Chương 173: Phác họa
Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:25:58
“Lâm Trạch, khi nhận thức bóng phải đồng thời tiến hành từ dưới lên, từ tổng thể đến chi tiết, phải làm phần thân trước rồi mới có thể sắp xếp các đường.
Nhìn Lâm Trạch vẽ ra bức tranh của người mới học, Hàn Oánh ở bên cạnh nhẹ nhàng chỉ dạy Lâm Trạch.
“Phần tối: đường giao nhau, phản quang, hình chiếu. Phần xám: độ đậm nhạt. Phần sáng: kết cấu bức tranh. Tất cả thứ tự tối, xám, sáng ở trên biến hóa nặng nhẹ phải có quy củ. Hình dạng của các phần tối xám phải rõ ràng, đường giao sáng tối là một mặt, độ đậm nhạt của kết cấu là biến hóa, có phần hình dạng đường giao sáng tối phản quang, mặt nhận ánh sáng nhạt, phía sau đậm…”
Hàn Oánh giảng rất có cảm giác bài bản, có lúc Lâm Trạch nghe đến mức như là được khai sáng.
Có những lúc nhìn thấy Lâm Trạch vẽ quá xấu, Hàn Oánh còn ở phía sau anh cầm lấy bút rồi giúp sửa lại.
Bức tranh Lâm Trạch vẽ rất xấu, Hàn Oánh chỉ cần mấy đường là có thể vẽ ra được đường kết cấu đẹp đẽ mới, khiến cho nét vẽ nguệch ngoạc nâng cấp thành bức tranh.
Loại sửa này khiến cho Lâm Trạch ngồi ở một bên nhìn đến thật tâm hưởng thụ, rất đơn giản rõ ràng hiểu được lỗi sai của anh ở đâu.
Lần vẽ đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của Hàn Oánh, bức tranh đã được hoàn thành một cách xuất sắc, Lâm Trạch bắt đầu vẽ bức thứ hai, lần này cô vẫn luôn không lên tiếng, mà để cho anh tự vẽ.
Lần vẽ thứ hai, cuối cùng thì Lâm Trạch cũng vẽ ra được một bức tranh, tuy không có đường nét rõ ràng như bức đầu tiên, cũng không có cảm giác lập thể rất tốt, có điều là một người mới học thì vẽ như vậy cũng là tạm được.
Có điều Hàn Oánh không hề cảm thấy mãn nguyện với bức tranh này, sau khi Lâm Trạch vẽ xong cô ấy đưa ra rất nhiều ý kiến với anh, bảo về sau Lâm Trạch nhất định phải chú ý.
Sau khi bức vẽ thứ hai hoàn thành, lần này nhoáng một cái thời gian đã đến mười hai giờ ba mươi phút trưa rồi, thời gian trôi đi thật sự rất nhanh.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Trạch vẫn luôn nghiêm túc ngồi ở trước bảng vẽ vẽ tranh, mà Hàn Oánh thì vẫn luôn đứng ở phía sau lưng Lâm Trạch chỉ dạy anh, một bước cũng chưa từng rời khỏi.
Đối với điều này, Lâm Trạch rất cảm động, Hàn Oánh dạy anh nghiêm túc như thế, anh không mời Hàn Oánh ăn một bữa lớn thì sao nói qua được.
Vốn dĩ, hôm nay Lâm Trạch giới hạn mức tiêu chuẩn mời khách là mỗi người một trăm, bây giờ hiển nhiên một trăm đã không lấy ra được nữa, thế nào thì giới hạn cao nhất cũng phải là mỗi người hai trăm mới được.
“Cảm ơn cậu, Hàn Oánh.”
Lâm Trạch nói cảm ơn với Hàn Oánh.
“Không cần cảm ơn… Tớ, tớ dạy so với Tô Vũ Mặc dạy thì thế nào.”
“Cậu dạy tuyệt vời hơn so với Tô Vũ Mặc.”
“Thật sao?”
“Thật, tớ không có lý do gì để lừa gạt cậu cả. Hơn nữa, tớ đang do dự có thể vì lý do nào đấy mà nói không chừng sau này sẽ không còn cơ hội để Tô Vũ Mặc dạy tớ nữa, nói không chừng sau này tớ chỉ có thể làm phiền cậu thôi. Đến lúc đó đương nhiên cũng không thể mặt dày thường xuyên để cậu đến tận nhà dạy được.”
Nói rồi, Lâm Trạch nhìn điện thoại, lúc này vừa dây dưa một lát thời gian đã sắp 12h40 rồi.
“Hàn Oánh, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Đi nhà hàng lần trước mà cậu nói, coi như là tớ cảm ơn cậu đi.”
“Nhưng mà nhà hàng mà tớ nói đó hơi đắt, có khi ăn một bữa cơm trưa thôi nhưng bình quân mỗi người phải khoảng trên dưới 150 tệ.”
“Không sao, hôm nay cậu nhiệt tình dạy tớ học tập như thế, còn đưa giá vẽ đến tận nhà để tặng tớ, nếu tớ không bỏ ra chút máu để mời khách thì tính là cái gì.”
Lâm Trạch mỉm cười nói.
“Những bảng vẽ đó, chúng ta dọn dẹp lại rồi đi thôi.”
“Không sao, chúng ta đi ăn cơm trước, nếu muộn thêm chút nữa thì sẽ qua giờ cơm trưa rồi. Cậu cầm những đồ dùng phải cầm theo đi, không phải cậu nói buổi chiều cậu có việc sao, lát nữa ăn cơm xong cậu cứ về đi. Những công cụ vẽ đang bày loạn đó để lá nữa tự tớ dọn dẹp là được rồi, điểm này thì cậu yên tâm.”
Bởi vì nhà hàng mà Hàn Oánh nói cách nhà Lâm Trạch hơi xa nên Lâm Trạch cũng không có ý định keo kiệt mà gọi một chiếc xe taxi đi đến cửa nhà hàng.
Dưới sự phục vụ của nhân viên phục vụ, Lâm Trạch và Hàn Oánh vào trong nhà hàng ngồi, đồng thời xem thực đơn.
Thấy Lâm Trạch và Hàn Oánh đang xem thực đơn, phục vụ đứng ở một bên mỉm cười giới thiệu với Lâm Trạch và Hàn Oánh.
“Nhìn hai vị thì hình như là tình nhân, hôm nay nhà hàng chúng tôi vừa mới có một phần món ăn tình nhân, hai vị có muốn thử một chút không.”
“Chị hiểu lầm rồi, chúng em không phải là người yêu.”
Lúc này Lâm Trạch trả lời nhân viên phục vụ.
“Không phải người yêu cũng không sao, phần món ăn tình nhân rất được ưu đãi, hai người ăn một phần chắc cũng đủ rồi.”
“Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của chị.”
Lâm Trạch từ chối lời mời của người phục vụ.
“Hay là chúng ta thử hỏi xem trong phần món ăn này có những gì đi, nếu như đều là những món chúng ta thích ăn thì vừa được hưởng thụ vừa được giảm giá chẳng phải càng thêm thích hợp sao.”
Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.
“Không phải là tớ sợ dẫn đến cậu phản cảm sao, nếu như Hàn Oánh cậu không để ý thì làm phiền chị phục vụ giới thiệu cho chúng ta một chút ở trong phần ăn này có những gì đi.”
Tiếp đó, nhân viên phục vụ giới thiệu những món ăn trong phần ăn này.
Một phần cơm hải sản hấp, một phần Macaroni hải sản, hai cốc trà hoa quả và hai salad khai vị.
Món ăn khiến người khác rất hài lòng, có điều giá cả có hơi chút thực dụng, vốn dĩ nguyên giá của những món ăn này là 288 tệ, bây giờ chỉ cần 238 tệ.
Có điều, giá cả thực dụng đúng là thực dụng, nhưng mà cuối cùng thì cả hai cũng không chọn phần ăn này, bởi vì Lâm Trạch không muốn ăn cơm hải sản hấp cũng không muốn ăn Macaroni hải sản.
Sau khi gọi thức ăn xong đợi thức ăn được bê lên, Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.
“Chiều nay cậu muốn đi đâu? Nếu như có công việc dùng sức khỏe cần giúp đỡ thì tớ có thể làm giúp cậu miễn phí.”
“Yên tâm đi, không phải việc cần sức khỏe gì hết, chỉ là đến nhà bạn bè vẽ mà thôi.”
Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch.
Nghe thấy Hàn Oánh nói lý do thoái thác, lông mày Lâm Trạch nhếch lên.
Hàn Oánh phải đến nhà bạn vẽ?!
Người bạn này có thể chấp nhận Hàn Oánh đến nhà mình vẽ, rốt cuộc là bạn nam hay bạn nữ đây?
Lâm Trạch nhớ đến lúc trước Chương Uy hỏi mình, Hàn Oánh có bạn nam nào không.
Câu trả lời của anh ít nhất là chỉ ở trong phạm vi trường học, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy Hàn Oánh yêu đương với bạn nam nào. Nhưng mà ở bên ngoài trường học thì anh không rõ rồi.
Vì bạn thân Nghiêm Nghiệp ba của anh, và Chương Uy người đã từng giúp anh, Lâm Trạch cảm thấy anh nhất định phải hỏi rõ vấn đề này mới được.
“Vậy sao, hóa ra là thế. Đúng rồi, người bạn đó là nữ sao?”
Lâm Trạch thăm dò hỏi.
“Sao thế? Vì sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với vấn đề này thế?”
Hàn Oánh hỏi ngược lại.
“Cũng không phải là có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.
“Thực ra nói với cậu cũng không sao, tớ chỉ là đi nhà em họ mà thôi. Sân nhà họ rất lớn, như thế thì tớ có thể ngồi ở trong sân vẽ.”
Nghe thấy Hàn Oánh nói thế, Lâm Trạch thở phào một hơi, hóa ra chỉ là em họ thôi, như thế thì không sao rồi.
Có điều, nếu như là em họ thân thích như thế thì đúng thật là, đừng nói những câu kiểu nhà bạn bè khiến người khác hiểu lầm nha. Trong lòng Lâm Trạch thầm mắng.