Chương 128: Vào nhóm mặc đồ nữ
Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:01
Từ khi biểu đồ của nhóm cánh cụt bắt đầu nhấp nháy, Lâm Trạch biết anh đã tham gia vào trong nhóm tên là “Nhóm hai - Họa sĩ bắt đầu từ đây”.
Cũng không có suy nghĩ do dự gì, Lâm Trạch ấn mở nhóm này ra.
Chính vào lúc sau khi Lâm Trạch nhấn vào biểu đồ, cửa số của nhóm này hiện lên, lập tức khoảng chừng hơn sáu mươi điều kiện xuất hiện trên màn hình của anh, hơn nữa những điều kiện này còn có thêm xu hướng hiện nay.
Lâm Trạch nhanh chóng lật đến trang cuối cùng, tra xem bài viết đầu tiên là ai.
Người đầu tiên để lại bài viết tên là “STM”, người này là “người quản lý” trong nhóm.
“Hoan nghênh người mới gia nhập nhóm, trong nhóm có tư liệu về các cuộc thảo luận liên tiếp, mật mã: 121212”.
Đây là câu đầu tiên Lâm Trạch nhìn thấy.
Tiếp đó là khoảng mười điều kiện như “hoan nghênh người mới”.
Sau đó, Lâm Trạch tiếp tục đọc tiếp, sau khi từ một người tên là “Lục Căn Huy Dạ” đăng bài viết nói “người mới gia nhập bắt buộc phải mặc quần áo nữ”.
Bầu không khí của cả nhóm lập tức “Van♂” [note40354] lên, đến đâu cũng là bài viết bảo Lâm Trạch đăng ảnh mặc quần áo nữ lên nhóm.
Lâm Trạch đọc những bình luận này thì chau mày, lẽ nào bây giờ bầu không khí của các nhóm họa sĩ đều “Van♂” như thế rồi sao?
Để con gái đăng ảnh thì Lâm Trạch còn có thể hiểu được, dù sao thì đàn ông độc thân đều có chút khát nước. Nhưng mà bảo con trai đăng ảnh mặc đồ nữ là cái thứ quỷ gì, cảm giác bầu không khí của nhóm này còn hưng phấn với chuyện này hơn so với chuyện con gái đăng ảnh.
Đương nhiên, Lâm Trạch sẽ không bao giờ đăng ảnh mình mặc đồ nữ.
“Ha ha ni: Rất vui khi quen biết mọi người, có điều tôi sẽ không đăng ảnh mặc đồ nữ đâu.”
Lâm Trạch nhanh chóng đánh chữ trả lời, đây là câu đầu tiên sau khi anh gia nhập nhóm.
“Lục Căn Huy Dạ: Người mới không đăng ảnh mặc đồ nữ, sẽ không có ai thích!”
Sau khi người tên là “Lục Căn Huy Dạ” trả lời lại bình luận, những người khác bị người tên Lục Căn Huy Dạ này dẫn dắt theo tiết tấu của mình.
“Không đăng ảnh mặc đồ nữ, sẽ không có ai thích!”
Những bình luận đại khái giống như thế bị các thành viên khác của nhóm đăng lên trong mục trò chuyện.
“Lục Căn Huy Dạ: Mau đăng ảnh mặc đồ nữ!!”
Dường như, tên này rất cố chấp với ảnh mặc đồ nữ, thuận tiện còn đăng một bức ảnh một người con gái đang tức giận.
Tiếp đó, Lục Căn Huy Dạ đã bị người quản lý “STM” cấm nói trong mười phút.
“STM: đừng có dọa người mới, tiếp theo ai còn nói bảo người mới đăng ảnh mặc đồ nữ, tôi sẽ cấm nói một tiếng đấy.”
Sau khi STM nói xong câu này, “Cá muối Ngải Luận lớn nhất trong lịch sử” trả lời bình luận.
“Cá muối Ngải Luận lớn nhất trong lịch sử: Đại xúc tức giận rồi, các cá muối mau chạy thôi!”
Nghe thấy câu nói của “Cá muối Ngải Luận lớn nhất trong lịch sử”, Lâm Trạch bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, anh nhìn thấy Ngải Luận gọi “STM” là “Đại xúc”!
Đại xúc là có ý nghĩa gì, bây giờ Lâm Trạch hiểu rất rõ rồi.
Tiếp đó, Lâm Trạch lập tức bấm vào ảnh chân dung của “STM” ra, mở cửa sổ chat với “STM”.
Dường như “STM” là tên của người quản lý này trong nhóm, tên nick thật sự của người này là “Maki Saiko.”
Maki Saiko, nghe có vẻ giống như tên của người Nhật Bản.
Sau khi cân nhắc một chút, Lâm Trạch mở tư liệu của người này ra, phát hiện đây là một người đàn ông, báo cáo số tuổi là “1” tuổi, Lâm Trạch biết số tuổi này là điền linh tinh.
Có điều khi biết Maki Saiko là nam giới, Lâm Trạch cũng yên tâm khi nói chuyện với người này rồi.
“Ha ha ni: Có thể mạo muội làm phiền một lát không?”
Sau khi gửi một đoạn tin nhắn ngắn đi, Lâm Trạch bắt đầu đợi Maki Saiko trả lời, có điều Lâm Trạch đợi cả năm phút nhưng Maki Saiko vẫn không trả lời. Chính vào lúc anh đang cân nhắc làm phiền không tốt lắm, hoặc là có nên gửi tiếp một chút tin tức gì không thì Maki Saiko đã trả lời rồi.
“Maki Saiko: Bạn là?”
Hai chữ rất ngắn gọn, hơn nữa rõ ràng là lời ít mà ý nhiều.
“Ha ha ni: Tôi là người mới vào nhóm, có hai chuyện muốn thỉnh giáo Đại xúc một chút.”
Tiếp đó, Lâm Trạch đợi khoảng ba phút, Maki Saiko mới trả lời tin nhắn.
“Maki Saiko: Nói.”
Vẫn là dạng lời ít ý nhiều như trước, khiến cho Lâm Trạch cảm thấy người này rất lạnh lùng.
“Ha ha ni: Chuyện đầu tiên là thế này, trên tấm thẻ tôi được tặng có viết, định kỳ sẽ có Đại xúc lên lớp, không biết bình thường thì lúc nào Đại xúc sẽ mở lớp học đây?”
“Maki Saiko: Không cố định, có điều bình thường trước khi mở lớp một tuần sẽ được thông báo ở trong nhóm, đến lúc đó cậu nhớ chú ý một chút.”
Lần này Maki Saiko trả lời rất nhanh.
“Ha ha ni: Rất cảm ơn lời giải thích của Đại xúc.”
Không đợi Maki Saiko trả lời, Lâm Trạch tiếp tục nói.
“Ha ha ni: “Chuyện thứ hai là tôi đang bắt đầu thành lập hội truyện tranh ở trong trường học của tôi, có điều trước mắt là bắt đầu từ con số không. Không biết Đại xúc có thể chỉ điểm cho tôi một vài con đường không?”
“Maki Saiko: Bắt đầu từ con số không là chỉ cậu không có một chút nền móng hội họa nào?”
“Ha ha ni: Đúng vậy, có điều gần đây đang học tập.”
“Maki Saiko: Bớt coi thường truyện tranh đi, nếu như truyện tranh chỉ là ý nghĩ bộc phát nhất thời, tôi khuyên cậu từ bỏ sớm thì sẽ tốt hơn. Vẽ truyện tranh gian khổ hơn so với cậu tưởng tượng nhiều.”
“Ha ha ni: Tôi biết, có lẽ trong con mắt của Đại xúc, tôi có chút ngu xuẩn.”
“Maki Saiko: Đừng có lẽ nữa, tôi nói không khách khí, cậu ở trong mắt tôi chính là ngu xuẩn.”
“Ha ha ni: Tôi cũng biết tôi ngu xuẩn, nhưng mà có những lúc đàn ông biết hành động đó là ngu xuẩn nhưng vẫn nhất định đi làm.”
“Maki Saiko: Ừm? Nghe có vẻ như cậu có điều gì đó ẩn tình, vậy thì động lực cho hành động ngu xuẩn của cậu là gì vậy? Tiền? Danh tiếng?”
“Ha ha ni: Tôi nói ra anh đừng có cười tôi đó.”
“Maki Saiko: Ha ha ha, tôi đã cười rồi, cậu nói đi.”
“Ha ha ni: Tôi quyết định, nếu như tôi có thể thành công vẽ ra một bộ truyện tranh, thể hiện ra nghị lực và tài hoa của mình thì tôi sẽ tỏ tình với người con gái mà tôi thích.”
Vì Maki Saiko là người trong thế giới ảo, hơn nữa còn là nam giới, Lâm Trạch không cẩn thận nói ra lời thật lòng.
“Maki Saiko: Xin lỗi cho hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”
“Ha ha ni: 17 tuổi.”
“Maki Saiko: Thú vị, 17 tuổi, đúng là độ tuổi thích hợp để thể hiện ước mơ. Đừng nói tôi không có cậu cơ hội, tôi kiến nghị cậu nên đi xem một bộ của sáng tác “Người Thực Mộng”, hơn nữa truyện tranh và hoạt hình bắt buộc phải xem hai lần!”
“Maki Saiko: Đợi cậu xem xong “Người Thực Mộng”, cậu đến tìm tôi, tôi sẽ hỏi cậu một vài vấn đề, tất cả những vấn đề này đều ở trong “Người Thực Mộng”. Nếu như có thể trả lời tất cả câu hỏi của tôi, hơn nữa trả lời đúng 100% thì tôi sẽ không phải là không thể phá lệ chỉ điểm một chút, hoặc là cậu đủ chăm chỉ thì nhận cậu làm đồ đệ cũng không phải là chuyện không có khả năng.”
Dường như sau khi nói đến vấn đề truyện tranh, Maki Saiko lập tức đã nói nhiều hơn.
“Ha ha ni: Thật sao! Vô cùng cảm ơn!”
Nhất thời, Lâm Trạch kích động, nếu như đối phương thật sự là Đại xúc giỏi tình nguyện dạy mình miễn phí thì chuyện này đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống.
Chuyện này chính là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu.
“Maki Saiko: Trước tiên đừng cảm kích tôi, lúc nào cậu chuẩn bị tốt rồi thì tới tìm tôi hỏi đi, có điều cơ hội trả lời chỉ có một lần, thất bại rồi không thể cứu vãn nữa. Đừng tưởng rằng bình thường tôi rất rảnh, tôi vẽ một bức tranh thôi cũng là thu nhập năm con số đó, nếu nói lương của tôi ra sẽ dọa đến cậu. Lần này nói chuyện với cậu lâu như vậy, nếu như không phải cậu rất thú vị thì đây căn bản sẽ là chuyện không thể nào xảy ra đâu.”