Chương 28: Mảnh đất (tro núi lửa) ở phía trước nhà Satou-san bên cạnh nhà heroine
Độ dài 3,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 10:45:41
“Bữa ăn đã nấu xong rồi~”
“Cảm ơn cậu đã vất vả. Ủa, đây là đồ khô ư?”
“Là món Kibinago tro khô đó. Tự dưng tôi lại nhớ đến hồi người bạn gửi tặng nên đã đặt hàng thử.” [note53534]
“Hừm… Đồ khô nhưng không tạo cảm giác cứng mà lại khá là mềm nhỉ.”
“Ngoài nướng muối ra thì tôi còn chuẩn bị cả Tempura nữa. Đây là Takaebi tro khô, có thể ăn luôn vỏ đó.” [note53535]
“Có cảm giác như bánh phồng tôm vậy.”
“Và đây là sò điệp tro khô, có thể ăn cả vỏ đó.”
“Tôi không bị lừa đâu.”
“Bại lộ rồi sao.”
“Giả như tôi bị lừa và thiếu mất một cái răng thì tôi sẽ dùng cậu làm mồi cho nghêu suốt 10 năm đấy.”
“Vậy đây là món sò điệp nướng, nữ thần chỉ cần tương shouyu thôi nhỉ?”
“Hãy bỏ thêm chút bơ nữa. Nhưng ăn mấy thứ này mà không có ngũ cốc thì tôi lại muốn có thêm rượu ghê.”
“Theo tuổi ngoại hình thì nữ thần không được uống rượu đâu.”
“Với tuổi thật thì không vấn đề. Rượu tinh chế___ Vì tôi hơi ngại gu của cậu nên xin chọn loại Ginger Highball vậy.”
“Lựa chọn ở mức độ vừa phải nhỉ. Tạm thời thì loại tôi đang làm hơi bị ít cồn.”
“Tôi không muốn say nên thế là được rồi. Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng uống rượu trong thế giới này nhỉ.”
“Tại tôi không muốn bị nữ thần chê hôi mùi rượu.”
“Nhưng tôi từng bảo cậu hôi mùi biển, mùi đất, gần đây còn có mùi rêu nữa cơ.”
“Tôi là dạng uống một mình cũng không vui vẻ gì. Cơ mà hồi còn ở Trái Đất thì tôi có đi uống với anh hàng xóm nữa.”
“Tôi có thể thỉnh thoảng uống với cậu đấy.”
“Tôi sợ nữ thần bị phát tác lắm.”
“Chuyện đó không liên quan tới rượu. Thói quen uống rượu của tôi về cơ bản đều rất ôn hoà.”
“Nữ thần từng say xỉn rồi làm lỡ gì chưa?”
“Chưa có gì cả… À, nhưng có một lần tôi uống say rồi đi tranh luận với các vị thần khác. Mặc dù sau đó thì tôi chẳng có ký ức gì nữa.”
“Chắc là lại kiểu đánh mấy vị thần đó bán sống bán chết nhỉ.”
“Ai biết được, bọn họ hiện cũng bặt vô âm tín rồi. Xin thêm ly nữa.”
“Thế này thì không thể lơ đễnh rồi.”
“Chỉ chừng này thì say nhẹ còn hơi khó đấy. Tốc độ phân giải cồn của nữ thần khác với người thường lắm… Ái chà, sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”
“Vậy thì lấy hộp trưng cầu ra nào. Là xà ra ga ca.”
“Tôi không biết có phải nên đến lúc nói chuyện này không, nhưng cái thanh âm kỳ quái phát ra mỗi khi cậu rút thăm là gì vậy?”
“Tại vì làm thế này thì tôi có cảm giác sẽ rút được chủ đề hay ho. Từ bạn có bút danh Yocchi~, [mảnh đất (tro núi lửa) ở phía trước nhà Satou-san bên cạnh nhà heroine].”
“Chủ đề mang cảm giác nhân quả thật.”
“Đúng là cũng có khả năng hành động trước đó liên quan đến chủ đề. Cuộc sống làm đất lần thứ hai sao, dần dần rồi cái gì cũng sẽ trở nên quen thuộc nhỉ.”
“Người có thể quen với đất hơi bị ít đấy. Nhưng so với mảnh đất trước mê cung lần trước thì vị thế lần này lại có chút không khí hơn rồi.”
“Không đâu nha, tôi trở thành đất chứ không phải không khí đâu.”
“Nếu cậu muốn tôi giải thích chuyện nhảm nhí đó thì tôi sẽ truyền không khí vào động mạch của cậu đấy.”
“Thế thì hơi bị nguy hiểm đó.”
“Người thường là chết rồi nên cậu đừng chỉ dừng ở mức hơi.”
“Thiết lập là như thế này đi… Vậy tôi đi đây. Nữ thần đừng uống nhiều quá nha, về mặt ngoại hình thì không tốt lắm đâu.”
“Tôi có hơi tò mò cách nói của cậu, nhưng mấy lúc uống một mình thì tôi vẫn biết tiết chế đấy.”
-------------------------------------------------------------------
“Ư… Nữ thần như mình mà cũng bị hangover… Quả nhiên là bản thân nên ít uống với Quỷ Thần lại.” [note53536]
“Tôi về rồi nè. Ủa, sắc mặt nữ thần có vẻ không tốt lắm.”
“Tôi đang ở trong trạng thái debuff gần giống với hangover.”
“Vậy chẳng phải đó là hangover sao?”
“Là debuff. Tôi bị vị thần khác gán phải.”
“Nhân tiện thì cách chữa là gì?”
“Giống như hangover bình thường.”
“Vậy tôi sẽ đi nấu súp cho nữ thần. Món súp khô nướng có được không?”
“Nếu có hiệu quả thì chắc là được, nhờ cậu vậy.”
“Thế thì tôi sẽ vừa nấu vừa báo cáo nhé.”
“Cậu là mảnh đất (tro núi lửa) ở phía trước nhà Satou-san bên cạnh nhà heroine nhỉ.”
“Câu chuyện bắt đầu ở một thế giới fantasy, nơi dũng sĩ sinh ra là một hòn đảo giữa biển. Và tại ngôi làng được dựng dưới chân núi lửa còn hoạt động ấy, heroine tên Ameilyl cũng sống ở gần nhà cậu ta.”
“Dũng sĩ xuất phát tại vành đai núi lửa còn hoạt động thì khá là hiếm đấy.”
“Ameilyl cùng tuổi với dũng sĩ và sở hữu tình yêu thầm kín, nhưng với dũng sĩ ngây thơ trong sáng thì quan hệ của họ chỉ dừng ở mức thỉnh thoảng trò chuyện. Mọi chuyện chẳng có gì tiến triển cho đến ngày quân đội Ma Vương xuất hiện tại ngôi làng.”
“Tôi không muốn nghĩ đến tình tiết quê hương bị huỷ diệt đâu, có sao không vậy?”
“Vâng, dũng sĩ đã thức tỉnh sức mạnh đang ngủ say vào lúc ấy và tiêu diệt thành viên cốt cán của Ma Vương.”
“Ra là vậy, và sau đó thì chuyến thám hiểm của dũng sĩ khởi hành nhỉ.”
“Vâng. Trước tiên, dũng sĩ muốn cứu các hòn đảo xung quanh nên lấy ngôi làng của mình làm cứ điểm và thường xuyên lui tới.”
“Heroine không gia nhập tổ đội ư?”
“Đúng vậy. Tuy Ameilyl dùng được đôi chút ma pháp, nhưng để làm thành viên chiến đấu thì có hơi khó. Song, cô ấy có thể sử dụng ma pháp Trị Liệu đơn giản, mỗi khi dũng sĩ quay về thì cô ấy sẽ đến nhà dũng sĩ để dùng ma pháp cho đối phương.”
“Cứ như vợ hờ nhỉ.”
“Toàn bộ dân làng đều đang hỗ trợ vì mong muốn có thể giúp đỡ dũng sĩ hoạt động. Nhưng quả nhiên là Ameilyl vẫn không thể đạt được hảo cảm nhiều hơn mà cứ thui thủi quay về nhà. Và cô ấy cũng giẫm lên tôi trên đường về.”
“Đường về lại đi ngang qua nhà Satou-san sao.”
“Tôi phàn nàn với Ameilyl lúc nào cũng thở dài, ‘Lúc nào cũng vừa thở dài vừa giẫm lên người ta, làm như giẫm lên tôi là nghĩa vụ của cô vậy.’”
“Mảnh đất chứ người nào ở đây. À khoan, là tro núi lửa nhỉ.”
“Ameilyl ban đầu cũng bất ngờ, nhưng rốt cuộc thì cô ấy hiểu được tôi là mảnh đất biết nói nên đã giãi bày lòng mình.”
“Heroine giãi bày với mảnh đất thì nghe có hơi quái đấy.”
“Thay vì ôm mối tương tư một mình thì có cơ hội thổ lộ cũng tốt cho cô ấy. Trong lúc tôi lắng nghe phiền não thì cô ấy đã thoải mái hơn đó.”
“Nhìn từ bên cạnh thì đó chỉ là một người phụ nữ nguy hiểm đang ngồi nói chuyện với mặt đất thôi.”
“Cho dù không hiểu lòng dạ nữ nhân thì trái tim đàn ông vẫn là thứ nằm trong túi. Tôi bắt đầu ủng hộ đường tình của Ameilyl.”
“Cho dù cậu có tỉ lệ thành công cao trong tư vấn tình yêu quá trình cũng chả ra gì nên tôi thấy hơi lo lắng đấy.”
“Hành động đầu tiên chính là khiến ấn tượng với Ameilyl của dũng sĩ trở nên mạnh hơn. Nếu nhắc đến tiếp điểm giữa Ameilyl và dũng sĩ thì quả nhiên sẽ là việc chữa trị bằng ma pháp. Tôi đã để mắt đến điều đó.”
“Cậu chắc không khiến đối phương phải ỷ lại vào ma pháp giống như hồi làm chiếc cốc đâu nhỉ.”
“Không đâu. Nếu khiến dũng sĩ ỷ lại vào ma pháp Trị Liệu thì sẽ bị người khác để mắt đến.”
“Thế thì tốt rồi.”
“Do đó, tôi đã khiến dũng sĩ hấp hối bằng công kích tầm xa.”
“Cậu làm cái quái gì vậy.”
“Ai da, vì tôi không có mấy cơ hội dùng ma pháp ngắm bắn từ cự ly siêu xa nên cũng không dám chắc thành công. Thật tốt khi có thể thuận lợi đó.”
“Rốt cuộc dũng sĩ cũng không dự đoán được chuyện mảnh đất thuộc ngôi làng của mình lại bắn ma pháp siêu xa đâu nhỉ.”
“Ngoài ra còn trúng trưởng làng một lần nữa.”
“Thế thì có thành công đâu.”
“Dũng sĩ cần ma pháp Trị Liệu nhiều hơn nên bắt đầu tiếp xúc với Ameilyl trong thời gian dài. Mặc dù đã đến gần hơn một chút, nhưng về kết quả thì vẫn còn quá ít.”
“Dũng sĩ bị hấp hối mà chỉ được một ít thì thật đáng buồn.”
“Vì tương tư quá mạnh nên Ameilyl chẳng thể nói chuyện với dũng sĩ bao nhiêu. Vì vậy, tiếp theo sẽ là huấn luyện để nói chuyện với người khác. Tôi biến đất thành hình dạng của dũng sĩ và giúp cô ấy luyện tập.”
“Có thể cải thiện bằng hình nhân dũng sĩ được làm từ đất ư?”
“Ban đầu thì cô ấy rất khẩn trương, nhưng rốt cuộc cũng có kết quả đó.”
“Với đất mà cũng khẩn trương thì đúng là đáng để huấn luyện nhỉ.”
“Về vấn đề thì chắc là chuyện Satou-san trở nên vô cùng lo lắng cho Ameilyl khi nhìn thấy khung cảnh đó mỗi ngày.”
“Nếu nhìn thấy cô gái đang luyện tập nói chuyện với hình nhân dũng sĩ bằng đất ở trước nhà mình thì phải lo lắng rồi.”
“Nhưng Satou-san nhận ra tình cảm của Ameilyl nên đã ủng hộ cô ấy từ xa.”
“Satou-san tốt bụng nhỉ.”
“Do đã trở nên quen thuộc không ít nên tiếp theo là thực chiến. Tôi một lần nữa khiến dũng sĩ hấp hối và tạo ra thời gian cho hai người.”
“Xin đừng nhẹ nhàng dồn dũng sĩ vào chỗ chết như vậy.”
“Không sao đâu. Dũng sĩ càng đứng trên bờ vực tử vong thì sẽ càng mạnh lên đó.”
“Dù vậy, lỡ như dũng sĩ biết được mình bị dồn vào chỗ chết vì mảnh đất ở ngôi làng thì không chừng sẽ bỏ đi luôn đấy.”
“Dường như cuộc huấn luyện thật sự có hiệu quả nên Ameilyl đã có thể nói chuyện với dũng sĩ nhiều hơn. Dũng sĩ cũng dần có chút để ý đến cô ấy.”
“Tôi hơi tò mò chuyện hấp hối có đáng công như vậy không.”
“Satou-san đứng từ xa nhìn thấy mọi chuyện tiến triển nên tạo dáng ăn mừng.”
“Satou-san trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ.”
“Nếu đã có thể nói chuyện thì đây chính là lúc tiến hành chiến dịch hạ gục dũng sĩ. Tôi viết nhiều kế hoạch lên bức tường bên cạnh và trao đổi với Ameilyl.”
“Không phải cậu đang vẽ bậy lên tường nhà người ta đấy chứ.”
“Satou-san nhìn thấy liền lo lắng không biết có phải tôi đang viết bằng bút lông dầu hay không.”
“Chuyện đó thì nên lo lắng cho bức tường nhà mình chứ. Cơ mà cậu viết bằng bút lông dầu thật sao?”
“Không phải, tôi đốt bằng ma pháp lửa.”
“Cả bọn bất hảo đi vẽ bậy bằng sơn xịt cũng phải sợ đấy.”
“Dĩ nhiên là lưu lại thông tin sẽ có nguy cơ bị bại lộ. Vì vậy nên vào cuối cuộc thảo luận, tôi đã thiêu rụi xung quanh để tiêu huỷ chứng cứ.”
“Vậy là tường nhà của Satou-san bị thiêu rụi rồi sao. Nhà người đó có sao không vậy.”
“Đối với chuyện này, Satou-san vô cùng vui mừng vì bức tường trở nên giống như đồ cổ.”
“Tuỳ cách nhìn nhận nhỉ.”
“Chúng tôi quyết định dùng chiến dịch nói chuyện vu vơ, hỏi dũng sĩ có xem Ameilyl là nữ giới không và khiến dũng sĩ để ý đến cô ấy. Tiện thể thì về nội dung…”
“Không phải là nội dung y hệt vậy ư.”
“Đầu tiên, tôi ngắm bắn bằng ma pháp tầm xa và khiến dũng sĩ hấp hối.”
“Tôi thật lo lắng không biết liệu cậu có lỡ tay kết liễu người ta luôn không đấy.”
“Sau đó thì để dũng sĩ và Ameilyl ở riêng với nhau, ai làm phiền thì bắn bỏ.”
“Hung ác quá đấy, không phải chỉ cần giăng kết giới thôi sao.”
“Đáng tiếc là tôi chỉ mang theo thiết lập ma pháp tấn công thôi.”
“Là đất thì cứ ra dáng đất xem nào.”
“Về điểm đó thì không vấn đề, tôi đã cho Ameilyl mang theo đồ tro khô được làm bằng tôi để tặng quà.”
“Mãi mới có thêm yếu tố tro, tiện thể thì có yếu tố lửa nào không?”
“Mỗi lần núi lửa phun trào và tro rơi xuống thì thể tích của tôi sẽ tăng lên.”
“Chỉ là theo phương diện vật lý thôi sao.”
“Chiến dịch do tôi nghĩ ra đã có kết quả. Dũng sĩ bắt đầu ý thức đến Ameilyl, thỉnh thoảng còn đỏ mặt nữa.”
“Ít nhiều cũng thuận lợi nhỉ.”
“Khi nào không đủ đỏ thì tôi ngắm bắn bằng ma pháp tầm xa.”
“Cái đó là máu.”
“Nhưng lại phát sinh vấn đề.”
“Lại liên quan đến Satou-san ư?”
“Không phải, Satou-san cũng đang phiền não về răng khôn, nhưng đó là vấn đề khác.”
“Tôi thấy nói chuyện răng khôn của Satou-san không cần thiết đâu.”
“Không ngờ dân làng đã xác định được có kẻ ngắm bắn dũng sĩ.”
“Trong làng gặp nạn nhiều đến vậy thì đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ.”
“Hơn nữa, cả vị trí đã thực hiện ngắm bắn cũng bị xác định, rất nhiều dân làng tập trung ở bên trên tôi. Và một người đã nói rằng lúc dũng sĩ bị ngắm bắn, họ đã thấy Ameilyl đứng ở đây.”
“Bị xác địch cả điểm bắn sao.”
“Ameilyl bị dân làng ép hỏi có phải đã tập kích dũng sĩ đang muốn cứu thế giới hay không. Nếu cứ nói ra sự tồn tại của tôi thì còn tốt, nhưng Ameilyl lại định nhận tội nhằm che chở tôi.”
“Ít nhất thì cậu cũng là ân nhân giúp cô ấy tạo dựng mối quan hệ với dũng sĩ. Hơn nữa còn có lý do là cô ấy đã đồng ý với việc này.”
“Tuy nhiên, nếu Ameilyl nhận tội vào lúc này thì mối quan hệ với dũng sĩ sẽ bị chấm dứt.”
“Tình hình nguy cấp nhỉ. Dù sao thế thì ấn tượng tốt từ dũng sĩ sẽ không còn nữa.”
“Vì vậy, tôi không nghĩ gì mà hét lên, ‘Chính là tôi làm.’”
“Thái độ rất đáng khen. Dù sao thì vứt bỏ heroine mà sống sót thì cuộc đời cũng chả ra gì cả.”
“Tôi đã nói rất rõ luôn, bằng giọng của Satou-san.”
“Quá không ra gì rồi.”
“Satou-san ban đầu cũng bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện của Ameilyl thì ông ấy đã nhận là mình làm.”
“Satou-san tốt bụng quá rồi.”
“Song, nếu Satou-san bị hỏi tội ở đây thì ngôi nhà của Satou-san sẽ biến mất, và cuộc đời tôi cũng bị chấm dứt.”
“Lý do càng nâng tầm sự không ra gì của cậu đấy.”
“Vì vậy, tôi không nghĩ gì mà hét lên, ‘Chính là tôi làm.’”
“Bằng giọng của ai?”
“Trưởng làng.”
“Luân chuyển trách nhiệm tồi tệ quá rồi đấy.”
“Trưởng làng ban đầu cũng bất ngờ, nhưng sau khi bị truy hỏi thì ông ấy đã nhận tội.”
“Không phải oan ức quá hả.”
“Không phải, thực tế thì trưởng làng đã bị thành viên cốt cán của Ma Vương thay thế.”
“Diễn biến đột ngột thật đấy.”
“Tên đó bảo rằng vì trưởng làng đang tịnh dưỡng nên vừa đúng dịp để trà trộn.”
“Tại vì bị tên nào đấy ngắm bắn bằng ma pháp tầm xa.”
“Và như thế, toàn bộ hành động của tôi đều là biến thành tội ác do thành viên cốt cán của Ma Vương làm, sau đó thì hắn bị dũng sĩ tiêu diệt.”
“Bị đổ tội không liên quan thì kẻ đó cũng bi thảm thật. Không lẽ là lại liên quan đến Benizake ư.”
“Không phải, tên của gã là Left Chopper.”
“Là người đó sao.”
“Tuy đối phương rất mạnh, nhưng sức mạnh của dũng sĩ sống lại từ bờ vực tử vong nhiều lần còn mạnh mẽ hơn nhiều.”
“Tôi không ngờ kết quả đứng trên bờ vực tử vong vì tình tiết romcom lại liên kết chuyện đánh bại người chuyển sinh đấy.”
“Sau đó, Ameilyl thuận lợi kết đôi với dũng sĩ, cậu ta cũng bình an cứu được thế giới nhờ sức mạnh được tăng cường.”
“Chuyện đó đáng lẽ là điểm chính mà lại bị lược bỏ hết.”
“Quả nhiên tôi cũng không thể biết được chuyện của dũng sĩ đi thám hiểm bên ngoài đâu.”
“Cũng đúng.”
“Sau khi thế giới hoà bình, dũng sĩ và Ameilyl tổ chức lễ cưới.”
“Vậy là kiểu kết cục viên mãn nhỉ.”
“Người mai mối là Satou-san.”
“Dù sao thì ông ấy cũng ủng hộ họ đến mức nhận tội cơ mà.”
“Và hôm ấy cũng là ngày cuối cùng của tôi.”
“Ồ, sao lại vào thời điểm kỳ quặc như vậy?”
“Vì tôi lỡ chụp lấy bó hoa do Ameilyl ném ra nên bị lộ tẩy với toàn bộ dân làng.”
“Cô ấy tung hoa ở trước nhà Satou-san ư?”
“Tại vì lễ đường làm ở nhà của Satou-san.”
“Có vẻ ông ấy được tin tưởng nhiều nhỉ.”
“Xung quanh hoảng loạn tưởng là ma vật vì cánh tay đột ngột mọc ra từ mặt đất. Dũng sĩ lập tức tung ma pháp công kích.”
“Người ta hay gọi là nhân quả báo ứng đấy.”
“Nhưng Satou-san lại lao ra che chở.”
“Ồ, chuyện này thì ngoài dự đoán.”
“Ameilyl chạy đến bên cạnh Satou-san đang hấp hối vì trúng ma pháp trực tiếp và hỏi, ‘Tại sao chú lại làm vậy chứ.’”
“Thật đấy, ông ấy đã bị cậu làm phiền thế mà.”
“Satou-san đáp lại, ‘Chú biết mảnh đất phía trước nhà mình có bản ngã gì đó, biết rằng đó cũng là kẻ tính toán giúp đỡ đường tình mà chú luôn ủng hộ của hai đứa. Chuyện duy nhất chú có thể làm chỉ là gieo mình che chở như thế này thôi,’ và tắt thở.”
“Dù vậy thì che cho mảnh đất cũng hơi quá rồi.”
“Quả nhiên là làm đến vậy thì tôi cũng không thể nhắm mắt mà ngủ được. Vì vậy nên tôi đã dùng ma pháp Tái Sinh, lấy mạng mình để phục sinh Satou-san. Tôi nói với ông ấy, ‘Vai trò của tôi đã hết. Ameilyl cần một người trông chừng từ lúc này. Satou-san, vai trò đó rất phù hợp với ông.’”
“Cái mảnh đất chẳng ra gì lại nói chuyện hay ho vào thời khắc cuối cùng nhỉ.”
“Tôi lưu lại lời cuối cùng, ‘Hãy hoả táng thi thể tôi và rải xuống biển,’ rồi đánh mất mạng mình.”
“Cậu vốn là tro núi lửa còn gì.”
“Satou-san và Ameilyl nghe theo lời ấy mà rải tro núi lửa xung quanh xuống biển.”
“Không phải trước nhà sẽ thành lỗ hổng đấy chứ.
“Vì thế nên tôi đã quay về nè. Mời nữ thần dùng súp.”
“Tôi xin phép… Phù, hương vị rất dịu nhẹ. Cơn đau đầu cũng giảm đi rồi.”
“Tiện thể thì quà mang về là bó hoa tôi đã chụp được.”
“Được làm bằng hoa giả nhỉ. Vì mấy loại hoa này cũng hiếm nên hãy treo lên vậy.”
“Thế thì xin mời.”
“Tại sao cậu lại ném cho tôi chứ?”
“Cũng không có ý gì đặc biệt cả.”