• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Mảnh rêu mọc trên vảy của con rồng mạnh nhất thế giới đang nằm ngủ trong hang động tại đáy đại thung lũng ở trung tâm đại lục

Độ dài 2,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-23 11:30:27

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.” [note53251]

“Cậu đang chơi với ai vậy?”

“Đây là Daruma-san ga koronda tưởng tượng.”

“Nghe quá đáng thương nên tôi cũng không biết nên nói gì.”

“Trò này cũng không tệ đâu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng kịch tính lắm.”

“Tôi không thấy yếu tố kịch tính nào cả.”

“Vậy thì nữ thần nãy cụ thể hoá tưởng tượng của tôi thử đi.”

“Được thôi, giờ thì tôi có thể nhìn thấy hình ảnh tưởng tượng của cậu rồi.”

“Vậy thì hãy cùng chơi Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Có một nhân vật quần chúng mặc đồ bó toàn thân, ngừng lại vừa đúng lúc luôn.”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Tăng lên ba người rồi.”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Biến thành một đội quân lấp đầy tầm nhìn rồi. Trông tất cả đều được trang bị đầy đủ thì trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú đấy.”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Quân đội toàn diệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Người sống sót duy nhất quay về nhà. Gia đình chạy ra chào đón.”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Đột nhiên gia đình ly tán.”

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da.”

“Và không ngờ kế đó lại là chuyển sinh dị giới.”

“Sao nào, kịch tính lắm phải không?”

“Tôi không phủ nhận chuyện đó, nhưng đó đã không còn là Daruma-san ga koronda nữa rồi.”

“Ờ cũng đúng. Nếu viết tiểu thuyết hay vẽ truyện tranh thì chắc sẽ bán được nhiều nhỉ.”

“Với sức tưởng tượng như não tuột vít của cậu thì chắc đó sẽ là một tác phẩm thú vị, nhưng nó tạo cảm giác khá là đáng sợ đó. Và đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Ơ? Tôi còn định tăng thêm kịch tính từ bây giờ cơ, đành chịu vậy. Loạt xoạt gù gù. Từ bạn có bút danh Ganbareyoi, [mảnh rêu mọc trên vảy của con rồng mạnh nhất thế giới đang nằm ngủ trong hang động tại đáy đại thung lũng ở trung tâm đại lục].”

“Cái này có nên nghĩ là bình thường không.”

“Để xem nào. Nếu trở thành vật đi kèm nhân vật cường đại thì chắc là trúng mánh rồi.”

“Tôi phải dành lời khen khi cậu có thể nghĩ rằng cái này là vật đi kèm trúng mánh.”

“Xin cảm ơn. Về thiết lập thì…rêu có hơi khó di chuyển nhỉ.”

“Trong mấy lần chuyển sinh từ trước đến giờ thì số lần có thể hành động còn ít hơn đấy.”

“Về thực vật thì tôi đã chuyển sinh tận ba lần rồi, chắc là sẽ không sao đâu.”

“Cây thế giới, rau củ, và cái cuối là gì?”

“Là dĩa cà ri đó. Cái đó được làm từ gỗ.”

“Tôi không nghĩ cậu nên dõng dạc nói rằng vật phẩm làm từ gỗ là chuyển sinh thành thực vật đâu.”

“Vậy ư? Không phải vũ khí như gậy Hinoki cũng là cây Hinoki như thường à.”

“Về khoản thực vật thì nó đã chết rồi.”

“Đây cũng là thời đại chuyển sinh thành Undead mà, xem như chuyển sinh vào xác chết của thực vật thì cũng được ấy chứ.”

“Cậu nói vậy thì tôi thấy hơi ảo rồi đấy.”

“Thế thì tôi đi đây.”

“Rồi, cậu đi vui vẻ.”

    

-------------------------------------------------------------------

   

“Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da. Da~ru~ma~sa~n~ga~ko~ro~n~da. Ừm, thế này thì đủ kịch tính rồi nhỉ.”

“Tôi về rồi nè.”

“Chậc.”

“Vừa mới về mà đã bị tặc lưỡi.”

“Tôi đang trong thời gian muốn ở một mình. Tại cậu mà tôi mất hứng rồi đấy.”

“Thế thì tôi thật lòng xin lỗi.”

“Vậy rồi, cậu là mảnh rêu mọc trên vảy của con rồng mạnh nhất thế giới đang nằm ngủ trong hang động tại đáy đại thung lũng ở trung tâm đại lục nhỉ.”

“Đúng thế, tôi là mảnh rêu mọc trên vảy của con rồng mạnh nhất thế giới đang nằm ngủ trong hang động tại đáy đại thung lũng ở trung tâm đại lục.”

“Nói chuyện dài thế này thì tôi chợt hiểu được cảm giác của mấy tác giả phải câu chữ đấy.”

“Là chuyện gì vậy? Nói chung là tôi đã trở thành mảnh rêu mọc trên vảy của Glassivorktate, con rồng mạnh nhất tồn tại trong thế giới fantasy mà dũng sĩ và Ma Vương tranh đấu với nhau.”

“Glas… gì ấy nhỉ?”

“Glassivorktate.”

“Khả năng ghi nhớ của cậu tốt thật đấy. Tiện thể thì đó là con rồng như thế nào vậy?”

“Trong thời đại mà các vị thần từng sáng tạo thế giới đi tranh đoạt lãnh thổ của nhau, một người trong số đó đã tạo ra loài rồng mạnh nhất này. Bằng sức mạnh áp đảo, con rồng ấy đã huỷ diệt toàn bộ các vị thần đang tranh chấp lẫn nhau.”

“Một con rồng thật sự rất mạnh.”

“Các vị thần trước khi bị huỷ diệt cảm thấy hổ thẹn với hành vi của mình, cho rằng những kẻ sống trong thế giới này nên là giống loài ở tầng thứ thấp hơn. Vì vậy, họ dùng sức mạnh còn sót lại để tạo ra nhân loại và động vật rồi biến mất. Đó chính là khởi điểm của nhân loại trong thế giới này.”

“Các vị thần bị huỷ diệt bởi vũ khí mình tạo ra thì chắc cũng có không ít hổ thẹn trong lòng nhỉ.”

“Sau khi huỷ diệt chư thần, Glassivorktate đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong hang động tại đáy đại thung lũng. Chư thần thì lưu lại văn tự cảnh báo cho loài người có được trí tuệ trong tương lai rằng, ‘Con rồng từng huỷ diệt chư thần đang ngủ say tại đáy vùng đất xa xôi. Vào thời điểm nó thức tỉnh thì những người sống trong thế giới sẽ tuyệt diệt.’

“Một con rồng nguy hiểm thật đấy.”

“Và rồi nghìn năm trôi đi, tôi đã được sinh ra.”

“Là rêu mọc lên nhỉ. Nếu ngủ say nghìn năm thì rêu hẳn phải mọc sớm hơn ấy chứ.”

“Đó là vì rêu ở chiếc vảy mà tôi chuyển sinh mọc lên vô cùng chậm.”

“Cũng do có khác biệt trong từng cá thể nhỉ.”

“Tiện thể thì đó là vảy ngược.” [note53252]

“Không thể an tâm tí nào.”

“Đương nhiên là sẽ không có con người nào có thể tìm đến chỗ của Glassivorktate. Tôi trải qua ngày tháng chán chường trong thân phận rêu mọc trên vảy của con rồng chỉ biết ngủ.”

“Đúng là như thế thì chán thật.”

“Vì quá rảnh nên tôi bắt đầu luyện hát.”

“Cậu muốn gọi con rồng dậy đến thế à.”

“Không, tôi không có ý đó.”

“Nói xạo.”

“Thế nhưng Glassivorktate lại không tỉnh dậy.”

“Cho dù chiếc vảy hát lên thì cũng không có tác dụng đâu.”

“Vì là thể loại Ballad nên ngược lại nó còn ngủ say hơn nữa.”

“Cậu hát hay đấy.”

“Lúc tôi hát một đoạn heavy metal thì Glassivorktate có động đậy một tí.”

“Đáng khen khi cậu không tiếp tục làm vậy.”

“Quả nhiên là không có nhạc thì cái chất rock sẽ không thể lên cao trào được.”

“Cũng phải.”

“Tuy vẫn tiếp tục một nghìn năm, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng trở nên ngán chuyện tập hát.”

“Cậu hát suốt một nghìn năm gần đó mà nó không tỉnh dậy thì cũng ghê đấy.”

“Tiếp theo, tôi bắt đầu luyện tập ma pháp.”

“Cậu muốn gọi con rồng dậy đến thế à.”

“Không, tôi không có ý đó.”

“Nói xạo.”

“Nhưng quả nhiên là con rồng mạnh nhất thế giới, nó vẫn không hề suy chuyển cho dù bị trúng mấy ma pháp công kích vụng về của tôi.”

“Tôi chẳng biết phải làm gì với cái người lấy con rồng không được phép dùng để luyện tập làm đích ngắm nữa.”

“Lúc xịt nước chanh lên mí mắt thì nó phản ứng khá mạnh đó.”

“Cậu thích ma pháp đấy thật nhỉ.”

“Dù vậy, chỉ với nước chanh cũng không thể làm gì được.”

“Thế thì thật tốt quá.”

“Vì thế nên tôi đã xịt tương ớt Tabasco.”

“Còn hồi hộp hơn cả trò pop-up pirate nữa.”

“Tuy vẫn tiếp tục một nghìn năm, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng trở nên ngán luyện tập ma pháp.”

“Bị cậu bắn ma pháp suốt một nghìn năm mà nó không tỉnh dậy thì cũng ghê đấy.”

“Vì cũng ngán phải làm gì đó nên tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đánh thức Glassivorktate.”

“Cuối cùng thì cậu vẫn muốn gọi nó dậy.”

“Tại vì tôi muốn thử xem liệu chúng tôi có thể hiểu nhau và thu phục nó không.”

“Cả chư thần còn không thể mà mảnh rêu muốn thử thách ư?”

“Cứ nỗ lực thì sẽ làm được đó, nếu cố gắng cho đến khi rêu mọc.” [note53253]

“Phương hướng cố gắng lại quá mù mờ rồi.”

“Trước tiên thì tôi thử gọi để chào, nhưng nó lại chẳng hề phản ứng.”

“Dù sao thì cậu hát heavy metal cũng chẳng có tác dụng mà.”

“Tiếp đó, tôi thử xịt nước lên mặt nhưng nó lại chẳng hề phản ứng.”

“Dù sao thì cậu còn xịt cả nước chanh lẫn tương ớt mà vẫn không có tác dụng mà.”

“Tôi đã cạn kiệt đối sách.”

“Nhanh quá đấy.”

“Bởi vì chẳng có bao nhiêu chuyện rêu có thể làm.”

“Cậu toàn làm chuyện rêu không làm được cơ.”

“Tôi trở nên tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ trải qua cuộc đời chán chường mãi mãi. Nghĩ vậy, tôi liền quyết định lấy ra thanh katana giấu trong lòng.”

“Katana giấu trong lòng rêu?”

“Dạo này tôi nghĩ mình chưa từng mang vũ khí theo khi chuyển sinh dị giới. Vậy nên tôi đã dùng thiết lập để mang theo đó.”

“Mảnh rêu mọc trên vảy thì lấy đâu ra không gian để giấu thanh kiếm chứ?”

“Nói là rêu chứ một miếng vảy của Glassivorktate cũng dài 3m lận.”

“Lớn hơn tôi nghĩ đấy.”

“Tôi quyết định mổ bụng tự sát vì nghĩ rằng nếu cứ sống vĩnh viễn như thế này thì thà chơi Daruma-san ga koronda với nữ thần còn tốt hơn.”

“Tôi không chơi đâu. Mà đúng là toàn vấn đề nan giải nên cảm thấy tuyệt vọng cũng đúng.”

“Tuy nhiên, vì rêu là bản thể nên dù mổ bụng cũng chỉ đâm xuyên qua.”

“Tôi còn nghi hoặc không biết thực vật có cảm giác đau không đấy.”

“Song, Glassivorktate đã tỉnh giấc vì chuyện này.”

“Tại sao?”

“Vì thanh katana có thể chém đứt vạn vật đã đâm vào vảy ngược.”

“Nhắc mới nhớ cậu là mảnh rêu trên vảy ngược nhỉ, và lại có một thiết lập cheat không ngờ.”

“Glassivorktate điên cuồng nổi giận và nhìn quanh tìm kẻ đánh thức mình, nhưng nó chẳng nhìn thấy một ai.”

“Ai lại nghĩ tới chuyện miếng rêu mọc trên vảy của mình lại đi mổ bụng tự sát nhỉ.”

“Một lúc lâu sau khi không nhìn thấy kẻ khiến mình phẫn nộ, Glassivorktate nhìn thanh katana đâm vào vảy ngược và suy luận rằng, ‘Chắc là miếng rêu mọc trên vảy mình đã mổ bụng tự sát rồi.’

“Nghĩ ra được kìa, tuyệt quá đi.”

“Glassivorktate rút kiếm ra và nói với tôi rằng, ‘Hãy trân trọng mạng sống của mình đi.’

“Một con rồng tốt bụng sao.”

“Đối với những lời ấy, tôi xịt tương ớt vào mắt và mắng rằng, ‘Tại ngươi không chịu dậy đấy.’

“Và mảnh rêu rác rưởi.”

“Quả nhiên là lúc tỉnh dậy thì chúng hiệu quả hơn hẳn.”

“Chỉ là mảnh rêu mà to mồm nhỉ.”

“Glassivorktate trào nước mắt mà xin lỗi, ‘Đúng là khi ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng thì kẻ có được bản ngã như cậu sẽ phải sống cuộc đời cực kỳ chán chường. Thật xin lỗi cậu.’

“Tương ớt có tác dụng thật. Và con rồng này khá là điềm tĩnh nhỉ, ngược lại thì tại sao nó lại muốn huỷ diệt chư thần chứ?”

“Glassivorktate khó chịu với chuyện bị ra lệnh tiếp tục chém giết, hơn nữa còn không được thần linh tôn trọng ý chí chỉ vì bản thân được họ tạo ra.”

“Chư thần đúng là ngạo mạn thật.”

“Tôi nói rằng bản thân không thể tiếp tục ở tại nơi ẩm thấp hôi mùi rêu này và giục Glassivorktate hãy đi ra ngoài.”

“Cậu chính là mảnh rêu hôi mùi đấy.”

“Glassivorktate sảng khoái đáp ứng và bay lên bầu trời với thân thể khổng lồ.”

“Sảng khoái đáp ứng ư, nhưng như vậy thì thế giới sẽ bị hỗn loạn cơ mà.”

“Điều đó là dĩ nhiên, bởi vì khi ra ngoài thì Glassivorktate đã thổi bay lâu đài Ma Vương được xây dựng trên đại thung lũng.”

“Tại sao lại xây ở chỗ đó?”

“Chắc là họ muốn xây dựng kiến trúc đi tiên phong đó.”

“Đúng là thường hay có tình huống dinh thự nằm trên vách đá nhỉ.”

“Ma Vương kinh ngạc trước chuyện Glassivorktate thức tỉnh.”

“Ma Vương chắc cũng không nghĩ đến chuyện loài rồng thời đại thần thánh lại bị thức tỉnh bởi lý do nhảm nhí đâu.”

“Tiện thể thì dũng sĩ đang chiến đấu với Ma Vương cũng bị liên luỵ trong sự sụp đổ của lâu đài, nhưng tên đó vẫn còn sống nên kệ đi.”

“Đang trong cảnh quyết chiến hay ho thế mà.”

“Vì sẵn dịp nên tôi đã nhìn ngắm khắp thế giới. Glassivorktate cũng thưởng thức thế giới đã hoàn toàn đổi thay.”

“Trôi qua vài nghìn năm thì cũng sẽ có nhiều thứ trở nên khác biệt nhỉ.”

“Nhưng lại xảy ra vấn đề. Những con người sợ hãi loài rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện đã hợp tác với Ma Tộc và bắt đầu tấn công Glassivorktate.”

“Sau màn xuất hiện hoành tráng thổi bay lâu đài Ma Vương thì các cậu còn cho khắp thế giới thấy sự tồn tại của mình mà.”

“Glassivorktate bối rối và bàn bạc với tôi xem nên làm thế nào.”

“Cảm giác tín nhiệm kỳ quặc với rêu.”

“Tôi đề nghị hãy thiêu rụi tất cả.”

“Thế giới mà mảnh rêu còn hung bạo hơn cả rồng.”

“Nhưng điều đó đã bị từ chối. Glassivorktate bảo rằng cảm thấy không hay khi ra tay với những người đang hợp tác lẫn nhau mà sống, dù rằng họ có đôi chút tranh đấu đi nữa.”

“Vì họ khác với đám thần có thể tự mình hoàn thiện nhỉ. Và quả nhiên đây là một con rồng tốt.”

“Vốn dĩ chỉ cần thoả thuận là được, nhưng ngôn ngữ mà Glassivorktate nói là ngôn ngữ của chư thần, con người không thể hiểu những lời ấy.”

“Nhưng lại có mảnh rêu hiểu ngôn ngữ chư thần mà đối thoại kìa.”

“Glassivorktate cảm thấy vô cùng rắc rối vì dù có bỏ cuộc quay về thì trong tương lai, nhất định bọn họ vẫn sẽ lập đội thảo phạt mà tấn công.”

“Muốn đi đây đi đó mà không thể hiểu ngôn ngữ nên khó thật nhỉ.”

“Không còn cách nào, tôi đành phải xắn tay áo mà giúp đỡ.”

“Mảnh rêu thì xắn tay áo đâu ra.”

“Tôi tách ra khỏi vảy ngược và biến thành hình dạng con người.”

“Tự dưng lại nhảy ra, cậu tự phân tách được ư?”

“Nếu đã chuyển sinh thành rêu thì đương nhiên là tôi phải chuẩn bị phương pháp phân tách chứ. Mặc dù chỉ là tạm thời thôi.”

“Nhưng tôi lại nhớ cậu là mảnh rêu buồn bã tuyệt vọng vì không thể di chuyển nên mổ bụng tự sát cơ mà."

"Lúc đó tôi đang muốn thử cố gắng chỉ làm rêu.”

“Là tự ràng buộc mình sao.”

“Nếu không giúp đỡ lúc người quen đang gặp rắc rối thì chuyển sinh sẽ không còn ý nghĩa nữa.”

“Nếu bình thường cậu vẫn giữ tâm thế ấy thì đã có cuộc đời tốt đẹp hơn rồi.”

“Sau khi trở thành người rêu, tôi đã đi thoả thuận với con người và thuyết phục rằng bên này không có địch ý.”

“Xét theo một phương diện thì đây là lần giống người nhất đấy. Vậy thuyết phục có thuận lợi không?”

“Ban đầu thì tôi suýt bị xử lý vì tưởng là ma vật sinh ra từ con rồng, nhưng rốt cuộc vẫn có thể trò chuyện một cách hoà bình đó.”

“Thiệt hại khoảng bao nhiêu vậy?”

“Dũng sĩ và Ma Vương phải điều trị nửa năm.”

“Hoà bình là cái chi, và cậu vẫn mạnh như thế nhỉ.”

“Khi luyện tập ma pháp cả nghìn năm thì dù không muốn cũng phải mạnh lên đấy.”

“Nói vậy cũng đúng. Cơ mà cậu sống gần hai nghìn năm nhưng tinh thần vẫn ổn định à.”

“Trải nghiệm thời gian của rêu không so được với người đâu. Mỗi lần ngủ gật là mấy chục năm trôi qua đó.”

“Thời gian qua nhanh thật.”

“Và như thế, dù vẫn còn bị sợ hãi, nhưng Glassivorktate đã trở thành con rồng phán quyết thủ hộ thế giới.”

“Vậy thì chuyện con rồng ấy có một cuộc đời tốt đẹp hay không là phải xem xét từ lúc này nhỉ.”

“Trong số đó cũng xuất hiện con người thờ phụng Glassivorktate mang tấm lòng dịu dàng nên không tệ lắm đâu.”

“Thế thì tốt rồi.”

“Chỉ là vào lúc giao lưu và được tẩy rửa cơ thể thì tôi cũng được rửa trôi sạch sẽ luôn.”

“Cái kết đúng kiểu rêu.”

“Glassivorktate nhận ra tôi biến mất liền nói như thế này, ‘Kết cục thì ta hầu như chẳng biết cậu là ai. Thật đáng tiếc khi mất đi cơ hội để biết thêm về cậu. Tuy nhiên, có lẽ cậu nên có một đối tượng để có thể sống một cuộc đời giống như vậy. Ta sẽ xem như đây là lời tiễn biệt cậu lên đường. Và cuối cùng chính là lời cảm tạ.’

“Cho đến cuối cùng thì đó vẫn là một con rồng tốt nhỉ.”

“Đó là một con rồng ngủ rất ngon lành dù gọi mãi vẫn không tỉnh dậy.”

“Cậu không có cảm khái gì hết sao.”

“Ưm… Cũng không thể nói gì được. À, đây là quà mang về.”

“Lại là một thứ to lớn… Không lẽ đây là…”

“Đúng vậy, là vảy ngược của Glassivorktate, bởi vì nó đã không còn điên cuồng phẫn nộ và không còn đối tượng nào để chiến đấu nữa.”

“Trông có vẻ như cậu khá là yêu thích con rồng ấy chứ.”

“Chắc là cũng ở mức có thể nhớ tên.”

“Mà bỏ chuyện đó sang một bên, tôi muốn xem tiếp cái Daruma-san ga koronda tưởng tượng lần trước của cậu đấy.”

“Được thôi, nhưng mà trước đó phải hoàn thành cái của nữ thần vừa chơi lúc nãy đã.”

“Tôi không làm gì hết. Không có gì hết.”

Bình luận (0)Facebook