Chương 105: Bữa tối bị trễ
Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:21:36
Sau khi gửi tin nhắn trả lời mặt dày không biết xấu hổ, Lâm Trạch vừa đi về nhà vừa chờ đợi Hứa Nghiên Nghiên nhắn lại.
Chẳng mấy chốc tiếng chuông điện thoại rung lên, hình như là tin nhắn trả lời của cô bé.
Người gửi: ‘Hứa Nghiên Nghiên’
Nội dung: ‘Em biết rồi, em sẽ nhanh chóng qua đó.’
Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn này, Lâm Trạch không nhắn lại, vì cảm thấy không cần thiết phải trả lời.
Lâm Trạch thu xếp đồ vật trong trường xong trở về nhà từ trường.
Dọc đường trở về, anh luôn để ý túi quần bên phải của mình có truyền đến cảm giác rung hay không, vì anh để điện thoại trong túi quần bên phải.
Tuy bên Hứa Nghiên Nghiên đã nhắn lại cho mình, nhưng bên Đường Nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn cho anh.
Lâm Trạch một mực chờ cho tới sắp đến nhà mình, điện thoại của anh vẫn chưa từng rung lên lần nào.
Khi Lâm Trạch đi đến cửa nhà mình, lấy chìa khoá nhà ra rồi mở cửa nhà, anh cảm nhận được chiếc túi bên phải của mình rung lên, ngay sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Sau khi mở khoá màn hình điện thoại, Lâm Trạch xác định tin nhắn này là của Đường Nhân gửi cho mình.
Người gửi: ‘Đường Nhân’
Nội dung: ‘Bây giờ tớ cũng rất buồn ngủ, giờ mới tan học, về nhà còn có rất nhiều bài tập phải làm.”
Đúng như suy đoán của Lâm Trạch, quả nhiên áp lực học hành của Đường Nhân không nhỏ, cho nên hiện tại chỉ cần chú ý một chút, e rằng có thể thuận lợi che giấu mối quan hệ của mình và Hứa Nghiên Nghiên.
Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế Lâm Trạch vẫn phải dè chừng Đường Nhân, ai biết được lúc nào cô ấy sẽ len lén mò qua đây giám sát mình, cho nên sau này phải cố gắng hết sức tránh hành động thân mật với Hứa Nghiên Nghiên ở bên ngoài.
Hơn nữa Lâm Trạch cảm thấy nếu mình có thời gian, cũng phải đi theo dõi Đường Nhân một chút, điều tra thói quen học tập và nghỉ ngơi hiện tại của Đường Nhân mới được.
Anh làm một bảng kế hoạch thời gian rảnh rỗi của Đường Nhân ra, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đề phòng cô ấy tấn công bất ngờ.
Nội dung: ‘Cùng nhau cố gắng.’
Lâm Trạch tiện tay trả lời tin nhắn này của Đường Nhân, sau đó tiện tay xoá tất cả lịch sử tin nhắn của cô ấy và Hứa Nghiên Nghiên đi, đây là để đề phòng lỡ như.
Lâm Trạch về đến nhà mình, sau khi đóng cửa chính thì lên lầu hai.
Lâm Trạch biết Hứa Nghiên Nghiên còn mất một lúc nữa mới đến được. Anh cảm thấy hơi buồn ngủ nên dùng điện thoại đặt sẵn báo thức, mở tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại, sau đó định đánh một giấc nửa tiếng đồng hồ.
Sở dĩ anh không dám ngủ quá lâu là vì Lâm Trạch lo lắng nếu giờ ngủ nhiều quá, buổi tối sẽ không ngủ được.
Bởi thật sự hơi buồn ngủ, nhưng Lâm Trạch cảm thấy mình cứ trực tiếp ngã xuống giường ngủ, chắc chắn sẽ không ngủ được.
Để cho an toàn, sau khi Lâm Trạch khoá trái cửa phòng mình rồi lấy ghế xoay chặn lại xong, Lâm Trạch mới nằm xuống chiếc nệm của mình yên lặng ngủ thiếp đi.
Thời gian nửa tiếng đồng hồ không hề dài, Lâm Trạch cảm thấy mình chỉ mới chợp mắt một lát thì đã bị tiếng chuông báo thức của điện thoại làm cho tỉnh ngủ.
Lâm Trạch cảm thấy đầu mình ngủ tới mức hơi choáng váng cũng không tính ngủ tiếp, lắc đầu vươn vai nhằm xua tan cơn buồn ngủ.
Sau khi đầu óc tỉnh táo một chút, Lâm Trạch mở điện thoại lên, trên điện thoại cũng không có tin nhắn của Hứa Nghiên Nghiên gửi đến.
Lâm Trạch cảm thấy hơi đói bụng, bỗng có ý muốn đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng nghĩ tới một lát nữa Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến nấu cơm cho mình, anh suy nghĩ một chút rồi thôi.
Dời ghế xoay chặn cửa phòng ra, anh kéo ghế trở lại vị trí trước bàn học của mình, ngay sau đó mở cửa phòng đã được khóa trái.
Sau khi Lâm Trạch đi xuống phòng khách, anh không định tiếp tục sử dụng chiếc ấm nước cũ trong phòng khách mà mình đã vứt vào trong sọt rác. Vì vậy anh lấy một ấm đun nước mới từ trong phòng chứa đồ nhà mình ra rửa sạch bên trong, rồi đun một ấm nước nóng.
Đợi sau khi nước sôi, Lâm Trạch dùng cốc giữ nhiệt pha một cốc trà kỷ tử táo đỏ cho mình, nhưng đến tận bây giờ Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa tới.
Lúc này bụng của Lâm Trạch đã rất đói rồi, có khi nào tối nay Hứa Nghiên Nghiên không đến không nhỉ, anh chợt nảy ra suy nghĩ này.
Nhưng ngay sau đó thì suy nghĩ này biến mất trong đầu Lâm Trạch, chắc không thể nào đâu.
Lâm Trạch bưng cốc giữ nhiệt trở về phòng của mình. Sau khi anh về phòng lấy bài tập của hôm nay ra rồi bắt đầu làm để giết thời gian.
Lúc say mê học tập, thời gian trôi qua tương đối nhanh, bất giác đã đến chín giờ năm phút tối.
Lúc này Lâm Trạch đã làm xong tất cả bài tập mà nhà trường giao cho, anh nhìn biểu tượng tin nhắn trên điện thoại, chợt nghĩ có lẽ nào Hứa Nghiên Nghiên thật sự không đến.
Dù gì hiện tại cũng đã hơn chín giờ tối rồi, cho dù bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đến làm cơm tối cho mình, dùng xong bữa tối ít nhất cũng đã hơn mười giờ rưỡi tối.
Lúc này bụng anh đã đói cồn cào, có điều Lâm Trạch cảm thấy hôm nay Hứa Nghiên Nghiên không thể đến kịp, có lẽ cũng không phải là chuyện tồi tệ đối với mình.
Vì nếu xảy ra sự việc như vậy, Lâm Trạch cảm thấy đối với mình, chưa hẳn không phải một điềm tốt, chứng tỏ mức độ cố chấp của Hứa Nghiên Nghiên đối với mình đã giảm bớt, chứng minh chiến thuật trai tồi của mình có hiệu quả.
Lâm Trạch đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc nhìn màn hình hiển thị của điện thoại, là Hứa Nghiên Nghiên gọi đến.
Đúng là nghĩ đến ai thì người đó tới, ngay sau đó Lâm Trạch không hề do dự lập tức nhận cuộc gọi của cô bé.