RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Buồn bã điều tra

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:23:57

Hôm sau là ngày chủ nhật, vì vậy phải tìm được nữ sinh trong ký ức.

Buổi sáng sớm ngày thứ hai, dường như Lâm Trạch là người đến trường sớm nhất, lúc anh đến, cổng trường vẫn chưa mở, trước cổng trường ngay cả một học sinh cũng không có.

Ngay cả bảo vệ đang ngồi trong phòng bảo vệ vẫn còn đang ngái ngủ, chú bảo vệ vừa tự rót cho mình một tách trà nóng vừa ngáp.

Lúc này, Lâm Trạch cũng không có cách nào đứng gần cổng trường, anh lùi về sau, dựa vào một cây cột điện cách đó không xa.

Từ góc độ này, Lâm Trạch có thể thấy toàn bộ cánh cổng trường. Hôm nay Lâm Trạch đã tính toán kỹ quyết định rồi, anh nhất định phải gặp được cô gái trong ký ức ấy thêm một lần nữa. Mà muốn tiếp cận nữ sinh ấy, Lâm Trạch phải biết được nữ sinh đó học lớp nào.

Muốn tìm được danh tính của nữ sinh này với Lâm Trạch mà nói không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, chỉ cần biết cô ấy học lớp nào là được. Tuy rằng hỏi là có thể tra được thông tin của nữ sinh đó, thậm chí là số điện thoại, nhưng anh không có tự tin gì cả, hơn nữa nếu làm như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự riêng tư của người khác. Nhưng nếu chỉ là nghe ngóng, hỏi thăm tên của cô ấy, Lâm Trạch nhất định sẽ làm được, mà điều này với anh mà nói cũng chẳng khó khăn gì, có thể có rất nhiều cách để làm được việc này.

Hôm nay, Lâm Trạch đến rất sớm, lúc này trời vẫn còn hơi lạnh nhưng chưa đến mức rét cắt da cắt thịt. Đợi người là một công việc nhạt nhẽo, anh lấy ra chiếc bánh bao mình vừa mua trên đường, vừa ăn vừa đợi.

Nhớ về chủ nhật tuần trước, Lâm Trạch hơi cười ra tiếng, anh đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra của “Maki Saiko” trước mắt anh đã được đổi thành “đệ tử” rồi.

Đối phương đồng ý với anh là có thể hỏi anh ấy một số vấn đề về hội họa.

Nhưng do đối phương tuyên bố rằng mình còn đang vội làm bản thảo nên Lâm Trạch căn bản không nhiều cơ hội để nói chuyện với đối phương.

Theo thời gian buổi sáng dần dần trôi, bắt đầu có nhiều học sinh đến cổng trường, ánh mắt của Lâm Trạch nhìn vào những học sinh này, nhưng mà trước mắt vẫn chưa tìm được nữ sinh mà mình muốn tìm.

Những học sinh lớp 10 đến trường sớm này không nhiều, phần lớn đều là học sinh lớp 12, những học sinh đều đến trường sớm đều là vì “tham khảo bài tập”, bởi vì bài tập của lớp 12 thật sự rất nặng. Rất nhiều lúc thật ra không phải là không muốn làm bài tập, mà là vì thật sự không còn thời gian để làm nữa.

Lâm Trạch lấy điện thoại ra xem, lúc này còn cách thời điểm mở cổng là 5 phút, nhưng mà nữ sinh Lâm Trạch đang chờ vẫn chưa xuất hiện.

Có điều Lâm Trạch cũng không vội chút nào cả, anh còn rất nhiều thời gian, hơn nữa các học sinh lớp dưới cũng thường đến hơi trễ, đây cũng chẳng phải việc gì lạ cả.

Thậm chí, hôm nay Lâm Trạch đi học sớm như vậy, cũng là lần đầu tiên từ khi khai giảng.

Khi anh còn học lớp 10, cũng không có mấy lần mà đi học sớm, vì Lâm Trạch cảm thấy điều đó là không cần thiết.

“Lâm Trạch, sao hôm nay em đi học sớm vậy, gần đây biểu hiện của em không tệ.”

Một giọng nói phụ nữ có chút kinh ngạc từ phía bên cạnh Lâm Trạch truyền đến, Lâm Trạch cũng lập tức quay lại, thì ra là giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc.

“Cô Dương, chào buổi sáng.”

Lâm Trạch thấy chủ nhiệm của mình, lập tức chào hỏi.

“ Lâm Trạch, chào em.”

Dường như Dương Tiểu Ngọc cũng không có ý định nói nhiều với Lâm Trạch, cô ấy gật đầu với Lâm Trạch, sau đó nói:

“Gặp lại em trên lớp.”

Nói xong vài câu với anh, Dương Tiểu Ngọc lập tức quay người đi về phía cổng xếp, bước vào cổng nhỏ dành cho giáo viêmình muốn gặp đã tới hay chưa.

Nhưng mà thật tiếc, cô ấy vẫn chưa đến.

Theo quy định về thời gian mở cổng, bảo vệ sớm đã đợi lâu, lập tức đi đến duy trì trật tự của các học sinh, đồng thời bảo các học sinh không đứng quá gần cổng trường, phòng trường hợp khi cửa đóng lại sẽ bị cuốn vào.

Bảo vệ đợi khi đã ổn định được trật tự học sinh ở bên ngoài, bảo đảm được học sinh đã đứng cách cổng một đoạn, lúc này mới ấn công tắc mở cửa, cánh cửa lập tức từ từ mở ra, rất nhanh cổng lớn trường học đã được mở ra.

Lúc này đã có một số học sinh đứng đợi từ lâu lần lượt nối đuôi nhau bước vào, trong nháy mắt đã không còn bóng người nào đứng trước cổng.

Ba phút sau khi cổng trường mở, Lâm Trạch nhìn thấy Nghiêm Nghiệp Ba bước vào, rất nhanh đã vào lớp rồi.

Có lẽ là vì không thấy Lâm Trạch cho nên cậu ấy không chào hỏi Lâm Trạch.

Mười phút sau khi cổng trường mở, Hàn Oánh tới.

Hàn Oánh bước xuống xe ô tô, tài xế lái xe đưa Hàn Oánh là một lái xe đã tầm 60 tuổi, ông ấy ăn mặc chỉnh tề, ngay ngắn.

Dường như người tài xế đang nói lời tạm biệt với Hàn Oánh thì bị tiếng chuông duy trì trật tự ở cổng trường giục đi, tài xế lập tức lái xe rời đi, dù sao thì cũng không được dừng xe trước cổng trường quá lâu.

Tiếp đó Hàn Oánh sắp bước vào trường, trước khi bước vào, cô đã chú ý đến Lâm Trạch đang dựa vào cây cột điện, anh cũng đã nhìn thấy cô.

Lâm Trạch cười với Hàn Oánh, đồng thời cô cũng bước về phía bên này.

“Lâm Trạch, chắc không phải là cậu thật sự làm giống như là đã nói với tớ trong tin nhắn ngày hôm qua đó chứ, hôm nay vừa mới sáng sớm đã đến cổng trường rồi.”

Giọng nói của Hàn Oanh có chút cổ quái nói với Lâm Trạch.

“Đương nhiên rồi, hơn nữa còn là trước khi cổng trường mở ba mươi phút tớ đã ở đây rồi.”

Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh. 

“Xem ra, Lâm Trạch, cậu đúng là cố chấp mà.”

“Điều đó là đương nhiên. Đúng rồ, Hàn Oánh, vừa nãy người lái xe đưa cậu đi học là ai vậy?”

Lâm Trạch cứ thế mà hỏi Hàn Oánh.

“Người đó là ai thì có liên quan gì đến cậu. Cậu thăm dò như thế, lẽ nào cậu có ý đồ gì với tớ sao?”

Hàn Oánh chau mày nói với Lâm Trạch.

Anh làm gì mà có ý đồ với Hàn Oánh chứ, bây giờ chỉ có Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân đã đủ phiền phức rồi. Thậm chí dù không có Hứa Nghiên Nghiên hay Đường Nhân, thì Lâm Trạch trước giờ cũng không có ý đồ gì với Hàn Oánh cả, trước mắt người mà Lâm Trạch thích chỉ có một mà thôi.

“Không, không, tuyệt đối không có, tớ chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Lâm Trạch ngay lập tức giải thích với Hàn Oánh, ngoài việc muốn tìm thấy nữ sinh kia, anh cũng chưa thấy chị Mỹ Nguyệt đến trường đấy.

Nói thật lòng, nguyên nhân khiến hôm nay Lâm Trạch đi học sớm như vậy, ngoài việc muốn tìm nữ sinh kia thì Lâm Trạch cũng muốn đứng nhìn đàn chị Mỹ Nguyệt từ xa.

Dù sao thì cũng đã khai giảng được một tháng rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đàn chị Mỹ Nguyệt, tính thêm thời gian nghỉ hè hai tháng nữa là ba tháng trôi qua rồi nhưng Lâm Trạch vẫn chưa gặp được chị ấy.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận