Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 5

Độ dài 2,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:43:04

*Cảnh báo nhẹ: Part này sẽ spoil một ít nội dung của arc 5, mọi người cân nhắc nhé, còn từ part sau sẽ không sao

_______________________________________________________

Mọi cửa vào căn dinh thự đều đã bị phong tỏa.

Các cánh cửa bị đóng đinh từ bên trong, toàn bộ cửa sổ đều bị ván gỗ chặn bên ngoài. Nếu chịu để ý có lẽ hắn đã nhận ra cái dinh cơ đã kéo hết rèm và tối om này có gì đó rất lạ.

Tất nhiên, trong kế hoạch đã chuẩn bị sẵn những phương án phòng bị chắc chắn để hắn không kịp nhận ra.

“———!”

Ngọn lửa hùng vĩ lan ra khắp tòa dinh thự khổng lồ, dần thiêu đốt mọi thứ.

Ngọn lửa nuốt chửng dinh thự như không có điểm dừng, vụ hỏa hoạn đã ở mức không thể cứu vãn nổi, biến những nơi nó đi qua thành cát bụi.

Trong căn dinh thự đang cháy đó, những thứ bị thiêu cháy không chỉ có đồ đạc và những món trang trí. Những người phụ nữ đã dành cả một quãng đời dài đau khổ ròng rã ở đây cũng bị cuốn vào cơn bão lửa và khói, thi thể của họ hóa than, không còn phân biệt được hình người nữa.

Một cuộc tàn sát man rợ, ai lại có thể nghĩ ra hành vi ghê sợ này.

Nhưng ai mà tin được rằng đây chính là điều mà những người phụ nữ bị thiêu chết kia khát khao nhất.

“Đừng, đừng có, đừng có mà đùa với ta!”

Tiếng nguyền rủa của người đàn ông vang vọng giữa ngọn lửa hung tàn bao vây tứ phía đang được gió tiếp thêm sức mạnh.

Giọng nói méo mó của hắn nghe thật thảm hại trong căn nhà cháy dần sụp đổ.

Một giọng nói điên cuồng, không tin nổi những gì đang xảy ra.

“Số chín hai! Số một trăm mười bốn! Hay số một trăm hai mươi ba cũng được! Đâu cả rồi! Đi đâu hết rồi! Các người nghĩ ta là ai cơ chứ!? Bỏ ta lại và tự sát, mấy người là loại phụ nữ vô trách nhiệm và ích kỉ đến nhường nào cơ chứ!?”

Như một đứa trẻ đang giận dữ, tên thanh niên tóc trắng hét lên một cách tuyệt vọng. Hắn mặc đồ trắng toàn thân, trong cơn mê sảng, gương mặt tầm thường nhăn nhó trông tựa như loài quỷ dữ.

Với tình trạng mắc kẹt trong tòa nhà cháy sắp sụp, thì bộ dạng của hắn thật khác thường.

Người bình thường sẽ nghĩ mọi cách để thoát khỏi trận hỏa hoạn.

Nhưng kẻ này thì không định làm vậy. Trái lại, hình như hắn còn không nghĩ hắn sẽ chết, và đang hành động theo một thứ luân lí nào đó siêu việt hơn cả chuyện sống chết.

Đầu óc hắn kì lạ, không phải thế.

—Không, phủ nhận điều đó cũng không chính xác, mà là hắn vô cùng tự tin.

Hắn tin rằng hắn sẽ không bị ngọn lửa này giết chết.

Thế cho nên, gã la hét và nguyền rủa không phải do gã sợ chết.

Nói cách khác, đó là cơn giận lôi đình hướng về những người vợ có lẽ đã tạo ra ngọn lửa đáng ngờ này.

Hắn bước đi, với cơn giận không đo đếm nổi—,

“Đứa nào cũng vậy, đã cấm rồi mà cứ coi thường lời mình—.”

“—À này, ngậm cái mồm oang oang của ngươi lại thì tốt hơn đó.”

“Hự.”

Mặt của tên đàn ông tức tối đó ăn nguyên một đạp từ đế của một chiếc giày bất ngờ vụt qua bức tường lửa.

Choáng váng bởi cú đạp từ góc độ và thời điểm không lường trước ngay vào mặt, gã văng về phía bên kia hành lang. Bức tường giòn sụn vì lửa đổ sập xuống khi gã bay va vào nó.

Trở mình để không bị lăn tiếp trên sàn nhà, hắn chết lặng vì sốc lia ánh mắt đến đầu đối diện của hành lang.

“Cái, quái gì…?”

“Ngọn lửa này là bức thư từ biệt từ vô số người vợ của ngươi gửi cho ngươi đấy. Nói trắng ra thì thứ tình yêu trói buộc bằng sợ hãi này đã đến hồi kết rồi.”

Giọng nói đáp trả gã đàn ông đang câm nín cũng chính là giọng mà hắn đã nghe khi lãnh cú đạp.

Hắn hối hả nâng phần trên cơ thể lên, bò qua bức tường đã sụp, trong căn phòng bốc hỏa là một người phụ nữ mặc đồ đen tuyền.

Một nụ cười quyến rũ, và bện tóc đen dài hiếm thấy.

Nhưng, điều lộ rõ thân thế của cô ta nhất chính là con dao quắm đang giữ trên tay phải—.

“Quân đạo tặc! Ngươi nghĩ ta là chứ!? Ngươi sẽ hối hận vì đã gây ra việc ngu ngốc…”

“…này”, hắn hét toáng lên, giơ cả hai tay lên định tấn công người phụ nữ.

Nhưng, hành động tiếp sau bị ngừng lại bởi một chấn động nhẹ, hai tay hắn bị cắt ngay khuỷu tay và bay khỏi tầm nhìn. Hắn cúi xuống, không thấy hai tay mình đâu nữa.

Không thể thế được. Chuyện quái quỷ gì đây?

“Bất tử? Vô địch? Hai cái đó ta quên mất rồi, nhưng ta biết cách để đạt được điều đó. Giờ ngươi chỉ còn là một loài sâu bọ đáng ghê tởm mà thôi.”

“——! Một con đĩ như ngươi mà dám——.“

“——.”

Quên mất cả việc mất đi hai cánh tay, gã vẫn định chửi rủa cô gái, nhưng cô không để hắn kịp nói xong một câu.

Cô vung chân đá vào hang gã khiến hắn khi hắn ở tư thế quỳ. Lực đá mạnh đến nỗi hắn bay bổng lên, cô múa đôi lưỡi đao chết chóc trong tay.

Hai tay hắn tiếp tục bị cắt đến tận vai, chân hắn bị cắt từng lát từ đầu ngón chân đến bắp đùi. Ngón chân, mắt cá chân, cổ chân, đầu gối, đùi, đều bị cắt, máu nhuộm khắp cơ thể biến hắn thành một thứ xấu xí khó nhìn.

“—Mình…”

“Kể cả trong tình trạng đó mà vẫn nói được thì ấn tượng đấy.”

Người phụ nữ đá thân trên của gã, giờ đã nhỏ đi nhiều so với trước, văng qua cửa sổ bị bịt kín, và bay ra ngoài dinh thự đang cháy.

Hắn rơi xuống cùng những mảnh kính vỡ, không thể đỡ mình vì mất cả tứ chi. May là hắn chỉ rơi từ tầng hai, nên đã không chết hẳn sau cú ngã.

Tuy là bị chặt mất tay chân và mất quá nhiều máu cũng gọi là chí tử lắm rồi.

“Tưởng ta sẽ để yên cho việc ngu ngốc này diễn ra sao…? Ta, ta là sinh vật hoàn hảo nhất trên thế giới này. Không tham lam, biết lúc nào là đủ, khiếm tốn và không hám lợi, ta đã sống như thế đấy… Thế thì, tại sao một con người như ta, lại bị một kẻ thiếu sót tất cả như ngươi…”

“Cứ lăng mạ người khác như đúng rồi kiểu thế, thì được tặng cho mấy cái đơn li dị cũng phải thôi.”

“Hả?”

Hắn khó lòng có thể tự mình quay người lại nữa, nhưng rồi một người khác lại xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đó là ai? Một thiếu niên tóc đen, mắt đen, khoác lên mình một bộ áo choàng cũng màu đen — chính là Natsuki Subaru.

Thương hại kẻ vẫn chưa hiểu được tình huống, Subaru thở dài.

“Không ngờ mọi người xung quanh lại hợp tác nhuần nhuyễn để được đến thế này cơ đấy, Regulus-san ạ.”

“Nhà ngươi, sao lại ở đây…? Không, chính người, là kẻ chủ mưu…?”

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

Subaru nhún vai với Regulus — kẻ đến giờ mới ngộ ra mọi chuyện, cậu cười gian xảo. Nhìn xéo nụ cười đó, Regulus mắt sôi lên vì căm phẫn.

“Nguyền rủa ngươi, tên khốn cặn bã! Ngươi, biết mình vừa làm gì với ta không!? Những người vợ yêu dấu, hậu cung của ta! Ngay trước mặt ta, dám thiêu cháy họ cùng với dinh thự của ta! Ngươi có biết việc mình đã gây ra vô nhân đạo và độc ác như thế nào không!? Đồ dã lang giết vợ ta!”

“Ồ giờ mới biết đấy, nên nói gì đây? Này nhé, không phải những cô vợ của ngươi đã giao phó tính mạng mình để ngươi có thể sử dụng phương pháp chống tim ngừng đập đó sao?”

“—Không thể, nào…”

Regulus bang hoàng trước lời mà Subaru, đang dỏng tai nghe và vờ như ngạc nhiên lắm, nói. Subaru còn thấy khó hiểu khi hắn phản ứng với vẻ mặt bất ngờ.

Regulus giam giữ bao nhiêu người phụ nữ trong dinh thự của hắn dưới cái tên “người vợ”, ca tụng thứ cuộc sống hôn nhân mà hắn thường xuyên dọa dẫm sẽ giết họ một cách tàn nhẫn nếu họ không vâng lời.

Nghe như một thứ tham vọng harem tàn ác và đáng ghê tởm, nhưng sự xấu xa của tên Giám Mục Tội Lỗi này không dừng ở đó. Hắn, tên đốn mạt đã giao “trái tim” của mình cho những người vợ, để không còn bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian, bất tử, “vô địch”.

Cách duy nhất để giết Giám Mục Tội Lỗi Tham Lam, Regulus Corneas, là trả trái tim lại cho hắn.

Tức là phải giết tất cả những người vợ để hắn không thể trao trái tim của mình cho ai được nữa.

Biết sự thật này, Subaru khổ sở lắm mới có thể đưa ra quyết định.

Nhưng, sự lưỡng lự của Subaru đã được hóa giải bởi chính những người vợ — không, phải là chính những cô gái bị Regulus bắt.

“Những người đó, ngươi — để có thể trả thù ngươi, họ sẵn sàng nhận lấy cái chết. Nói cho ngươi biết, đó là lần đầu tiên ta nghe những mong muốn tuyệt vọng như vậy đấy.”

“Không thể nào, ai mà tin cơ chứ…? Ta, ta rất yêu những người vợ của mình! Thế cho nên, bọn chúng cũng phải yêu ta! Không phải sao!? Không phải như vậy thì lạ lắm còn gì!? Chưa kể! Gây ra chuyện này với ta, những kẻ đó không xứng đáng được ta gọi là vợ!”

“…Hình như ngươi đang nói nghiêm túc đó nhỉ. Đám các người đáng sợ ở chỗ đó đấy.”

Subaru lẩm bẩm với gương mặt khó chịu, xua tầm mắt khỏi Regulus vẫn không ngừng phỉ bang và đổ lỗi cho kẻ khác.

Mắt cậu hướng về bóng đen nhảy ra khỏi căn dinh thự bốc cháy và đáp xuống vườn — Elsa lộ diện. Cô phủi bồ hóng bám sơ trên người rồi nhận ra Subaru đang nhìn mình.

“Ai cha, đang lo cho tôi đó hả? An tâm an tâm. Tôi không bị thương chỗ nào đâu.”

“Tôi đâu có lo cho cô. Trên hết là, thế này là sao? Tôi đâu bảo cô làm mấy chuyện tai ác này lên hắn đâu.”

Subaru bĩu môi trước câu nói vô tư của Elsa, cậu chỉ vào Regulus cụt hết chân tay.

Ít nhất thì, lần trước Subaru thấy hắn, Regulus vẫn còn đủ chân tay, nên đây chắc chắn là việc làm của Elsa. Nghe xong cô chỉ nhún vai.

“Có vẻ như để hắn còn tay chân thì phiền lắm… Thêm nữa là, không phải cậu muốn truyền đạt lại thông điệp mà những người đó muốn nhắn lại sao?”

“…À thì, cũng đúng.”

Bất ngờ thay, đến cả Elsa cũng có trái tim để nghĩ cho người khác.

Không được để Regulus chết mà chưa cho hắn biết những người phụ nữ đã hi sinh bản thân kia nguyện muốn hắn rơi vào cái bẫy mà họ chuẩn bị như thế nào.

Và giờ, tiếng nói chung của họ đã được truyền đạt lại cho hắn—,

“Gyaaa!”

Else đâm lưỡi dao Kukri vào ngực Regulus, cứ giữ thế chậm rãi nâng cơ thể mất đi vài phần trọng lượng của hắn lên cao. Trông cứ như đồ ăn bị chọc bằng cây xiên, hắn chật vật quẫy người để tự cứu lấy mình khiến máu bắn ra.

“Giết ngay nhé?”

“Không…”

Trả lời câu hỏi của Elsa, Subaru đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ.

Cậu không phải là Elsa, nhưng Subaru cũng có một trái tim day dứt sự cảm thương và tức giận thay cho những người đã khuất. Trái tim đó đang gào thét cậu trả thù thay cho những người phụ nữ luôn muốn được chết và thoát khỏi đau khổ.

Và rồi, Subaru ra lệnh cho Elsa.

“Ném hắn vào chỗ lửa yếu đằng kia. Chúng ta sẽ xem hắn chết cháy.”

“Ờ, tôi hiểu rồi.”

Elsa gật đầu với mệnh lệnh tàn ác của Subaru, mặt cô không một chút do dự.

Cô ném tên Regulus đang chửi rủa không ngớt miệng vào một đám gỗ đang bốc lửa âm ỉ bên cạnh dinh thư rực cháy.

“———.”

Cơ thể hắn bắt lửa, hắn gào thét trong lửa cho đến chết, tiếng hét của hắn vang vọng, hòa vào bầu trời đêm.

Subaru và Elsa cùng trông theo, gương mặt cả hai không một chút biến sắc.

“Loại côn trùng đó không còn om sòm cũng dễ chịu hơn một tí đấy.”

Sau khi cái chết đau đớn của hắn một lúc lâu, rất lâu mới kết thúc, Elsa cảm nghĩ.

Về chuyện đó, Subaru cũng đồng tình với cô.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook