Chương 150: Lớp 10-3
Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:24:19
“Ây, cậu nói là thật sao, cậu thật sự tìm thấy nữ sinh đó rồi?”
Sau khi có được tin tức từ chỗ Lâm Trạch, hiển nhiên là Hàn Oánh có chút bất ngờ.
“Vậy cậu hỏi được tên của nữ sinh đó chưa?”
Nghiêm Nghiệp Ba tiếp tục hỏi Lâm Trạch.
“Đương nhiên là hỏi được tên rồi, tên của cô ấy là Tô Vũ Mặc.”
Lâm Trạch trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.
“Vậy thì ở lớp nào thì sao, cậu cũng nghe ngóng được rồi?”
Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Lâm Trạch.
“Ừm, đương nhiên rồi, hình như là lớp 10-3.”
Nghe thấy lời của Lâm Trạch, Hàn Oành hơi trầm tư một lát.
“Quả nhiên là đàn em lớp 10, xem ra ngày hôm đấy tớ không đoán sai. Nếu như Lâm Trạch đã biết tên rồi thì cậu đã trao đổi với người ta chưa?”
Bây giờ đổi thành Hàn Oánh hỏi rồi.
“Chưa, hôm đó tới không có thời gian nói chuyện với cô ấy, tớ định hôm nay sẽ tìm cơ hội thích hợp nói chuyện với cô ấy.” Lâm Trạch trả lời Hàn Oánh.
Về chuyện ngày hôm qua sau khi tan học bị Tô Vũ Mặc đá vào chỗ quan trọng thì đương nhiên Lâm Trạch chọn lựa giấu diếm rồi.
Loại chuyện xấu hổ này, Lâm Trạch sao có thể nói với hai người chứ, anh không muốn có thêm một lịch sử đen tối để người khác biết được.
“Vậy thì chúc cậu thuận lợi, lát nữa vào tiết học rồi, tớ về chỗ ngồi trước đây.”
Sau khi nói xong với Lâm Trạch, Hàn Oánh quay trở về chỗ ngồi của mình.
Nhìn thấy Hàn Oánh đi xa rồi, Nghiêm Nghiệp Ba đến gần Lâm Trạch nhỏ giọng hỏi anh.
“Chúc cậu thả thính thuận lợi, như thế thì hội manga có hai nam hai nữ rồi, tới sẽ là quân cứu viện cho cậu.”
“Cảm ơn quân cứu viện của cậu, có điều tên khốn nhà cậu rõ ràng biết tâm ý của tớ thế mà còn chế nhạo tới.”
Vừa nhỏ giọng nói, Lâm Trạch vừa dùng tay gõ nhẹ vào đầu Nghiêm Nghiệp Ba.
“A, đầu của tớ bị cậu làm trọng thương rồi, mau đưa cho tớ tiền chữa trị.”
Nghiêm Nghiệp Ba dùng tay trái ôm lấy đỉnh đầu, tay phải thì đưa ra trước mặt Lâm Trạch làm động tác đòi tiền.
“Tên lưu manh này ở đâu nhảy ra vậy.”
Lâm Trạch mắng Nghiêm Nghiệp Ba.
“Nói thật tớ còn tưởng cậu từ bỏ rồi cơ, có lúc là con người linh hoạt cũng không hẳn là chuyện xấu.”
“Loại chuyện này là có thể tùy tiện linh hoạt sao, lẽ nào cậu cũng là con người linh hoạt như thế hả?”
“Tớ, đương nhiên tớ không phải rồi, tớ chỉ là… bỏ đi, sắp đến giờ học rồi, tớ cũng về chỗ ngồi đây.”
Nói rồi, Nghiêm Nghiệp ba quay người về chỗ ngồi.
Bởi vì Lâm Trạch vừa vào lớp, đến bài tập cũng chưa kịp nộp đã thảo luận chuyện này với Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba. Nếu như bây giờ thời gian đã sắp đến giờ lên lớp rồi, đương nhiên Lâm Trạch bắt đầu lập tức nộp bài tập.
Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên của buổi sáng, đương nhiên Lâm Trạch chọn đến khu vực tầng học của lớp 10.
Bởi vì hôm qua đã giẫm vào điểm rồi, nên hôm nay Lâm Trạch rất thuận lợi tìm được lớp 10-3 mà Tô Vũ Mặc học.
Lớp 10-3 không hề dạy quá giờ, lúc này đã hết tiết rồi.
Mở cửa phía trước của lớp ra, Lâm Trạch nhìn vào trong lớp tìm kiếm bóng dáng của Tô Vũ Mặc.
Rất nhanh Lâm Trạch đã tìm được chỗ ngồi của Tô Vũ Mặc, không biết vì sao, Tô Vũ Mặc không phải người có thân hình cao lớn mà lại được sắp xếp ngồi vào vị trí cuối cùng gần cửa sổ.
Vị trí này có thể nói là vị trí cực kỳ xấu, tuy gần cửa sổ, nhưng ở phía sau cách rất gần vị trí của thùng rác.
Hết tiết rồi nhưng Tô Vũ Mặc không hề có ý định rời khỏi lớp, nhưng mà Lâm Trạch cũng không thấy cô và bạn học khác nói chuyện, chỉ ngồi một mình ở tại chỗ. Tô Vũ Mặc chỉ làm một chuyện ở vị trí ngồi, đó là dùng tay chống lên mặt, rồi quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Lâm Trạch không quen biết Tô Vũ Mặc, đương nhiên không thể mở miệng gọi cô ra ngoài lớp rồi, vì thế anh chỉ có thể đợi cơ hội cô tự mình đi ra ngoài lớp rồi nói chuyện.
Tô Vũ Mặc vẫn luôn nhìn bầu trời, mà Lâm Trạch vẫn đứng ở ngoài lớp 10-3 nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Trạch không biết đợi đến bao giờ Tô Vũ Mặc mới đi ra khỏi lớp, hoặc là không biết đến lúc nào cô ấy mới chú ý đến anh.
Tuy hôm qua Tô Vũ Mặc đá một đòn rất mạnh vào bộ phận quan trọng của anh, nhưng Lâm Trạch không hề có ý trách mắng cô. Bởi vì cân nhắc từ góc độ thực tế thì khi đó anh cũng có hành động không thỏa đáng.
Ở hành lang lớp học không có một người nào, bị một người con trai lạ mặt nắm tay, Lâm Trạch cảm thấy đàn em lớp dưới nhút nhát nhất định sẽ căng thẳng. Vì thế, lần này Lâm Trạch tính trước khi nói ra ý định nghiêm túc mời Tô Vũ Mặc gia nhập hội manga, Lâm Trạch cảm thấy tốt nhất anh vẫn nên "tẩy trắng" bản thân mình trước. Bản thân anh phải giải thích tỉ mỉ, khiến cho cô biết anh không phải là biến thái.
Tô Vũ Mặc nhìn bầu trời hết thời gian giải lao của tiết học, Lâm Trạch không biết cô bắt đầu nhìn từ bao giờ, đương nhiên cũng không biết khi nào thì cô mới kết thúc.
Lâm Trạch xem điện thoại, còn khoảng một phút nữa là tiếng chuông vào tiết học thứ hai vang lên, đã đến lúc anh phải rời khỏi đây rồi.
Tuy có chút đáng tiếc, nhưng anh vẫn nên tiết học sau tiếp tục đến đi, dù sao thì vẫn còn nhiều cơ hội để quen biết Tô Vũ Mặc, anh cũng không thể quá liều lĩnh kích động. Sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng, nếu như buổi chiều hôm qua anh không nóng lòng kéo lấy tay đối phương thì nói không chừng sớm đã nói chuyện được với đối phương, mà cũng không bị người ta đá vào chỗ quan trọng.
Nếu như đã quyết định rời khỏi đây, đương nhiên Lâm Trạch quay người lập tức trở về lớp của mình. Nhưng mà đúng vào lúc quay đầu, Lâm Trạch phát hiện thế mà lại có một nữ sinh đứng sau lưng mình, nữ sinh này rất xinh xắn, chính vì thế nên mới dọa cho Lâm Trạch giật mình.
Lâm Trạch lùi về phía sau một bước, anh không biết rốt cuộc nữ sinh này đứng ở phía sau mình bao lâu rồi.
Thế mà anh không có một chút cảm giác nào, có thể là nhìn Tô Vũ Mặc nhập tâm quá.
Lâm Trạch cẩn thận quan sát người nữ sinh này.
Nữ sinh này đeo một cặp kính tròn lớn, kết hợp với tóc ngắn năng động, nhìn trông rất đáng yêu hoạt bát.
Lúc này, nữ sinh này đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Trạch.
“Tớ không phải người kỳ quái gì cả.”
Dường như Lâm Trạch nghĩ đến chuyện gì đó, vì thế nên lập tức giải thích với cô nữ sinh này. Dù sao bây giờ anh chính là đang đứng ở bên ngoài của lớp 10 nhìn chằm chằm vào trong.
“Đương nhiên tớ biết cậu không phải người kỳ quái gì. Cậu có cảm thấy là chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?”
Nữ sinh đó hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch cẩn thận quan sát người nữ sinh này một lần nữa, đúng là Lâm Trạch thấy người nữ sinh này rất lạ mặt.
Nếu như là nữ sinh lớp trên hoặc là bạn học cùng khóa thì tuy Lâm Trạch không có tự tin nhất định nhớ ra được tên, nhưng mà cơ bản thì vẫn nhận ra được mặt.
Xem ra sợ rằng nữ sinh này cũng là đàn em lớp dưới rồi.
Đây là cái gì? Cách bắt chuyện mới, hay là đàn em muốn đào một cái hố cho người đàn anh đáng nghi này?
Lâm Trạch cân nhắc mọi trường hợp, nhưng mà kết luận được đưa ra đều là tốt nhất thì đừng bắt chuyện với nữ sinh nhìn có vẻ đáng yêu này, ít tiếp xúc với một vài nữ sinh kỳ quái thì cũng tốt hơn.
Lỡ như phương pháp câu cá thi pháp, đặt bẫy anh gì đó thì không phải là bản thân anh rất khó giải thích rõ sao.
Cho dù không phải là tình huống câu cá kia, đương nhiên lúc này Lâm Trạch cũng không có tâm trạng chấp nhận cuộc bắt chuyện của nữ sinh lạ mặt này.
Cho dù có một người con gái xinh đẹp tự nhiên bay tới, lúc này bên cạnh anh có Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân, Lâm Trạch sao dám chấp nhận chứ. Cho dù không có hai người, Lâm Trạch là người có tiêu chuẩn đạo đức, không phải là loại ai đến cũng không từ chối.
Đương nhiên, bất kể chuyện gì cũng có ngoại lệ, nếu như người đến bắt chuyện là đàn chị Mỹ Nguyệt thì Lâm Trạch cảm thấy không chừng cho dù đây là cái bẫy thì anh cũng phải thử nhảy vào.