Chương 168: Tâm trạng
Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:25:43
“Nhà của Tô Vũ Mặc thực sự rất bừa bộn, tớ đã giúp em ấy dọn dẹp rất lâu. Mặc dù nói rằng chỉ giúp Tô Vũ Mặc một tay, nhưng trên thực tế công tác dọn dẹp đều là tớ làm...”
“Cậu biết không, sau đó Tô Vũ Mặc còn nói rằng mì Ý tớ làm không ngon, ai bảo nhà bếp cô ấy đến muối cũng không có. Cậu tin được không, đến muối cũng không có! Vì vậy hôm nay tớ lại sẽ đến nhà Tô Vũ Mặc một lần nữa.”
...
Lâm Trạch ba hoa chích chòe về chuyện của Tô Vũ Mặc với Hàn Oánh, cứ nói liên tục như vậy khoảng mười lăm phút.
Ngoại trừ việc mình bị Tô Vũ Mặc đeo còng tay ra, Lâm Trạch gần như đã kể hết tất cả những gì xảy ra giữa mình và Tô Vũ Mặc ở nhà Tô Vũ Mặc cho Hàn Oánh nghe.
Thỉnh thoảng, vì cảm thấy trải nghiệm tối hôm qua rất thú vị mà có lúc Lâm Trạch sẽ bật cười thành tiếng. Sau khi nói liên tục không ngừng nghỉ như vậy, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong khi Lâm Trạch kể chuyện, Hàn Oánh vẫn luôn chăm chú lắng nghe, đồng thời nụ cười lịch sự trên mặt cô cũng đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Lâm Trạch, rốt cuộc cậu xem Tô Vũ Mặc là gì?”
Hàn Oánh lên tiếng hỏi sau khi Lâm Trạch nói xong.
“Còn là gì nữa, không phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao, tớ coi Tô Vũ Mặc như thành viên của hội Manga trong tương lai để giúp đỡ cô ấy.”
“Không còn cách nào khác sao, chưa kể là không biết liệu Tô Vũ Mặc có tham gia hội Manga trong tương lai hay không. Cho dù Tô Vũ Mặc có tham gia hội Manga đi chăng nữa, cứ vứt thân phận của hội viên của hội Manga qua một bên đi, nếu cô ấy không có năng khiếu vẽ thì cậu sẽ coi cô ấy là gì?”
Hàn Oánh bức hỏi Lâm Trạch theo cách này.
“Cái gì mà tớ coi Tô Vũ Mặc như thế nào, Hàn Oánh hôm nay cậu thật kỳ lạ.”
Lâm Trạch nói với Hàn Oánh.
“Tớ kỳ lạ chỗ nào, không phải cậu mới là người kỳ lạ à. Mới sáng vừa đến đây là cậu đã kể chuyện về Tô Vũ Mặc với tớ cả buổi sáng, cậu có quan tâm đến việc tớ có muốn nghe về chủ đề này hay không sao?”
Sau khi Hàn Oánh nói xong thì lập tức xoay người rời đi ngay trước mặt Lâm Trạch, thậm chí còn bước luôn ra khỏi lớp.
Lâm Trạch nhìn Hàn Oánh một cách kỳ lạ, hôm nay Lâm Trạch cảm thấy cô rất kỳ quái.
Nếu cứ nhất định phải miêu tả, thì hôm nay Hàn Oánh giống như đã uống nhầm thuốc súng, xem ra tâm trạng của cô ấy hôm nay vô cùng tồi tệ. Nhưng mà, ai rồi cũng sẽ có lúc tâm trạng không tốt thôi. Lâm Trạch không hề để tâm đến tâm trạng của Hàn Oánh.
Sau khi ăn trưa xong, Lâm Trạch trở lại lớp học thì thấy nước trong ly của mình đã cạn.
“Nghiêm Nghiệp Ba, tớ sẽ xuống máy bán hàng tự động để mua đồ uống, cậu có muốn uống gì hay không?”
“Đổ đầy coca.”
Nghiêm Nghiệp Ba đang vui vẻ chơi trò chơi tại chỗ ngồi, trả lời Lâm Trạch như vậy.
Lúc ăn cơm ở căng tin, Lâm Trạch biết được tin tình báo từ Nghiêm Nghiệp Ba, có vẻ như mấy tựa game di động mà cậu đam mê gần đây đều đang tung ra sự kiện, cho nên cậu ta đang tích cực cày sự kiện.
Lâm Trạch cũng không hề muốn biết về những tin tình báo này, dù sao thì bình thường anh chơi game cũng chỉ là những trò dành cho một người. Anh cho rằng cày sự kiện có cảm giác như bị game chơi, không có tự do và không có cảm giác thư giãn khi chơi game.
“Một lon coca phải không, tớ hiểu rồi.”
Sau khi nói điều này với Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch bước ra khỏi lớp học. Bởi vì máy bán hàng tự động của trường nằm ở bên ngoài tầng một, vì vậy anh bước đến cầu thang.
Khi Lâm Trạch vừa định đi xuống lầu thì tình cờ nhìn thấy Tô Vũ Mặc ở góc cầu thang đang định đi lên lầu.
“Lâm Trạch!”
Ngay khi Lâm Trạch định chào Tô Vũ Mặc thì có một giọng nữ phát ra từ phía sau lưng. Giọng nói này rất quen thuộc với Lâm Trạch, đó là giọng của Hàn Oánh.
Vì vậy Lâm Trạch quay đầu lại nhìn, lúc này Hàn Oánh đã đi đến ngay sau lưng mình.
“Sao vậy Hàn Oánh?”
Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh
“Thực ra... cũng không có gì, tớ chỉ muốn xin lỗi cậu. Sáng nay tâm trạng của tớ hơi rối, có khả năng là liên quan đến tâm trạng cáu kỉnh gần đây của tớ. Dù sao thì Lâm Trạch cậu cũng đừng quan tâm đến những lời bậy bạ vô nghĩa lúc sáng, nếu có chỗ nào tớ làm cho Lâm Trạch cảm thấy không vui thì xin cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ.”
“Đừng xin lỗi như thế, Hàn Oánh à cậu không có làm gì sai cả. Lúc sáng đều là vì tớ không tốt, người nói xin lỗi phải là tớ mới đúng. Nếu tớ để ý một chút, phát hiện ra tâm trạng của cậu thì lúc đó sẽ quan tâm đến cậu hơn, cũng sẽ không để cậu phải nghe tớ nói rồi bực bội đến mức bỏ ra khỏi lớp.”
Sau khi Lâm Trạch xoa dịu Hàn Oánh thì quay lại nhìn về phía cầu thang. Lâm Trạch muốn nhân cơ hội này để giới thiệu Tô Vũ Mặc cho Hàn Oánh.
Nhưng Tô Vũ Mặc đã biến mất khỏi cầu thang?
Lâm Trạch hướng ánh mắt nhìn lên trên, Tô Vũ Mặc với gương mặt lạnh lùng đã đi ngang qua mình và Hàn Oánh, không biết cô ấy đã ở cầu thang phía trên từ lúc nào, ngay lập tức đã biến mất không còn bóng dáng.
Nói thật, Lâm Trạch cảm thấy cô nàng Tô Vũ Mặc này cũng thật là, dù gì thì hôm qua mình và cô ấy cũng đã nói chuyện cười đùa, sao hôm nay lại đột nhiên trở mặt không nhận người quen vậy chứ.
Chắc chắn Tô Vũ Mặc đã nhìn thấy mình rồi, vậy mà còn không thèm chào hỏi một câu.
“Cô ấy là Tô Vũ Mặc hả, thực sự là một cô gái đáng yêu.”
Hàn Oánh cau mày nói với Lâm Trạch như thế.
“Hàn Oánh, cậu thật thông minh, vậy mà cậu cũng có thể đoán được cô ấy là Tô Vũ Mặc. Nhưng mà, chỉ cần suy luận kỹ càng thì xem ra cũng không khó đoán nữ sinh lớp dưới kia chính là Tô Vũ Mặc.”
Lâm Trạch cười rồi nói như vậy.
“Lâm Trạch, không phải lúc trước cậu luôn muốn tớ hướng dẫn vẽ bảng vẽ điện tử hay sao? Thật ra bây giờ tớ đã có thể sử dụng thành thạo rồi, hôm nay tớ có thể đến nhà cậu để hướng dẫn cho cậu.”
Đột nhiên Hàn Oánh đưa ra kiến nghị với Lâm Trạch.
“Quá tuyệt vời, cảm ơn Hàn Oánh, nếu như có cậu chỉ dạy cho tớ thì tốc độ tiến bộ của tớ sẽ tăng lên nhanh chóng.”
Lâm Trạch rất vui khi biết rằng Hàn Oánh đã đồng ý dạy cho mình.
Nhưng mà vui vẻ không bao lâu, Lâm Trạch chợt nhớ ra rằng hôm nay không thể đồng ý với yêu cầu của Hàn Oánh.
“A xin lỗi Hàn Oánh, mặc dù tớ rất cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng mà hôm nay tớ không thể tiếp nhận ý tốt của cậu được rồi, vì hôm qua tớ đã đồng ý để Tô Vũ Mặc hướng dẫn.”
“Cậu sẽ không cho rằng kỹ thuật hội họa của tớ không bằng Tô Vũ Mặc đấy chứ.”
“Làm sao có thể, chỉ đơn giản là vì tớ đồng ý với Tô Vũ Mặc trước. Hôm nay chắc chắn là không được rồi, hay là ngày mai đi, vừa hay ngày mai là thứ bảy. Cả ngày tớ đều có thời gian để hoan nghênh cậu đại giá quang lâm. Đương nhiên, nếu như ngày mai cậu không rảnh thì ngày mốt là chủ nhật tớ cũng rảnh, tớ cũng sẽ hoan nghênh cậu đến thăm cả ngày.”
Lâm Trạch nhìn Hàn Oánh với vẻ mong đợi.
“Vậy thì thứ bảy đi, sáng thứ bảy tớ có thời gian.”
Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch như vậy.
“Quá tốt rồi, nếu sáng thứ bảy Hàn Oánh có thời gian đến nhà tớ vậy thì buổi trưa cậu cũng ở lại nhà tớ dùng bữa đi. Cậu muốn ăn gì cứ nói ra, tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Tất nhiên, nếu cậu cảm thấy hương vị của món ăn tớ làm không đáng tin cậy, chúng ta cũng có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Đương nhiên tớ sẽ là người thanh toán hóa đơn! Nhưng mà chỉ cho phép cậu chọn những cửa hàng có mức bình quân một trăm tệ trở xuống thôi nhé”
Lâm Trạch mỉm cười nói với Hàn Oánh.