Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Lối thoát nơi gió thổi

Độ dài 5,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:32:38

Hướng tầm mắt xuống dưới, Frederica nói vậy về cậu em trai của mình.

Trong lời cô nói pha cả trìu mến lẫn đôi chút bực bội. Có lẽ đây là tình cảm thường thấy giữa các thành viên trong gia đình.

“Anh ta có thể thản nhiên băng qua lá chắn, nhưng lại không làm vậy vì vấn đề tâm lí… về cơ bản ý cô là vậy phải không?”

“Nó đã cự tuyệt rời khỏi đó khi tôi, chị gái nó, ép nó phải đi. Nó đã theo tôi đến tận rìa ngoài Thánh Địa, nhưng cuối cũng nó chọn ở lại bên trong cùng với bà thay vì đi với tôi.”

“Bà… ý cô là Lewes-san?”

“Thằng bé đó bên ngoài rất thô lỗ và độc mồm, nhưng nó thật sự rất quý bà. Cho đến khi giấc mơ bấy lây nay của bà chưa thành hiện thực, nó sẽ nhất quyết không rời khỏi Thánh Địa.”

Dù cho hắn luôn miệng gọi cô là “bà lão” hay “bà bà”, Garfiel rõ ràng có một tình cảm sâu đậm với Lewes. Subaru từng gọi hắn là một tên tsundere, thành ra cũng đúng theo một nghĩa nào đó.

Dẫu sao, biết được vậy tình hình cũng không khá khẩm thêm nhiều.

“Nói chung hoàn thành Thử Thách và giải phóng Thánh Địa vẫn là chìa khóa mấu chốt để giải quyết mọi chuyện. Rõ là chán như con gián mà.”

“Xin lỗi vì không thể trả lời được như cậu kì vọng… Nếu cậu còn gì cần hỏi thì…”

“Miễn là trong giới hạn cô có thể trả lời chứ gì?”

“Xin cậu thứ lỗi.”

Nghe Frederica xác nhận một cái gọn lỏn, Subaru thở dài rồi sắp xếp những câu hỏi tiếp theo trong đầu. Tuy nhiên, theo dòng cuộc hội thoại thì hẳn tiếp theo là,

“Hỏi về ý định thật sự của Roswaal ổn chứ?”

“Ý muốn của chủ nhân-sama là đưa Emilia trở thành vị vua tiếp theo của Lugnica. Tôi có thể quả quyết là vậy.”

“Tôi muốn hỏi về ý định thật sự cơ. Tôi chắc cô cũng đồng ý rằng nhiều hành động của Roswaal đi ngược lại với những gì cô vừa nói đúng chứ?”

“Ngài sử dụng những phương pháp gián tiếp và khó giải thích. Tôi nghĩ cả tôi hay Ram cũng không thể phủ nhận điều này.”

Cô nói, đi kèm ẩn ý rằng cô và Ram đã có lần thảo luận về hành động của Roswaal, Frederica lộ ra gương mặt đau khổ.

Cô cũng đồng tình với những nghi vấn của Subaru cũng là lẽ thường, nhưng cô hẳn bị cấm tiết lộ cho cậu cốt lõi để giải quyết những bí ẩn đó. Cuối cùng thì,

“Vậy là cô không thể nói nhiều hơn cho tôi nếu không được Roswaal cho phép, nhỉ.”

“Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng xin cậu hãy nhớ lấy… chủ nhân-sama là đồng minh của Emilia-sama và Subaru-sama. Miễn là hai người còn định tham gia Cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia.”

“Tuy tôi cũng ngờ ngợ tại sao cô có thể nói chắc đét như vậy… nhưng thôi, không sao. Roswaal thì không nói, nhưng chắc tôi có thể tin Frederica được. Cơ mà giả dụ cô mà cuồng Roswaal như Ram thì khéo tôi phải nghiêm túc nghĩ lại không chừng.”

Ram là một trong những người Subaru yêu quý, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ hoàn toàn đặt lòng tin vào cô. Quả là một mối quan hệ phức tạp. Ít nhất, Subaru biết Roswaal chiếm một vị thế cao ngất ngưởng và không lay chuyển được trong trái tim cô, và do cậu không thể tin tưởng hẳn Roswaal, nên hiện tại cậu không còn cách nào khác ngoài mặc định chung một suy nghĩ như thế với Ram.

“Nếu cô không nói cho tôi về ý muốn của Roswaal… thì cô có thể giải thích tại sao Thánh Địa còn được gọi là Vùng Đất Thử Nghiệm không? Tôi từng nghe Garfiel gọi như vậy.”

“Vùng Đất Thử Nghiệm — hả?”

“Anh ta còn gọi nó là nơi mà một đám phế thải ô tạp không có nơi nào để đi bị trì trệ, ứ tắc lại với nhau nữa. Sau cuộc nói chuyện về Á Nhân, tôi cũng phần nào hiểu được không có nơi nào để về là thế nào rồi. Tức là Roswaal có một thú vui khác người với Á Nhân nên hắn đã thu nạp những Bán Nhân không có chốn dung thân để mang tới đó sống. Nhưng…”

Chỉ riêng từ Vùng Đất Thử Nghiệm thôi cũng làm cậu thấy bứt rứt khó chịu, mà cũng không quá cường điệu khi nói hắn bắt cóc những Bán Nhân đó. Ai mà biết Roswaal làm vậy vì lí gì? Nói cách khác, Emilia đã hợp tác với một người đáng ra cô không nên hợp tác.

“Nói chung là, dù không phải Phù Thủy Ghen Tuông, nếu người đời biết gia đình hắn phụ trách một nơi liên quan đến Phù Thủy, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tôi có nghe rằng chưa có nhân chứng sống nào về chuyện này, nhưng lăng mộ vẫn cứ ở đó  đấy thôi.”

“Từ ‘Phù Thủy’ từ lâu vốn luôn mang theo điềm gở. Kể cả mối quan hệ bằng giao ước của chủ nhân-sama với Phù Thủy Tham Lam cũng không được những người xung quanh chấp nhận. Việc này hoàn toàn đúng như Subaru-sama suy đoán, tôi tin là vậy.”

“Tôi rất vui vì cô cũng đồng tình với tôi rằng sự tồn tại của Thánh Địa là một vấn đề đáng nói. Giờ thì chẳng phải cái tên Vùng Đất Thử Nghiệm nghe còn đáng lo ngại hơn sao?”

“…Ban đầu, nơi đó là một ngôi làng ẩn, nơi mà Phù Thủy Tham Lam tập hợp các Bán Nhân để tiến hành một thí nghiệm nào đó. Tôi không rõ Phù Thủy đã thương lượng điều gì với chủ nhân vùng đất, nhà Mathers, nhưng bởi giao ước đó, những chủ nhân nhà Mathers qua từng thế hệ đã tiếp quản và duy trì Thánh Địa.”

Cô gật đầu, còn Subaru chăm chú nghe từng từ Frederica nói và nạp những thông tin đã nghe vào đầu. Chừng ấy cậu cũng đã biết nhờ ghép nhặt những mảnh thông tin những người khác nhau ở Thánh Địa cho cậu. Câu hỏi của cậu sẽ là,

“Vậy Phù Thủy đã tiến hành thí nghiệm gì với Bán Nhân, và tại sao Roswaal vẫn tuân thủ giao ước ngay cả khi ả Phù Thủy đã chết đi…?”

“Lý do cho vế sau rất đơn giản. Trong giao ước hẳn có phần [Cho đến khi Thánh Địa được giải phóng, phải tuân thủ hiệp ước với Phù Thủy]. Trừ khi đưa người đến định kì thì Thánh Địa sẽ không thể được giải thoát.”

“Vậy nên, hắn đã vờ biến nơi đó thành một nơi ẩn cư cho Bán Nhân hả? Đúng là chỉ nghe qua thôi người ta sẽ tưởng hắn đang thực hiện một kế hoạch cao thượng lắm vậy.”

Vì Bán Nhân bị phân biệt đối xử, nên cần có một chốn mà họ có thể sống ở đó yên bình. Nếu Roswaal thực sự chỉ hoàn thành việc này, Subaru sẽ đánh giá khác về hắn. Nhưng,

“Có vẻ như không phải Bán Nhân nào cũng muốn ở đó. Mà những người ủng hộ Lewes-san và muốn giải phóng Thánh Địa chiếm phần đông còn gì?”

“…Định kiến chung với Á Nhân đã mờ nhạt đi đáng kể. Nếu xét về dòng máu, thì lí do chị em tôi tới sống tại Thánh Địa phần nhiều vì không có nơi nào để đi thì đúng hơn. Một ngày nào đó, Thánh Địa sẽ được giải phóng. —Bởi vậy, tôi…”

Nhắm chặt mắt, Frederica bỗng ngắt lời. Subaru trầm ngâm dõi theo cô, rồi sau một lát, cậu mới ngập ngừng nói,

“Có thể chỉ là tôi tưởng tượng thôi… nhưng, lí do Frederica đi khỏi Thánh Địa là bởi cô tò mò về chuyện xảy ra sau khi Thánh Địa được giải thoát đúng không?”

“…Sao cậu nghĩ vậy?”

“Nếu hỏi tại sao thì… trông cô thoáng đượm buồn mỗi khi nhắc về Thánh Địa. Nhưng cô đã rời đi, dù là vì bản thân cô hay người khác. Rồi thì…”

Subaru gãi má, tâm trí cậu hiện liên hình ảnh của thiếu niên tóc vàng kim với vẻ ngoài rắn rỏi. Giống như cô gái tốt bụng đang ở trước mặt cậu, tên đó ngoài miệng thì như vậy nhưng không bao giờ nói thật với cảm xúc của mình.

“Cô cũng từa tựa em trai mình về cái khoản giấu giếm cảm xúc đấy, tôi không lạ gì nếu có lí do đáng xấu hổ gì đó ẩn sau việc cô rời đi đâu. Tôi đoán là cô… hẳn rời khỏi nơi đó để tính trước tương lai cho những người trong Thánh Địa nếu nó được giải phóng, tìm một nơi mà họ sẽ không phải sợ hãi, đúng không nào? Tất nhiên cô tới làm việc tại đây để bày tỏ lòng biết ơn với Roswaal, nhưng đó không phải tất cả, nhỉ? …Tôi nghĩ như vậy đấy.”

Nhận ra mình kết luận quá vội vã, Subaru cố kìm sự xấu hổ và liếc nhìn sang Frederica. Nếu cô bật cười và cậu đã hiểu nhầm, chắc Subaru sẽ chui đầu xuống đất cho hết ngượng mất, tuy nhiên,

“Khi một thế giới mới mở ra với họ… tôi mong mình sẽ có tư cách là người dẫn đường.”

Thầm thủ thỉ, một nụ cười nở rộ trên gương mặt của Frederica.

Đó không phải một nụ cười chế giệu cậu như cậu đã tưởng, mà là một nụ cười nhẹ nhõm vì có người đã thấu hiểu và sẻ bớt được gánh nặng trong tim cô.

“Tôi đã lớn lên ở đó, nhưng hiện tại tôi muốn tạo ra một môi trường sống sẽ khiến mọi người ấp ủ mong muốn rời khỏi nơi ấy. Nếu tôi có thể góp một phần dù là nhỏ nhất để tạp nên môi trường đó, thì… sinh mạng sinh ra không theo ý muốn của tôi sẽ có một ý nghĩa.”

“Không theo ý muốn, chuyện đó…”

“Cậu không cần ai ủi tôi đâu. Sự thật là sự thật, tôi không nghĩ mẹ tôi hy vọng được mai thai tôi. Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi và em trai ở lại Thánh Địa mà. Đó là câu trả lời của bà… nhưng tôi không muốn câu chuyện của mình kết thúc chỉ ở câu trả lời đó, nên bây giờ tôi mới ở đây.”

Đó là một câu hỏi mà Frederica đã tìm được câu trả lời.

Chỉ mới nhìn được bề nổi, Subaru không tài nào tác động được đến cô chỉ với sự cảm thông của cậu. Cô đã tự ôm vào mình câu trả lời tự cô đạt được, và đối mặt với vô vàn lựa chọn mà câu trả lời duy nhất đó kéo theo.

—Cô ấy thật mạnh mẽ, cậu chân thành nghĩ vậy. Mạnh mẽ tới mức cô đáng được ngưỡng mộ.

“…Garfiel có hiểu cảm giác thật sự của cô không? Nếu anh ta biết mà còn không đi với cô, thì…”

“Nó là người duy nhất mà tôi đã kể cho mọi thứ. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn không đi theo tôi… đấy chính là sự lựa chọn của nó. Thay vì rời đi và kiếm tìm thứ gì đó khó lòng đạt được, em trai tôi chọn ở lại để bảo vệ những thứ dễ mất đi. Chị em tôi đã chọn hai con đường khác biệt… chỉ đơn giản là vậy.”

Subaru nghiến răng, nghiêng tách và hớp cạn tách trà trong một ngụm. Quệt tay lau miệng, cậu lại tiếp “Nhắc mới nhớ”,

“Chúng ta hơi lạc đề mất rồi, quay lại chuyện chính nhé. Về cái tên “Vùng Đất Thử Nghiệm”, liệu cô có thể tiết lộ cho tôi biết đó là thử nghiệm gì không? …Hay liệu cô có biết nội dung của nó?”

“Không may là tôi không biết cả nội dung lẫn mục tiêu nó hướng tới. Thực ra từ khi Phù Thủy Tham Lam chết, việc tiếp tục thí nghiệm trở nên bất khả thi. Chỉ có cơ sở vật chất là còn tồn lại, và nhà Mathers chỉ đơn thuần duy trì nó.”

“Vậy càng khó giải thích hơn. Cá nhân tôi không hiểu việc giữ lời hứa quan tỏng đến nhường nào, nhưng tiếp tục thực hiện giao ước dù bên đối phương đã chết được hơn bốn trăm năm có ích gì cơ chứ?”

“Ít nhất, nếu nhà Mathers không giữ được lời hứa đó, tôi nghĩ mình và em trai sẽ không thể trải qua một tuổi thơ êm đềm đâu.”

“Ư… cái đó thì, a—… tôi không nghĩ đến đấy. Xin lỗi cô.”

Thấy Subaru thành khẩn xin lỗi, Subaru không thể nhịn nổi mà cười khúc khích.

Rồi, cô uống sạch tách trà mà thu lại cái tách cũng đã hết nước ở chỗ Subaru, đoạn, cô đứng lên khỏi ghế,

“Chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi đấy. Còn lại để khi khác nhé. Tiếp theo cậu định làm gì, Subaru-sama?”

“Tôi mới chỉ quanh quẩn ở việc đưa dân làng trở về nhà. Nếu cô hỏi thì, chắc tôi sẽ quay lại đó… Cơ mà hôm nay thì hơi khó nên tôi sẽ đợi đến ngày mai, chắc thế.”

“Vậy sao? Nếu thế, chắc đêm nay và sáng ngày mai Petra sẽ phấn khởi lắm. Nhưng có thể con bé sẽ sao nhãng công việc nên tôi không biết đây là chuyện tốt hay xấu đây.”

“Tôi lại muốn thấy việc dạy dỗ Petra tiến triển tới mức nào rồi đấy… Mà giờ Petra đâu rồi?”

“Con bé lúc này chắc đang quay lại làng để chào hỏi những người mới về đấy. Tôi đã bảo con bé làm vậy.”

Như dự đoán, Frederica đã nhìn thấu mong muốn của cô nhóc trước khi cô bé kịp hỏi. Nhìn theo bóng lưng cô mang hai tách trà đi, Subaru cũng đứng lên, và đếm trên đầu ngón tay những việc cậu cần làm.

Những thứ cậu nghe từ Frederica mới chỉ là một nửa những gì cậu muốn nghe. Dẫu vậy, thế là quá đủ để cậu tiến tới bước dự định kế tiếp.

Việc còn lại là, tìm một người cuối cùng còn hiểu chuyện hơn nữa.

“Chắc sẽ mất một thời gian, nhưng mình phải thử tìm khắp dinh thự này…”

Khi suy nghĩ về công việc nặng nhọc đang đợi cậu, Subaru trĩu vai ỉu xìu.

Nhìn lướt qua phía sau Subaru khi cô rời phòng, Frederica khẽ thì thầm,

“Tôi không biết cả nội dung lẫn mục tiêu nó hướng tới… Nhưng, tôi biết rất rõ về kết quả của Vùng Đất Thử Thách. Khi cậu tìm ra ắt sẽ hiểu… Không biết khi đó cậu sẽ nghĩ gì ta?”

Nhưng những lời thì thầm ấy không thể chạm đến Subaru hiện đang ngụp lặn trong đại dương suy nghĩ.

______________________________________________________

Mọi người trong dinh thự đều biết khó mà giải được phép “Bắt Chéo Cửa” của Betrice, nhưng Subaru mới thực sự hiểu điều đó sau khi trở về từ Hoàng Đô.

Trực giác khi đối chọi với vô số lựa chọn của cậu — hay nói đúng hơn là, khả năng tin vào quyết tâm của mình, là một trong những thứ hiếm hoi mà Subaru tự hào.

Khả năng đặc biệt của Subaru giúp cậu đưa ra lựa chọn đúng đắn mà không cần một lời gợi ý hay lí do nào, theo một cách nào đó, cũng khó chịu như cái đặc thù “Không biết đọc bầu không khí” của cậu, và nó đã đóng góp một phần không hề nhỏ trong những cơ hội được gặp mặt Betrice của cậu.

Sau khi trở lại từ Hoàng Đô, trực giác của cậu dường như hoạt động không được tốt lắm.

“Lạ ghê. Mình đã mở hết cửa trong dinh thự rồi mà…”

Đó là cái cuối cùng. Đóng cánh cửa phòng tắm mà cậu đã đặt toàn bộ hi vọng lại, Subaru lộ vẻ chán trường bằng cách quẹo đầu sang một bên và thở dài.

Từ lúc ở Hoàng Đô về, cậu toàn thua cuộc trong câu đó “đoán xem Beako ở đâu nào”. So với việc tỉ lệ thắng trắng 100% lúc trước, cậu không thể đổ lỗi là do xui xẻo được. Lúc này Subaru thừa nhận rằng cậu không thể làm được gì.

“Chậc, chắc cô ấy muốn tránh mặt mình lắm đây.”

Nếu Betrice nghiêm túc, không ai có thể qua được “Phép Bắt Chéo Cửa”, Ram từng nói vậy. ẤY vậy nhưng, Subaru luôn thầm phủ nhận điều tuyệt nhiên đó. Rồi cuối cùng, Subaru cũng phải chấp nhận rằng Betrice hoàn toàn siêu việt so với Subaru — Trong tình thế này, cậu không có nhiều cơ hội phá được phép “Bắt Chéo Cửa”, nhưng cậu là người có khả năng gặp được cô ấy nhiều nhất trong dinh thự.

“Dẫu có chia tay như thế, nhưng tôi không nghĩ chỉ tại nó mà cô lâm vào tình trạng hikikomori toàn phần chứ lại… Nếu cô không ló mặt ra thì sao tôi có thể xin lỗi rồi tiếp tục cãi vặt với cô được chứ?”

Cậu không tài nào biết được cậu đã nói ra điều gì khiến cô nhất quyết tránh mặt cậu. Cậu không biết, và nếu cứ mãi mặt cách mặt như này, cậu sẽ mãi không thể biết. Và cậu ghét điều đó.

Không kể đến những điều cậu muốn biết từ cô, và những vấn đề cấp bách trói chặt cậu, cậu chỉ muốn được gặp và trò chuyện cùng cô.

Bị mắng cũng được, hay bị khinh thường như một tên ngu ngốc nhỏ mọn cũng không sao. Những ngày thảnh thơi vô lo trước kia nay đã không còn. Biết vậy, nên cậu không chịu nổi việc nó biến mất ngay trước mũi cậu. Dù cậu biết đó là một suy nghĩ ích kỉ.

“Puck và Beato chẳng bao giờ chịu lên tiếng vào toàn những lúc nguy cấp.”

Puck, hiện đang trốn ở đâu đó, hay Betrice, tự khóa mình trong không gian của riêng cô, cả hai người đều biến mất tăm những lúc Subaru và Emilia cần họ nhất.

Không thể trông cậy vào những lúc rắc rối, bọn họ cũng xấu bụng y như cái lão Thần linh-sama núp trên trời vậy.

Nhưng cậu không còn thời gian dành cho những cảm xúc tiêu cực nữa. Cậu biết Elsa đang ngày càng gần dinh thự hơn, nhưng lại không có cách nào để đánh bại ả ta, ưu tiên cao nhất hiện tại là di tản tất cả mọi người trong dinh thự.

Dù nghĩ theo hướng nào, thì Elsa hẳn không có lí do để chĩa con dao giết người của ả ra với làng Arlam đâu. Nên nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống của những người sống trogn dinh thự.

Mang Rem và Petra đi không khó. Vì Frederica là người hiểu chuyện nên nếu cố thuyết phục có thể sẽ được. Vấn đề là Betrice đang không chịu gặp cậu đây.

Trước đó, trong vòng lặp bắt đầu ở Hoàng Đô, Subaru đã thất bại trong việc đưa cô rời khỏi dinh thự. Lần đó, cậu đã từ bỏ việc thuyết phục cô rời đi vì cậu biết mục tiêu của Giáo Phái Phù Thủy không phải dinh thự.

Nhưng lần này thì khác. Elsa sẽ tấn công dinh thự, và sẽ không bận tâm giết chết bất kì ai. Dù mục tiêu chính của ả, Emilia, không ở đây chăng nữa, thì ả vẫn trù tính sẵn việc sẽ mổ bụng tất cả mọi người trong dinh thự.

Dù cậu không rõ khả năng chiến đấu thực sự của Betrice, nhưng Elsa có thể đánh ngang với cả Emilia và Puck trong một trận tử chiến, và Subaru còn nghĩ có khi ả mạnh ngang ngửa Wilhelm cũng nên.

Nếu Betrice một chọi một vói Elsa, Subaru không biết liệu Betrice có cửa thắng không.

“Có thể mình chỉ hơi quá cảnh giác với ả Elsa này… Nhưng mình bị ả giết tận ba lần nên nghĩ như vậy là điều đương nhiên. —Ơ.”

Đưa tay chà nhẹ lên phần bụng đang chịu một nỗi đau không có thật khi đang rảo bước dọc đại sảnh, chân Subaru bỗng ngừng lại. Mắt cậu dán trên một cánh cửa trông có vẻ đắt tiền vừa đập vào mắt, đó chính là phòng trung tâm ở tầng trên cùng của dinh thự -- phòng làm việc của Roswaal.

Subaru nhận thức rất rõ việc lẻn vào phòng của chủ nhân lúc hắn đang vắng mặt là không hay ho gì cho cam, nhưng,

“Đúng rồi, có một thứ trong phòng này mình cần kiểm tra.”

Nói rồi, cậu mở cửa và vào phòng mà không suy nghĩ nhiều hơn.

Tất nhiên, khung cảnh chờ cậu sau cánh cửa đó không khác gì so với lúc cậu mở tung toàn bộ cửa trong dinh thự. Bởi Roswaal vẫn chưa quay về, căn phòng vẫn ở nguyên tình trạng khi Subaru và Otto sắp xếp giấy tờ.

Đống văn kiện lộn xộn đã được Otto sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy, căn phòng bây giờ vẫn đang sạch sẽ gọn gàng.

“Sau giá sách này, là một lối đi ẩn nhỉ.”

Cậu từng hai lần xác thực sự tồn tại của lối đi bí mật này — có lẽ nó được chuẩn bị sẵn cho những trường hợp khẩn cấp, nhưng cách để mở nó ra hay nơi mà nó dẫn đến vẫn còn là bí ẩn với Subaru.

“Nó đã được kích hoạt khi Elsa tấn công, nên mình nghĩ nó sẽ dẫn đến một nơi nào đó… dù là lần trước mình bị đóng băng đến chết.”

Kí ức của cậu chấm dứt vào thời khắc cậu nhận ra mình hóa thành một bức tượng băng cạnh lú Giáo Đồ Phù Thủy dám cả gan đụng tới cơn thịnh nộ của Puk. Cậu nhớ rất rõ về ngón tay đã bị đứt ra và thân thể vỡ vụn, cậu chết không mấy đau đớn nhưng mỗi khi mơ hồ nhớ lại đều khiến cậu rùng mình. Chết vẫn là chết. Cậu không định xem nhẹ nó. Dù sao thì,

“Trừ khi mình tìm ra lối thoát hiểm này dẫn tới đâu, mình sẽ không biết nên làm gì khi mọi thứu lâm vào tình cảnh tệ nhất. Có thể là nơi nào đó trong dinh thự này chăng…? Mà chắc không phải đâu ha.”

Nếu đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu, xác định chắc chắn đường lui là một bước không thể thiếu. Gần giống như nó dẫn tới nơi nào đó trên ngọn núi phía sau dinh thự. Và nếu xét đến những lối thoát hiểm thông thường, có lương thực dự phòng để sẵn trên đường đi lại càng tốt.

“Để cho chắc mình nên xem qua mới được… nhưng dẫu mình muốn lắm…”

Nhưng công tắc kích hoạt nó ở đâu cơ?

Rồi cậu thử kéo giá sách ra bằng tất cả sức lực, nhưng cái giá vẫn cứ đứng sừng sững không thèm lay chuyển trước sức đẩy của Subaru. Có thể lấy hết sách trên giá rồi mới đẩy sẽ được, nhưng,

“Lúc khẩn cấp thì làm gì còn thời gian… Mình chắc nó có một cái công tắc giấu quanh đây.”

Nghĩ vậy, Subaru bắt đầu mò mẫm mặt sau của chiếc bàn làm việc lẫn giá sách, nhưng không tìm ra loại động cơ bí ẩn nào. Dù khi Subaru thử kéo cái ngăn tủ thứ hai từ dưới lên, cậu đã sững ngừoi trong giây lát vì núi đá quý bên trong.

“Chắc mình nên bỏ cuộc thôi… trừ khi nó không ở trong phòng này?”

“Cái gì không ở trong phòng cơ?”

“Thì tất nhiên là công tắc ẩn chứ còn gì nữa. Anh muốn xem thử cái lối đi bí mật phía sau giá sách nhưng không tìm ra công tắc kích hoạt ở đâu.”

“A, lối thoát hiểm hả anh? Là cái bức tượng này này.”

Petra giật giật vạt áo phía dưới của Subaru, còn Subaru nhìn theo hướng cô bé chỉ, gật đầu trầm trồ “Hê”,

“Đặt ở góc phòng thì trông nó không khác một bức tượng bình thường mấy nhỉ… đây là công tắc thật sao?”

Đó là một bức tượng nhỏ tạc hình một người đang ngồi trên ghế, nhỏ đến mức có thể đặt trên bàn. Một thứ thế này ở trong căn phòng hiếm đồ trang trí thì đúng là lạ thật, nhưng khi Petra bước về phía nó không một chút run sợ,

“Cạch.”

Một tiếng động nhỏ vang lên, đầu của bức tượng bị vặn ngược lại.

Như sắp bị tháo rời hẳn ra, đầu bức tượng bị xoay ngang một góc một trăm tám mươi độ. Nhìn xương cổ của bức tượng bị bẻ một cách tàn nhẫn, Subaru nhíu mày. Và ngay sau đó,

“Gồ, gồ, gồ—.”

Có tiếng một vật gì đó khá nặng đang chạy dọc trên sàn nhà vang vọng khắp phòng. Quay đầu lại, Subaru thấy giá sách đang dịch chuyển, để lộ một lối vào tối thui rộng đủ cho một người vào.

Cuối cùng cũng thấy được lối đi bí mật cậu đang tìm, Subaru nắm chặt cả hai tay làm động tác chiến thắng.

“Chính nó chính nó. Đúng là thứ anh đang tìm, em đã cứu anh một bàn thua trông thấy đấy.”

“Fu fu—, vậy sao—. Là Frederica nee-sama nói em biết đó nha, đây là một lối thoát dành cho những trường hợp khẩn cấp, nói một lần là em nhớ liền à.”

“Được lắm, cám ơn cám ơn. Giờ chỉ cần… Petra, em đến đây từ khi nào vậy!?”

“Anh mới để ý thôi hả?!”

Petra xen vào dòng suy nghĩ của Subaru quá hoàn hảo đến nỗi phải mất một lúc trầm ngâm Subaru mới nhận ra cô bé đang ở cạnh. Nghe câu trả lời không thể chấp nhận của Subaru, Petra bĩu môi,

“Em đã vội vàng đến giúp anh vậy mà… Subaru-sama à, anh là đồ độc ác.”

“Không phải, anh chỉ một nửa nhận ra mình đang nói chuyện với người khác khi đáng lí anh chỉ có một mình. Rồi anh quá phấn khích khi thấy mục tiêu của mình đã hoàn thành nên mãi mới để ý em ở cùng. Xin lỗi xin lỗi.”

Cô bé quay mặt đi và nói như thể còn hờn dỗi, Subaru đành vừa khẽ xoa đầu cô vừa xin lỗi. Rồi, cậu lại chuyển ánh nhìn về lối thoát hiểm một lần nữa,

“Nhân tiện, Petra à, Frederica có nói em biết lối đi này dẫn đến đâu không?”

“Vâng. Frederica nee-sama nói nó dẫn đến một túp lều nhỏ* nhỏ trên ngọn núi ở sau dinh thự. Còn có một lá chắn khác với kết giới để ngăn bọn Ma Thú nên người ngoài sẽ không tìm được.”

(*Bản gốc dùng từ vừa có nghĩa là túp lều vừa có nghĩa là nhà kho nên mình để chú thích ở đây phòng trường hợp đó là nhà kho nhé :v )

“Ra vậy. Lối đi bí mật có khác. Nhưng anh nên tự đi kiểm chứng bằng chính mắt mình.”

Vậy là cậu đã rõ việc lối đi này dẫn ra sau núi, nhưng nó cũng đồng nghãi với việc đường hầm đó vừa có thể là lối thoát hiểm vừa có thể là lối xâm nhập vào dinh thự. Subaru xắn tay áo, và xốc lại tinh thần, bước đến lối vào. Petra thì theo sau cậu.

“Ô, Petra cũng theo anh luôn à?”

“Không được ạ?”

“Không phải không được, nhưng chuyến đi này chẳng có gì vui thú đâu. Anh vào đó chỉ vì thắc mắc về cửa ra ở đâu thôi, rồi anh sẽ trở lại ngay.”

“Em đang trong giờ nghỉ nên có thể làm gì tùy thích. Anh sẽ không phiền nếu em đi cùng chứ?”

Petra khẽ kéo vạt áo của cậu, cô bé nhìn lên cậu bằng đôi mắt của một chú cún con. Không đành lòng để cô nhóc lại, Subaru thở dài và cười nhăn nhó,

“Anh chỉ đến đó rồi quay lại thôi. Em đúng là một cô bé hiếu kì, Petra à.”

“Nếu không vì tính hiếu kì có lẽ em đã không ở đây, nên… em hạnh phúc vì em là một con nhỏ hiếu kì ạ.”

Nghe Petra trả lời, cậu không chắc mình đang định nói gì nữa. Cuối cùng Subaru cũng cười xòa, rồi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cô bé, dẫn cô theo cùng vào đường hầm.

Lối đi ẩn u ám này có một cầu cầu thang hình trôn ốc, chất liệu xây nên bức tường tỏa sáng xanh nhợt nhạt. Dù họ sẽ không mù đường khi xuống dưới, nhưng thấy đường hầm dẫn sâu xuống lòng đất, Subaru quay ra sau,

“Cầu thang này dài và tối quá, cẩn thận đừng trượt chân nhé.”

“Nếu em trượt anh sẽ cứu em chứ?”

“Anh sẽ ôm lấy em khi ngã nhào xuống cầu thang… nếu anh ngất đi và không bao giờ có thể đi lại được nữa chắc khốn quá.”

“Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ chăm sóc cho Subaru-sama suốt phần đời còn lại.”

“Em nói vậy anh cũng vui lắm, nhưng nghe rờn rợn thế nào ấy!”

Vừa nói, Subaru vừa đi trước dẫn đường cho bé khi cả hai bắt đầu đi xuống những bậc thang. Từ phía dưới một cơn thổi lên lạnh ngắt, khiến Subaru liên tưởng tới Puck kèm theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không phải cậu sợ hãi một tương lai không tồn tại và chết trong băng đá, nhưng,

“Cứ im lặng mãi thế này mà đi xuống thì không hay đâu, Petra chắc cũng sợ nữa, nên nói về cái gì đó đi.”

“Subaru-sama, tay anh đang chảy mồ hôi đấy?”

“Petra chắc sẽ sợ lắm nên mình nói về cái gì đi! Mọi người trong làng thế nào rồi!?”

Thấy Subaru cứ giả đò như đang quan tâm tới “cô nhóc bé nhỏ tội nghiệp”, Petra bắn cho cậu một ánh nhìn đầy thương hại và cứ chấp nhận nó cho qua. Và rồi, hai người cứ liên tục nói với nhau về đủ thứ lặt vặt trên trời dưới đất, không để bầu không khí rơi vào im lặng, tiếp tục đi xuống cầu thang thêm vài phút nữa — khi cầu thang kết thúc, họ tới một lối đi chật hẹp quen thuộc.

“Anh thấy hình như chúng ta vẫn đang ở dưới dinh thự. Nếu đường thoát hiểm này dẫn tới sau núi, hẳn đường hầm phải dài lắm.”

“Hết lối thoát hiểm, đường thoát hiểm, rồi lại đường hầm, chúng ta không gọi nó bằng một tên duy nhất được sao?”

“Đúng rồi nhỉ. Vì theo một nghĩa nào đó gió vốn thổi từ Mexico, nên gọi nó là Santunnel nhé.”

“A, anh cẩn thận kẻo ngã, ở kia có cái gò kìa.”

Thế là Petra đã tảng lờ câu tám nhảm của Subaru đi một cách hoàn hảo. Thấy năng lực anti-Subaru của cô nhóc nâng lên đáng kể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Subaru vừa thấy hài lòng lẫn đôi chút cô đơn.

Vẫn cứ vẩn vơ suy nghĩ luyến tiếc ấy trong đầu cậu trên đường đi, họ đã tới một nơi nhìn sơ qua có vẻ rộng hơn. Phía trước là một cánh cửa ló ra từ bóng tối, xác nhận rằng đây là một căn phòng. Trước kia, thi thể bị đóng băng của lũ Tín Đồ Phù Thủy từng nằm rải rác nơi đây, nhưng dĩ nhiên, ở lần hồi sinh này không còn sót lại bất kì dấu vết nào của chuyện đó. Chứng thực lại một lần, Subaru thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải kể nhưng lần này mình không bị dính Trauma Switch* nữa nhỉ. Dù sao thì chúng ta cũng đi được tầm ba phần tư quãng đường tới túp lều sau núi đúng không?”

(*Trauma Switch: Tình trạng khi một ai đó đột ngột trở nên tuyệt vọng và bị sốc.)

“Gió lạnh quá… chắc là từ phía bên kia cánh cửa.”

Khi Subaru còn bận cảm thấy nhẹ nhõm, bên cạnh cậu, Petra đang háo hức đoán trước về một Stage mới chờ sau cánh cửa. “Ừ”, Subaru gật đầu đồng tình,

“Lần trước chạm vào cửa anh đã ăn một cái Game OvẺ chợp nhoáng. Nên chuyện sau đó anh không biết được… Mà thôi, chúng ta phải thử thì mới biết được.”

Gom góp lòng can đảm trong cậu, Subaru thản nhiên đặt tay lên cánh cửa. Sau đó, cậu đẩy đó mở ra, cậu cảm nhận được một luồng gió giá băng đập vào mặt, tràn vào trong căn phòng bé nhỏ--

“—A?”

Cùng lúc tiếng kêu của cậu thốt lên, Subaru nhận ra có gì đó vừa đập vào vùng bụng mình.

Cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào phần hông trái vừa bị va phải. Ở đó có một cái xiên đâm xuyên qua bụng cậu, và như thể nó vừa bị đâm mới đây, chỗ bị đâm vẫn đang run lẩy bẩy.

—Trông thấy cái xiên, cùng với từng giọt máu đang thấm qua lớp áo, cổ họng của Subaru cứng đờ.

“Á——!?“

Thay cho Subaru đang nghẹn ngào, Petra, vừa mới nhận ra vết thương của cậu, hét lên thật to. Âm thanh cực lớn đó vang vọng khắp hành lang, đập vào màng nhĩ của Subaru.

Trong khoảnh khắc vết thương nhói lên dữ dội, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Subaru vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra việc gì có thể làm.

Tiếng hét của Petra ngừng lại. Hành lang cũng trở lại lặng thinh, cho tới khi những tiếng động ả ta gây ra vang lên. Trong một thế giới đáng lí ra cậu không thể nghe được gì, Subaru vẫn nghe được âm thanh đó.

Âm thanh của tiếng bước chân, và của chiếc đao mổ được rút khỏi vỏ—

“Nào, để ta thực hiện lời hứa đó nhé—“

Ả liếm môi bằng cái lưỡi đỏ chót, giọng nói đó là của một con quái vật giết người run rẩy trước bữa tiệc tàn sát đang đợi sẵn.

Bình luận (0)Facebook