Chương 91: Giấc ngủ giả
Độ dài 3,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:38:48
Nghe Emilia vừa khóc vừa trải lòng, toàn bộ cơ thể Subaru như bị xuyên thấu bởi cảm giác hối hận. Mặc cảm tội lỗi vì đã đào bới lại vết thương lòng đến nỗi khiến cô phải khóc dày xéo trái tim cậu không nguôi.
Từ những lời ấp úng của Emilia, cậu có thể cảm nhận được tình yêu và sự kính trọng với những người đã sống cùng cô ở Đại Sâm Lâm Elior. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi vào cái ngày ấy khi tuyết bắt đầu rơi, khi những kí ức cô trân quý được thay bằng những giọng nói đầy căm hận. Subaru không thể biết họ đã thực sự nghĩ gì khi mắc kẹt trong những khối băng tuyết. Nhưng, những ngày ấm áp, hạnh phúc của Emilia đã theo họ mà chịu phong kín trong lớp băng dày vĩnh cửu.
“…Mấy người đó, tại sao họ lại nói như thế với Emilia? Suy ra từ chuyện tôi vừa được nghe, việc khu rừng bị đóng băng… phải do Emilia làm, thì may ra còn hiểu được. Có điều, cô có thực sự đủ mạnh để làm chuyện tày trời ấy khi còn nhỏ không?”
“——Tôi không biết nữa. Hồi đó, tôi kém hiểu biết về thế giới hơn bây giờ. Tôi không biết mình có thể làm gì và không thể làm gì, tôi luôn vâng theo những điều được mọi người chỉ dạy. Nhưng… không có Puck, tôi khó đủ sức tự mình đóng băng cả khu rừng như thế, kể cả bây giờ.”
“Vậy nếu có Puck, thì được hả?”
“————.”
Emilia lẳng lặng gật đầu với câu hỏi của Subaru. Sự xác nhận không mấy tích cực của cô hẳn bởi cô sợ Subaru sẽ hiểu nhầm mình là thủ phạm đóng băng khu rừng. Nhưng Subaru đâu hề nghĩ thế. Không phải cậu thiên vị cô, mà đó chỉ là một vấn đề đơn giản về mặt thứ tự các sự kiện.
“Đừng làm mặt bất an thế, tôi sẽ không hiểu nhầm đâu. Emilia gặp Puck sau khi khu rừng đã đóng băng… gần cả trăm năm, đúng không? Vụ đóng băng và Puck gặp Emilia ngược thứ tự còn gì.”
“Ư… ừm… phải, nhưng mà…”
Biết cô khó chịu, Subaru đưa ra kết luận của mình, nghe xong, Emilia gật đầu, tuy là vẻ mặt cô còn hơi căng thẳng để có thể xem là nhẹ nhõm. Cố không nhíu mày trước phản ứng của cô, Subaru khoanh tay, giữ bản thân thật bình tĩnh.
——Cậu thoáng có cảm giác rằng thứ gì đó không đúng khi nghe câu chuyện của Emilia. Nhưng rồi, ngay lúc ấy, cậu cảm thấy không đúng hơn bao giờ hết. Tất nhiên rồi. Natsuki Subaru chưa một lần bới móc quá khứ hay suy nghĩ nội tâm của Emilia, nhưng cậu lại luôn chiều chuộng và yêu cái tính cách bên ngoài của cô.
Vậy nên đây sẽ là, nơi cậu sẽ bắt đầu, Thử Thách của Subaru. Giờ đây khi Subaru đã đánh mất tư cách nhận Thử Thách trong lăng mộ, đây sẽ là Thử Thách để quyết định cậu có quyền được đối diện với Emilia hay không, và liệu cậu được phép giúp đỡ cô hay không.
“Tôi hiểu những gì cô thấy trong Thử Thách rồi… Thế, lật ngược vấn đề, Emilia nghĩ mình phải hoàn thành Thử Thách bằng cách nào?”
“Chuyện đó… ưm, thì…”
Ánh mắt Emilia đảo quanh. Không phải cô lưỡng lự có nên trả lời hay không, mà bởi cô không biết diễn tả và lựa lời bằng cách nào. Emilia vẫn chưa có nhận định rõ ràng về cách vượt qua Thử Thách. Ngay lần thử đầu tiên, cô bất ngờ gặp phải một tình thế khó xử trong quá khứ xa xưa, rồi bị ép phải đưa ra câu trả lời hoàn hảo.
Thực sự thì, Thử Thách thứ nhất trong lăng mộ chỉ đòi hỏi người tham gia đưa ra câu trả lời cho quá khứ họ đã luôn trốn tránh —— hoàn thành việc đó là coi như đột phá thành công, Echidna từng bảo cậu như thế. Chấp nhận, hay phủ nhận, bên nào cũng đủ để được xem là một câu trả lời.
Emilia đã chấp nhận kí ức buồn về việc bị những người từng đối tốt với mình chối bỏ. Nghĩa là cô phải vượt qua những kí ức đó để vượt qua Thử Thách thứ nhất? Vượt qua một chuyện bản thân đã bỏ lại trong quá khứ —— cách làm chuyện đó, khó mà giải thích rõ ràng.
Subaru không có câu trả lời nào để giải thích ngọn ngành với Emilia. Nhưng, đã tự mình vượt qua Thử Thách thứ nhất và trải nghiệm Thử Thách thứ hai, có những chuyện Subaru sẽ biết. Qua vài lần chạm trán nhân vật mang tên Echidna, cậu biết được vài chuyện.
——Hầu như Thử Thách sẽ không tạo ra một tình huống bất khả thi với người tham gia.
Xét tới mục đích của người tạo ra nó, Echidna, thì đây cũng như sự thật hiển nhiên vậy. Thứ Echidna ao ước là những kết quả để thỏa mãn sự hiếu kì của mình, một món kho báu tỏa sáng rực rỡ nhất đạt được sau quá trình Thử Thách. Ít nhất, đó hẳn là những gì mà Phù Thủy đó nghĩ. Ở đây kết quả là liệu người nhận Thử Thách sẽ chấp nhận hay phủ nhận quá khứ của mình.
Nói cách khác, Emilia đã có tất cả những gì mình cần để vượt qua Thử Thách rồi. Nếu cô nhận ra được điều kiện đó và đưa ra câu trả lời, cô sẽ qua ải. Cơ mà, trở ngại không phải bản thân Thử Thách, mà là——
“Nếu cứ cố nhận Thử Thách khi chưa có câu trả lời, kết quả sẽ lại như nhau đấy.”
“——Subaru thì… nghĩ thế nào?”
“……”
“Chuyện vừa rồi… Thử Thách, và cũng là quá khứ của tôi… nghe xong, cậu nghĩ thế nào? Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì mới được đây…?”
Chắc rằng suốt cả đêm hôm qua, sau khi Thử Thách kết thúc và trở về chỗ ở tạm thời, Emilia đã dành cả thời gian ngủ để tự dằn vặt mình với câu hỏi đó. Cứ thế cứ thế, kẹt trong vòng xoáy của những suy nghĩ ăn mòn dần tinh thần, cô ngất đi lúc nào không hay.
“Mới nãy Emilia… nói muốn làm tan chảy lớp băng và cảm tạ mọi người sao?”
“Ừm.”
“Tại sao cô lại nghĩ như thế?”
Emilia đã bị đối xử tàn độc bởi những người từng thân thiết với cô. Vậy vì lí gì cô muốn cứu những người đàn ông và phụ nữ bị nhốt trong lớp băng kia?
“Kí ức cuối cùng của cô với họ là bị họ phũ phàng phủ nhận đúng chứ? Sau những thứ đầy gay gắt và độc ác họ nói với cô… tại sao cô vẫn muốn giúp họ?”
“——Subaru, nếu bây giờ tôi nói đủ điều khủng khiếp với cậu, cậu sẽ không muốn giúp tôi nữa sao?”
“————.”
Cậu hạn hán lời trong vô thức. Đôi mắt thạch anh tím của Emilia nhìn Subaru, đầy lòng chân thành, và sự do dự yếu ớt trong mắt cô đã hoàn toàn biến mất khi trả lời cậu.
“Hẳn là những kí ức cuối cùng của tôi với mọi người rất đau đớn… Nhưng những kí ức bên nhau của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt. Dù sao tôi đã cùng mọi người trải qua rất nhiều chuyện đáng nhớ mà.”
“……”
“Tôi không muốn quên đi những ngày đó mà chỉ nhớ tới cách họ tổn thương tôi. Tôi muốn cứu mọi người, để có thể cùng họ vui cười như hồi xưa... Tôi biết mình tham lam, nhưng đó là điều mà tôi nghĩ.”
Nói rồi, Emilia đặt tay lên miệng và liếc trộm phản ứng của Subaru. Trông cô cứ như vừa thổ lộ một phần khó coi của mình và sợ bị khinh miệt vậy. Nhận ra nỗi vướng bận trong lòng Emilia, Subaru tự nhủ.
——Cô ấy là kiểu người sẽ xem mong ước kiểu đó là tham lam sao?
“——Subaru?”
“Không, tôi đang nghĩ cái này thôi. Emilia nói không sai nhỉ.”
Dẫu lúc cuối cô bị họ tổn thương, nhưng không có nghĩa mối liên kết và những kí ức họ chia sẻ cùng nhau cũng biến mất. Trong quá khứ, Rem và Ram đều từng giết Subaru*, nhưng chuyện đó không ngăn cậu đấu tranh hết mình để cứu họ, và cũng nhờ chính những cảm xúc ấy cậu mới có thể bước tiếp trong vòng lặp bắt đầu ở Hoàng Đô. (*Arto: Khi Subaru bị Rem rượt trong rừng, chính Ram đã dùng Phong Đao để cắt chân Subaru, chi tiết có trong anime nhưng không nói rõ) Cảm xúc của Emilia cũng chính là những gì Subaru từng nếm trải —— chỉ vậy thôi.
“————.”
Nhưng khi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, Subaru mới nhận ra điều phi lý nhất ở đây. Tại sao? Vì lí gì cậu lại không nhận ra sự khác biệt rành rành đến thế.
“——Subaru?”
Thấy Subaru nhìn mình với khuôn mặt cứng đờ, mắt Emilia dao động vì khó hiểu. Mặc cho nhận ra rằng bản thân đang khiến cô lo lắng, Subaru khó mà lấy lại được sự bình tĩnh. Vì sao thì,
——Trái tim Emilia vốn đã có sẵn câu trả lời cho quá khứ của mình.
“————.”
Sâu thẳm trong Đại Sâm Lâm Elior, ngôi làng Elf từng sống cùng cô đang ngủ say trong lớp băng tuyết. Vào ngày xa xưa đó, cái ngày cả khu rừng bị vùi trong tuyết, Emilia đã phải chịu đựng tất cả những căm hờn từ phía những người cô từng tin tưởng, ấy thế mà, cô không do dự tuyên bố rằng mình muốn cứu và cảm tạ họ.
Nếu quyết tâm chấp nhận sự ngu muội của bản thân và từ giã ba mẹ trong quá khứ của Subaru đủ điều kiện để đột phá Thử Thách, thì ý chí của Emilia cũng phải đạt yêu cầu rồi chứ? Nhưng, Thử Thách không chấp thuận việc cô thỏa mãn điều kiện của nó.
Có lẽ là bởi Subaru đã đánh thức cô và gián đoạn Thử Thách. Nhưng ở những vòng lặp trước, sau đêm đầu tiên, ngay cả khi Subaru không ở bên để đánh thức cô, cô chưa một lần đột phá được Thử Thách. Liệu có phải câu trả lời của Emilia không phù hợp với Thử Thách mà cô nhận?
“Nhưng, chuyện đó...”
Nếu Echidna là người điều khiển Thử Thách, phải chăng câu trả lời có được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của Phù Thủy lúc đó? Cơ mà, Echidna từng phát ngôn rằng dù câu trả lời có là gì đi nữa, sự thật là cô đã nhận được một câu trả lời. Dù là theo hình thức nào, cô cũng sẽ không từ chối câu trả lời của người tham gia. Không giống cô chút nào — giả như, Echidna chỉ không chấp nhận mỗi câu trả lời của Emilia, Subaru cũng nghĩ tới khả năng đó.
Suy nghĩ đó xâm chiếm trái tim Subaru. Nếu chuyện này là thật, thì có lẽ “chỉ riêng Emilia” là tuyệt đối không thể đột phá được Thử Thách.
“Chuyện đó, cô bắt tôi chấp nhận mà được sao...? Xin cô đó, Echidna.”
“Subaru, cậu sao thế? Tôi... lại nói gì kì quặc nữa à...?”
“Không, không liên quan đến Emilia đâu. Vấn đề ở chỗ người ra đề… kia… Cô nói mình muốn làm tan băng và cứu mọi người, nhưng cô không làm tan chảy được lớp băng đó sao? Trước khi được Roswaal mang ra thế giới bên ngoài, cô và Puck đã sống trong khu rừng đúng không? Thế thì phải có nhiều thời gian để thử lắm chứ.”
Subaru vẫn biến câu hỏi đó thành lời, dù biết nó có phần hơi tàn nhẫn với cô. Nghe Emilia kể lại quá khứ của mình, Subaru hiểu giải thoát cho những người bị đóng băng đồng nghĩa với việc một lần nữa cô sẽ bị họ lăng mạ. Hẳn Emilia đã dằn vặt về chuyện đó rất nhiều. Cô nắm chặt tay, hạ thấp tầm mắt,
“Tôi đã cùng Puck thử nhiều lần, nhưng… vẫn không làm tan được băng.”
“Không làm tan được băng… ý cô là về mặt tâm lý… hay thể chất không đủ mạnh…?”
Dù đó có là vấn đề về mặt tâm lý, Subaru cũng không định đổ lỗi cho cô. Không dễ gì để làm một việc mà kết quả là khiến bản thân tổn thương, ai mà chả vậy. Nhưng, trước câu hỏi của Subaru, “Về mặt thể chất, có lẽ vậy”, Emilia yếu ớt đáp,
“Đó là một loại băng đặc biệt… Dù có thử cách nào từ bên ngoài cũng không làm tan chảy được. Có lẽ chỉ người sử dụng ma pháp đó mới có thể đảo ngược tác dụng, hoặc có lẽ phải cần thứ gì đó mạnh hơn… Vậy cho nên, tôi mới chấp nhận đề xuất của Roswaal…”
“Đề xuất…”
“A…”
Nhận ra Subaru đang nhíu mày, Emilia che miệng như thể lỡ nói ra chuyện mình không nên nói. Tuy nhiên, trước ánh mắt trầm lặng của Subaru, vai Emilia liền trũng xuống,
“Roswaal và tôi… đã thỏa thuận với nhau.”
“————.”
“Ông ta mang tới một chiếc huy hiệu, và bảo tôi cầm thử nó… Rồi khi thấy viên ngọc trên nó phát ra ánh sáng màu đỏ, ông ta cho tôi biết về cuộc Vương Tuyển, và cả… một chuyện nữa…”
Việc tìm thấy Emilia trong rừng và huy hiệu sẽ tỏa sáng khi cô cầm có lẽ cũng được ghi lại trong Phúc Âm chăng? Nụ cười kì quái của Roswaal —— trong tưởng tượng, cậu có thể hình dung ra nó khi Roswaa đưa tay ra cho Emilia và nói.
“[——Nếu cô đạt được ngai vàng, thì chắc chắn ước muốn làm tan băng trong khu rừng này sẽ thành hiện thực].”
“…Chuyện đó, cô tin sao?”
“Chắc có lẽ, vì tuyệt vọng quá. Ông ấy không nói chi tiết cách làm tan băng, nhưng… tôi đã chấp nhận đề nghị ấy, và cùng Roswaal rời khu rừng. Về phía Puck… cậu ấy không phản đối mà chỉ lẳng lặng đi cùng tôi.”
“Vậy đó là lý do cô quyết định tham gia cuộc Vương Tuyển… Khi cô nói lý do của mình rất ích kỉ… là chuyện này sao?”
Emilia từng nói, không như những ứng cử viên khác, cô tham gia Vương Tuyển bởi một lý do rất cá nhân. Subaru không cố đào sâu vụ đó thêm, nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
“…Chắc cậu đang… xem thường tôi lắm nhỉ?”
Emilia thủ thỉ với Subaru đang chắp vá các dữ kiện trong đầu. Khi nhìn lên, cậu thấy Emilia đang bẽn lẽn nhìn mình, môi cô run rẩy.
“Những người khác... ai cũng có một quyết tâm tuyệt vời làm lý do tham gia Vương Tuyển, nhưng lý do của tôi lại rất cá nhân.”
“Nhưng theo tôi muốn được giúp những người trong làng cũng đáng nể phục mà. Số người cô muốn giúp đâu ảnh hưởng tới việc mục đích của cô tốt hay không... Vả lại... những gì cô phát biểu khi ở quảng trường diễn ra Vương Tuyển, không phải nói dối, đúng không?”
“Chuyện tôi đã nói... ở quảng trường diễn ra Vương Tuyển...”
“Rằng cô muốn mọi người được đối xử bình đẳng ấy. Tôi không thấy trong những lời đó có chút dối lòng nào.”
Ban đầu, có lẽ cô chỉ tìm một giải pháp cho tình cảnh ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Emilia đã biết thêm về thế giới bên ngoài, hiểu được sự to lớn của một trăm năm, và biết thêm về thế giới hiện tại, hẳn cô đã suy nghĩ lại. Subaru có cảm giác rằng những lời của cô ở quảng trường Vương Tuyển không phải chỉ đơn thuần là lớp vỏ ngoài hư vô, dối trá.
Nếu đó là suy nghĩ thực lòng của cô, và đến bây giờ cô vẫn giữ vững lý do muốn đắc cử trong cuộc Vương Tuyển, thì không lí gì Subaru lại khinh miệt cô.
“Vì thế cứ cất gương mặt lo âu ấy đi, ổn cả mà. Tôi là đồng minh của Emilia, là nơi Emilia có thể nương tựa, cảm xúc đó từ đêm qua đến giờ không hề thay đổi. Bờ vai tôi thuộc quyền sở hữu của cô, dù cô có nói không cần chăng nữa.”
“À... này, chuyện đêm qua...”
“Đừng xin lỗi, cô mà làm thế tôi buồn luôn đấy. Mà, về phần mình tôi sẽ nói, tôi là nơi Emilia-tan có thể nương tựa vào bất cứ lúc nào, cô muốn lợi dụng ra sao tùy thích. Dù tôi cũng muốn thấy Emilia tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng lâu lâu yếu đuối một chút cũng đâu có sao.”
Trỏ ngón cái vào ngực, Subaru mỉm cười, cậu thấy Emilia thở phào nhẹ nhõm. Rồi, sự nhẹ nhõm đó lan khắp cơ thể cô, thân trên cô bắt đầu chao đảo,
“Không hiểu sao, thấy nhẹ nhõm rồi, tôi lại...”
“Là bởi cô gặp ác mộng và không ngủ được nhiều đó. Đứng ép mình quá, ngủ lại một chút đi. Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ ngăm cô khi ngủ thôi à.”
“Cái chỗ ‘không làm gì đâu’mới đáng lo đấy...”
Vừa lưu ý câu nói có phần không cần thiết, mái tóc bạc của Emilia bắt đầu đung đưa khi cô chống lại cám dỗ của cơn buồn ngủ. Subaru đặt ngón tay lên trán cô, từ từ đẩy cơ thể mảnh mai của cô xuống.
“A...”
“Không sao đâu, cứ yên tâm ngủ đi.”
Không để đối phương kịp phản đối, cậu đặt cô nằm xuống giường. Phủ lớp mềm lên thân thể mảnh mai của cô, Subaru kéo ghế lại bên giường rồi ngồi xuống để dễ nhìn gương mặt đang ngủ của Emilia hơn.
“Cô vừa phải nói chuyện một lúc lâu, đầu óc cũng mệt rồi, nếu lời tôi nói làm cô dễ chịu hơn phần nào... thì nghỉ ngơi đi nhé. Bởi cô cần một lần nữa cố hết mình vào đêm nay.”
“...Chiều chuộng người ta như này, có được không đó?”
“Được chứ. Tôi sẽ nuông chiều cô dần dần. Đến khi nào răng cô sún hết mới thôi*.”
(*Chơi chữ: Trong tiếng nhật, hai từ "chiều chuộng" và "ngọt" đều dùng phần chữ hán là 甘 )
Thấy Subaru nhún vai, nằm trên giường, Emilia khẽ cười. Rồi, vẫn nhìn Subaru, Emilia chầm chậm đưa tay ra từ bên dưới lớp chăn,
“——Tay.”
“Hở?”
“Nếu đã muốn chiều chuộng tôi, thì tay cậu…cho tôi mượn chút nhé? Chỉ đến khi tôi thiếp đi thôi, được không?"
“Ố ồ, cứ để tôi.”
Subaru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh thoát, cậu mỉm cười, tận hưởng cảm giác mềm mại quá đỗi xa xỉ trong lòng bàn tay mình. Emilia cười đáp lại, cô nghe theo lời khuyên của Subaru và từ từ khép mắt lại.
Không lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ, trút ra một hơi thở nhẹ nhàng.
“…Tuy chỉ được một thời gian ngắn, nhưng chúc cô mơ đẹp.”
Ngắm nhìn Emilia nằm trên giường, Subaru dịu dàng vén sang bên những sợi tóc vương trên trán cô, rồi cậu nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm ấy tay mình. Nếu cảm nhận sự tồn tại của một người khác có thể xua đi sự cô đơn trong giấc mơ của cô, thì cậu sẽ rất vui. Bởi bị bỏ lại một mình trong căn phòng này, không ngừng bị những cơn ác mộng dày xéo, thì thật tàn khốc cho cô.
“Dù sao thì… mình cũng đã biết được nhiều thứ.”
Ngồi tại chỗ và nắm tay cô, Subaru nắn thẳng lưng, nghiền ngẫm lại những thông tin trong cuộc hội thoại. Quá khứ của Emilia, và lý do cô tham gia cuộc Vương Tuyển. Đề xuất của Roswaal khi hắn đưa cô ra thế giới bên ngoài, cũng như tại sao Emilia bất đắc dĩ phải chấp nhận nó. Và quan trọng nhất, Thử Thách của Emilia, cùng sự thực rằng nó đã chối bỏ cô dù đáng lẽ cô đã đạt được câu trả lời —— kết nối những manh mối rời rạc đó, cậu đưa Emilia đi ngủ, và giờ đang ở đây.
“————.”
Không tạo ra tiếng động, cậu nhìn Emilia đang say giấc. Có lẽ chứng kiến dáng vẻ yếu đuối của cô sẽ khiến cậu đau lòng, nên cậu mới tạm thời trì hoãn vấn đề hiện tại —— nhưng đó không phải lý do. Có lý do khiến Subaru tạm ngưng việc thu về những câu trả lời thiết yếu và thay vào đó bắt cô đi ngủ. Một chuyện cậu không thể làm được —— nếu Emilia vẫn còn thức.
“Nhưng vào cái tình cảnh này… mình chỉ nghĩ được thế thôi.”
Qua những vòng lặp trước, những thông tin cậu gom được và những bằng chứng gián tiếp đều ép cậu xét tới khả năng này. Tuy nhiên chỉ có một cách để biết chắc, và bây giờ cậu có thể dễ dàng thực hiện nó. Nếu suy nghĩ của cậu là đúng, thì chắc hẳn đây sẽ là ánh sáng để thổi bay màn đêm này——
Cậu hít vào, và nín thở.
Lắng nghe nhịp đập của con tim và dòng huyết lưu, Subaru đưa tay ra để xác nhận. Tay bên kia của cánh tay phải đang nắm tay Emilia, tay trái của Subaru với cánh tay trái —— tới chính giữa cái cổ mảnh mai trắng như tuyết khi Emilia đang say ngủ, và rồi…
“——Cậu không thực sự ngủ đâu, đúng không?”
Cảm cảm nhận một cảm giác cứng và lạnh nơi đầu ngón tay. Cậu hạ giọng nói, nhưng từ ngữ vẫn phát ra thành tiếng.
Vài giây trôi qua trong im lặng, cho tới khi trái tim Subaru đã nóng rực vì thiếu kiên nhẫn —— thì đột nhiên,
.
.
[Giỏi lắm, vậy là cậu đã nhận ra. ——Ta vui lắm đấy, Subaru ạ.]
Từ trong viên pha lê ngự tại đầu ngón tay cậu, một giọng nói lưỡng tính của một tinh linh vọng trực tiếp vào trí óc cậu.
_______________________________________________________________
*Arto: Puck!!!!!!!!!!!!
Dịch sẵn mấy chương để tung hàng một thể, để sẵn ngoài desktop cái máy bàn, và... một buổi chiều đi chơi về đã thấy mấy chú thợ máy tính cài lại win làm cái gì đó... hu hu :'(