Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Độ dài 2,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:50

——Thứ xâm chiếm trí óc cậu là luồng “nhiệt” mãnh liệt bắt nguồn từ lồng ngực.

“Hựựự! Nóng!”

Mặt úp xuống sàn cứng, Subaru nhận ra mình đang nằm sấp người. Nhưng chân tay không thể nghe lệnh cậu và vực dậy, cơ thể cậu nằm im bất động.

Cứ như thể đó không còn là cơ thể của cậu nữa, sự tự do của cơ thể cậu như đã bị đánh cắp.

Ấy thế nhưng luồng nhiệt vẫn cứ giày vò Subaru không dứt, chuyện này không phải là mơ.

——Nóng, nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng.

Cậu há hốc miệng, thay vì tiếng rên thì một suối máu ồng ộc chảy ra.

Đau đớn và thống khổ, chìm trong vũng máu của chính bản thân, Subaru hứng chịu những đau đớn tột cùng của thế giới này.

——Cậu đã làm cái gì mà ra nông nỗi này cơ chứ?

Cậu muốn thoát khỏi những thống khổ này, tiếng rên rỉ lặp lại liên tục trong tâm trí cậu.

Cậu đã làm cái quái gì mà ra nông nỗi này cơ chứ?

Cậu tự ý thức được rằng cách sống của mình không bao giờ có thể gọi là đáng ca ngợi. Nhưng chuyện đó không kể riêng gì chỉ với duy nhất Subaru. Ai có thể dõng dạc khoe với cả thế giới rằng mình đã sống một cuộc đời hoàn toàn trong sạch? Hẳn ai cũng sẽ có những mặc cảm tội lỗi, hẳn sẽ có những ăn năn hối cải, và hẳn sẽ có những sự thỏa hiệp với bản thân.

Thế thì tại sao chỉ mình cậu phải trải qua đau đớn tột cùng?

Tại sao số phận định trước không phải ai khác mà lại rơi vào chính cậu?

“AA, chết tiệt…”

Ục ục ục ục, tiếng lầm bầm thoát ra cùng suối máu.

Đó là hối tiếc, đó là ghê ghét sự bất lực của bản thân, đó là cay nghiệt với số phận—

—Và cũng là, tức giận với chính mình.

“————.”

Dù cậu đang đau đớn, dù cậu đang thống khổ, dù cậu thấy cái chết như cận kề.

Dù bị luồng nhiệt thiêu đốt, dù có nhói lên từng cơn đau thót người, dù tính mạng có bị đe dọa.

Vì cô gái đã ăn sâu vào bộ óc cậu vẫn sẽ mỉm cười, và mắc kẹt trong vòng xoáy của cái chết không thể tránh khỏi.

“Tôi…”

Bây giờ, một lần nữa, cậu sẽ thốt lên quyết tâm của mình. Thốt lên những gì cậu giác ngộ được. Nói lên sự tiếc nuối, nói lên sự hối hận của mình.

Không cần biết sẽ tốn thêm bao nhiêu lần, cậu sẽ lại gồng mình hết lần này đến lần khác, hi vọng hết lần này đến lần khác, chờ đợi một tương lai không thể với tới.

Cả “đau đớn” lẫn luồng “nhiệt” như một thứ gì đó xa xăm, và cậu gầm lên, hệt như một con chó thất bại.

“Chắc chắn sẽ…”

Lưỡi dao tàn nhẫn vung xuống hơi thở cuối cùng của cậu. Nhưng cậu không thèm để ý đến nó. Cậu đã có được quyết định cuối cùng.

——Cứu cô.

Khoảnh khắc một lần nữa ấp ủ ước vọng đó, Natsuki Subaru mất mạng.

______________________________________________________

——Thấy lại khung cảnh quen thuộc khiến Subaru an tâm một cách kì lạ, và cũng mệt mỏi không kém.

“Quay trở lại bình an vô sự là may rồi, chắc vậy.”

Vừa nhìn đường xá Hoàng Đô, Subaru vừa vẽ vô số hình chữ “Chính” (正) lên mặt đất bằng một nhánh cây nhặt được ven đường cho đến khi thấy thỏa mãn rồi thở dài và dùng chân xóa đi.

Natsuki Subaru là một thằng học sinh cao trung năm ba đã bỏ học, đến từ Trái Đất, hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời.

Nhìn bộ quần áo với giày thể thao, cùng túi ni lông đựng đồ của cửa hàng tiện lợi là đủ biết.

Nhưng cái lí lịch đó chỉ có thể áp dụng với những kẻ đến từ nơi có khái niệm của “quần áo thể thao”, “giày thể thao” và “cửa hàng tiện lợi” mà thôi.

Tóm lại, những điều cậu đang muốn nói là—

“—Mình cứ tưởng mấy vụ bị triệu hồi đến thế giới khác phải tốt đẹp hơn thế này chứ.”

Một cỗ xe kéo bởi loài thằn lằn cỡ con ngựa phủi tung bụi đường và băng qua Subaru.

Tất nhiên, cảnh tượng đó không đời nào sẽ xuất hiện ở Trái Đất mà cậu biết. Có thể đó là một con ngực được mặc phục trang đặc biệt, kiểu như cậu đang du ngoạn trong một công viên chủ đề chẳng hạn, nhưng cậu không thể tán thành với chuyện đó.

Bởi vì những con thằn lằn đó không chỉ có một — mà tràn ngập trên đường phố, hơn nữa những người cưỡi các con thằn kia trông như cũng mặc một bộ hóa trang đặc biệt.

Những người hóa trang thành động vật hình người — Thú Nhân hay Á Nhân gì gì đó, trong tầm mắt của Subaru ít ra cũng có thể đếm được hai hay ba mươi người. Tất nhiên cũng có nhiều người có vẻ ngoài giống với Subaru, nhưng giữa phố xá với số lượng vẻ ngoài đa dạng, thì Subaru cũng không nhận ra nhiều người.

Cậu không thể cứ đứng đây trốn tránh thực tại mãi được.

Thú Nhân, rồi đám thằn lằn, chắc chắn không phải dàn dựng hay cảnh trên phim trường. Ở nơi đây, cảnh tượng như vậy là bình thường, kẻ ngoại lai là Subaru chứ không phải họ.

——Sau hơn mười ngày để thấm nhuần chuyện đó, Subaru hiểu rõ sự thật một cách đau đớn.

“…Đi thôi nhỉ?”

Cắt những dòng suy nghĩ vô thưởng vô phạt, cậu phủi bụi phía sau và đứng dậy.

Cậu giữ nhánh cây trong tay phải rồi uể oải bước đi — không phải lẫn vào đám đông trên con đường chính mà là một con phố hẹp.

Không như đám đông hối hả trên đường chính kia, những con phố hẹp khá vắng vẻ, len lỏi giữa những tòa nhà cao hai bên. Thực ra thì nơi này nên gọi là một con hẻm, yên tĩnh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nói trước thì nơi này có xảy ra chuyện gì, tiếng hét cũng không thể lọt ra ngoài đường chính.

Nên nếu một kẻ rõ ràng là lạ nước lạ cái như Subaru vẩn vơ ở đây, thù lũ côn đồ nhắm vào cậu và xuất hiện cũng chẳng khó hiểu.

“Yo, anh trai gì ơi. Ở lại chơi với tụi này chút nhé?”

Subaru quay về hướng giọng nói đó, và thấy ba bóng dáng đứng chặn lỗi ra con hẻm. Cả ba xếp đều thành một hàng lớn, vừa, bé, Subaru có thể cảm nhận thấy chúng đang dò xét, dù cậu không biết chúng dò xét cái gì.

“———.”

Subaru ngoái đầu để nhìn hướng đối diện ba tên đó. Đằng sau Subaru là ngõ cụt, nên để thoát khỏi con hẻm này cậu phải vượt qua được ba tên đó.

Còn liệu cả ba có định để Subaru quay lại đường chính không thì—

“Này này, sao mặt ngươi nhìn thẫn thờ thế?”

“Hắn không hiểu hoàn cảnh mình rơi vào. Có nên nói cho hắn hay không?”

Hành động lơ đãng của Subaru khiến bộ ba cười khoái chí. Từ góc nhìn của bọn chúng, hẳn Subaru là một tên gà mờ không hơn.

Đâu thể trách những kẻ liếm môi khi thấy miếng mồi béo bở ngon ăn trước mắt.

Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn sai lầm.

Đúng là Subaru thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, cũng không có quá khứ chưa kể kiểu như đã từng học võ thuật. Bọn họ đã đúng khi đoán Subaru là một tên gà mờ.

Nhưng nếu là kinh nghiệm chiến đấu chỉ với riêng ba tên đó thì Subaru có thừa.

“——Hả?”

Với tên to con lỡ đễnh — Ngu trong bộ ba Ngu Đần Dốt — Subaru vung tay vào hắn.

Tay Subaru vẫn giữ cành cây nhặt lên lúc trước, và dù không nhọn lắm, nó đâm vào điểm dễ chọc thủng nhất trên cổ của tên Ngu, dễ dàng xiên vào cổ hắn.

“Á?”

Trước sự việc bất ngờ đó, mắt của Ngu mở to, hai tên Đần và Dốt đứng hai bên chỉ biết đứng nhìn như trời chồng.

Ngu mất khả năng chiến đấu. Trong khi hai tên còn lại vẫn còn hóa đá, tay đang tự do của Subaru bay đến tên có thân hình vừa vừa — Đần, cậu bắt lấy tóc tai nhấc bổng hắn lên và vung đi. Hắn không kịp chống cự. Vẫn với xung lực đó, cậu dập đầu hắn vào bức tường bên cạnh.

Tiếng nứt vỡ xơ cứng của thứ gì đó vang lên, Đần trượt dài trên tường, để lại một vệt máu kéo theo.

Cùng lúc, cậu thọc mạnh gối vào tên Ngu bất động, mắt hắn long lên trắng rã, hắn ngã vật ra. Một cách đáng thương. Hắn ngã sấp người, vậy nên cành cây chọc vào cổ đâm càng sâu hơn.

Hai trong ba đứa đã dẹo. Sót lại chỉ duy nhất một đứa—

“Oái.”

Tên nhỏ con nhất, Dốt, mặt tái nhợt nhìn hai tên đồng phạm bị đánh bại trong nháy mắt.

Nếu hắn bỏ mặc hai tên kia và tháo chạy, hắn sẽ phải đọ sức chân với Subaru, và may mắn thì hắn sẽ có một cơ hội sống sót.

Nhưng thay vào đó hắn nhìn xuống hai tên kia, do dự có nên bỏ trốn hay không. Không nhận ra rằng đã quá muộn để cứu hai kẻ đó, hắn lãng phí vài giây vỏn vẹn quý giá mình có.

Ngu đần. Đại ngu đần. Hắn đã phải lãnh hậu quả cho lựa chọn ngu ngốc đó.

“Hự, gạạạ…”

Subaru bóp chặt tay quanh cái cổ gầy còm của Dốt và đẩy hắn vào tường. Vẫn ép tên Dốt đang chống cự vào sát tường, cậu nâng cơ thể nhỏ bé của hắn lên. Lực cánh tay cậu dồn vào bàn tay đang bóp cổ hắn.

Bị đưa lên cao ngang tầm mắt Subaru, đang bị bóp cổ nên Dốt mở mắt thao láo, miệng không nguôi hổn hển hớp lấy hớp để không khí. Nhưng khí quản của hắn đã bị bóp chặt hoàn toàn, không ai có thể cứu hắn được nữa.

“Giờ thì biết tao đã gặp bọn mày bao nhiêu lần cả thảy chưa?”

“Hự…”

“Tám mươi tám lần đấy. Nhiều như thế bọn mày có vui không? Vui thì cười lên xem nào.”

Subaru bất chợt quát vào gương mặt đang dần đỏ lên vì tụ máu, nước mắt nước dãi trào ra. Nhưng tất nhiên, Dốt làm gì kịp nói thêm gì nữa. Ngay khi hắn không còn chống cự được nữa, toàn bộ cơ thể buông thõng, Subaru ném hắn xuống đất.

Nhìn xuống bộ ba mình vừa hạ gục, Subaru dẫm chân thật mạnh lên cổ chúng để phòng ngừa. Cho đến khi cảm thấy đã nghiền nát thứ gì đó cưng cứng dưới đế chiếc giày thể thao, cậu mới thả lỏng chân.

Cổ của Ngu to đến nỗi cậu phải dẫm lên năm lần mới xong. Subaru phải cảnh tỉnh với lũ này. Mặc dù cậu thường may mắn và hạ bọn chúng luôn trong một lần.

“Bóp cổ thì không hay lắm… Cũng khá tởm nữa, chắc lần này là thôi vậy.”

Sau khi tự phê phán, Subaru mượn hai con dao từ người của thằng Đần. Cậu kéo mấy cái xác vào cuối hẻm, để bọn chúng ở đó rồi ra khỏi con phố hẹp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụ vào hẻm lẫn vụ gặp Ngu Đần Dốt đều diễn ra nhanh chóng. Lo bọn Ngu Đần Dốt cũng mất chút thời gian, nhưng cũng chỉ trên dưới vài chục giây.

Subaru mau chân tiến vào đường chính để đến nơi cậu muốn tới.

“———.”

Sau khi quan sát ngoài đường một lượt, cậu vuốt ngực nhẹ nhõm vì kịp lúc.

Đây là một con phố phổ biến được gọi là Phố Mua Bán, với dòng người đông đúc hối hả, góp phần gây dựng sự phồn thịnh của thủ đô vương quốc Lugnica.

Chỉ cần đứng đây không làm gì cũng kiếm được đủ thứ tiếng chối tai đập vào màng nhĩ.

Nhưng bầu không khí ở đay chợt thay đổi.

“——Đứng lại! Này! Quay lại đây mau!!”

Có thể nói, giọng nói kia tựa như tiếng chuông ngân cắt ngang qua sự ồn ã chợ búa của con phố chính.

Giữa con phố ầm ĩ, giọng nói không giấu nổi vẻ mất bình tĩnh của chủ nhân, đang gọi với theo một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy thoát khỏi đám đông.

“Hê hê.”

Cô bé tóc vàng cười nhăn nhở thích chí tựa như một con mèo, và len lỏi qua những khoảng trống giữa người với người. Tay cô đang nắm vật gì đó phát sáng, thái độ đó chứng tỏ cô đã hoàn thành công việc của mình. Nhắm vào cô gái đó, ánh sáng màu xanh mờ — một trụ băng bay đến.

“——!!”

Bất ngờ vì đòn tấn công ngoài dự đoán, cô gái nhảy né ra để tránh trụ băng.

Đòn tấn công ma pháp đó được thi triển giữa đường phố đông người, ngay lập tức khiến mọi người trở nên hỗn loạn, người ở Hoàng Đô dạt ra mọi hướng, giơ hai tay lên tỏ ý không muốn bị liên lụy vào cuộc chiến.

Đó là những hành động có kiểm soát. Nếu nói vướng vào mấy vụ ẩu đả là việc thường thấy ở Hoàng Đô thì thật khủng khiếp, nhưng có lẽ sự thật không khác là mấy.

Mà dù sao thì, đang chạy trên lối đi giữa đám đông vừa dạt ra chính là người Subaru tìm kiếm.

“———.”

Khoảnh khắc nhìn thấy “cô ấy”, thế giới của Subaru tất cả như ngưng đọng.

Cậu không cảm thấy gió, tiếng nói của mọi người, hay dòng chảy thời gian, ý thức của cậu đổ dồn hết vào cô.

Mái tóc dài màu bạc trải dài uyển chuyển sau lưng cô, đôi mắt thạch anh tím lóe lên ý chí vững vàng. Chân và tay đều thon và trắng muốt, cùng bộ đồ trắng huyền bí tựa như dành cho một nàng tiên—

Trong thế giới đã ngưng đọng thời gian này, chỉ riêng cô là thoát khỏi sự đông cứng của thời gian và chạy ngang qua Subaru.

Người mà cô đuổi theo là cô gái tóc vàng chạy đằng trước — Felt.

Felt đã cướp thứ gì đó từ cô, và cô sẵn sàng lùng sục khắp cả Hoàng Đô để tìm nó. Chính việc đó sẽ dẫn cô đến cái chết không thể tránh khỏi.

Nhưng Subaru sẽ không để chuyện đó tái diễn.

Cậu sẽ không để “Cái Chết” định mệnh bám lấy cô.

“Tôi, chắc chắn sẽ, cứu cô.”

Nhìn bóng lưng cô dần xa, cậu nhắc lại lời thề từng thốt lên tám mươi tám lần trước.

Cậu không biết câu nói đó còn thuyết phục được bao nhiêu sau bao nhiêu lần thất bại trong việc giữ trọn nó.

Cậu không biết, nhưng nếu cậu không bỏ cuộc, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ước vọng cứu được cô—

“Đợi tôi nhé. —Satella.”

____________________________________________________________

*Arto: Mình là trans dịch Rem If nè, và lần này mình lại nhúng tay cái ngoại truyện này tiếp, nhưng mình chỉ dịch được khi nào rảnh rồi thôi (vì phải dịch từ jap) nên sẽ chia nhỏ thành các phần nhé =))

Bình luận (0)Facebook