal nói.
Chưa hiểu thấu điều Roswaal vừa hé lộ, Subaru đứng yên chờ lời giải thích. Thấy bản mặt của cậu, Roswaal nhắm một bên mắt và nói,
“Như ta nói đấy. Ta là chủ mưu sự việc xảy ở Hoàng Đô[note43052], và là người thuê sát thủ ám sát Beatrice. Nhưng ta chưa bao giờ ra lệnh giết Petra hay Frederica, và cũng không có thời gian giải thích kỹ lưỡng như vậy. Cậu thấy đấy, ta đã làm theo lời Phúc Âm, thuê sát thủ và đặt mục tiêu ám sát từ trước cả khi cuộc Vương Tuyển bắt đầu.”
“Cái chuyện… ngu ngốc gì đây… Vốn dĩ, con nhóc đó với Elsa là đồng bọn cơ mà! Thế thì nghĩa là…!”
“Có người khác ngoài ta đứng sau vụ tấn công dinh thự, ý ta là vậy đ~~ấy.”
“————.”
“Khổ nạn cứ qua rồi lại tới, vậy chống lại nó có ý nghĩa gì chăng?”
Kết thúc bằng một câu nói mỉa mai, lần này tiếng giày của gã đã thực sự xa dần.
Bị bỏ lại trong phòng, với giọng nói của Roswaal hẵng còn văng vẳng trong tai, Subaru bất động, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo của lăng mộ.
Vỡ lẽ, bao vấn đề đáng lẽ đã được giải quyết xong thực ra vẫn còn đang âm ỉ cháy.
Cảm nhận hơi than hồng, Subaru ôm đầu thở dài thườn thượt.
.
.
※※※※※※※※※※※
.
.
“Ngươi trông rầu rĩ quá đấy.”
Thứ kéo Subaru ra khỏi mối lo âu là giọng nói chán nản của một thiếu nữ.
Đã ngồi bệt xuống từ lúc nào, Subaru bỗng nhìn thấy một vạt váy đung đưa trước mắt mình. Ánh mắt cậu men theo nếp vải lộng lẫy để cuối cùng cũng thấy khuôn mặt đáng yêu của cô gái đang khoanh tay nhìn xuống cậu.
“Beako.”
“Ta không biết Roswaal nói gì với ngươi, nhưng giao ước giả của Betty thì đừng có trưng ra vẻ mặt đó, ta đoán vậy. Ngươi sẽ khiến Betty xấu mặt đấy.”
“Vấn đề lớn đó nha. Vừa mới tuyên bố bản thân sẽ ngầu đét mà giờ thành như này thì thảm hại thật.”
Subaru vỗ má và lắc đầu.
Beatrice ngồi xổm xuống để tầm mắt mình đối diện với tầm mắt của Subaru rồi nheo mắt nói.
“Có vẻ tên đó đã nói mấy thứ kinh khủng lắm nhỉ, ta đoán vậy. Ta không ngại nghe ngươi mè nheo trút bầu tâm sự đâu. Tạm coi là một dịch vụ đặc biệt đi, ta đoán vậy.”
“Rúc đầu vào lòng một bé gái rồi khóc lóc là một viễn cảnh vô cùng tồi tệ nên tôi xin kiếu. Nhưng nếu thực sự rơi vào thảm cảnh thì tôi cũng muốn làm thử một hai lần lắm.”
“Đến lúc đó Betty cũng sẽ ráng nhịn cùng ngươi.”
Beatrice khịt mũi đứng dậy, Subaru cũng nhấc phần eo nặng trĩu của mình lên.
Xoay hông và chuyển ánh mắt về phía trước, Subaru bắt gặp gương mặt trông nghiêng của Beatrice khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.
“...Đó là… mẹ cô đó nhỉ.”
“Và không phải là Echidna mà Subaru biết, ta đoán vậy.”
Cả Subaru và Beatrice đều không rõ điều này nghĩa là gì.
Nhưng cậu thấy việc Beatrice được gặp lại mẹ mình, dù chỉ còn là một tử thi là một chuyện tốt. Nếu người nằm đây là Echidna mà Subaru biết, thì ‘thất vọng’ thôi là chưa đủ để miêu tả cảm xúc của Beatrice và Roswaal. Roswaal đau khổ thì không sao, nhưng cậu không muốn nhìn vẻ mặt đau đớn của Beatrice thêm lần nào nữa.
Vì dù sao, Beatrice cũng đã đánh mất một cuộc hội ngộ cô hằng ước ao.
“Không biết khối pha lê chứa Lewes Meyer sao rồi nhỉ.”
“...Ai mà biết chứ.”
Tiếng Beatrice lẩm bẩm một lần nữa khiến Subaru cảm thấy hụt hẫng.
Phòng thí nghiệm của Echidna nằm sâu trong khu rừng của Thánh Địa. Bên trong là một hệ thống có chức năng tạo ra các bản sao của Lewes, và bản thể của Lewes Meyer vừa là phần lõi cho hệ thống đó vừa là phần lõi đóng vai trò vận hành kết giới xung quanh Thánh Địa.
Giống với người phụ nữ trong quan tài này đây, Lewes Meyer cũng bị phong ấn trong một khối pha lê, đáng lẽ là thế.
——Nhưng khối pha lê chứa Lewes Meyer bên trong đã không cánh mà bay.
Quyết gặp lại người bạn cũ, Beatrice đã tới cơ sở đó cùng Subaru, để rồi phải chết lặng. Subaru tự nguyền rủa bản thân vì đã không tự mình đến kiểm tra trước.
Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên sàn nhà, nơi từng là vị trí của khối pha lê, cả phần đế đỡ và cơ thể của Lewes Meyer đều hoàn toàn biến mất.
Subaru thắc mắc có phải chúng bị rơi xuống lòng đất bên dưới căn phòng hôi thối hay không, nên cậu đã nhờ Emilia đưa vài tiểu tinh linh đi kiểm tra, nhưng vô ích. Bên dưới cơ sở là một hang động dẫn vào trong rừng thông qua một lối ngầm.
Người đã lấy đi khối pha lê biết rõ sự tồn tại của lối ngầm, và chỉ chờ kết giới biến mất để đưa nó đi — là giả thuyết duy nhất cậu nghĩ ra.
Động cơ của tên trộm không phải là vấn đề.
Vấn đề là hắn đã đoạt mất cơ hội để Beatrice gặp lại bạn mình. Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chắc chắn là rất bận tâm.
Một ngày nào đó, Subaru sẽ lấy lại nó vào một ngày nào đó, để cho cuộc hội ngộ giữa hai người họ được diễn ra.
Cậu tự hứa với lòng mình như vậy.
“Mà, ăn to nói lớn là thế, nhưng sức mạnh của riêng mình chẳng đáng là bao.”
Cuộn và duỗi cánh tay, Subaru tự thừa nhận sự bất lực của bản thân bằng một nụ cười nhăn nhó.
Về mặt sức mạnh, cậu sẽ phải dựa vào Beatrice, cả Emilia lẫn Garfiel nữa.
Trên phương diện trí tuệ, cậu có thể trông cậy Otto, và dù không muốn nói, Roswaal. Những phần còn lại, Frederica và Petra cũng bù đắp cho cậu rất nhiều.
Vẫn như mọi khi, kỹ năng và sức mạnh của Subaru vô cùng hạn chế và kém cỏi.
“Subaru, nhà ngươi đang cười cái gì vậy, ta đoán?”
“À không, tôi chỉ đang nghĩ, chuyện bản thân yếu đuối rất thảm hại, nhưng đôi khi cũng có cái hay ấy mà. Từ nay tôi phải cần cô chiếu cố nhiều lắm đó.”
“Ta vừa hiểu, vừa không hiểu ngươi đang nói gì cả.”
Tuy không hoàn toàn lý giải được điều Subaru muốn nói, nhưng hiểu rằng cậu đang trông chờ vào mình, Beatrice khẽ mỉm cười. Subaru gật đầu với cô như muốn nói “phải rồi đấy”,
“Không ngờ là cô hiểu chuyện tới vậy. Để cô nhìn thấu hết như vậy đúng là xấu hổ. Cơ mà, tinh linh thuật xịn thật đấy. Tôi chưa từng thi triển ma thuật nào giống vậy nên lúc nó phấn chấn tới nóng ran cả người.”
“...Vậy sao, ta đoán.”
“Mà cũng hoàn toàn dựa vào cô nên không đem đi khoe khoang được. Tuy giờ có thể nói tôi là một tinh linh thuật sư, nhưng chưa hẳn là vậy.”
Vướng vào sự sụp đổ của Thư Viện Cấm, nên giao ước giữa cậu và Beatrice được thành lập khá đơn giản và chóng vánh.
Nhưng tất nhiên, khi được gọi tên và nắm tay cô, cậu cảm thấy một mối liên kết rất vững chắc đã hình thành, nên như vậy là ổn.
“Subaru. —Ta có một chuyện quan trọng cần nói với ngươi.”[note43054]
“Hở?”
Đột nhiên vẻ mặt của Beatrice trở nên nghiêm túc.
Subaru nghiêng đầu thắc mắc, chờ lời nói tiếp theo của cô.
“Đầu tiên là, với việc lập giao ước cùng Betty thì ngươi đã trở thành một tinh linh thuật sư, nhưng… Betty rất khác với những tinh linh khác. Nên ngươi phải hiểu bản thân sẽ hơi khác với một tinh linh thuật sư bình thường, ta đoán vậy.”
“Phải, mấy tinh linh mà tôi biết đều không có hình người, chỉ mỗi Puck là biết nói, biết di chuyển và biết nhận thức. Đoán là cô có hơi khác biệt nhỉ.”
Tới thời điểm hiện tại, Julius và Emilia là hai tinh linh thuật sư duy nhất Subaru biết.
Emilia lập giao ước cùng Puck, và có kết giao với một số tiểu tinh linh khác. Ngược lại, Julius là một tinh linh thuật sư khá mạnh khi lập giao ước với các chuẩn tinh linh vốn mạnh mẽ hơn các tiểu tinh linh.
Một ngoại lệ ngoài khuôn mẫu là tinh linh tà ác Petelgeuse[note43055] — nhưng Subaru chẳng muốn nhớ lại bộ dạng hắn chút nào nên sẽ bỏ qua. Ngoại lệ cũng chỉ là ngoại lệ.
“Betty… à không, nói chính xác thì Betty và anh trai về cơ bản hoàn toàn khác với các tinh linh còn lại. Hai chúng ta là tinh linh nhân tạo do Mẹ… Phù Thuỷ Echidna tạo ra, ta đoán vậy. Dĩ nhiên, rất khó để tạo ra bọn ta một cách hoàn hảo tuyệt đối… Tuy Betty sở hữu sức mạnh vô song không tinh linh bình thường nào có thể sánh bằng, ta vẫn có vài khuyết điểm nhỏ.”
“Khuyết điểm…”
Beatrice có đôi chút xấu hổ khi phải nói ra từ đó.
Cô là một người đầy lòng kiêu hãnh, và vô cùng kính nể mẹ của mình. Hẳn cô rất tổn thương khi phải thừa nhận thiếu sót ở xuất phát từ nguồn gốc của bản thân.
Tuy nhiên, thở dài một hơi, Beatrice gạt đi vẻ yếu đuối ấy.
“Anh trai và Betty có các khuyết điểm khác nhau, nhưng… một trong số những khuyết điểm của Betty là việc độc chiếm giao ước giả, ta đoán vậy.”
“Độc chiếm giao ước giả?”
“Nói cho dễ hiểu, trong khi duy trì giao ước với Betty, giao ước giả đó coi như đã dùng hết khả năng tinh linh thuật sư của mình. Vậy nên… à ừm, bởi Subaru đang duy trì giao ước với Betty, nên ngươi không thể lập giao ước với bất kỳ tinh linh nào khác, ta đoán vậy. Ngay cả với tiểu tinh linh và chuẩn tinh linh cũng không được.”
“...À, thì ra là vậy.”
Nắm được đại ý của Beatrice, Subaru gật đầu lia lịa.
Tóm lại là trong lúc duy trì giao ước với Beatrice, cô ấy sẽ chiếm quyền điều khiển tài nguyên của Subaru đến mức cậu không thể lập giao ước với các tinh linh khác.
Emilia có thể nhờ các tiểu tinh linh trị khi không có Puck, Subaru sẽ không có khả năng này.
“Có hơi đáng tiếc, cơ mà đó là chuyện nhỏ nên không thành vấn đề. Bỏ qua cái khuyết điểm ấy thì còn hàng tá lợi điểm khi lập giao ước với cô. Với tôi cũng không định bỏ cô để lập giao ước với mấy con tiểu tinh linh vô tri ấy đâu.”
“Vậy… vậy hả.”
Nghe cậu đáp, hai gò má căng cứng của Beatrice giãn ra đôi phần. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất, cô hắng giọng,
“V… vẫn còn xíu nữa, ta đoán vậy. Không nghiêm trọng bằng cái trước đâu. Nên cứ thong thả mà nghe nhé, ta đoán vậy.”
“Thế à? Chuyện tôi không biết khá nhiều nên cô cứ nói đi, gì cũng được.”
“À ừm, Betty khá là… khá là vượt trội so với hầu hết tinh linh, nên là… hiệu năng chuyển đổi có hơi thấp.”
“Hiệu năng chuyển đổi… nghe cứ như mấy cái ô tô vậy.”
Trong trò chơi điện tử các loại, muốn dùng được ma pháp hay thuật triệu hồi mạnh cần tiêu hao một lượng MP[note43056] tương đối. Cân bằng giữa hao tổn và sức mạnh như vậy là quá bình thường, tại sao Beatrice phải ấp a ấp úng chứ?
“Hở? Thấp gì chứ, cô dùng cả đống ma pháp lên lũ Thỏ Khổng Lồ, rồi còn cho tôi xài ké nữa, tôi không mất đồng vốn nào cơ mà?”
“Đó là đang sử dụng nguồn mana ta tích trữ trong thời gian dài, ta đoán vậy. Để đủ mana cho trận chiến đó thì hàng nghìn Subaru cũng chưa đủ đâu. Ngươi có thể biết ơn ta vì điều đó, ta đoán vậy.”
“C…Chắc chắn rồi. Tôi mà xài nhiều phép như thế chẳng biết queo quắt tới cỡ nào nữa.”
Dùng Minya liên tiếp rồi chốt hạ bằng Al Shamak.
Cơ thể chỉ dùng một phát Shamak là hết ga của Subaru đời nào trả đủ số mana đó chứ.
“Nhưng như thế mãi cũng đâu được nhỉ? Làm giao ước giả của cô nên tôi cũng cần cung cấp mana cho cô chứ.”
“Ta cũng mong vậy. Tinh linh nhân tạo như Betty và anh trai không thể tự sản sinh mana từ Od, ta đoán vậy. Nên bọn ta cần hấp thụ mana từ môi trường hoặc từ giao ước giả. Và riêng ta chỉ có thể lấy mana từ con người, ta đoán vậy.”
“Vậy à… Thế, hồi ở dinh thự cô sống sao?”
“Ta…ta lấy từ mỗi người trong dinh thự một ít.”
Vừa nói vừa đảo mắt nhìn sang chỗ khác, Beatrice hẳn đang thấy rất tội lỗi.
Bị Subaru nhìn chằm chằm, mặt cô đỏ chót vì ngượng. Tuy Subaru không biết chính xác các tinh linh nghĩ thế nào về chuyện hút trộm mana, nhưng từ thái độ của Beatrice, đây rõ là chuyện không hay.
“Trông Beako có vẻ rất hối lỗi nên tôi sẽ cho qua. Vậy giả sử chỉ dùng lượng hấp thụ từ tôi để duy trì sinh hoạt thường ngày thì cô còn trữ được bao nhiêu mana?”
Kho mana của Subaru rất ít ỏi trong khi hiệu năng chuyển đổi của Beatrice lại rất kém.
Nghĩa là cậu cần sử dụng ma lực của Beatrice thật tiết kiệm, chỉ dùng mana từng chút từng chút một.
Vì vậy, Subaru cần phải xác nhận lượng mana còn lại của cô.
“—Hết sạch rồi, ta đoán vậy.”
“...Hả?”
“Như ta nói đó, hết sạch sành sanh. Ta đã dùng sạch tất cả lượng dự trữ trong bốn trăm năm qua, ta đoán vậy. Thư Viện Cấm sụp đổ đã làm mất kha khá… còn lại thì bị vét cạn cho đòn Al Shamak sau cùng. Betty không để dư một chút mana nào hết, ta đoán vậy.”
Tóm lại là như thế này.
Beatrice không hề còn mana dự trữ.
Mana của Subaru chỉ vừa đủ để Beatrice duy trì qua ngày.
Beatrice tiêu hao rất nhiều mana, nếu chỉ sử dụng các loại ma pháp mạnh mẽ thì không tích lũy được mana. Mặt khác, vì Subaru lập giao ước với Beatrice nên không thể nhờ cậy các tiểu tinh linh.
“Nghĩa là… bộ đôi tinh linh và tinh linh thuật sư không dùng được ma pháp vừa được khai sinh đó hả!?”
“À thì, cũng không phải là không thể gọi theo cách đó.”
“Còn gọi theo cách nào được nữa!? Ể? Đùa tôi đấy hả trời, nghiêm túc đó à!?”
Kết luận, thành tựu Subaru đạt được khi trở thành tinh linh thuật sư là đưa một bé gái vô hại về đội của mình.
“Tôi bắt đầu lo về tương lai của vụ này rồi đấy!? Có chắc là ổn không vậy!?”
“A hi hi, ta đoán vậy.”
“Không phải chuyện cười đâu!!”
.
.
.
Và thế là bộ đôi tinh linh thuật sư và tinh linh nửa vời được sinh ra.
Tiếng nói chuyện của họ cứ vang xa mãi, xa mãi từ bên trong lăng mộ.