RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Hoạt hình

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:14

Người gửi: “Hứa Nghiên Nghiên”

Nội dung: “Ừm vậy Tiểu Trạch bận tiếp đi, em sẽ cố gắng nghĩ xem món ăn kèm nên kết hợp như thế nào mới ngon.”

Sau khi nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch xóa sạch lịch sử tin nhắn trước đó với Hứa Nghiên Nghiên, “Nhiệm vụ hàng ngày” của ngày hôm nay nhìn chung cũng coi như thuận lợi hoàn thành một nửa rồi.

Tiếp theo chỉ còn đợi tin nhắn của Đường Nhân.

Sau đó, Lâm Trạch mở tủ lạnh, lấy thức ăn còn thừa từ hôm qua ra, hôm nay anh phải tự mình nấu bữa tối.

Sau khi Lâm Trạch ăn tối xong, trở về phòng, lấy vở bài tập để trên bàn đồng thời bật laptop lên.

Sau khi đợi laptop khởi động xong, Lâm Trạch đăng nhập vào QQ, nhấn mở nhóm QQ “Nhóm hai - Họa sĩ bắt đầu từ đây”.

Nháy mắt trong cửa sổ QQ đầy thông báo tin nhắn, Lâm Trạch đọc qua một lúc, những người này hình như đang bàn tán về bộ phim hoạt hình mới.

Có bốn người hình như đang tranh luận về chất lượng của một bộ hoạt hình mới, Lâm Trạch phát hiện cái tên “Lục Căn Huy Dạ” hôm qua đưa ra ý kiến bảo anh đăng ảnh mặc trang phục nữ lên cũng có trong đó, cậu ta đưa ra ý kiến rằng bộ hoạt hình nào đó chắc chắn là bộ có ảnh hưởng lớn nhất.

Căn cứ của Lục Căn Huy Dạ đó cực kỳ đơn giản và rõ ràng, “Chất lượng hình ảnh tốt”, “Kinh phí sản xuất cao”, “Lượng người nhấn vào xem cao, bình luận nhiều” và “Diễn viên lồng tiếng Trần Dung” lớn mạnh các kiểu, do đó Lục Căn Huy Dạ cho rằng đây là bộ hoạt hình có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Mà một trong hai người có ý kiến ngược lại có tên gọi là “DDD” tranh luận kịch liệt nhất với Lục Căn Huy Dạ.

Người dùng gọi là “DDD” này thì tranh luận rằng nội dung bộ hoạt hình này không có ý nghĩa, anh ta thừa nhận bây giờ bộ hoạt hình này rất nổi tiếng, nhưng “DDD” cho rằng bộ hoạt hình này cũng chỉ khoe thịt, là bộ hoạt hình nổi lên nhờ đề tài vương đạo và diễn viên lồng tiếng mà thôi. Đầu tư lớn như thế, thành công là chuyện tất nhiên, nhưng so với những bộ hoạt hình có sức ảnh hưởng thật sự, thì nó không có một chút ý nghĩa nào, thiếu đi linh hồn của một tác phẩm.

“DDD” cho rằng một tác phẩm không có linh hồn và ý nghĩa, không thể phản ánh được quan điểm của tác giả thì không thể là tác phẩm đỉnh cao được, cùng lắm thì cũng chỉ là một tác phẩm thương mại không tồi, cũng chỉ đủ để cho bên đầu tư hoàn vốn.

Nhìn thấy trong nhóm đang cãi nhau, vài người đánh chữ giống như súng máy vậy, chỉ mới một lúc mà tin nhắn chưa đọc đã lên đến 99 rồi, Lâm Trạch căn bản không có hứng thú xem.

Lâm Trạch chỉ muốn xem xem trong nhóm có người nói về chủ đề hội họa hay không mà thôi, anh muốn từ trong đó học được một số kỹ thuật nhỏ; nếu là cãi nhau về hoạt hình mới ra thì Lâm Trạch không có ý định tham dự.

Lâm Trạch đóng laptop lại, bật đèn bàn lên, chuẩn bị bắt đầu làm bài tập.

Chính vào lúc Lâm Trạch vừa cầm bút lên viết chưa được mấy chữ, điện thoại Lâm Trạch để trên bàn rung lên, Lâm Trạch cầm điện thoại lên xong mới phát hiện không phải tin nhắn trả lời của Đường Nhân mà là “Hàn Oánh” gửi tin nhắn đến.

Bởi vì trước kia có trao đổi phương thức liên lạc với bạn học cùng lớp Hàn Oánh nên Lâm Trạch cũng không thầy kỳ lạ chuyện vì sao Hàn Oánh có số điện thoại của mình.

Người gửi: “Hàn Oánh”

Nội dung: “Nhắc nhở! Ngày mai nhớ mang một bộ quần áo dài tay cũ đi, tốt nhất là bộ nào mà chuẩn bị vứt đi ấy. Như thế thì lúc ngày mai làm việc, bột màu sẽ không làm bẩn đồng phục. Còn nữa, số điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba là bao nhiêu, làm phiền cậu nhắn cho tớ biết.”

Sau khi Lâm Trạch đọc được đoạn tin nhắn này, anh lập tức gửi cho Hàn Oánh câu trả lời chắc chắn, hơn nữa còn gửi số điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba cho Hàn Oánh.

Còn về quần áo dài tay cũ, hình như trong tủ quần áo của anh có hai bộ quần áo cũ định vứt đi, nhớ không lầm thì hình như đó là bộ “Quần áo chiến đấu” mà anh từng mua hồi cấp hai.

Bỏ đi, mặc hai bộ quần áo đó quá mất mặt rồi, vẫn là nên mang bộ quần áo dài tay mua từ hè năm ngoái đi thì hơn.

Lâm Trạch đưa ra quyết định xong thì tiếp tục bắt đầu làm bài tập.

Chưa qua bao lâu, điện thoại của Lâm Trạch lại bắt đầu rung, lần này là tin trả lời của Đường Nhân.

Người gửi: “Đường Nhân”

Nội dung: “Lớp học thêm hôm qua quá dễ, không hề có tí khó khăn nào cả. Thứ bảy này tớ phải tham gia cuộc thi khẩu ngữ Tiếng Anh khu vực, cho nên chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào chủ nhật thôi.”

Lâm Trạch rất nhanh đã trả lời Đường Nhân.

Nội dung: “Không sao, ngày chủ nhật tớ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vậy chúng ta bắt đầu làm bài tập thôi. Còn nữa, nhớ quy tắc cũ, trước khi ngủ nhớ gửi cho tớ tin nhắn chúc ngủ ngon nhé.”

Sau khi gửi đoạn tin nhắn này cho Đường Nhân xong, lần này Đường Nhân trả lời rất nhanh.

Người gửi: “Đường Nhân”

Nội dung: “Vậy vất vả cho cậu rồi Lâm Trạch, nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể gọi điện thoại hỏi tớ bất cứ lúc nào.”

Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn này, Lâm Trạch thở dài một hơi, xem ra Đường Nhân dễ đối phó hơn Hứa Nghiên Nghiên nhiều.

Nội dung: “Được.”

Ngay lúc đoạn tin nhắn được gửi thì cũng là lúc thành công “Nhiệm vụ hàng ngày 2/2”.

Sau khi làm xong bài tập về nhà, Lâm Trạch đi tắm rồi trở về phòng mình, mở laptop lên, lại xem nhóm QQ “Nhóm hai - Họa sĩ bắt đầu từ đây”.

Bây giờ điều mà mọi người đang nói đến, đã từ bộ hoạt hình mới có sức ảnh hưởng đổi thành cuộc thi đọ mức nạp tiền vào một trò chơi điện thoại nào đó, còn có thảo luận về vấn đề “Bà xã” nào đáng yêu hơn và lúc “dùng” thì thoải mái hơn.

Vẫn không có bất cứ cuộc thảo luận nào về kỹ thuật hội họa như cũ, Lâm Trạch cảm thấy nhóm QQ “Nhóm hai - Họa sĩ bắt đầu từ đây”, so với nhóm họa sĩ thì có cảm giác giống với nhóm thảo luận tổng hợp ACG hơn.

Lâm Trạch cảm thấy đọc tin nhắn trò chuyện này lãng phí thời gian, anh không có nhiều thời gian để lãng phí nên lập tức đi xem một vài video vẽ tranh của Đại xúc trên một trang mạng.

Trong những video quay nhanh này, một bức tranh đáng kinh ngạc được hoàn thành rất nhanh, Lâm Trạch xem đến cực kỳ kinh ngạc.

Chỉ đáng tiếc là không học được cái gì, bởi vì video thật sự quá nhanh rồi, cũng không biết là để tốc độ bao nhiêu lần.

Trong mắt Lâm Trạch, những vòng tròn tượng trưng cho bút vẽ này nhảy khắp mọi nơi một cách kỳ lạ, sau đó đã vẽ xong một bức tranh rồi.

Lâm Trạch thấy rằng xem ra dựa vào cơ sở của anh, nên xem một vài thứ rõ ràng dễ hiểu hơn, ít nhất mấy video Đại xúc hội họa này, bây giờ anh xem vẫn còn là quá sớm.

Giống câu nói người trong ngành xem cách thức, người ngoài ngành xem náo nhiệt.

Bản thân anh bây giờ xem những video của Đại xúc này chính là người ngoài ngành xem náo nhiệt.

Các kiểu bút pháp cùng với kỹ xảo và phương pháp của hội họa anh hoàn toàn không hiểu, vẫn nên từ phần mềm quen thuộc cơ bản nhất bắt đầu đi lên.

Chỉ là thời gian bây giờ đã gần mười giờ rồi, Lâm Trạch cảm thấy bản thân nên thư giãn một chút, thế là Lâm Trạch lại tiếp tục xem “Người Thực Mộng”.

Sau khi xem khoảng ba tập, Lâm Trạch thấy cũng đã muộn rồi, đã đến lúc đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, Lâm Trạch chúc Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân ngủ ngon.

Cuộc sống trong vườn trường ngày thứ ba không có gì khác biệt so với ngày thường.

Trừ việc tự học sớm, giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc của Lâm Trạch cố ý ghé vào lớp, nói với tất cả các bạn trong lớp, một tháng tới bắt đầu từ tuần này là “tháng hành động mẫu mực” của nhà trường. “Tháng hành động mẫu mực” này hình như là thứ do chủ nhiệm giáo dục của trường Lâm Trạch xúi giục Hiệu trưởng làm ra.

Trừ việc nghĩ ra khẩu hiệu thích hợp ra, cũng không có thứ gì khác có ý nghĩa.

Đương nhiên là nếu như học sinh đi muộn về sớm thì xử phạt không chỉ nghiêm khắc hơn, mà giáo viên chủ nhiệm của học sinh cũng sẽ xui xẻo bị trừ điểm theo, cho nên hy vọng các em học sinh nghiêm khắc với bản thân.

Dương Tiểu Ngọc vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Trạch, người mà cô cho rằng là kẻ cầm đầu trong lớp, anh chỉ có thể cười khổ gật đầu, lúc này cô mới nở một nụ cười hài lòng.

Bình luận (0)Facebook