Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc dạo: Cách thỏa hiệp của mỗi người

Độ dài 6,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:41:24

“—Và~~, xong!”

Sau khi cắm hai nhánh cây vào khối tuyết trước mặt, Subaru đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tuy chỉ là tác phẩm của tay nghiệp dư trong một tiếng đồng hồ, nhưng cậu vẫn rất tâm đắc với thành quả cuối cùng. Đám đông đang xem cũng phải trầm trồ bàn tán.

“Quả nhiên tôi có năng khiếu trong khoản này. Sau này mà thiếu tiền ăn, tôi sẽ nhờ Emilia-tan làm tuyết rơi rồi trở thành nghệ nhân đắp tượng tuyết tầm cỡ quốc gia là được.”

“Mồ, anh lại nói năng linh tinh rồi. Em không tiếp tay làm tuyết rơi cho anh nghịch thế đâu… Nhưng mà nhìn đẹp lắm lắm đó.”

Ngồi trên thềm đá và ngắm Subaru tác nghiệp, Emilia phà ra làn khói trắng.

Phản chiếu trong đôi mắt thạch anh tím của cô là người tuyết do Subaru làm—nhưng gọi là “người tuyết” thì không đúng lắm, nên gọi là “tượng tuyết” thì chuẩn hơn.

Hiện có khoảng hai mươi bức tượng hình Puck được đắp lên từ tuyết còn sót lại ở Thánh Địa. Điều gì đã thôi thúc Subaru đắp nhiều tượng đến thế? Nếu hỏi chủ nhân của đống tượng, câu trả lời chỉ là vì muốn lãng mạn một chút mà thôi.

Nhưng những bức tượng của cậu đã giúp Emilia và cư dân Thánh Địa giải khuây, nội việc đó là đủ bõ công của Subaru rồi.

“Ta biết ngươi không cố tình, nhưng ngươi đúng là một tên đại ngốc đấy, Barusu.”

Một người nào đó lên tiếng, phán xét Subaru một cách gay gắt.

Đó là thiếu nữ đang ngồi trên bậc thang đá và gối đầu trên đùi Emilia. Cởi bỏ bộ đồ hầu gái đặc trưng thường ngày, giờ đây cô diện trên mình bộ trang phục trắng muốt đơn giản.

Quần áo của cô đã cháy thủng lỗ chỗ khi cô nằm trên lằn ranh sống chết. Tuy gương mặt có chút xanh xao, nhưng giọng điệu cùng tính sát thương của nó vẫn chẳng hề suy suyển gì. Vậy là ổn rồi.

“Hai người liên tục hùa nhau gọi tôi là đồ ngốc… Nhưng tôi cũng hao công tổn sức cho cơ sự lần này lắm chứ bộ, hai người không đối tốt với tôi hơn được sao? Sao không khen tôi thêm một hai câu nhỉ?”

“Ừm, anh nói phải. Cảm ơn Subaru rất rất nhiều. Nhưng em mới là người lo liệu khi anh vắng mặt mà, nên em cũng phải được khen chứ.”

“Emilia-tan à, đột nhiên cách nói chuyện của em…”

Quả thực, Emilia xứng đáng được khen ngợi vì đã bảo vệ Thánh Địa trong lúc Subaru vắng mặt. Nếu không nhờ Emilia bảo mọi người vào lăng mộ lánh nạn, cư dân Thánh Địa chưa chắc đã thoát khỏi nanh vuốt của bầy thỏ. Và nếu Emilia không sớm vượt qua hết các Thử Thách, thì cũng chẳng có nơi trú ẩn nào hết.

Dù Subaru có mặt ở đó, chưa chắc cậu đã nghĩ ra phương án dùng lăng mộ để lánh nạn. Khi ấy cậu chỉ mải mê tập trung vào việc di tản trước khi tuyết rơi.

“Trong cái rủi lại có may, việc hội trai làng trở về đã thổi bùng lên ngọn lửa ý chí của Emilia-tan… Em đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy.”

Tuy không phải lần đầu, nhưng chuỗi sự kiện lần này phụ thuộc quá nhiều vào may rủi.

Subaru luôn có ấn tượng rằng chỉ sức lực bản thân cậu thôi là chưa đủ để giải quyết tất cả, cậu luôn phải nhờ tới sự hỗ trợ của những người xung quanh, dù nếu có thể, cậu sẽ luôn chọn phần việc khó khăn nhất.

“Nhưng đó là việc tất nhiên thôi mà. Nếu để Subaru lo hết mọi chuyện, em sẽ không biết rốt cuộc bản thân đang làm gì ở đây nữa. Subaru đã cố gắng nhiều đến nỗi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút rồi mà.”

“Không đâu, một người thiếu cả trí lực lẫn sức lực như tôi muốn có ích thì chạy đôn chạy đáo như vậy là cách duy nhất mà lại.”

“Nhưng từ giờ sẽ khác, nhỉ?”

Nghe Subaru tự hạ thấp bản thân mình, Emilia chọc cậu, cô vừa xoa đầu Ram vừa nở một nụ cười. Ngay lập tức hiểu ra câu nói của cô ám chỉ điều gì, “Ừ”, Subaru dịu mũi đáp lại.

Còn thiếu sót nhiều thứ, luôn cần tới sự giúp đỡ của người khác, nhưng về cơ bản cậu đã bảo vệ được những điều cậu cần bảo vệ. Và hơn hết, cậu không cần phải lo lắng những điều đó một mình nữa.

Subaru sẽ không còn ngần ngại khi dựa dẫm vào người khác, nhưng cũng sẽ không lười biếng với nỗ lực của bản thân, cũng sẽ có người sút tung mông cậu  mỗi khi cậu cần.

“————.”

Subaru ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt từ bãi đất trống sang lăng mộ.

Ánh mắt cậu lướt qua Emilia đang ngồi trên bậc thềm, và dừng tại lối vào lăng mộ. Hai nhân vật đã đặt chân vào trong đó, nơi Thử Thách đã không còn.

Bọn họ đang bàn bạc điều gì bên trong? Subaru cũng có chút tò mò, nhưng mà,

“Thôi, tới cả mình cũng đủ khôn khéo để biết không nên làm phiền họ.”

Dù cơ hội nói chuyện sau này còn nhiều, nhưng cả hai đều không chờ thêm mà tiến thẳng vào đó.

Hẳn bọn họ có nhiều chuyện muốn nói đã để dành bấy lâu nay.

※※※※※※※※※※※

Một cô gái và một người đàn ông đứng đối mặt nhau, chắn giữa họ là một chiếc quan tài trong suốt.

“Mẹ…”

Ngắm nhìn người phụ nữ yên nghỉ trong chiếc quan tài pha lê, cô gái thì thầm.

Cô cảm thấy lâng lâng, tựa như chân không chạm đất. Một phần là bởi cảm giác hưng phấn còn sót lại sau cuộc chiến, một phần là do được giải phóng khỏi nơi đã giam giữ mình suốt hàng trăm năm, đồng thời cũng mất đi nơi đó, và phần nhiều là từ cảnh tượng khó tin trước mắt.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được gặp lại mẹ.

Người phụ nữ trong quan tài—Phù thuỷ Echidna—trông không mấy khác biệt với ký ức của Beatrice.

Mái tóc dài trắng muốt diễm lệ, nét mặt đầy tri thức nhưng cũng rất dịu dàng. Cảnh tượng làm sống lại những ký ức khi cô mỉm cười với Beatrice, dù điều ấy cũng rất hiếm khi xảy ra.

“Betty đã... không giữ được lời hứa với mẹ. Con xin lỗi.”

Beatrice vuốt ve chiếc quan tài, bắt đầu cuộc đoàn tụ sau bốn trăm năm bằng một lời xin lỗi.

Khi chia tay, Echidna đã dặn Beatrice trao kho tàng tri thức của mình cho “người đó”. Cô đưa cho Beatrice vô số cuốn sách để lấp đầy Thư Viện Cấm, cùng một cuốn phúc âm dự báo tương lai.

Tất cả những thứ đó, Beatrice đều đã đánh mất.

Cuốn phúc âm về tương lai mà Echidna muốn Beatrice đạt được, cùng tất cả những tri thức mà Echidna tích lũy được, đều đã biến mất khỏi thế giới dưới dạng tàn tro.

“Betty thậm chí còn chưa gặp được ‘người đó’...  sách của mẹ cũng đã cháy rụi cả rồi. 

Có quá nhiều điều con phải xin lỗi mẹ, con đoán vậy.”

Con là một đứa con gái tồi tệ, Beatrice nghĩ thầm.

Một đứa con gái ngốc nghếch suốt bốn trăm năm không thể hoàn thành dù chỉ một yêu cầu của mẹ. Giờ đây, khi cô được gặp mẹ mình, người mà cô thậm chí không thể đối mặt, và đang xin lỗi từ tận đáy lòng, nhưng—

“...Dù nói vậy nhưng, gương mặt cô lại trông rất nhẹ nhõm nh~~ỉ.”

Người đàn ông đối diện cô lẩm bẩm, dễ dàng đoán trúng cảm xúc của cô.

Beatrice ngước lên, trước mắt cô là một người đàn ông tóc dài hiện ra từ trong bóng tối cùng nụ cười yếu ớt trên môi — đó là Roswaal.

Dù là một gương mặt không còn lạ lẫm với cô, nhưng thấy nó lại khiến Beatrice không thể cưỡng lại suy nghĩ rằng có gì đó không đúng.

Có lẽ là vì đôi mắt của hắn, thứ luôn điên cuồng đeo đuổi mục tiêu từ những ngày đầu gặp mặt Beatrice, giờ trông thật vô định — và cả gương mặt mộc thiếu đi lớp trang điểm chú hề.

“Nếu là nhẹ nhõm thì ta thấy ngươi còn nhẹ nhõm hơn cả ta đấy, Roswaal. Mà xuất hiện trước mặt Betty mà không có lớp trang điểm kia không phải là trái với ý nguyện của tổ tiên ngươi sao, ta đoán?.”

“Lớp trang điểm đó là một cách nâng cao tinh thần chiến đấu của ta th~~ôi. Nó như một chiếc mặt nạ cho ta dũng khí để đối mặt với kẻ thù. Nhưng ta nhận ra một đ~~iều.”

“Nhận ra một điều?”

“Dù có trang điểm hay không, ta vẫn chỉ là một thằng h~~ề. Nên không trang điểm thì cũng có sao chứ?”

“Ra vậy.”

Beatrice gật đầu khi nghe Roswaal nhún vai cợt nhả. Nghịch lọn tóc của mình trong im lặng một hồi, “Vậy…”, cô tiếp tục lên tiếng,

“Hẳn ngươi cũng có điều muốn nói với mẹ, ta đoán vậy. Hội ngộ với mẹ....luôn là mong ước thầm kín nhất của gia tộc ngươi nhỉ.”

“......”

“Ngươi chắc là Roswaal đời thứ mười kể từ vị tổ tiên thật sự biết mẹ ta, ta đoán vậy. Thọ mệnh của các thế hệ đương chủ nhà Roswaal khá ngắn ngủi, nên người đến thăm Thư Viện Cấm cũng đều đặn thay đổi theo… Còn ngươi từ nhỏ đã khác người, ta đoán vậy.”

Beatrice không can thiệp sâu tới lịch sử dòng họ Mathers, nhưng cô vẫn luôn âm thầm quan sát họ.

Roswaal đời đầu là người học trò duy nhất của Echidna. Sau trận chiến với Pháp Sư Hector, dù mất đi gần như toàn bộ tài năng phép thuật, hắn vẫn không từ bỏ danh phận học trò của Echidna.

Vẫn thường xuyên lui tới Thư Viện Cấm sau cái chết của Echidna, hắn ngó lơ ánh mắt của Beatrice và điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm thứ gì đó, và có thể đã truyền lại nó cho hậu duệ của mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Kể từ đó, tất cả các hậu duệ kế nhiệm Roswaal đều phô diễn trình độ ma thuật ngang ngửa với tổ tiên, và gia tộc Mathers dần bành trướng.

Roswaal đương thời cũng chính là người đàn ông đang đứng trước mặt Beatrice.

Roswaal này sở hữu năng lực hùng mạnh nhất trong số tất cả các Roswaal từ trước đến nay. Hắn là một thiên tài, đến nỗi, ngay cả Beatrice trong thâm tâm cũng phải rùng mình.

Sức mạnh của hắn làm lu mờ cả vị tổ tiên được Echidna đích thân tuyển chọn, có thể dễ dàng tuyên bố bản thân là một trong những ma thuật sĩ mạnh nhất thế giới.

“Ngươi có thừa tài năng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền nhà Mathers. Gia tộc ngươi luôn đắm chìm trong ý nghĩ đoàn tụ với người mẹ đã khuất của ta, bị buộc phải đi trên con đường tàn nhẫn đã được định sẵn từ trước... Betty thật ra cũng có đôi chút thương cảm với ngươi, ta đoán vậy.”

“Thật sao? Bọn ta và cô cũng đâu khác nhau nhiều? Cô bị trói buộc suốt bốn trăm năm bởi lời căn dặn từ người mẹ đã khuất. Khác gì bọn ta chứ? À không, so với gia tộc bọn ta thay thế nhau từ đời này sang đời khác, cô phải chịu đựng nỗi đau khổ trong cô độc không ai có thể đồng cảm cùng. Bọn ta làm những điều cần làm để từng bước chạm tới mục tiêu. Cô thì chỉ ngồi đó cam chịu.”

Phát ngôn của Roswaal còn tàn khốc hơn cả Beatrice.

Sau cùng thì, cả hai bên đều tệ hại như nhau, Beatrice nghĩ thầm.

Gia tộc của Roswaal thừa hưởng cùng thứ cảm xúc qua từng sinh mạng ngắn ngủi, kiếm tìm cuộc đoàn tụ với duy nhất một người.

Beatrice vì chờ đợi ngày cô có thể hoàn thành lời hứa của mình, nên sinh mạng không bao giờ chấm dứt của cô bị giam cầm trong một chiếc lồng trống rỗng. 

Dưới góc nhìn khách quan, cả hai đều là những chú hề ngu ngốc như nhau.

Hai người nhìn nhau trong im lặng.

Nhưng màn đọ mắt giữa họ kết thúc khi Roswaal đảo ánh nhìn.

“Đúng là nhạt nhẽo. Hai kẻ ngu sỉ vả nhau trong khi tự chế giễu sự ngu ngốc của bản thân, tấu hài vô bổ cũng cần có chừng mực thôi nh~~ỉ.”

“...Ngươi nói phải.”

“Ta hỏi cô điều này được không?”

Roswaal mỉa mai cả hai người, rồi giơ một ngón tay lên. Beatrice chỉ nhìn mà không đáp, thể hiện sự đồng ý bằng cách không từ chối hắn ta.

Thấy vậy, Roswaal nhìn xuống Echidna đang say ngủ trong quan tài.

“Subaru-kun có trở thành ‘người đó’ của cô kh~~ông?”

Nghe từ ‘người đó’ làm Beatrice nuốt khan. Cô chưa bao giờ trực tiếp nhắc tới ‘người đó’ trước mặt Roswaal. Nhưng Beatrice không lấy làm lạ nếu hắn biết được những chuyện về cô từ những nguồn tin ngoài tầm nhận biết của cô.

Nghĩ lại thì, những người ghé thăm Thư Viện Cấm từ xưa tới nay chung quy đều do các Roswaal đời trước đưa tới. Những Roswaal ấy có thể dễ dàng nghe được câu chuyện từ họ và truyền lại cho thế hệ sau.

Nói trắng ra, ngay cả Subaru cũng là được Roswaal đưa tới.

——Nhưng dù có bảo vậy, cũng không có chuyện Subaru thừa nhận điều đó.

“...Cô cười gì chứ?”

“—A, xin lỗi. Ta không cười ngươi đâu. Chỉ là ta vừa nghĩ tới một chuyện rất thú vị thôi, ta đoán vậy.”

Thú vị là bởi Beatrice lại có thể biết chính xác chàng trai tóc đen ấy sẽ nói gì. Nhưng liệu chỉ đơn giản như vậy có tốt không? Cô không muốn nghĩ sâu xa thêm.

Chỉ là, Beatrice lắc đầu với câu hỏi của Roswaal.

“Cái tên ấy... Subaru không phù hợp để trở thành ‘người đó’ của ta.”

“...Hô.”

“Vốn dĩ, Subaru không đỗ nổi bất kỳ tiêu chuẩn nào để kế thừa kho tàng tri thức của mẹ. Tên đó không hề có ý định tiếp thu hay sử dụng những tri thức ấy, mà muốn cũng không đủ trình độ để hiểu. Một tên xấu trai, yếu nhớt, chả dùng nổi ma thuật, đã vậy chân còn ngắn, ta đoán vậy. Không một điểm nào thỏa mãn tiêu chí về ‘người đó’ hằng mong đợi của Betty.”

“Đánh giá của cô khắt khe thật nh~~ỉ.”

“Đúng, ta đoán vậy. Betty rất khó tính. Thế nên ta đã cự tuyệt mọi cơ hội trong suốt bốn trăm năm… Ta chối bỏ bọn họ là ‘người đó’.”

Nghĩ lại, Beatrice thực sự có lỗi với tất cả những người đã cố gắng đưa cô ra khỏi Thư Viện Cấm. Không phải ai cũng nghĩ tới tư lợi khi tìm đến Beatrice. Chắc hẳn rằng, trong số đó vẫn có những người thực sự quan tâm đến cô.

Nhưng Beatrice đã từ chối tất cả những bàn tay chìa về phía mình.

“Đáng lẽ Betty phải tự chọn ra ‘người đó’, ta đoán vậy. Phải đối diện với những người đã gọi tên Betty và cho từng người một câu trả lời thỏa đáng. Phải chọn ra một người thích hợp để kế thừa Thư Viện Cấm, kế thừa tri thức của Echidna… Đáng lẽ phải như thế, ta đoán vậy.”

“Nói vậy nghĩa là người cô đã chọn, Subaru-kun, không thích hợp để trở thành ‘người đó’ sao?”

“Phải. Không vấn đề gì cả, ta đoán vậy. Người Betty chọn là Subaru. Không phải ‘người đó’. Ta đã chọn Subaru, ta đoán vậy.”

Câu trả lời của Beatrice làm Roswaal nín thở và tròn mắt.

Sau tất cả những thứ hắn hy sinh vì Echidna, thật khó để hắn chấp nhận được câu trả lời này.

Mới đây thôi Beatrice cũng đã trải qua điều tương tự. Và cô hiểu rõ cảm xúc của Roswaal một cách đau đớn.

Chính vì hiểu thấu, nên cô phải giải thích rõ cho hắn.

“Khi được cầu xin trở thành ‘người đó’, Subaru đã cười ta. Tên đó tuyên bố có thể làm ta hạnh phúc hơn cái người ta chưa từng gặp mặt ấy, ta đoán vậy.”

“Một tuyên bố… rất ngạo mạn.”

“Cơ mà, ta cũng không ghét những lời ấy lắm.”

Thay vì dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cô, rằng sẽ làm gì với Beatrice, hay sẽ sử dụng tri thức của Echidna như thế nào, cậu là một kẻ thẳng tuột nghĩ gì nói nấy.

“Nhưng nói gì đi nữa, Subaru-kun sẽ không bao giờ đặt cô lên vị trí số một. Chẳng phải nhìn cậu ta bây giờ là hiểu sao… Đó cũng là điều ta nghĩ.”

“Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ, Roswaal, ta đoán vậy.”

“Chưa hiểu?”

“Betty không rời khỏi Thư Viện Cấm vì Betty là số một trong lòng Subaru. Betty rời đi vì muốn Subaru trở thành số một của Betty, ta đoán vậy.”

Hãy chọn tôi, là những gì cậu nói.

Thiếu cô tôi sẽ cô đơn lắm, cũng là những gì cậu giãi bày.

Nói nhăng nói cuội, cô nghĩ. Nhảm nhí, cô nghĩ.

Nhưng nó làm dao động con tim Beatrice. Vang dội trong tim cô. Và phá đi lớp vỏ bọc đã bao phủ trái tim cô suốt bốn trăm năm.

Khoảnh khắc nắm lấy tay cậu và rời khỏi Thư Viện Cấm, cảm giác được giải phóng như khiến cô muốn bật khóc, cô đã không thể dừng trái tim mình lại.

“Từ bỏ trọng trách được giao phó, Betty có lẽ không xứng là tinh linh của Mẹ, nhưng không sao cả. Betty giờ đã là Tinh Linh Giao Ước của Natsuki Subaru. Ta không còn... xấu hổ hay hối hận vì điều đó nữa, ta đoán vậy.”

Roswaal có lẽ xem đó như một sự phản bội.

Phản bội lại hắn, bởi, dù cho cùng bị trói buộc bởi lời nguyền của Echidna suốt bốn trăm năm, vậy mà Beatrice lại tuyên bố rằng cô đã thoát khỏi nó trước hắn. Nhưng không bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà bằng cách từ bỏ nó.

Dám đối mặt với mẹ hay Roswaal bây giờ tựa như một lời khiêu khích với bọn họ vậy.

“――――.”

Trái tim cô đã quyết. Bàn tay ấy cô cũng đã nắm lấy.

Beatrice sẽ sống một cuộc đời rực rỡ không bao giờ phai nhạt thành màu sepia. Rực rỡ đến nỗi, dù bao nhiêu năm tháng có qua đi, cô vẫn sẽ không bao giờ quên đi những điều quan trọng với bản thân.

Vậy nên, cô im lặng, chờ đợi hồi đáp từ Roswaal.

“Không phải gồng mình như vậy. Ta không đại diện cho Phù Thuỷ Echidna. Ta không có quyền can dự vào hay bình phẩm đáp án của cô, bất kể nó là gì. Cứ làm những điều cô muốn.”

“Roswaal…”

“Và dù có tiếp tục, cô cũng sẽ không bao giờ hoàn thành điều Echidna giao phó. Bởi ta đã cố hy sinh cô để ưu tiên khát vọng của ta. Nói về mặt phản bội, cách phản bội của ta kinh khủng hơn nhiều.”

“――――.”

Với vẻ mặt ăn năn, Roswaal thừa nhận tội lỗi về những gì đã xảy ra tại dinh thự.

Đúng như Beatrice đã phán đoán trong Thư Viện Cấm, Roswaal là kẻ chủ mưu đã ra lệnh lấy mạng cô. Cô cũng đoán rằng hắn hành động như vậy là do phúc âm, dù không rõ làm như vậy để đạt được điều gì.

“Roswaal. Cuốn phúc âm của người sao rồi?”

“...Cháy rụi. Nhờ công một nhỏ hầu gái độc ác phản chủ đ~~ó. Tương lai cháy ra tro hết rồi. Hay có lẽ nên nói tất cả mọi thứ đều như v~~ậy.”

“Mọi thứ vô định cùng tương lai nằm ngoài tầm tay... nhưng trông ngươi lại rất nhẹ nhõm nhỉ.”

“——Có thật như vậy không t~~a.”

Roswaal hướng ánh mắt xuống đáp lại Beatrice, người vừa dùng chính xác lại lời hắn nói ban nãy. Hắn với tay về phía Echidna đang nằm trong quan tài, dù những ngón tay của hắn không thể chạm tới cô.

“Thật buồn và đáng sợ khi mất đi con đường dẫn tới đích đến ta luôn tìm kiếm… Nhưng có lẽ ta cũng có chút vui thú khi được đọc một câu chuyện mình chưa từng nghe kể trước đây. Bốn trăm năm rồi ta mới có lại cảm giác này, nên ta không biết có đúng là nó không nữa.”

“......?”

Beatrice nhíu mày. Nhận ra có chút kỳ quái trong câu nói ấy. 

Thấy thế, Roswaal khẽ mỉm cười, “Xem ra chúng ta trò chuyện với nhau chưa đủ nhiều ha”, hắn nói, với gương mặt như đang đang tự giễu bản thân.

“Chắc không thể lẩn tránh bằng câu ‘đâu còn cách nào khác’ nh~~ỉ. Ban đầu đúng là ta có hơi mù quáng tập trung vào chuyện của mình thật, nhưng về sau chúng ta cũng đã có nhiều thời gian hơn. Ngần ấy thời gian ở cùng một dinh thự, cùng hướng về một điều, ta vẫn mãi tránh mặt cô như thể sợ phải nhắc tới điều đó.”

“Roswaal, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?”

“Ta muốn nói là… đáng ra chúng ta đã có thể cùng trải qua bốn trăm năm như khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm của Sensei.”

“Sen...!?”

Beatrice nín thở khi nhận ra một âm điệu quen thuộc trong giọng nói điềm tĩnh của Roswaal.

Tiêu hoá mảnh thông tin ấy làm hơi thở Beatrice trở nên run rẩy.

“Không thể nào, ngươi…ngươi là Roswaal?”

“Ta vẫn luôn là Roswaal còn gì?”

“Không! Không phải thế...ngươi hiểu ý ta mà phải không, ta đoán!”

“Đùa thôi. Đúng rồi đó. Ta là —— tôi[note39142] là... Roswaal đây, Beatrice ạ.”

Khi cách xưng hô của hắn thay đổi, cũng là lúc Roswaal như hoá thành hai trước mắt Beatrice.

Một người đàn ông cao ráo với mái tóc dài xanh nước biển, cùng một chàng trai trẻ cùng chung màu tóc. Đó là chàng thiếu niên tôn sùng Echidna, luôn bám dính cô như chiếc đuôi sam.

“Nhưng, nếu vậy....Roswaal, ngươi… bằng cách nào mà...!?”

“Tôi đã dùng thuật thức sao chép linh hồn, một lý thuyết từ công cuộc tìm kiếm sự bất tử của Sensei. Lấy thí nghiệm ít rủi ro nhất từng thực hiện tại Thánh Địa, tôi áp dụng nó lên chính bản thân mình.”

“Sao chép linh hồn... thử nghiệm ghi đè ý thức và trí nhớ vào một vật chứa rỗng, từ đó đạt được sự bất tử theo mặt chủ quan... thử nghiệm đó đã thất bại vì linh hồn không thể duy trì trạng thái ổn định cơ mà!”

“Với các vật chứa rỗng, linh hồn được di chuyển qua khá khó để định hình nhỉ. Điều đó đã đưa cuộc thử nghiệm vào bế tắc, nhưng… Tôi đã miễn cưỡng giải quyết được nó. Nếu vấn đề nằm ở sự tương thích giữa linh hồn và vật chứa, thì hoàn toàn có thể vượt qua được bằng cách gia tăng sự tương đồng giữa chúng.”

Hạn chế của thí nghiệm nằm ở độ tương thích giữa vật chứa và linh hồn.

Từ ngày Lewes Meyer được liên kết với Thánh Địa, cơn khát tri thức điên cuồng trong Echidna dẫn dắt cô tới việc sử dụng Lewes đã kết tinh trong pha lê cho thí nghiệm của mình.

Nhưng cơ thể những bản sao Lewes không đủ tố chất nền tảng để tiếp nhận các linh hồn ngoại lai, và thí nghiệm kết thúc trong thất bại. Roswaal vừa nói rằng hắn đã giải quyết vấn đề ấy bằng cách khiến vật chứa và linh hồn gần gũi với nhau hơn.

Nghiền ngẫm một hồi, Beatrice cuối cùng cũng hiểu được sự hiện diện của Roswaal ở đây đồng nghĩa với điều gì.

——Để kéo dài chuyến hành trình tìm tới vạch đích của mình, Roswaal đời đầu đã liên tục chuyển linh hồn của mình vào cơ thể các hậu duệ, những người có huyết thống gần gũi nhất với hắn.

“Cô có định mắng tôi là vô nhân tính không, Beatrice?”

“......”

“Cô có định chửi rủa tôi là vô nhân tính, vì đã dùng những đứa con vô tội của mình làm vật chứa để ghi đè linh hồn, vì muốn được tái ngộ với Sensei?”

Từng từ Roswaal nói đều như đâm qua lồng ngực Beatrice.

Nhưng Roswaal nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh như thể đang mong chờ những lời sỉ vả.

Roswaal cũng muốn bị phán xét sao? Hắn cũng giống cô, khi thú nhận việc mình đã phá bỏ giao ước với Echidna. 

Roswaal hẳn muốn hỏi Beatrice, một người quen biết Echidna, về tính đúng sai trong hành động của mình. Và về tình yêu đơn phương suốt bốn trăm năm của hắn, thứ chỉ mang lại phiền phức cho những người xung quanh.

“...Đây không phải việc của ta. Betty cũng chẳng thân thiết gì với hậu duệ của ngươi, ta đoán vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả bọn chúng đều là ngươi. Nên ta chỉ hơi ghê tởm việc ngươi tái sinh vào cơ thể con cháu thôi, ta đoán vậy. Nói chung là ‘Oẹ’, vậy đấy.”

“Oẹ hả? Ghê quá đ~~i.”

“Nhưng ta chỉ nghĩ có thế thôi, ta đoán vậy. Thực ra, ta rất mừng vì một người bạn tri kỷ từ bốn trăm năm trước vẫn còn sống.”

“...Vậy... à.”

Nghe cô đáp, Roswaal nhắm mắt lại. Có lẽ đó không phải câu trả lời mà Roswaal đang đợi, nhưng Beatrice chẳng quan tâm.

Beatrice đang truyền tải cảm xúc của mình một cách thành thực nhất. Đó là điều cô đã quyết tâm thực hiện khi rời khỏi Thư Viện Cấm. Còn giờ,

“Roswaal. Ngồi xổm xuống chỗ này một chút, ta đoán vậy.”

“Ngồi xổm? Xuống đấy sao.”

Roswaal nghiêng đầu khó hiểu khi Beatrice chỉ xuống khoảng đất bên cạnh cô. Thấy Beatrice gật đầu, Roswaal tròn mắt, nhưng vẫn làm theo.

Vừa nhìn Roswaal ngồi xuống, Beatrice vừa cởi chiếc giày bên phải ra. Cô nắm chặt nó trong tay phải của mình,

“Cắn chặt răng lại.”

“——Hự!?”

Bàn tay cầm giày bay thẳng vào bên má trái của hắn ở ngay vừa tầm với.

Đi kèm tiếng đốp đầy hả dạ là một cái tát làm mặt Roswaal quay sang ngang. Nổ đom đóm mắt, Roswaal sờ tay lên gò má đỏ tấy.

Trong lúc đó, Beatrice xỏ lại chiếc giày tay phải vừa đặt xuống.

“Betty là người rộng lượng, để tha thứ cho ngươi thì từng đấy là đủ, ta đoán vậy... Ác giả thì ác báo. Subaru có vẻ sẽ tha lỗi cho ngươi thôi, nên ta cũng đành bỏ qua, ta đoán vậy.”

“...Không có thương vong nên cô mới phát biểu được như thế.”

“Đúng. Phải nói thêm, Subaru rất cừ khi đã làm đủ trò để không ai phải bỏ mạng, ta đoán vậy. Ngươi cũng nhìn cậu ta mà học tập.”

“——. Ha… hahaha! Thế luôn đó h~~ả! Tôi phải học theo tên đó sao! Há há! Trời ạ… cô không thấy tức cười l~~ắm sao?”

Nhìn Beatrice đang chống nạnh, Roswaal cười như được mùa. Roswaal không nhịn nổi, vừa cười vừa đập đầu vào tương. Sau vài lần cụng đầu nữa, hắn ngả mình ra bức tường phía sau, “Hà”, hắn thở dài.

“Xin lỗi. ——Nhưng ta[note39143] không định làm điều gì sai trái nữa đâu. Ít nhất ta có thể nói là vậy.”

“Không cần xin lỗi với ta đâu, ta đoán vậy. Nếu muốn xin lỗi, thì hãy nói với những người khác ngoài Betty ấy.”

Nghe câu trả lời lạnh lùng của Beatrice, “Phải rồi ha”, Roswaal gật đầu.

Ngồi trên mặt đất, hắn nhìn lên quan tài.

Và rồi,

“Beatrice. Chuyện tiếp theo là bí mật riêng giữa ta và cô thôi nhé.”

“————.”

Tông giọng trầm của Roswaal khiến Beatrice phải nheo mắt.

Beatrice khoanh tay và hất cằm ra dấu bảo Roswaal cứ nói ra thử xem. Hắn đặt tay lên quan tài nhấc mình dậy, rồi nhìn ngắm Echidna.

Với đôi mắt lưỡng sắc đong đầy khát khao cháy bỏng, hắn cất lời.

“——Nếu thật sự có thể gặp lại Sensei, liệu cô có giúp ta không?”

.

※※※※※※※※※※※

.

“Bọn họ tính ở luôn trong đó hả trời. Biết là có nhiều chuyện để hàn huyên, nhưng chẳng phải lâu quá rồi sao?”

Mất kiên nhẫn vì mãi không thấy biến chuyển, Subaru, bấy giờ đang đứng chờ ở bãi đất trống, bĩu môi.

Trong lúc đợi, cậu đã đắp được thêm mười người tuyết nữa. Giờ đã có cả thảy ba mươi bức tượng Puck với đủ loại biểu cảm, khiến Emilia cùng cư dân Thánh Địa ngắm nghía không rời mắt.

Về người đáng ghen tị nhất vì được gối nhờ lên đùi Emilia, Ram, đã hồi phục đáng kể và dễ dàng tựa người vào thềm đá. Nhưng ánh mắt cô vẫn chưa hề xê dịch khỏi hướng lăng mộ, rõ là cô đang lo lắng về chuyện xảy ra bên trong.

Beatrice đã được giác ngộ, còn Roswaal thì lại chùn chân.

Subaru không nghĩ sẽ có bạo lực nổ ra, nhưng cậu hiểu nỗi băn khoăn của Ram. Trước đó, Roswaal đã trở nên vô cùng tuyệt vọng, nhưng họ chưa nghe chính miệng hắn xác nhận bản thân đã bình tĩnh lại hay chưa. 

Về phần mình, họ nghĩ rằng hắn vẫn còn bất ổn.

“Đành trông cậy cả vào Beako vậy.”

Beatrice quen Roswaal lâu hơn cả Ram. Và Beatrice là người nói với họ rằng nữ thi hài trong lăng mộ là Echidna.

Nếu định nói chuyện bên cạnh thi hài đó, tốt nhất nên để hai người duy nhất biết về chuyện ngày xưa ở riêng với nhau thì hơn.

Về chuyện họ định làm gì với thi thể của Echidna, thì hỏi sau cũng được.

“Khi nào gặp lại Garfiel cùng những người khác thì tiện bàn kế hoạch tương lai hơn.”

Nếu an toàn thoát khỏi dinh thự, thì hẳn là bọn họ sẽ đến thẳng Thánh Địa.

Subaru cũng đã nhờ một người trong hội trai làng về đưa tin, và gửi một toa xe rồng tới làng Arlam. Vậy nên, muộn nhất là tối mai cả nhóm sẽ tập hợp đủ.

Họ còn cần xử lý trận tuyết bao phủ Thánh Địa và thiệt hại đã gây ra. Nghĩ tới khối thời gian những việc đó sẽ tiêu tốn, cậu nghĩ nên tranh thủ khoảng thời gian này để nghỉ ngơi. Và cả bọn cũng phải để dây thần kinh giãn ra một chút.

Bằng cách tập trung vào việc đắp người tuyết, tâm tình Subaru đã ít nhiều dịu bớt. Cậu đã có thể nói chuyện một cách hoà bình với Roswaal.

Cậu có thể. Phải, cậu có thể. Chắc là sẽ có thể.

“Subaru, anh vất vả rồi… Mà sao anh cứ khua tay vậy?”

“A, không, không, không có gì đâu. Tôi không có luyện đấm mặt tên khốn đó trước đâu! Mà kiểu gì thì tôi cũng sẽ bị hắn đấm trước thôi!”

“Thế hả?”

Emilia đứng cạnh cậu nghiêng đầu vì không hiểu cậu nói gì cho lắm.

Vừa vui vẻ nhìn ngắm dãy hàng tượng tuyết xếp dài, cô vừa nói,

“Có cả một đống Puck luôn. Cậu ấy mà thấy thì sẽ vui lắm.”

“Thật hả? Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ chê kiểu ‘Tôi xinh xắn hơn thế này nhiều’ cơ?”

“A, vừa rồi Puck cũng… Ơ mà, cậu ấy đang ngủ thì phải.”

Mỉm cười với câu trả lời của cậu, Emilia lấy ra một viên pha lê màu lam từ trong khe ngực và thì thầm.

Viên tinh thạch Emilia cầm trên tay đã lắng xuống, tỏa ra màu xanh đậm nhờ phản chiếu ánh mặt trời.

Puck, tinh linh đã phá bỏ giao ước với Emilia, đang bị phong ấn bên trong.

“Nhưng em không thể triệu hồi cậu ấy ra như trước nữa nhỉ.”

“Phải. Viên tinh thể này không đủ tinh khiết để phong ấn một tinh linh mạnh như Puck. Cậu ấy không hoạt động là để nó không bị vỡ, nhưng... em không nghĩ là mình có thể chạm hay nói chuyện với cậu ấy như thế này.”

“Phải kiếm viên nào tốt hơn thôi nhỉ. Giống viên màu xanh lá ngày trước ấy.”

Viên tinh thạch đính trên mặt dây chuyền Emilia đeo ở cổ. Viên tinh thạch đã vỡ nát khi Puck phá bỏ giao ước rõ ràng là một loại đá có độ hiếm cao.

Có vẻ như chính Puck đã mang theo nó trong lần lập giao ước với Emilia, nên cô cũng không biết phải tìm nó ở đâu.

“Nhưng một ngày nào đó em chắc chắn sẽ tìm được một viên tinh thạch thật tốt và đưa Puck trở lại… Em có nhiều điều muốn nói với cậu ấy lắm. Tất cả, từ những chuyện cậu ấy giữ im lặng với em, tới những chuyện vì đó mà em khám phá ra.”

Emilia nâng niu vuốt ve mặt viên đá, đôi mắt thạch anh tím của cô tràn đầy quyết tâm.

Cô trông xinh đẹp đến mức Subaru phải lặng người. Nhận ra ánh nhìn của cậu, “Hửm?”, Emilia ngẩng đầu lên với khuôn mặt thắc mắc, nhưng cậu chỉ dụi mũi.

“À... không, chỉ là… Emilia-tan này, em thay đổi rồi nhỉ. Vẫn dễ thương như mọi khi nhưng giờ có thêm phần mạnh mẽ nữa thì phải?”

“Nếu có thì đều nhờ anh cùng mọi người cả. Em chỉ luôn nhận ơn từ người khác thôi. Em cũng muốn nhanh chóng đền đáp mọi người đó.”

“Tôi cũng có cảm giác mình cũng chỉ toàn nhận lại lại thôi ấy.”

Cả Subaru và Emilia đều thấy rõ sự yếu kém của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ chỉ động viên chiều chuộng người kia. Cảm nhận được điều này qua thái độ của cô, cậu càng thấy cô trở nên đáng tin, đồng thời cũng cảm thấy đôi chút cô đơn.

Cuối cùng cậu cũng có chút tự tin để cho cô mượn sức mạnh của mình, vậy mà cô cứ bước băng băng về phía trước mà không cần tới sự hỗ trợ ấy.

Cảm giác như dù có chạy theo cô mãi mãi, cậu cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp.

“Mà này, Subaru… à, ừm.”

“Ừ?”

“Bọn họ nói chuyện trong lăng mộ có hơi lâu phải không….Ưm, lâu thật đấy.”

Đương lúc Subaru đang đa sầu đa cảm, Emilia lúng túng gọi cậu. Cô lảng mắt nhìn sang ngôi mộ, dù nơi đó vẫn chẳng thay đổi gì.

Nhưng trái lại, khuôn mặt của Emilia dần đổi màu. Gò má cô ửng hồng lên, và khi thấy sắc hồng lan đến tận mang tai cô, Subaru hốt hoảng.

“E… Emilia-tan!? Mặt em đỏ lắm luôn đấy, em có sao không vậy!?”

“E… Em ổn mà. Em đang rất ổn. Nhưng mà… có chuyện này em muốn nói với anh.”

“À… à được, em nói đi.”

Không biết vì lý do gì, thấy Emilia nói năng nghiêm túc như vậy cũng làm Subaru bối rối theo.

Sau khi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó, gương mặt đỏ ửng của của cô quay sang nhìn Subaru. Cụ thể hơn là cô đang chăm chăm vào môi cậu.

“N… Này… Subaru... nói là, anh… anh yêu em phải không?”

“Ớ, á, phải. Đúng là vậy đấy. Tôi yêu em.”

“—. Thì là, chuyện đó, kh… khiến em, rất rất hạnh phúc, nhưng mà…”

Cách Emilia ngập ngừng mang đến cho Subaru một cảm giác rất tồi tệ.

Cô vừa nói “Chuyện đó khiến em rất hạnh phúc, nhưng mà…”. Subaru không thể nghĩ ra vế tiếp theo nào khác ngoài một câu duy nhất.

Chắc chắn phần còn lại là câu “Tụi mình chỉ làm bạn thôi nha” huyền thoại.

“Nhưng tôi từng nói rồi, rằng tôi sẽ luôn đợi Emilia-tan chú ý đến mình, và sẽ nỗ lực hết sức để chuyện đó thành hiện thực.”

“Em...điều này, cũng làm em vui lắm. Nhưng, dù anh có nói những điều này với em, em vẫn thực sự không hiểu cảm giác thích một người là gì.”

“......”

“Cả lần trong xe rồng[note39144], và cả lần trong lăng mộ cũng vậy. Anh nói anh yêu em, nhưng em lại không biết nên trả lời ra sao. Em biết như vậy là rất rất không phải với anh…”

Nghe cô kết thúc bằng giọng lí nhí, Subaru đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Vậy câu trả lời của Emilia vẫn là chờ đợi. Không quá khác với trước đây, thế là được rồi.

Miễn là những màn tỏ tình lặp đi lặp lại và dai dẳng của Subaru không khiến cô thấy ghê tởm, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Khi Emilia gặp khó khăn và cần tới cậu, Subaru sẽ không ngần ngại mà đưa tay về phía cô.

Đó là chút khác biệt nhỏ giữa Subaru và Emilia trong cách nhìn nhận cảm xúc của đối phương. Và là thứ trở nên hoàn toàn vô nghĩa với câu nói tiếp theo của Emilia.

“Nhưng mà! Chúng ta thật sự cần nói chuyện về em bé trong bụng em!”

“————.”

—. 

————. 

————————. 

“Pardon?”[note39145]

“Em không biết là trai hay gái, nhưng dù là bên nào chúng ta cũng phải dành hết tình yêu thương cho đứa bé! Mà em thì chưa từng được dạy về khoản này nên là em không biết phải là gì hết… Nên càng phải bàn bạc trước với cha đứa trẻ chứ.”

“Từ, từ, từ, từ, từ… từ đã, từ đã nào.”

Subaru vẫn chưa bắt kịp với những lời Emilia đang liến thoắng bắn ra.

Nói nhanh khiến Emilia bị hụt hơi, cô đang vô cùng kích động. Để cô trong tình trạng đó thì hai người không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế được.

“Emilia-tan, thở sâu và bình tĩnh lại đã. Tôi cũng sẽ làm vậy luôn, nhìn nè, hít thật sâu và bình tĩnh. À, vừa hay có tuyết ngay ở đây.”

Subaru ngồi xổm xuống, lấy một nắm tuyết và đập lên mặt để hạ nhiệt cái đầu. Trong khi nghe tiếng thở sâu của Emilia, cậu vắt óc suy nghĩ.

Em bé trong bụng Emilia. Emilia là mẹ, và Subaru là cha. Cậu không hiểu nổi. Subaru chắc chắn chưa từng trèo lên nấc thang người lớn với cô.

“Emilia-tan. Em nói em bé tức là một đứa trẻ phải không?”

“Đ...Đúng vậy. Em biết sẽ gây khó khăn cho cuộc Vương Tuyển, nhưng...đây đâu phải lỗi của đứa nhỏ, chúng ta phải đảm bảo con của mình có được hạnh phúc! Em muốn đứa bé nhận được tình yêu thương cần có từ những người nên yêu thương nó.”

Quyết tâm của Emilia thật cao cả và đẹp đẽ.

Nhưng chuyện cô vừa nói lại không ăn khớp với thực tế. Subaru chưa hề động tay chân với Emilia. Hay là Emilia với người khác... Không được, cậu không muốn nghĩ tới khả năng đó.[note39146]

"Emilia-tan nè… Em bé không phải do cò mang đến hay học ra từ vườn bắp cải đâu nha?"

“Nhưng không phải khi nam nữ ‘chụt nhau’ thì sẽ ra em bé sao?”

“————.”

Cậu chết lặng.

Vừa vì sự thiếu kiến thức về mảng này của cô, vừa vì cách hiểu lầm đó dễ thương tới chừng nào.

“Subaru? Anh sao vậy? Này, Subaru!”

Với vẻ mặt vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Emilia gọi tên Subaru, người đang chìm trong im lặng.

Đâu đó trên gương mặt của cô là ý thức trách nhiệm của một người mẹ vừa mới được sinh ra. Có lẽ đó là lý do khiến cậu cảm thấy cô mạnh mẽ hơn trước. Nếu vậy, cậu có nên chấn chỉnh lại sự hiểu nhầm này của cô hay không?

—Không. Chắc chắn là phải chỉnh. Đây không phải lúc để cậu nghĩ mấy thứ như thế. Nếu để yên, chuyện cái thai tưởng tượng của Emilia sẽ gây ra nhiều hệ lụy khác. Cô sẽ tưởng tượng bụng mình to lên từng ngày và nói chuyện một cách dịu dàng với nó. Nghe cũng đáng yêu đấy, nhưng đó cũng là một vấn đề không hay ho gì.

“Subaru, có lẽ nào, anh hối hận vì đã ‘chụt’ em sao…?”

“Hoàn toàn không, tôi còn muốn ‘chụt’ thật nhiều nữa là đằng khác!”

“Vậy… vậy à…”

Subaru hối hận vì phản xạ vô thức của cậu đã khiến câu chuyện càng sình sâu vào hiểu lầm.

Về cơ bản, theo cách hiểu của Emilia, Subaru vừa nói muốn sinh với cô cả bầy con. Cậu cũng muốn như vậy lắm, nhưng đó là chuyện khi hai người họ đặt chân lên những nấc thang cao hơn.

Ngay từ những bậc thang đầu như bây giờ, Emilia cần phải có nhận thức đúng cách.

Nhưng tại sao Subaru phải là người làm điều đó thế này?

“Con mồn lèo Puck...!”

Subaru nguyền rủa chú mèo tinh linh đang ngủ say trong viên ma thạch.

Trong tưởng tượng, chú mèo ấy đang đập tay lên đầu và thè lưỡi ra “Tee hee” với cậu.

——Subaru, sau tất cả những mâu thuẫn trong đầu, mãi đến khi bị Emilia hối thúc việc chọn tên cho đứa trẻ mới nhận ra cậu có thể để Ram hoặc Frederica đảm nhiệm phần giải thích cho cô.

.

_____________________________________________________

.

*Lời tác giả: Phải sau một hoặc hai chương nữa mới tới chương cuối. Xin lỗi mọi người nha.

.

_______________________________________________________

*Lời nhóm dịch: Vì có nhiều chi tiết khá quan trọng bị lược đi trên anime (ví dụ như trong chap này đã có vài cái) nên bọn mình sẽ dịch tiếp các chap còn thiếu kể cả ngoại truyện giữa arc 4 và 5. Mong mọi người ủng hộ nha (「•-•)「 

Bình luận (0)Facebook