• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Chiếc chuông gắn ngoài cửa phòng vương nữ

Độ dài 6,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 12:45:35

“Dạo gần đây trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ.”

“Tôi đã khiến nhiệt độ trong phòng thay đổi dành cho người xem trọng thời tiết theo mùa như cậu đó.”

“Điều đó thật đáng mừng. Chỉ là tại sao ở trong phòng mà nhiệt độ lại xuống dưới nhiệt độ đóng băng vậy?”

“Rất khó để điều chỉnh đó. Tại vì cho dù ở dưới độ không tuyệt đối hay ở giữa vụ nổ siêu tân tinh thì tôi cũng không gặp vấn đề gì cả.”

“Ra là vậy. Thế thì tôi sẽ điều chỉnh cho. Ủa? Tính năng điều chỉnh nhiệt độ bị khoá rồi.”

“Đây là thời điểm ngay sau khi tôi tác động nên người khác không thể thay đổi đâu. Nó gọi là bảo mật nữ thần đó.”

“Ra là thế. Vậy thì tôi sẽ lấy dụng cụ làm ấm.”

“Nó đóng băng rồi.”

“Độ lạnh này đạt tầng thứ đó luôn à.”

“Ngược lại thì sao cậu còn chưa bị đóng băng vậy?”

“Tạm thời thì tôi đang thiêu đốt sinh mệnh để nâng cao nhiệt độ cơ thể.”

“Cậu có cơ chế như vậy hả? Cơ mà thể lực sẽ bị bào mòn mạnh lắm nhỉ. Mặc dù đúng là làm vậy thì có thể trụ lâu hơn thay vì bị đông cứng mà chết.”

“Trước hết thì phải đảm bảo độ ấm mới được.”

“Ở đây có một bộ chăn nệm lớn và có vẻ ấm áp lắm này.”

“Ồ, thật tốt quá đi.”

“Nào nào mời cậu. Chúng ta hãy cùng nhau bao bọc nào.”

“Úi chà nữ thần đang phát tác này.”

“Tôi còn định bắt lấy cậu bằng diễn biến tự nhiên thế mà. Cuối cùng vẫn không được rồi.”

“Hoàn cảnh này cực kỳ thiếu tự nhiên luôn đó. Nhắc mới nhớ, trong khi phát tác thì khả năng điều chỉnh sức mạnh của nữ thần sẽ trở nên tệ hơn.”

“Trước hết thì cho cậu bộ chăn nệm này đấy.”

“Ối chà, nữ thần rút lui nhanh chóng ghê. Ôi ấm quá đi.”

“Nào, cậu đã cuộn mình trong chăn mà trở nên ấm cúng. Ở một bên là một nữ thần đang mặc trang phục hở vai và rốn.”

“Nữ thần bắt đầu tấn công cảm giác tội lỗi. Cơ mà không phải nữ thần vừa bảo mình vẫn ổn kể cả khi ở trong độ không tuyệt đối à?”

“Tôi đã tắt tính năng đó rồi. Đúng là lạnh thật nhỉ.”

“Nữ thần đang chơi trò ép buộc. Đành chịu vậy, dù sao bộ chăn nệm này cũng lớn nên không nhất thiết phải dính lấy nhau làm gì… Mời nữ thần chui vào bên cạnh.”

“Wai.”

“Cơ mà xin hãy bật tính năng phòng lạnh đi. Lỡ như bị cảm rồi đổ lỗi cho tôi thì nữ thần trở lại bình thường sẽ phán tội tôi mất.”

“Hẳn là thế rồi. Mà thôi cứ phục hồi một chút vậy.”

“Nói sao nhỉ, nữ thần khi phát tác cũng bắt đầu kháng cự nhiều hơn rồi nhỉ.”

“Chắc là do cậu cũng bắt đầu chấp nhận nhiều hơn đấy. Nếu cùng nhau da kề da để làm ấm thì tôi còn vui hơn cơ.”

“Vì nữ thần cũng chấp nhận chuyện hạn chế lại đôi chút nên tôi cũng dần trở nên lỏng lẻo hơn nhỉ. Ờ mà thật ra cũng có khả năng tôi đã quen với trừng phạt sau đó của nữ thần rồi.”

“Lần trước thì nửa thân dưới của cậu đã trở thành bánh xích nhỉ. À không, biến thành bánh xích là lựa chọn của cậu cơ.”

“Ờ mà cỡ này thì trừng phạt sau đó sẽ như thế nào vậy?”

“Chắc là sẽ biến phòng cậu thành phòng xông hơi cho đến lần chuyển sinh kế.”

“Nếu chỉ như thế thì cũng được. Vượt qua khó khăn thì lửa cũng trở nên mát mẻ thôi.”

“Ngoài ra thì tôi sẽ đặt một robot làm Aufguss cả ngày.”

*Hành vi quạt bằng các loại khăn. Điều này sẽ giúp sóng nhiệt bốc mạnh lên và người ở trong phòng xông hơi sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn.

“Phải bổ sung nước nhiều hơn mới được.”

“… Khoảng thời gian này cũng không tệ, nhưng lại hơi thiếu phong tình quá.”

“Dù sao thì cảnh quan trong phòng đều đóng băng cả rồi. Nếu cho tuyết rơi thì chắc sẽ đỡ hơn đó.”

“Vậy để tôi cho tuyết rơi, ei.”

“Thành bão tuyết rồi. Cái này không chỉ là phong tình mà là gió trực tiếp thổi luôn rồi.”

“Khó điều chỉnh lắm đó. Ối chà, cậu đang run rẩy kìa. Cậu có thể nép lại gần hơn cũng được đấy.”

“Hự… Một loại mị lực khác với kiểu dụ hoặc thông thường…”

“Bị dụ hoặc chỉ vì nhiệt độ cơ thể thì cậu không hối hận à.”

“Trong trạng thái nhiệt độ liên quan đến vấn đề sinh tử thì bị dụ hoặc cũng là điều hiển nhiên đó.”

“Nào nào, nhiệt độ cơ thể của tôi khoảng bốn mươi độ nè.”

“Nếu là con người bình thường thì sẽ bị sốt cao á.”

“Khó điều chỉnh lắm đó.”

“Thực tế thì khuôn mặt của nữ thần cũng đang đỏ một chút nữa kìa.”

“… Do tôi mới tắt tính năng phòng lạnh vừa nãy nên chắc là bị ảnh hưởng bởi nó.”

“Nữ thần đừng có miễn cưỡng thế nữa mà. Hây dà.”

“Ối chà, cậu trốn khỏi chăn nệm định tìm chết à?”

“Đã đến giờ chuyển sinh rồi. Hộp trưng cầu thì… bị đóng băng nhưng có thể thọc tay vào. Lách cách lạch cạch.”

“Mấy mảnh giấy trong đó không chừng sẽ bị đông cứng lại luôn đấy.”

“Cơ mà bên trong lại khá là ấm. Chắc là vì có Forkdurecla đang ngủ đông bên trong nhỉ.”

“Tôi quên mất sự tồn tại của nó luôn. Mỗi khi tôi phát tác thì nó lại trốn mất tiêu.”

“Chắc là do trực giác hoang dã đó. Nó có thể nhận ra tình huống này sớm hơn tôi làm bản thân ghen tị quá đi. Để xem nào, từ bạn có bút danh Lazbel, [Chiếc chuông gắn ngoài cửa phòng vương nữ]. Ồ oà ồ oà.”

“Quay lại rồi. Chỉ mới vài giây mà nhiệt độ cơ thể đã mất hết rồi nhỉ.”

“Tại vì vậy nên tôi cũng buồn ngủ lắm luôn.”

“… Đành chịu vậy.”

“Ối chà, bão tuyết ngừng lại rồi. Và nhiệt độ dường như cũng đang quay trở lại nữa.”

“Tôi không thể điều chỉnh nhưng lại có thể tắt nó đi. Tôi cũng không thể giải toả phát tác bản thân bằng thi thể bị đóng băng mà chết đâu.”

“Vậy thì__”

“Tuy nhiên, cho đến khi điều kiện tiếp nhận chuyển sinh từ thế giới bên kia hoàn thành, cậu không được ra khỏi bộ chăn nệm này.”

“… Chỉ nhiêu đó thì cũng được.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tôi về rồi n___”

“Bật công tắc điều hoà.”

“Chỉ trong một chốc mà nơi này đã hoá thành vùng cực hàn. Điều hoà không tạo ra bão tuyết đâu.”

“Lần này thì không chỉ chăn nệm mà còn có cả Oden đó.”

“Oden… Hương vị cũng rất ngon. Kiểu gì thì sau này cũng gặp cảnh xông hơi cả ngày nên… đành bỏ cuộc vậy. Hì hụi hì hụi.”

“Uwai.”

“Cơ mà nghĩ kỹ lại thì chẳng phải ôm chặt nồi Oden là đủ rồi sao?”

“Nó đang sôi sùng sục đấy, cậu muốn thử giữ nó bằng đầu gối không?”

“Rõ ràng nó là rời khỏi bếp gas rồi mà.”

“Nếu chuẩn bị nồi có khả năng giữ nhiệt thì nó lúc nào cũng sôi lên hết. Xét giá trị lớn nhất thì cái này đã được điều chỉnh tốt rồi đó.”

“Đúng là nếu nghiêm túc thì cả dụng cụ cũng bốc hơi luôn nhỉ.”

“Vậy thì giờ hãy vừa gắp đồ ăn vừa nghe báo cáo nào. Cậu là chiếc chuông gắn ngoài cửa phòng vương nữ à.”

“Vâng. Lần này thì tôi đã chuyển sinh vào chiếc chuông gắn bên ngoài cửa phòng của Memilia, vương nữ của vương quốc Merhelya. Mà tại sao lại ở bên ngoài nhỉ? Mấy cái chuông gió rõ ràng đều được gắn ở bên trong mà. Phải chi ở trong thì tôi đã luôn được nhãn phúc rồi.”

“Chuyện đó thì đúng rồi, nhưng đây là cửa phòng lâu đài, không chừng đó là chuông để gọi người ngoài đấy.”

“Ra là thế. Và củ cải bị nhét vào trong miệ nồm nồm.”

“Tôi cũng đâu thể ăn mãi một mình được phải không. Nào, tiếp tục đi.”

“Memilia là một vương nữ mới qua tuổi mười bốn. Vì được nuôi dưỡng như chú chim trong lồng nên cô ấy chẳng hề biết gì về thế gian, còn tính cách thì… đó là một cô gái rất kỳ lạ.”

“Kiểu như loại con gái quái lạ à.”

“Đúng là vậy. Khi tôi được gắn lên thì cô ấy đã chào hỏi rằng ‘A, thật là một chiếc chuông xinh đẹp. Xin được giúp đỡ từ lúc này nhé’

“Ra là thế. Quả nhiên là có cá tính nhỉ.”

“Vâng. Ngoài ra còn có ‘Anh đã bước qua rất nhiều cuộc đời nhỉ, mong anh hãy kể những câu chuyện ấy cho tôi nghe nhé’

“Ngay từ đầu đã nhìn thấu sự tồn tại của cậu rồi. Cô ta là ai vậy?”

“Vương quốc Merhelya là đất nước đời đời bảo hộ thanh trượng có tên là Trượng Tinh Nguyện, một vật có thể đáp ứng ước nguyện do Chúa Sáng Thế ban xuống. Và người có thể dùng thanh trượng ấy chỉ có nữ giới kế thừa dòng máu của vương gia Merhelya.”

“Hừm. Không ngờ lại tồn tại một thánh di vật có tầm cỡ to lớn nhỉ.”

“Vâng. Khi thế giới xảy ra vấn đề trọng đại, người phụ nữ kế thừa dòng máu của vương gia Merhelya sẽ dùng Trượng Tinh Nguyện mà giải quyết vấn đề đó.”

“Chúa Sáng Thế giao cho con người vận hành thế giới cũng là chuyện thường thấy. Kiểu như dùng nó làm thủ đoạn cứu tế cuối cùng ấy nhỉ.”

“Đúng là thế. Mặt trái của việc có thể đáp ứng mọi nguyện vọng là người sử dụng nó sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình.”

“Tức là không thể dễ dàng sử dụng nó nhỉ.”

“Dựa trên quá trình đó, Memilia cũng trở thành tồn tại duy nhất có thể sử dụng thanh trượng và được vương quốc Merhelya bảo bọc rất kỹ càng.”

“Duy nhất? Tôi nghĩ vương tộc cũng phải tồn tại không ít nữ giới mới phải.”

“Vương tộc của Merhelya chịu lời nguyền từ thần linh nên chỉ có thể tồn tại một người sử dụng thanh Trượng Tinh Nguyện. Và vào khoảng mười năm trước, thế giới đã xảy ra nạn đói trên toàn bộ khu vực, vì vậy nên mẹ của Memilia đã dùng thanh trượng để giải quyết vấn đề và mất đi mạng sống. Sau đó thì người kế thừa việc sử dụng quyền trượng chính là Memilia.”

“Thứ cần gánh vác có vẻ khá lớn lao, nhưng ở trong vị trí đó thì chẳng phải cô ấy sẽ được người xung quanh trân trọng à?”

“Cũng không phải như vậy. Trong trường hợp người có thể sử dụng thanh trượng không còn tồn tại thì người phụ nữ vương tộc mới sẽ được chuyển giao lại quyền sử dụng.”

“Dùng để đối phó chuyện bệnh tật hoặc tai nạn bất ngờ nhỉ… Tức là nếu vương nữ đó chết thì sẽ có thể dễ dàng bổ sung người tiếp theo.”

“Vâng. Do đó, thế giới cũng tồn tại những người muốn bắt cóc Memilia vì muốn sử dụng thanh trượng cho dục vọng cá nhân, thậm chí cũng có vương tộc âm mưu ám sát vì muốn nắm giữ quyền lực ấy.”

“Vì hiểu rằng những kẻ như vậy đang tồn tại nên mắt nhìn người cũng sẽ được dạy bảo nhiều nhỉ.”

“Vâng, cả tôi cũng được cô ấy cầu hôn đó.”

“Quả nhiên là không có mắt nhìn người rồi. Cậu là chiếc chuông mà.”

“Cô ấy bảo là ‘Tôi không cảm nhận được chút cảm xúc muốn lợi dụng bản thân từ anh. Chỉ có mỗi phụ thân và mẫu thân mới thể hiện hảo ý đơn thuần như thế với tôi mà thôi’

“Không ngờ lại có mắt nhìn người. Nhưng mà cậu vẫn là chiếc chuông mà.”

“Tôi cũng nói vậy đó. Thế là cô ấy đáp lại rằng ‘Ara, con người bị hớp hồn bởi tiền tài và quyền lực, vậy thì chẳng phải con người bị hớp hồn bởi chiếc chuông cũng là điều bình thường sao?’

“Lý luận khá là méo mó.”

“Cơ mà tôi yêu thích thiếu nữ chứ cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn đâu. Trước hết thì tôi bảo rằng ‘Chờ đến khi cô lớn hơn đã nhé’

“Tập quán của người Nhật Bản vẫn còn trong người cậu nhỉ.”

“Dù sao thì cô ấy cũng phát dục tốt hơn nữ thần nữa. A, konja ục ục.”

“Kèm thêm rất nhiều mù tạt đấy.”

“Nói chung là câu chuyện được bắt đầu sau khi tôi được Memilia thích thú và trở thành đối tượng kể chuyện giải khuây cho cô ấy.”

“Giải khuây à. Chắc cô ấy hầu như không thể bước ra ngoài nhỉ.”

“Đúng vậy. Bên trong phòng cô ấy được tạo nên bằng nhiều phòng nhỏ hơn nên cô ấy có thể dễ dàng sinh hoạt mà không phải ra khỏi phòng. Tôi cũng chỉ có thể gặp cô ấy vào những khi thức ăn hoặc quần áo thay được đưa đến mà thôi.”

“Cái này giống như là cách ly hơn là chú chim sống trong lồng đấy.”

“Tại vì không có con người nào mà cô ấy có thể tin tưởng ngoài cha mình. Kể cả người đưa thức ăn đến cũng là kẻ đã bị người cha dùng ma pháp tẩy não.”

“Thế thì đúng là không thể trò chuyện thật.”

“Vâng. Vì vậy nên cô ấy đã thích thú lắng nghe câu chuyện của tôi đó.”

”Quả nhiên là câu chuyện về những lần chuyển sinh từ trước đến nay à.”

“Đúng vậy. Chỉ là nó xoay quanh những câu chuyện lạ thường tại thế giới đó chứ không phải cuộc đời của tôi. Chẳng hạn như Thạch Konjac Trảm hay là Senryu Hip Hop.”

*Chương 33, chương 39.

“Đúng là ai cũng có vẻ sẽ thích thú mấy câu chuyện ấy nhỉ.”

“Ngoài ra thì cô ấy đặc biệt yêu thích Mulepohhechokuchon.”

“Hẳn rồi. Thứ đó vạng vọng đến cả bản năng con người mà.”

“Cô ấy cũng thích thú nghe những câu chuyện về sư phụ Benizake, Tanaka-san hoặc Yamada-san.”

“Toàn đám người có cá tính nhỉ.”

“Chỉ là khi kể về nữ thần thì cô ấy lại có hơi lạnh nhạt.”

“Vậy à. Có vẻ cô ấy thật lòng hơn tôi nghĩ đấy.”

“Chắc là do cô ấy ghét Chúa Sáng Thế đã tạo nên thanh trượng nhỉ.”

“Khả năng ấy cũng tồn tại. Có vẻ cô ấy đang cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh của mình nữa.”

“Vì vậy nên tôi được cô ấy đón nhận một cách khá bình thường, cơ mà người vốn gắn tôi lên là cha của Memilia, quốc vương của Merhelya. Chẳng bao lâu sau khi tôi được gắn lên, ông ấy đã xuất hiện vào nói chuyện với tôi rằng ‘Có vẻ vẫn tốt nhỉ’

“Vị vua cũng biết về cậu à.”

“Khi tôi đáp rằng ‘Nhờ quý vị cả’ thì ông ấy kinh ngạc nói rằng ‘Chuông… vừa nói chuyệ___’

“Hoá ra chỉ là một ông chú đáng yêu nói chuyện với chiếc chuông.”

“Tuy nhiên, ông ấy lại lập tức tự nhận thức rằng ‘Ờ thì đây là chiếc chuông ma pháp nên sở hữu ý chí cũng có khả năng nhỉ…’

“Ối chà, cậu là chiếc chuông ma pháp sao.”

“Vâng. Theo lời giải thích của vị vua thì tôi là chiếc chuông tránh tà để những tồn tại tà ác không tiếp cận Memilia. Khi mấy thứ như Sử Ma hay nguyền rủa đến gần thì tôi sẽ tự nhiên rung lên mà xua đuổi chúng.”

“Ra là thế. Vậy nên cậu mới được gắn bên ngoài nhỉ.”

“Memilia đằng sau cánh cửa nói lời cảm ơn rằng ‘Cảm ơn phụ thân vì món quà tuyệt vời này,’ vị vua cũng thoả mãn mà nói ‘Hai đứa đã trở nên thân thiết rồi à. Ra là thế, vậy thì một chiếc chuông biết nói chuyện cũng không tệ lắm’

“Một người cha yêu thương con gái nhỉ.”

“Cơ mà khi tôi nói đến chuyện được cầu hôn thì ông ấy đáp rằng ‘Ơ, nhưng cậu là chuông mà phải không’

“Phán đoán chính xác.”

“Tuy nhiên, ông ấy lại chấp nhận rằng ‘Cơ mà xét chuyện con gái không bị mê hoặc bởi loại đàn ông xấu xa thì… Chuyện này cũng trở thành kỷ niệm tạm thời nhỉ’

“Một người theo chủ nghĩa hợp lý.”

“Kể cả khi tôi nói mình là nam thì ông ấy lại cho qua mà nói ‘Không, cậu là chuông mà… Nhờ cậu giúp đỡ con gái ta’

“Phán đoán chính xác.”

“Và như thế, tôi và cô ấy đã có mối quan hệ được người cha công huỵch____ Ngoàm, trong chikuwa có quá trời mù tạt luôn.”

“Tại vì cậu đang dừng đũa đấy.”

“Cơ mà thực tế thì có vẻ cơ thể tôi cũng có tác dụng. Khi mà thứ gì đó trông giống như Sử Ma tiếp cận căn phòng thì cơ thể tôi tự động vang lên rồi toả sóng ma lực kỳ quái nào đó và khiến nó sợ hãi.”

“Kiểu như tự động kích hoạt chứ không phải hành vi của cậu à.”

“Đúng thế, vì vậy nên lúc Memilia bảo rằng ‘Tiếng chuông thật hay’ làm tôi có hơi xấu hổ.”

“Hành động tự phát thì có gì phải xấu hổ đâu, cậu hay xấu hổ ở mấy điểm lạ lùng nhỉ.”

“Cơ mà do tôi cảm thấy tác dụng có hơi yếu nên tôi đã tận dụng lúc đối phương sợ hãi mà bắn nước chanh.”

“Lần này lại không phải là dầu ô liu à.”

“Dùng nước chanh thì có thể đánh tan vết rỉ sét nữa. Nhờ vậy mà tôi đều bóng loáng mỗi ngày cả.”

“Trông có vẻ hành lang sẽ đầy nước chanh đấy.”

“Vì tôi sấy nhiệt nên nó khô lại liền đó. Cả các hầu gái cũng đánh giá cao vì hành lang thơm mùi cam quýt.”

“Về khoản đó thì nó ưu tú hơn dầu ô liu nhỉ.”

“Chính vì dùng để ứng phó khẩn cấp nên mới tận dụng được sức mạnh đó.”

“Sự lựa chọn cho ứng phó khẩn cấp chỉ có mỗi nước chanh với dầu ô liu thôi nhỉ.”

“Tuy nhiên, có vẻ cũng còn vài lý do để tôi được gắn lên. Dựa trên nguyện vọng của mẹ Memilia, người sử dụng Trượng Tinh Nguyện đời trước, nạn đói trên toàn thế giới đã được giải quyết, thế giới trở nên vô cùng hoà bình.”

“Chỉ nghe chuyện đó thì trông cũng không cần thiết lắm.”

“Memilia nói rằng ‘Con người là sinh vật khi được thoả mãn thì sẽ càng muốn được thoả mãn hơn. Nhờ sự hạnh phúc được mẫu thân cứu rỗi nên hiện giờ lại có thêm nhiều người muốn sử dụng sức mạnh của thanh trượng cho riêng mình’

“Ra là thế. Cái gọi là nghiệp của con người nhỉ.”

“Vì vậy, không chỉ Sử Ma mà những kẻ bắt cóc hay sát thủ cũng chạy tới rất nhiều.”

“Trông cậu có vẻ sẽ dùng mỗi nước chanh để đuổi người đi vậy.”

“Vãi nước chanh ra thì sàn nhà sẽ bị bẩn mất.”

“Ngay cái hành vi vãi nước chanh cũng đã không ổn rồi.”

“Do đó, tôi đã dùng nắm đấm leng keng để khiến chúng im mồm.”

“Cái đó chỉ là tiếng cơ thể cậu kêu lên mà thôi.”

“Memilia vui mừng làm tôi có hơi xấu hổ.”

“Có nhiều chỗ để cậu xấu hổ hơn đấy. Việc trị an có vẻ hoàn hảo nhỉ. Không lẽ chẳng có kẻ nào xâm nhập từ cửa sổ à?”

“Phòng của Memilia nằm ở sâu dưới lòng đất nên cô ấy còn chưa từng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài bao giờ.”

“… Thế thì có hơi tội nghiệp nhỉ.”

“Vâng. Vào một hôm, tôi cũng từng hỏi xem cô ấy có hứng thú với thế giới bên ngoài không.”

“Vậy cô ấy trả lời thế nào?”

“Memilia tươi cười đáp rằng ‘Tôi có hứng thú với thế giới mà mẫu thân từng cứu rỗi. Thế nhưng, khi ra ngoài và nhìn thấy đám người thèm thuồng tôi và thanh Trượng Tinh Nguyện thì tôi sẽ ghét bỏ thế giới ấy mất. Vì vậy nên tôi không muốn ra ngoài đâu. Tôi muốn mình vẫn yêu thích thế giới có phụ thân, mẫu thân và có bản thân này’

“Một cô gái thông minh nhỉ.”

“Vâng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thích điều đó nên suy nghĩ phương pháp để Memilia nhìn thấy thế giới bên ngoài.”

“Ối chà, cậu tích cực thật nhỉ.”

“Tôi yêu cầu sự hợp tác từ Tanaka-san đã chuyển sinh thành quản gia lịch lãm, cùng với sư phụ Benizake đã chuyển sinh thành bức tượng cá hồi bị ngoạm bởi bức tượng gấu ở hành lang.”

“Tanaka thì tạm thời không nói, số lần chuyển sinh thành vật vô sinh của Benizake cũng tăng lên rồi nhỉ. Mặc dù anh ta đúng là cá hồi đỏ thật. Vậy thì cậu đã dùng phương pháp nào?”

“Chúng tôi để chim ngoạm lấy sư phụ Benizake mà bay lên trời, Tanaka-san thì chiếm đoạt tầm nhìn của sư phụ Benizake rồi chiếu khung cảnh trong mắt anh ta vào quả cầu thuỷ tinh trong phòng Memilia.”

“Benizake chịu gánh nặng lớn quá đi.”

“Từ bầu trời cho đến mặt đất, hay là dòng chảy trong dòng sông, mọi thứ đều là những khung cảnh Memilia lần đầu nhìn thấy nên cô ấy vô cùng vui mừng.”

“Benizake không phải bị rơi xuống sông rồi đấy chứ.”

“Cơ mà có vẻ cô ấy hơi không phục vì điểm nhấn chỉ toàn là cá hồi đỏ trôi trong dòng sông.”

“Benizake cũng không hề dao động nhỉ.”

“Sau cùng thì anh ta trôi đến đáy biển rồi bị cá voi ăn và tan biến.”

“Biến thành tượng mà vẫn bị ăn rồi biến mất à. Thật đáng thương nhỉ.”

“Không đâu, sư phụ Benizake bảo là ‘Thử hoá thành bức tượng cũng ổn, nhưng do quên thiết lập tuổi thọ làm tôi phải ở đó suốt mấy trăm năm nên cảm ơn cậu nhé’

“Anh ta đã làm tượng từ mấy trăm năm trước khi cậu chuyển sinh tới à.”

“Khi tôi và Tanaka-san nhận ra thì phân nửa ý thức của anh ta cũng đã hoà tan vào hư vô luôn đó.”

“Trông giống nguyên nhân chết của mấy người chuyển sinh vô hạn nhỉ. Nhắc mới nhớ, với Tanaka làm quản gia thì chẳng phải anh ta sẽ rất phù hợp vì không hề có dục vọng cá nhân với vương nữ ư?”

“Về chuyện đó thì Tanaka-san bảo rằng ‘Tôi có nguyện vọng muốn gặp lại người yêu. Mặc dù muốn tự mình hoàn thành điều đó, nhưng tôi sẽ bị mê hoặc bởi sức mạnh ấy mất’

“Cậu không có nguyện vọng gì à?”

“Toàn là những thứ mà tôi muốn tự mình hoàn thành thôi.”

“Chuyện đó cũng phải. Cơ mà việc hợp tác với Tanaka và Benizake có vẻ thuận lợi, còn cậu thì làm gì vậy?”

“À thì tôi phải làm công việc hộ vệ ấy mà. Vì cả thế giới đều lao đến nên gần như là lịch trình hằng ngày của tôi rồi.”

“Kẻ bắt cóc và sát thủ đến cứ như lịch trình hằng ngày thì độ bảo mật của lâu đài bị gì vậy?”

“Thật ra là nơi này hầu như được ra vào tự do đó.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Nếu không làm thế thì các quốc gia trên toàn thế giới sẽ xâm lược hay gì đó. Lấy điều kiện không làm tổn hại quốc gia, tất cả mọi người đều có thể tự do tiếp nhận thí luyện dưới lòng đất. Đối với thế giới thì nơi này giống như là ‘Mê cung dưới lòng đất có thể đạt được thanh trượng và vương nữ đáp ứng điều ước’ á.”

“Phiền phức thật đấy.”

“Do đó, vị vua đã nhờ Tanaka-san làm hộ vệ, cơ mà vì vẫn rất vất vả nên Tanaka-san đã đề nghị treo tôi lên.”

“Không ngờ anh ta lại biết cậu sẽ chuyển sinh tới đấy.”

“Tanaka-san bảo là ‘Nếu tuỳ tiện bố trí đồ vật thì cậu xương sườn nhất định sẽ chuyển sinh tới thôi’

“Không thể phủ nhận. Cơ mà Tanaka cũng có quan hệ với Chúa Sáng Thế của các thế giới mà nhỉ. Chỉ cần điều tra vật chủ chuyển sinh tiếp theo của cậu thì không chừng sẽ có khả năng dẫn dụ thành công đấy.”

“Thực chất thì do tôi đã giảm đi phần lớn việc của Tanaka-san nên anh ấy đã tặng tôi một bộ Oden để đáp lễ. Tôi đã mang về làm quà đó.”

“Bị trùng rồi à. Anh ta cũng biết đền đáp đàng hoàng nhỉ. Kiểu gì thì đồ ăn cũng sẽ không đủ nên bỏ thêm vào vậy.”

“Nước súp có vẻ sẽ tràn ra ngoài mất. Và như thế, tôi vừa bảo vệ căn phòng vừa trở thành người trò chuyện cùng Memilia. Thỉnh thoảng thì tôi cũng thực hiện các sự kiện giúp cô ấy vui vẻ. Những ngày tháng ấy đã kéo dài suốt một năm.”

“… Có gì đó thay đổi à.”

“Vâng. Vào một hôm, vị vua đến chỗ Memilia dưới trạng thái bị thương nặng.”

“Bị thương ư?”

“Ai cũng có thể đột nhập vào khu vực dưới lòng đất dẫn tới căn phòng của Memilia. Chính vì vậy nên họ mới không gây hại với vương quốc này. Và đây là hành vi của những kẻ phá vỡ luật lệ ngầm mà định bắt vị vua làm con tin nhằm lôi kéo Memilia ra ngoài.”

“Tức là chúng bắt đầu không từ thủ đoạn nữa.”

“May mắn là nhờ Tanaka-san nhanh chóng cứu thoát nên ông ấy còn giữ lại được một mạng, chỉ là có vẻ ông ấy vẫn gặp phải tình cảnh khốn đốn. Vị vua ở ngoài cửa mà xin lỗi Memilia.”

“Xin lỗi?”

“Ông ấy nói rằng ‘Xin lỗi con, Memilia. Ta rất muốn yêu thương thế giới được bảo vệ bởi người vợ đã mất, cùng với người mà nàng ấy lưu lại là con. Thế nhưng, ta đã không thể yêu thế giới này giống như yêu con nữa.’

“… Ông ta đã tự mình trải nghiệm sự ngu ngốc của con người à.”

“Ông ấy vừa rơi nước mắt vừa nói ‘Dù thế, ta vẫn luôn yêu thương con, sẽ chỉ yêu thương mình con. Vì vậy nên ta sẽ đối địch với thế giới này. Thật xin lỗi, có lẽ ta sẽ không thể nào sống lâu hơn được nữa…’

“Ông ta đã hạ quyết tâm chiến đấu vì bảo vệ vương nữ sao?”

“Vâng. Không chỉ ngừng lại ở lâu đài, vi vuacòn thiết lập người canh gác nghiêm ngặt từ biên giới. Trong mắt thế giới thì vị vua đang trở thành kẻ muốn độc chiếm Memilia và thanh Trượng Tinh Nguyện. Chẳng bao lâu sau thì rất nhiều quốc gia đã bắt đầu xâm lược.”

“Không làm vậy thì cả quốc gia lẫn thế giới đều đã hoà bình rồi, nhưng rốt cuộc thì ông ta lại muốn ưu tiên con gái nhỉ.”

“Đây là trận chiến giữa một quốc gia và cả thế giới. Tình huống trở nên hoàn toàn bất lợi. Không đầy vài ngày sau, Tanaka-san đã đến trước căn phòng nói với hai chúng tôi rằng ‘Quốc gia này sắp sửa bị huỷ diệt. Tôi vẫn đang cùng quốc vương chiến đấu. Memilia-san, cô hãy mang theo cậu ấy và thanh Trượng Tinh Nguyện mà chạy trốn đi. Điều ước này sẽ chỉ thuộc về cô. Đây chính là ước nguyện cuối cùng của quốc vương’ và đặt thanh trượng trước cửa.”

“Có thời điểm mà cả Tanaka cũng không làm gì được nhỉ.”

“Tanaka-san thuộc cấp bậc mạnh nhất thế giới ấy, nhưng sức mạnh đó lại được điều chỉnh cho phù hợp với thế giới. Sau khi anh ta rời đi thì lưu lại một vệt máu rất dài.”

“… Vậy thì vương nữ đã ra ngoài à?”

“Vâng. Lần đầu tiên cô ấy mở cửa bằng ý chí của mình, cầm lấy thanh Trượng Tinh Nguyện và lần đầu chạm vào tôi.”

“Đây cũng là lần đầu chạm vào cậu sao.”

“Memilia vừa nói rằng ‘Hoá ra chỉ đơn giản như thế này thôi nhỉ’ vừa lấy tôi xuống rồi cài lên tóc mình.”

“Cậu không chết vì khái niệm à?”

“Vì là đồ vật nên vẫn xoay sở được.”

“Cả chuyện xoay sở được cũng hơi lạ rồi đấy.”

“Memilia hiểu rõ tình huống này nhưng vẫn ngâm nga mà đi lên phía trên. Cô ấy vừa cười vừa nói rằng ‘Tôi đã luôn muốn cùng bước đi với anh. Nhịp đập rộn ràng của tôi cùng tiếng chuông rung động của anh hoà quyện vào nhau và tạo nên âm thanh thật dễ chịu’

“Rõ ràng là trên mặt đất sẽ giống như địa ngục mà.”

“Vâng. Khi cô ấy lên trên mặt đất… nhìn xuống thế giới từ bức tường lâu đài thì thị trấn đang bị thiêu đốt, lâu đài đang bị vô số binh lính vây quanh.”

“Có lẽ nó khác hoàn toàn với khung cảnh cô ấy từng trông thấy ngày xưa nhỉ.”

“Memilia lộ vẻ mặt có chút buồn nhưng lại lập tức cười tươi, leo lên trên tường thành, giương thanh trượng lên mà nói ra điều ước. ‘Hỡi Trượng Tinh Nguyện, ta sẽ truyền đạt điều ước của mình đến ngươi. Xin hãy biến thế giới này thành một nơi không cần đến ngươi đi’

“Điều đó…”

“Trượng Tinh Nguyện bắt đầu toả sáng, tấu lên âm sắc dịu dàng lan ra toàn thế giới mà vỡ nát. Điều đó khiến thế giới hiểu ra rằng Trượng Tinh Nguyện đã không còn tồn tại nữa.”

“…”

“Những người nhận ra Trượng Tinh Nguyện đã tan biến liền dừng tranh đấu. Nghe thấy được sự tĩnh lặng ấy, Memilia dần ngã quỵ xuống. Tôi lập tức giơ tay đỡ lấy cô ấy mà đáp xuống mặt đất. Vì đã từng nhiều lần chết vì khái niệm nên tôi có thể hiểu rằng Memilia đã rơi vào trạng thái tương tự… Cô ấy đã không còn có thể cứu được nữa.”

“Cái giá phải trả cho điều ước chính là tính mạng nhỉ.”

“Memilia vừa cười vừa nói rằng ‘Tôi muốn chạm vào anh, muốn cùng anh bước đi bên ngoài, muốn được anh chạm vào bản thân. Vậy là rất nhiều điều ước của tôi đã được đáp ứng trong một lần rồi’

“Những điều ước giản đơn… Nhưng cũng phải. Đối với cô ấy thì hành vi đáp lại điều ước chính là trả giá bằng sinh mệnh. Hẳn là cô ấy cũng luôn tránh né việc ước nguyện cho bản thân.”

“Tôi không nói gì mà chỉ xoa đầu cô ấy rồi chờ đợi lời nói tiếp theo. Thế là Memilia lại nói ‘Tôi lại có thêm một điều ước rồi. Anh có thể giữ như thế này đến thời khắc cuối cùng không?’ với vẻ khoan khoái. Tôi khẽ rung động cơ thể một chút mà đáp lại bằng tiếng chuông mà cô ấy yêu thích.”

“… Cô ấy đã mãn nguyện rồi nhỉ.”

“Vâng. Cô ấy đã ngủ rất an lành. Cơ mà tôi thì không chấp nhận nên đã đến chỗ Chúa Sáng Thế mà chào hỏi một chút.”

“Cậu đã đi luôn à.”

“Dường như Chúa Sáng Thế cũng cảm thấy thương hại cuộc đời của Memilia nên đã cho linh hồn cô ấy chuyển sinh ở cùng thế giới và hứa hẹn rằng cô ấy sẽ được sống tự do vào lần này.”

“Ra là một người hiểu chuyện.”

“Đúng là thế. Đấm đối phương ngay vừa khi gặp mặt thật sự hơi quá rồi. Tôi đã xin lỗi người ta đó.”

“Chiếc chuông không có tay mà lại nhanh tay thật nhỉ.”

“___ Cô ấy trông rất hạnh phúc cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Cô ấy bảo vệ thế giới mình yêu, đáp lại chút nguyện ước nhỏ nhoi, cuối cùng thì được thoả mãn… như vậy… Nhưng quả nhiên tôi vẫn có chút cảm xúc phức tạp vì đáng lẽ mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa.”

“Không thể chấp nhận mà kết thúc, nhân sinh chính là như vậy đấy. Tuy nhiên, đương sự đã mãn nguyện mà cậu lại không thể chấp nhận thì đó là cái tôi của bản thân cậu. Hãy trân trọng cảm xúc tạ ơn mà người khác hướng tới mình đi. Khi đối tượng mình cảm tạ mà thất vọng thì lời cảm tạ ấy sẽ trở nên u ám còn gì.”

“… Cũng phải.”

“Cậu đã cố gắng rồi. Phần thưởng sẽ là Oden mà tôi tự tay làm.”

“Vâng… Miếng Mochikinchaku này… Đậm màu mù tạt quá trời luôn.” [note61027]

“Tôi đã cho một khối mù tạt thay nhân đó mà.”

“Thế thì nhuộm màu cũng phải… Nữ thần đang chủ yếu ăn quà mang về bên này nhỉ.”

“Tại vì tôi đang cho cậu ăn phần mình làm mà. Quà mang về hẳn là dành cho tôi nên tôi ăn cũng là đúng rồi.”

“Ra là thế.”

“Cơ mà đồ ăn do Tanaka chọn ngon thật đấy. Rốt cuộc nó được làm từ đâu vậy… Ủa? Một bức thư… gửi cho tôi ư?”

   

Gửi vị nữ thần mà người ấy yêu.

Hân hạnh được gặp mặt cô. Có lẽ cô đã được người ấy kể về tôi nên bản thân xin lược bỏ phần giới thiệu.

Tôi được chuyển sinh trong cùng một thế giới và có Tanaka-san chứng kiến nghi thức chuyển sinh. Thế nên tôi đã xin phép liên lạc thông qua Tanaka-san như thế này.

Thật ra thì tôi muốn viết một lá thư gửi những lời chứa đựng cảm xúc của bản thân đối với người ấy, nhưng chỉ viết thư thì nhất định tôi sẽ không thể nào diễn tả được hết. Với lại tôi rất ngại ngùng khi bị người khác ngoài người ấy biết được cảm xúc của mình nên tôi mới gửi bức thư đến người mà người ấy yêu thương.

Tôi đã truyền đạt những lời cảm tạ cho người ấy, cũng đã được đáp ứng nguyện vọng trong thời khắc cuối cùng. Đòi hỏi hơn nữa thì cũng quả thật quá xa xỉ rồi.

Khi nghe người ấy kể những câu chuyện về cô, tôi đã nghĩ rằng cô có lẽ cũng giống như tôi. Nghĩ đến những hành vi và sự cố gắng muốn khiến tôi vui lòng cũng được hướng về cô làm tôi có chút ghen tị. Thế nhưng cả hai chúng ta đều như thế nhỉ.

Tôi đã có một cuộc đời thật sự rất hạnh phúc. Theo góc nhìn từ người ấy và người khác thì có lẽ tôi là một vương nữ đáng thương đã chết đi mà không biết thế giới là gì, thế nhưng tôi đã được chào đón thời khắc không thể nào mãn nguyện hơn nữa trong thế giới mà chỉ mình tôi biết tới. Hơn hết là tôi còn có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới nên không có gì để phàn nàn cả… Quả nhiên là tôi nói dối rồi. Nếu được thì tôi vẫn muốn có người ấy ở bên cạnh mình một lần nữa.

Vị Chúa Sáng Thế đã cho tôi lựa chọn việc giữ hay không giữ ký ức vương nữ. Câu trả lời của tôi đã được quyết định sẵn. Trước hết thì tôi sẽ sống một cách hạnh phúc nên nhờ cô chăm sóc người ấy nhé. Nhất định là người ấy vẫn sẽ nghĩ gì đó về tôi. Cô cảm thấy thế nào? Ghen tị lắm phải không?

…. Ưm, cô có điều ước gì không? Nếu không có gì thì cô nhất định hãy mang một điều ước nào đó đi.

Tôi đã có ước nguyện, và người ấy đã đáp ứng tất cả những điều ấy.

Người ấy có sức mạnh có thể khiến đối tượng mình nghĩ tới trở nên hạnh phúc. Chắc chắn điều ước của cô cũng sẽ được đáp ứng. Cho dù đó là ước nguyện gì đi nữa, người ấy nhất định sẽ dâng hiến toàn bộ vì điều ấy.

Do đó, cô nhất định phải giao phó ước nguyện cho người ấy. Bởi vì điều đó chắc chắn cũng là nguyện vọng của người ấy.

   

“Ước nguyện sao…”

“Bức thư nói gì vậy?”

“Là lời khuyên dành cho tôi. Nó rất đáng tham khảo cho cách làm đồ ăn trong Oden.”

“Thế thì tốt quá rồi.”

“… Có hơi lạnh nhỉ. Đây chỉ là một ước nguyện nhỏ nhặt của tôi, nhưng liệu cậu có thể tiến sát vào một chút không? Dĩ nhiên là trừng phạt có thể sẽ nặng hơn.”

“Ể… Mà… Cũng phải. Nếu chỉ một chút thì cũng được.”

“… Ra là thế, điều đó là thật nhỉ.”

“?”

Bình luận (0)Facebook