• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Búp bê hình mèo Nyantaso, vật dụng cá nhân bí mật của Ma Vương

Độ dài 4,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 10:45:34

“Ứm… Ừm…”

“Cậu đang tỏ vẻ phiền não muốn được thảo luận một cách lộ liễu lắm đấy.”

“Ối chà, là nữ thần kìa. Thật trùng hợp nhỉ.”

“Cậu xuất hiện trước mặt tôi mà bảo ngẫu nhiên thì thế giới này không tồn tại hiển nhiên nữa rồi. Tôi đang rảnh nên có thể nghe cậu nói chuyện một chút.”

“Thật ra là mọi người đã quyết định sẽ làm nhà ma vào lần tới.”

“Mấy cậu làm như mình là học sinh cấp ba vậy.”

“Vị thần ở chỗ Tanaka-san có vẻ đang gom góp linh hồn của những đứa trẻ nhỏ nhằm hướng dẫn chuyển sinh, và những người lớn đã quen chuyển sinh sẽ làm gì đó để bọn trẻ tiêu khiển cho đến khi việc chuẩn bị được hoàn thành ấy mà.”

“Câu chuyện nghe có vẻ rất hay, nhưng cái cụm quen chuyển sinh khiến vị thần hướng dẫn chuyển sinh như tôi cảm thấy khá là phức tạp đấy.”

“Vậy nên tôi cũng định hoá trang gì đó, nhưng dù hoá trang kiểu gì cũng khiến tôi không cảm thấy mình đang hoá trang.”

“Dù sao cuộc đời cậu cũng như bách quỷ dạ hành mà.”

“Hoá trang thế nào cũng có cảm giác như ngày thường, hệt như là mặc thường phục đi tham dự Halloween vậy á.”

“Trở ngại khi cứ liên tục làm thứ không phải người nhỉ. Tôi nghĩ cậu lấy hình người tham dự còn tạo cảm giác hoá trang hơn đấy.”

“Đúng là sư phụ Benizake mang hình người cũng tạo cảm giác quái lạ hơn nhỉ.”

“Nhân tiện thì những người khác hoá trang như thế nào?”

“Sư phụ Benizake có vẻ là Benizake Zombie á.”

“Nhà ma mà không tạo cảm giác Nhật Bản tí nào nhỉ. Với lại không phải đó chỉ là con cá hồi đỏ bị ươn à?”

“Có vẻ như do có nhiều đứa trẻ thuộc thế giới fantasy nên làm vậy sẽ tốt hơn. Tanaka-san là Tanaka Zombie.”

“Đó chỉ đơn thuần là zombie tên Tanaka thôi.”

“Còn mỗi mình tôi lại chẳng biết làm sao nữa.”

“Mọi người đều làm zombie thì chẳng phải cậu cũng nên làm zombie đi à? Mặc dù tôi cảm thấy cái này giống khu vui chơi khác hơn là nhà ma.”

“Mọi người đều đính kèm Zombie theo tên thì tôi cũng nên đặt cái gì đó Zombie đi hả?”

“Tất cả đều là zombie giả vờ đính kèm tên thôi đó.”

“Hay là nữ thần cũng hoá trang thử xem?”

“Vốn cái nữ thần chuyển sinh cũng gần giống như hoá trang đối với tôi rồi.”

“Người quen ở gần vẫn giữ bộ dạng ban đầu chắc có mỗi Tanaka-san thôi nhỉ.”

“Nghe có vẻ miệng lưỡi thế gian khó khăn thật đấy.”

“Tôi nghĩ là nếu tận hưởng hoá trang khác với bình thường thì sẽ không tệ lắm đâu.”

“Tự dưng nghe triết học vậy.”

“Thế nên là hãy rút thăm nội dung hoá trang nào~”

“Đây là rút thăm dành cho chuyển sinh.”

“Cũng giống nhau cả mà. Bản chất không khác lắm đâu.”

“Gọi làm lại cuộc đời là hoá trang làm tôi thấy khá là phức tạp đấy.”

“Tồ ton tồ ton. Từ bạn có bút danh Mèo Cởi Bốt, [Búp bê hình mèo Nyantaso, vật dụng cá nhân bí mật của Ma Vương]”

“Mèo sao.”

“Nếu nghĩ đó là áo nhồi bông thì đây là hoá trang rồi nhỉ.”

“Áo nhồi bông không tồn tại người bên trong à?”

“Búp bê chứ không phải thú nhồi bông tức là có thể đi bằng hai chân rồi.”

“Cậu làm thú nhồi bông thì cũng đi bằng hai chân thôi.”

“Trước mắt thì tôi từng chuyển sinh làm mèo nên vẫn có thể ứng phó bằng bốn chân đó. Nhìn nè.”

“Di chuyển linh hoạt cứ như sinh vật vốn đi bằng bốn chân vậy. Tôi thì có cảm giác cốt cách của cậu đang hơi biến đổi một chút đấy.”

“Rồi chuyển sang hai chân.”

“Làm tôi nhớ tới thuyết tiến hoá của Darwin.”

“Sau đó là sáu chân.”

“Đừng có tự dưng quên mình là con người rồi mọc thêm chân như vậy.”

“Theo khuynh hướng hoá trang thì thế này cũng ổn nhỉ. Nếu cố gắng thì tôi cũng mọc được mười chân đó.”

“Đó không phải hoá trang mà là hoá quái vật đấy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Mình quấn băng vải định hoá trang thành xác ướp mà nữ thần chỗ khác mang kẹo đến rồi về đồn rằng ‘Có kẻ khiến nữ thần tuyệt diệt kia chịu thương tổn’ và khiến Thần Giới náo loạn cả lên… Mà thôi kệ đi.”

“Tôi về rồi nè. Ồ, nữ thần hoá trang thành xác ướp à.”

“Tôi chỉ quấn băng gạc với trang phục bình thường mà không ngờ cậu lại biết rằng đây là hoá trang đấy. Cậu không cho rằng tôi bị thương sao?”

“Nếu có mùi máu thoang thoảng thì tôi sẽ nhận ra đó.”

“Lý do nghe gớm quá. Tôi còn mong cậu nói rằng nữ thần sẽ không bao giờ bị thương cơ.”

“Dù người khác khó gây tổn thương thì không phải nữ thần cũng có khả năng nhỏ tự gây thương tích à?”

“Cũng phải. Cậu đã chuyển sinh thành Búp bê hình mèo Nyantaso, vật dụng cá nhân bí mật của Ma Vương nhỉ.”

“Được nghe Nyantaso từ miệng nữ thần làm tôi cảm thấy được chữa lành ghê.”

“Kiểu gì cậu cũng là một Nyantaso chẳng ra gì rồi.”

“Nơi tôi xin phép làm phiền lần này chính là căn nhà của Fannyno-san, mỹ nhân Ma Vương với nét mặt mạnh mẽ.”

“Ma Vương có cảm giác đứng đắn đấy nhỉ. Ờ mà đúng là tôi đứng trên lập trường lắng nghe báo cáo định kỳ, nhưng cậu cứ giới thiệu khoe khoang như kiểu mấy chương trình truyền hình làm tôi thấy khá phức tạp đấy.”

“Fannyno là Đại Ma Vương với thực lực áp đảo, không chỉ con người mà cả thuộc hạ cũng sợ hãi cô ấy. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc ẩn sau khuôn mặt đó lại là tính cách yêu thích những vật đáng yêu.”

“Nhìn nội dung chuyển sinh là đã không có gì để bất ngờ nữa rồi. Cơ mà chuyện có độ khác biệt giữa diện mạo cùng tính cách cũng không tệ nhỉ.”

“Đây là phòng Ma Vương.”

“Gọi là ngọc toạ. Cơ mà đây đúng là căn phòng nghiêm nghị áp lực đúng kiểu Ma Vương.”

“Còn đây là phòng cá nhân kiêm phòng ngủ.”

“Căn phòng tràn ngập goods đến mức tưởng chừng là phòng trẻ em.”

“Nhân tiện thì đây là cô ấy trong bộ đồ ngủ mèo nhồi bông.”

“Cô ta đang chơi đùa vui vẻ với đống goods sặc sỡ đấy nhỉ.”

“Fannyno vô cùng yêu thích những thứ đáng yêu. Mỗi khi bộ sưu tập của mình tăng lên thì cô ấy đều muốn chia sẻ sự đáng yêu của chúng cho ai đó.”

“Là loại Ma Vương thích khoe bộ sưu tập sao.”

“Tuy nhiên, thuộc hạ của cô ấy đều rất khắt khe với hình tượng Ma Vương. Do đó, cô ấy không thể nói ra và đành phải giữ bí mật về chuyện này.”

“Cơ bản thì Ma Vương đều là tượng trưng cho nỗi sợ hãi nhỉ.”

“Vào lúc đó, thứ mới được thêm vào bộ sưu tập là tôi, búp bê mèo Nyantaso với kích thước tỷ lệ 1/1.”

“Có phiên bản gốc à?”

“Nyantaso là nhân vật chính trong kịch búp bê đáng yêu [Cuộc thám hiểm của Nyantaso] rất nổi tiếng tại Nhân Giới.”

“Chắc giống kiểu nhân vật nổi tiếng trong mấy bộ anime đáng yêu nhỉ.”

“Vâng. Dĩ nhiên Fannyno cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt và thu thập rất nhiều goods của cuộc thám hiểm ấy.”

“Cô ta thu thập mấy thứ đó kiểu gì vậy?”

“Từ cửa hàng lưu niệm tại Nhân Giới á. Thỉnh thoảng lúc lẻn vào Nhân Giới thám thính thì cô ấy mua đồ sưu tầm luôn.”

“Trông có vẻ thám thính là phụ còn mua đồ sưu tầm mới là chính.”

“Tôi được đón chào như vật sưu tầm mới, hằng đêm đều được đối xử vô cùng trân trọng.”

“Cậu tận hưởng đặc quyền của búp bê ghê nhỉ.”

“Nyantaso nên không sao hết.”

“Tạm thời xem như vậy đi.”

“Tôi đã đưa ra lời thề trong thời khắc hạnh phúc tột cùng. Cuộc đời búp bê này phải dành hết cho Fannyno.”

“Chỉ mới được ôm mà còn kể với nước mắt giàn giụa thì tôi cũng hết muốn khinh miệt rồi.”

“Dù sao thì tôi cũng là người mang bộ sưu tập nữ thần nên rất thấu hiểu sự buồn bã khi không có ai để chia sẻ sự tốt đẹp trong bộ sưu tập của mình.”

“Nếu cậu kể câu đó trước thì tôi còn có thể thông cảm được đôi chút đấy.”

“Nguyện vọng của Fannyno là chia sẻ bộ sưu tập đáng yêu của mình. Nếu tôi có thể đáp ứng vai trò đó thì mọi chuyện đã tốt, nhưng điều đó lại không thể thành hiện thực.”

“Cậu quên tính năng nói chuyện ư? Tôi nghĩ cậu vẫn có thể giao tiếp bằng văn bản cơ mà.”

“Không phải, tôi là búp bê hình mèo Nyantaso đáng yêu nhất đối với Fannyno. Một kẻ như tôi lại bảo đám lộn xộn ngoài kia đáng yêu thì đó chỉ là lời mỉa mai mà thôi.”

“Lính mới mà thái độ lại trịch thượng.”

“Và vì Fannyno cũng trân trọng lập trường Ma Vương của mình nên cô ấy không thể tự mình mở lời mong muốn đồng cảm từ người khác.”

“Có khoảng cách giữa ngoại hình cùng tính cách cũng tốt, nhưng làm vậy thì uy vọng sẽ mất đi nhỉ.”

“Do đó, tôi đã giả vờ ngẫu nhiên mà dẫn dắt những kẻ tại lâu đài Ma Vương vào phòng riêng của Fannyno và để họ phát hiện bộ sưu tập ấy.”

“Mặc dù lộ bí mật nhưng cũng là một cách nhỉ. Cơ mà liệu có người đồng cảm được hay không?”

“Chuyện đó không thành vấn đề, tôi đã điều tra từng ngóc ngách các thuộc hạ của Fannyno và chọn ra những người trông có khả năng rồi.”

“Chuẩn bị kỹ càng nhỉ.”

“Phương châm sống, sở thích, quan hệ bằng hữu trong quân Ma Vương, thậm chí là cấu trúc gia đình ba đời đều được tôi nghiên cứu kỹ càng đó.”

“Kỹ càng thái quá rồi.”

“Người đầu tiên tôi lựa chọn chính là Vua Sư Tử Tàn Sát Garulsanjuis.”

“Ngay từ biệt danh là đã sai lầm rồi.”

“Phương châm sống là [Trân quý sinh mệnh]”

“Vốn cái biệt danh mới là sai lầm.”

“Sở thích là đi dạo các cửa tiệm cà phê mèo.”

“Có khả năng cao là được.”

“Tôi giả vờ ngẫu nhiên vừa vãi hạt bạc hà mèo vừa thử dụ tới phòng riêng của Fannyno nhưng mọi thứ lại không được thuận lợi.”

“Yếu tố ngẫu nhiên ở đâu vậy?”

“Bạc hà mèo trùng hợp lại là vật phẩm trúng thưởng.”

“Trúng thưởng còn có kèm cả bạc hà mèo à? Vốn dĩ không phải cứ họ mèo là bạc hà mèo sẽ có tác dụng đâu.”

“Ban đầu thì Garulsanjuis vẫn phản ứng, nhưng sau đó lại bảo rằng ‘Mình thích bạc hà mèo nhưng nếu rơi trên mặt đất thì…’

“Có hiệu quả nhưng đó lại là người giữ vững đạo đức luân lý nhỉ.”

“Do thấy phiền quá nên tôi tấn công từ phía sau nhân lúc Garulsanjuis nhìn về phía bạc hà mèo rồi dẫn đối phương tới phòng riêng.”

“Còn bên này thì lại vô nhân đạo.”

“Nyantaso nên không sao hết.”

“Có sao đấy. Với lại cũng không có yếu tố ngẫu nhiên nào cả.”

“Tại tôi đánh gục đối phương bằng chiếc chậu ngẫu nhiên trông thấy nên có mà.”

“Tìm tính ngẫu nhiên trong quá trình cái đi.”

“Garulsanjuis tỉnh giấc, nhìn quanh phòng và trở nên dao động.”

“Vì khi tỉnh giấc thì bản thân lại đang ở giữa thế giới rực rỡ mà.”

“Anh ta thốt lên rằng ‘Không lẽ mình đi lạc vào cà phê chủ đề phòng riêng em gái à?’

“Dị giới có cà phê chủ đề hả?”

“Thì người ta còn có cà phê mèo mà.”

“Ờ mà cửa hàng lưu niệm cũng bán cả Nyantaso nhỉ.”

“Garulsanjuis ra khỏi phòng và lập tức hiểu rằng đây chính là phòng riêng của Fannyno tại lâu đài Ma Vương.”

“Đi đến hành lang quen mắt thì sẽ nhận ra sao. Vậy thì phản ứng người đó như thế nào?”

“Khóc nấc lên luôn.”

“Vì Ma Vương có khác biệt quá lớn?”

“Không phải, anh ta nghĩ rằng ‘Vậy căn phòng trẻ con này nhất định thuộc về quý tiểu thư của Fannyno-sama… Bản thân chưa từng nhìn thấy bóng dáng cô bé ấy một lần nào nhất định là vì bọn con người đã… Chính vì vậy nên ngài ấy mới có thể làm một vị Ma Vương nghiêm nghị đến vậy sao… Căn phòng được giữ gìn sạch sẽ cứ như vẫn đang được sử dụng… Ngài ấy vẫn luôn tưởng nhớ đến tiểu thư đã quá cố ư…!’

“Miễn cưỡng mang bối cảnh nghiêm túc vào à.”

“Ngày hôm sau, Garulsanjuis giãi bày sự thật mình đã đi vào phòng riêng mà thề trung thành hơn một bậc.”

“Chung quy lại thì vẫn là điểm cộng.”

“Trong lòng Fannyno lại cảm thấy hơi tổn thương vì đối phương không cảm thấy lạ về chuyện cô ấy có con.”

“Với tâm tính thiếu nữ thì phức tạp thật nhỉ.”

“Mục tiêu tiếp theo là Yêu Cơ Cuồng Tình Nerlililyan. Cô ấy là một Succubus.”

“Khuynh hướng yêu thích thứ đáng yêu trông sẽ khác nhiều đấy.”

“Phương châm sống là ‘Một lòng một dạ’

“Trông giống một thiếu nữ không ra dáng Succubus lắm.”

“Sở thích là du lịch thương tâm.”

“Cảm xúc dễ lay động đến mức thành sở thích.”

“Tôi đã tự xem xét lại mình sau chuyện Garulsanjuis. Đúng là phòng riêng của Fannyno giống như phòng trẻ con nên chuyện bị hiểu lầm là phòng của con cô ấy cũng đành chịu.”

“Biết xem xét lại là tốt, nhưng giờ có lộ ra cho người khác thấy thì kết quả cũng vậy thôi?”

“Tuy nhiên, lần này thì tôi nghĩ rằng chỉ cần cho đối phương thấy trang phục của cô ấy trong tủ quần áo là được. Làm vậy thì người này sẽ hiểu rằng đây chính là căn phòng của Fannyno.”

“Toàn áo nhồi bông nhưng kích thước lại thuộc về người lớn nên sẽ dễ nhận ra hơn nhỉ.”

“Đúng vậy. Trang phục cá nhân thì toàn đồ đáng yêu, nhưng ở sâu bên trong cũng có những thứ rất là người lớn___”

“Không được lục lọi phía trong cùng tủ đồ của thiếu nữ.”

“Respawn. Không phải tôi tự tiện mở ra đâu. Bản thân chỉ được cô ấy ôm vào theo rồi thay đồ mà thấy thôi à.”

“Cậu cũng tận hưởng đặc quyền của búp bê đấy nhỉ.”

“Nyantaso nên là không sao hết.”

“Tạm thời xem như vậy đi.”

“Tôi giả vờ ngẫu nhiên vừa vãi mấy trang tạp chí thông tin tìm đối tượng kết hôn vừa thử dụ Nerlililyan tới phòng riêng của Fannyno nhưng lại không được thuận lợi.”

“Yếu tố ngẫu nhiên ở đâu vậy?”

“Tình cờ là Nerlililyan vừa mới bị bồ đá.”

“Sao nghe buồn vậy. Kể cả khi có hứng thú với tạp chí đăng thông tin tìm đối tượng kết hôn thì người ta vẫn sẽ nghi ngờ khi nó rải rác như vậy thôi.”

“Nerlililyan lập tức lao vào, nhưng sau đó lại từ bỏ vì ‘Đã đọc cái này rồi’

“Đọc rồi luôn à.”

“Trong khi nó là số mới nhất vừa phát hành hôm qua cơ.”

“Nắm bắt thông tin rất nhanh. Lao vào thì chắc là có tác dụng, nhưng người đó vẫn giữ bình tĩnh nhỉ.”

“Tôi cảm thấy phiền toái nên dùng thư giả danh người bạn trai cũ Incubus mà gọi Nerlililyan ra, đánh ngất từ đằng sau rồi mang tới phòng riêng.”

“Còn tên này vẫn ngoại đạo như thế.”

“Nyantaso nên là không sao hết.”

“Có sao đấy. Cũng chẳng có yếu tố ngẫu nhiên nữa.”

“Sau đó thì ngẫu nhiên cô ấy quay lại với người yêu cũ Incubus kia.”

“Hãy gọi đó là điều tất nhiên cho người ta đi.”

“Nerlililyan tỉnh giấc liền lập tức nhìn quanh tủ đồ.”

“Vừa tỉnh dậy sau khi bị bắt cóc mà lại lập tức đi lục lọi tủ đồ à.”

“Tại vì tôi đã buộc quả bom sẽ phát nổ sau thời gian quy định vào người cô ấy và lưu lại tờ giấy rằng ‘Gợi ý cho chìa khoá nằm ở trong tủ đồ’ đó.”

“Cái loại thỉnh thoảng xuất hiện trong mấy trò kinh dị hay trò chơi tử thần. Đúng là với phương pháp ấy thì đối phương sẽ mở tủ đồ, nhưng trong trạng thái liên quan đến sinh tử thì người ta có để ý đến kích cỡ quần áo không đấy.”

“Tôi cũng viết là ‘Tìm thứ có kích thước khác’ đó.”

“Có vẻ cô ta sẽ kiểm tra từ trong góc nhỉ. Cơ mà có kích thước khác à?”

“Vâng. Có một lần Fannyno hứng lên mua chiếc áo nhồi bông mà không kiểm tra kích cỡ.”

“Xong rồi cũng lỡ bị phanh phui luôn sao.”

“Nerlililyan thành công tháo quả bom bằng chìa khoá giấu trong chiếc áo nhồi bông đó, bắt đầu bình tĩnh lại và nhận ra rằng đây là phòng riêng của Fannyno.”

“Vẫn có chìa khoá đàng hoàng nhỉ. Nhân tiện thì lý do nhận ra là?”

“Cô ấy nhìn vào cái ở trong cùng mà lẩm bẩm rằng ‘Kích thước này không có ai khác ngoài Fannyno-sama…’

“Vóc dáng cũng rất Ma Vương à.”

“Và đúng như kế hoạch của tôi, Nerlililyan nhận ra đống đồ nhồi bông là đồ cá nhân của Fannyno.”

“Vậy là cô ta hiểu được rằng đây không phải thứ thuộc về đứa con gái tưởng tượng kia nhỉ.”

“Nerlililyan trở nên run rẩy.”

“Dạng không thể chấp nhận sự thật à.”

“Cô ấy nói rằng ‘Quả bom này… có thể thổi tung cả lâu đài Ma Vương nếu phát nổ… Tên chủ mưu tấn công bản thân đang có ý định giết cả Fannyno-sama lẫn mình… Quân Ma Vương đáng lẽ không thể tồn tại kẻ bất kính như vậy mới phải… Không lẽ quân lính nhân loại đã lẻn đến đây rồi…?’

“Tại sao cậu lại thực hiện trò chơi tử thần với thứ kinh dị ngoài sức tưởng tượng vậy hả?”

“Tại tôi có chút hứng lên ấy mà.”

“Nếu lỡ nó nổ thì sao?”

“Không sao cả đâu, tôi đã chuẩn bị công tắc điều khiển từ xa rồi.”

“Búp bê hình mèo mà khéo léo quá đấy.”

“Dựa vào báo cáo của Nerlililyan, tin đồn thích khách lẻn vào lâu đài Ma Vương được truyền ra khiến bầu không khí của đội quân trở nên căng thẳng hơn.”

“Không ai ngờ đó là do một con búp bê của Ma Vương làm ra nhỉ. Đã cất công khiến cô ta nhận ra mà lại bị ghi đè bởi chuyện hệ trọng hơn rồi.”

“Mặt khác, Fannyno nhận ra khả năng bại lộ chuyện mình nổi hứng mua áo nhồi bông sai kích cỡ nên nằm thui thủi một mình trên giường.”

“Ma Vương vẫn phơi phới nhỉ. Rõ ràng phòng mình vừa bị biến thành nơi làm trò chơi tử thần mà.”

“Thật ra thì tôi bị bại lộ chuyện đó là do mình làm.”

“Lộ rồi à.”

“Tại cô ấy cũng là Ma Vương nữa. Mỗi phòng của bản thân thì cô ấy vẫn có thể dùng ma pháp chiếu ảnh và phân tích được chuyện gì đã xảy ra.”

“Giỏi đấy nhỉ. Nhưng mà làm thế thì chuyện cậu mang ý chí mà hành động cũng bị phơi bày ra rồi.”

“Cô ấy rất vui mừng vì Nyantaso tự hành động đó.”

“Con tim Ma Vương cũng là trẻ thơ sao.”

“Cơ mà cô ấy vẫn la rầy rằng ‘Nyantaso, không được làm chuyện kích thích quá đó’

“Quá dễ dãi với vật đáng yêu.”

“Nyantaos nên không sao hết.”

“Đúng là không sao thật, nhưng tôi lại thấy khá bực rồi đấy.”

“Trước hết thì tôi vừa tự trọng không bày trò kích thích có thể thổi tung lâu đài Ma Vương vừa tìm kiếm mục tiêu mới.”

“Tự xem xét lại rồi à.”

“Vâng, đây là lựa chọn có thể tin tưởng được đó. Mục tiêu tiếp theo là kẻ phản bội, Kỵ Sĩ Hắc Ám Mưu Phản Darklnaint.”

“Biệt danh mang độ tin cậy quá thấp. À, là cái kiểu người phản bội từ Nhân Giới sang nhỉ.”

“Phương châm sống là ‘Sơ hở là lật’

“Chỉ là một tên chuyên mưu phản.”

“Sở thích là viết kịch bản cho cuộc thám hiểm của Nyantaso.”

“Không ngờ lại là tác giả kịch búp bê.”

“Vì quá mệt mỏi với những mối quan hệ toàn phản bội và mưu phản nên có vẻ anh ta đã viết kịch bản kịch búp bê đáng yêu để xả hơi.”

“Thỉnh thoảng cũng có nhỉ. Hiện tượng người mệt mỏi vì nghiêm túc quá nên tìm đến thể loại hài hước hoặc thư giãn.”

“Vì quá phiền phức nên tôi giả vờ ngẫu nhiên đánh gục Darklnaint từ sau lưng rồi dẫn tới phòng riêng.”

“Cái đó chỉ là tấn công người ta thôi. Nhưng tôi sẽ tạm hỏi trước rằng yếu tố ngẫu nhiên ở đâu vậy?”

“Tôi nổi hứng lên mà tấn công á.”

“Cái đó còn chẳng phải giả vờ nữa rồi.”

“Darklnaint tỉnh dậy và lập tức bị dao động.”

“Vì đột nhiên bị tấn công từ sau lưng đấy.”

‘Nyantaso tấn công… Không, đó là búp bê… Có người điều khiển nó… rồi cố tình cho Nyantaso tấn công mình… Không lẽ có kẻ biết mình là tác giả của Nyantaso…?’

“Cậu bị người ta thấy rồi kìa.”

“Nyantaso nên không sao hết.”

“Có sao tới mức cậu nên bị loại trừ đi rồi đấy.”

“Xung quanh là vô số goods sặc sỡ. Trong số đó cũng có goods của cuộc thám hiểm của Nyantaso, điều đó càng khiến Darklnaint dao động hơn.”

“Chắc là khó lý giải lắm.”

“Cùng với đó là búp bê Nyantaso trà trộn giữa các búp bê khác và im lặng lẻn ra đằng sau.”

“Cậu đang muốn biến khung cảnh mơ mộng thành kinh dị nhỉ.”

“Tuy nhiên, quả nhiên là Kỵ Sĩ Hắc Ám Mưu Phản Darklnaint. Cùng một phương pháp sẽ không còn hiệu quả. Anh ta cảm nhận tôi tiếp cận từ đằng sau và lập tức rút ra thanh Ma Kiếm trong truyền thuyết Gshaldarigdoryon.”

“Ưu tú không ngờ. Mặc dù yếu tố phản bộ hay mưu phản cũng chẳng liên quan gì.”

“Vì lưỡi kiếm quá sắc bén nên mảnh giấy xin ký tên tôi định đưa ra đã bị cắt làm hai.”

“Xin chữ ký thì không ai lén lút lẻn ra đằng sau đâu.”

“Darklnaint tiếp tục truy kích. Thế nhưng mỗi thanh Ma Kiếm sẽ không có tác dụng với cơ thể Nyantaso, vào khoảnh khắc chạm vào thân thể tôi thì thanh Ma Kiếm trong truyền thuyết Gshaldarigdoryon đã vỡ thành từng mảnh.”

“Diễn biến quá tuyệt vọng.”

“Hoá cứng cơ thể chính là thú vui của chuyển sinh dị giới ấy mà.”

“Cái dòng búp bê thì đừng có đánh nát Ma Kiếm trong truyền thuyết bằng thú vui.”

“Darklnaint rối loạn mà buông lời chỉ trích với tôi.”

“Đương nhiên rồi.”

“Anh ta nói rằng ‘Thế mạnh của Nyantaso là độ dẻo dai, làm sao mà lại có độ cứng đánh nát Ma Kiếm cơ chứ’

“Không ổn trong góc nhìn của tác giả nguyên tác à.”

“Với cái này thì tôi gật gù bảo cũng đúng.”

“Cậu lại cảm thấy hợp lý à.”

“Tôi cũng nghiên cứu nguyên tác rất nhiều để trở thành Nyantaso đó.”

“Nếu đã nghiên cứu nguyên tác thì thể hiện ra hành động thêm đi.”

“Darklnaint than vãn một lúc, nhưng bỗng chợt bình tĩnh lại và nhận ra đây là không gian êm đềm được bao trùm bởi rất nhiều goods sặc sỡ.”

“Cái dị thường duy nhất là con Nyantaso ở trước mặt nhỉ.”

“Ngay lúc này, Fannyno cảm nhận được náo động từ thanh Ma Kiếm liền xông vào.”

“Đúng là thanh Ma Kiếm vừa vung trong phòng và vỡ nát ra nhỉ.”

“Darklnaint nhìn vào thứ nằm trong hai tay Fannyno mà thốt lên ‘Đó là bộ đồ chơi Nyantaso được bán giới hạn vào hôm nay…’

“Cô ta đi tới Nhân Giới mua goods à. Series Nyantaso được kinh doanh rộng rãi đấy nhỉ.”

“Vào khoảnh khắc ấy, hai người nhận ra rằng đôi bên là người hâm mộ cuồng nhiệt của Nyantaso.”

“Một bên là tác giả cơ.”

“Vâng. Tuy nhiên, Darklnaint đành phải giả vờ làm người hâm mộ vì không muốn lộ ra chuyện mình là tác giả.”

“Tạo tác phẩm giải trí tại Nhân Giới nhằm giải toả stress mà bại lộ với Ma Vương thì không ổn nhỉ.”

“Và như thế, Fannyno đã thành công có được đồng bào chia sẻ sự tốt đẹp trong bộ sưu tập của mình.”

“Mặc dù đối phương là tác giả cơ. Mấy cái goods sặc sỡ khác thì sao?”

“Khi chấp bút cho series đại thám hiểm của Nyantaso, Darklnaint cũng đã học hỏi nhiều thứ tại Nhân GIới nên sở hữu lượng tri thức không hề thua kém cô ấy.”

“Kỵ Sĩ Hắc Ám có vẻ vẫn có thể tiếp tục che giấu bí mật nhỉ.”

“Vâng. Nyantaso nên không sao hết.”

“Cậu lậm cái câu đó rồi à. Mà nói vậy chứ ôm khư khư bí mật trong người mà sống cũng vất vả đấy.”

“Dù thế, nhờ tồn tại một người cũng lý giải sự chữa lành tại Ma Giới nên có vẻ anh ta không còn suy nghĩ đến mấy chuyện phản bội, mưu phản hay lật đổ nữa.”

“Nhìn chung thì là điểm cộng nhỉ.”

“Và rồi tôi không còn là bí mật của riêng Fannyno nữa nên chết đi vì khái niệm.”

“Cái đấy biến thành thông lệ luôn rồi.”

“Cơ mà sắp tới trông có vẻ sẽ xuất hiện diễn biến ngọt ngào nên thế này xem như vừa đủ làm gia vị vậy.”

“Nyantaso không còn cử động nữa thì không phải Ma Vương sẽ buồn lắm ư?”

“Cũng khá là buồn. Chỉ là cô ấy có thể phân biệt rạch ròi rằng đây chính là kỳ tích để giúp mình tìm ra người bạn chia sẻ bộ sưu tập đầy tự hào của bản thân đó. À đúng rồi, quà mang về chính là bộ đĩa cuộc đại thám hiểm của Nyantaso đã được đưa lên màn ảnh nè.”

“Vừa đúng lúc tôi muốn xem.”

Bình luận (0)Facebook