RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Gây hấn

Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:24:30

Xem xét đã sắp đến thời gian vào lớp, Lâm Trạch chỉnh đốn lại bản thân, ho khan một cái rồi nói với nữ sinh lớp dưới ở trước mặt.

“Tôi cảm thấy hẳn là trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau.” 

Sau khi nói như vậy với nữ sinh kia, Lâm Trạch lập tức vượt qua nữ sinh này rời đi.

Rốt cuộc thì bị nữ sinh đột ngột xuất hiện kia trì hoãn, lớp học sắp bắt đầu sau mười giây nữa.  Để không bị giáo viên la mắng, Lâm Trạch bắt đầu chạy trong hành lang, thậm chí vi phạm cả nội quy của nhà trường.

“Lâm…” 

Nữ sinh sau lưng phun ra một từ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình nữ sinh kia nghe thấy, nhưng sau đó lại không còn lời nào khác. Chỉ biết cúi đầu đứng ngơ ngác nguyên tại chỗ.

Khi một tiết học nữa lại kết thúc, Lâm Trạch vội vã đến lớp của Tô Vũ Mặc một lần nữa. Tuy nhiên, tiết này Tô Vũ Mặc vẫn không ra khỏi lớp mà ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ như cũ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cuộn mái tóc đang buộc lại mà chơi đùa.

Lần này Lâm Trạch đến lớp 10-3, ngoài việc cẩn thận quan sát Tô Vũ Mặc ra, thực sự trong lòng còn hơi cảnh giác với nữ sinh vừa nói chuyện với mình. Tuy nhiên, Lâm Trạch cảm thấy có vẻ như mình đã quá coi trọng sức hút của bản thân. Tiết thứ hai, nữ sinh kia hai căn bản không hề xuất hiện, nhưng như vậy cũng khiến cho Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Trong tiết học thứ hai Tô Vũ Mặc không rời lớp học, tiết thứ ba cô cũng vẫn không rời lớp như cũ. Nhưng Lâm Trạch lại không hề nản chí một chút nào, cho dù Tô Vũ Mặc lười ra hành lang nguyên cả buổi sáng cũng không sao, dù gì thì đến giờ ăn trưa cô cũng phải ra khỏi lớp thôi.

Lâm Trạch không tin Tô Vũ Mặc sẽ không ăn trưa. 

Coi như Tô Vũ Mặc muốn giảm cân không ăn trưa, nhưng anh tin rằng các bạn học bình thường khác trong lớp 10-3 chắc hẳn đều sẽ ăn bữa trưa.  Chỉ cần các bạn học khác của lớp 10-3 đều ra ngoài ăn trưa hết, vậy thì Lâm Trạch có thể nói chuyện với Tô Vũ Mặc, người đang ở một mình trong lớp rồi. 

Đến lúc đó, giữa lớp học trống trải và hành lang bên ngoài có gì khác biệt?

Sau khi nói rõ với Nghiêm Nghiệp Ba rằng mình đi tìm Tô Vũ Mặc, cậu ta đành phải đi đến nhà ăn để ăn tối một mình. Còn Lâm Trạch thì cất bước đi đến tầng lầu của khối lớp 10.

Cầu thang chật ních học sinh đang đi xuống lầu, Lâm Trạch nhất thời không thể đi ngược dòng. Anh làm sao có thể không biết kiểu tắc nghẽn ở cầu thang căng tin sau giờ học được, dù sao thì khoảng thời gian học lớp 10 cũng không phải chẳng để làm gì.

Có tổng cộng ba cầu thang trong tòa nhà dạy học, cầu thang mà Lâm Trạch lựa chọn chính là cầu thang phổ biến nhất để khối lớp đi đến căng tin, nó cũng là cầu thang gần căng tin nhất.

Trong đám đông học sinh lớp dưới đang đi xuống cầu thang, Lâm Trạch liên tục tìm kiếm bóng dáng của Tô Vũ Mặc.

Vì không tìm thấy Tô Vũ Mặc trong số họ, mà số lượng người cũng đang ít dần, khi có một khoảng trống trên cầu thang, Lâm Trạch lập tức lao ngược dòng lên trên, phi nhanh tới lớp 10-3 nơi có Tô Vũ Mặc ở đó.

Đáng tiếc, khi Lâm Trạch lao qua dòng người đến được lớp 10-3 thì trong phòng học lại không có ai. Vị trí chỗ ngồi của Tô Vũ Mặc trống không, còn cô thì không biết đã đi đâu rồi.

Lâm Trạch biết rằng mình đã tính toán sai cầu thang mà Tô Vũ Mặc đã rời đi. Nhưng mà sau khi Lâm Trạch suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng phải thôi, làm sao mà một học sinh có vẻ như mắc hội chứng tuổi dậy thì lầm lì như cô lại sẵn sàng chen chúc trên cầu thang đông đúc nhất cùng với 'người thường' được chứ.

Cũng giống như mình trước đây, có lẽ Tô Vũ Mặc sẽ lựa chọn con đường ít người, bởi vì như vậy sẽ khiến bản thân trông có vẻ lạnh lùng, hơn nữa cũng cho thấy bản thân mình rõ ràng khác biệt với 'người bình thường'.

Muốn đi ăn bữa tối cùng Nghiêm Nghiệp Ba không?

Bỏ đi, trong đầu Lâm Trạch phủ nhận ý tưởng này. Lâm Trạch lấy điện thoại di động ra gửi cho Nghiêm Nghiệp Ba một tin nhắn.

Nội dung: “Mua cho tớ ít đồ ăn nhanh, bánh mì gì đó cũng được. Xem ra tớ không có thời gian ăn cơm trưa rồi, đã bị mất dấu mục tiêu, tớ dự định sẽ ôm cây đợi thỏ.” 

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lâm Trạch đứng dựa vào bức tường đối diện với cửa lớp của Tô Vũ Mặc.

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Nghiêm Nghiệp Ba.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba” 

Nội dung: “Bánh mì sandwich cộng với sữa căng tin bán còn thừa, ok không?” 

Lâm Trạch phản hồi ngay sau khi đọc được tin nhắn này.

Nội dung: “Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, làm phiền cậu giúp tớ mang nó về lớp và cất vào ngăn bàn của tớ. Khi nào quay lại tớ sẽ đưa tiền cho cậu.” 

Ngay sau đó điện thoại của Lâm Trạch lại rung lên.

Người gửi: “Nghiêm Nghiệp Ba” 

Nội dung: “Ok” 

Sau đó, Lâm Trạch không có ý định tiếp tục trả lời, thay vào đó là bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu đợi Tô Vũ Mặc trở về.

Sẽ luôn có một vài học sinh ăn rất nhanh, Lâm Trạch chỉ mới thả điện thoại trên tay xuống không bao lâu thì đã có ba học sinh lớp 10 quay lại sau bữa trưa.

“Đồ ăn trong căn tin thực sự quá khó nuốt, cũng không biết trường nghĩ gì nữa. Tớ nói này, lần sau chúng ta ra ngoài ăn đi. Quán ăn bên ngoài có hơi đắt hơn một chút nhưng còn hơn là bị đau bụng. 

“Tùy các cậu, tớ không có ý kiến, coi như có thêm một phiếu tán thành cho việc ra ngoài ăn đi.” 

“Thực ra, tớ cảm thấy đồ ăn trong căn tin cũng được, nhưng mà nếu các cậu đã muốn ra ngoài ăn thì hãy tính thêm cả tớ nữa. Tớ chỉ nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian đi bộ để đi ăn. “

“Đồ ăn ở căng tin cũng được? Tớ là thấy cậu bị mất vị giác rồi.” 

“Chỉ là tớ không kén chọn mà thôi. Cậu thân là đàn ông con trai mà được nuông chiều từ bé, tớ đoán là cậu chưa bao giờ nếm trải những thứ thực sự kinh khủng. Kỳ nghỉ lần sau nếu chúng ta có cơ hội cùng nhau đi dã ngoại thực tế, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thử đồ ăn tươi sống, khẩu phần ăn tiện lợi như của binh sĩ mới thật sự được coi là khó ăn. Nhưng mà cậu không muốn ăn cũng phải ăn, bởi vì ở vùng núi cằn cỗi này, ngoại trừ việc ăn những thức ăn này để bổ sung thể lực ra thì chỉ cậu chỉ có thể ăn côn trùng và chim chóc.”

“Tớ nhớ cậu đã từng nói rằng ba của cậu là một người du lịch tự túc, thích kiểu du lịch dã ngoại. Dã ngoại thực tế sao, nghe có vẻ không tồi, tớ muốn đi tớ muốn đi, vậy là chúng ta đã thống nhất sẽ tổ chức một nhóm nghỉ hè rồi nha.” 

“Tùy các cậu, tớ không có ý kiến, cứ coi như có thêm một phiếu tán thành cho nhóm hè dã ngoại thực tế đi.”

Lúc này, ba tên học sinh nam lớp 10 kia đang vừa quay trở lại vừa trò chuyện.

Tên học sinh lớp 10 tự nhận mình không kén ăn là người cao to nhất trong số đó, đang đi thì lại đột nhiên dừng bước chân ngay trước mặt Lâm Trạch.

Hai tên học sinh lớp 10 đi cùng cũng dừng bước theo.

Chiều cao của tên học sinh lớp 10 này chưa đến một mét tám, tuy rằng chiều cao này bình thường so với học sinh cấp ba, nhưng lại cao hơn người một mét bảy như Lâm Trạch đến nửa cái đầu.

Hơn nữa, bắp tay bắp chân của cậu ta trông vô cùng khỏe khoắn, xem ra là một người đánh đấm giỏi.

“Này người anh em, hôm qua và hôm nay tôi đều thấy anh quanh quẩn bên ngoài phòng học của lớp bọn tôi. Trong khi hiện tại cũng không có ai, anh nói cho tôi biết anh có ý gì, là muốn đến gây hấn anh đây mấy cái sao?”

Tên học sinh lớp 10 có thân hình cao lớn kia hỏi Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook