Chương 24: Khời đầu sai lầm
Độ dài 5,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:32:12
Cảm giác đầu tiên lọt vào tiềm thức Subaru là sự khó chịu.
“Oẹ! Uệ! Khụ!”
Đất cát dường như ùa hết vào miệng cậu, khiến mùi hôi của đất sộc lên tới tận cuống họng, Subaru mở hờ hai mắt khi còn bận khạc đám đất đá ra ngoài.
Cậu chỉ thấy màn đêm đen như hũ nút, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Từ cảm giác hiện tại và hướng tác dụng của trọng lực, cậu đoán rằng cậu đang nằm song soài trên mặt đất. Rồi, từ từ nhìn quanh bằng đôi mắt vừa mới quen với bóng tối – cậu nhận ra mình đang ở trong tàn tích cổ mình đã tới nhiều lần trước đây.
“Mình, ở trong, lăng mộ à?”
Như để chắc chắn, cậu uốn lưỡi cảm nhận mùi vị còn tươi mới của đám đất đá cậu khạc ra.
Lần trước cũng vậy, cậu nhớ mình từng bị đất đá ùa vào khắp miệng. Nói tóm lại thời điểm này là,
“Ngay sau Thử Thách đầu tiên… sao…? Mình trở lại đây… không, quan trọng hơn…”
Nếu thực sự là sau khi quay trở về từ Thử Thách thứ nhất mà cậu đã vượt qua quá khứ của mình, thì Subaru không phải là người duy nhất ngất đi ở đây,
“—Emilia!”
Gần đó, trong bóng đêm, cậu tìm thấy cô thiếu nữ tóc bạc nằm bên cạnh cậu.
Tiếp cận cô, rồi phải thấy cô tuyệt vọng đau đớn như lần trước, khoảnh khắc sắp chạm vào má cô, Subaru ngập ngừng.
Từng đi cùng và theo dõi Emilia nhận Thử Thách một vài lần, Subaru biết. Rằng nếu chạm vào cô khi cô đang ngủ thế này, bất kể Thử Thách có diễn ra đến đoạn nào, cô cũng sẽ bị gián đoạn và quay trở về.
Cũng có thể cô sẽ bị đánh thức khi gần kề vượt qua Thử Thách. Vì vậy, cậu phải thạt cẩn thận không được chạm vào cô trong lăng mộ.
Nhưng,
“Mình đã biết là không nên rồi mà…”
Subaru lắc đầu và bỏ qua sự do dự, đoạn, cậu nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng bàn tay, dán chặt gương mặt đang ngủ của cô vào đôi mắt. Biểu cảm đau đớn của cô tiêu tan, ngay lập tức cô tỉnh lại—
“Su… baru…?”
“Ừ, đúng rồi. Là tôi đây Emilia-tan. Cô ổn chứ?”
Emilia mở mắt, gọi tên cậu như hãy còn ngái ngủ. Subaru đáp lại bằng một nụ cười yên lòng, chờ cô khôi phục hoàn toàn ý thức.
Cứ như thế, cậu chờ đợi. Để cô nhớ rằng mình đang ở đâu, cậu chờ đợi kết quả của Thử Thách, kết thúc bằng việc cô khóc vỡ òa như một đứa trẻ.
Dù biết trước cô sẽ suy sụp và khóc lóc nức nở, cậu không thể làm gì hơn, thật là vô dụng mà.
Đây chính là cô gái mọi khi vẫn luôn ngẩng cao đầu và giữ cho mình vẻ thanh khiết quý phái.
Việc cậu có thể làm chỉ là dịu dàng vỗ về, giúp cô không khổ sở hơn nữa, và, cho tới khi cô bình tĩnh lại, cậu sẽ giữ tay cô thật chặt và không bao giờ buông ra.
_______________________________________________________
Sau khi mang Emilia òa khóc thảm thiết về nhà Lewes, và chắc chắn rằng Ram đã đưa cô đi ngủ, Subaru cố gắng tĩnh tâm và sắp xếp lại chuỗi sự kiện khi cậu Trở Về Từ Cõi Chết.
Ram, Otto và những người khác đều muốn hỏi về việc đã xảy ra, nhưng Subaru ngắt lời họ, nói “Trước tiên cứ đợi Emilia tỉnh giấc đã”, thế nên bây giờ cậu đang ở một mình.
Sau khi rút lui khỏi cuộc tra khảo, cậu ngước nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài ngôi nhà của Lewes, thả cho làn gió lùa qua thân thể, trong khi tâm trí bị rối bời bởi những mưu tính phức tạp.
“Lại… nữa, sao?”
Đưa tay chạm lên bên hông trái, cậu nhớ lại vết thương đáng lẽ còn ở đó. Một vết thương sâu hoắm vì bị đao rạch, nơi lục phủ ngũ tạng của cậu đã tuồn ra ngoài. Không phải ai cũng có cơ may được chiêm ngưỡng chính bộ lòng của mình, cậu nghĩ, theo cách nhìn đó, cậu gần như đã vượt qua tất cả mọi người về mức độ trải nghiệm.
“Hạnh phúc hay không lại là chuyện khác. Mình không có cái sở thích trụy lạc muốn được ngắm nhìn ruột gan của mình đâu… cơ mà chắc có người lại muốn ấy chứ nhỉ.”
Nói đến đây, một từ đi sượt qua tâm trí Subaru.
“—Ta nói với ngươi rồi đó thôi? Chúng ta đã hứa còn gì?”
Cậu đoán đó là giọng của một người phụ nữ xinh đẹp. Giọng nói quyến rũ, mà truy đồi, khát máu, của một con người quái dị khao khát một ham muốn khác thường.
Subaru ghê tởm giọng nói đó, lời hứa đó, sự hãi hùng lan truyền tới từng khúc xương trên cơ thể.
Trên hết là bởi, lần đầu tiên cậu thấy bụng mình bị rạch toang hoang như lúc đó.
“Vậy là ả ‘Kẻ săn ruột’ lại xuất đầu lộ diện lần nữa… tha cho thằng này đi mà…”
Subaru xoa trán, nhìn trời mà than.
Sau mi mắt, cậu thấy hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen huyền cùng màu tóc của cậu. Ả sát nhân đó, sử dụng một thanh đao quằm, thứ cũng đã từng tước đoạt mạt sống của Subaru hai lần trước kia. Kẻ đã dồn Subaru vào nước đường cùng ở lần chết đi sống lại đầu tiên, nhưng nhờ Reinhardt cứu giúp nên cậu mới đánh đuổi được – Elsa Granhiert.
“Mình không thấy rõ lắm, nhưng đó không ai khác ngoài Elsa. Hoặc là chỉ do mình không muốn tin đó là một người khác. Tạm thời cứ xem ả ta là Elsa vậy.”
Cậu cảm thấy như đã hai tháng trôi qua kể từ lần chạm trán đầu tiên, nhưng tính theo thời gian thực mới qua chưa đầy một tháng. Cô ta bị trọng thương không nhẹ gì cho cam, nhưng không ảnh hưởng tới việc cô ta giết Subaru lắm. Là do cậu quá dễ giết, hay ả ta đã hồi phục hoàn toàn?
“Tốt hơn nên kết luận rằng ả ta đã hồi phục. Nghĩ lại thì, ma thuật hồi phục ở thế giới này dường như có khả năng chữa thương rất cao miễn là không chết. Nếu không thì mình đã chết biết bao nhiêu… cơ mà, đúng là mình đã chết cả chục lần thật, nhưng.”
Cận kề cửa sinh tử rồi lại sống sót, sống sót để lại bị giết, cậu đã trải qua cả hai rất nhiều, từ lập trường của cậu, thật khó để kết luận cậu hướng về bên nào.
Dù sao thì Subaru cũng kết luận rằng ả Elsa là người tấn công dinh thự. Xong, câu hỏi tiếp theo là—
“Tại sao Elsa lại ở trong dinh thự, chuyện gì đã xảy ra với Frederica và Petra?”
Khi Subaru về tới dinh thự, nơi đó vẫn còn lưu lại vài dấu hiệu có người sinh hoạt hằng ngày, như là đèn trong phòng Petra còn sáng, và đèn thắp ở đại sảnh. Phòng làm việc dẫn tới lối thoát hiểm thì không nói, hai nơi kể trên mà còn lên đèn tức là,
“Ít nhất đến trước đêm hôm đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra… đúng không ta?”
Cậu tự hỏi liệu mình có đi đến kết luận này vội vàng quá không.
Có khả năng những ngọn đèn đó đã được thắp từ những ngày trước và sáng nguyên ở đấy cả ngày trời, dẫn tới việc Subaru kết luận sai lệch.
Tuy nhiên, chìa khóa để loại trừ khả năng đó phụ thuộc vào thời gian đèn có thể sáng được.
“Không giống khoáng thạch Lagmite, đèn pha lê cần hấp thụ năng lượng từ khí trời vào ban ngày. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì nếu để nguyên đó đèn sẽ không sáng quá nửa ngày.”
Một đêm nọ, giữa lúc học bảng chữ cái ở dinh thự, chiếc đèn pha lê mà ban ngày cậu quên tắt đi đột ngột tắt ngúm. Subaru vì tưởng có hiện tượng siêu nhiên xảy ra nên la lối om sòm, thành thử cậu suýt bị Ram tống cổ ra ngoài nếu Rem không kịp tóm lấy cậu, hình như khi ấy, Emilia sợ quá đã nép mình trong một góc phòng run rẩy (má này tưởng thật :v ). Nhớ đến lại làm cậu buồn cười. Nhưng giờ không phải lúc luyến tiếc quá khứ. Nên, chỉ cần lọc ra những phần quan trọng,
“Nếu đèn đã được thắp cả ngày thì không đời nào tới đêm chúng còn sáng được. Vì vậy có thể an toàn loại bỏ khả năng căn nhà bị bỏ trống từ ngày hôm trước. Tức giới hạn thời gian của mình là… buổi tối thứ sáu. Đêm nay là đêm thứ hai rồi, còn bốn ngày nữa. Không, là ba ngày rưỡi mới đúng.”
Thời gian còn lại của Subaru là tám mươi tư tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian trên, những việc Subaru cần làm là:
“Bảo vệ dinh thự khỏi Thợ Săn Ruột, hoặc ít nhất giữ an toàn cho những người ở đó.”
Cậu không có cách nào biết chắc hai cô gái có kịp chạy thoát khỏi ả sát nhân theo kiểu của mãng xà và nhện kia tới không. Cậu cũng không rõ lối thoát hiểm ấy dẫn tới đâu, nhưng nếu Frederica đã trốn thoát, khả năng cao nhất là cô sẽ tìm đến gã chủ nhà, Roswaal, ở Thánh Địa.
“Vấn đề là liệu cái lối thoát hiểm đó có dài ngoằng ngoẵng rồi dẫn đến nơi vô định nào đó mình không tìm được không. Hoặc giả…”
Cậu không muốn nghĩ, nhưng biết đâu họ đã không thoát kịp.
So sánh sức mạnh hai bên, giả thuyết Subaru đang tránh nghĩ tới càng có thể xảy ra.
Cậu chau mày suy tư. Nhưng sự thật cứ rành rành ở đó, theo Subaru từng có cơ hội mục kích ả, khả năng chiến đấu của Elsa nhất định rất cao. Qua những trải nghiệm ít ỏi về thế giới song song này, cậu mới gặp vài người có thể coi là hùng mạnh. Nếu ta đặt lực chiến của ả sát nhân lên bàn cân thì…
“Mạnh hơn Julius, nhưng yếu hơn Wilhelm-san… có khi cũng chừng đó. Và không cần nói… ả không phải đối thủ mình có cơ may địch lại dù cố gắng hết sức.”
Dù có ở thể trạng tốt nhất, năng lực thể chất của cậu vẫn quá khiêm tốn. Có nói cậu và ả như con hổ và con mèo thì cũng quá phóng đại. Phần trăm cậu thắng xấp xỉ số không.
Lần trước cũng trùng hợp lắm cậu mới được cứu.
“Giá như Reinhart bất bại tình cờ ghé qua nữa thì tốt biết mấy, nhưng… anh ta có toàn năng, bá đạo, điển trai cỡ nào thì đột nhiên xuất hiện ở đây là quá ư phi lí.”
Nếu đây là một câu chuyện Subaru đọc và lão tác giả đưa ra một tình tiết phi lí đến thế, Subaru sẽ không ngần ngại mà ném quyển sách đi. Nhưng vì đây là người thật việc thật, nên quả thực Subaru sẽ vô cùng hạnh phúc nếu câu chuyện lố bịch đó thực sự xảy tới.
Sau khi tự thư giãn bản thân với mớ ảo tưởng hão huyền, Subaru ném chúng qua một bên, cậu chỉ khẽ thở dài.
“Lí do mà Elsa đến dinh thự à… mình đoán giống như lần trước, để phá vụ ứng cử ngôi vua. Bởi một kẻ nào đó đã thuê ả cản đường Emilia mà.”
Ở Hoàng Đô, Huy Hiệu của Emilia từng bị Felt đánh cắp. Còn Elsa là người thuê Felt, trùm cuối thực sự là kẻ đã thuê Elsa. Bởi đánh cắp chiếc Huy Hiệu tương đương việc tước đi tư cách ứng cử ngôi vương của Emilia, nên Subaru có lần nghĩ hắn hẳn là người ở một phe khác, nhưng,
“Sau khi gặp các ứng viên khác… mình không nghĩ đó là lí do.”
Đầu tiên, từ góc nhìn về một kẻ thuê sát thủ để cướp lấy Huy Hiệu.
Lúc đầu cậu đã đưa Crusch vào diện nghi phạm. Nhưng tận mắt chứng kiến tính cách nghĩa hiệp của cô, Subaru đã loại cô ra mà không mất thêm một giây suy nghĩ. Cô ấy không phải loại người sẽ làm việc đó.
Felt cũng không đáng nghi, nên suy ra chỉ còn Priscilla và Anastasia, ấy vậy—
“Priscilla… Mình không nghĩ bà chằn kiêu kỳ đó lại đi thuê một kẻ khoác áo choàng cầm dao găm nhỉ? Có lẽ mình nhầm, nhưng cô ta là loại người ảo tưởng rằng cả thế giới đều vây quanh phục tùng mình. Cô ta sẽ không lén lút làm những việc như vậy. Nên chỉ còn Anastasia…”
Cô gái thương nhân tóc tím hiện lên trong suy nghĩ của cậu.
Dưới lớp vỏ bọc dịu dàng hòa nhã, là một thợ săn nhạy bén, ẩn chứa tố chất có thể biến mọi tình huống thành lợi thế cho mình. –Nói thật, Subaru cũng đã từng lợi dụng tính cách đó. Nếu đúng là việc làm của cô ta, cô ta sẽ chọn hướng đi hợp lí nhất để loại bỏ đối thủ. Thả cho trí tưởng tượng bay nhảy tự do và dùng sức mạnh tài chính thuê hẳn một bên thứ ba để lập nên một kế hoạch bí mật cũng là cách cô hay làm. Chỉ là, nếu có một nhân tố phản pháo lại việc làm này, hẳn chính là,
“Chắc Julius không bỏ qua việc này đâu nhỉ? Không không, không phải mình đánh giá cao hắn hay gì. Ừm, đúng rồi, chỉ là mình cảm thấy như vậy thôi.”
Hoặc có thể cô ta đã ém nhẹm thông tin với vị “Kị sĩ ưu tú”. Nhưng câu hỏi vẫn ở đó, liệu cô ta có dám liều lĩnh tạo ra một vết rạn không thể bù đắp trong mối quan hệ chủ tớ hoàn hảo ấy không?
Cuối cùng, giả thuyết phe Anastasia nhúng tay vào bị gạch sổ.
“Vậy là không có kẻ tình nghi nào trong số những ứng viên. Nhưng dù vậy, vẫn còn việc cậu cần suy xét. Là cách mọi người đối xử với Emilia…”
Nếu hung thủ không nằm trong những ứng viên ngôi vua, thì có thể kẻ đó chỉ muốn loại Emilia khỏi cuộc bầu cử. Một kẻ miệt thị bán elf nên đã chọn giải pháp thái quá nhất.
Nhưng ai mà lại đi xa tới mức đó? Subaru không ngây thơ đến nối tiến sâu vào câu hỏi này. Sự ghét bỏ dòng máu bán elf nói chung vốn đã ăn sâu bám rễ trong lòng người dân rồi.
“Nếu là thật, chắc chẳng có cách để tìm ra kẻ thuê ả ta mất. Trừ khi Elsa tự mình khai ra.”
Nhưng cậu lấy đâu ra sức mạnh để làm được việc đó — thành thử cậu lại trở về khởi điểm ban đầu. Đối sách duy nhất với cuộc tấn công của Elsa là,
“Phe mình yếu thế này chán thật. Mình thì phế hẳn rồi. Otto càng khỏi tính. Emilia và Puck chỉ có thể chiến đấu nếu cả hai đi cùng mình về đó, sức chiến đấu của Ram cũng khá đáng lo nếu cuộc chiến kéo dài dai dẳng. Roswaal lại đang bị thương, tuy là không phải hắn không thể phản kháng. Mình không biết Frederica mạnh yếu ra sao, nhưng, trừ khi Petra ẩn giấu một sức mạnh bí ẩn và đột nhiên biến thành một [cheat character]*… mà việc đó thì miễn. Cơ bản là…”
(*Nhân vật gian lận: Ám chỉ loại nhân vật overpower quá mức cho phép, hay dùng để mỉa mai mấy thằng main trong light novel isekai trước khi chuyển sinh được ban cho một năng lực bá bá gì đó, hoặc mấy thằng main được tác giả buff quá liều :v )
Subaru nghĩ được hai kế sách có thể chấp nhận được.
Cái thứ nhất là về lại dinh thự, đón Frederica, Petra, Rem trốn tới Thánh Địa để tránh cuộc tấn công của Elsa.
Lựa chọn còn lại,
“—Cậu làm trò gì chỗ này vậy?”
Từ trong nhà bước ra, Garfiel cúi xuống nhìn Subaru đang ngồi dựa lưng vào tường. Do gã khá lùn, nên hiếm khi cậu thấy hắn nhìn xuống mình. Nếm trải loại trải nghiệm mới, Subaru nói “Không”, lắc đầu,
“Tôi chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ về vài việc thôi. Emilia sao rồi?”
“Công chúa-sama đang ngủ như khúc gỗ ấy. Giống ‘Mororoku chợp mắt suốt ngày đêm’.”
“Tôi không hiểu đâu, nhưng nghe tựa như Mororoku ngủ quá nhiều ha.”
Trả lời lại một câu thành ngữ khó hiểu thường nhật của hắn, Subaru đứng dậy quay mặt nhìn Garfiel.
Hắn thấp hơn Subaru nửa cái đầu, và tóc trên đầu hắn vàng hoe. Giữa hai mắt sắc lạnh, là một vết sẹo kẻ dài từ trán. Những chiếc răng nanh nhe ra và cơ thể dữ tợn như loài thú săn mồi gây nên cảm tưởng về một kẻ đến từ thế giới hoàn toàn khác – và hắn tự tin rằng mình là kẻ mạnh nhất.
Trong hai đối sách của cậu với Elsa, thì cậu trai trẻ này là kế sách còn lại.
Nếu họ vượt qua được Thử Thách và giải thoát cho Thánh Địa, Subaru có thể đưa được hắn tar a khỏi đây. Vậy nếu hắn mạnh như hắn đã nói, thì vẫn có hi vọng thắng được Elsa. Thay vì phương án tạm thời là chạy trốn, sẽ tốt hơn nếu cậu đẩy lùi, thậm chí là bắt hoặc giết được Elsa, diệt trừ mối đe dọa vĩnh viễn.
“Này, Garfiel.”
“Cái giề?”
“Anh đã từng nói, mình là kẻ mạnh nhất đúng không? Chắc anh tự tin rằng mình sẽ không thua kém kẻ nào đâu nhỉ?”
“Hả? Đương nhiên. Thằng nào ta cũng chấp hết, ta sẽ dần cho hắn nhừ tử, ném hắn bay trên không, giết hắn và giành chiến thắng.”
Ra chiều hơi khó chịu với câu hỏi của Subaru, nhưng lòng tự tin của Garfiel không hề nao núng. Như được động viên bởi câu trả lời đó, Subaru gật đầu,
“Khi chúng ta rời khỏi Thánh Địa, tôi sẽ sớm có vài việc cần tới sức mạnh của anh. Khi thời khắc ấy đến, tôi sẽ nhờ cả vào người mạnh nhất là anh đấy.”
“Là sao cơ?”
“Lúc đó anh sẽ chứng mình cho tôi thấy những gì mình nói, nhé. Tôi tin vào anh nhất đấy.”
Vỗ vai Garfiel đang còn khó hiểu, Subaru lại hướng đến nhà của Lewes. Khi cậu mở cửa bước vào, bên trong có ba người tất cả -- Ram, Otto, và Lewes, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên Subaru. Tắm mình trong ánh mắt của mọi người, Subaru rảo bước về căn phòng Emilia đang ngủ.
“Barusu, Emilia-sama vẫn…”
“Hừm, tôi nghĩ giờ này cô ấy đã tỉnh rồi. –Emilia-tan, tôi biết cô không muốn ra ngoài đây, nhưng tôi cần nói chuyện. Mọi người đang đợi cô đấy.”
Sau khi gọi với ra sau cánh cửa, cậu nghe một tiếng thở nhè nhẹ ở phía bên kia.
Một thoáng lưỡng lự. Xong, vài giây trôi qua, nắm đấm cửa từ từ xoay tròn, rồi cửa mở, để lộ ra Emilia sa sẩm mặt mũi đứng đằng sau.
“Ưm… xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Khi ở trong lăng mộ, và cả bây giờ nữa…”
“Với Emilia-tan thì tôi khôg phiền đâu. Đằng nào cũng là những việc tôi muốn làm mà. Quan trọng hơn, cô còn thấy đau ốm ở đâu không? Nếu thấy chỗ nào khác lạ, thì cứ để tôi xoa lên là ổn hết ấy mà.”
“Ưm. Khi ngã xuống hình như hông của tôi va vào đâu đó nên vẫn còn hơi ê ẩm…”
“Đã hiểu. Giờ tôi sẽ nhẹ nhàng… Ram-san? Ram-san? Cái đầu gậy của cô vừa chọc chúng lục phủ ngũ tạng của tôi đấy!?”
Thấy Subaru lại bắt đầu quấy rối tình dục như mọi khi, Ram rút cây trượng của mình ra và bất ngờ nện cậu một cái. Bị cậu lên án, cô không thèm trả lời mà còn nện thêm mấy cái nữa mạnh hơn, cho tới khi kêu rên như một chú cún và nhảy bật ra giữ khoảng cách.
“Emilia-sama, cô cảm thấy sao rồi? Xin hãy quên những lời lẽ thô thiển của Subaru đi, và nói với Ram mọi thứ về tình trạng thể chất của mình.”
“Cô không để cho tôi phần nàn cô chút hả!? Nhìn xem, chỗ này của tôi chảy máu rồi đây này. Nó xuyên qua cả mấy lớp áo, cớ gì mà cô phải mạnh tay vậy kia chứ?”
Subaru vừa kêu ca vừa suýt xoa phần sau lưng bị đánh. Ram chỉ hất mắt ngang sang cậu như nhìn một con côn trùng, khịt mũi và “hà” một tiếng. Rồi cô lại quay sang Emilia,
“Vậy cô ổn chưa thưa Emilia-sama? Nếu sức khỏe của cô không có vấn đề gì thì…”
“Ư, ừm, tôi ổn mà. Chúng ta còn phải… nói về những việc diễn ra trong thử thách, nhỉ?”
Đoán trước những gì Ram định nói, Emilia gật đầu và bước tới giữa căn phòng. Garfiel cũng nhanh nhẹn bước đến, giờ thì tất cả những gương mặt thân quen đều tụ họp quanh Emilia.
Dưới sự chú ý của mọi người, Emilia lắp ba lắp bắp giải thích về Thử Thách và kết quả của nó, vẫn giống hệt lần trước. Điểm duy nhất khác biệt là,
“Vậy, tại sao Natsuki-san vẫn ổn sau khi vào đó?”
Otto giơ tay lên tiếng hỏi.
Trước khi câu hỏi này được đặt ra, Subaru chưa hề giải thích bất kì thông tin nào ở phần mình. Một phần vì cậu muốn nghe suy nghĩ của Emilia về Thử Thách, vả lại,
“Tôi đã nói với anh còn gì? Tôi đã có được Phẩm Chất nên mới có thể vào. Còn việc tôi lấy nó ở đâu, thì chắc là lúc tôi vào lăng mộ chiều hôm qua. Và khi tôi tiến vào lăng mộ… tôi đã nhận cùng cùng một Thử Thách với Emilia-tan. Nhưng có vẻ như tôi đã vượt qua nó rồi.”
Lời tuyên bố của ubaru vang lên, đánh động khắp bốn góc phòng.
Emilia, người nhận cùng một Thử Thách với cậu nhưng đã thất bại, sốc hơn tất thảy mọi người. Cô nín lặng nhìn chăm chăm Subaru, đôi mắt tím biếc lộ vẻ khó xử.
Subaru gật đầu với cô, và,
“Nói thật, tôi vượt qua Thử Thách không phải do tôi hơn cô hay gì. Nội dung Thử Thách là đối mặt với quá khứ. Nhưng tôi đã đối mặt với nó từ lâu, nên kể ra với tôi nó không khác gì một màn bonus cho lắm.”
“Ta không biết ‘boonasu’ có nghĩa là gì, nhưng nếu Su-bo đã qua được Thử Thách… hừm, cũng đáng ngạc nhiên đây.”
“Tuy nhiên, dựa vào những gì Emilia nói, Thử Thách không chấm dứt chỉ với một phần, đúng không? Vì cô ấy đã nhắc tới chữ ‘đầu tiên’, nên ta có thể nghĩ rằng sẽ còn những vòng tiếp theo nữa.”
Ram nói và hình như Lewes cũng đồng ý với nhận định của cô. Gật đầu với cả hai người, xong Subaru đánh mắt sang Emilia. Cô vẫn giữ yên lặng, trong mắt mang những thớ cảm xúc rối bời.
Subaru cố để mường tượng được những gì cô cảm thấy lúc này, nhưng cậu ngay lập tức gạt đi ý niệm ngây thơ đó.
Một mặt cậu đang mắc phải giới hạn về thời gian, mặt khác Emilia thì khó lòng mà vượt qua được Thử Thách bởi quá khứ của cô. Phải cân nhắc tới cả hai việc, cậu không có nhiều lựa chọn. Vậy nên,
“Tôi đã nghe một vài thứ khi qua được Thử Thách… Có vẻ như nếu hai người cùng nhận Thử Thách một lúc, thì Thử Thách sẽ không bắt đầu. Chúng ta sẽ phải chờ tới ngày khác mới vào được.”
“…Hừm, tức là sao?”
“Nếu cả Emilia-tan và tôi vào lăng mộ cùng một lúc, Thử Thách của Emilia sẽ bắt đầu trong khi Thử Thách của tôi… nói đơn giản là, tôi sẽ không thể bắt đầu Thử Thách thứ hai.”
“Khoan khoan, khoan đã nào Natsuki-san.”
Subaru vừa dứt câu, Otto ngay lập tức chen vào. Thấy Subaru giả đò không để ý tới ánh mắt bất bình của mình, anh ta vùi tay lên mái tóc xám trắng và nói,
“Như cậu vừa nói, Natsuki-san, thì cậu cũng định nhận Thử Thách sao? Nhưng không phải chuyện này được sắp đặt để trở thành công lao của Emilia…”
“Otto, cái tên hâm này—“
Subaru cố ngăn Otto buột miệng nói, nhưng đã quá trễ. Còn Otto, nhận ra mình vừa nói điều không nên nói, vội vàng che miệng lại. Nhưng tất cả mọi người — kể cả Emilia, đã kịp nghe tất tần tật câu nói vừa rồi.
Otto tỏ ra lúng túng, trong khi Subaru tia mắt nhìn anh ta miệt thị. Riêng Emilia, đang dõi theo họ từ nơi mình đứng,
“Mới nãy, lời anh nói, là sao?”
“Emilia-tan, bình tĩnh nào. Khi nãy là…”
“Xin đừng gạt tôi, hãy kể cho tôi sự thật. –Xin cậu đấy, Subaru.”
Ánh mắt của Emilia bấu víu lấy Subaru, van nài.
Không trái tim của thằng con trai nào có thể từ chối được giọng nói van xin như sắp khóc của một cô gái đẹp tuyệt trần như vậy, nếu có thì Subaru cũng không phải là người đó, người có thể khước từ sự cầu khẩn từ phía Emilia. Cậu ước cậu đủ lòng can đảm để nói không, nhưng rồi Subaru buông thõng vai và quyết định,
“Nếu Emilia-tan vượt qua được Thử Thách, dân làng Arlam sẽ được thả tự do, cư dân của Thánh Địa cũng được giải phóng khỏi xiềng xích gông cùm họ với vùng đất này. Nên nếu cô qua được Thử Thách, cô sẽ nhận được sự hộ trợ từ cả hai phe… đấy là kế hoạch đằng sau chuyện này.”
“…Thật, thật vậy sao? Vậy là cậu đã biết trước ư Subaru?”
“Không không, tôi đã không hề nhận ra chuyện này cho đến khi có người nói với tôi.”
Nhìn Emilia đứng trước cậu mà mình mẩy run rẩy, Subaru nín lòng và nói dối một cách trâng tráo. Nghe lời nói dối của Subaru, Ram và Otto nhìn cậu mà như ngậm đắng nuốt cay, nhưng Subaru đã ra hiệu cho họ giữ im lặng bằng một cái lườm.
Rôi, cậu quay lại nhìn Emilia,
“Tất cả đều là kế hoạch của Roswaal. Nói thật, tôi còn ngờ rằng việc hắn bị thương cũng nằm trong kịch bản của màn kịch này kia.”
“Kể cả là Roswaal đi nữa cũng không nên… nói sao đây? Nhìn tình hình mà nói thì đúng là giống việc ông ấy sẽ làm thật.”
“Tôi rất ghét để mọi thứ thuận theo ý muốn của tên đó… Nói đây là động cơ chính của tôi cũng không phải, tuy là cũng có phần nào. Nhưng quan trọng hơn…”
Emilia bối rối, cô hạ thấp đầu. Subaru cũng hạ thấp người xuống để nhìn cùng tầm với cô, và cậu thấy làn mi mắt đang rung động vì ngạc nhiên.
“Tôi muốn được trở thành sức mạnh của cô. Tôi không biết những gì cô gặp phải trong quá khứ, nhưng cô đã mang quá nhiều đau khổ, quá nhiều vết thương tinh thần, và đã chảy quá nhiều nước mắt… nên tôi muốn được giúp cô một tay.”
“…Subaru.”
“Nếu mục tiêu là nhận Thử Thách và giải phóng cho Thánh Địa, thì cứ để tôi làm là được. Nếu cô cần công lao, thì mọi công lao của tôi sẽ dành hết cho cô. Công lao của tôi cũng là công lao của cô. Là ai thì cũng có một quá khứ riêng… nhưng tin rằng tất cả đều có cách giải quyết của nó thì cũng chẳng được lợi lộc gì.”
Lần trước, ở thế giới mà cậu đã chết, đây chính là những điều Garfiel đã nói với cậu. Nói với Subaru, người đã cứ để Emilia tiếp tục nhận Thử Thách dù biết những đau đớn tột cùng khi cô nhìn lại quá khứ, Garfiel đã hỏi liệu có cần thiết phải vượt qua quá khứ?
Chân lí đó đã chói qua… à nhầm, chạm tới Subaru, như tiếng sét của ngày quang đãng.
Emilia mở to mắt bất ngờ, cô cắn môi như thể đang chìm trong suy tư.
Subaru hiểu cô đang xung đột nội tâm ra sao. Sự thật rằng, sâu thẳm trong thâm tâm, cô đang sợ phải gặp lại quá khứ. Nhưng vì cô rất mạnh mẽ và nhân hậu, nên hẳn cô không muốn trút hết gánh nặng lên vai người khác. Bởi thế nên hẳn lòng cô đang rất mâu thuẫn với nhau.
Không có cách nào biết chắc những Thử Thách còn lại sẽ không làm tổn thương trái tim Subaru như những vết thương quá khứ đã gây ra cho cô.
“Cô phân vân cũng không sao. Tôi biết đây là việc cô không thể quyết định ngay được. –Nhưng chuyện này ổn thôi, mong rằng ít nhất thì tôi sẽ có một ngày để nhận Thử Thách vào ngày mai.”
“Một ngày, vào ngày mai sao…?”
“Dù sao thì tôi không phải loại thầy giáo ác độc sẽ quẳng một Emilia-tan đã kiệt sức vào lăng mộ rồi ra lệnh [Nào, vượt qua Thử Thách của cô đi!] đâu. Còn tôi thì dư dả nhiều năng lượng lắm, tiếp theo cứ để tôi, dù chỉ là một bài kiểm tra trước Thử Thách thứ hai cũng được. Và nếu tôi qua được Thử Thách, không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?”
Nếu cậu có thêm một ngày, rồi một ngày nữa, cậu sẽ qua được Thử Thách nhanh nhất có thể, cậu sẽ giải phóng được Thánh Địa ngay ngày hôm kia. Cậu sẽ giảm bớt gánh nặng của Emilia, hoàn thành mục tiêu của mình, và có đủ thời gina để cứu những người ở dinh thự. Kết quả hài lòng nhất có thể.
Subaru biết Emilia ít nhiều bị lay động bởi lời đề nghị này.
Cậu hơi áy náy vì thuyết phục cô vào lúc cô đang suy sụp, nhưng đây là một kĩ xảo trong việc thương lượng bằng cách đặt ra một vấn đề lớn đầu tiên trước khi tung ra một đề nghị nhỏ hơn nhưng thiết thực hơn phía sau.
Cô vẫn chưa bình tâm hẳn, sau khi do dự trong việc chấp nhận đề nghị đầu tiên, hẳn cô sẽ không thể từ chối lời đề nghị thứ hai khi cậu nhượng bộ đôi chút.
Ngày mai và ngày kế tiếp, Subaru sẽ qua được Thử Thách. Vẫn còn nhiều cơ hội để Emilia có được sự ủng hộ của mọi người.
Nhưng đây không phải lúc. Cậu không có đủ thời gian, cho tới khi định mệnh không ngờ tới—
“Cậu tưởng ta sẽ chỉ nín thin thít mà nghe cậu điều khiển cuộc hội thoại như cậu muốn hả?”
Ngay trước khi mưu kế ứng biến của Subaru kịp thành công, một giọng nói dừng cậu lại từ đằng sau.
Kẻ cản trở có mái tóc vàng hoe nheo đôi mắt dữ tợn màu xanh lá của hắn, và, nghiến bộ răng sắc nhọn của loài ăn thịt, hắn tiến một bước lên trước—
“Ta, ngoài Công chúa-sama đó ra… ngoài Emilia-sama, ta sẽ không đồng ý cho bất kì người nào khác nhận Thử Thách. Ít nhất, ta chắc chắn chắc chắn chắc chắn sẽ không để cậu là người giải thoát cho bọn ta.”
“Cái--!?”
Đó là những từ ngữ cậu không hề đoán trước.
Subaru gặng hiểu cho được những lừoi vừa bị ném vào mình, nhưng không thể kết nói nội dung của chúng và cái người vừa phát ngôn, cậu rên lên một tiếng vì khó hiểu.
Nhìn theo Subaru đang dồn nén nối lo ngại lên đôi mắt, như thả phịch thực tại xuống một người không hiểu thấu được nó,
“Nghe không hở? Có cần ta nói lại không? Ta không chấp nhận việc bất cứ ai ngoài Emilia-sama nhận Thử Thách. Nghe cho thấu vào, cho đó là điều kiện của ta đi, cả lão bà bà cũng đừng mong thay đổi.”
Cứ như vậy, Garfiel nhăn mũi, đưa tay vuốt lên gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn của hắn.
_______________________________________________________
*Chú thích khá quan trọng: Một vài lỗi sai trong dịch thuật bản anime
1, Tên của Lười Biếng là Petelgeuse chứ không phải Betelgeuse, do tên của các Giám Mục Tội Lỗi đều được đặt theo tên của các ngôi sao (cả Subaru cũng vậy) và trên anime nghe cũng giống nên có lẽ người dịch đã nhầm tên của Lười Biếng thành tên của sao Betelgeuse và hiện tại tất cả các diễn đàn anime lớn bé của Việt Nam đều kêu hắn là Betelgeuse, trừ cái bản blu ray của nhóm koga fansub gọi đúng nhưng hình như được google dịch tài trợ nên mình không khuyến khích xem bản đó lắm =]]]
Trong novel tên của gã bắt đầu bằng âm "pe", chính bản thân tác giả cũng đã xác nhận cách phát âm "Petelgeuse" là đúng vì nó liên quan đến plot trong tương lai (chứ vẫn đặt theo sao Betelgeuse đấy), vì mình xem anime rồi mới dịch nên hồi đầu cũng bị nhầm giờ mới có cơ hội đính chính, chân thành xin lỗi các bạn :v
2, Trong Anime bản vietsub, Petelgeuse đã nói hắn cùng Giáo Phái Phù Thủy tàn sát dân làng Alarm để tiến hành một cuộc "Thử Nghiệm", đây là từ "Shiren", tức là từ "Thử Thách" mình hay dùng, chắc các nhóm dịch anime (hoặc mấy nhóm mình xem thôi) đã bị lẫn từ Trial trong bản eng vốn có nghĩa "thử nghiệm" hoặc "thử thách" tùy theo văn cảnh, cái này cũng quan trọng lắm đấy =)))
Nói chung cả hai lỗi cũng không phải do mấy nhóm dịch anime đâu, mà do bản eng cả. Ngoài ra còn vài lỗi nhỏ nữa như "sáu phù thủy với tội lỗi tày đình" (sáu phù thủy đại tội), bla bla vì khi đó plot chưa rõ ràng, chính cái tên Phù Thủy Ghen Tuông mình lấy từ bản vietsub cũng không chính xác lắm mà phải dịch là Phù Thủy Đố Kị mới đủ nghĩa (theo bảy đại tội), nhưng thôi, cái đó nghe hay nên cứ giữ nguyên đi OvOb