Chương 119: Một tình yêu sẽ không thay đổi, kể cả hiện tại và trong quá khứ
Độ dài 7,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:23
Dòng huyết lệ chảy dài, Geuse nghiến răng, hét lớn.
Trước cảnh tượng rùng rợn đó, Emilia không ngăn nổi cơn rùng mình chạy dọc sương sống cô.
Chỉ mới đây thôi, một “thứ gì đó” đen ngòm đã cố chiếm lấy thân thể của Geuse. Nó đã ngừng gặm nhấm từ bên ngoài và giờ đây đang len lỏi quẫy đạp bên trong cơ thể anh.
Dưới lớp áo choàng đen, cơ thể Geuse co thắt, quằn quại.
Cơ thể anh bây giờ tệ thế nào, thì qua dòng máu thấm đẫm qua lớp vải đen cũng đủ hiểu cơn ác mộng anh đang nếm trải có cố cũng không tưởng tượng nổi.
“Geuse...”
Geuse đã cho thứ gì vào cơ thể mình vậy?
Và cả đòn tất công đã quật ngã Regulus nữa? Dù gần như không quan sát kịp chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có cảm giác đã gặp ở đâu rồi.
Cứ như thể, cô mới thấy nó cách đây không lâu—
“Anh đã chứng tỏ được quyết tâm tuyệt vời của mình. Giám mục Betelgeux Romanée-Conti.”
Giọng nữ trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Emilia.
Nhìn xuống Geuse đang thở khò khè, máu chảy ra từ miệng, Pandora điềm tĩnh nói. Sau khi chứng kiến Regulus bị hất văng lên trời, vẻ thanh than của cô vẫn không hề lay chuyển.
“Dù không đủ tư cách, nhưng anh đã rất cố gắng hấp thụ Nhân Tố Phù Thủy. Nhân danh Pandora, ta trao cho quyết tâm và ý chí kiên định của anh chiếc ghế của Lười Biếng.”
“Ngươi nghĩ ta cần cái ghế đó sao? Mong muốn của ta giờ chỉ có một. Vì sự an toàn của hai mẹ con đó, ta sẽ không ngại bỏ cả thân này xác này—!”
Hai mẹ con đó chính là Fortuna và Emilia đã trốn thoát khỏi chiến trường.
Đúng như Geuse đã nói, anh không ngại bỏ mạng để mở đường máu cho họ. Lông mày của Pandora nhướn lên vì ngạc nhiên, má cô ửng lên, cô nở nụ cười ngây ngất.
“Tình yêu tuyệt vời làm sao.”
“Thứ cảm xúc đó ngươi sẽ không bao giờ hiểu được... ĐÂU!”
Geuse đã sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với Pandora bấy giờ vẫn toát lên bầu không khí siêu nhiên. Anh nhăn nhó gượng dậy, giơ hai tay run rẩy của mình lên, ép đôi mắt đỏ lòm màu máu của mình mở to hết cỡ và hét.
“Thẩm quyền của Lười Biếng —— Bàn tay vô hình!!”
Áp lực khổng lồ bùng lên từ vị trí của Geuse.
Nhưng mắt Emilia không thể thấy được nguồn gốc của áp lực ấy. Cô chỉ thấy Geuse giơ tay và hét lên, không có thay đổi hữu hình nào diễn ra cả.
Mặc dù vậy,
“Cây cối bị đổ...!?”
Toàn bộ khu vực xung quanh nơi Geuse đứng, như thể đang bị vây hãm bởi “những con rắn vô hình”, sự phá hủy lan rộng. Cây cối đổ gãy, mặt đất gãy nứt, bụi đất và cỏ bay tứ tung lên không trung.
“Aaa... aaaaAAAAAAAAAA!!”
Trong khi đám hổ lốn ngày một lan rộng quanh Geuse, sự phá hủy cũng đáp lại tiếng thét của anh và lao thẳng về phía Pandora.
Mặc dù đối mặt với sự hủy diệt như tới từ một gã khổng gồ đang lao tới, giẫm đạp lên khu rừng, ả vẫn không có vẻ gì là định rời khỏi vị trí đang đứng.
Cứ thế, sự hủy vẫn cứ tiếp diễn, tóm gọn lấy thân thể nhỏ bé của Pandora—
“Này tên kia.”
“—!?”
“Ta tới đây, ta hiện hữu nơi đây, ấy thế mà ngươi hành động mà chẳng thèm đếm xỉa tới sự tồn tại của ta? Ngươi khiến một kẻ ôn hòa và rộng lượng như ta phải cân nhắc có nên nổi giận không đấy.”
Ngay trước khi những con mãng xà vô hình kịp chạm vào Pandora, một bóng người màu trắng đứng chắn ngang trước đòn đánh.
Tóc mái không dài cũng không ngắn của Regulus khẽ đung đưa, cánh tay giơ lên của hắn đã chặn đứng xung chấn của đòn đánh. Hứng trọn cơn mãnh lực có thể đoạt mạng của bất cứ kẻ phàm nhân nào, nhưng hắn lại mảy may không vết xước.
Không kể chuyện đó, vừa nãy hắn bị ném xuống xuống mặt đất mạnh đến nỗi mặt đất vỡ ra, nhưng cơ thể đáng lẽ phải lấm lem đất đá đã chẳng những không bị thương mà còn không có lấy một vết bẩn.
“Không thể nào...”
Chứng kiến sự việc trước mắt, Emilia nín lặng, đưa tay lên che miệng.
Việc hắn vẫn bình an sau đòn tấn công bất ngờ của Fortuna thì ít ra cô còn hiểu được. Nếu hắn sở hữu khả năng chiến đấu vượt xa Fortuna thì không lạ gì nếu hắn xoay sở cản được đòn đánh chí mạng ấy.
Nhưng đòn đánh vô hình của Geuse lại là chuyện khác. Khi đó, tầm nhìn của Emilia không bị che khuất bởi làn sương mù, cô đã tận mắt trông thấy cảnh Regulus bị hất văng lên không trung và ngã sầm xuống mặt đất.
Chắn chắn hắn đã bị ném xuống đất trong tình trạng không phòng bị.
Chuyện hắn không bị thương thì trong 14,000,605 khả năng vẫn có thể có một khả năng đáp ứng được.
Nhưng chuyện cơ thể hắn không chút lấm bẩn lại là thứ không thể nào giải thích nổi.
Hẳn phải có chiêu trò nào đó, chặn sát thương — không, phải là chặn hiệu ứng từ bên ngoài ảnh hưởng tới Regulus.
“Regulus Corneas!”
“Khó chịu thật đấy. Nhân tố đã không thừa nhận ngươi, ấy vậy mà ngươi không thèm đếm xỉa đến việc cơ thể mình bị vùi dập để ép thứ bên trong cơ thể phải phục tùng. Ngươi không thấy việc đó xúc phạm tới bọn ta, những người đoạt lấy chiếc ghế của mình một cách đường đường chính chính sao? Ngươi nghĩ điều đó không làm tổn thương lòng kiêu hãnh không thể lay chuyển trong ta sao?”
Gương mặt đầy ác ý của Regulus bị đánh bật đi cùng lúc với cú vung tay của Geuse.
Cổ hắn vẹo sang một bên như thể mới bị đấm, nhưng khi hắn quay đầu lại ngay sau đó, mặt hắn không có lấy một chút xây xước. Hắn chỉ đơn thuần cau mày tỏ vẻ khó chịu, không phòng bị trước những cú đấm đang liên tiếp lao tới.
“Ta thấy ở lại cũng không có tiến triển gì đâu”
Đương đầu với Geuse đang tấn công tới tấp là Regulus đang tàn nhẫn hóa giải những đòn tấn công đó.
Trong khi đang mải theo dõi trận chiến mà người bạn cũ của mình đặt cược mạng sống vào, Emilia được Echidna lên tiếng gọi từ phía sau.
Emilia quay lại, trừng mặt với Phù Thủy bây giờ vẫn quan sát mọi chuyện bằng gương mặt vô cảm.
“Cô bảo tôi bỏ đi sao? Nhưng Geuse vẫn đang ở đây mà, chú ấy vẫn đang tất tử cố gắng mà!”
“Thảo luận về việc nỗ lực của tên đó liệu có kết trái hay không thì cũng được. Nhưng tiếc thay, ta không có hứng để tranh cãi với ngươi. Ta không thích bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa chỉ cần nghe thêm một âm tiết phát ra từ miệng ngươi ta cũng khó chịu lắm rồi.”
“Vậy chúng ta cứ việc im lặng và ở lại đây quan sát là được mà. Tôi sẽ...”
Ở lại đây, và dõi theo quyết tâm của Geuse tới phút cuối.
Nhưng trước khi cô kịp tuyên bố như thế, chính trái tim của Emilia đã ngăn không cho cô nói gì thêm.
Bàn tay chạm lên lồng ngực bỗng trở nên hụt hẫng, và rồi cô nhớ ra lý do mà mình tới đây. Emilia ở đây là để tham gia Thử thách và vượt qua quá khứ của mình.
Hiện giờ, Emilia đang chứng kiến quá khứ thật sự của cô, thứ mà cô muốn quên đi nhất.
Cuộc chiến của Geuse tại nơi đây chắn chắn đã xảy ra, và có lẽ kết quả của nó là thứ mà cô nên chứng kiến thay cho bản thân hồi nhỏ của mình, người đã được Fortuna đưa đi trốn.
—Nhưng việc đó chẳng khác nào phản bội cảm xúc của Subaru, người đã tiễn cô ở cửa lăng mộ, cũng như cảm xúc của Geuse,người đánh cược tính mạng của mình mở đường máu cho Emilia và Fortuna.
Chuyện gì đã xảy ra với Fortunra và Emilia sau khi Geuse mở đường máu cho họ?
Cô cần đào sâu thêm quá khứ đã ngủ yên và chưa hồi phục hẳn trong mình, và làm sáng tỏ câu trả lời.
“Có vẻ như bộ não nửa vời của ngươi cũng hiểu lựa chọn nào là sáng suốt hơn rồi nhỉ.”
“...Cô… nói phải. Vậy quay qua phía tôi và mẹ thôi. Nhưng Geuse sẽ...?”
“Đừng lo, đây là cuộc chiến giữa các Giám Mục Tội Lỗi. Thế trận không dễ nghiêng hẳn về một phe đâu. Nếu có kẻ thứ ba can dự vào thì lại là một chuyện khác... nhưng, hiện tại cô ta cũng không có vẻ gì là sẽ can thiệp vào trận đấu.”
Trước đôi mắt vẫn còn lưu lại sự tiếc nuối của Emilia, trận chiến giữa Geuse và Regulus ngày càng khốc liệt hơn.
Máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng Geuse. Cơ thể anh càng bị tàn phá, sức mạnh vô hình mà anh điều khiển càng chính xác và dữ dội.
Nhưng đối đầu với anh, Regulus vẫn bình thường một cách bất thường.
Ngay cả sau những đợt tấn công xối xả lên thân mình không phòng bị, hắn ta vẫn đứng nguyên si ở đó với khuôn mặt lộ vẻ chán ngán, xem thường sự chống trả của Geuse.
Cứ như thể, nếu hắn ta nhào tới tấn công, cục diện trận đấu sẽ thay đổi ngay tắp lự.
“Haa...”
Rồi ánh nhìn của Echidna chĩa về phía Pandora với vẻ mặt phấn khởi, lồng ngực đập rộn ràng.
Quả nhiên, ả ta không định tham gia vào trận chiến. Đứng trước một trận chiến dị thường, thiếu nữ mang vẻ đẹp mĩ miểu thở hổn hển một cách quyến rũ — thôi cứ gạt cái dị thường này sang một bên. (*Arto: Lão tác giả thấy ít fan service quá nên nhét cố vào chứ gì, t biết thừa =]] )
“Ta chuyển cảnh đây.—Tới chỗ hai kẻ đã trốn thoát vào rừng là ngươi và mẹ ngươi.”
“—ư.”
Xem như đã nhận được quyết định của Emilia, Echidna đưa tay lên và búng tay một cái.
Ngay sau khi thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mọi thứ trong tầm nhìn của Emilia nhòa đi, cảnh sắc dần thay đổi. Cảm giác mặt đất dưới chân bị bao phủ bởi một thứ hoàn toàn khác khiến cô loạng choạng.
Cô ngẩng đầu lên. Nơi đây là phần rừng chưa chịu ảnh hưởng của cuộc chiến, một nơi mà cô nhìn đã quen mắt.
“Không! Không đâu, mẹ! Con xin mẹ đấy, đừng bỏ con lại mà!”
Nghe tiếng khóc thét chói tai của một đứa trẻ, Emilia giật bắn đầu lên.
Trước mặt cô là cái cây thân thuộc—với phần lõi trống rỗng và được sửa lại thành một căn phòng đủ lớn cho một đứa trẻ ở trong, nơi mà cô và mẹ ngày đó thường gọi là “phòng công chúa”.
Fortuna và cô bé Emilia khóc lóc đang nói chuyện ngay trước lối vào.
Fortuna nắm hai vai của đứa con gái bé bỏng đang bám chặt vào ngực mình, cô nói bằng giọng thiết tha,
“Nghe ta nói đây, Emilia. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta sẽ quay... phải, ta sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này và quay lại ngay thôi. Nên trong lúc đó con hãy ngoan ngoãn ở lại đây nhé. Xin con đấy.”
“Không! Không chịu đâu! Mẹ Fortune, khuôn mặt mẹ giống hệt Geuse vừa nãy! Mẹ cũng định làm giống chú Geuse! Mẹ… mẹ cũng sẽ… bỏ con lại...”
Bàn tay nhỏ bé của Emilia bám lấy mẹ một cách tuyệt vọng để cố níu kéo bà ở lại bên mình.
Fortuna hẳn là thừa sức để thoát khỏi cánh tay bé nhỏ đó nếu cô muốn. Còn vì sao cô lại không thẳng thừng dứt mình dứt khỏi bàn tay của cô bé thì lý do đã hiện rõ trong đôi mắt thạch anh tím đang nhìn con.
Fortuna là mẹ của Emilia, bởi vậy cô nỡ nào gạt bỏ bàn tay của đứa con gái đang khóc lóc và bấu chặt lấy mình được.
“Đừng bỏ con lại! Để con đi cùng với mẹ! Con sẽ không nói dối nữa! Con sẽ không thất hứa nữa! Con sẽ ngoan ngoãn! Con sẽ ngoan ngoãn nhất có thể… nên đừng bỏ con lại… một mình...”
“Emilia... Emilia, Emilia, Emilia…!”
Không muốn rời khỏi mẹ mình, và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cô không phải tách rời với người mẹ, Emilia la lớn.
Fortuna ôm chầm đứa con gái của mình vào lòng. Nếu không ghì khuôn mặt của cô bé vào lồng ngực mình như hiện tại, gương mặt nhạt nhòa cảm xúc của cô sẽ bị Emilia thấy mất.
Gương mặt với hai hàng lệ chảy dài không ngừng, cùng đôi gò má đẫm lệ của cô sẽ bị con gái cô thấy mất.
“Mẹ... Fortuna...”
Bé Emilia vẫn không thấy mẹ mình đang khóc, nhưng Emilia hiện tại thì chắc chắn đã thấy.
Emilia chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người mẹ cao quý, hoàn hảo, mạnh mẽ, chưa từng tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút của mình, lại từng đau đớn, buồn khổ tới nỗi khóc hết nước mắt như vậy.
“......”
Thấy mẹ mình khóc, bấy giờ Emilia cũng đã chịu hết nổi.
Không kịp đưa tay lên má, những giọt lệ lần lượt tràn ra từ khóe mắt cô.
Chứng kiến cảnh này, chứng kiến gương mặt của mẹ vào lúc ấy, cô đã hiểu.
Cô chưa từng nghi ngờ, nhưng vào giây phút đó, cô càng tin tưởng hơn, rằng,
“Mẹ Fortuna... chính là người mẹ thật sự của mình...”
Mẹ ruột của cô, bất kể đó là ai, cũng chẳng còn quan trọng với Emilia lúc này.
Dù Fortuna có dặn cô bao nhiêu lần rằng không được quên cha me ruột của mình, hay việc bà chỉ là người đại diện cho họ đi nữa, thì cũng không có gì thay đổi.
Dù chúng được nói ra bởi người mẹ mà cô yêu quý và trân trọng đi nữa, song đó là những từ ngữ mà Emilia khó lòng chấp nhận được.
“Con yêu mẹ, mẹ Fortuna...”
Chỉ riêng cảm xúc này, không lời nói của ai có thể bẻ cong được.
“Fortuna-sama—!”
Một giọng nam gọi tên Fortuna từ phía sau khi cô đang ôm Emilia trong lòng.
Fortuna lấy gấu tay áo lau lên mặt, chùi đi dòng nước mắt, rồi mới quay lại phía người vừa gọi mình. Ở phía đó là một Elf nam với bộ trang phục mỏng.
Anh ta là một elf sống trong làng, cũng là một người Emilia biết.
“Arch, ngôi làng sao rồi?”
Fortuna hỏi chàng trai vừa chạy tới chỗ họ bằng giọng bình tĩnh. Chàng trai được gọi là Arch có vẻ đã nhận thấy Fortuna vừa khóc, nhưng không đả động gì đến chủ đề đó mà chỉ lắc đầu.
“Nơi đâu cũng vậy cả. Bọn tay chân của Giám Mục và thanh niên trai tráng trong làng đang giao tranh...”
“Vậy là tình hình không khả quan lắm… nhỉ.”
Nghe Arch trả lời, Fortuna hạ thấp tầm mắt, cắn môi trước tình cảnh bế tắc.
Emilia ngước lên nhìn mẹ một cách lo lắng, nín lặng bám chặt vào áo mẹ mà run rẩy.
Thấy Emilia như thế, Arch nói,
“Đừng lo. Em không cần phải sợ đâu, Emilia. Cứ tin vào người lớn bọn anh. Hơn nữa, mẹ em cũng là một người rất mạnh, và rất đáng sợ nữa.”
“Vâng… vâng ạ...”
“Này Arch, có cần thêm cả ‘đáng sơ’ vào nữa không vậy? Rõ thật là...”
Nghe những lời Arch dùng để an ủi Emilia, Fortuna khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cô cũng gật đầu với những lời nói tế nhị nhưng hơi vòng vo với hàm ý “Chúng ta không thể hoàn toàn bi quan về cuộc chiến này được” của Arch, và nhìn về phía Phòng Công Chúa.
“Giấu con bé ở đây cũng không lừa được bọn chúng đâu nhỉ.”
“Đáng tiếc là như vậy, chừng nào còn ở trong khu rừng chúng sớm muộn sẽ tìm ra con bé thôi. Mục tiêu của chúng quả nhiên là...”
“Phong ấn ẩn sâu trong khu rừng, có thể lắm. Sao chúng lại biết về nó nhỉ? Và cả ả đàn bà đó nữa!”
Cô cắn môi hối hận, vì đã bỏ Geuse lại, vì đã để Regulus, Pandora và Pandora phục kích, nhưng dường như cô đặc biệt có thù oán với sự hiện diện của Pandora.
Đoạn, Fortuna gật đầu thật mạnh.
“Tốt thôi, nhưng dù sao ta vẫn sẽ ra trận. đây không phải lúc để ta, người có chiến lực mạnh nhất trong khu rừng này, chần chừ ở chốn này.”
“Không! Bọn tôi sẽ chiến đấu thay cô! Fortuna-sama, cô hãy đưa Emilia rời khỏi khu rừng này đi!”
“Chạy trốn thì giải quyết được gì chứ? Để mảnh đất bình yên của chúng ta bị cướp mất sao... lý lẽ đó không cản được ta đâu. Chúng ta thua hay không chẳng phải vấn đề. Vấn đề ở đây là để chúng phát hiện ra phong ấn!”
Fortuna đáp lại tiếng la của Arch bằng tông giọng mạnh mẽ hơn hẳn.
Và, dường như xấu hổ vì nạt lại đối phương, “Xin lỗi cậu”, cô nói,
“Ta biết cậu hận ta. Chẳng có lí do gì để mọi người bị bao vây như bây giờ. Khi Emilia và ta tới... đã mang theo nhiều gánh nặng không đâu cho mọi người.”
“Làm gì có chuyện đó...! Không ai trong chúng tôi từng nghĩ như vậy cả!”
“Arch...”
Arch đáp lại gay gắt trước vẻ ân hận của Fortuna, như thể đây là thứ duy nhất mà anh không cho phép cô nói ra. Khuôn mặt anh đỏ gay, đôi tai elf thon lại trong giận dữ.
“Dẫu là gì chăng nữa thì xin đừng gạt chúng tôi khỏi vấn đề của cô! So với tuổi thọ của chúng ta thì chỉ đáng một cái chớp mắt, nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau thì sao...!? Chúng ta ta cùng trải qua một quãng thời gian, đã từng nhìn một góc nhìn! Cô quên rồi sao!?”
“......”
“Ai lại đi nghĩ xấu về cô chứ! Chúng tôi vẫn mang một món nợ lớn với cô, với anh trai cô... với mẹ của Emilia, cô bảo bọn tôi có thể can tâm quên đi ân huệ đó sao!?”
Cảm xúc như bùng nổ, Arch vừa giãi bày với Fortuna vừa khóc.
Chàng elf hẵng còn trẻ tuổi thở hổn hển, anh quỵ gối xuống, sụt sịt ngước lên nhìn Fortuna. Cô nhắm mắt lại trong im lặng.
“Xin lỗi. —Ta lại phủ nhận gia đình mình cùng chung sống nữa rồi.”
“Fortuna-sama... Tôi… tôi cũng đã hơi nặng lời...”
“Không đâu, đó là điều cậu cần nói mà. Ta xin lỗi, Arch. Và cũng cảm ơn cậu nữa.”
Fortuna cảm ơn Arch, hiện giờ đang quỳ gối, và đưa tay về phía anh. Sau một thoáng do dự, Arch nắm lấy tay Fortuna và lặng lẽ đứng dậy.
Rồi, Fortuna quay sang Emilia.
“Emilia. Mẹ của con có trách nhiệm quan trọng cần phải thực hiện để bảo vệ mọi người. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một chút đấy.”
“K… không, mẹ ơi. Con... con...”
“Ta xin con. Chỉ một lát thôi mà, vậy nên hãy nghe ta. Đi cùng với Arch, và rời khỏi khu rừng. Khu rừng này sắp tới… sẽ rất rất nguy hiểm.”
Dứt lời với Emilia đang rưng rưng nước mắt và liên tục lắc đầu, Fortuna quay lại về phía Arch.
Cặp mắt thạch anh tím đầy quyết tâm của cô khiến thân hình gầy gò của Arch như cứng đờ lại.
“For… Fortuna-sama... Tôi...”
“Arch. Cậu hẵng còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Làm ơn hãy đưa Emilia theo, và... ta biết thế giới ngoài kia rất khắc nghiệt, nhưng chắc vẫn còn có hi vọng.”
“Không... đừng nói như thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau như vậy! Tôi… tôi sẽ ở lại trong rừng tới cùng với mọi người!”
“Xin cậu hãy lo cho Emilia. Con bé là đứa con gái vô cùng quan trọng của anh trai ta, và cả chị dâu ta nữa.”
“———!”
Đấy không còn là lời của một Fortuna cao quý và mạnh mẽ nữa, mà chỉ đơn thuần là của một phụ nữ yếu đuối bất lực.
Nghe giọng nói với tư cách là một người phụ nữ, là một người mẹ của Fortuna, Arch không ngăn nổi dòng nước mắt nữa.
Arch vùi mặt vào hai tay nức nở,
“Thật không công bằng...! Cô biết khi tôi nghe những lời như vậy sẽ không thể từ chối được mà...! Tôi... muốn chiến đấu cùng mọi người...! Nhưng...!”
“Ta xin lỗi. Vì đã đẩy mọi thứ lên đầu người trẻ tuổi như cậu, xin hãy tha thứ cho bọn ta.”
Fortuna đặt tay lên vai của chàng elf trẻ tuổi đang khóc lóc, cầu xin sự tha thứ.
Arch không nói gì, nhưng bằng cách đó, anh đã chấp nhận yêu cầu của Fortuna.
Giờ, người mà Fortuna phải thuyết phục chỉ còn lại Emilia.
“Emilia”
“Không! Con… con muốn ở bên mẹ cơ! Con xin mẹ! Con xin mẹ! Làm ơn, để con đi theo mẹ! Con không muốn... bị bỏ lại một mình...”
“Con không hề đơn độc chút nào hết. Nghe kỹ đây.”
Emilia gào lên không chấp nhận. Thấy Emilia nhỏ bịt tai cố giả điếc trước những lời từ biệt của mẹ, Emilia lớn chỉ muốn nhéo cho phiên bản nhí của mình một cái thật mạnh.
Không phải vì cô muốn phạt cô nhóc vì tính bướng bỉnh. Mà bởi cô muốn cô nhóc không thể nghe sót bất cứ âm tiết nào Fortuna sắp nói ra.
“Emilia.”
Fortuan ngồi thụp xuống, ôm lấy Emilia.
Cô nắm lấy bàn tay của Emilia, ngăn cô nhóc bịt lấy tai mình, và khi cô con gái cố kháng cự bằng cách dúi đầu về phía cô, Fortuna áp má vào mái tóc bạc của con gái mình. Như thể đang nâng niu một thứ, một người mà cô yêu quý hơn mọi thứ trên đời.
“Mẹ của con sẽ luôn luôn ở ngay bên con. Ngay cạnh bên khi con nhắm mắt lại, ngay trong kí ức của con. Ngay cạnh bên khi con nằm chiêm bao, ngay trong trái tim con khi nó trở nên ấm áp. Ngay khi con gọi tên ta, ta sẽ ở dưới cùng một bầu trời mà giọng con vọng lại. Ta và con sẽ luôn luôn ở bên nhau. Mãi mãi... cho tới khi thời gian kết thúc.”
“Nói dối, Nói dối, nói dối, nói dối... Mẹ là đồ… nói dối...”
“Emilia. —Hứa nào.”
Với Emilia đang cố gạt bỏ những lời chỉ đơn thuần là những lời an ủi của mẹ, Fortuna nhìn vào mắt cô và nói. Từ “hứa nào” khiến Emilia như nín thở, không nói gì thêm.
Được ánh mắt và lòng bàn tay Fortuna dẫn lối, cô bé Emilia cũng đặt tay lên bàn tay của Fortuna.
“Emilia và mẹ của con sẽ luôn luôn ở bên nhau. Đó là lời hứa của ta với con.”
“M...mẹ sẽ… ở bên con… thật chứ?”
“Đúng, tất nhiên là vậy rồi. Ta... yêu Lia hơn bất cứ ai trên đời mà.”
Tên gọi trìu mến ‘Lia’ là thứ khiến dòng lệ của bé Emilia, cũng như Emilia hiện tại, như vỡ òa.
Cả hai Emilia hiện tại lẫn quá khứ đều nức nở và gào khóc.
“Mẹ Fortuna... Con cũng yêu mẹ... yêu mẹ, yêu mẹ...”
“Con yêu mẹ. Con yêu mẹ, mẹ Fortuna. Yêu mẹ, rất rất nhiều, yêu mẹ, thương mẹ...”
Cảm xúc của cả hai Emilia như hòa làm một khi họ cố đáp lại tình cảm mà mẹ dành cho mình.
Họ nói lớn hết mức, dúi mình vào sát bên bà, như thể nếu không làm thế họ sẽ không thể truyền đạt hết được, không thể biểu lộ hết được, tất cả những cảm xúc trong tim của bản thân.
“Ta yêu con, Lia ạ.”
Fortuna khẽ đặt đôi môi mềm mại và ấm ám của mình lên má, mí mắt và trán của Emilia.
Mặc dù không ai ngăn cấm cô chạm vào hay ôm con gái vào lòng, song tới tận lúc này Fortuna mới học được cách để biểu lộ tình cảm của mình như một người mẹ thật sự,những việc mà thông thường cô sẽ nhất quyết không làm—vậy nên giây phút này Fortuna mới thật sự, lần đầu tiên, từ tận đáy lòng mình chấp nhận cô là mẹ của Emilia.
“—Nhờ cả vào cậu đấy, Arch.”
“...Vâng, Tôi hiểu rồi.”
Sau khi truyền tải tình yêu tuyệt đối của mình với con gái, Fortuna đứng dậy và gọi chàng trai trẻ.
Arch đón lấy Emilia đang gào khóc từ tay Fortuna, ôm chặt lấy cô bé, và cúi gập mình trước Fortuna.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ... tôi sẽ cố hết sức mình! Tôi không để Emilia... không để cô bé bị bất cứ ai làm hại đâu!”
Má Fortuna giãn ra vì nhẹ ngõm khi nghe Arch tuyên thệ chắc nịch.
Rồi cô chỉ tay về phía một con đường dẫn vào sâu hơn trong rừng.
“Xin cậu hãy đi lối đó.”
”———.”
Không chần chừ thêm, Arch lao đi theo hướng Fortuna vừa chỉ.
Nằm trong vòng tay Arch khi anh chạy xuyên qua khu rừng, Emilia ló đầu hé nhìn lại phía sau lưng anh — để thấy được người mẹ đang ngày một xa dần, cô bé cất tiếng gọi nhưng không có âm thanh nào thốt ra.
Dõi theo đứa con đang cố gọi mình, đôi mắt của Fortuna trở nên trìu mến,
“—Ta yêu con. Emilia.”
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Nằm gọn trong vòng tay Arch, Emilia điên cuồng nhìn về hướng mẹ vừa biến mất.
Như thể nguyện cầu rằng, việc nhìn trối chết về hướng ấy sẽ khiến người mẹ đã khuất bóng của cô xuất hiện trở lại. Như thể cô bé hi vọng rằng, có lẽ bà sẽ đuổi theo họ.
“Emilia...!”
Arch hiểu sự bướng bỉnh của cô bé Emilia nhỏ nhắn anh đang bế ẵm trong tay.
Khuôn mặt Arch ủ rũ, cân nhắc liệu nên nói gì với Emilia sau khi cô bé vừa trải qua cuộc chia ly với Fortuna.
“—Bất ngờ thật đấy.”
Chạy song song với Emilia đang bận đuổi theo bóng lưng của Arch, Echidna cất lời.
Vẫn còn xúc động bởi cuộc chia ly với mẹ, và chưa đè nén được hoàn toàn tiếng sụt sùi trong cổ họng, Emilia chỉ ném cho Echidna một câu hỏi bằng ánh mắt. Phù Thủy tóc trắng nhún vai,
“Ta không nghĩ ngươi sẽ không ở lại đó và đuổi theo bản thể trong quá khứ của mình mà không chút do dự đấy. Ta còn chắc mẩm là sẽ lại như lúc ở chỗ Lười Biếng, rồi ngươi sẽ nhõng nhẽo đòi ở lại thêm với mẹ mình cơ.”
“...Ban nãy… tôi đã nói rồi mà. Tôi ở đây là để chứng kiến quá khứ của bản thân...! Mẹ tôi, Geuse và mọi người… vì lý do đó nên mới...”
“Rồi rồi.Ta lại nói mấy thứ thừa thãi rồi nhỉ.”
Dường như không nhận được câu trả lời mong muốn trong giọng nói như sắp khóc của Emilia, Echidna lắc đầu.
Quả nhiên ngay cả Emilia cũng thấy khó chịu với thái độ vô tâm của Echidna, nhưng trước khi cô kịp đề cập đến chuyện đó, thì Emilia hồi nhỏ đã vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Tại… tại sao...? Tại sao… mọi chuyện lại thành ra... thế này...? Là… là tại… em... em đã không giữ... lời hứa... và rời khỏi... căn phòng...”
“Không, không phải đâu, Emilia. Không phải lỗi của em! Cũng không phải lỗi của Fortuna-sama, không phải lỗi của ai cả! Đừng tự trách bản thân làm gì!”
“Nhưng vậy thì, tại sao...? Tại sao… mẹ phải xa em...? Mẹ... cả Geuse nữa, tại sao... họ, vì họ ghét em sao? Rất nhiều, vì rất nhiều người... ghét em nên... chuyện này mới xảy ra...”
Cuộc chia ly bất ngờ với Geuse và Fortuna đã dồn trái tim của Emilia hồi nhỏ đến bờ vực tan vỡ.
Nghĩ lại vì nguyên do dẫn đến tình huống này, nghĩ lại những hành động của bản thân, cô bé Emilia ngập chìm trong sự mặc cảm.
Cô đã không giữ lời. Cô đã rời khỏi căn phòng mà cô không được phép rời khỏi. Cô biết về phong ấn mà đáng lẽ cô không được phép biết đến. Dường như mọi thứ đến nông nỗi này đều do cô mà ra.
“Nếu em... ở lại đó, ở yên trong phòng, thì chuyện này có xảy ra? Nếu em làm vậy, có lẽ, không phải phải biến mất... và mọi người có thể… cùng ở bên nhau...?”
“Emilia...”
“Có phải… em là một cô bé hư...? Liệu mọi người, trên thế giới này sẽ... ghét bỏ em... và, bỏ em lại một mình?”
“Không... Không đâu, Emilia! Không ai, không ai ngoài kia ghét em cả. Thế giới không tồn tại để làm tổn thương em… Thế giới tồn tại để mọi người có thể chúc phúc cho em đó!”
Arch cố sức để thuyết phục Emilia đang khóc rấm rức một lần nữa.
Một phần là để dỗ dành Emilia, nhưng hơn cả, đó là một lời nguyện ước — bởi chính anh cũng muốn tin vào điều đó.
Tiếng la của Arch đã chạm đến trái tim của Emilia hiện tại.
Không chỉ Fortuna và Geuse. Arch và những người dân làng khác đều đã bao bọc cô, yêu thương cô, giang rộng vòng tay với cô để chắc rằng cô không cảm thấy đơn độc.
Cho đến tận giây phút này cô mới thực sự nhớ ra, họ đã luôn luôn, luôn luôn như vậy.
“Này đằng đó—!”
Ai đó hét toáng lên, xen vào giữa đường chạy của Arch.
Một kẻ mặc áo choàng đen lao ra từ khoảng trống giữa những thân cây, khiến Arch dừng lại ngay lập tức, ánh mắt của anh trở nên cảnh giác. Nhưng người đàn ông giơ tay đáp lại.
“Chờ đã, đừng hoảng! Tôi là một trong các Ngón Tay của Giám Mục Romanée-Conti đây!”
“Anh là… của ngài Giám Mục...!”
Nghe tên Geuse từ gã đàn ông khoác áo choàng đen đang thở hổn hển khiến sự nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt Arch. Người đàn ông tiến tới sau khi thấy Arch đã hạ thấp cảnh giác, và trông thấy Emilia.
“Cô bé này... vậy tức là, Fortuna-sama đã...?”
“Không phải lo đâu. Cô ấy... cô ấy chỉ giao phó Emilia... cho tôi thôi. Fortuna-sama là người giỏi hơn bất kì ai trong làng. Cô ấy chắc chắn sẽ hạ được kẻ xâm nhập và...”
“...Dù chuyện này không dễ gì chấp nhận, nhưng tôi e là viễn cảnh đó khó mà xảy ra.”
Người đàn ông hạ thấp tầm mắt, giọng nói yếu ớt dần.
Nghe vậy, Arch nhíu mày. Người đàn ông thở dài, gương mặt trở nên nặng nề,
“Chúng tôi đã xác nhận sự hiện diện của Giám Mục Tội Lỗi Tham Lam, Giám Mục của chúng tôi đang giao tranh với hắn. Nếu đó là vấn đề duy nhất, chúng ta chỉ cần đuổi lũ Tín Đồ thuộc phe cực đoan đi thì sẽ đẩy lùi được cuộc phục kích, nhưng mà...”
“Có chuyện gì khác xảy ra sao...?”
“—Ma thú Hắc Xà đã được thả vào trong khu rừng.”
“———!?”
Người đàn ông vừa dứt lời, gương mặt Arch liền trở nên sửng sốt.
Anh lắc đầu trong nghi hoặc, giơ tay về phía khu rừng.
“Vớ vẩn, không thể nào! Hắc xà còn khó kiểm soát hơn Cá Voi Trắng hay Thỏ Khổng Lồ nữa! Không như Cá Voi Trắng chịu sự kiểm soát của Phàm Ăn, hay Thỏ Khổng Lồ có thể điều khiển được hướng di chuyển... Hắc Xà là thứ thảm họa không nghe lệnh bất kì ai cả! Thảm họa trong số các thảm họa! Bằng cách nào chứ!?”
“...Pandora-sama của Giáo Phái Phù Thủy đã dẫn nó tới. Pandora-sama không kiểm soát được hoàn toàn Hắc Xà bằng quyền năng của mình, nhưng ngài ấy có thể hướng nó tới nơi mình muốn.”
“Pandora? Tôi chưa từng nghe cái tên này...”
“Vì sự tồn tại của cô ấy được giữ bí mật! Trong Giáo Phái Phù Thủy tên cô là điều cấm kị không được phép nhắc tới, bất kể là phe Giám Mục ôn hòa hay cực đoan. Giờ cô ấy đã tới đây.”
Nghe người đàn ông kể với giọng nghẹn ngào, Arch không thốt nổi một lời.
Arch không chìm ngay vào tuyệt vọng là nhờ nhịp đập của sự sống đang ở trong tay anh. Anh biết đây không phải lúc để bi quan.
“Tôi được lệnh của Fortuna-sama mang theo Emilia bỏ trốn. Dù cho chuyện gì xảy ra với khu rừng đi nữa, cô bé này... hi vọng này, phải được bảo vệ!”
“...Tôi sẽ đi cùng anh. Mặc dù tôi không chắc kẻ yếu đuối như tôi sẽ giúp được nhiều không.”
Ý chí chiến đấu quật cường của Arch đã khiến người đàn ông đang chán nản khôi phục lại quyết tâm.
Anh tung chiếc áo choàng ra, để lộ đôi chân vạm vỡ phù hợp với tuổi của mình, rồi chạy lên dẫn trước dọc theo con đường dẫn ra khỏi khu rừng.
“Chùng ta sẽ vừa tiến lên phía trước vừa tránh đụng độ phe Tín Đồ cực đoan. Nếu chúng ta có thể thoát ra khỏi khu rừng, mọi chuyện chắc sẽ—”
Khả quan hơn. Nhưng khi anh ta còn đang giải thích kế hoạch của mình.
Thứ gì đó đã quấn vào chân người đàn ông chạy phía trước, khiến anh ngã nhào. Arch khẽ thốt lên, vội lao đến chỗ người đàn ông vừa ngã về một bên.
Nhưng anh ta lại hét để ngăn Arch lại,
“Đừng tới đây!!”
“—!?”
“Sơ suất quá... Ai ngờ lại sớm như vậy chứ!”
Người đàn ông cố nâng đỡ cơ thể đổ sập của mình lên. Nhưng anh ta chỉ làm được có vậy. Chân anh, vì lí do nào đó, không di chuyển nổi dù chỉ một phân.
Bên dưới phần áo choàng đã bị lật tung — những vết tựa như vết bỏng màu đen khắc sâu vào phần cẳng chân của anh.
“Là cái lưỡi ma quỷ của Hắc Xà đó! Chạy đi!”
“Nhưng!”
“Không thể cứu nổi tôi nữa rồi...”
Trong khi thúc giục Arch chạy trốn, khuôn mặt người đàn ông nhanh chóng biến sắc.
Da anh ta từ cổ trở lên dần ngập trong những vết đen lốm đốm, đôi mắt trên khuôn mặt hiền lành trợn tròn, mặt tóp lại khiến nhãn cầu như lòi ra.
Ngón tay anh ta cào lên cái cổ đầy đốm đen, miệng sủi một lượng lớn bọt màu vàng.
“Gu, uuu… a, guu...”
Kéo theo sau tiếng rên rỉ đau đơn, hốc mắt, lỗ mũi, tai, miệng, tất cả các lỗ bắt đầu rỉ ra thứ máu đen ngòm, tuôn trào đồng loạt tựa như đang vắt cạn sinh mệnh của anh.
Arch, dĩ nhiên là đã thấy, và Emilia, bị buộc phải chứng kiến sự việc, sau khi theo dõi cái chết bi thương, đều không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Ngay cả Echidna cũng phải nhăn mặt khó chịu.
“Lò luyện ma bệnh... Ma Thú mầm bệnh, Hắc Xà...!”
Giọng căng thẳng, Arch gọi tên của con Ma thú đã hãm hại người đàn ông.
Tuy chắc không phải là phản ứng với tiếng gọi của Arch, nhưng khu rừng không một âm thanh nào ngoài tiếng thở của Arch và Emilia bỗng trở thành vật chủ cho một tiếng động khác.
Tiếng sột soạt, tựa như một con vật khổng lồ đang liếm môi.
Thứ gì đó dài và mỏng đang trườn trên mặt đất .
Độ lớn của âm thanh có gì đó hơi sai sai, và khó tìm được thứ gì phù hợp với ấn tượng về nó, nhưng thanh âm đó gống với tiếng của một con mãng xà rình mồi, đang thè lưỡi và bò trượt qua bùn đất.
“—Chết tiệt!”
Nhận ra mình đã đoán đúng nguồn gốc của âm thanh, Arch hiểu rằng mình và Emilia đang đứng trên đất săn mồi của Hắc Xà.
Anh biết la hét chỉ khiến họ lâm vào thế bất lợi, nhưng ngoài ra anh đâu thể làm gì. Anh không nghĩ được kế sách nào để chống trả lại con quái vật.
Dù không chắc nên chạy đi đâu, Arch né xa khỏi chỗ của người đàn ông. Anh không mảy may nghĩ tới hướng mà Fortuna đã chỉ mình nữa. Ngay lúc này, anh phải thoát khỏi mối đe dọa trước mắt. Buộc phải bảo vệ thứ anh cần phải bảo vệ.
Sự chống cự điên cuồng của chàng Elf trẻ tuổi—
“a—”
Bị nghiền nát một cách tàn nhẫn bởi chiếc lưỡi ma quái màu đen quấn lấy gót chân phải anh.
Vùng da hở mà chiếc lưỡi chạm vào bị hủy hoại với những vết bỏng lốm đốm màu đen.
Thấy vậy, Arch giơ tay về phía chân mình.
“...FULA!!”
Không chút do dự, anh bắn ra một lưỡi phong đao để cắt lìa phần chân đã bị dính sẹo.
Anh đã tự cắt bỏ một bên chân, và dựa cơ thể đang mất cân bằng của mình vào thân cây. Máu tuôn ra từ chân anh, anh nghiến chặt răng mình mạnh đến nỗi khiến chúng như sắp nát ra để nhẫn nhịn cơn đau đổ dồn lên não.
“Humaa...!”
Sau tiếng lách cách, vết thương của Arch bắt đầu đóng băng. Lớp sương trắng nổi lên, Arch hô lớn thủ pháp để ngăn miệng vết thương chảy máu.
Những hành động cực ngầu của anh khiến Emilia hiện tại đứng hình trong im lặng. Phán đoán nhanh nhạy, ngay lập tức xử lý vết thương. Và hơn hết là sức mạnh tinh thần của anh, đến bây giờ vẫn ôm chặt Emilia hồi nhỏ không rời.
“Arch...?”
Do vùi đầu vào ngực anh, cô bé Emilia đã không thấy được những hành động ấy của Arch. Nhưng vốn anh cũng không muốn để cô thấy được chúng.
Dẫu mặt túa đầy mồ hôi lạnh, anh vẫn nở một nụ cười vụng về với Emilia,
“Không... sao đâu... Anh... vẫn ổn...!”
Dù giọng yếu lắm rồi, Arch vẫn cố trả lời để tránh làm cô bé bất an.
Nhưng số phận nghiệt ngã như đang cười nhạo tinh thần quật cường của người con trai này.
Vết thương nơi phần chân đã bị cắt rời và nhanh chóng ngăn máu — phần không bị thương của cái chân phải đã đóng băng của anh nhìn như đang mất nước, nứt nẻ như mặt đất khi gặp hạn hán, thương tổn bắt đầu lan ra.
Như thể chân của Arch đang chết dần như một vùng đất khô cằn bị bỏ hoang, và không chỉ dừng lại ở chân phải.
“...Emilia. Em thấy đóa hoa trắng giữa hai cái cây đó chứ?”
“...Vâng ạ.”
Arch ngồi xuống, lưng vẫn dựa vào cái cây. Bị hạ xuống đất, Emilia nhìn theo hướng mà Arch chỉ, và gật đầu khi trông thấy bông hoa trắng.
Arch lau mồ hôi trên trán, giấu đi vẻ mặt đau đớn,
“Em... chạy tới chỗ mấy bông hoa đó được chứ? Chạy... về phía những bông hoa... đi thẳng... đi thẳng, về phía trước...”
“C… có. Em... chạy được. Nhưng mà...”
“Vậy thì, chạy đi—”
Dù còn thắc mắc, cô bé Emilia giờ mới nhận ra Arch đang ở trong trạng thái vô cùng bất thường, đôi mắt thạch anh tím của cô rung động.
Vì cô sắp chỉ còn một mình. Vì một lần nữa, cô sắp mất đi người thân ngay trước mắt.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Emilia, em... sẽ không đơn độc đâu...”
“Arch...”
“Nào, chạy đi. Bất kể có nghe thấy gì cũng... đừng nhìn lại... chạy mau đi!”
Mệnh lệnh sắc bén của Arch khiến vai Emilia giật bắn, rồi cô cứ thế mà chạy. Cô cố giữ mình không nhìn lại, tự mách bảo bản thân rằng đó là điều mình không được phép.
Lời của Arch, của Fortuna, Geuse, đều vọng lại trong tâm trí của Emilia.
Để cô có thể tin tưởng rằng, nếu cô làm những gì được dặn, mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường.
Để cô có thể thuyết phục bản thân rằng, làm theo những gì được dặn là hy vọng duy nhất của cô lúc này.
Arch dõi theo Emilia khuất bóng dần về hướng của hi vọng, bỏ anh lại phía sau.
Anh thở một hơi dài, rồi xắn tay áo của chiếc áo ngoài lên.
Sự mất nước đã lan tới chân, eo và đang tiến đến bụng dưới của anh.
Anh không thể di chuyển được cả hai chân, mà có khi chỉ cần chạm vào cũng đủ để chúng vỡ vụn và tan rã.
Một khi sự mất nước lan đến ngực anh, đến trái tim anh, chuyện gì sẽ xảy ra?
Lại là tiếng sột soạt, anh nghe thấy tiếng con ma thú liếm môi trước mắt con mồi.
Âm thanh của con quái vật đang cố bắt lấy cô bé đã chạy trốn, cướp đi hy vọng của khu rừng, cướp đi ý nghĩa của việc Arch hy sinh mạng sống ít ỏi của anh.
“Còn lâu ta mới để ngươi làm vậy...”
Tiếng sột soạt xa dần bỗng ngừng lại.
Như thể nó đã lấy lại hứng thú với con mồi vẫn còn sống.
Âm thanh đó tiến dần về phía cậu. Thấy thế, dù biết hồi kết cho bản thân đang tới dần, nhưng má Arch lại giãn ra.
Việc cái chết đang ẩn tiếp cận anh cũng đồng nghĩa với việc cái chết đang ngày một cách xa khỏi cô bé kia.
“Fortuna-sama… Chắc chắn… con bé sẽ ổn thôi.”
Sột soạt, hồi kết ngày một gần hơn.
Arch đã nghe thấy âm thanh đó, và dù biết tử thần đang đứng cạnh, nhưng anh vẫn mỉm cười với thành tựu mình vừa đạt được.
“———.”
Nụ cười đó, dù khô khốc, nhưng sẽ không bao giờ héo úa.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
—Emilia đã bỏ xa những bông hoa trắng mà Arch chỉ.
“Ha... ha... haa...”
Cô thở ngắt quãng, vươn dài sải chân nhỏ bé để băng rừng.
Vừa nghĩ về mẹ, Geuse và Arch, cô vừa tập trung nghĩ rằng cứ chạy về hướng Arch chỉ là điều tốt nhất mà cô có thể, không cần biết đến gì khác.
“Ưưư...ưưư!”
Cô lắc đầu.
Những dòng lệ chảy dài. Cô tuyệt vọng cố ngăn tiếng thổn thức thoát khỏi khóe môi.
Chuyện gì vừa xảy ra, và tại sao nó lại xảy ra?
Mọi người đều biết gì đó, chỉ có cô là chẳng biết gì.
Phải làm gì đây? Cô không biết. Chẳng nhẽ không có việc gì cô làm được hay sao?
Những kẻ đã tấn công Fortuna, Geuse và Arch là ai? Làm thế nào họ mới bỏ đi? Vì mục đích gì mà họ—
“Phong... ấn...”
Phải rồi.
Fortuna và Arch đã từng nhắc qua. Qua cuộc nói chuyện giữa Geuse và Fortuna, cô biết chắc đây là một thứ rất quan trọng.
Vậy nghĩa là, mục tiêu của bọn chúng là...
“——a.”
Đột nhiên chân Emilia bị hẫng, cô không còn nhìn thấy mặt đất nữa và nhận ra mình đã đến một khu đất lở trong rừng.
Cô lập tức vươn tay ra để ngăn mình lại, nhưng dốc đất không hỗ trợ cô, cứ thế, theo đà Emilia hụt chân và ngã xuống.
Bình thường, có lẽ cô sẽ khóc vì những vết xước, bầm tím và đứng dậy.
Nhưng lần này, với cơ thể lẫn tinh thần đều hoàn toàn mệt mỏi, cú va đầu vào mặt đất đã khiến cô bất tỉnh.
“Mình...”
Chuyện gì đó mà cô phải làm, dù cô cảm thấy mình đã tìm ra nó, vậy mà...
Đem theo ngọn lửa trách nhiệm trong lồng ngực, cô thiếp đi.
.
—Câu chuyện rời khỏi phía cô bé, và tạm thời quay lại nơi chiến trường.
Để chứng kiến hai số phận và hồi kết của những số phận đó.
____________________________________________________________
[Tạo hình chính thức của Arch]
RIP Arch: chap 119 - chap 119/arc 4