Chương 41: Hổ
Độ dài 7,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:32:53
Không phòng bị, Garfiel đứng đó dang hai tay vẫy vẫy ra hiệu dừng đoàn xe lại.
Thấy hắn chặn giữa lối đi, Subaru nhìn quanh một cách cẩn trọng. Có khả năng những kẻ khác đang chờ phục kích đâu đây. Tuy vậy, một phần trong cậu đã biết trước rằng nếu đối thủ của mình là Garfiel, thì cẩn trọng cũng bằng thừa.――Vì nếu hắn đích thân đến, thì ắt hẳn hắn phải đến một mình.
Và quả nhiên, Subaru không cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ thứ ba nào khác. Xác nhận rằng sự thận trọng của mình là không cần thiết, Subaru mới thở dài và vuốt nhẹ gáy của Patrasche hiện vẫn đang cảnh giác,
"Tôi không quan tâm nếu anh muốn xuất hiện bất thình lình từ đâu đó, nhưng phiền anh đừng chọc giận bạn đồng hành của người khác ngay khi xuất hiện được không?"
"Ta không biết nói dối với biết lời hay ý đẹp gì cho cam. Chỉ là nghĩ gì nói đấy thôi. Ta cũng luôn bị Bà Bà và Ram quở trách vì cái tính này."
Nghe câu nói đùa nhằm trì hoãn thời gian, Garfiel nghiến răng và nhìn lên với nụ cười tắt dần. Nhận được cái nhìn đó thông qua con mắt còn lại của mình, Subaru giơ ngón trỏ lên,
"Việc anh anh xuất hiện ở đây khá là bất thường đấy nha, có phiền giải thích đôi chút không?"
"Chẳng có chuyện gì to tát cả. Ta là Nanh Vuốt của Thánh Địa, và ta sẽ không để ngươi trốn thoát khỏi Con Mắt của thánh địa này như vậy. Hết chuyện. Chà, khá nhiều so với một giải khuyến khích, nhỉ?"
Thấy Garfiel vừa nói vừa nhẹ nhàng phe phẩy bàn tay, Subaru nhướng mày.
Nếu, giống như những gì Subaru mường tượng thì, "Con mắt" là bí danh cho thứ gì đó tương tự "Cỏ", vậy thì "Cặp mắt" mà Garfiel vừa đề cập hẳn là để ám chỉ lính gác. Nhưng,
"Mình chưa từng nghe Ram nhắc đến thứ gì giống vậy ở Thánh Địa……"
“Ngươi nghĩ những kẻ ngoài cuộc biết hết mọi chuyện trong Thánh Địa sao? Có hàng núi thứ mà ngay cả tên khốn Roswaal cũng không hề hay biết. Đây chỉ là một trong số đó thôi, hiểu chứ?……Ngươi thì làm sao biết được.”
Thấy Subaru bối rối trước tuyên bố không rõ ràng của mình, Garfiel ngừng nói. Và vì Subaru lặng thinh không nói nên lời, Garfiel khịt mũi, đoạn hướng đôi mắt về phía hàng xe rồng phía sau,
"Đằng đó là tất cả những người tị nạn đúng không?"
"À, ừ, đúng vậy. Nói này, Garfiel. Tôi biết rằng đó là lỗi của bọn tôi khi đã cố chuồn khỏi đây mà không chào anh một tiếng rồi những chuyện khác nữa, nhưng liệu anh có thể làm ơn để bọn tôi đi không? Sau cùng thì, chuyện đó cũng không hẳn là không có lợi cho anh, phải chứ?"
"Hả?"
Mặc cho bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hăm dọa, Subaru vẫn tiếp tục chỉ vào đoàn xe phía sau.
"Ngay lúc này, để những con tin rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc loại trừ những mối xung đột khác, đúng không? Tôi nghe nói rằng đã nảy ra một vài vụ đụng độ nhỏ, vậy nên trước khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu xử lý nó trước, một lần và mãi mãi hay sao?"
"――――"
"Cả anh và Lewes-san đều mong muốn Thánh Địa được giải thoát nhỉ? Không có gì tốt đẹp khi để những bất đồng nguy hiểm này cháy âm ỉ ở bên trong cả. Vậy nên, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu để bọn tôi rời khỏi đây, phải không nào?"
Nhỏ nhẹ và bình tĩnh, Subaru cố sử dụng mọi kỹ năng của bản thân nhằm thuyết phục Garfiel. Mặt khác, những thứ mà Subaru nói không hoàn toàn là bịa đặt. Thực ra, từ góc độ của Garfiel, để những người tị nạn rời đi là lựa chọn có tốt hơn cả. Ngoài sự bí mật của cuộc di tản ra thì――
"Tôi không yêu cầu cá nhân anh phải chấp nhận việc đó, nhưng, xét cái hoàn cảnh hiện tại thì…"
"Này, hình như ngươi đang hiểu lầm một số thứ rồi đó."
"Hiểu nhầm?"
"Ngươi tự nhủ rằng ta xuất hiện ở đây để cản đường ngươi. Nhưng đúng như ngươi nói, ta không có lý do gì để chặn cuộc di tản này cả. Vậy nên ngươi khỏi cần phí hơi với những lời giải thích đó."
Ngắt lời Subaru, Garfiel khịt mũi trước giả định của cậu. Và nghe thấy câu trả lời này, một lần nữa Subaru không nói nên lời. Do những linh cảm xấu trước sự xuất hiện của Garfiel, Subaru hẳn đã để bản thân đi lạc khỏi cuộc trò chuyện. Thật ra, ở một góc độ nào đó, những gì Garfiel nói không sai. Nhưng nói đi nói lại thì.
"Nếu vậy sao anh lại ở đây……?"
“Chỉ đến để tiễn ngươi thôi. Muốn rời đi là chuyện của mấy người. Nhưng rời đi mà không có mặt một người đại diện từ phía Thánh Địa thì chẳng khác gì trốn chạy đúng không? Nếu ta có mặt để giám sát, những kẻ khác sẽ chẳng thể nói gì thêm về vấn đề này.”
"…Anh dùng não nhiều hơn tôi tưởng đấy nhỉ."
Mặc Garfiel chưng ra vẻ đa cảm và sự thông minh hơn hẳn thường ngày, Subaru vẫn không thay đổi thành kiến. Garfiel, ở một khía cạnh khác, khoanh tay lại và gật đầu trước những bình luận mang tính bất lịch sự của Subaru.
"Điều đó là hiển nhiên, không phải sao? Ta không chỉ khỏe, mà còn hiểu thấu mọi vấn đề… Ta vốn là kẻ mạnh nhất mà."
"A, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe điều đó đấy. Mà này, không cần phải đề cập đến mắt phải của tôi hay mấy thứ khác đâu hè."
"Hả? À, phải rồi. Ngươi đã bỏ cái khăn bịt mắt xuống và phát hiện ra. Ngươi toàn làm những điều thừa thãi thôi là sao. Cái tên này rõ thật là."
Nghe Garfiel ba hoa, Subaru chỉ tay về phía mắt phải của mình. Và trong khi phải đối phó với việc Subaru bị mất một con mắt, Garfiel đánh trống lảng sang phía Otto, người đã giải thoát cho Subaru. Núp sau họ trên ghế lái của xe rồng, Otto co rúm cổ lại và cố giấu bản thân khỏi cái nhìn sắc như dao cạo.
Thấy phản ứng nhút nhát đó, Garfiel bẻ khớp cổ “Nói đến đâu rồi nhỉ”, và tiếp tục,
"Ngươi khá bình tĩnh so với một kẻ vừa mất một mắt đấy. Thực lòng mà nói, ta còn chuẩn bị trước việc bị ngươi phàn nàn đôi ba điều cơ."
"Nếu được chắc sáng mai mới xong mất, nhưng thời gian của chúng tôi thì có hạn. Ngoài ra nếu tôi có cố để trả đũa đi chăng nữa thì không khéo tôi cũng khó lòng mà giữ được mắt trái ấy. Vậy nên chuyện gì đã qua thì cho nó qua luôn đi.”
"Ý ngươi là sao?――Nó làm ta bực rồi đấy."
Garfiel có chút bất mãn với câu trả lời của Subaru, nhưng Subaru, cảm thấy không cần thiết để tiếp tục đào sâu vào chủ đề này nữa, nên chỉ nhẹ nhàng xoa con mắt phải bằng lòng bàn tay của mình, và,
"Vậy anh sẽ chỉ đứng yên như vậy và để mọi người trở về làng của mình à?"
"Khá là thô lỗ khi rời đi mà không nói lời từ biệt đấy, nhưng ta ở đây rồi nên không sao. Cứ làm những gì mà nguơi muốn đi."
"Thế thì bọn tôi sẽ tiến về phía trước và……"
"――Ngoại trừ."
Ngay trước khi đoàn xe rồng chuẩn bị lăn bánh, giọng của Garfiel cắt ngang bầu không khí. Hạ phần thân trên xuống, Garfiel nhìn thẳng về phía Patrasche và Subaru,
"Ngoại trừ ngươi, ngươi phải ở lại. Những con tin có thể đi. Cái tên nhãi ồn ào có thể đi nữa. Ram cũng vậy… cô ấy có thể đi nếu muốn. Nhưng riêng ngươi thì không."
"……Tại sao?"
"Một phần vì ngươi là động lực của Emilia-sama, nhưng quan trọng trọng hơn là chính bản thân ngươi. Một kẻ sặc mùi Phù Thủy như ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi dễ vậy sao?"
"Lại cái lí do đó……"
Gõ gõ lên mũi, thanh niên với mái tóc vàng kim hăm dọa. Mặc dù Subaru đã quá mệt mỏi với những lời phàn nàn kiểu này, cậu vẫn gật đầu,
"Vậy điều kiện là tôi phải ở lại Thánh Địa. Nhất trí nhé?"
"Ngươi đồng ý sẽ khiến việc này nhanh hơn đấy. Lâu quá thì đầu óc của ta sẽ không thèm bận tâmbất cứ thứ gì đâu."
"Anh đúng là nghĩ gì nói đấy mà… được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ truyền đạt lại với mọi người, chờ ở đây nhé."
Đạt được mục đích chính, cuộc đàm phán đi đến hồi kết. Mặc dù chẳng có mấy sự đàm phán ở đây. Subaru chỉ đơn thuần chấp nhận điều khoản trước khi quay lại phía những người đồng hành―― để thông báo cho những người đánh xe, Otto, và Ram.
“Cơ bản thì, chừng nào mà tôi còn ở lại đây, anh ta sẽ để mọi người di tản an toàn. Phản đối cũng không ích gì đâu, nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên chấp nhận lời đề nghị thì hơn…”
"Tôi cũng thực sự muốn nói rằng đó là một điều kiện cực kì tốt nếu hắn để chúng ta đi yên ổn, nhưng liệu những người phía sau có thực sự đồng ý với quyết định này không? Ngay từ đầu, họ đã cố chấp từ chối rời đi mà không có Natsuki-san rồi."
"Aaaa, không sai, sẽ cần kha khá sức lực để thuyết phục tất cả mọi người… Nhưng hiện tại ta đang trên đường về rồi, mọi người hẳn sẽ háo hức được trở về ngôi làng hơn lúc trước. Tôi không nghĩ việc tôi rời khỏi nhóm giữa chừng sẽ thắng nổi khao khát muốn trở về nhà của họ đâu."
Phản ứng lại với nỗi lo của Otto, Subaru đưa tay lên cằm suy nghĩ.
Qủa thực mà nói, dân làng sẽ rất háo hức được trở về nhà, về lại ngôi làng thân yêu của họ. Mà Subaru cũng rất mừng vì họ đã đặt sự an toàn của cậu ngang với khao khát được trở về nhà đó, nhưng vào lúc này, thật chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phá vỡ thế cân bằng giữa đôi bên.
"Natsuki-san……"
“Mà, cân nhắc về ý kiến của anh, tôi nghĩ sẽ không quá khó để thuyết phục họ. Nhưng tình hình có thể trở nên hết sức tồi tệ nếu tôi thất bại trong việc giải thích mọi chuyện. Vì vậy, tôi sẽ quay lại ngay, mọi người làm ơn hãy chuẩn bị cho xe rồng rời đi trong lúc……”
"Ta không thích ý đó."
Lời chỉ dẫn nhanh nhạy của Subaru đã bị cắt ngang do Ram đột ngột xen vào.
Như bị dội gáo nước lạnh lên đầu cùng với cái nhìn lo âu của Otto, Subaru nhìn Ram lúng túng, “Ưm...”, anh gãi đầu,
"Garfiel cũng mới nói thứ gì đó tương tự vậy, nhưng nói mấy thứ làm nhụt quyết tâm của người khác là một thói quen xấu đấy…"
"Barusu, ngươi không tự nhận ra sao? Những gì ngươi vừa nói."
"Tôi vừa nói gì cơ?"
Subaru nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Ram, và chẳng thể nghĩ được bất kì chi tiết nào đáng lưu ý. Không chắc cô ấy đang đề cập đến vấn đề gì, anh cau mày trông khá bối rối. Thấy vậy, Ram thở dài thất vọng,
"Nếu người không biết, vậy thì đừng bận tâm. Nó đúng như những gì Roswaal-sama đã nói. Giờ mọi thứ đã thành ra như này, dù Ram có làm gì đi chăng nữa, cũng đều vô nghĩa cả."
"Chờ đã, cô đang nói cái quái gì vậy? Vậy là cô cũng biết phải không? Cô biết rằng, mọi chuyện sẽ thành ra như này…"
"Điều đó là vô nghĩa với Barusu lúc này. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi."
"Cô..."
Subaru nghiến chặt răng nhìn Ram vừa nói vừa hất cằm cùng dáng điệu biết hết tất cả mọi chuyện. Và cảm nhận được luồng sát khí pha trộn giữa hai người, “Thôi thôi thôi!”, Otto chen ngang,
"Cả hai có thể dừng tranh cãi được không? Như Ram-san đã nói, hai người cãi nhau chỉ tổ phí thời gian thôi. Lãng phí thời gian cũng tương tự như lãng phí cơ hội để làm tiền vậy. Nên cả hai có thể bình tĩnh lại không? Chấm hết, quyết định vậy đi."
"Chậc. Dẫu sao thì, tôi vẫn sẽ đi giải thích với mọi người."
"Chậc. Ram cũng không còn gì để nói nữa."
"Cả hai có thể làm hơn đừng tặc lưỡi về phía tôi mỗi khi nói chuyện không!?"
Như thường lệ, Otto phản đối sự phân biệt đối xử của người khác với cậu một cách chán nản, nhưng vì đó là nghề của cậu, nên cậu chẳng thể làm gì khác được.
Mặc dù vậy, vẫn cần cảm ơn rất nhiều tới những nỗ lực của Otto để khiến cuộc cãi vã không phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Subaru đi qua từng toa xe rồng, và giải thích về yêu cầu của Garfiel.
Dân làng Arlam đều tỏ thái độ khó chịu khi nghe đến đoạn Subaru phải ở lại, nhưng thấy rằng bản thân Subaru cũng chấp nhận việc đó, đồng thời họ đã sống như những người tị nạn quá lâu nên khát khao trở về nhà của họ giờ đây quá mãnh liệt, họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng chấp nhận.
Biết ơn sự miễn cưỡng của họ khi buộc phải bỏ cậu lại, Subaru cuối cùng cũng kịp xoay sở để thuyết phục được mọi người. Sau khi trở lại để thông báo với Ram và Otto, anh cưỡi lên lưng Patrasche và đối mặt với Garfiel,
"Như đã thỏa thuận. Tôi chấp nhận điều kiện của anh. Vậy nên hãy để mọi người qua đi."
"Ngoại trừ ngươi nhỉ? Nếu vậy thì họ sẽ được đi tiếp. Con rồng đất này, nó cũng ở lại chứ?"
"Sẽ hơi khó để tôi đi bộ về một mình với thể trạng hiện tại. Nên chắc Patrasche sẽ phải ở lại lâu hơn một chút."
Cậu đặt tay lên người bạn đồng hành của mình, bị giữ lại với một kẻ như anh, Patrasche lắc toàn thân như thể muốn nói rằng “Cậu biết là tôi không phiền mà, mồ” (giọng tsundere), rồi quay đầu đi hướng khác.
Lí giải hành động của nó theo cách đó, Subaru đứng thẳng hàng bên cạch Garfiel và nhìn đoàn xe rồng khuất dần trên con đường mòn dẫn ra ngoài Thánh Địa. Thấy những khuôn mặt của dân làng cố ngoái nhìn anh qua ô cửa sổ của những toa xe rồng, Subaru chỉ đáp lại với nở nụ cười nhăn nhó và vẫy tay từ biệt họ.
"Otto, sau khi anh vể lại ngôi làng, đừng bén mảng tới dinh thự. Hãy quay lại đây ngay lập tức nếu có thể."
"…? Tôi không hiểu... nhưng, tại sao? Tôi nghĩ rằng ta cần phải báo lại với Frederica để cô ấy biết chứ?"
"Không có gì… đâu. Anh sẽ về đến ngôi làng vào buổi sáng ngày mai……nhưng để chắc chắn, ít nhất thì đừng tới đó trước buổi chiều."
Otto tỏ ra bối rối trước những lời chỉ dẫn của Subaru. Nhưng Subaru, không thể trả lời cho những nghi hoặc đó, mà chỉ hất cái cằm, ra hiệu cho anh “Tiếp tục đi”.
Đêm nay là đêm thứ năm―― là thời khắc định mệnh và cũng là khoảnh khắc cuối cùng của cậu khi mà Elsa tấn công dinh thự. Nếu mọi việc diễn ra giống như lần chết đầu tiên, thì ngay lúc này, ắt hẳn là Else đã và đang tiến hành cuộc tấn công rồi.
Nhưng cho dù độ điên loạn của Elsa có đến mức nào đi chăng nữa―― thì cũng không có vẻ gì là ả ta sẽ vào làng và tàn sát dân cư tại đó. Nên miễn là Otto không bước vào dinh thự, anh ta sẽ an toàn.
Tất nhiên, trong dinh thự còn có cả Frederica và Petra. Cậu cũng bỏ mặc cả sự an nguy của Betrice và cơ thể của Rem nữa.
(*Nguyễn Hải: Sao Rem lại ở cuối vậy, là ngẫu nhiên hay chính Subaru cũng đang dần lãng quên Rem sau mỗi vòng lặp đây.)
"…Lần này, mình sẽ dùng mọi khả năng để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra trong Thánh Địa. Mình… đã quyết định rồi. Nếu còn tham lam nữa, thì cuối cùng chỉ còn nước trắng tay mà thôi. Đó là lí do mình ngừng lại quan sát mọi thứ nhỉ?"
Dâng trào lên trong lồng ngực cậu lúc này, là mặc cảm tội lỗi khi cho phép bản thân khoanh tay đứng nhìn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cố đè nén cảm giác tội lỗi đó bằng cảm giác về nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ, Subaru muốn trái tim mình phải chai sạn đi.
Cứng rắn hơn. Biến trái tim thành sắt đá. Để có thể đạt được một tương lai hoàn hảo, cậu sẽ dùng mọi biện pháp có thể. Cho phép, và chấp nhận hi sinh trong quá trình đó, bất kể điều đó có làm trái tim cậu tổn thương đến mức nào đi chăng nữa.
"Miễn sao chúng ta được cùng mỉm cười khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ……chúng ta sẽ chiến thắng."
Và rồi, trong khuôn mặt chất chứa sự hi sinh đó, tất cả những gì cậu có có thể làm vào lúc này chỉ là trói lại những dao động trong thâm tâm.
Cậu không được phép do dự khi dọn đường để lấy lại mọi thứ vào hồi kết. Cảm giác hối hận không phải là thứ cậu nên bận tâm vào lúc này.
"――――."
Sau khi tận mắt chứng kiến đoàn xe rồng đi ngang qua rồi khuất hẳn trong cánh rừng, Subaru mới thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây, chỉ còn cư dân Thánh Địa và những người có liên quan đến dinh thự của Roswaal ở lại. Những gì cần làm chỉ là chờ đến bình minh và quan sát bất kể chuyện gì sắp sửa diễn ra tại Thánh Địa. Nếu cậu có thể làm vậy, thì mục tiêu của vòng lặp này coi như đã được hoàn tất.
"Ở đây mãi và để lũ bọ gặm nhấm khuôn mặt không phải là ý hay đâu, anh nghĩ sao nếu ta quay về? Bị anh nhìn chằm chằm bắt đầu làm tôi thấy khó chịu rồi đấy.”
"Đừng có bảo ta phải làm gì… Nói đi, ngươi vẫn chưa hỏi một chút nào về Thử Thách tối nay của Emilia-sama cả."
"Việc anh có mặt ở đây đã tự trả lời cho câu hỏi đó rồi, tôi cũng hình dung được phần nào. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không lường trước được kết quả ảm đạm lần này."
Ít nhất, biến nỗi lo âu của cô về Subaru và những con tin thành động lực sẽ không có tác dụng. Nếu Emilia vượt được qua Thử thách, một sự kiện quan trọng nào đó sẽ thay đổi. Còn không, sẽ chẳng có vấn đề nào trong Thánh địa được giải quyết với tình trạng gấp rút hiện nay.
"Đó là lí do mà mình phải tận mắt chứng kiến chuyện này tới kết thúc. Mình không thể chờ cho Emilia vượt qua thử thách của cô ấy mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo được."
Để không lặp lại sai lầm cũ, Subaru sẽ chấp nhận rủi ro và ở lại trong thế giới thứ ba này.
Số lần chết đi sống lại nhiều nhất của Subaru trong chuỗi các vòng lặp là bốn. Nếu cậu có ý định để lại mọi chuyện cho thế giới thứ năm, thì khi đó cậu có thể chỉ còn lại một mạng nữa.
"Vẫn còn cả núi thứ mà mình cần phải xác minh lại…"
――Cậu vốn xem "Cái chết" của chính mình như một cách để đạt được ngưỡng đột phá đó.
Chính Subaru cũng không nhận ra nhận định đó của mình méo mó đến nhường nào. Cậu ra hiệu cho Patrasche quay về Thánh Địa, và Garfiel, nhìn theo cậu từ phía sau, lẩm bẩm,
"…Cứ nói như thể ngươi hiểu rõ tất cả mọi chuyện vậy. Ngươi thì biết cái quái gì cơ chứ?"
“Garfiel?”
Không nghe được câu lầm bầm đó, Subaru quay người trên chiếc yên của rồng đất. Và đột ngột, trước mắt cậu là――
Garfiel nhảy xổ về phía Subaru đang ngồi trên lưng Patrasche, tay của hắn quệt ngang cổ của Subaru như một lưỡi dao sắc bén.
Hình ảnh của những ngón tay xé toạc không khí đó như in sâu vào trong con mắt của cậu, giọng Subaru chết điếng trước sự tiếp cận bất ngờ và khó tin của "Cái chết".
Không phải là cậu chưa từng tính tới khả năng Garfiel's sẽ tấn công mình, nhưng cậu không nghĩ nó lại xảy ra ngay tại đây.
"――――!"
Tiếng kêu chát chúa như một thanh gươm được vung lên kèm theo cơn đau từ vết cắt thấu thịt của Subaru được hòa lẫn với những tia máu phụt ra ngoài. Theo bản năng cậu cố lấy tay giữ cái cổ ứa máu, ngay dưới thanh quản anh là một cái rãnh mỏng xuất hiện bởi cái cào của bộ vuốt sắc nhọn.
Dùng tay mình để cầm máu đồng thời cảm nhận những giọt máu đang rỉ ra qua những ngón tay của mình, Subaru nắm vội dây cương và ra hiệu cho Patrasche,
"Garfiel! Anh đang làm cái……!"
"Cô muốn cản đường tôi sao? Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?"
Khi Subaru hét lên từ trên lưng của Patrasche trước đòn tấn công bất ngờ, Garfiel, tiếp đất, hướng sự cuồng nộ cũng như những ngón tay đẫm máu về một hướng khác.
Subaru, nhăn nhó mặt mày vì đau, quay sang hướng mà Garfiel chỉ, và đứng đó là một cô gái đơn độc cùng cây đũa phép trong tay――Ram, với mái tóc màu hồng đào đang khẽ đung đưa, và cô đang nhìn chằm chằm vào Garfiel bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Ram!?"
"Ta có linh cảm xấu nên đã quay lại, và mọi thứ diễn ra đúng như ta dự đoán. Barusu, tốt hơn hết là ngươi nên cảm ơn ta vì hiện tại cái đầu của ngươi vẫn còn liền với cổ đi."
"Nếu tia gió đó không cắt ngang tầm ngắm của ta, pha đó chắc chắn đã chặt phăng cái đầu của ngươi rồi."
Nghe thấy lời nhận xét của vị khách không mời là Ram, Garfiel lắc đầu công nhận. Không nói nên lời trước những gì họ nói, cơn đau từ vết thương chỉ khiến tâm trí của Subaru càng trở nên kích động hơn,
"Anh đang... anh đang làm cái quái gì vậy, Garfiel!? Vừa rồi anh đã cố để lấy mạng tôi sao!?"
"Đúng vậy, và đã thất bại. Nếu ngươi muốn hỏi rằng ta đang cố làm gì, thì ta không còn câu trả lời nào khác cho ngươi đâu."
Garfiel thẳng thắn xác nhận ý đồ sát nhân của mình. Nghe vậy, con mắt còn lại của Subaru's mở toang ra và môi anh run lật bật trước hành vi khó hiểu. Từ khi nào mà,
“Nếu là vậy, không phải anh có thể sát hại tôi bất cứ khi nào anh muốn sao? Khi mà tôi bị giam giữ, không, ngay cả trước lúc đó, nếu anh không trị thương cho tôi thì tôi cũng chẳng thể qua khỏi rồi!?”
"Nếu ta làm vậy, những con tin sẽ nổi dậy, giờ thì bọn họ đi cả rồi, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo để ta có thể lấy mạng ngươi, không phải sao?"
"Việc này……!"
Cảm giác như tâm trí mình bị nhuộm một màu đỏ tươi, Subaru câm lặng trước những lời của Garfiel.
Suốt bấy lâu nay, Garfiel đã cho cậu vào tầm ngắm của hắn và tìm mọi cách để loại bỏ anh mà không gây thêm bất cứ vấn đề phát sinh nào, và ngay cả việc thả con tin cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Tuy vậy, vẫn còn thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không đúng. Đó là――
"Nếu anh sát hại tôi tại đây, điều gì sẽ xảy ra với Thử Thách của Emilia? Không phải tôi tự đề cao bản thân, nhưng nếu hiện tại tôi đang là nguồn động lực chính của cô ấy, khi tôi chết, không phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thử Thách sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết hay sao?"
Đối với phe Lewes, phe muốn giải phóng Thánh Địa, sẽ chẳng còn tình hình nào tệ hơn vậy.
Ngay cả khi Garfiel nghi ngờ Subaru vì cậu nặng mùi Phù Thủy đi chăng nữa, thì cũng không đời nào anh ta có thể để tâm thái quá tới một nhân tố mà quên đi mục đích chính như vậy. Mặc dù hành động của anh ta có thể là do giận giữ một cách mù quáng, nhưng nhìn cái cách nói chuyện hiện tại, sự bình tĩnh và lí lẽ của hắn chẳng hề phù hợp với một người đang đánh mất bản thân vì tức giận chút nào.
Hay nói cách khác, Garfiel tấn công vào lúc này là kết quả của những tính toán một cách lí tính. Nhưng điều đó nghĩa là sao chứ――
"Ta……"
“Khỏi cần nghe mấy lời bào chữa đó, chẳng có nghĩa lí gì khi cố thuyết phục hắn ta đâu, Barusu.”
Nhưng, ngay trước khi Garfiel kịp mở miệng, Ram đã nhanh ý cắt ngang họ. Chĩa cây đũa phép của cô về phía Garfiel, kẻ vừa tặc lưỡi,
"Ngươi nên ngừng việc che giấu ý đồ thật sự của mình sau những vẻ lí tính đi, Garf. Thật chả giống ngươi chút nào"
"N.. này, Ram"
“Đứng im, ta đang nói chuyện.――Đằng nào thì, Garf cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để sát hại ngươi rồi, Barusu.”
Nghe thấy Ram khẳng định một lần nữa ý đồ sát nhân của Garfiel, Subaru chỉ có thể mím môi lại.
Ram từ từ tiếp cận Subaru trong khi vẫn giữ cái nhìn thận trọng về phía Garfiel, và, dang cánh tay ra, cô nhẹ nhàng dò tìm cổ của Patrasche.
"Cô gái ngoan. Thực hiện nghĩa vụ của ngươi đi. Tên chủ nhân... cực kì ngu si và đần độn trên lưng ngươi, hãy thực hiện bổn phận của mình vì hắn và cả những người khác nữa."
"――――."
Bình tĩnh, và có chút dịu dàng, Ram nói điều này vói Patrasche, nó không đáp lại một lời. Thay vào đó nó chỉ thè lưỡi và liếm những ngón tay của Ram như thể đã đồng ý, trước khi hạ thấp trọng tâm và bước những bước đầu tiên hướng về phía cánh rừng, bất chấp những mệnh lệnh từ phía Subaru,
"C-Chờ đã nào. Hai người, cô đang……"
"Đừng buông dây cương. Chừng nào mà ngươi còn làm vậy, rồng đất của ngươi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để bảo vệ ngươi, Barusu. Ngươi là một chàng trai hết sức may mắn đấy."
"Nghe tôi nói đã nào! Không, hãy nói tôi biết vì sao! Chuyện gì mà khiến cô phải cố gắng đến mức này!?"
"Không có thời gian để giải thích đâu, mà có giải thích cũng vô ích. Cứ làm theo những gì ta nói đi, Barusu.――Ram có thể câu giờ cho ngươi vài phút, hãy tận dụng quãng thời gian đó để chạy xa nhất có thể. Đây là chút phản kháng duy nhất mà Ram làm được cho ngươi."
Cậu không thể hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng Ram nói, nhưng hiện tại đã quá muộn để hỏi lại rồi.
Sau khi nghe những âm điệu cuối cùng từ cô, Patrasche tăng tốc và chạy thật xa cùng một tiếng gầm gừ nhỏ. Lắc lư trên lưng rồng đất, Subaru bắt đầu nhận thấy tác động của Gia Hộ Phong Trừ hữu dụng mức nào khi mà họ đã bị mất hút trong rừng cây.
"Ram――!"
Cậu hét lên. Nhưng không có tiếng trả lời.
Do tầm nhìn đã bị che khuất bởi cánh rừng, tất cả những gì Subaru có thể làm là cắn chặt môi và chấp nhận bị mang theo trên chuyến đi không tình nguyện này.
____________________________________________________
Sau khi Subaru và Patrasche phi nhanh vào cánh rừng, hai người bị bỏ lại phía sau, mặt đối mặt mà không còn bất cứ vật cản nào khác.
Thấy Ram thủ sẵn đũa phép và không chịu lùi bước, Garfiel chỉ một ngón tay về cánh rừng nơi mà Subaru biến mất khỏi tầm mắt, và,
"Cô buộc phải nói mấy lời thừa thãi đó sao. Giờ sẽ rất phiền phức nếu muốn đuổi theo hắn đây."
"Và ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời khỏi đây?'
"Cô nghĩ rằng cô có thể cản được ta? Sẽ là sai lầm lớn nếu cô nghĩ trình độ giữa hai ta vẫn ngang nhau như ngày trước. Và cũng đừng có cho rằng ta sẽ nương tay chỉ vì tôi thích cô."
Bẻ khớp tay, Garfiel một lần nữa hăm dọa. Nhưng hắn thừa biết rằng cô không phải là dạng người dễ bị dọa nạt. Đúng ra thì, Ram không có vẻ gì là sợ hãi. Garfiel gãi gãi mái tóc vàng kim gai góc của hắn,
"Ram, cô đang làm gì vậy? Mục đích của cô là gì? Có điều gì khuất tất mà ta chưa biết sao. Cô làm điều này theo mệnh lệnh của Roswaal hả?"
"……Xin lỗi, Garf. Ram không ở đây vì mệnh lệnh của bất cứ ai. Việc này không liên quan gì đến mệnh lệnh của Roswaal-sama hết. Ít ra, ta thấy không cần thiết phải xin sự chỉ dẫn của Roswaal-sama vào lúc này."
Thấy Ram nói một cách dứt khoát, Garfiel, đang bắt đầu nảy sinh những thắc mắc hệt như Subaru có lúc trước, giờ đây cũng nhướng mày y hệt khi nghe câu trả lời từ cô.
Hắn nhìn về phía cô với một vẻ mặt cay đắng,
"Ta không hiểu, Ram. Giờ ta càng thấy khó hiểu hơn nếu đó không phải là mệnh lệnh của Roswaal, ta chẳng thể nghĩ nổi một lí do nào cho những việc cô đang làm."
"Thật sao?”
“Hả――?”
"Ngươi thật sự không hiểu sao…… lí do mà Ram làm điều này, hả Garf?”
Hỏi lại một cách bình tĩnh, biểu cảm và giọng điệu của Ram’s chẳng khác gì ngày thường. Nhưng, nghe xong, biểu cảm của Garfiel đã thay đổi dưới cái nhìn của cô.
Bối rối. Ngờ vực. Sốc. Và phẫn nộ.
"Cô……"
Tiến một bước về phía trước, Garfiel dẫm nát khối đất dưới chân mình. Nghiến chặt răng như cố kìm nén một cơn thịnh nộ, hắn thu hẹp tầm mắt về phía Ram,
“Ta thật không thể tin được. Cô lại có thể làm một việc như thế……”
“ ――Vì Frederica, và cũng vì ngươi thôi, Garf.”
“ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN CỦA KẺ PHẢN BỘI ĐÓ!!”
Garfiel gầm lên, dùng chân mình dậm mạnh khiến cho nền đất xung quanh sụp đổ, và, với một tiếng nổ lớn, mặt đất như vỡ vụn dưới chân hắn.
Những cái cây gần đó đổ rạp dưới lực tác động tạo thành những cột khói nghi ngút. Khu rừng thu mình lại vì sợ hãi, và không khí thì im phăng phắc trước cơn thịnh nộ của hắn.
Thế nhưng, dù phải đối diện với cơn thịnh nộ này, vẻ mặt của Ram vẫn lạnh tanh không hề suy chuyển,
"Ngươi xem có ai chịu đồng tình với ngươi khi mà ngươi tỏ ra nóng nảy như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy không? Garf, nói xem ngươi đã chạy loanh quanh trong khu rừng chật hẹp này bao lâu rồi?"
"Đừng có nói như thể cô biết hết mọi thứ! Cô…… Cô và Frederica, kẻ đã ruồng bỏ Thánh Địa như cô thì biết cái quái gì chứ, hả!?"
Những lời của Ram, hệt như cô đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng cũng chẳng thể nào lọt được vào tai của một Garfiel đang tức giận. Tuy nhiên khác với cái dậm mạnh chân lúc trước, lần này, hắn chỉ đá nhẹ vào đất.
"Vì ta? Là vì ta sao? Cô… mới là thứ khiến ta thấy khó tin đấy. Giờ đây khi mà mọi chuyện đã đến nước này rồi, sao cô dám nói những lời đó với ta…?”
“Garf này……”
“Ta cần cô thương hại tôi hay sao? Đừng nhìn ta với ánh mắt cao cả vĩ đại đó. Ta, Bà Bà, hay những người khác, bọn ta chưa bao giờ cần cô rủ lòng thương hại cả.”
Lấy tay che đi khuôn mặt, hắn thở hổn hển, rồi Garfiel tuôn ra những lời đó.
Một nhân vật có vẻ như đã trải qua rất nhiều bi kịch, thõm vai xuống khiến vóc dáng của hắn vốn đã thấp nay còn thấp hơn.
Hít thở sâu rồi lại hít thở sâu, Garfiel bỏ tay che mặt ra, và,
"Đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa. Quay về Thánh Địa ngay đi. Làm vậy ta sẽ bỏ qua cho cô lần này. Ta còn phải truy bắt tên khốn đó."
"Ta từ chối, Garf. Nếu ai đó buộc phải nhượng bộ, thì đó là ngươi. Kể cả ta có quay lại, sự diệt vong đang kề cận là không thể tránh khỏi. Ngươi cũng biết điều đó mà phải không?"
"Cứ quay về đi. Ta không nhắc lại lần nữa đâu. Về đi và chờ cho đến khi Thử Thách kết thúc."
"Không, ta sẽ không quay về hay chờ đợi. Sẽ không có gì xảy ra nếu ta chỉ đứng im và lười biếng. Bằng cách đứng im tại đây, điều duy nhất là lưu lại trên bàn tay của ngươi sẽ chỉ là tàn tro của những gì mà ngươi khát khao đạt được. Chỉ vì một thứ quá mờ nhạt và mơ hồ, tại sao ngươi……"
"Kể cả vậy! vẫn còn tốt hơn là không còn thứ gì!"
Ngắt lời Ram, Garfiel nhìn lên và nói cộc lốc. Khắc sâu trong vẻ mặt của hắn cùng lúc là sự giận dữ, đố kị và phiền muộn.
"Diệt vong? Vậy đã sao? Chừng nào còn ở đây ta vẫn sẽ chăm lo cho Thánh Địa. Lần này, tất cả mọi thứ, ta sẽ lo liệu tất cả mọi thứ……"
"Garf, ta đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? ――Đó chỉ là, một hành vi bù đắp không hơn không kém của ngươi thôi.”
Đối mặt với sự tức giận của Garfiel, Ram vẫn chỉ đáp lại với vẻ bình tĩnh tuyệt đối.
Trước cuộc đối đầu trực diện và khó có thể giải tỏa, cũng như khó có thể lùi bước, và không có sự thỏa hiệp nào diễn ra.
Có lẽ vì nhận ra điều này, Garfiel nhìn xuống và nhắm mắt lại,
"Về đi, Ram. Đây là… thỉnh cầu cuối cùng từ ta. Với tất cả mọi tình cảm mà tôi đã dành cho cô, làm ơn. Thế nên……"
"Vậy thì, Garf. ――Ngươi sẽ từ bỏ mọi thứ vì Ram chứ?"
"――――."
Đáp lại lời nói cuối cùng của Garfiel chất chứa sự buồn rầu, Ram trả lời ngắn gọn mà quả quyết. Mặc dù, theo nó là một xúc cảm dữ dội có thể làm rung động con tim của bất cứ ai nghe thấy.
Đứng đối diện cô, vẻ mặt của Garfiel cứng đờ và môi hắn run lên.
Thấy vậy, Ram nhẹ nhàng hạ tầm mắt,
"Chọn Ram thay vì mọi thứ trên thế giới này, chỉ ngắm nhìn mình Ram, chỉ yêu mình Ram, làm tất cả mọi thứ vì Ram, chỉ được duy nhất Ram yêu quý, chỉ tha thứ cho Ram, và hiến dâng mọi thứ cho Ram―― ngươi có thể làm điều đó không?"
"Ta-ta……"
"Ram, thì có đấy."
Đặt một tay lên lồng ngực của mình, Ram tuyên bố với Garfiel vẫn đang nói lắp.
Một ý chí thầm lặng không thay đổi, đã gói gọn toàn mọi cảm xúc của Ram khi cô ngẩng mặt lên,
"――Ram, thì có đấy."
Và đó, là lời cuối cùng mà Ram gửi tới Garfiel. (Super Ultra Thính)
Có lẽ hiểu điều này, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi xúc cảm mãnh liệt khác đều biến mất khỏi khuôn mặt của Garfiel. Chỉ Ram là có mặt ở đó để chứng kiến cái vẻ mặt khó giải thích của hắn vào giây phút ấy.
Rồi, nhanh chóng lắc đầu, và che lấp những điểm yếu trong thâm tâm, hắn nhe răng,
"Ta luôn biết… cô cứng đầu đến mức nào mà."
"Ta có thể nói điều tương tự về ngươi. ――Nếu ta không thể độc chiếm trái tim ngươi, vậy thì Ram cũng sẽ không giao con tim mình cho ngươi, Garf. Ram sẽ không thuộc về bất cứ ai cả."
"Vậy… sao?"
Mặt đối mặt, ánh mắt của họ chạm nhau.
Kết luận đã được đưa ra, họ đều hiểu rằng một trong hai người sẽ phải bỏ mạng tại đây. Và rồi, cả hai, cùng nói nhỏ,
"Tạm biệt, Garf."
"Vĩnh biệt, Ram."
Họ dành cho nhau một lời cuối, kèm theo một dòng cảm xúc sâu lắng.
.
.
――Khu rừng rung lên.
Và một tiếng gầm vang dội.
________________________________________
"Patrasche! Dừng lại! Ta đã nói dừng lại cơ mà!"
Ra sức giật dây cương, Subaru hét lên điên cuồng với Patrasche khi họ phi nước đại qua khu rừng.
Nhưng con rồng đất không hề có ý định nghe theo mệnh lệnh của người ngồi trên lưng nó, chỉ duy trì một ý nghĩ duy nhất là chạy hết tốc lực qua con đường gồ ghề, giữ cho họ tránh xa khỏi hỏa tuyến phía sau.
Mặc dù Subaru đã từng nghe nói rằng khi một con ngựa hoảng sự thì nó có thể từ chối nghe theo lệnh từ người cưỡi, điều này có vẻ không đúng với trường hợp của Patrasche.
Con rồng đất không có vẻ gì khác lạ so với bình thường, mà chỉ bỏ ngoài tai những mệnh lệnh của anh một cách có có chủ ý.
Nói cách khác, nó hẳn đã cho rằng những mệnh lệnh từ Subaru là không nên nghe theo.
"Ngươi đang phớt lờ ta… vì lợi ích của chính bản thân ta, phải không?"
“――――.”
Tuy không nghe theo mệnh lệnh của cậu, nhưng nó cũng chẳng hất chủ nhân của mình xuống đất như thể đang điên tiết. Mọi cử chỉ của Patrasche đều tràn ngập sự lo lắng cho Subaru, và Subaru, bị sóc lên sóc xuống trên lưng nó, đã suýt chút nữa rơi lệ vì biết ơn và xấu hổ.
Đây không chỉ đơn thuần là việc rồng đất của cậu từ chối nghe lời. Cậu tự chán ghét cái sự ngu ngốc của chính mình khi không nhận ra ngay cả rồng đất của cậu cũng đang lo lắng cho mình.
Và, cùng với việc đó, thứ vẫn đang nạp đầy sự tuyệt vọng của Subaru trong tình hình căng thẳng hiện tại, là,
"Nhưng Ram đang gặp nguy hiểm! Ta không muốn tin rằng Garfiel sẽ tấn công cô ấy… nhưng vào lúc này thì…!"
Garfiel đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kết liễu Subaru. Nhưng hắn ta đã không lường trước tình huống mà Ram sẽ cản đường hắn, vào lúc này, hắn định nắn lại tính toán sai lệnh này như thế nào đây―― thật không dám tưởng tượng.
Không thể cứu được những người ở dinh thự, Subaru đã ít nhiều tính tới những thứ để đánh đổi cho sự hi sinh của họ. Nhưng trong những thứ đó không bao gồm Ram. Hoàn toàn không chuẩn bị cho những tổn thất vượt khỏi ngưỡng cho phép của mình, việc đó đã xé nát trái tim của Subaru ra thành nhiều mảnh, dẫn đến trạng thái đau khổ hiện tại.
“Ta cũng không thích……bị thương, nhưng ta có thể phục hồi lại. Do đó……!”
Van nài, giọng của cậu gần như phát khóc. Nhưng Patrasche vẫn phớt lờ cậu.
Với tốc độ nhanh như vũ bão, con rồng đất vẫn không hề chậm đi, và không có ý định nghe theo những khẩn cầu của Subaru. Ram và Garfiel giờ đã bị bỏ lại xa phía sau. Một tấn bi kịch đang diễn ra ở nơi mà cậu không tài nào vươn tới được.
Ý nghĩ đó đã đập tan con tim của Subaru. Vì sao con tim cậu lại yếu đuối đến vậy, và vì sao mà nó không thể mạnh mẽ hơn trước?
――Và, bằng cách này, cậu đã tự chĩa mũi dao về phía mình, nhắc lại hết sai lần này đến sai lầm khác, Subaru đã bị trói chặt với việc nhắc lại những thất bại.
“――Ể?"
Bất ngờ thay, tầm mắt của cậu mở rộng khi Patrasche băng qua khu rừng rậm rạp. Bám chặt lấy nó khi cả hai cùng vượt qua con đường đầy vật cản, Subaru há hốc mồm trước khung cảnh đang hiện lên trước mắt cậu.
"Ch-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Natsuki-san? Sao cậu quay lại nhanh thế?"
Người vừa đặt ra câu hỏi là Otto, anh nhìn một cách đầy nghi hoặc hệt như Subaru.
Đó là đoàn xe tị nạn mà đáng lẽ phải rời đi từ trước. Bằng cách nào đó, Subaru đã xuất hiện ngay cạnh hàng xe của họ. Cậu cho rằng hai người đã băng qua khu rừng mà không có đích đến rõ ràng, nhưng hành vi của Patrasche vượt xa những gì cậu nghĩ.
"Tôi tưởng anh ta không để cậu đi cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra với Garfiel vậy?”
“Tôi-Thật sự thì tôi cũng không rõ lắm…… nhưng Ram và Patrasche……”
Cố kiểm soát lại nhịp thở của mình để nói với Otto, Subaru lấy lòng bàn tay để lau đi những giọt mồ hôi.
――Đoạn, một tiếng gầm ghê rợn làm suy chuyển cả khu rừng.
"Cái――!?"
"Oái!?"
Cổ họng đông cứng lại, mắt mở to ra vì sốc, Subaru và Otto cùng hoảng hốt và nhìn về phía mà âm thanh phát ra.
Tiếng gầm như sấm rền làm rung chuyển cả bầu không khí cũng như trái tim của những người đàn ông, ngay cả những con rồng đất cũng hoảng loạn trước áp lực mạnh mẽ từ tiếng gầm đó.
Nếu có một sinh vật không bị lay chuyển bởi tiếng gầm đó, thì đó chính là Patrasche, đang mang theo Subaru trên lưng mình.
Bởi vậy, nó là người đầu tiên đánh giá tình hình và phản ứng lại.
"A, Natsuki-san!?"
"Này, Patrasche!”
Ngay lập tức nó quay đầu về phía hàng xe ở phía trước, Patrasche tách khỏi đoàn xe và bắt đầu chạy. Nó chạy về hướng xe rồng đang dẫn đầu―― và rồi vượt qua nó, không do dự, nó lao nhanh về hướng lối thoát của Thánh Địa, về phía cuối của con đường trước mắt.
Để Otto gọi với từ phía sau, Subaru cảm thấy Gia Hộ “Phong Trừ” đã được tái kích hoạt. Anh không rõ vì sao nó lại hành động như vậy, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng để cản nó lại thì,
"――――!!"
Một cú va chạm khiến đất trời rung chuyển, sau đó Subaru nghe thấy một tiếng la hét ing tai từ phía sau. Vô tình nín thở và quay đầu lại, anh nhìn thẳng về hướng của Otto và những người khác.
Với tầm nhìn ở mắt trái của mình, Subaru chứng kiến khung cảnh mơ hồ của cánh rừng đang được vén lên.
Những chiếc xe rồng bị hất tung lên. Những con rồng cũng bay theo vì chấn động đó, và những hành khách bay tứ tung cùng những tiếng la hét và máu me, nhuốm bầu trời phía trên bằng một màu đỏ tang thương chết chóc.
"――a"
Chứng kiến sự tàn phá đó, Subaru thấy, đáp xuống trung tâm của những chiếc xe rồng, là một con quái thú.
――Toàn bộ cơ thể nó được bao bọc trong lớp lông màu vàng, một con hổ khổng lồ hiện ra trước tầm mắt của Subaru.
_____________________________________________________
*Ame: Mình vừa mới ốm dậy, mọi người phải để mình nghỉ ngơi vài bữa chứ ;_;