RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 206: Chuông báo tử kêu vì ai (24)

Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:27:59

Có tiếng bước chân truyền đến, điều này có nghĩa là gì?

Lâm Trạch không thể không hiểu rõ. Điều này hoàn toàn cho thấy hiện tại trong phòng vẫn còn một người còn sống, Tô Vũ Mặc vẫn chưa chết, điều này thật sự quá tốt.

Trong đầu Lâm Trạch chợt hiện lên một ý nghĩ.

Chờ một chút, trong phòng có tiếng bước chân, chuyện này và việc Tô Vũ Mặc chưa chết, thật sự có thể đánh đồng sao?

Nếu vụ tự sát của Tô Vũ Mặc là giả, mà sự thật là bị người khác giết, vậy liệu có phải người đang bước đi trong phòng lúc này là kẻ sát nhân thật sự?

Nếu tên sát nhân thật sự này đã giết Tô Vũ Mặc, vậy liệu tiếp theo sau đó hắn ta có giết mình hay không?

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch cảm thấy hơi căng thẳng.

Không, không, không, trên đời này làm gì có nhiều chuyện kỳ lạ đến vậy.

Lâm Trạch lắc đầu, gần đây bản thân đã trở nên thích tưởng tượng quá nhiều. Chỉ là, ngay cả khi Lâm Trạch biết rằng bản thân mình thích tưởng tượng nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự tưởng tượng của mình.

Nếu như thật sự kẻ sát nhân đang ở trong phòng lúc này thì mình chỉ có thể tìm cách đưa kẻ sát nhân thực sự ra trước công lý, hoặc là quay lại cứu Tô Vũ Mặc một lần nữa.

“Anh lại đến đây làm gì?” 

Giọng nói quen thuộc sau cánh cửa vang lên bên tai Lâm Trạch, đây chính là giọng của Tô Vũ Mặc.

Sau khi nghe thấy giọng nói này, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình quả thực đã bị hại bởi sự phát tác của việc tưởng tượng.

“Có thể mở cửa một chút không?” 

Lúc này Lâm Trạch đã nói với Tô Vũ Mặc như thế.

“...”

Tô Vũ Mặc không trả lời Lâm Trạch.

“Có một vài chuyện anh muốn trực tiếp xin lỗi em. Anh rất xin lỗi vì tin nhắn trước đó, xin đừng hiểu sai ý anh.” 

Lâm Trạch tiếp tục nói về phía cửa của nhà Tô Vũ Mặc, cố gắng giải thích với cô ấy.

Tô Vũ Mặc vẫn im lặng như cũ, nhưng lúc này lại có tiếng vặn khóa cửa, cửa chống trộm của nhà Tô Vũ Mặc được mở ra, Tô Vũ Mặc đang đứng phía sau cửa.

Cơ thể Lâm Trạch co rụt về sau theo phản xạ có điều kiện, thật ra lần đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy Tô Vũ Mặc thì có chút sợ hãi, không biết Tô Vũ Mặc có động dao động súng gì với mình hay không. Tuy nhiên, có vẻ như cô nàng không có xu hướng bạo lực, hơn nữa trông có vẻ cũng rất bình thường, cho dù là đang xụ mặt xuống.

Tô Vũ Mặc vẫn không hề nói bất cứ điều gì như cũ, Lâm Trạch hơi do dự một chút, sau đó đứng thẳng người, quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh muốn tìm hiểu tâm trạng của cô lúc này, nhưng lại phát hiện cô ấy vẫn luôn xụ mặt như cũ.

“Xin lỗi, tin nhắn trước đó chỉ là một trò đùa. Anh thật sự không hề có ý ghét em. Hơn nữa, có vẻ như em cũng không sao, điều này thật sự quá tốt rồi.”

“Thật sự là một trò đùa sao?”

Cuối cùng Tô Vũ Mặc cũng mở miệng, lên tiếng hỏi Lâm Trạch như thế. 

“Đó thực sự chỉ là một trò đùa. Nếu như không phải là một trò đùa thì anh sẽ không cố gắng giải thích với em như vậy. Phải biết rằng, vì chạy đến nhà em mà điện thoại của anh đã bị rơi hỏng rồi.” 

Vừa nói, Lâm Trạch vừa thò tay vào trong túi của mình để lấy điện thoại ra và đưa nó cho Tô Vũ Mặc xem.

Nhấn nhấn nút nguồn, nhưng điện thoại hiển thị màn hình đen.

Tô Vũ Mặc không có ý định kiểm tra điện thoại. 

“Nếu là như vậy, anh có thể vào nhà với em một lát được không?” 

“Đương nhiên không có vấn đề gì.” 

Tất nhiên lúc này Lâm Trạch sẽ không từ chối Tô Vũ Mặc rồi. Hơn nữa, đi vào nhà của Tô Vũ Mặc cũng không phải chuyện gì xấu, Lâm Trạch cũng muốn thử hiểu thêm về nội tâm của Tô Vũ Mặc.

Rốt cuộc Tô Vũ Mặc ôm tâm thái gì khi muốn tự tử, Lâm Trạch đương nhiên hiểu rất rõ.

Bởi vì Tô Vũ Mặc thực sự thích mình, tin nhắn mà mình gửi đã làm cho cô ấy cảm thấy tình cảm bị đổ vỡ nên muốn tự sát. 

Hoặc là việc Tô Vũ Mặc thích mình cũng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi, trên thực tế cô chỉ coi mình như một người bạn, chỉ vì bị một người bạn phản bội cho nên muốn tự tử.

Cuối cùng thì cái nào có nhiều khả năng hơn, ít nhất Lâm Trạch cũng muốn tìm hiểu về điểm này.

Nếu là vế sau thì đối với Lâm Trạch là một diễn biến dễ chịu hơn, nhưng nếu là vế trước thì Lâm Trạch lại không hiểu vì sao Tô Vũ Mặc thích mình. Lẽ nào là vì mình đã dạy cô ấy một vài bài học? Điều này cũng thật quá vô nghĩa, phải biết rằng trước đây cô còn không muốn nói gì với mình, sự tương phản trước và sau thực sự quá lớn.

Có phải tất cả các cô gái trong xã hội hiện nay đều rất dễ chinh phục như vậy?

“Làm sao vậy, vì sao bây giờ anh lại không vào?”

Tô Vũ Mặc khó hiểu hỏi Lâm Trạch.

“Còng tay đâu, anh đang đợi còng tay...” 

Vừa nói, Lâm Trạch vừa duỗi hai tay ra.

“Điều đó không còn cần thiết nữa. Sau khi anh gởi tin nhắn đó cho em, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thực sự cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng là anh đã luôn đối xử tử tế với em, nhưng em lại luôn cố ý làm những điều khiến anh buồn. Em nghĩ rằng nhất định là vì em luôn ngỗ ngược như vậy cho nên anh mới không muốn đến nhà em nữa. Em bảo đảm rằng sau này anh đến nhà, em sẽ không bao giờ cố gắng bắt anh phải đeo còng tay nữa.”

Tô Vũ Mặc nhẹ nhàng giải thích với Lâm Trạch như vậy, đồng thời dùng cả hai tay kéo tay trái Lâm Trạch lôi vào nhà mình.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch vào nhà của Tô Vũ Mặc mà không bị còng tay, trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

“Có muốn ăn chút gì không? Hẳn là Lâm Trạch anh còn chưa ăn cơm tối, để em đi làm cơm trứng cuộn. Thật ra, em cũng chưa hề ăn cơm tối.” 

“Không cần đâu, anh đã ăn vài thứ rồi.”

“Lâm Trạch, anh vẫn còn giận em à?” 

“Không, không hề.” 

“Vậy thì ăn nhiều thêm một chút đi.” 

Đột nhiên Tô Vũ Mặc trông có vẻ dễ chịu hơn, mặt cũng không còn xụ xuống mà là nở một nụ cười. 

Nhìn thấy Tô Vũ Mặc mỉm cười, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Thật là, sao anh vẫn còn làm vẻ mặt đau khổ như vậy? Em cũng đâu có nợ tiền anh.” 

Tô Vũ Mặc vươn hai tay ra véo lên hai má của Lâm Trạch. 

“Cười một cái nào.” 

Sau đó Tô Vũ Mặc hơi kéo má Lâm Trạch để cố gắng làm cho mặt Lâm Trạch như đang mỉm cười.

Lúc này Lâm Trạch không muốn cười một chút nào, nhưng để xoa dịu Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch chỉ có thể miễn cưỡng bản thân cười một cái.

“Anh cười lên trông thật xấu.” 

Tô Vũ Mặc cười nhận xét nụ cười của Lâm Trạch.

“Anh cười lên trông không ra làm sao, nhưng em cười lên thì thật là đẹp.” 

Lâm Trạch khen Tô Vũ Mặc như thế, kể ra thì Lâm Trạch cũng rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của Tô Vũ Mặc.

Trước đây thực sự rất hiếm khi nhìn thấy được nụ cười của Tô Vũ Mặc, nếu không Lâm Trạch cũng sẽ không ngạc nhiên sau khi nhìn thấy Tô Vũ Mặc cười.

“Đồ ngốc, anh có khen em thì em cũng sẽ không cảm thấy vui đâu. Em đi làm cơm trứng cuộn cho anh đây.” 

Sau khi nghe thấy Lâm Trạch khen mình, Tô Vũ Mặc lập tức đỏ mặt, sau đó buông tay ra và xoay người bước vào bếp.

Nhìn thấy Tô Vũ Mặc đã bước vào bếp, Lâm Trạch cảm thấy Tô Vũ Mặc vẫn rất bình thường, thật sự không thể nhìn ra được đó là người muốn tự sát.

Nếu như không phải mình có ký ức về cái chết của Tô Vũ Mặc thì có nói gì đi chăng nữa Lâm Trạch cũng sẽ không tin tối nay Tô Vũ Mặc sẽ tự sát.

Lẽ nào cảnh sát lừa mình? Cảnh sát hẳn là sẽ không nhàm chán đến mức như vậy...

Trước khi Lâm Trạch đến nhà Tô Vũ Mặc, Lâm Trạch đã rất lo lắng, nếu như Tô Vũ Mặc mở cửa với bộ dạng điên cuồng và không muốn nghe lời giải thích của mình, vậy mình phải làm thế nào mới tốt đây?

Nhưng hiện tại Tô Vũ Mặc cũng không hề làm như vậy, xem ra là đã bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Mặc kệ Tô Vũ Mặc đang suy nghĩ gì lúc này, Tô Vũ Mặc trông có vẻ bình thường là chuyện không thể nào tốt hơn đối với Lâm Trạch.

“Anh đến bàn ăn ngồi trước đi, em chuẩn bị bữa tối xong sẽ dọn ra.” 

Tô Vũ Mặc ở trong bếp nhìn thấy Lâm Trạch đang muốn vào bếp cho nên muốn ngăn cản Lâm Trạch lại.

Nếu như Lâm Trạch đã bị ngăn cản, vậy thì đương nhiên anh sẽ rút lui ngay lập tức.

Cũng có thể là vì bóng ma tâm lý khi bị chết bởi thuốc độc của Đường Nhân vẫn còn, vừa rồi Lâm Trạch muốn vào bếp không phải để giúp Tô Vũ Mặc nấu ăn, nguyên nhân chính vẫn là vì muốn xem xem cô có bỏ thuốc mình hay không.

Lỡ như Tô Vũ Mặc đầu độc mình như một đối với một con chó thì Lâm Trạch sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhưng theo quan sát hiện tại, dường như phòng bếp của Tô Vũ Mặc không hề có bất kỳ lọ thuốc nào.

Mặc dù Lâm Trạch cảm thấy thần kinh của mình có chút nhạy cảm sau khi tiếp cận Tô Vũ Mặc, nhưng việc cẩn thận không có gì là sai.

Bình luận (0)Facebook