Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Lý do để tin tưởng

Độ dài 7,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:21

Tìm thấy đang Emilia ôm gối và thu mình lại, đâu đó trong Subaru như trở nên nhẹ nhõm, tuy có hơi không đúng lúc.

Một phần là vì tìm thấy Emilia, phần còn lại là vì Emilia hiện diện ở đây.

Cậu tin chắc rằng đó là nơi duy nhất cô sẽ ở, và cũng mong cô đang ở đó. Giờ cậu đã mãn nguyện về cả hai điều trên, nên gánh nặng trong lòng cậu trở nên nhẹ bẫng.

“Thì là, tôi nghĩ thế này này, Emilia-tan ạ.”

“…”

“Ở nơi này, cô sẽ có thể ở một mình và không một ai tìm được. Nói chung là, chỉ có vài người vào được đây, nhưng những người có thể lại không muốn tiến vào bất kì lần nào nữa.”

Ngoài Emilia, chỉ có ba người có thể vào lăng mộ của Echidna.

Một người thì khước từ Thử Thách và ghê tởm lăng mộ, người thứ hai thì đã chứng kiến một quá khứ không phải của mình nên đã phó mặc tương lai của Thánh Địa cho người khác, kẻ còn lại đã chọc giận Phù Thủy giữa chừng và bị tước đi Phẩm Chất.

Tất cả những người có Phẩm Chất ngoài cô đều rất nghiêm khắc với luật lệ bản thân mình đặt ra và sẽ không vào đây.

Qủa thực, đây là nơi mà chỉ Emilia có thể đến.

Nghe lời tán dương chân thành của Subaru, Emilia không đáp lại.

Cô chỉ đơn giản là vẫn ngồi ôm gối, lặng lẽ nhìn lên Subaru.

“—Tôi, ngồi bên cạnh cô được không? Nói thật là, đứng hoài mệt quá.”

“…”

“Ở quê hương của tôi im lặng đồng nghĩa với đồng ý. Thế cho nên, xin lỗi nha.”

Trước ánh nhìn chằm chằm của cô, Subaru nói một cách tự hào và ngồi xuống cạnh Emilia.

Cách nhau hai bàn tay là khoảng cách gần nhất mà cậu có thể gom hết bản lĩnh đàn ông và lòng can đảm để ngồi gần cô. Cậu rút gọn khoảng cách cũng chính là để rút gọn khoảng cách kết nối giữa con tim của họ qua từ ngữ và cảm xúc.

Hiện tại, khoảng cách tới suy nghĩ của nhautuowngr như còn gần hơn một bàn tay nữa.

“——.”

“——.”

Ngồi cạnh nhau, cả hai chẳng nói một lời.

Subaru kiên nhẫn đợi Emilia mở lời trước. Emilia bẽn lẽn nhìn cậu, môi cô khẽ run lên vài lần, rồi với một chút do dự,

“Subaru…”

“——.”

“Tại sao, cậu lại… ở đây?”

“Hỏi tại sao tôi lại ở đây ư, khó trả lời nhỉ? Tôi cứ nghĩ đến Emilia-tan suốt, rồi tự nhiên tôi tìm thấy cô ở đây, chắc là vậy.”

Kể ra cũng khá tự hào.

Bởi ít nhất trong Thánh Địa này, cậu là người nghĩ về cô nhiều nhất và hiểu rõ cảm xúc của cô nhất.

Măc dầu, nếu cậu thực sự hiểu rõ cảm xúc của Emilia, cậu đã không phải nói chuyện với cô trong lăng mộ như thế này.

Nghe Subaru trả lời, tròng mắt của Emilia mở rộng.

Cô lắc đầu, như thể câu trả lời vừa rồi không phải thứ cô muốn nghe.

“Không phải. Nhầm rồi, Subaru. Tôi không hỏi lí do cậu ở đây… mà là bằng cách nào cơ. Chỉ những người có Phẩm Chất mới vào được đây thôi mà.”

“Chắc cô không quên đâu nhỉ Emilia-tan? Ngày đầu tiên ở đây, tôi đã chạy thẳng vào đây để bế cô ra khi cô ngất lịm trong đó. Hình như là bởi cô cũng bị Phù Thủy đặc biệt ghét như tên Roswaal, nên cô ngất đi ngay sau khi vào, nhưng với tôi không tệ đến thế. Tôi chỉ thấy mình nhẹ bẫng như đi trên thang máy đang đi xuống một giây trước khi chạm đất ấy. Không có gì tôi không vượt qua được.”

“…Vậy, sao?”

Cô chán nản nói khi biết những tưởng cô nghĩ rằng không ai có thể vào được đây là hoàn toàn sai lầm. Cô nhìn Subaru, đang lộn mửa vì buồn nôn, lo lắng.

Dù đang quẫn trí vì những thứ đang rối tung rối mù trong đầu, nhưng sự lo lắng cho người khác của cô vẫn quá đỗi mạnh mẽ, mà cũng dễ thương đến lạ.

“Làm sao… cậu biết, tôi đang ở đây?”

Thay vì im lặng, cô thấy tốt hơn nên làm cậu sao nhãng đi để cậu thấy khỏe hơn.

Có lẽ cô đã nhận ra từ lúc cậu đang nói, và cách cậu thở hồng hộc bây giờ, nên Emilia hỏi để chuyển chủ đề.

Câu hỏi của cô pha lẫn cả sự ngờ vực lẫn suy tư trong đó. Những điều ít khi thấy ở Emilia — đây là lần đầu tiên Subaru cảm nhận được chúng.

“…Subaru?”

“À ừm, xin lỗi xin lỗi. Ừm, lí do tại sao tôi nghĩ cô ở đây, là cái đó hả? Bởi vì chẳng có gì về Emilia-tan mà tôi không biết hết.”

“Nói dối.”

Cậu không có ý nói đùa, nhưng những từ ngữ vô lo đó bị phủ nhận ngay lập tức.

Cằm vẫn tì lên đôi đầu gối, Emilia ngả đầu nhìn sang Subaru. Dòng cảm xúc lập lòe trong đôi mắt thạch anh tím của cô khiến cậu bối rối đến nỗi có thể bị bóng tối nuốt chửng bất kì lúc nào..

Không muốn bị đọc được những cảm xúc thầm kín, Emilia hướng mắt đi và bĩu môi, để Subaru không thấy được đôi mắt đó.

“Nói cách đó, cũng không lừa tôi được đâu. —Đến cả tôi còn không hiểu rõ bản thân mình nữa. Thì sao Subaru hiểu được chứ?”

“Lạ nhỉ, cô lại tự đánh giá thấp bản thân mình. Người ta thường có xu hướng nhìn nhận bản thân mình tốt hơn đấy.”

Đã từng trải — cậu sẽ không nói vậy, nhưng cái kiểu đó khá thường xuyên xảy ra với cậu.

Thường là những khi cậu quá hưng phấn, cậu nào biết mình thiếu suy nghĩ, liều lĩnh, và ngu ngốc đến nhường nào. Và cậu chỉ bắt đầu nhận ra khi nghe từ miệng người khác.

Trước kia, từng có một người đã giúp Subaru nhận ra điều đó, và kể từ ấy—

“Tôi biết Emilia-tan ở đây một nửa vì tin là vậy, và một nửa cũng mong như thế.”

“Một nửa và một nửa…”

“Tôi đã chạy khắp làng nhưng không tìm thấy cô. Nên thay vì nghĩ cô đã đi đâu, tôi đã cố hết sức nghĩ về lí do tại sao cô bỏ đi. Và khi nghĩ đến nó, tôi đoán chắc hẳn cô sẽ ở đây. Tìm thấy cô khiến tôi mừng lắm đấy.”

“…Chỉ mừng, thôi sao?”

“Ửm?”

Khi miệng Subaru giãn thành một nụ cười nhẹ nhõm, thì Emilia hỏi. Giọng cô lí nhí, tựa như có thể biến mất không chừng. Nghe vậy, đôi mày của Subaru nhướn lên. Hai mắt của cô nhìn thẳng vào hai mắt của Subaru.

“Tìm thấy tôi ở đây, cậu chỉ mừng thôi sao…? Cậu không giận sao?”

“Là sao vậy, Emilia-tan? Chả nhẽ cô đang sợ tôi giận cô đó hả?”

Vẻ nhút nhát của cô suýt chút nữa làm Subaru bật cười thành tiếng.

Bỏ đi không nói một lời, rồi sau đó sợ bị trách mắng khi nơi mình trốn bị tìm thấy, nghe cứ như trẻ con vậy.

Dù cậu phần nào chấp nhận được việc mình biết rõ về tuổi thật cũng như tuổi xét về mặt tinh thần của cô, nhưng những hành động này không giống với cô chút nào.

Nhưng Subaru lắc đầu để tránh để ý đến việc đó.

“Tôi không có giận. Tôi có hơi sốt ruột, nói thật còn khá hoảng loạn nữa, nhưng tôi không giận. Và khi tìm thấy cô ở đây, tôi đã nghĩ rằng thật may mắn biết bao.”

“…Vậy sao?”

Subaru không hề cảm thấy giận dữ khi Emilia mất tích.

Giả như cậu có cảm thấy tức giận thì cũng là giận chính bản thân mình vì không nhận ra Emilia đã hành động theo cách mình không ngờ tới.

Nỗi sốt ruột lẫn hoảng loạn của cậu, rằng những thứ cậu đã lên kế hoạch có nguy cơ bị sụp đổ, đều đổ ào xuống trước sự vui mừng khi cậu tìm thấy cô.

Vậy nên, Emilia đã lo lắng không cần thiết. Đó cũng là điều cậu định nói với cô.

“Cậu không… giận nhỉ.”

Đấy chính xác là những gì cậu muốn cô biết, nhưng âm điệu của cô xem xừng không mấy vui lên.

“—Emilia?”

“Subaru, cậu… không giận tôi. —Và sẽ, không giận tôi.”

Trầm lặng, khàn khàn, và run rẩy.

Khi Subaru cau mày khó xử, thì đã quá muộn.

Emilia nhìn xuống, cô cắn môi và mở mắt thật to.

Như thể đang cố kiềm lấy những giọt nước mắt trong khóe mắt, cô không để chúng trào ra ngoài.

“Tại sao cậu không giận tôi?”

“Emily—.“ (*Ame: Nhầm, là “Emili—“ mới đúng, mình không cố ý lái sang Emily của Eromanga-sensei đâu, thật đấy :v )

“Tôi… vừa làm một việc rất ích kỉ đúng không? Tôi… đã làm một việc khiến cậu buồn đúng không? Tôi bỏ đi không thèm nói lấy nửa lời, tôi làm cậu lo lắng đúng không? Tôi đã làm cậu phiền não, thấp thỏm không biết tôi có bỏ đi hay không… Tôi đã làm những việc như vậy đấy. Thường khi gặp phải những việc như vậy, cậu không thấy giận sao? Subaru, không như vậy sao?”

Ngắt lời Subaru, Emilia tuôn ra một tràng dài theo dòng cảm xúc.

Cô nhấn mạnh hơn những hành động ích kỉ của bản thân, cố làm cho Subaru nổi giận với mình.

Bị áp đảo bởi những điều cô tự chê trách bản thân, Subaru lúc này mới nhận ra mình đã lựa sai từ ngữ khi nói.

Emilia không hề sợ cậu sẽ nổi giận với cô.

Emilia sợ rằng Subaru sẽ nhân nhượng với những hành động của mình.

Cô sợ là bởi—

“Tại sao cậu không giận…? Hay cậu không giận là bởi, bởi vì cậu không trôgn đợi gì ở tôi? Cậu đã thấy tôi thất bại như vậy, nhưng vẫn đối xử tốt bụng với tôi… là bởi cậu không thất vọng về tôi đúng không? Là bởi cậu không nghĩ tôi sẽ thành công phải không?”

“——.”

Đó chắc hẳn là nỗi lo mà bấy lâu cô vẫn cất giấu trong lòng, nhưng vì không thể kể ra, nên bóng đêm u ám đã dần nhấn chìm trái tim cô.

Mỗi lần nhận Thử Thách, là mỗi lần trái tim cô bị tổn thương.

Cô luôn nghĩ mình quá yếu đuối, và trong những người sẽ thấy chán nản khi Emilia thất bại, có thể bao gồm cả những người sẽ không đổ lỗi cho cô như Puck và Subaru.

Sự hiện diện của họ không làm cô thấy phấn chấn hơn, mà thậm chí cô luôn phải chiến đấu với nỗi lo ấy canh cánh trong lòng.

Thất vọng bởi cô không đạt được kì vọng của họ.

Nghĩ mình yếu đuối, cô càng chán ghét bản thân và khôgn thể tiếp tục chiến đấu.

Nhưng mặc cho cô thất bại bao nhiêu, cô vẫn nhận được những lời an ủi ân cần, một mặt nó khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút, mặt khác lại càng khiến nỗi lo ăn sâu cắm rễ trong cô.

Emilia luôn sợ hãi việc Subaru và Puck đối xử tốt với mình.

“Nhầm rồi, Emilia. Tôi không hề nghĩ như vậy.”

Muộn màng hiểu ra những cảm xúc chập chùng trong trái tim của Emilia, Subaru nói.

Nếu không gặp được Emilia ở đây, có thể những chuyện khủng khiếp hơn sẽ xảy ra. Có thể cô sẽ chối bỏ cậu, và dù cậu có dang tay ra, cũng không thể chạm đến cô nữa.

Và không dành thời gian nghĩ những gì sẽ nói tiếng theo, cậu cất lời.

“Tôi sẽ không giận cô, nhưng không phải là vì tôi nghĩ như vậy đâu…”

“Nếu vậy…! Thì tại sao!? Tại sao… cậu lại không giữ lời hứa của mình?”

“——ư!”

Câu nói của Subaru bị chối bỏ, và câu hỏi tiếp theo của cô khiến mặt Subaru đanh lại.

“Lời hứa” Emilia vừa nói. Là lời hứa của cậu và Emilia tối hôm qua, còn nó có được giữ đúng hay không thì—

“Tôi đã xin cậu nắm tay mình đến sáng! Cậu cũng đã hứa rồi… tại sao cậu còn buông tay tôi ra? Sao cậu lại không giữ lời hứa của mình vậy?”

“——.”

“Su… Subaru cũng vậy, Puck cũng vậy, cả hai… đều không giữ lời, và bỏ đi. Cậu đã bỏ tôi lại, và biến mất… Đồ dối trá. Subaru là một kẻ dối trá. Puck là một kẻ dối trá… dối trá… dối trá, dối trá…”

Với giọng nói thấm đẫm nước mắt, cô trách móc những kẻ đã không giữ lời.

Cô cúi gằm mặt xuống, dòng lệ nóng không ngừng tuôn, Emilia gục đầu lên vai Subaru nức nở, khẽ đấm vào lồng ngực cậu một cách yếu ớt. Lực đấm không bõ bèn gì. Ấy thế mà, nơi bị đấm đau như thể cú đấm thấu qua cả tâm can. Đây là nỗi đau trong lòng Emilia mà Subaru không nhận thấy và đã bỏ qua.

Cô đã nghĩ đơn phương về Subaru và Puck như vậy.

“Lời hứa, lời hứa vô cùng quan trọng… tôi đã nói với cậu, tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi! Rằng với một tinh linh thuật sư, với tôi, lời hứa vô cùng quan trọng… nên tôi muốn lời hứa đều được giữ đúng… cậu đã từng xin lỗi tôi một lần vì không giữ đúng lời hứa… mà cậu, một lần nữa, lại không giữ lời…”

“…Emilia.”

“Không được phá bỏ lời hứa… không được nói dối… phải giữ lời cho bằng được… nếu không thì, nếu tôi… thì… mẹ và chú Geuse…”

Mặt vẫn cứ úp xuống vai Subaru, cảm xúc của Emilia cứ thế mất kiểm soát, trôi dạt. Những tình cảm trào lên trong cô và nỗi đau buồn vì bị thất hứa như xé cô thành từng mảnh nhỏ.

Lời cô nói ngày càng rời rạc, cuối cùng thì cô thổn thức tựa như một đứa trẻ đang làm nũng,

“Không được nói dối… không được…”

Giọng nói run rẩy của cô đậm nỗi sầu muộn. Nỗi đau cào xé lồng ngực của Subaru.

“Lời hứa” — một từ mang nhiều sắc nghĩa khác nhau giữa Subaru và Emilia. Subaru đã có lần phá bỏ lời hứa giữa họ, làm tổn thương Emilia, tạo ra khoảng cách lớn giữa họ.

Sau khi họ làm lành, Subaru đã thấu hiểu được ý nghĩa của một lời hứa, và họ đã cùng hứa với nhau thay cho sợi dây liên kết cả hai.

“Lời hứa” chỉ là những lời nói miệng lưỡi đầu môi, nhưng lại gắn bó họ chặt chẽ hơn bất cứ sợi dây nào.

Mà trên hết, cách Emilia nói về lời hứa khác hoàn toàn so với bình thường. Thứ gì đó, thứ gì đó rất quan trọng trong quá khứ của Emilia, đã ràng buộc cô với những lời hứa.

“——.”

Rồi gục mặt giữa hai đầu gối, Emilia khóc.

Mỗi giây nhìn thấy cảnh này, con tim Subaru lại bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Cậu cuống cuồng tìm lời để nói trước tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai.

Cậu có nên xin lỗi? Cậu có nên vờ như mình đã hiểu? Cậu có nên an ủi cô? Lòng trắc ẩn của cậu nên đặt ở mức nào?

Đầu óc Subaru quay cuồng, không tài nào nghĩ ra cách giải quyết.

Cậu cần làm gì, cậu có thể làm gì, cậu nên làm gì, cậu phải làm gì, và làm cách nào thì tốt nhất?

“——.”

Cậu nghĩ, nghĩ, rồi nghĩ mãi, Subaru nhắm mắt lại giữa dòng suy nghĩ bất yên, và—

Cậu cảm giác như mình đã biết câu trả lời.

“Emilia. —Anh, yêu em.”

“——.”

Câu nói đó hoàn toàn không liên quan đến tình cảnh hiện tại.

“…Ể?”

Nghe Subaru nói, Emilia cất lên một tiếng kinh ngạc và nhìn lên.

Đôi mắt thạch anh tím đẫm nước của cô nhìn Subaru. Hình ảnh của cậu trong đôi mắt cô hơi nhòe đi vì nước mắt — thế nên, cậu phải giữ cho trái tim mình không được rung động.

Và thế là, cậu không cần phân vân cần nói những gì nữa.

“Đêm nào cũng vậy, cô lại tự nhận một cái Thử Thách lặp đi lặp lại y hệt nhau. Thử Thách đó là cái quái gì cơ chứ? Chỉ là cái quá khứ chết dẫm thôi mà? Đừng phí thời gian với những thứ đã qua rồi nữa.”

“…À, ừ.”

“Và cái lúc tôi định nhận nó thay cô ấy, cô cứ cứng đầu đòi tự hoàn thành nó cho được. Không phải là cô không thể hoàn thành nó, nhưng nếu kết quả kiểu gì cũng giống nhau, thì chỉ cần nói thẳng ra thôi mà. Sao không dành lấy một giây thử nghĩ xem nhìn cô thất bại mãi tôi cảm thấy thế nào?”

“Su, Subaru…”

“Rỗi nữa là khi cái con ‘thú cưng kiêm người bảo hộ’ của cô mất tăm, cô còn thậm chí không thể ở một mình. Cô làm mọi người giận dữ và lo lắng, sau đó vứt bỏ trách nhiệm rồi cuộn mình trong chăn ấm đệm êm. Vui quá ha, đủ rồi đủ rồi, thằng này chán lắm rồi.”

Emilia không vào mắt mình, mắt cô mở to khi nghe Subaru tuôn ra hết lời này đến lời khác. Đến nỗi cô quên cả khóc vì sốc, môi cô run bần bật, không thể thốt được từ nào có ý nghĩa.

Chắc chắc trái tim Emilia vừa bị tổn thương nghiêm trọng.

Nghe những lời mắng nhiếc phẫn nộ của Subaru, những lời mà trước kia chưa từng tới tai cô một lần, nội tâm của Emilia bỗng suy sụp.

Biểu cảm trên mặt của Emilia trở nên méo mó.

Vẻ mặt đó không phải buồn bã, tức tối, hay là cố cam chịu.

Lần đầu tiên bị cậu trách mắng, vẻ mạt của Emilia thay đổi. Hoàn toàn khác so với vừa rồi, càng không phù hợp với tình huống hiện tại.

—Một nụ cười nhăn nhó vừa nở trên gương mặt Emilia.

“Đúng… rồi nhỉ. Su… Subaru cũng… nghĩ vậy, về tôi…”

“——.”

“Không tránh được việc, cậu nghĩ vậy… về tôi. Từ lúc đến Thánh Địa… không, cả trước đó nữa… Tôi đã gây cho cậu nhiều rắc rối, với lại, tôi…”

“Phải rồi. Cô chưa làm được một việc gì ra hồn kể từ lúc đến Thánh Địa. Tôi biết mình không có quyền kệ nệ chuyện của người khác, nhưng thằng này không làm ngơ được nữa rồi.“

Subaru khẳng định lại những suy nghĩ tiêu cực của Emilia.

Cổ họng Emilia nghẹn ngào. Cô đã nuốt vào trong một tiếng nức nở hay gì đó tương tự, cô nói với nụ cười đau khổ vẫn còn hiện hữu trên mặt.

“Vậy nên, tôi… bị Puck, và Subaru… bỏ rơi… là chuyện hiển nhiên…”

“Đó đó. Cô gây ra đủ thú chuyện rắc rối, cũng không có dấu hiệu tiến bộ. Nên cảm xúc ‘mình phải làm gì đó mới được’ yếu hơn cảm xúc ‘thôi thì sao cũng được’ cũng là bình thường.”

Trước những gì Subaru nói, Emilia trả lời.

Và cậu bắt ngay phần cuối câu trả lời của cô, kết luận một cách cay nghiệt.

“Nhưng—.”

Trước khi cuộc nói chuyện kịp kết thúc, Subaru bỗng cự tuyệt những gì cậu nói.

Emilia nhìn lên Subaru. Dấy lên trong mắt cô là những cảm xúc chỉ Subaru mới hiểu.

—Bởi vì chính những cảm xúc đó cũng đang hiện lên trong mắt Subaru.

“Anh, yêu em. —Emilia ạ.”

Cùng một thông điệp từng chặn mọi lối thoát của Subaru, cậu dùng chính những ngôn từ đó để chặn toàn bộ lối thoát của Emilia.

_________________________________________________

Lông mi quanh mắt Emilia khẽ rung, lời tuyên bố của Subaru đã cướp mất nhận thức của cô.

Subaru cười lạnh trước cảnh mặt của Emilia đanh lại và suy nghĩ của cô ngưng trệ.

Không phải nhẹ nhõm, càng không phải cậu định nói đùa, nếu phải tả bằng một từ thì cậu sẽ gọi cảm giác hiện tại của cậu là nhớ nhung.

Nỗi luyến tiếc khó tả đến nỗi cậu muốn hét lên tất cả mọi thứ, bao gồm cả điều Emilia muốn nghe.

“Anh, yêu em. Yêu em yêu em yêm em, yêu đến tuyệt vọng luôn ấy.”

“Tại, tại sao lại… bỗng nhiên, nói thế…?”

“Anh cực kì yêu mái tóc bạc tuyệt đẹp của em này, yêu đôi mắt thạch anh tím ướt át tựa kim cương của em, anh yêu giọng nói siêu dễ thương của em đến nỗi chỉ nghe thôi đã mê hồn, cả đôi chân dài duyên dáng cùng nước da trắng ngần nữa, chiều cao của hai ta chênh lệch đúng kiểu mà anh thích, mỗi khi ở bên em lại khiến trống ngực của anh đập liên hồi khiến anh không thể ngừng yêu em được.”

“——.”

“Và vì em hơi ngốc nên anh càng yêu em, nhất là sự dễ thương của em khi luôn đặt hết mình để hoàn thành mục tiêu, anh ngưỡng mộ nhiệt huyết của em khi giúp đỡ người khác, anh cũng không thể bỏ mặc việc em tự xem thường chính bản thân mình, những biểu cảm và cảm xúc của em, nếu có thể mãi ở bên cạnh em để chứng kiến chúng thì thật tuyệt biết bao… Anh luôn nghĩ vậy đấy.”

“Tại sao ngay vào lúc này… Đừng có ngốc chứ!”

Những cảm xúc với Emilia cứ thế trôi qua cửa miệng cậu.

Emilia hét lên để né tránh những lời nói đó.

Vai của Emilia rung bần bật, lông mày nhô lên khi cô thấy thái độ quá đỗi lạc đề của Subaru, khác xa với những thứ cậu vừa trách mắng cô, gần như phá hủy cuộc nói chuyện của họ, điều đó khiến cô nổi xung.

“Sao tự nhiên cậu lại nói như thế?! Chúng ta đâu có nói đến chuyện đó đâu! Cậu… cậu đang nói tôi hoàn toàn vô dụng, và rằng tôi là một kẻ ngốc nghếch cơ mà! Cậu còn nói cậu đã chán lắm và không chịu nổi nữa… Cậu nói rằng, tôi…”

“Ừ, anh có nói vậy. Em luôn tỏ ra vô vọng, rồi thì nhìn kết quả những việc em làm chỉ khiến anh muốn thở dài ngao ngán, rồi thì chúng ta nói chuyện với nhau rất hiếm, nên anh sẽ mất dần kiên nhẫn và ngừng yêu em. Anh sẽ chỉ như vậy nếu đó không phải là em thôi, Emilia ạ.”

“Tại sao!?”

Trong khi đồng ý về sự vô dụng của cô, thì Subaru lại phủ nhận phần quan trọng nhất.

Emilia lên tiếng, không thể đồng ý, cũng không thể cho qua chuyện này.

“Tôi ấy, hoàn toàn là, vô dụng và chẳng có tí hi vọng nào! Vậy tại sao cậu lại làm lơ chứ? Tại sao cậu luôn tha thứ? Tại sao…”

“Nếu chỉ để trả lời câu hỏi đó thì anh trả lời bao nhiêu lần cũng được. Đó là bởi, anh, yêu, em!”

“——ư.”

Vừa thổn thức, Emilia vừa đẩy người lại gần hơn, Subaru cũng lấn tới tương ứng.

Bị áp đảo, Emilia rụt người lại, nhưng với mỗi bước lùi, Subaru lại tiến tới. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau của họ cứ thế duy trì, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Anh yêu em. Thế nên, dù có biết thêm về những nhược điểm của em, anh chỉ thấy như mình vừa khám phá ra một mặt khác của Emilia mà thôi, dù em có thiếu sức mạnh, anh cũng sẽ tiếp sức cho em vượt qua bất kì vật cản nào, và dù em có ghét bỏ bản thân thế nào, anh sẽ không bao giờ ghét em.”

“——.”

“Dù cho em ghét sự yếu đuối và thảm hại của mình, suy nghĩ ủ ê rằng những người khác sẽ đánh giá tiêu cực ở em… thì anh vẫn sẽ luôn tin em. Anh sẽ không bao giờ dùng sự yếu đuối đó để làm lí do bỏ mặc em.”

Mắt Emilia như dậy sóng.

Ánh mắt của cô nhìn vào mắt Subaru đắm đuối — ở đó là ánh mắt chấp nhận sự vô dụng của cô, chấp nhận việc cô bỏ cuộc và mong muốn được chìm trong đau khổ sầu muộn của cô.

Emilia muốn người khác thất vọng về mình. Đó là khi đại thể mọi người đều xem cô là vô vọng, không thể vớt vát nổi, và kể từ khi đó cô mới có thể bắt đầu thấy thanh thản.

Subaru hiểu cảm giác đó, cậu cũng biết cảm giác đó sẽ dẫn cô đến đâu.

Bởi từng có một lần cậu đã muốn ruồng bỏ chính mình, nhưng không thể làm những người khác hoàn toàn ruồng bỏ cậu.

(*Ame/Arto: Ý của tác giả ở đây chính là arc Hoàng Đô, khi ấy Subaru đã rất thất vọng về mình, liên tục luyện kiếm với Wilhelm, nhưng khi ấy cậu chỉ muốn chứng minh với mọi người rằng mình không thể làm tốt hơn được, muốn tất cả ruồng bỏ cậu. Nhưng khi đó chỉ riêng Rem là vẫn chấp nhận Subaru.)

“Anh chết mê chết mệt về em. Những ưu điểm của em luôn tỏa sáng rực rỡ trong mắt anh. Và dĩ nhiên anh biết em không hoàn hảo. Em… em không phải một thiên sứ, cũng không phải nữ thần, em chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Em vẫn khóc khi thấy đau khổ và buồn bã, muốn tránh những thứ mà em không thích, và em cũng muốn được lựa chọn những con đường dễ dàng ít chông gai hơn để đi nếu chúng tồn tại.”

“——.”

“Nhưng kể cả em có những điểm yếu, hoặc có thể gọi là thiếu sót ấy, thì anh vẫn hết mình yêu cô gái mang tên Emilia. Bởi thế… ngay cả bây giờ, anh vẫn không hề thất vọng ở em dù chỉ một chút.”

“——! Cậu không thấy! Mình nghĩ quá ích kỉ sao!?”

Subaru vừa nói, chính là hình thể cảm xúc của cậu.

Nghe cậu nói rồi lại nói ra chúng, Emilia không thể kìm nén được sự hoang mang, cô nạt lại cậu.

“Cậu nói cậu phủ nhận bản thân tôi, và còn nói tôi vô dụng, mà giờ cậu vẫn nói cậu yêu tôi…? Ai, ai mà tin chứ!? Tại sao Subaru lại, tin tưởng tôi như thế, chuyện đó… tôi không tài nào hiểu được!”

“Không phải! Không, hoàn toàn sai rồi! Anh có lí do để tin tưởng vào em, và bởi thế nên anh rất yêu em. —Em đã nghĩ nhầm hướng rồi. Anh yêu em. Nên anh tin ở em. Vậy đấy!”

“Chỉ tình yêu không thể là lí do để tin tưởng được!”

“—! Nếu chỉ tình không thể là lí do để tin tưởng, thì có ai điên mà chịu hết những nỗi thống khổ chỉ để giúp một cô gái phiền phức như em chứ!?”

Giọng nói của họ cứ thế một lớn dần, những luồng cảm xúc bắt đầu gây xung đột với nhau.

Subaru tựa tay mình lên tường và đứng dậy, Emilia cũng đứng dậy theo để đối mặt với cậu.

Đầu đôi bên suýt đụng vào nhau, cả hai đều nhíu mày, Emilia và Subaru gào lên những cảm nhận của họ.

Nước bọt bay, mặt đỏ gắt, cùng lúc hét lên “Cậu/Em sai rồi”, lần đầu tiên họ quát tháo nhau như vậy.

u1353-5671c208-c72d-425c-8982-8da8ebfbf84e.jpg

“Anh yêu em! Yêu đến nỗi làm anh phát điên, đến nỗi anh có thể chết vì em. Nên anh luôn phải đối đầu với đau đớn và bi thương, giờ anh thấy mình chỉ muốn nôn mửa nhưng vẫn cố tới đây bằng được với em đấy!”

“Tôi không có! Nhờ cậu! Cậu chỉ luôn nói những thứ ích kỉ… Subaru mới là người không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi! Như bây giờ… tại sao cậu phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của tôi, và tại sao cậu lại luôn chịu tổn thương… cậu không biết tôi cảm thấy thế nào đâu!”

“Làm sao mà biết được, và anh sẽ không nghĩ đến nó đâu! Điều anh nghĩ chỉ là trông thật ngầu trước mắt em thôi! Làm sao để em nghĩ tốt về anh nhất, hay làm gì để em hạnh phúc nhất… Người ta đang nỗ lực hết mình hết mình như thế đấy, sao em không gắng làm theo kế hoạch và tỏ ra dễ thương tí đi!”

“Đừng xem tôi như một con búp bê! Nếu muốn tôi hạnh phúc, nếu cậu đã nghĩ thế thì…thì, thì tại sao cậu lại không giữ lời!? Cậu chỉ cần giữ đúng những gì đã hứa với tôi! Tại sao cậu lại không giữ lời!? Chắc là bởi cậu ghét tôi lắm!”

“Anh yêu em!”

“Nói dối!”

Subaru tuyệt vọng hét lên cảm xúc của mình, chỉ để Emilia hét lên đáp lại cậu.

Trước kia, cậu đã từng phải vòng vo thế nào để nói ra những dòng cảm xúc này? Subaru đã phải cố gắng sống sót tới đâu để những từ ngữ đó được truyền đạt lại?

Được nói ra quá nhiều, những lời tỏ tình ấy trở nên rẻ mạt, nhưng chúng vẫn xuất phát từ những tình cảm trong Subaru, với sự chân thành, cậu thể hiện nó bằng toàn bộ linh hồn.

“Anh không nói dối! Anh yêu em! Cách em nói, và những suy nghĩ của em về anh! Em cứ luôn nói bóng gió như vậy! Em có biết mỗi khi em làm bộ mặt dễ thương tim anh loạn nhịp thế nào, và rằng anh nghĩ mình có cơ hội không!? Đừng có đùa với anh!!”

“Tôi không đùa giỡn cậu! Tôi chỉ như bình thường thôi, xin đừng nói những thứ vô căn cứ! Tôi đã có quá nhiều việc phải bận tâm và đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, và cậu lại hỏi tôi nghĩ gì về cậu… chuyện đó tôi không nghĩ được! Dùng lại đi! Đừng quấy rầy tôi nữa!”

“Ai đang quấy rầy ai nào!? Là em! Quấy rầy anh đó!”

“Nhưng là cậu! Quấy rầy tôi mà!”

Không một chút lí tính, họ tranh cãi hoàn toàn dựa trên cảm xúc.

Như hai đứa trẻ nổi cơn tam bành đang cãi nhau, cả Subaru và Emilia lớn giọng quả quyết.

Giọng của họ vang vọng cả lăng mộ tối tăm chật hẹp, khắp khu công trình đã lâu vẫn lặng tiếng. Tiếng động đấy có thể đánh thức kẻ đang an giấc trong lăng mộ không chừng. Cả hai thở hổn hển tiếp tục cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt.

“Tôi sẽ không tin những gì cậu nói nữa! Cậu là đồ nói dối! Cậu đã thất hứa rồi, mà vẫn đến gặp tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra… Cậu… cậu nghĩ tôi sẽ không để bụng đúng không?! Nhưng tôi có chú ý đấy! Tôi muốn biết liệu cậu sẽ giữ lời hứa với tôi không!”

“Đừng dở chứng nữa! Không thấy xấu hổ hả, em đã giả vờ không khỏe để thử người khác đấy!”

“Việc gì tôi phải nghe lời một kẻ nói dối không giữ lời chứ!?”

“Việc anh thất hứa chẳng liên quan gì ở đây cả!”

Mặt Emilia đỏ gay khi thấy Subaru dễ dàng né được câu hỏi đó. Cô không xua hết được cơn giận, cảm xúc dữ dội đến mức cô không nói được.

Emilia thở dốc vài hơi trước khi lại tiếp tục nói một cách mệt mỏi.

“Tại sao… tại sao cậu lại, thất hứa?”

“…Anh rất hối hận vì đã không giữ lời. Nhưng thật sự anh đã muốn nắm tay và ở bên cạnh em đến tận sáng.”

“Tôi không hỏi cái đó. —Tại sao cậu lại thất hứa?”

“…Anh không nói được.”

Subaru nghiến răng đáp lại Emilia kèm theo một tiếng rên rỉ đau khổ.

Thấy đến nước này cậu còn định lảng tránh câu hỏi, Emilia bật ra một hơi thở dài.

“Cậu không giữ lời. Cậu cũng không cho tôi biết lí do cậu thất hứa… Và giờ cậu hét lên với tôi bắt tôi làm theo ý cậu. Nếu cậu nói cậu yêu tôi… thì cư xử cho giống vậy đi! Nếu không, tôi… tôi sẽ không thể tin cậu…”

“Emilia.”

“Nếu cậu giữ lời, và ở bên cạnh tôi tới sáng! Thì có thể, tôi đã tin tưởng cậu! Tôi đã có thể tin tưởng cậu, và giao phó mọi thứ cho cậu! Nhưng cậu đã thất hứa… vậy nên, thế là hết… cả cậu và Puck, đều bỏ tôi lại phía sau…”

Emilia nhăn mặt, khẽ chải tay lên mái tóc bạc, cô cúi gằm mặt.

Cơn giận bỗng hạ nhiệt, ánh mắt cô bỗng nguôi ngoai, Emilia tự ôm lấy mình.

“Giờ Puck không còn bên tôi nữa, những cảnh tượng đó cữ mãi hiện lên trong tâm trí tôi… Trong đầu tôi, là những kí ức tôi không biết rõ, những cuộc nói chuyện tôi không hề nhớ, nó cứ hiện lên rồi lại hiện lên…”

“——.”

“Tôi tưởng rằng mình nhớ mọi thứ, nhưng những hồi ức đó đều là những điều mà tôi không hề biết… tuy vậy, chúng thực sự là kí ức của tôi… và mỗi lần nhớ lại, khi kí ức đã gần quay về bỗng chợt tan biến, tôi không khỏi lo âu…”

Những kí ức Emilia kể đến hẳn là những kí ức thật của cô, những kí ức cô luôn cố làm ngơ về nó.

Emilia đã nhờ Puck phong ấn những kí ức cô không muốn nhớ lại. Giao ước với Puck đã mất, không còn mối ràng buộc, những kí ức kia bắt đầu ùa về, chảy vào và biến thành những hồi ức thật của cô.

Nhưng điều đó lại quá đột ngột, đồng nghĩa với một bản thân khác về cô.

“Tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá dựa dẫm vào Puck, và chạy trốn nhiều thứ… Hẳn Puck cũng muốn nói với tôi như vậy. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ rằng. Khi Puck không còn và kí ức thật của tôi trở lại… Nó cứ như thể tôi vốn không phải là tôi vậy.”

“——.”

“Khi toàn bộ kí ức đều đã phục hồi… Tôi biết mình sẽ trở thành một tôi không giống như tôi bây giờ. Bản thân hiện tại của tôi bắt đầu từ những kí ức giả… nhưng, khi tôi hoàn toàn nhớ lại những điều trước kia… Tôi chắc rằng bản thân hiện tại của mình rồi sẽ biến mất…”

Sự kiên định và vững vàng của Emilia hình thành dựa trên những kí ức giả.

Nên một khi cô lấy lại được kí ức, khi linh hồn cô bắt đầu thay đổi, sự kiên định và vững vàng hiện tại của Emilia, và con đường cô đã đi cho đến bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng?

[—Điều quan trọng nhất không phải là lúc đầu hay lúc giữa, mà đó là lúc cuối cùng.]

“——.”

Một giọng nói băng qua não bộ của Subaru.

Giọng nói lạ mà quen ấy rất thân thuộc với Subaru, thuộc về một người có thể cậu sẽ không bao giờ tái ngộ.

Cuối lúc chia tay, cậu nhận được lời nói đó như một bài tập về nhà chưa trả.

(*Ame: Xem lại chương 19 arc 4)

Vâng, mẹ nói đúng phết. – Cậu nghĩ.

Bất kể những sự kiện có diễn ra thế nào, bất kể ta đi trên con đường mình chọn ra sao, cho đến khi ta chạm tới đích đến cuối cùng, liệu có ai khẳng định được mình đã mắc phải sai lầm nào không?

“Dù em có nhớ ra những gì thì sẽ không có gì thay đổi cả. Anh vẫn yêu em. Và anh sẽ mãi yêu em.”

“——. Tôi không thể, tin cậu. Con người mà cậu nói yêu… sẽ, sẽ… dù cô ấy biến mất, liệu cậu có còn, nói…”

“Nói rồi đó. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không đi đâu hết. Và anh vẫn sẽ yêu em.”

“…Đồ nói dối. Cậu… cậu… tôi sẽ không tin cậu… nữa đâu…”

“—Thế thì, để anh làm em phải tin vậy.”

Giọng nói, và đôi mắt của cô rung động, Emilia muốn chối bỏ Subaru.

Nếu lời cậu nói không thể truyền đạt đến cô. Nếu thái độ của cậu không thể lay chuyển cô. Nếu đã thế thì, cách duy nhất để thuyết phục cô là bằng hành động.

Và thế là,

“Suba…”

“Nếu em không muốn, thì cứ tránh cũng được.”

Ở khoảng cách có thể cảm nhận hơi thở của nhau đó — à ờ, hoặc là không, đến cả hơi thở cũng không thể xem vào giữa họ được.

Subaru ôm chầm lấy vai của Emilia, kéo mặt cậu lại gần hơn. Nhận ra hành động đó của Subaru, sự bối rối hiện lên trong măt Emilia, cơ thể của cô cứng lại.

Trong một thoáng, cậu đã đợi.

Vào lúc này, liệu cô có đẩy cậu ra?

“——.”

Nhưng Emilia nhắm mắt lại.

Liệu là do cô từ bỏ, hay là vì lưỡng lự, Subaru không biết.

“—Ưm.”

“——Ư.”

Hơi thở cả hai trộn lẫn vào nhau khiến Emilia nín thở, Subaru nhíu mày đau đớn.

Tiếng động trầm đục vang lên khi răng họ đập vào nhau. Tất cả bắt đầu từ cái đau thoáng qua nhức nhối đó, nhưng ngay lập tức biến mất khi cậu đối mặt với luồng nhiệt nghi ngút.

Đôi môi mềm mại. Chỉ đơn thuần là sự đụng chạm lẫn nhau, nụ hôn này. (Tức là không đá lưỡi như phim Mỹ)

Đây là nụ hôn đầu tiên của Emilia, nhưng với Subaru đây là lần thứ hai cậu hôn cô.

Không như lần đầu, kèm theo hương vị lạnh lẽo của cái chết. Nụ hôn thứ hai này mang hương vị của sự sống,  vô cùng nóng bỏng.

“——a.”

default.jpg

Cùng một lúc, môi họ tách biệt.

Họ đưa mặt mình ra xa, cả hai nhìn nhau quên cả thở.

Má cô đỏ thẫm. Mắt cô ướt át. Hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt của Emilia cũng đang mê đắm.

Subaru lấy lại ý thức với gương mặt thống thiết, khi cậu nhớ ra cách để thở cũng là lúc cậu nói,

“Anh yêu em.”

“Dù có thấy ở em bao nhiêu khuyết điểm, dù có cãi nhau bao nhiêu lần, thì anh vẫn sẽ yêu em. Dù chuyện gì xảy ra thì điều đó sẽ không thay đổi — bởi vậy anh luôn tin tưởng ở em. Nếu em hỏi tại sao thì là vì…”

“Là vì, anh yêu em…”

Nói tiếp lời Subaru, Emilia đưa tay che miệng ngạc nhiên. Cô khẽ lướt ngón tay trên môi, như thể kiếm tìm dấu vết của lần đụng chạm, nước trong mắt cô ứa ra.

Những giọt lệ chảy dài trên gò má trắng và rơi lã chã, tựa như vô số những vầng trăng lấp lánh.

“Tất nhiên em sẽ thấy lo lắng khi những kí ức không biết từ đâu ập tới rồi. Anh cũng hiểu em sợ nó vì cảm thấy như một bản thân khác của mình sẽ xuất hiện. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng con đường em đã đi sẽ biến mất, hoặc những cảm xúc của em sẽ thay đổi.”

“Tại sao anh lại… biết?”

“Điều quan trọng nhất không phải là khởi đầu. Mà đó là kết thúc. —Người phụ nữ anh kính trọng nhất thế giới đã nói vậy đấy.”

Về khoản ước đoán thì tệ nhất thế giới, nhưng không hiểu sao lại có thể truyền lại cho cậu chân lí quan trọng nhất trên thế giới này, mẹ cậu.

Cậu không biết mình lĩnh hội được nó hoàn toàn hay chưa, nhưng cậu muốn được dần dần thấm nhuần nó.

Bởi ngay phía trước cậu đây, có một cô gái mà cậu muốn cùng mình hiểu được chân lí này.

Emilia vẫn đứng như chết vì lo lắng, còn Subaru nhún vai thả lỏng.

Để cho cô thấy rằng chẳng có chuyện gì to tát, và thổi bay nỗi lo của cô.

“Ổn thôi Emilia à. Dù em có nhớ ra những gì, anh vẫn sẽ đứng về phía em. Dù những thứ đã quên em sẽ nhớ lại là gì đi nữa thì cũng không sao. Nhung nếu khi đó em vẫn còn sợ thì, hãy thử tìm kiếm nhé.”

“Tìm… tìm gì cơ?”

“Cũng giống như cách anh bày tỏ tình yêu của mình với em ấy, thứ tình cảm quý báu khiến em giúp đỡ những người xung quanh mà không cần lo nghĩ ấy.”

Emilia chưa từng ngần ngại trong việc tự nguyện giúp đỡ người khác.

Cô luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu, nhưng Subaru thấy điều này thật đáng quý, đẹp đẽ, và cậu yêu tính cáh đó ở cô.

Từ “lợi ích của người khác” thật đáng quý, mà cũng thật đáng buồn.

Bởi vì cảm xúc dành cho những người không thấy mặt không thể bằng được cảm xúc cho những người cô thấy.

“Anh cũng mong cái cảm giác quý báu ấy của em dành cho anh đấy.”

“Cảm giác…quý báu… của em…”

Có lẽ Emilia đang không nghe Subaru nói, cô đặt tay lên ngực và hạ tầm mắt.

Ngón tay cô với tới nơi viên đá quý Puck trú ngụ từng ở.

Với mối liên kết của họ đã bị phá vỡ, thì nơi cô chạm vào chẳng có gì. Ngón tay của cô chơi vơi trong khoảng không. Nhưng Emilia nắm tay mình thật chặt.

“Khi em lấy lại toàn bộ kí ức… có thể nó sẽ ở đó, những cảm xúc quý giá của em.”

“Ừ. Nó vẫn ở đó. Lí do để em bước tiếp.”

“—Ưm.”

Biểu cảm đó cũng không hẳn là ngờ vực, mà có thể là một kiểu không hoàn toàn đồng ý.

Sau khi nhìn Emilia khẽ gật đầu, Subaru nhắm mắt lại nhìn lên trần nhà.

Cậu thấy những từ ngữ từng nâng đỡ cậu giờ lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Những từ ngữ đó trở nên rộng lượng hơn, đúng đắn hơn, mạnh mẽ hơn, những từ ngữ đã cứu vớt cậu.

—Mình, liệu có thể trở thành sức mạnh của Emilia không?

“——.”

Tự hỏi câu đó thì cậu đúng là khờ khệch.

Cậu thở dài, và khi cậu kiệt sức cũng là lúc cơn nôn mửa trở lại. Cậu hối hấp tì tay lên tường phòng, kìm cho bản thân không nôn ụa ra.

“Subaru?”

“Không có gì đâu… Anh định nói vậy nhưng, có gì đấy. Giờ anh thấy rất khó chịu. Dù sao thì, nếu muốn tiếp tục cãi nhau hay đấu khẩu thì nên ra ngoài cái đã.”

“Mồ… Em có định cãi nhau tiếp đâu.”

Emilia khẽ nở một nụ cười với Subaru mặt đang tái xanh và kiệt sức.

Nhưng những thứ yếu ớt như nụ cười ấy lại mang một vẻ đăm chiêu dễ thấy. Cô vẫn chưa đạt được câu trả lời rõ ràng. Nỗi lo lắng vẫn chưa biến mất hẳn.

Một tay chống lên tường, Subaru lững thững đi đến lối ra của lăng mộ.

Bước chân Subaru không vững vàng, trong khi tay Emilia hết đưa ra rồi rụt lại, phân vân không biết có nên đỡ hông Subaru hay không. Có vẻ lần chạm môi mới đây đã thực sự ảnh hưởng đến cô đáng kể.

Nghĩ lại thì cậu quả là can đảm. Tự nhiên nghĩ đến làm mặt cậu đỏ ké. Nhưng cảm gì thế nào thì cứ để hồi sau đi.

“——.”

Đây là phương án hiệu quả nhất để Emilia thấy cậu là đồng minh của cô, và hành động vì lợi ích của cô.

Để hoàn thành nhiệm vụ cậu tự giao cho bản thân, là bảo vệ cô, và gìn giữ những cảm xúc của cậu dành cho cô.

Vậy nên—

“Mình, phải làm cho xong những việc mình cần làm.”

Họ ra khỏi lăng mộ.

Ánh nắng rực rỡ chào đón cả hai người vừa bước ra từ bóng tối.

Và thế là,

“Chào, đã để anh đợi lâu.”

“Chậc.”

Ở đó, tặc lưỡi bực mình khi Subaru vẫy tay chào.

“—Rõ thật là, có ai chờ ngươi đâu cơ chứ.”

—Toàn thân nhuốm máu, Garfiel trực sẵn ở đấy nhìn cậu với sự thù địch.

____________________________________________________________

*Ame: Chắc ai cũng biết "chú Geuse" Emilia nhắc tới là thánh "chấn động não" nhỉ? (Hình như mấy chap đầu mình không biết nên dịch thành Juice gì đó mọi người thông cảm nha , hi hi :v )

Cơ mà hôm bữa xem lại ss1, đến đoạn Emilia sau khi giết Petel và cô thầm khóc, mới thấy tác giả thật tinh tế biết bao :)

Bình luận (0)Facebook