Chương 21: Thú có mai
Độ dài 3,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 11:52:40
“Phù, sau mỗi lần phát tác là bản thân lại muốn tự diệt ghê.”
“Nhìn…”
“Xin lỗi vì để cậu phải tốn công, phát tác đã kết thúc rồi.”
“Thế thì hãy tiếp cận để thử nào.”
“Cậu lại gần làm gì? Tôi vừa xoá sổ cậu đó.”
“Ừm, vậy là đã lành rồi.”
“Tuy rằng cậu có thể lập tức hồi sinh dù chết đi tại không gian này, nhưng cái kiểu phục sinh mà không thèm đổi sắc mặt của cậu đáng sợ thật đấy.”
“Tại vì tôi đã học được phương pháp không phải cảm nhận cơn đau rồi.”
“Người trẻ bây giờ kinh dị quá đi.”
“À đúng rồi, rốt cuộc thì cũng đến lượt chiếc hộp trưng cầu ý kiến mới hoạt động đó.”
“Cậu làm một chiếc hộp khá là to đấy nhỉ.”
“Tại vì hình như có hơn một trăm chủ đề trong đó rồi. Rất nhiều người đang ủng hộ cho nhân sinh của tôi đấy.”
“Từ chuyện không có một chủ đề nào ra hồn thì có lẽ người ta đang trông chờ cậu làm hề thôi.”
“Tôi từng làm hề bán thời gian rồi, coi vậy chứ cũng vui lắm đó.”
“Trông hợp với cậu thật.”
“Đúng vậy. Tôi cũng có thể vừa đứng trên trái bóng vừa tung hứng như thế này nè.”
“Cậu đã có tố chất ninja ngay từ đầu rồi nhỉ. Đây, quà ủng hộ này.”
“Là kẹo đen kìa. Tôi thì không vui cho lắm.” [note53107]
“Đây là vật tôi nhận từ vị thần bà lão.”
“Tôi sẽ nhét túi vậy. Cơ mà cũng có cả vị thần như thế ư?”
“Là vị thần phiền toái thích lo chuyện bao đồng thôi.”
“Đối với nữ thần luôn cảm thấy phiền toái thì tôi nghĩ bà ấy là một người vừa đúng đó.”
“Đã đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Có cảm giác như nữ thần đang muốn tránh chủ đề.”
“Nhanh rút đi, thời gian gấp gáp lắm.”
“Nghe mùi xạo nhưng mà kệ vậy. Gà xa lào xào, từ bạn có bút danh Okusen Chihiro, [thú có mai].”
“So với khuynh hướng từ đầu đến giờ thì nghe có cảm giác rất là đàng hoàng ấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đó, chắc là từ hồi cua ẩn sĩ nhỉ.”
“Trông sẽ tiến hoá hơn cả cua ẩn sĩ cơ.”
“Sức phòng ngự nghe cũng có vẻ cao.”
“Đúng là thú có mai cũng tồn tại cá thể có khả năng đánh bật cả đạn.”
“Nhắc mới nhớ, đàn anh vào lúc tôi làm việc bán thời gian hồi xưa cũng từng nuôi thú có mai đó.”
“Một thông tin vô dụng.”
“Cơ mà thú có mai có thể làm quá nhiều thứ nên tôi lại không biết nên chọn mục tiêu gì đây.”
“Với thú có mai mà đã thấy xa xỉ như vậy thì tôi không biết cậu sẽ như thế nào khi chuyển sinh thành người nữa.”
“Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn thiết lập nào. Đầu tiên là cực kỳ cứng.”
“Chỉ chừng ấy thì tôi sẽ cho phép.”
“Nói tiếng người, có thể dùng ma pháp.”
“Vẫn cho phép.”
“Sau cùng là có thể hợp thể biến hình.”
“Bác bỏ.”
“Ôi không, robot thú có mai ngầu lắm mà.”
“Ít nhất hãy chuyển sinh làm một thú có mai mang diện mạo bình thường đi.”
“Tôi hiểu rồi, vậy thì ngoại hình là thú có mai, bên trong là robot.”
“Sửa lại, xin hãy chuyển sinh làm sinh vật thú có mai đi.”
“Tôi hiểu rồi, vậy thì cứ giữ nguyên thú có mai như bình thường. Thú có mai điển trai có được không?”
“Nếu là thú có mai thì ừm, cũng được.”
“Yay, lần đầu tiên tôi trở thành trai đẹp đó.”
“Bộ dạng hề của cậu hiện tại mới là hợp nhất đấy.”
“Nhiêu đây thôi nhỉ. Vậy tôi sẽ đi một chút đây.”
“Cậu đi vui vẻ.”
-------------------------------------------------------------------
“Quả nhiên là ở cạnh vị thần bà lão ấy thì sẽ bị quan tâm hỏi han phát mệt luôn. Chỉ thỉnh thoảng thì cũng không tệ…”
“Tôi về rồi nè.”
“Mừng cậu trở về. Chắc cậu đang mệt lắm nên ăn kẹo đi này.”
“Lại là kẹo đen sao? Nhưng xin nhận vậy.”
“Ái chà, lần này cậu lại thành thật ăn vào nhỉ.”
“Tại vì thức ăn chủ yếu của thú có mai toàn là côn trùng, ốc sên, giun hay rắn thôi.”
“Ra là vậy, tôi hiểu tại sao rồi.”
“Hồi làm thú có mai thì được ăn uống rất ngon nên khi trở về làm người thì tôi lại có đôi chút kháng cự.”
“Cậu mà ăn mấy thứ đó trước mặt tôi là tôi cách ly cậu đấy.”
“Ốc sên hay rắn vẫn có thể chế biến được mà.”
“Nhưng không có nghĩa tôi thích ăn mấy thứ như vậy.”
“Cơ mà lâu rồi mới ăn thì kẹo đen cũng không tệ lắm.”
“Tôi có cảm giác lưỡi cậu đang dần tiếp cận tuổi xế chiều đó.”
“Sao nghe có hơi châm chọc, mà tôi sẽ báo cáo đây. Trước tiên thì tôi đã chuyển sinh thành thú cưng của Ma Vương Weinlyra.”
“Hừm, là thú cưng của Ma Vương sao. Thú cưng của Ma Vương trông vậy chứ cũng dễ phát sinh hàng chờ lắm, tại sao cậu lại không bị vướng vậy?”
“Là do Ma Vương rất thích động vật lớn nên đã nuôi một đàn trong khuôn viên của mình.”
“Không lẽ phần lớn đều là người chuyển sinh ư? Với lại đấy thật sự là Ma Vương à.”
“Vâng, đây là hình chụp của tôi với Weinlyra.”
“Một bức hình Ma Vương nhỏ tuổi và thú có mai đang cười.”
“Vì cô bé còn chưa đầy mười tuổi nữa. Đó là một cô bé có sở thích vẽ tranh thú cưng đó.”
“Đúng là một Ma Vương rất đáng yêu. Tôi cảm thấy lo không biết cô bé có dính phải ma trảo của cậu không nữa.”
“Dĩ nhiên là nhỏ tuổi như vậy thì tôi không thể xem như heroine được rồi, cô bé giống như là con gái hơn cơ.”
“Với lý luận đấy thì mấy cô gái cùng tuổi mỗi lần cậu chuyển sinh đều là con gái còn gì.”
“Lúc gặp mặt đã trưởng thành thì vẫn tốt hơn mà.”
“Vốn dĩ cậu đang là thú có mai phải không, về tuổi tác thì chẳng phải cậu nhỏ hơn sao.”
“Đúng thế, nhờ vậy mà tôi đã được chăm chút rất nhiều luôn.”
“Thế thì tốt quá rồi.”
“Không phải đâu, nếu được Weinlyra chăm chút thì sẽ chuốc lấy ghen tị từ các động vật khác đó. Mọi chuyện vô cùng khó khăn.”
“Dù sao cũng có người chuyển sinh xen lẫn nhỉ.”
“Đúng vậy. Đối với đám động vật, điều mọi người hướng tới chính là trở thành loài động vật số một của Weinlyra. Cuộc tranh đấu ấy không thể nào giống như cuộc chiến thông thường được.”
“Cảm giác như hậu cung tranh sủng à.”
“Đại khái là thế. Tiện thể thì thứ tự cũng rất rõ ràng, mấy thú cưng dưới hạng một trăm thì còn không được nhớ tên cơ.”
“Đứa trẻ mười tuổi nhớ được tên của một trăm thú cưng là đã quá đủ rồi.”
“Tiện thể thì nhờ lợi thế biết nói chuyện từ lúc khai màn nên tôi đã bắt đầu từ thứ hạng 90 đó.”
“Vẫn là quá thấp. Không, với một con thú có mai vừa trở thành thú cưng thì có thể đẩy bọn khác xuống là lời rồi.”
“Ngoài ra, Weinlyra đã quên đi tên của con cá hồi đỏ mình nuôi vào lúc ấy.”
“Có cá hồi đỏ luôn sao?”
“Tại vì trong lãnh thổ có rất nhiều khu cư trú như núi, rừng, thung lũng, sông, biển, v..v..”
“Không có ma vật bình thường ư?”
“Có đó, nhưng mà hầu hết đều đã bị chọn lọc tự nhiên và đuổi tới một vùng rất nhỏ bởi các động vật chuyển sinh.”
“Rốt cuộc có bao nhiêu người chuyển sinh vậy?”
“Đám người trong thứ hạng 100 đều là người chuyển sinh cả.”
“Chứng cứ là gì?”
“Hai phần trong số đó thỉnh thoảng nói tiếng Nhật.”
“Toàn là người Nhật Bản nhỉ. Tám phần còn lại thì sao?”
“Họ lỡ phản ứng khi tôi nói ‘A, là Ma Vương-sama.’”
“Nếu lý giải được ngôn ngữ thì có vẻ đúng là người chuyển sinh rồi.”
“Toàn bọn động vật mà làm nhiều thứ lắm luôn. Tôi đã có rất nhiều cường địch đó.”
“Cậu thì nói gì người ta, mà thôi tiếp tục đi.”
“Sau khi được mua từ người bán rong, tôi sớm chịu sự tẩy lễ từ kẻ ở thứ hạng cao.”
“Từ người bán rong ư. Trông có vẻ hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn đấy.”
“Kẻ xuất hiện chính là Elaphe climacophora ở hạng 71, [Odyne lột da dở tệ].” [note53108]
“Cái đấy không phải biệt danh mà chỉ là nói xấu thôi.”
“Gã đến cảnh báo tôi rằng đừng có tự mãn, đích thực là một thú có mai bị rắn lườm chằm chằm.”
“Không phải rắn cũng nằm trong thức ăn chính của thú có mai ư?”
“Tôi đã ăn rất ngon miệng.”
“Không thèm khoan nhượng luôn.”
“Song, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Muốn trở thành thú cưng số một của Weinlyra thì tôi không thể tránh việc đối đầu với rất nhiều thú cưng khác.”
“Vì bên trong đều là ngươi chuyển sinh cả. Chắc hẳn là sẽ vất vả rồi.”
“Trước tiên, với đám dùng vũ lực thì rất dễ dàng.”
“Dễ dàng sao.”
“Tại vì tôi rất là cứng đó.”
“Đúng là cậu có chọn thiết lập đấy nhỉ.”
“Tôi tự tin mình còn cứng hơn cả hồi làm chiếc dĩa lỗi.”
“Cứng hơn cả chiếc dĩa mà cả vị thần hay Ma Vương ở thế giới đấy cũng không thể phá huỷ sao.”
“Còn lại thì chỉ cần va chạm với tốc độ gần bằng âm thanh thì đại đa số đều chỉ chịu được một đòn thôi.”
“Chỉ chậm hơn âm thanh một chút ư.”
“Trong số đó cũng có kẻ khiến tôi phải khổ chiến, nhưng về cơ bản thì không thua trận nào. Khác biệt trong kinh nghiệm đã giúp tôi vượt qua chông gai.”
“Nếu chỉ xét chỉ số kinh nghiệm của người chuyển sinh thì cậu là người đứng đầu rồi.”
“Cấp độ xuyên qua khổ ải rất là khác biệt nữa.”
“Cũng phải. Đừng nói là lấm lem bùn đất, mà chính cậu từng trở thành đất luôn rồi.”
“Tuy nhiên, điều tôi muốn hướng tới chính là thú cưng mà Weinlyra yêu thương. Mấy thứ như vị trí mạnh nhất chỉ là hư vô trống trải.”
“Đó không phải ý nghĩ mà thú có mai nên có đâu.”
“Dù vậy, nhờ chuyện ấy mà tôi đã leo thẳng lên vị trí 50.”
“Hơn một nửa chọn bạo lực à.”
“Cái đám người chuyển sinh vào động vật dễ dàng nắm giữ sức mạnh thường máu chiến lắm. Dạo gần đây, cả thú cưng đóng vai trò quản lý bọn chúng cũng đã mất đi nữa.”
“Có cả quản lý ư?”
“Đúng vậy, là cá hồi đỏ.”
“Là cá hồi đỏ hạng 100 đã bị quên đi tại vì cậu sao.”
“Người đó có tên là Be nishakeis, [Cá hồi đỏ thông tuệ].”
“Mỗi lần đều đổi tên nhỉ. Cho dù nằm ngoài bảng xếp hạng thì tôi nghĩ con cá đó vẫn có thể hành động đấy.”
“Sau khi bị quên đi thì cá hồi đỏ đã bị ăn mà không ai biết.”
“Ở cuối chuỗi thức ăn cũng là vấn đề nhỉ.”
“Đúng vậy, rất là ngon luôn.”
“Biết ngay mà.”
“Và từ lúc này, tôi cần phải chuyên tâm vào chuyện lấy lòng và nhắm đến trái tim của Weinlyra.”
“Phải rồi nhỉ, người quyết định vị trí tối ưu nhất vẫn là chủ nhân. Với lại cậu leo lên hạng 50 là do ai công nhận vậy?”
“Cận thần của Ma Vương, Tanaka-san đã tính toán dựa trên mọi góc nhìn.”
“Tanaka lại ở đây sao.”
“Tuy là màn hội ngộ cảm động, nhưng nếu dùng quan hệ của tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền kiếp thì có hơi không ổn nên tôi đã không tiếp xúc với anh ta.”
“Dài đến mức nếu cậu đang hát thì tôi còn tưởng đĩa CD có vấn đề đấy.”
“Bước đầu tiên trong công cuộc lấy lòng Weinlyra, tôi trước tiên cùng tản bộ với cô bé và trở thành một thú cưng nhu thuận.”
“Khung cảnh đi tản bộ với thú có mai nghe có hơi lạ nhỉ.”
“Đây là hình ảnh lúc ấy.”
“Thiếu nữ Ma Vương đang rê bóng bằng thú có mai.”
“Vì sẵn dịp nên cô bé cũng chơi bóng luôn.”
“Đây không phải ngược đãi động vật đấy chứ?”
“Chính chủ vui thì không sao cả.”
“Không, cậu thì sao?”
“Thì chính chủ___”
“Thôi đủ rồi. Nhưng nếu đá thú có mai cứng kinh khủng như vậy thì chẳng phải sẽ đau chân lắm ư?”
“Thật ra sức mạnh của Weinlyra chỉ đứng sau vị thần sáng thế thôi.”
“Mười tuổi mà đã sở hữu sức mạnh như vậy ư, thật đáng sợ.”
“Weinlyra cảm thấy vui vẻ vì dùng toàn bộ sức mạnh mà tôi vẫn không hề hấn gì. Do đó mà tôi đã một mạch leo lên hạng 30.”
“Đúng là Ma Vương mạnh như thế thì sẽ thích thú cưng sở hữu cường độ đủ để mình không ngại ngần tiếp xúc nhỉ.”
“Tanaka-san cũng ngắm nhìn tỏ vẻ muốn bị đá lắm đó.”
“Tôi không cần thông tin đấy.”
“Kế tiếp, tôi hành động để có thể trở nên thân mật với cô bé hơn.”
“Tiếp sau tản bộ thì chắc là vuốt ve ư.”
“Tôi đã hỗ trợ tư vấn nhân sinh cho Weinlyra.”
“Phương hướng làm thân hơi lạ.”
“Weinlyra có thể nuôi vô số động vật trong lãnh địa cũng vì bản thân là Ma Vương đặc biệt ưu tú. Khi phải gánh vác kỳ vọng của Ma Vương tiền nhiệm, cha của cô bé, thì chuyện phiền não cũng có không ít.”
“Đứa trẻ mười tuổi cũng vất vả nhỉ.”
“Tiện thể thì tôi đã tặng viên kẹo đen mang theo.”
“Đúng là cậu đã nhét túi trước khi chuyển sinh.”
“Và vì nó vừa đúng hương vị yêu thích của cô bé nên tôi leo lên hạng 10.”
“Một mạch leo lên top mười sao, kẹo đen cũng không phải để đùa nhỉ. Cơ mà ngược lại, tôi cảm thấy tò mò với chín kẻ có thể đứng trên thú cưng tư vấn nhân sinh đó.”
“Tiện thể thì vị trí số một là Axolotl.”
“Axolotl thịnh hành với Ma Vương quá nhỉ.”
“Nhưng hắn ta thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần đứng yên trong bể nước thôi mà không khí cũng được thanh tẩy.”
“Cho dù kết hợp Axolotl với máy lọc không khí thì bản thân tôi cũng không đánh giá cao hơn đâu.”
“Tuy nhiên, khi leo lên đến thứ hạng này thì tôi dần nhìn thấy nhiều mặt của Weinlyra hơn.”
“Cậu vẫn đang tư vấn nhân sinh cho cô bé nhỉ.”
“Tôi có cảm giác dường như cô bé không muốn trở thành Ma Vương thống trị thế giới.”
“Dù sao thì đó cũng là Ma Vương yêu thích động vật, hẳn là cô bé sẽ ghét tranh đấu rồi.”
“Vì vậy, tôi đã trực tiếp đến chỗ Ma Vương tiền nhiệm để đàm phán.”
“Thú có mai đàm phán ư?”
“Ông ta lộ vẻ như muốn bảo rằng cái con thú có mai này đang nói cái quái gì vậy và không chịu nghe lời tôi nói.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi.”
“Đàm phán thất bại, tôi ngồi suy nghĩ nên làm thế nào sau khi đánh ông ta đến sống dở chết dở.”
“Không phải cậu vừa dùng sức mạnh đấy chứ.”
“Thế nhưng dũng sĩ lại xâm lấn vào thời điểm ấy.”
“Suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của dũng sĩ.”
“Cuộc xâm lược của dũng sĩ diễn ra sớm hơn tưởng tượng, chẳng mấy chốc hắn đã đặt chân đến lâu đài Ma Vương.”
“Cũng do phần lớn ma vật đã bị đuổi vào một góc rồi.”
“Kể cả Tanaka-san cũng không thể chống lại dũng sĩ cheat mà bại trận. Dũng sĩ tiến tới ngọc toạ nơi Weinlyra ở.”
“Tôi cảm thấy khá bất ngờ trước sự đánh giá cao của cậu đối với Tanaka-san đấy.”
“Weinlyra cũng chống cự, nhưng cô bé không thể đánh bại dũng sĩ không khéo còn mạnh hơn cả thần sáng thế. Weinlyra đã bị dồn vào đường cùng.”
“Thế giới trông hoà bình mà sức mạnh dũng sĩ kinh khủng thật nhỉ.”
“Có vẻ như bên thế giới con người là một xã hội Dystopia.” [note53109]
“Để Ma Vương thống trị không chừng sẽ tốt hơn đấy, cơ mà Ma Vương có sao không vậy?”
“Vâng, tôi đã xen vào mà thử thuyết phục.”
“Thú có mai thuyết phục ư?”
“Dũng sĩ lộ vẻ như muốn bảo rằng cái con thú có mai này đang nói cái quái gì vậy và không chịu nghe lời tôi nói.”
“Dĩ nhiên là vậy rồi.”
“Đàm phán thất bại, tôi ngồi suy nghĩ nên làm thế nào sau khi đánh dũng sĩ đến sống dở chết dở.”
“Không phải vậy là giải quyết rồi sao?”
“Trước hết thì tôi đá dũng sĩ về thế giới còn người, bảo rằng Weinlyra vẫn là trẻ con, khi nào lớn lên thì cô bé sẽ xâm lược thế giới con người nên hãy đón đánh vào lúc ấy.”
“Bị thú có mai đánh đến gần chết thì chỉ còn cách phải nghe theo rồi.”
“Tuy nhiên, Ma Vương tiền nhiệm ở trong chiếc tủ khoá bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ sự việc và thay đổi suy nghĩ.”
“Cậu đã nhốt Ma Vương tiền nhiệm bị đánh gần chết vào trong tủ khoá ư?”
“Sức mạnh của dũng sĩ hoàn toàn vượt trội Weinlyra, vì vậy nên Ma Vương tiền nhiệm nhận định rằng việc thống trị thế giới là điều không thể.”
“Nhưng dũng sĩ lại bại trận trước thú cưng kìa, và cậu làm sao để thắng vậy?”
“Một tên dũng sĩ non nớt kinh nghiệm chỉ biết trông cậy vào cheat thì không thể địch lại thú có mai dùng nhẫn thuật với bộ giáp mà cả cheat cũng không có tác dụng đâu.”
“Thú có mai dùng nhẫn thuật ư?”
“Vì được sự cho phép của Ma Vương tiền nhiệm, Weinlyra vẫn sẽ là Ma Vương, nhưng cô bé không cần thiết phải xâm lược thế giới con người nữa.”
“Cái kết trông hoà bình thật tốt quá.”
“Ngoài ra thì không hiểu sao mà tôi đã đứng thứ nhất.”
“Vì cậu là thú cưng đã đánh bại dũng sĩ, thêm cả Ma Vương tiền nhiệm nữa.”
“Tuy hơi đột ngột, nhưng mang danh phận có thể ở cạnh Weinlyra cũng không tệ lắm. Cô bé lớn lên thành một Ma Vương tốt và thành công lập hoà ước với thế giới nhân loại.”
“Có vẻ như mọi chuyện viên mãn rồi nhỉ.”
“Trong bóng tối vẫn còn nhiều thứ xảy ra, nhưng tôi đã chạy đôn chạy đáo để nói chuyện.”
“Và rồi cậu đánh họ sống dở chết dở.”
“Không đâu. Vì tin đồn thú có mai đánh bại dũng sĩ lan rộng nên mọi người đều đẹp mặt mà đáp ứng thoả thuận.”
“Nói vậy cũng đúng.”
“Weinlyra đã trở thành một Ma Vương giỏi giang, nhưng rốt cuộc cũng đến thời khắc phải chia tay. Đó chính là thọ mệnh của thú có mai.”
“Thọ mệnh của thú có mai dài lắm cũng chỉ tầm 15 năm nhỉ.”
“Độ cứng vẫn còn nguyên, nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể thắng nổi cơ thể già yếu.”
“Độ cứng vẫn còn nguyên ư?”
“Và màn chào hỏi cuối cùng vào ngày chia tay, à thì cô bé đã khóc nhiều lắm.”
“Dù sao cũng là thọ mệnh của thú cưng số một mà, đành chịu thôi.”
“Tôi đã cất công dạy dỗ Weinlyra thành một cô gái tốt, nhưng bản thân lại không thể ra tay mà khiến cô bé khóc nên có hơi xấu hổ.”
“Tôi vừa nghe một lời thừa thãi đấy.”
“Weinlyra đã kể lại rất nhiều kỷ niệm. Lúc chơi đùa đá bóng khi tản bộ, sau đó thì Tanaka-san đến nói với cô bé rằng hãy đá anh ta.”
“Đã bảo là không cần thông tin đấy.”
“Vào lúc tư vấn nhân sinh, Weinlyra vẫn không quên hương vị của viên kẹo đen ngày ấy.”
“___ Dù sao cũng là sản phẩm do vị thần bà lão kia mời.”
“Khi tôi trực tiếp đàm phán với Ma Vương tiền nhiệm, khi tôi lao ra trước mặt dũng sĩ mà cứu cô bé, và rất nhiều chuyện sau đó. Tôi vừa gật gù và cuối cùng chết đi không biết từ lúc nào.”
“Vậy sao, tôi nghĩ cậu đã được tự do không ít rồi mà vẫn quay trở về nhỉ.”
“Ai da, đúng là nguy hiểm lắm luôn. Cũng do tôi muốn ăn thử kẹo đen lần nữa.”
“Ra là thế, vậy thì hương vị thế nào?”
“Kẹo đen có vị kẹo đen.”
“Hẳn rồi.”
“A, đây là quà mang về. Là một bức tranh chân dung của tôi do Weinlyra vẽ, vì được tặng nên tôi đã mang về đó.”
“Nhận tranh của cậu thì tôi cũng không biết làm gì đâu, nhưng nghĩ lại thì tranh của thú có mai cũng không tệ lắm. Hãy treo lên trang trí ở kia vậy.”
-------------------------------------------------------------------
“Ái chà, nữ thần đang ăn gì vậy?”
“Là kẹo đen, thỉnh thoảng cũng không tệ lắm.”