Part 1
Độ dài 2,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:53
Kế hoạch cho dịp Cá Tháng Tư hàng năm đây! Dưới đây không phải là câu chuyện chính, mà là chuyện kể về một thế giới IF đó! Vì nội dung được rẽ nhánh từ chap 74 arc 4 nên bạn đọc chú ý xem mình đã đọc đến đó chưa nhé!
Thêm nữa, vì cốt truyện của phần này khá khác với phần truyện chính nên mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ khác đi rất nhiều đấy, nên thông cảm cho tôi nhé. Các bạn phải hiểu điều đó rồi hãy thoải mái đọc tiếp nhé, nào, xin mời.
________________________________________________
________________________________________________
Mơ, cậu mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ không hề phai mờ, một giấc mơ cứ mãi lặp lại, một giấc mơ không hồi kết, một giấc mơ không thể kết thúc——
Hết lần này đến lần khác, làm lại vô số lần, sai lầm vô số lần, và sửa lại vô hạn lần. Xoay vòng cả nghìn lần. Kết nối cả vạn lần. Bứt phá cả trăm triệu lần. Một lúc nào đó, cậu đã quên đi việc đếm những số lần đó.
Chua xót có, sợ hãi có, vẩn đục có, phá hủy có, căm thù có, mà cuồng loạn cũng có.
Cậu mệt mỏi, nhụt chí, nản lòng, suy sụp, cậu rền rĩ, trái tim vỡ vụn.
Ấy vậy nhưng, vẫn có một nơi cậu muốn với tới. Ấy vậy nhưng, vẫn có những thứ cậu muốn bảo vệ.
Dù không ai mảy may hay đến những tấn thảm kịch đã liên tục lặp lại và chất chồng, cậu vẫn sẽ không quên. Dù không ai nhận thấy, bản thân cậu vẫn nhớ rất rõ.
——Dẫu cho những người cậu muốn cứu có bật khóc, thì cậu vẫn sẽ cứu họ.
Bởi vậy nên, hiện tại cậu không hối tiếc việc đã nắm lấy bàn tay đó. Nói có điều gì đó ân hận, đó là cậu tiếc rằng bản thân mỏng manh yếu đuối và trái tim chưa đủ độ cứng của mình lúc đó đã lưỡng lự không biết có nên nắm lấy bàn tay đó hay không.
___________________________________________________
——Khi tỉnh dậy từ giấc mơ đã biến mất, điều đầu tiên cậu cảm thấy là một cơn đau đầu khiến trí óc cậu choáng váng.
“————.”
Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và mở mắt ra, cậu chớp mắt vài lần để lấy lại ý thức. Dù cho ý thức của cậu vẫn còn hơi mơ hồ và mập mờ, chỉ vài giây sau là máu cậu lưu thông trở lại bình thường. Ý thức hết buồn ngủ, cơ thể cũng tỉnh táo hơn hẳn.
“A, a~.”
Trái với cơ thể đã tỉnh hẳn sau khi dậy, phải mất một hồi lâu giọng nói mới thoát khỏi được cổ họng cậu.
Nhìn qua thì tưởng cậu đang còn ngái ngủ, nhưng đây là một trong những nghi thức quan trọng vào buổi sáng. Trong lúc lăn lộn trên giường thế này, cậu có thể qua đó thu được rất nhiều thông tin bằng cách ngáp ra thế này.
Âm điệu của giọng nói, xác lập sự tự ý thức, sự ổn định của tứ chi, sắp xếp kí ức, thời khóa biểu hàng ngày, và mạng mình còn hay mất——.
Mỗi sáng cậu lại dùng những hành động nhất định để xác nhận những điều trên.
Đó là minh chứng cho việc buổi sáng của Natsuki Subaru không hề có chút sai lầm.
“Fua…”
Với một cái ngáp, cậu xếp lại ga trải giường, rồi lại đu cái chân đang giơ lên của mình xuống để đẩy phần thân trên lên. Cậu gãi đầu nhìn quanh, một căn phòng quen thuộc — đặt để đủ thứ đồ sang trọng, giữa phòng là một chiếc giường có màn trướng. Tuy nhiên, Subaru không thức dậy trên chiếc giường có màn trướng, mà là trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng. Suốt đêm tới sáng sớm cậu nằm đây, cuộn tròn trong tấm futon — không, đây đã là thói quen lúc ngủ của Subaru mấy năm gần đây. Tuy là, chẳng có lí do gì to tát khiến cậu không ngủ trên giường cả. Chỉ là cậu có hơi khó ngủ khi ngủ trên một cái giường quá thoải mái thôi. Sau những chuỗi thử nghiệm và thất bại, cậu thấy an tâm khi ngủ trên sofa hơn là trên giường. Kể từ lúc đó, cậu đã luôn như vậy. Chuyện chỉ có thế thôi.
“————.”
Vừa dụi mắt, cậu đi khỏi chiếc sofa tạm thời đóng vai trò làm giường, Subaru bước đến phòng tắm để thay đồ. Rửa mặt trong phòng tắm sát cạnh phòng ngủ, rồi quan sát kĩ gương mặt ướt đẫm của chính mình qua chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Một gương mặt đầy mệt mỏi, một ánh mắt khiến người ta tưởng như cậu có thể ngất đi bất kì lúc nào. Kế đó là gò má trũng xuống thiếu hẳn sức sống. Cậu vỗ làm hai bên má như để làm nó căng ra. Với một tiếng động khô khốc, nước mắt cậu chảy ra vì cơn đau tê tái, cậu khoát nước lên mặt để rửa trôi chúng đi. Rồi cậu lại soi gương mặt ướt đẫm trong gương, quan sát vẻ mặt, ánh mắt, gò má thật cẩn thận, thật cẩn thận.
“Cười lên mau. Nếu không được, thì chết quách đi.”
Niệm một câu “thần chú”, miệng Subaru cong lên tạo thành một nụ cười xấu xí. Nụ cười khoe bộ răng trắng, làm nhíu đôi mắt tam bạch, đó là gương mặt dễ gây ác cảm của bản thân mà cậu đã quen thuộc sau hơn mười tám năm cuộc đời. Cả mắt, vẻ mặt, hay dung mạo, đều có thể dễ dàng “ngụy trang”.
“Đượccc, rồi, cứ để thế này.”
Xác nhận xong nụ cười của mình, Subaru lấy khăn lau khô mặt và thay quần áo. Khi ở dinh thự, bộ cánh mà Subaru yêu thích luôn là trang phục người hầu——không phải, mà đó là một bộ lễ phục sang trọng của bậc quý nhân. Ấy vậy, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác lịch sự, và mặc vào chiếc áo trắng xù xì đã xắn tay. Nhưng hiện tại việc cậu phải sửa sang ngoại hình tương ứng sao cho dễ giao tiếp như là chuyện tất nhiên vậy. Nhìn đúng là chán thật nhưng cũng chẳng còn cách khác. Cậu bắt buộc hải ăn mặc sao cho hợp với vị thế của mình, vì đó cũng là vị thế mà chính Subaru muốn được ở.
“Đến giờ rồi, không bao giờ được chậm trễ.”
Thay quần áo xong, cậu nhìn viên ma thạch gắn trên cửa, lẩm bẩm. Đá đã chuyển màu xanh đậm, tức là buổi sáng đã đến và thời gian chuẩn bị sau khi ngủ dậy cũng kết thúc. Hình như sáng nay cậu đã dành hơi nhiều thời gian cho việc chỉnh lại nụ cười của mình. Vài phút nữa, sẽ có một cô bé cực kì đúng giờ sẽ đến gõ cửa phòng cậu như thường lệ. Trước lúc đó, cậu phải hoàn thành những gì mình cần làm.
“————.”
Hồi phục ý thức, Subaru cởi khuy vùng ngực áo sơ mi của mình. Tại nơi ấy là một chiếc dây chuyền bằng xích không quá dày với mặt dây là một viên “tinh thể đen”, ngay cả lúc ngủ cậu cũng không cởi nó ra. Một viên pha lê đen lấp lánh bí ẩn, nắm lấy nó trong tay, Subaru nhắm mắt. Cậu cảm nhận được một viên đá lạnh và cứng — Mỗi khi Subaru giữ chặt nó, viên đá ấm dần, bắt đầu có nhịp đập như một sinh vật sống.
Subaru bỗng nhiên vô thức đếm những nhịp đập kì lạ trong lòng bàn tay. Càng về sau những nhịp đập càng nhanh và mạnh dần như đang dùng toàn lực. Tiếng đập của viên tinh thể dần trùng lặp với tiếng nhịp tim của chính Subaru, và rồi chúng trở thành một. Cùng lúc nhận ra điều đó, ý thức của Subaru bị rút ra khỏi nhục thể từ cổ và được mời tới một không gian khác, nơi mà chắc chắn không phải là thế giới thực.
Lúc này, cậu không còn cảm nhận được âm thanh hay cảm giác gì từ thế giới, thay vào đó là một luồng sáng chói lòa xâm chiếm nhận thức.
“————.”
Ý thức cậu nhòa trong ánh sáng, rồi cậu dần tỉnh dậy khỏi ánh sáng đó. Ánh mặt trời rọi xuống cậu qua mi mắt vừa mở. Và chỉ sau một cái nháy mắt, một cánh đồng cỏ bao la lộng gió đã trải ra.
Nơi đây rất rộng, đâu đâu cũng là một thảm cỏ xanh mướt mát. Đại dương cỏ xanh vươn tới ngút tầm mắt, tốp cỏ thấp khẽ lay động khi một làn gió dịu nhẹ thổi qua. Cậu ngẩng đầu lên, bầu trời quang đãng không một gợn mây, ánh mặt trời lấp lánh tựa như đang phát ra từ những viên đá quý vậy.
Bầu trời nhuộm lam và thảm cỏ xanh mướt kéo dài đến vô tận, giao nhau nơi đường chân trời xa xăm. Vĩnh hằng và tĩnh mịch là những từ khá chính xác để miêu tả về thế giới giấc mơ bất thực này.
Một không gian bao la, thoáng đãng, không tồn tại thứ gì. ——Trong thế giới đó, chỉ duy nhất một phần là khác biệt.
“————.”
Nếu Subaru đứng giữa trung tâm đồng cỏ và nhìn lại, thì phía sau sẽ là một con dốc thoai thoải, tiếp đó cậu sẽ thấy thêm một gò đất khá nhỏ phía trên.
Trên gò đất có một hoa viên nhỏ, cạnh những bông hoa xinh xắn là một cây dù được dựng lên che nắng và một chiếc bàn trắng bên dưới.
“————.”
Không nói một lời, Subaru tiến lên gò đất và tới chỗ dưới cây dù. Trên chiếc bàn trắng đặt sẵn những tách trà phảng phất hơi nóng, trong cốc gốm chứa đầy thứ nước ấm màu hổ phách. Ngoài hai tách trà được chuẩn bị, thì còn hai cái ghế trắng được kê cạnh bàn. Chưa xin phép nhưng Subaru đã ngồi luôn lên chiếc ghế được chuẩn bị cho mình, cậu nghĩ mình nên nhấp một ngụm để nước trà làm ẩm cổ họng.
—Như mọi khi, là một loại trà kì lạ có vẻ không ngon lắm.
Nhưng, việc đầu tiên cậu không thể bỏ khi đến đây chính là nếm thử loại trà này. Đó là một điều cậu đã quy ước từ trước với chủ nhân của nơi đây, một việc thay cho lời chào hỏi trong mối quan hệ kì lạ giữa họ. Tuy nhiên——,
“A~, uống rồi đó uống rồi đó, cảm ơn đã tiếp đãi. Thế ta vào vấn đề chính luôn nhé.”
“Đúng là tôi có nói uống trà đó cũng xem là một lời chào rồi. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ không phiền nếu cậu không chào cho tử tế đâu.”
Uống xong trà, Subaru quăng tách xuống bàn và nói. Người ngồi đối diện cậu vừa cười mỉm vừa phàn nàn vì nội dung câu nói của cậu. Thấy cô kêu ca, Subaru gãi mũi,
“…Có nhất thiết cần chào hỏi đâu? Với một người quan sát tâm trí tôi hai tư trên hai tư thì có phải chúng ta vừa gặp hay gì đâu cho cam.”
“Chuyện này và chuyện đó khác nhau chứ. Thứ nhất, mong cậu đừng nói xấu về việc tôi nhìn trộm tâm trí cậu nữa. Dẫu có là vậy thật, thì tôi vẫn ở cái tuổi trinh nữ biết ngượng ngùng trước những bông hoa đấy nhé. Nếu biết tôi nhìn chòng chọc vào tâm trí của một người con trai, không phải người ngoài sẽ nghĩ xấu về tôi sao?”
“Thế cái cô trinh nữ còn chưa hết ngượng ngùng trước những bông hoa này, lúc tôi không để ý cô đã thay đổi khái niệm về cách dùng từ khi nào vậy?”
“Sắc bén ghê ta. Mà thôi, chắc một kẻ có tuổi như tôi thì không thể giả làm trinh nữ mãi nhỉ.”
Nghe cậu nói, người đối diện vui vẻ mỉm cười với lời phàn nàn. Subaru đã quen hoàn toàn với kiểu nói chuyện bông đùa này, và đối phương cũng chẳng lạ gì với thái độ giả tạo của cậu.—Thay vào đó cô còn trông như thích thú khi đáp trả những lời nói ấy.
Mỉm cười theo cách cậu đang mỉm cười, tâm trí Subaru không khỏi cảm thấy những mặc cảm tội lỗi méo mó. Nhưng phải giao tiếp bằng cách nào mới đúng, cái đó thì cậu không biết. Chỉ với người đang ở trước mắt cậu, cậu hoàn toàn không thể áp dụng thủ đoạn tìm giải pháp tối ưu.
“Cô quả là một người phụ nữ dễ ghét nhỉ.”
“Cậu nói vầy tôi vui lắm đó. Thay vì trở thành một người được cậu yêu mến, tôi muốn trở thành một người vừa dịu dàng vừa Tham Lam với cậu, thay vì trở thành một kẻ thờ ơ mà cậu không muốn nhận được sự trợ giú, tôi muốn trở thành một người làm tổn thương trái tim cậu, bị cậu ghét, nhưng luôn giúp cậu thoát khỏi những nguy nan cản đường cậu.”
Người đối diện cậu không hề mỉa mai hay châm chọc. Subaru khịt mũi, lộ rõ vẻ kinh tởm trên mặt, nhưng điều đó chỉ khiến người kia hài lòng hơn.
“Nào, bỏ qua vụ đó đi, trái tim tôi đang đau đớn vì càng làm cậu thêm ác cảm đây. Đến giờ bàn mục đích chính cho cuộc gặp gỡ sáng nay rồi.”
“Không phải cô đang hài lòng vì bị ghét bỏ à?”
“Con gái là sinh vật tuy dễ thương nhưng rất mạnh mẽ đấy. Tôi muốn cậu thấy và hiểu rõ điều đó thôi mà.”
“Dễ thương á…?”
Tận đáy lòng, Subaru đang nghiêng đầu nghi hoặc, người kia mỉm cười gượng gạo. Và,
“Quả thật dù ở đâu cậu cũng không biết sợ là gì nhỉ. Là Phù Thủy Tham Lam, ta thích cậu ở điểm đó đấy. —Natsuki Subaru ạ.”
Hài lòng về người lập giao ước với mình, Phù Thủy Tham Lam — Echidna nhíu mắt, nở một nụ cười tuyệt đẹp từ tận đáy lòng.
____________________________________________________________
(Còn tiếp)
____________________________________________________________
*Arto: Vì route này còn dài hơn Ayamatsu, nên mình lại chia phần tiếp nhé, dự là phải mất kha khá thời gian để mình xong hẳn route này, đồng thời song song dịch royte gốc :v