Chương 57: Sợi dây của thẻ đánh dấu trang được kẹp trong sách suốt trăm năm
Độ dài 4,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 12:39:01
“Tôi về rồi nè.”
“Mừng cậu… Cậu vừa đi đâu hả?”
“Tôi vừa mới đi chơi ở chỗ vị thần phụ trách sư phụ Benizake.”
“Cậu cần phải tự giác chuyện mình là người đang chờ chuyển sinh dị giới hơn một chút đấy.”
“Tôi đã được chỉ dạy rất nhiều về những vị thần giới thiệu chuyển sinh. Chuyện học hỏi hành vi có lợi với các vị thần giúp mình chuyển sinh cũng quan trọng lắm nhỉ.”
“Tôi cũng không bảo cậu tự giác đến mức thế. Chỉ cần tự giác mình đang là người sẽ làm lại cuộc đời là được rồi.”
“Chuyện các vị thần càng ảnh hưởng lẫn nhau thì càng gia tăng sức mạnh nghe rất là thú vị luôn.”
“Mà cũng phải. Vị thần không thể sáng tạo thế giới sẽ thu nhận linh hồn con người chất lượng cao và chuyển sinh dị giới nhằm tạo mối quan hệ với Chúa Sáng Thế. Mặc dù khoẻ hơn sáng tạo thế giới, nhưng vì vẫn phải tốn công làm việc nên mấy vị Chúa Sáng Thế mong chờ người dị giới cũng có nhu cầu nữa.”
“Mấy vị Chúa Sáng Thế đa nghi chẳng phải sẽ tự mình chọn người chuyển sinh sao?”
“Có mấy vị thần như vậy đấy. Tuy nhiên, tôi cũng vừa nói là chuyện này rất tốn công. Cả hệ thống thu hồi linh hồn con người cũng cần phải chỉnh sửa cho từng thế giới nữa.”
“Tức là muốn gọi con người từ bên ngoài Địa Cầu tôi đang sinh sống thì sẽ tốn công à?”
“Đúng vậy. Vẫn tồn tại thế giới song song hay địa điểm gần giống Địa Cầu, ngoài ra còn có các hành tinh tồn tại thể sinh mệnh do các vị Chúa Sáng Thế khác tạo ra. Mỗi hành tinh đều cần có thủ tục chuyên dụng cho từng nơi.”
“À, ra là vậy. Đối với Chúa Sáng Thế muốn lấy thế giới mình làm chủ, họ mời người dị giới nhằm mong muốn biến hoá, nhưng nếu hành tinh mang hệ thống chuyển sinh đã cất công chuẩn bị trước lại không phù hợp thì sẽ lãng phí công sức nhỉ.”
“Đúng thế. Bản thân cơ năng con người đúng là không khác biệt gì lớn, chỉ là sự thay đổi được tạo ra tại hành tinh ấy lại không thể nào xem thường được.”
“Cả trình độ văn minh cũng có vẻ sẽ khác nhau dữ lắm nhỉ. Dù sao thì thường thức của con người ở thời đại của tôi và con người ở thời đại nghìn năm trước cũng khác nhau nữa.”
“Chính là như vậy. Trong trường hợp của Địa Cầu thì khoa học được dùng cho phát triển nền văn minh, còn sự tồn tại của ma pháp nằm trong lĩnh vực huyền ảo nên rất là nổi tiếng.”
“Đúng là thế mạnh của người chuyển sinh dị giới về cơ bản đều là do khác biệt trong suy nghĩ nhỉ.”
“Trong trường hợp của cậu thì đó là năng lực thích ứng đến mức dị thường. Lực thích ứng ấy thậm chí có thể khiến loài gián mang lòng tín ngưỡng luôn đấy.”
“Hình như tôi không phải được khen.”
“Tôi đánh giá cao nhưng không muốn khen cậu chút nào. Vì chuyển sinh quá nhiều lần nên cậu đã biến thành dị nhân mất rồi.”
“Tôi là người bình thường mà. A, gần đây thì xương của tôi vẫn không gãy dù bẻ một góc 90 độ đó.”
“Tôi thật sự đau đầu không biết nên dùng cái tên dị nhân này làm người chuyển sinh dị giới hay không nữa.”
“Coi vậy chứ nếu cứ liên tục thích ứng thì cơ thể cũng sẽ biến đổi ấy chứ.”
“Chuyện đó thông thường đều phải trải qua hàng chục hàng trăm thế hệ. Xin cậu đừng hoàn thiện nó chỉ trong một đời.”
“Tôi vẫn đang chuyển sinh nên đã trải qua năm mươi tám thế hệ đó.”
“Bên trong vẫn y hệt thôi… Khoan đã. Nếu tôi không nhớ nhầm thì số lần chuyển sinh của cậu là năm mươi sáu mà. Nếu tính cả hồi là con người thì cũng chỉ mới năm mươi bảy lần thôi.”
“À, lúc đi chơi bên kia thì tôi cũng tiện đường chuyển sinh một lần rồi.”
“Đã bảo cậu đừng chuyển sinh như đi cửa hàng tiện lợi như vậy.”
“Cơ mà tôi không làm bậy trong lần này đâu.”
“Cậu có hiểu rằng thế giới này không tồn tại kẻ có thể tin vào lời ấy không. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại chuyển sinh bên đó chứ?”
“Nữ thần còn nhớ tôi từng chuyển sinh cùng sư phụ Benizake tại đây không? Sư phụ Benizake lúc ấy đã bảo là ‘Cảm giác chuyển sinh có vẻ khác nhau tuỳ vào từng vị thần nhỉ. Rất đáng học hỏi’ nên tôi mới hứng thú một chút.”
“Nguyên nhân là do tôi không xem xét kỹ lưỡng sao. Được rồi, tôi sẽ dừng lại ở việc tra hỏi vậy. Nhân tiện thì cảm giác chuyển sinh bên kia như thế nào?”
“Để xem. Chắc là cẩn thận nhỉ.”
“Tức là tôi thì tuỳ tiện sao?”
“Do vốn từ nghèo nàn nên tôi không giỏi giải thích lắm… Khi chuyển sinh ở chỗ vị thần bên kia, khoảng cách giữa từng tế bào bản thân dịu dàng tan chảy giống như Oblaat, sau đó tất cả trộn lẫn lại rồi biến thành một thể linh hồn. Cảm giác ấy không giống như sợ hãi, mà nó dịu dàng cứ như tinh thần được tẩy rửa giữa biển cả ấm áp, sự cảm động khi chuyển sinh thành sinh mệnh mới cứ dâng trào. Trải nghiệm ấy vô cùng kỳ diệu khi toàn bộ ngũ giác đều dần tan biến, thế nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng biết ơn với điều đó.” [note55068]
“Cậu đánh giá sản phẩm luôn rồi. Vậy cảm xúc khi chuyển sinh ở chỗ này thì sao?”
“Cả người bị nhét vào đại pháo, toàn thân bị giã nát bằng bạo lực vô lý, sau đó sự tồn tại của bản thân bị thổi tan nhanh đến mức không có thời gian để cảm nhận sợ hãi.”
“Tức là tôi thì tuỳ tiện.”
“Nhưng tôi lại thích cơ. Tại vì nó rất giống với nữ thần luôn.”
“Tôi không thấy chút vui vẻ nào hết. Nào, đã đến giờ chuyển sinh mà cậu hằng mong muốn rồi đấy.”
“Vậy thì nữ thần hãy chạm vào màn hình này đi.”
“Màn hình gacha đang được hiển thị, nhưng không phải mấy bưu thiếp viết chủ đề chuyển sinh là dạng giấy sao?”
“Đây là thời đại số hoá nên tôi muốn tránh lãng phí giấy ấy mà.”
“Thế giới của tôi không có thời đại đâu. Vậy thì ấn một cái.”
“Ồ, đây là hiệu ứng chắc chắn ra hàng chuyển sinh ngon nè.”
“Tại sao hệ thống lại có thể xuất hiện thứ khác ngoài chủ đề chuyển sinh chứ.”
“Từ bạn có bút danh Anminnetarou, [Sợi dây của thẻ đánh dấu trang được kẹp trong sách suốt trăm năm].”
“Chủ đề làm tôi nhớ lần cậu làm sợi dây buộc quyển trục.”
“Chắc để tôi hỏi sư phụ Benizake xem có muốn chuyển sinh thành thẻ kẹp hay không.”
“Thường thì người ta chắc chắn sẽ từ chối, nhưng anh ta có khả năng gật đầu vì cậu là người rủ nên tôi thấy khó chịu ghê.”
“A, vị thần phụ trách sư phụ Benizake vừa liên lạc. Có vẻ như anh ta đã chuyển sinh mất rồi. Nếu nhanh chuyển sinh thì không biết có kịp vào cùng thế giới không nhỉ.”
“Đây không phải nhắm chơi chung trận trong game online đâu. Nhưng mà cũng có khả năng gặp nhau đấy. Dù sao hai cậu cũng đặc sắc quá mà.”
“Nghe có vẻ như cũng sẽ có chuyện các vị thần cùng gửi người chuyển sinh và cạnh tranh xem ai đạt thành tích tốt hơn nhỉ.”
“Tôi cũng không phủ nhận chuyển đó. Chỉ là tôi không thể làm vậy.”
“Chẳng phải nữ thần gần đây có thêm nhiều bạn rồi à?”
“Bởi vì nếu gửi cậu đi thì chắc chắn tôi sẽ thua đấy.”
-------------------------------------------------------------------
“Thư vừa được gửi tới nhỉ. À, là bên Benizake. Có vẻ anh ta vừa gửi thông tin lúc cậu ấy chuyển sinh trong thời gian mình không biết nhỉ. Để xem nào, là con____”
“Tôi về rồi nè.”
“Về khoản canh thời điểm xấu thì tôi thật muốn khen cậu đấy.”
“Xin cảm ơn nữ thần.”
“Tôi không khen cậu đâu. Hải sản vừa được vị thần phụ trách Benizake gửi đến nên nhờ cậu chuẩn bị thức ăn. Ngoài ra là báo cáo, cậu là sợi dây của thẻ đánh dấu trang được kẹp trong sách suốt trăm năm nhỉ.”
“Vâng. Tôi đã chuyển sinh thành sợi dây của thẻ đánh dấu trang trong sách ma thuật ghi chép ma thuật bí truyền của pháp sư truyền thuyết, Margarine.” [note55069]
“Chỉ tăng thêm một chữ mà đã tăng cảm giác thường dân rồi. Và diễn biến nghe quen quá đi.”
“Ma thuật bí truyền trong quyển sách ma thuật ấy là ma thuật có thể thay đổi hoàn cảnh khắc nghiệt thành không gian thoải mái chỉ trong một chốc.”
“Giống nhau như vậy thì sao mà được. Ít nhất cũng phải có cái gì đó mang hương vị khác đi chứ.”
“Chuyện đó thì nữ thần phải bảo Margarine thoa lên chứ.”
“Đây là phát ngôn của tôi có vấn đề à.”
“Ai da, làm tôi nhớ lại Kirigamine Kuuchou ghê.”
“Nếu thay ma thuật thành nhẫn thuật thì đoạn văn giống hệt cả đấy.”
“Margarine rất ghét con người nên đã phong ấn để nó không lưu truyền trong thế gian.”
“Sáng tạo ma pháp vì thế giới mà lại ghét con người sao. Tôi nghĩ người đó sẽ thích con người hơn cơ.”
“Và thứ mà Margarine đã bỏ quên vào lúc ấy chính là tôi, sợi dây mà thẻ kẹp sách đính kèm.”
“Rõ ràng sợi dây mới là cái kèm theo. Nhưng nếu phong ấn thì đúng là không cần thẻ kẹp thật.”
“Margarine trông vậy chứ ngớ ngẩn lắm. Ông ta quên mất là mình đang đọc lại giữa chừng mà đột nhiên phong ấn quyển sách luôn.”
“Tôi thì cảm thấy khả năng lớn là ông ta cảm nhận được sự tồn tại của cậu nên lập tức phong ấn đấy.”
“Tạm thời thì tôi cũng có chống cự trong lúc thấm dầu ô liu đó.”
“Tôi đã nhìn thấy tương lai của quyển sách rồi.”
“Và thời gian trôi qua trăm năm.”
“Không lẽ vì thế giới đột nhiên biến đổi nên xuất hiện vùng đất nóng hơn năm mươi độ hoặc lạnh dưới nhiệt độ đóng băng à?”
“Không phải. Chỉ đơn thuần là Obutter, đệ tử của đệ tử của Margarine tìm thấy quyển sách thôi.”
“Thêm mỗi một chữ mà nghe có vẻ đần thật đấy.” [note55070]
“Obutter nhìn quyển sách thấm dầu bị phong ấn và tin chắc rằng ‘Quyển sách này nhất định được ghi chép ma thuật bí truyền của Margarine’ nên đã cầm lấy nó.”
“Quyết tâm cầm lên quyển sách thấm dầu ô liu suốt trăm năm cũng dữ dội đấy.”
“Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, quyển sách đã bị đánh rơi khỏi tay Obutter.”
“Cậu nghĩ tồn tại của mình sẽ chấm dứt nếu bị lấy ra khỏi sách nên mọc tay đánh à.”
“Không phải, chỉ là người đệ tử khác là Unjam gây trở ngại thôi.”
“Tăng mỗi một chữ mà nghe như người bản địa nhỉ. Tôi còn tưởng là hội hiệp sĩ trong truyền thuyết sẽ xuất hiện cơ, hoá ra toàn là đồ để ăn kèm bánh mì. Hơn nữa chỉ có mỗi Margarine là không thay đổi gì.” [note55071]
“Bọn họ đều là những pháp sư hướng đến đỉnh cao nên dĩ nhiên sẽ muốn đạt được bí truyền của pháp sư từng được gọi là truyền thuyết. Hai người đã tiến hành kịch chiến vì tranh giành quyển sách.”
“Nghe nội dung thì có vẻ như đây sẽ là đoạn đầu của pháp sư bại trận và trở thành dũng sĩ nhỉ.”
“Trận chiến vô cùng khốc liệt nhưng cũng đến thời khắc cuối cùng. Đó là hình bóng tôi đang hô vang trên hai người đã nằm sấp.”
“Lần này thì cậu lại hành động sao.”
“Trong lúc quyển sách bị phong ấn thì tôi ngủ suốt luôn mà. Mới tỉnh dậy mà bọn họ ồn ào nên phiền lắm.”
“Ngủ suốt trăm năm cũng không phải chuyện ổn đâu. Nhưng vì cậu là sợi dây vốn không thể làm gì nên ngủ cũng là tốt rồi.”
“Tôi bắt hai người họ ngồi quỳ mà răn đe. Cứ bắn ma pháp gần quyển sách rồi lỡ nó bị cháy thì sao hả.”
“Thật đáng thương hại cho hai người pháp sư bị bắt ngồi quỳ và giảng đạo lý bởi sợi dây của thẻ đánh dấu trang thấm dầu ô liu.”
“Ngoài ra thì tôi còn mắng là đừng dùng bạo lực với sách, lúc bị đánh thì hơi bị đau luôn.”
“Chỉ có mỗi thiết lập cảm giác đau là bình thường nhỉ. Biết mình sẽ có nhân… dây sinh bị kẹp trong sách suốt trăm năm mà cậu vẫn chọn nó sao.”
“Nhờ dầu ô liu nên toàn thân đều có dầu___”
“Cậu muốn dùng bản thân làm bữa tối không?”
“Cột sống tự dưng bị gãy ngay tại chỗ hiểm bởi sức mạnh kỳ diệu nào đó. Chỉ là nếu nội tạng hay gì đó đổ ra thì bữa tối của nữ thần sẽ biến thành tôi mất.”
“Chính là vậy đấy.”
“Tôi cũng không có nổi dũng khí như làm yandere mà ăn bản thân đâu.”
“Với tôi thì điều đó chỉ giống như sự khác biệt hình dạng trước khi cậu hoá thành than thôi. Ngược lại, cậu bị gãy xương sống mà vẫn có thể đứng thẳng nhỉ.”
“Không phải dùng dầu ô liu đã áp súc thay thế là được sao.”
“Tôi không muốn cậu thay thế bằng cái đấy đâu.”
“Quay lại câu chuyện thì… À đúng rồi. Sau khi răn đe Obutter và Unjam, tôi đã làm người chủ trì để xem bên nào sẽ chính thức kế thừa sách ma thuật của Margarine đó.”
“Dây của thẻ kẹp sách mà làm người chủ trì sao.”
“Nếu là thẻ kẹp sách thì chắc sẽ uy nghiêm hơn nhỉ.”
“Sợi dây chủ trì với thẻ chủ trì thì có gì thay đổi chứ?”
“Thẻ chủ trì nghe cũng giống giống tên người mà.”
“Tôi hiểu. Nghe có vẻ người đó sẽ một tay cầm sách một tay dùng dị năng quái dị nào đó.”
“Quả nhiên là muốn kế thừa ma thuật bí truyền của pháp sư truyền thuyết thì không thể nào thiếu đi minh chứng cho một pháp sư ưu tú. Do đó, tôi đã cho vài thí luyện liên quan đến ma thuật, ai có thể giành chiến thắng nhiều hơn thì người đó sẽ có tư cách để nắm giữ quyển sách.”
“Diễn biến khá là dễ hiểu nhỉ.”
“Thí luyện đầu tiên là thưởng dầu ô liu.”
“Biết ngay là thí luyện không liên quan gì. Phân biệt dầu ô liu cứ như thưởng rượu thì có nghĩa gì cơ chứ?”
“Ở thế giới này, dầu ô liu được xem trọng vì là tài liệu làm potion đó.”
“Làn da của mấy mạo hiểm giả thường xuyên dùng chắc sẽ bóng bẩy lắm nhỉ.”
“Cả hai đều đoán đúng chín trong mười câu.”
“Ai cũng thiếu ngay câu quyết định.”
“Dù sao thì đó cũng là dầu ô liu từ dị giới mà tôi chuẩn bị.”
“Nếu hiểu được thì lại có hiềm nghi người dị giới đấy.”
“Thí luyện thứ hai chính là tu hành dưới thác nước.”
“Đúng là giống thí luyện hơn rồi, nhưng phải tiếp cận yếu tố pháp sư đi chứ.”
“Pháp sư mà cơ thể yếu ớt và chỉ vùi đầu nghiên cứu thì cũng không được đâu. Pháp sư chuyên nghiệp phải bền bỉ hơn cả mấy chiến binh thông thường cơ.”
“Pháp sư có thể đứng phía trước thì mấy người tiền tuyến cơ bản đều mất giá trị cả rồi.”
“Nghề nghiệp cơ bản ở thế giới này cũng chỉ gồm ba loại pháp sư, giáo sĩ và nhẫn giả mà.”
“Chỉ toàn hậu phương. Khoan, nhẫn giả… có phải là hậu phương không nhỉ.”
“Ở đây thì Obutter đã dẫn đầu một bước. Tuy khá đáng tiếc, nhưng quả nhiên Unjam cũng không dễ chịu khi bị cây gỗ đập trúng.”
“Bị cây gỗ xuôi theo dòng thác đập trúng thì thường sẽ chết đấy.”
“Thí luyện thứ ba là Hyakunin Isshu.” [note55072]
“Giờ chỉ đơn giản là thi đấu.”
“Một pháp sư không thể thiếu năng lực liên kết với mọi sự vật trong chốc lát. Hyakunin Isshu thử thách năng lực suy đoán toàn thể dựa trên từ đầu tiên chính là cách huấn luyện mà mọi thế giới đều có chung nhận thức đó.”
“Toàn vẽ vời.”
“Và ở đây thì Unjam đã dẫn đầu. Obutter cũng rất tốt khi tách rời khớp vai cùng đốt ngón tay nhằm vươn tới vùng rìa, nhưng cho dù vươn tới mà tay không thể cử động thì cũng không được.”
“Chơi Hyakunin Isshu mà một bên tách khớp vai tách đốt ngón tay mà rũ xuống thì hơi kinh dị đấy.”
“Vốn dĩ thì đây sẽ là cuộc đấu ba thắng hai, nhưng vì hai bên hoà ở thí luyện đầu tiên nên giờ lại cân bằng đúng như dự tính.”
“Đúng dự tính thì đúng thật, nhưng cậu đừng nói như vjây.”
“Tôi cũng từng suy nghĩ để hay người họ so găng với bản thân, ai tung đòn tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng… Nhưng mà tôi cũng tự trọng lại rồi.”
“Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng khung cảnh họ bó tay bó chân với sợi dây không tay không chân này.”
“Đúng vậy. Quả nhiên là nếu cả hai còn không thể đánh trúng một cú thì sẽ chẳng thể phán đoán được.”
“Cậu làm luôn rồi sao.”
“Nhân tiện thì tôi có cả tay chân đó.”
“Đó là bộ phận mà sợi dây không được có đâu.”
“Tôi nghĩ nó khá là bình thường và đáng yêu nữa.”
“Từ lúc dầu ô liu nhỏ giọt thì không tính rồi.”
“Chỉ là do quá phiền phức nên tôi đã cho họ đánh nhau mà phân thắng bại.”
“Ba trận đấu rốt cuộc đều bị lãng phí.”
“Cả hai đều đang hấp hối vì ảnh hưởng bởi thí luyện. Dù vậy, họ vẫn dốc sức chiến đấu vì truyền thừa ma thuật bí truyền của Margarine.”
“Có lẽ hấp hối là do họ bị hại thảm bởi cái thứ gì đó không phải người đấy.”
“Unjam không ngừng chảy máu từ sau đầu do bị cây gỗ đập trúng, nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ mà chiến đấu đến cùng.”
“Đã là pháp sư thì phải trị liệu đi chứ.”
“Cả Obutter vẫn còn bị tách rời khớp và đốt ngón tay do Hyakkunin Isshu cũng chiến đấu không kém cạnh.”
“Trước hết thì gắn lại khớp tay đi đã.”
“Đối với hai người họ, vết thương cỡ này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.”
“Còn nguồn gây sát thương là một sợi dây có tay lẫn chân nhỉ.”
“Hai người họ đều không trông chờ vào ma thuật đắc ý mà chỉ đấm nhau như những người đàn ông.”
“Tôi đã mong còn sót lại yếu tố ma thuật cơ.”
“Cuộc chiến diễn ra ba ngày ba đêm, cả khán giả cũng đổ mồ hôi vì không biết đâu là thời khắc quyết định.”
“Có khán giả luôn sao.”
“Không chỉ hai người chiến đấu, mà cả khán giả ủng hộ cũng gần đến giới hạn.”
“Quan chiến ba ngày ba đêm thì cũng khổ thật.”
“Cả tôi cũng ôm gối trong tay mà ủng hộ hai người họ đó.”
“Cậu ngủ ngon hẳn ba ngày chứ gì.”
“Sau cùng thì họ húc đầu nhau và cùng bị nốc ao. Tiếng đếm tới mười vang vọng khắp vũ đài.”
“Ở vũ đài luôn ư.”
“Kết quả là cả hai đồng thời hoà nhau theo tiếng báo hiệu của trọng tài. Tuy nhiên, tất cả khán giả đều khen ngợi và nhiệt liệt vỗ tay trước trận đấu của họ.”
“Tôi có thể cảm nhận tinh thần trưởng thành của cậu khi không chen ngang đấy.”
“Kết quả là Ferick đang thuyết minh cũng rơi nước mắt. A, đây là bức ảnh lúc ấy. Sợi dây bên cạnh Ferick là tôi.”
“Không ngờ lại cùng tuyến thế giới sao… Nhưng thế thì hơi lạ nhỉ. Trước khi gặp nhẫn giả kia thì cậu đã làm sợi dây buộc quyển trục suốt trăm năm. Đã vậy thì không phải sẽ có tận hai cậu trong dòng thời gian ư.”
“Thật ra không vấn đề gì đâu. Ferick cũng đã 120 tuổi rồi.”
“Thiết lập tuỳ tiện cho khớp. Cơ mà ngoại hình nhẫn giả này không phải chẳng khác gì ư?”
“Hồi đó anh ta tắm dầu ô liu nhiều lắm luôn nên chắc là tại vậy.”
“Tôi không nghĩ dầu ô liu có tác dụng đó đâu… Ủa, thế thì tôi lại tò mò việc khác. Nhẫn giả đẹp trai đó cũng nắm được nhẫn thuật có cùng nội dung nhỉ. Đúng là anh ta đã truyền bá cho khắp thế giới, cuối cùng thì biến thành thế giới điều hoà quá độ thì phải.”
“Chậc chậc chậc, nữ thần có vẻ đã quên rồi. Thuật Điều Hoà mà Ferick nắm giữ đúng là có cùng tác dụng, nhưng chakra lại tiêu hao rất là nhiều.”
“Tôi chưa quên đâu. Giữa chừng thì cậu còn gọi đó là tiền điện chứ không phải chakra nữa.”
“Thứ Margarine tạo ra là ma thuật. Tức là họ có thể sử dụng ma lực để đạt được cùng hiệu quả. Đó là phương pháp dùng động cơ thúc đẩy mới làm năng lượng đó.”
“Tức là không phải dùng điện hay chakra, mà là dùng ma lực nhằm quản lý khí hậu thế giới sao. Trong thế giới tràn ngập kỹ thuật thì pháp sư Margarine kia đúng là khá hữu dụng nhỉ.”
“Sách ma thuật đã trở thành vật do Obutter và Unjam cùng nhau chia sẻ. Hai người công nhận thực lực lẫn nhau đã hoà thuận bắt tay và lên đường truyền bá bí thuật do Margarine lưu lại cho thế giới.”
“Đổi góc nhìn thì đây chỉ là cuộc tranh chấp vặt vãnh nhằm đoạt quyền sáng kiến kỹ thuật mới thôi nhỉ.”
“Nhờ hai người họ mà thế giới đã có thể tiết kiệm điện và đưa đến thời đại năng lượng sạch mới.”
“Cậu còn không thèm nói tới ma lực luôn.”
“Về chuyện ngày sau, tôi được ở nhờ chỗ của Ferick, người bạn mà bản thân từng kịch chiến khi xưa và cống hiến cho công cuộc phát triển Đế quốc nhẫn giả của anh ta.”
“Nhẫn giả 120 tuổi đang có hành động bất ổn nhỉ. Cả lời cống hiến của cậu cũng đáng ngờ lắm.”
“Giữa lúc ma thuật phát triển và thời thế của nhẫn giả dần trôi, Ferick đang muốn trở thành người bảo hộ vị thế cho các nhẫn giả. Cả tôi cũng thuộc hệ phái nhẫn thuật nữa.”
“Cũng phải nhỉ. Cậu toàn nắm giữ mấy kỹ thuật quái dị từ đó cả.”
“Về thời khắc cuối cùng thì ở lễ tang của Ferick, tôi đã cùng bị đốt chung với thẻ đánh dấu mà anh ta luôn trân trọng.”
“Đối với cách đối xử của đồ vật thì không tệ lắm, nhưng bị thiêu chung với vật sống thì tôi nghĩ không ổn đâu.”
“Thật ra tôi đi sang chỗ bọn Obutter và Unjam cũng được đó. Chỉ là ở thế giới này thì người tôi thân nhất là Ferick cơ. Nếu có thể kết thúc dây sinh tại thế giới ấy cùng anh ta thì tôi nghĩ cũng không tệ lắm.”
“… Nói sao nhỉ, lâu rồi mới lại có cảm giác kết thúc bịn rịn như thế này đấy.”
“A, quà mang về là kem chống nứt da được tạo nên từ dầu ô liu, đặc sản của Đế quốc nhẫn giả. Cho dù tay bị nứt nẻ thế nào thì chỉ cần bôi một lần là sẽ lành lặn hoàn toàn đó.”
“Kỷ niệm với cậu của anh ta lại trở thành đặc sản nhỉ. Tôi là thần linh, mấy triệu chứng nứt da sẽ không xảy ra nên chắc không có chỗ dùng… Nhưng mà mùi lại thơm thật nhỉ. Hãy dùng nó như túi hương vậy.”
-------------------------------------------------------------------
“Nhắc mới nhớ, tôi không gặp được sư phụ Benizake nhỉ.”
“Xin đừng nhắm tới người ta khi chuyển sinh dị giới.”
“A, là mail kìa. Có vẻ sư phụ Benizake đã chuyển sinh thành thẻ đánh dấu sách tại một thế giới kỳ lạ. Cơ mà anh ta lại quên dùng thiết lập nói chuyện, rốt cuộc thì bị hoả táng cùng chủ nhân mà không làm được gì hết.”
“… Thông thường thì chỉ dùng thiết lập dịch thuật chứ không cần thiết lập trò chuyện nhỉ.”
“Có vẻ cả thị giác cũng không luôn, và anh ta cứ bị ẩm ướt từ đầu tới cuối.”
“Hẳn rồi.”