Chương 139: Tâm tình của Hứa Nghiên Nghiên
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:43
Trong tiết học thoải mái ở trường của thứ hai, Lâm Trạch, người đã có chút quen thuộc với việc Đường Nhân và Hứa Nghiên Nghiên bước vào cuộc sống của mình, đang thả lỏng trong lớp học.
Cũng chỉ có ở trường Lâm Trạch mới có thể thả lỏng thân thể và tinh thần như vậy, nằm dài trên bàn nghe giảng, nhìn bộ dạng lười biếng.
Đáng lý ra, so với một nơi công cộng như trường học thì nhà là nơi an toàn mới đúng.
Nhưng khi Lâm Trạch ở nhà riêng của mình, anh đã có kinh nghiệm bị Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân liên kích giết chết, vì vậy với tình huống trước mắt, Lâm Trạch thực sự không thể thoải mái khi ở nhà.
Dù sao thì bây giờ mình cũng đang ở trong tình huống gian dối, Lâm Trạch cảm thấy nếu sự việc bị bại lộ, tình huống mình bị giết bất cứ lúc nào cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Nhưng ở trường thì khác, trường học cho Lâm Trạch cảm giác an toàn hơn.
Có thể tự tin uống nước, có thể an tâm khi ăn uống trong căng tin, cũng không sợ bị người khác trói lại khi ngủ.
Khoảng thời gian vui vẻ cắp sách đến trường ngày nào cũng ngắn chẳng tày gang, rất nhanh cũng sẽ đến giờ tan học.
Theo yêu cầu của Hàn Oánh, hôm nay là một ngày quan trọng để xác định bố cục của báo bảng.
Ba người Lâm Trạch, Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba lại giải tán mà không ở lại trường quá lâu, nguyên nhân là do bố cục báo bảng mà Nghiêm Nghiệp Ba giao quá hoàn hảo.
Nghiêm Nghiệp Ba gần như đã sửa chữa hết tất cả các sai sót trong kế hoạch do Hàn Oánh chỉ ra vào thứ sáu tuần trước, hơn nữa tất cả các kích thước cũng đã được tinh chỉnh lại một lượt. Thậm chí, bản thảo này còn được anh trực tiếp dùng máy in bản thảo để in.
Phương án rất hoàn hảo, Hàn Oánh cũng không phát hiện ra lỗi sai nào, vì vậy càng không cần nhắc đến Lâm Trạch nữa, cô chỉ lo vỗ tay cho Nghiêm Nghiệp Ba mà thôi.
Hôm nay có thể tan học sớm, thực sự khiến cho Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hôm nay thứ hai, theo kế hoạch thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ đến nhà mình làm bữa tối, cho nên Lâm Trạch vẫn phải về nhà càng sớm càng tốt.
Vừa rẽ qua một giao lộ, Lâm Trạch đã nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đứng trước cửa nhà mình.
Hai tay Hứa Nghiên Nghiên đang xách túi nhựa mua sắm, vì hôm nay Lâm Trạch không chỉ định đề tài, cho nên nguyên liệu của bữa tối hôm nay do Hứa Nghiên Nghiên quyết định.
“Nghiên Nghiên, hôm nay chuẩn bị món ngon gì cho anh đây.”
Lúc này, Lâm Trạch đang đi về phía Hứa Nghiên Nghiên và nói.
Trong tay Hứa Nghiên Nghiên đang xách một cái túi lớn như vậy, Lâm Trạch đương nhiên nhìn thấy, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi Lâm Trạch lại không có ý định đưa tay ra cầm túi giúp Hứa Nghiên Nghiên.
“Món chính là đùi gà xào nấm đông cô, rau củ là đậu ngọt xào ngô và salad cà chua.”
Hứa Nghiên Nghiên giới thiệu với Lâm Trạch.
“Không tồi, nghe có vẻ rất ngon, hơn nữa dinh dưỡng rất cân bằng.”
Vừa nói Lâm Trạch vừa lấy chìa khóa ra, xoay người mở cửa.
Sau khi thay giày, Lâm Trạch cố tình phớt lờ Hứa Nghiên Nghiên, bật ti vi trong nhà và kết nối Internet với ti vi để xem “Người Thực Mộng”.
Trong khi Lâm Trạch đang xem ti vi, Hứa Nghiên Nghiên lại loay hoay mang theo một túi đồ xuống bếp.
Lâm Trạch lúc này đã có thể bình tĩnh xem chương trình trong khi Hứa Nghiên Nghiên đang chăm chỉ nấu ăn cho chính mình rồi.
Khoảng nửa giờ sau, Hứa Nghiên Nghiên đặt mấy món ăn vừa nói lúc nãy lên bàn trong phòng khách của Lâm Trạch. Sau khi Lâm Trạch bấm tạm dừng “Người Thực Mộng”, anh thản nhiên đứng lên rời ghế sô pha và đi đến ngồi vào ghế cạnh bàn ăn.
“Tiểu Trạch, hôm nay anh muốn xới bao nhiêu cơm?”
Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.
“Còn cần phải hỏi sao, tất nhiên là giống như cũ rồi.”
Lâm Trạch trả lời Hứa Nghiên Nghiên theo cách này.
Nghe Lâm Trạch nói giống như cũ, Hứa Nghiên Nghiên giúp Lâm Trạch xới đầy một bát cơm trong nồi cơm điện rồi đưa sang cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch nhận lấy bát cơm, cầm đũa lên bắt đầu ăn, phải công nhận thức ăn của Hứa Nghiên Nghiên làm luôn hợp với khẩu vị của Lâm Trạch, vì vậy Lâm Trạch ăn một cách ngấu nghiến rất nhanh đã ăn sạch thức ăn.
Khi Lâm Trạch ăn hết toàn bộ thức ăn mà Hứa Nghiên Nghiên chỉ ăn một miếng cơm trong bát.
“Có chuyện gì vậy, Nghiên Nghiên, khẩu vị hôm nay không tốt à?”
Lâm Trạch quan tâm hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
Nhìn có vẻ như Lâm Trạch đang quan tâm đến Hứa Nghiên Nghiên, nhưng trên thực tế Lâm Trạch đang chú ý đến hành động sau đó của Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch bắt đầu mở miệng thăm dò Hứa Nghiên Nghiên, mục đích cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mình.
“Không có.”
Nói xong, Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu ăn cơm, nhưng Hứa Nghiên Nghiên lại ăn rất chậm, nhai từ từ từng miếng nhỏ.
Lâm Trạch phát hiện Hứa Nghiên Nghiên có điều gì đó không ổn, tuy rằng thường ngày Hứa Nghiên Nghiên cũng ăn rất chậm, nhưng chưa bao giờ chậm chạp đến như vậy, hiển nhiên là có vấn đề.
Vì vậy, Lâm Trạch lập tức hủy bỏ kế hoạch tiếp tục xem hoạt hình sau bữa ăn, thay vào đó là ngồi vào ghế bên cạnh giả vờ quan tâm Hứa Nghiên Nghiên, nhìn có vẻ như quan tâm nhưng thật ra lại đang dò xét xem liệu có thể tìm được một tơ một hào manh mối nào về việc tâm trạng không tốt của Hứa Nghiên Nghiên hay không.
Lúc này, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Trạch đã vang lên.
Sau khi ăn xong bữa tối, thấy Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Trạch đành chủ động giành việc dọn dẹp bát đĩa.
“Nghiên Nghiên, để anh dọn dẹp dụng cụ ăn uống của ngày hôm nay cho, em đi nghỉ ngơi một lúc đi.”
Đương nhiên Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, và tất nhiên sẽ lựa chọn hành động thích hợp vào đúng thời điểm.
“Không cần đâu, Tiểu Trạch tiếp tục đi xem hoạt hình đi, em dọn dẹp mấy bát đũa này nhanh thôi.”
Cuối cùng vẫn là Hứa Nghiên Nghiên giành lấy dụng cụ ăn uống trước mặt Lâm Trạch, sau đó mang vào bếp.
Lâm Trạch, người đang phát ra tiếng chuông báo động chắc chắn không có tâm trạng xem hoạt hình vào lúc này, bởi vì vấn đề hiện tại không được xử lý tốt là sẽ chết người đấy.
Lâm Trạch thầm đoán, có phải Hứa Nghiên Nghiên đã biết mối quan hệ của mình và Đường Nhân hay không?
Không, đây tuyệt đối là điều không thể, Hứa Nghiên Nghiên căn bản không có cơ hội để biết.
Khi mình đi đến nhà Đường Nhân đã rất cẩn thận, cho dù chỉ một bước cũng phải ngoái đầu lại ba lần để xem xem có ai theo dõi mình không.
Hơn nữa, những tin nhắn mà Đường Nhân gửi tới, mình đều đã xóa sau khi đọc xong nội dung, cho nên hoàn toàn không có vấn đề gì mới phải. Không có một chút sơ hở gì khiến cho Hứa Nghiên Nghiên phải cảnh giác.
Sau khi Nghiên Nghiên rửa xong chén bát và bước ra khỏi phòng bếp phát hiện Lâm Trạch không có xem hoạt hình mà lại ngồi sau bàn trong phòng khách đợi mình. Thấy cô bước ra khỏi nhà bếp, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến chỗ Hứa Nghiên Nghiên.
“Sao vậy, hôm nay anh cảm thấy em cứ buồn buồn không vui.”
Vừa nói, Lâm Trạch vừa vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch tiếp tục hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Nghiên Nghiên, hôm nay em đi học gặp phải chuyện gì không vui à.”
Không phải Lâm Trạch thật sự quan tâm liệu Hứa Nghiên Nghiên có xảy ra chuyện gì không vui ở trường hay không. Cách hỏi này chỉ là một kiểu ngụy biện. Đây là một kiểu thủ đoạn quanh co trong lời nói mà anh đã học được từ trên mạng.
Nếu Hứa Nghiên Nghiên thừa nhận rằng quả thực có chuyện gì đó không vui ở trường, vậy thì sự cảnh giác của Lâm Trạch vào lúc này có thể được dỡ bỏ.
Đương nhiên, nếu như Hứa Nghiên Nghiên không thừa nhận trong trường đã xảy ra chuyện không vui, vậy thì sau khi xóa bỏ "an toàn" thông qua phương thức loại bỏ, mức độ cảnh báo trong lòng Lâm Trạch sẽ lập tức tăng lên một bậc.