Chương 148: Đau trứng
Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:24:15
Lâm Trạch không đồng ý với những gì cô giáo này nói.
Không yêu thích học tập không có nghĩa là bạn nhất định sẽ thuộc tầng thấp nhất của xã hội. Trong xã hội đa dạng này, thực tế là có ba trăm sáu mươi con đường để có thể trở thành người giỏi nhất, vì vậy có rất nhiều cách để mọi người có thể thành công.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là có những người có sở thích riêng của mình, những người này đã phát triển sở thích của họ trở thành nghề nghiệp. Thu nhập hàng năm của những người này còn không kém hơn so với sinh viên đại học sau khi ra trường, thậm chí có những người phát triển sở thích của mình đến trình độ cao nhất kiếm được hơn rất nhiều so với nhân viên văn phòng.
Đương nhiên, Lâm Trạch chỉ cảm thấy kết quả học tập không tốt không có nghĩa là trong tương lai không có thu nhập cao.
Về bản chất thì Lâm Trạch không cho rằng học là vô ích. Trong xã hội hiện đại này, con người cũng cần học hỏi rất nhiều kiến thức. Những con người hiện đại không chịu học hỏi kiến thức chính là những người không văn minh đang hưởng thụ thành tựu khoa học kỹ thuật hiện có.
Hơn nữa nếu như việc học là vô ích thì hãy nhìn vào các quốc gia trên Trái Đất thời hiện đại đi.
Nhìn về phía các quốc gia tụt hậu nhất trên thế giới đi, không phải cũng là nơi không được phổ cập giáo dục cơ bản sao?
“Lâm Trạch, em có đang nghe cô nói không?”
Dương Tiểu Ngọc nhìn Lâm Trạch với vẻ kỳ quái.
“Đương nhiên là có rồi cô Dương, xin phép cho em được đi ra ngoài một lát, sau đó em sẽ quay lại.”
Nói rồi Lâm Trạch cũng giống như nữ sinh kia, anh lập tức rời khỏi văn phòng giáo viên.
Lúc này, mục tiêu của Lâm Trạch là đuổi theo cô gái đó và tìm cách lôi kéo cô ấy vào hội manga của mình.
“Đúng thật là, trẻ con bây giờ đều khó dạy dỗ như thế sao. Mình đang khen nó thế mà nó lại bỏ đi.”
Dương Tiểu Ngọc tự nói với bản thân.
“Dù Lâm Trạch ở lớp cô có kém cỡ nào thì cũng còn hơn Tô Vũ Mặc lớp tôi. Phần thưởng thành tích nửa tháng của tôi chắc chắn là bị Tô Vũ Mặc phá hỏng rồi. Rất hiếm có cái tên nào văn nhã như “Vũ Mặc”, nghe nói ba mẹ cô bé cũng là những người thuộc tầng lớp trí thức cao cấp, nhưng sao lại không có một chút cảm giác văn hóa nào vậy, đúng thật là không thể hiểu được.”
Cô giáo vừa trách mắng người nữ sinh đó nói với Dương Tiểu Ngọc.
Sau khi Lâm Trạch rời khỏi phòng làm việc của Dương Tiểu Ngọc, anh thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại.
Anh lập tức quay đầu sang hai bên tìm kiếm cô gái mình muốn tìm đã đi đâu.
Ngay sau đó, Lâm Trạch phát hiện ra nữ sinh đó đang đi ở hành lang bên trái, có vẻ như đang đi về phía cầu thang.
Không chút do dự, Lâm Trạch vội vàng đuổi theo hướng cô gái rời đi.
“Đợi đã, bạn học ở phía trước! Đợi tớ một chút.”
Lâm Trạch lớn tiếng gọi nữ sinh đó.
Đáng tiếc là tiếng gọi của Lâm Trạch không nhận được phản hồi từ nữ sinh, dường như cô không nghe thấy những gì Lâm Trạch nói.
“Bạn học ở phía trước, cậu đợi tớ một lát có được không, cậu dành chút thời gian nói chuyện với tớ không, tớ rất có hứng thú với cậu.”
Lâm Trạch lại nói với nữ sinh đó lần nữa.
Lúc này, khoảng cách giữa hai người không còn xa, khoảng cách đến nữ sinh này càng ngày càng gần, Lâm Trạch cũng có cảm giác yên tâm hơn với cô gái này.
Thái độ của nữ sinh này với anh rất lạnh nhạt.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Trạch không, sau khi Lâm Trạch đến gần cô gái này, thế mà anh lại phát hiện rõ ràng nữ sinh này có ý muốn bước nhanh hơn để cách xa anh.
Lâm Trạch sao có thể để nữ sinh này rời đi chứ, khó khăn lắm anh mới tìm được đối phương.
Trong vô thức, Lâm Trạch vươn tay bắt lấy bàn tay của nữ sinh đó.
“Xin lỗi, bạn học này có thể nghe tớ nói mấy câu không, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, hôm nay tớ gọi cậu cũng không có ác ý gì. Chỉ là muốn cảm ơn cậu chuyện của cuối tuần trước…”
Lâm Trạch còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ sinh bị mình túm lấy tay quay mặt lại.
Nữ sinh giận dữ nhìn thẳng vào Lâm Trạch.
Chinh vì vẻ mặt giận dữ của đối phương, đột nhiên Lâm Trạch nhận ra sự thất lễ của mình và hiểu lý do vì sao đối phương lại tức giận.
Không có một cô gái nào thích bị một người đàn ông lạ mặt túm lấy tay ở trên đường lớn cả, vả lại còn là một người đàn ông có tướng mạo không có một chút nào liên quan đến vẻ “đẹp trai tổng tài bá đạo”.
Hơn nữa cũng không phải tất cả nữ sinh đều thích loại vẻ ngoài “đẹp trai tổng tài bá đạo”, thích loại cảm giác bị chinh phục như thế cả.
Có điều nói đến “đẹp trai tổng tài bá đạo”, Lâm Trạch cảm thấy ba của Hứa Nghiên Nghiên là Hứa Vệ An cho anh loại cảm giác tổng tài bá đạo này. Lái một chiếc xe hơi sang trọng, vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng với đôi lông mày sắc nét, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo.
Đương nhiên, Hứa Vệ An không còn trẻ nữa, dù sao thì Hứa Nghiên Nghiên cũng đã học cấp hai rồi. Mặc dù do chăm sóc cẩn thận nên trông ông ấy chỉ như mới khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực ra ông ấy đã ở độ tuổi tứ tuần rồi.
Có điều, Lâm Trạch cảm thấy nhìn từ mọi khía cạnh điều kiện của Hứa Vệ An, ngay cả khi ông ấy đã có gia đình thì cũng có rất nhiều phụ nữ thầm thích Hứa Vệ An.
“Xin hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải là người kỳ quái gì.”
Lâm Trạch lập tức giải thích với nữ sinh này.
Có điều, cô ấy không trả lời gì hết, mà còn tiếp tục trừng mắt với Lâm Trạch.
Lâm Trạch cảm thấy tiếp tục nắm tay đối phương nữa thì không ổn, vì thế anh lập tức buông tay.
Sau khi Lâm Trạch buông tay ra, chỉ thấy nữ sinh trước mặt Lâm Trạch bắt đầu thở đều, đột nhiên anh ý thức ra được điều gì đó.
“Tớ không phải biến thái, cậu đừng kêu lên! Tất cả những điều này đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, cậu nghe tớ giải thích trước đã.”
Lâm Trạch lập tức vội vàng giải thích với nữ sinh này.
Nhưng mà Lâm Trạch phán đoán sai tình hình, ai nói là người nữ sinh này hít vào là để hét lên chứ.
Nhìn thấy nữ sinh co chân trái của mình lại, Lâm Trạch không biết người nữ sinh này muốn làm gì, có điều anh vẫn đứng tại chỗ rồi nở nụ cười.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Trạch không cười nổi nữa.
Nữ sinh này đá mạnh chân trái của mình ra, mạnh mẽ đá vào giữa hai chân Lâm Trạch.
Một đòn rất nặng này nằm gọn giữa hai chân Lâm Trạch, lúc này Lâm Trạch đã hoàn toàn hiểu được đau trứng là như thế nào.
Lâm Trạch kêu lớn một tiếng, hai tay ôm lấy đũng quần, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, rồi sau đó quỳ xuống mặt đất.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch gặp một nữ sinh bạo lực như thế, rõ ràng anh đã bỏ tay ra rồi, vì sao còn đá một đòn độc ác như vậy chứ.
“Đừng đến gần tôi.”
Nữ sinh đá Lâm Trạch xong nói ra một câu như thế, sau đó quay lưng bỏ đi.
Cô không quan tâm đến việc Lâm Trạch đã ngã xuống mặt đất, dứt khoát rời khỏi đó.
Lần này, Lâm Trạch không còn có tâm tình đuổi theo nữa, vì bây giờ anh đã không còn có tâm trạng để nghĩ đến việc khác nữa.
Trứng của mình sắp vỡ ra rồi, nữ sinh này đúng là không nương tay chút nào.
Có điều, cũng do anh bất cẩn rồi, có thể là ở trong trường nên thả lỏng hơn, dựa vào thân thủ và phản ứng của mình, thế mà lại không tránh được một cước của nữ sinh này.