Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127.2: Ngày cuối cùng của dinh thự Roswaal (tiếp)

Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:40:43

Chiếc khiên đỡ lấy lưỡi dao đang chém xuống, rít lên tiếng kim loại đanh thép cùng hoa lửa, lưỡi dao trượt đi.

Tận dụng sơ hở của nhau, một cước uy mãnh găm vào bụng Elsa, ả lãnh đòn, xoay người để triệt bớt dư lực của đòn đánh, và dùng chính đà quay người để vung lưỡi đao ở tay còn lại, lưỡi dao áp sát nhằm xẻ đôi đầu cậu, nhưng,

“Quá yếu!”

“Ái chà, cục cằn quá đấy.”

Bộ hàm to của Garfiel gặm chặt lưỡi đao, khiến đây trở thành đòn chặn bằng miệng thứ tư trong ngày.

Lực hàm của Garfiel ngay lập tức cắn gãy lưỡi đao, Elsa rút tay lại rồi nhảy lùi về sau. Bị đoạt mất vũ khí yêu thích làm nụ cười của ả thêm phần phấn khích.

“Chỉ cần chệch một khắc thôi là đầu ngươi đã lìa khỏi cổ rồi. Làm được vậy quả rất ấn tượng đấy.”

“Vì ta nắm được mẹo rồi chứ sao. Mà ta bắt đầu thấy chán cách ngươi chiến đấu rồi đây.”

“Lạnh lùng quá. Mới chỉ có chút thời gian thôi mà ngươi đã làm bộ mặt hiểu thấu phụ nữ rồi nhỉ.”

“...Dẹp kiểu nói thêu dệt đó đi. —Hử.”

Thò ngón tay ngoáy tai và nhăn mặt, bỗng Garfiel khịt mũi như ngửi thấy gì đó.

Cậu nhìn dọc hành lang. Nhoẻn miệng cười toe toét.

Có vẻ Elsa vẫn chưa phát hiện ra, nhưng khứu giác của Garfiel đã ngửi thấy mùi khét. Đấy là mùi cháy khét của đá và gỗ — hay nói cách khác, mùi hương của lửa.

“—Aaa, mồ, không thể tin được! Vô dụng quaá!”

Ngay sau khi Garfiel nhoẻn miệng cười, bé gái cưỡi trên đầu con Ma Thú phồng má.

Elsa liếc nhìn cô dò hỏi, Meili cáu kỉnh nói tiếp,

“Hình như Sư Tử Bóng Đêm được giao nhiệm vụ chặn đường mấy người kia chết mất rồi. Nó chẳng bao giờ chịu nghe lời em, lại dễ nổi nóng, nên là một đứa khó trị, nhưng màà...có mỗi việc chợp mắt ngủ trưa trông cửa thôi sao nó lại chết luôn được cơ áá?”

“Câu hỏi thực sự phải là, tại sao em lại đem theo một con Ma Thú vô dụng đến vậy?”

“Trừ Wagpig ra Sư Tử Bóng Đêm là con duy nhất đang không trong kỳ sinh sản hay ngủ đông. Vậy mà nó vẫn chết được, thật không thể tin nổi.”

Meili vừa than thở vừa ném một con dao khác cho Elsa. Elsa bắt lấy, xác nhận cảm giác cầm dao trên tay, và vẫn hoàn toàn phớt lờ mớ thông tin của Meili.

Có vẻ như Meili cũng không quan tâm đến cái chết của con Ma Thú. Sinh vật tội nghiệp.

Dẫu sao thì, điều vừa nghe được khiến khuôn mặt Garfiel hiện rõ một nụ cười tinh quái.

“Eo ơi. Anh trai dễ thương nhưng mặt mày đáng sợ à, mặt anh bây giờ trông gian xảo lắm luôn đấy.”

“Đã là gì với tướng mạo của Chỉ Huy đâu. Cơ mà thấy ta nói đúng chưa? Âm mưu của các người chả là gì với Chỉ huy cùng đám đồng hội hề hước của ổng đâu.”

“Ừm, đúng là họ vượt quá tiên lượng của bọn ta đấy… rồi sao nữa? Giết một con Ma Thú vô dụng chẳng thay đổi được việc bọn ta còn số lượng áp đảo. Cứ tiếp tục cầm chân ngươi ở đây, chủ lực của bọn chúng...thì tình thế tiến thoái lưỡng nan của bọn chúng chẳng thay đổi gì mấy.”

“Ngươi nói đúng.”

Nghe Elsa vừa cầm hai con dao lòng thòng vừa nói, Garfiel khoanh tay.

Cậu khịt mũi ngửi lần nữa, nghĩ lại về trận tay đôi với Elsa nãy giờ—và quyết định.

“Đã đến lúc phải đi rồi.”

“Ngươi định—”

“Elsa!”

Câu nói của Garfiel khiến Elsa nhướng mày. Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Meili hét lớn.

Garfiel thấy đôi mắt của con Wagpig đã đổi màu, và con Ma Thú khổng lồ bị kích động dậm chân ầm ầm tại chỗ. Meili gọi con quái thú, khiến nó dần được kiểm soát. Nhưng có vẻ như con Ma Thú, giống Garfiel, đã phát giác ra ngọn lửa.

Meili vỗ đầu Wagpig để xoa dịu nó, rồi quay sang nhìn Elsa với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chị Elsa, tòa nhà đang bốc cháy. Có ai đó đã phóng hỏa.”

“――――.”

“Ai đó ấy hả? Bị đần à? —Rõ là Chỉ huy chứ còn ai vào đây nữa. Quá hợp lý, quá dễ hiểu. Ma Thú cũng chỉ là mấy con thú. Nếu muốn đuổi chúng tạo đường lui, thì cách nhanh nhất chính là dùng lửa để dọa.”

“Nhưng… anh ấy tới dinh thự để giải cứu mọi người bên trong, rồi lại thiêu rụi nó khi trốn chạy sao?”

Sự dứt khoát trong hành động của Subaru làm Meili kinh ngạc không thốt nên lời. Elsa dường như cũng gặp khó khi xử lý mớ thông tin này, bởi có lẽ nó quá khác so với hình tượng Subaru trong suy nghĩ của Elsa.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạc nhiên của hai kẻ kia, trong lòng Garfiel vẫn vô cùng bình thản

Đương nhiên, Subaru không hề báo trước với Garfiel rằng cậu sẽ đi xa đến mức này. Garfiel tin Subaru là kiểu người có thể hành động táo bạo, nhưng dù vậy cậu cũng không ngờ được rằng Subaru sẽ châm lửa đốt cả tòa dinh thự. Điều đó càng làm Garfiel thấy khoái vì đã quyết định đầu quân dưới trướng Subaru.

Và quan trọng nhất, việc tình huống này được sắp đặt đã thắp lên một tia lửa trong Garfiel.

“Dinh thự thì đang cháy. Còn bên ngoài là một bầy Ma Thú.”

“――?”

“Có những người phải cứu, và có những kẻ địch phải cầm chân. Ta là người duy nhất có thể chiến đấu, và Chỉ huy đã giao phó việc này cho ta.”

“Đột nhiên nói gì vậy, anh trai…”

“Quá rõ ràng còn gì.”

Elsa nghiêng đầu khó hiểu, còn mặt Meili trông như đang chứng kiến điều gì đó vô cùng ghê rợn.

Garfiel cạ nanh canh cách, lộ rõ vẻ khoái chí.

Cơ thể cậu bỗng nhẹ tênh. Không còn thứ gì có thể làm cậu sợ hãi thêm nữa.

“Khi những điều kiện đó hội ngộ đủ cả như này, bậc nam nhi đại trượng phu nào mà lại không cảm thấy phấn khích cơ chứ!? Aaa, ta sẽ chơi hết mình. Không phải đây là ‘Đối mặt với Rồng Thần, Thánh Kiếm Reid rút kiếm và mỉm cười’[note27493] sao?”

“Nói vậy ngươi cảm thấy mình giống một kẻ quái đản và mất trí không?”

“Biết. Rồi sao? Liên quan quái gì đến chuyện ta đánh với ngươi ở đây à?”

Garfiel tự khẳng định sự ngốc nghếch của mình bằng khí thế tràn đầy năng lượng, khiến Elsa phải nhìn chằm chằm cậu bằng vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Nhưng chỉ trong vài giây.

Ả ngay lập tức mỉm cười rồi liếm môi bằng cái lưỡi đỏ chót, đôi mắt giãn ra một cách kiều diễm.

“Phải. Chí phải. Đúng như ngươi nói đấy.”

 Đồng tình với cậu, Elsa chĩa hai con dao đang cầm về phía Garfiel.

Ả bắt chéo hai lưỡi dao, nghiêng đầu khiến mái tóc đen dài của tung bay.

“Nhưng cảm xúc thay đổi thì làm được gì chứ? Ta không nghĩ ngươi lại bất thình lình mạnh thêm được nữa, vả lại sau vô số lần va chạm với thể chất của ta ngươi phải biết rồi nhỉ? Trong trận chiến này ta có thể là người nhận nhiều thương tích hơn, nhưng cũng chẳng đi tới đâu cả.”

“Ngươi nói phải.”

Đã hơn mười phút trôi qua từ khi Garfiel và Elsa bắt đầu cuộc đấu.

Hai thứ kim loại đã đón đầu nhau không dưới trăm lần, mỗi lần đều vô cùng dữ dội.

Garfiel nắm chút lợi thế về khả năng chiến đấu. Cậu suýt soát vượt trội hơn Elsa về sức mạnh thể chất, tốc độ, và cả kỹ năng, chưa một lần đánh mất thế thượng phong.

Nhưng Elsa có thể chữa lành vết thương chỉ trong giây lát và vui vẻ chấp nhận thương tích không chút đau đớn, cũng không hề do dự cả khi tấn công lẫn phòng thủ.

Và nói đến các vết thương, cũng phải nói Garfiel cũng chịu thương tích. Cậu cần một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng Elsa thì không.

Cậu thua Elsa ở sức chịu đựng. Nếu trận chiến cứ thế trải dài bất tận, rồi sẽ tới lúc lưỡi dao của ả bắt kịp Garfiel.

Thế nhưng,

“Năm lần...à không, sáu chứ nhỉ? Từng đó lần ta đập trúng ngươi rồi nhờ.”

“Phải, hình như là thế. Rồi sao?”

Đạp trực diện, dùng khiên huých ả vào tường, túm chân rồi nện ả xuống sàn, Garfiel đã đáp rất nhiều đòn chí mạng lên Elsa.

Lần nào vết thương cũng lành, thế trận chẳng có thêm tiến triển nào cả, nhưng—

“Ta cứ tưởng bốn hay năm lần là hết cỡ rồi chứ.”

“――――.”

“Đám quỷ hút máu đâu phải là bất tử. Đè đầu chúng ra đập… rồi cuối cùng chúng cũng phải chết thôi. Đó là điều ta sẽ làm với ngươi trước khi dinh thự này bị thiêu rụi.”

Garfiel xuống tấn, hai chân dạng ra, đồng thời nhe cả bộ nanh cười hung tợn.

Elsa lắng nghe trong im lặng, nụ cười biến mất trên gương mặt ả. Nghịch đuôi tóc một hồi ả thở phào.

“Meili. —Đưa thứ đó cho chị, rồi đuổi theo bọn kia đi.”

“Elsa...chị nghiêm túc đấy à?”

“Khi đã có lý do xác đáng, không đáp lễ chính là đang thiếu tôn trọng đối thủ của mình. Hối tiếc duy nhất của chị là không thể rút bộ ruột của em một cách sạch sẽ[note27494].”

Nhắm mắt, Elsa trả lời, Meili không hỏi thêm điều gì.

Cô bé ném bỏ bộ đựng dao nãy giờ giữ khư khư xuống đất, và lấy ra một bộ đựng dao khác — bộ đựng này chỉ chứa đúng hai lưỡi dao, rồi quăng cho Elsa

“Hừm...”

Garfiel ngân nga phấn khích khi nhìn Elsa rút cặp dao từ bộ đựng.

Uy áp mãnh liệt tỏa ra từ hai lưỡi dao áp đảo hoàn toàn tất cả những con dao ả từng dùng.

Dao trên tay trái Elsa đen tuyền từ cán tới lưỡi. Nhìn thoáng qua thì không khác biệt gì với những thanh dao quắm ả đã sử dụng, nhưng dọc lưỡi dao cong hoắm của nó chĩa ra vô số nanh vuốt dã thú, chuyên dùng để khoét thịt hơn là cắt xé.

Dao còn lại thì hoàn toàn đối lập, thân dày và trắng muốt. Cũng giống như một thanh dao quắm, nhưng với độ dày này mà ăn một quạt là tan xương nát thịt như chơi, kết hợp thêm thanh dao đen tuyền khiến bộ đôi càng thêm phần nguy hiểm.

“Đây là át chủ bài của ngươi đó hử?”

“Ta dùng chúng chỉ khi nào muốn tập trung hạ sát kẻ địch, chứ không còn là mổ bụng moi ruột nữa. Trừ Mẹ ra, ngươi là người thứ ba bắt ta dùng tới chúng đấy.”

“Cái đánh giá chết tiệt của ngươi chẳng làm ta vui sướng gì đâu, mà cái gia đình chết tiệt của ngươi đúng là chẳng ghen tị nổi.”

Garfiel nhăn mặt phát ngôn với vẻ khó chịu.

Meili ra lệnh cho con Ma Thú nhanh chóng rời đi. Con Ma Thú đần độn dậm chân xuống sàn, lao xầm qua các bức tường thẳng tiến hướng của nhóm Subaru để truy đuổi. —Thế nhưng,

“Mà, cũng đa tạ vì đã lấy ra át chủ bài. Nếu ta không thể hiện chút thì thật thiếu công bằng nhỉ?”

Nói rồi, Garfiel dậm chân.

Ngay lập tức, một cơn xung chấn lan ra từ bàn chân Garfiel và vút đi trên mặt đất, lao dọc hành lang, vụt qua dưới chân Elsa trước khi chạm tới con Ma Thú — và rồi, phát nổ.

“――――!?”

“Wagpig-chan!?”

Mặt đất dưới chân con Ma Thú sụp xuống, làm nó mất thăng bằng và ngã sầm vào tường. Vụ va chạm làm rung chuyển cả tòa dinh thự, Meili không thể nào cưỡi trên đầu nó nữa, và đành nhảy xuống sàn dinh thự. Cô vỗ mông con Wagpig đồng thời nhìn xuống sàn nhà, nhìn xuống khoảng đất lõm bất thường, rồi liếc về sau.

“Không lẽ đây là do anh làm sao?”

“Hờ, đúng vậy đấy. Nhóc cứ coi như là ta không muốn cho nhóc rời đi đi. Chừng nào chân ta còn chạm đất, miễn là nhóc đứng trong tầm mắt ta thì đừng hòng nghĩ tới chuyện trốn thoát.”

Bằng cách sử dụng Phước Lành Thổ Linh, Garfiel có thể làm lồi lõm bất kì bề mặt nào trong tầm nhìn mà cậu xác định được đó là mặt đất. Hiệu quả sẽ có chút sai khác phụ thuộc vào khoảng cách giữa cậu với mục tiêu và độ lớn khu vực cậu nhắm tới, nhưng vậy là quá đủ để cậu thị uy.

Garfiel đã học được từ Subaru, nếu muốn che đậy chuyện xấu vừa bị bắt quả tang, thì phải cười càng vô sỉ càng tốt.[note27495]

“Meili. Không cần lo đám trên lầu nữa đâu. Gọi mấy con thú khác lại, với đánh thức con quái kia dậy nữa.”

“...Mama sẽ giận lắm đấy.”

“Không trừ khử được hiểm họa mới dễ bị ăn mắng hơn đấy. Vả lại, chị không nghĩ là chúng ta còn thời gian để suy tính chuyện xảy ra sau này đâu đâu.”

“Hiểu đúng rồi đấy.”

Nghe Elsa nói, Meili gật đầu, nét mặt đã mất đi vẻ điềm tĩnh, cô đưa ngón tay lên miệng và huýt sáo.

Garfiel nín lặng theo dõi tiếng huýt sáo thanh thoát vang vọng khắp dinh thự. Nếu những gì hai kẻ kia trao đổi là thật, thì chỉ chút nữa thôi bầy Ma Thú sẽ kéo tới chỗ này.

Tình hình càng ngày càng thêm phần nóng bỏng.

“Ta sẽ vặt hết tay chân ngươi ra để vác xác ngươi về cho nhẹ. Nếu không được thong thả chơi với ngươi lâu dài thì chả bõ công.”[note27496]

“Không có lựa chọn tránh xa mấy thứ liên quan tới lòng mề à?”

“Nếu thế ta thà ngừng thở còn hơn.”

Garfiel bẻ cổ khi nghe ả nói vậy, rồi khom người về trước sẵn sàng lĩnh đòn của đối thủ.

Elsa khẽ xoay thân trên, chầm chầm hạ lưỡi dao trắng bên phải ra sau lưng, và dồn lực vào tay,

“—Ta cam đoan với ngươi, hơn bất kỳ ai, ta có thể yêu thương ngươi tới tận xương tủy.”

Rồi ả nở một nụ cười dâm đãng tới đáng sợ, kèm theo đó là tiếng rít của hai lưỡi dao cứa vào nhau.

Và,

“—Hự!?”

Con dao trắng muốt găm vào vai trái của Garfiel làm xương vai cậu vỡ tan.

—Cuộc đấu giữa Thợ Săn Ruột và Tấm Khiên của Thánh Địa bước tới hồi cuối.

※※※※※※※※※※※

Phần vai, hông, và đầu của cậu bầm dập và nhức nhối.

Toàn thân trầy trụa sau bao lần vấp ngã, cậu luôn cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sau mỗi lần té đau.

Chạy, chạy, chạy, chạy tới hết cả hơi, đầu gối run bần bật, mắt mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Chỉ hít thở thôi cơn đau cũng ùa về. Cậu phải giữ thấp đầu, tránh hít phải khói độc. Ngọn lửa đã nhấn chìm gần hết tòa dinh thự, nơi cậu đang chạy bạt mạng tìm kiếm những cánh cửa mà mình hẵng còn chưa chạm tay tới.

“――――.”

Phát hiện ra một cánh cửa đang đóng kín, Subaru điên cuồng lao vút về phía tay nắm cửa và vặn mạnh.

Mở ra trước mắt cậu là một gian phòng cho khách hoàn toàn bình thường, thứ sớm sẽ bị nuốt chửng vào biển lửa.

Gạt cảm xúc qua một bên, Subaru để cửa phòng mở rồi chạy sang phòng khác. Cậu tới phòng bên cạnh, rồi bên cạnh, rồi bên cạnh, mở tung mọi cánh cửa cậu nhìn thấy—

“—Là nó!”

Giải thoát cậu khỏi mùi bồ hóng và cháy khét, tỏa ra từ căn phòng là mùi hương của những trang sách cũ.

Subaru ngửi thấy mùi ẩm mốc quen thuộc ngay khi bước qua ngưỡng cửa căn phòng.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt chuyện với nhân vật đang ở trong gian phòng này.

“Này! Đủ rồi đấy, bớt dỗi đi và nghe—”

“Cút ra đi, ta nghĩ vậy.”

Một làn sóng xung kích vô hình ùa về phía cậu, nhăm nhe thổi bay cậu đi. Nhưng Subaru cố bấu chặt những đầu ngón tay lên tấm thảm để chống lại sức mạnh đó.

Giữa dòng áp lực khổng lồ dư sức đẩy cậu về sau, Subaru giãn má nở một nụ cười.

“Ha! Đừng có mà đánh giá thấp tôi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để bị tống ra ngoài hết lần này tới lần khác bởi cái trò cũ rích đó ấy—”

“Ta không nhắc lại lần hai đâu!”

“Oáiii!?”

Một cuốn sách dày cộp bay theo gió đập bốp vào trán Subaru, làm cậu choáng váng ngã nhào và lăn lộn về sau, đẩy bay cậu khỏi căn phòng.

Cậu bắn ra ngoài hành lang. Đâm sầm vào tường. Lắc đầu trong khi cánh cửa trước mắt khép lại, cậu vội vã lao tới, nhưng đã quá muộn. Căn phòng trước mắt không còn được liên kết với Thư Viện Cấm nữa.

“Khốn khiếp...! Học theo ai không biết, nhỏ loli này...!”

Đạp mạnh cánh cửa và để nó mở chưng hửng ở đó, Subaru lại chạy đi tìm cánh cửa khác.

Lần này cậu bị thả ở tầng hai cánh đông tòa dinh thự — không gần chiến trường của Garfiel và Elsa, có lẽ là chút lòng tốt của Beatrice.

“Đã vậy thì phải nghe mình nói một chút chứ, nhỏ ngốc này!!”

Trong Thư Viện Cấm, hẳn Beatrice cũng đang suy nghĩ về cùng một chuyện với cậu.

Vừa nhai ngấu nghiến sự thật ấy, vừa bị đánh đuổi không biết bao lần, Subaru vừa chạy hết tốc lực quanh dinh thự tìm kiếm cánh cửa dẫn tới Thư Viện Cấm.

Với cuộc chiến tại cánh tây tòa dinh thự cũng đã dần tới hồi kết, cùng ngọn lửa từ dãy nhà chính đang lan ra khắp dinh thự — chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi dinh thự Roswaal cháy thành tro bụi.

__________________________________________________________________

*Arto: Tội Ros, chọc có tí mà thằng Su nó đốt mợ nhà :v

Bình luận (0)Facebook