Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:41:01

Chương truyện này nằm trong kế hoạch kỷ niệm Cá Tháng Tư hằng năm.

.

.

Nội dung kể về một thế giới song song của cốt truyện chính, nên bạn đọc sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm.

Không biết các độc giả thông thái sau khi đọc hết chương này có thể tìm ra điều gì khác lạ ở đây không nhỉ? 

Hẹn gặp lại các bạn ở phần tái bút cuối chương.

__________________________________________________

__________________________________________________

.

.

――Tệ quá.

Lạc lối và không xu dính túi, tinh thần thì hoàn toàn đã bỏ cuộc.

Mà nói không xu dính túi thì không chính xác cho lắm. Cô có nhét ví vào túi, nếu bỏ qua việc trong ví chỉ toàn tiền lẻ và các loại thẻ tích điểm, thì cô cũng gọi là có tiền trong người.

Ít nhất, đó là lượng tiền trung bình mà một học sinh trung học chưa đi làm thêm bao giờ thường mang theo.

Ấy thế mà, tình trạng hiện tại của cô có thể mô tả bằng cụm từ “không xu dính túi” ―― hay nói đúng hơn, cô đã một lần bị gọi là như thế, và nhận về nhiều sát thương tinh thần hơn cô nghĩ.

Cô có từng nghe bảo rằng thiếu tiền sẽ khiến trái tim người ta trở nên nghèo nàn, nhưng không ngờ điều đó áp dụng với người đang có tiền như cô.

Nguyên do là vì――,

“Quả nhiên ở đây dùng một loại tiền khác hẳn…”

Mân mê đồng mười yên trong tay ―― thứ còn được gọi là “đồng mười yên có rãnh”, cô trút ra một hơi thở dài.

Cái “đồng mười yên có rãnh” này chẳng đặc biệt hiếm có gì cho cam, nó chỉ là thứ cô tình cờ tìm thấy rồi giữ trong ví. Dẫu vậy, cô vẫn mong một lúc nào đó nó sẽ cứu giúp cô như một vị hoàng tử bạch mã vậy. Tuy là, kỳ vọng của cô chỉ là vô ích.

Trái tim thủy tinh của cô bị một đồng mười yên làm tổn thương dễ dàng như vậy đấy.

“――――.”

Nói đến việc làm tổn thương trái tim thủy tinh của cô, thì những ánh nhìn thiếu tế nhị của mọi người xung quanh cũng mang một phần trách nhiệm. Kể từ nãy đã có rất nhiều kẻ cứ chòng chọc nhìn cô như thể đang nhìn một vật thể lạ, rồi bám theo cô đến tận đây, rõ là phiền phức.

Cô không nghĩ bản thân trông nổi bật đến thế.

Nhiều người có nhắc đến ánh mắt khó coi của cô, nhưng ngoài chuyện đó ra, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường.

Mái tóc đen không nhuộm màu, bận trên mình bộ áo khoác mặc ở nhà chắc chắn không phải đồng phục nữ sinh ―― mà, nếu bị buộc tội vì đem đồ ở nhà ra ngoài đường mặc, cô sẽ sẵn sàng mở hội thảo để xin lỗi vì sự sơ xuất của mình.

Nhưng trên hết, cô không tự tin rằng người ta sẽ chịu nghiêm túc ngồi nghe cái hội thảo để xin lỗi của cô.

Dẫu sao thì――,

“Tóm lại, đây là vụ đó phải không nhỉ.”

Tiếng bánh xe ồn ào băng qua cô gái đang khoanh tay và nghiêng đầu. Loài động vật đang kéo xe không phải ngựa, mà là một con thằn lằn khổng lồ như trong chuyện đùa.

Thêm nữa, những kẻ đang chòng chọc nhìn cô đều vận những bộ trang phục kỳ lạ, tới nỗi khiến cô tưởng mình lạc vào hội hóa trang Halloween ở Shibuya ―― Nhưng không, bọn họ không hề hóa trang. Đó là trang phục thực sự của họ.

“Vậy ra đó là cách ăn mặc của nơi này à?”, thầm hỏi ông trời câu đó, cô vừa chấp nhận cái tình hình hiện tại.

“――Có vẻ như… mình đã bị triệu hồi sang thế giới khác.”

Đồng mười yên có rãnh được tay cô búng lên, xoay tròn trong khi phát ra một tiếng động nhẹ, và bắn lên bầu trời xanh đến đáng ghét.

.

.

△▼△▼△▼△

.

.

Natsuki Subaru được sinh ra trong thời đại giáo dục không áp lực thời Bình Thành, và cũng được nuôi nấng theo kiểu không áp lực luôn.

Huyên thuyên thêm về cuộc đời chẳng có gì đáng kể đến của Subaru ở đây cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Những điểm cần nhắc đến chỉ gồm việc Subaru là một học sinh cấp ba, vì một vài lý do nhỏ nên không có hứng tới trường, đang trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên lạc vào một thế giới lạ hoắc. Chấm hết.

“Chỉ phải giải thích chừng đó thôi à? Bị triệu hồi tới dị giới sao mà dễ quá đi…”

Phải gọi là dễ của dễ ấy chứ, chỉ bằng một cái chớp mắt là lạc sang thế giới khác, thậm chí còn chẳng cần cái xe tải[note44473] nào. 

Chẳng cần có bằng lái, chẳng cần đủ mười tám tuổi, mà cũng chẳng phải lo mất mạng cũng đặt chân sang được thế giới khác. Có điều, tấm vé du hành tới dị giới là vé một chiều, và thời gian tự do sau khi đến nơi cũng dài ơi là dài.

Tình huống này quả là khó khăn với Subaru, kẻ dành hết thời gian tự do trong hai chuyến dã ngoại với trường hồi cấp hai lẫn cấp ba trong quán game vì chẳng có bạn bè để mà đi chơi chung.

“Chắc trong thế giới này chả có quán game đâu nhỉ… Mà không, ở thế giới cũ mấy quán game cũng dần sập tiệm hết còn đâu. Thôi nào mọi người, sao không ra ngoài chơi game nhiều hơn chứ?”

Cũng có thể còn có những môi trường khác để chơi game bên ngoài mà Subaru chưa biết tới, nhưng cứ tạm bơ vụ đó đi.

Hoặc cũng có thể, game online và việc người ta không cần ra ngoài vẫn chơi game được đã đóng một phần vai trò trong chuyện mấy quán game sập tiệm dần. Subaru không chơi game online nên cũng chẳng rõ lắm.

“Khi chơi game cùng người khác, bản tính không muốn chịu thua của mình lại trỗi dậy, khiến mình muốn chết quách đi cho rồi.”

Nhưng dù Subaru có than thở về sự tình của giới game ngày nay, tình hình của cô cũng sẽ không tiến triển.

Kết cục, Subaru vẫn ở trong cái thế bị ném vào thế giới khác, không một xu dính túi, cũng không có nơi chốn để quay về.

“Cũng may là mình nghe hiểu và nói được ngôn ngữ ở đây, level của nền văn minh xem ra đã vượt qua thời kỳ có thể chết đầu đường xó chợ bất kỳ lúc nào, chắc thế…?”

Nói rồi, cô thử niệm “Status Open!” vào khoảng không, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Có vẻ như dị giới cô bị dịch chuyển tới không phải loại thấy được status của chính mình.

“Mà vốn dĩ, chả thấy ông thần nào đứng ra xin lỗi vì lỡ gửi mình tới thế giới này, cũng không thấy bóng dáng của mỹ nữ triệu hồi mình đâu, hơi nhiều thiếu sót quá đấy… A, chết tiệt.”

Vừa ngoe nguẩy ngón tay trong không trung, mắt cô ướt dần khi càng nhận thức rõ hơn tình cảnh của mình. 

Cô tiếp tục kiểm chứng thực tại để trốn tránh sự thực rằng mình đã bị gửi sang thế giới khác, nhưng càng kiểm chứng, cô lại càng nhận thức rõ vị trí hiện tại của mình.

Nếu không kiềm mình lại, cô sẽ khóc luôn ở đây mất.

Học sinh trung học khóc lóc trên đường phố, một cảnh tượng thê lương chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất mặt báo.

Sợ bị người khác nhìn thấy, Subaru tạt vào một con hẻm để tránh khỏi đường lớn. “Ư~”, cô gục đầu vào tường mà sụt sịt.

Cô biết mình là một đứa con bất hiếu, nghĩ tới việc đó khiến cô muốn chết quách đi cho rồi, nhưng cô không ngờ vì tình cảnh hiện tại mà cô lại càng bất hiếu với cha mẹ hơn.

Dù có lớn tới bao nhiêu tuổi, cô cũng không định rời khỏi gia đình rồi để cha mẹ tự lo thân khi về già.

Đó là những gì cô đã nghĩ. ――Không, đây là lần đầu tiên suy nghĩ ấy thành hình rõ ràng trong đầu cô, nên ngược lại, cô nên thấy vui vì chuyện đã không xảy ra theo cách đó. 

Thà rằng, sau khi cô đi rồi, cặp ba mẹ thắm thiết của cô sống hạnh phúc mãi mãi về sau sẽ tốt hơn――,

“――ư?”

Đang cố nén khóc bằng những suy nghĩ vô bổ, cô ngẩng đầu lên khi có một tiếng động lọt vào màng nhĩ.

Ánh nhìn của cô hướng về lối vào con hẻm mà cô đang náu mình. Lối vào đó thông ra đường lớn, nhưng hiện tại cô không hề thấy người nào đi ngang qua. ――Vì có ba bóng người đã che khuất lối vào.

Những bóng người xuất hiện trong hẻm đang nhìn chằm chằm cảnh Subaru gục đầu vào tường.

Cái nhìn của bọn họ cũng giống như những ánh mắt thiếu tế nhị cô gặp phải ngoài kia, nhưng có phần thô lỗ hơn, và ẩn chứa nhiều dã tâm hơn.

Nói cách khác――,

“Chết tiệt, event bắt buộc đã phát sinh mất rồi.”

Nước mắt nhanh chóng khô đi, Subaru che giấu sự hỗn loạn trong thâm tâm, và nhìn thẳng về phía đối phương.

Tim cô đập liên hồi. Ngoái nhìn phía sau, cô thấy đây là một hẻm cụt, bị chắn ngang bởi một bức tường cao chót vót. Cô bất ngờ với sự thiếu cảnh giác của bản thân khi lỡ bước chân vào một nơi như thế này.

Ở Nhật Bản thời hiện đại, người ta vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng phải cẩn thận với hẻm tối vào ban đêm cơ mà.

“Không không, đừng sợ đừng sợ. Quả là mình không bật được màn hình status, nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc với nhiều thứ…! Nếu đúng là truyện dạng isekai, từ đây nhân vật chính sẽ được phát triển rất nhiều để trở nên vô song! Mình làm được mà, mình làm được màà…”

“Con nhỏ đó nói linh tinh gì vậy?”

“Chắc vẫn chưa hiểu bản thân rơi vào cảnh nào đấy. Cứ dạy cho nó biết là được mà.”

Trái với Subaru đang đốt cháy tinh thần để ép mình vượt qua giới hạn, thái độ của đối phương lại lạnh nhạt không tưởng.

Từ góc nhìn của bọn chúng, có lẽ, rốt cuộc Subaru chỉ là một con mồi yếu ớt, còn bọn chúng đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đi săn một chiều. Ba đấu một mà, nghĩ vậy cũng dễ hiểu.

Nghĩ vậy là rất dễ hiểu, cơ mà――,

“Ối chà, người ta chỉ đang cảm thấy không được khỏe thôi. Nói trước nhé, ta rất hay tự mô phỏng trong đầu tình huống bị vướng vào rắc rối bên lề đường đó. Chuẩn bị tinh thần để ăn no đòn rồi bị dùng làm bữa sáng cho ngày mai đi, điểm kinh nghiệm của ta…!”

“Tao không hiểu mày nói gì, nhưng chắc chắn là đang xem thường bọn này. Tao đập chết mày đấy.”

“Đó phải là… lời thoại của đằng này mới đúng!”

Tiên hạ thủ vi cường, khi suy nghĩ đó chớp lên trong đầu, Subaru đạp chân xuống mặt đất.

Sau đó, nắm đấm của Subaru được tống vào đỉnh mũi của tên đầu tiên trong đội hình ba người――,

“――! Gan to lắm, con khốn.”

“Ơ? Cảm giác này là?”

Nắm đấm của Subaru bị mũi của đối phương chặn đứng, cặp mắt của kẻ vừa bị tấn công bất ngờ bừng bừng lửa giận.

Thêm vào đó, bàn tay vừa tung nắm đấm của Subaru cũng đau chết đi được, đau đến sắp chảy nước mắt.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho màn bi kịch sắp ập xuống đầu Subaru.

“Ê, giữ con này lại! Tao sẽ cho nó một trận nhớ đời!”

“Ớ, á, đợi…! Đợi đã đợi đã! Hiểu nhầm rồi!”

Nghe chỉ thị từ kẻ bị đánh, hai người còn lại ―― một to một nhỏ, không mất nhiều thời gian để bắt giữ Subaru và ghì chặt người cô lên mặt tường.

Cô có quẫy cựa ra sao cũng không tài nào thoát khỏi bàn tay của hai kẻ kia.

“Nào, chuẩn bị đi. Tao sẽ trả lại đủ cho mày cả vốn lẫn lãi.”

Vừa nói, kẻ bị Subaru cho ăn đấm ―― một người [phụ nữ] cao lưng chừng, với ánh mắt xấu xa không thua kém cặp mắt Tam Bạch của Subaru, vừa thè chiếc lưỡi dài và tiến lại gần.

Đồng tình với ả, hai người [phụ nữ] còn lại, một to một bé, bật cười đầy ác ý.

Thấy vậy, Subaru hiểu ra bản thân đã rơi vào tình huống tệ hại nhất――,

“Em xin lỗi em sai rồi xin các chị cho em một con đường sống――!”

Natsuki Subaru, trinh nữ mười bảy tuổi, cuống quít cầu xin tha mạng.

.

.

△▼△▼△▼△

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook