• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Sợi tóc cuối cùng của cha dũng sĩ

Độ dài 2,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 11:15:14

u107482-455b2cd4-ff0c-42f3-9f33-6db78b11aadb.jpg

“Lần này tôi quyết định sẽ là người làm nũng.”

“Tự dưng lại vụ gì vậy?”

“Khi làm nữ thần phụ trách chuyển sinh dị giới trong thời gian dài, hội chứng cảm thấy cô đơn và muốn ở cùng người khác thỉnh thoảng sẽ phát tác.”

“Cũng vì công việc này cô độc thật.”

“Đúng thế. Vì vậy nên tôi sẽ chấp nhận những lượt tiếp cận đầy mãnh liệt của cậu vào lúc này. Nào nào, hãy ôm tôi đi.”

“Vậy thì lần này tôi xin được phép dùng thái độ xua đuổi.”

“Tại sao chứ?”

“Xét trạng thái cân bằng thì thế này sẽ tốt hơn.”

“Cậu đang chơi game à?”

“Có lẽ tôi sẽ có được kỷ niệm ngon lành vào lúc này, nhưng tôi sợ chuyện xảy ra sau đó lắm.”

“Tôi không phủ nhận điều đó.”

“Xin hãy phủ nhận đi.”

“Không sao đâu, nhất định cậu sẽ chỉ chết dần chết mòn cho tới khi mất sạch ký ức thôi.”

“Còn hơn cả đáng sợ nữa, thế này thì phải nhanh chóng chạy đi chuyển sinh mới được. Ủa? Hộp trưng cầu mất tiêu rồi.”

“Thứ cậu đang tìm là chiếc hộp trưng cầu bằng vàng, hay là chiếc hộp trưng cầu bằng bạc này?”

“Từ lúc nào mà bị cướp mất rồi. Ưm, cái của tôi là hộp trưng cầu làm bằng vỏ hộp Go*va.”

“Vậy thì tôi sẽ dành tặng sự sủng ái của mình cho người thành thật như cậu.”

“Úi chà không có đường chạy rồi. Nhưng đây chỉ là đánh lừa, tôi đã chọn sẵn một lá thư rồi.”

“Từ lúc nào cơ?”

“Từ bạn có bút danh Higawa, [sợi tóc cuối cùng của cha dũng sĩ].”

“Chủ đề có vẻ sẽ đoạt kỷ lục thời gian ngắn nhất nhỉ.”

“Dù sao tuổi thọ tóc của nam giới cũng chỉ từ 3 đến 6 năm. Có lẽ đây là lời nhắn gửi rằng hãy tìm ra ý nghĩa cuộc sống trong thời gian giới hạn rồi.”

“Tôi nghĩ người ra chủ đề cũng không nghĩ sâu đến thế đâu.”

“Không hề, nhất định đây chính là lời vàng ngọc sau khi tin chắc rằng tôi sẽ có thể sống cuộc đời mà ai cũng thấu hiểu và chấp nhận.”

“Xin đừng triệt tiêu độ khó của chủ đề bằng cách nâng độ khó cho người ra chủ đề. Điều đó chỉ gây ra quan hệ LOSE LOSE mà thôi.”

“Trước tiên thì suy nghĩ thiết lập đi nhỉ, thọ mệnh thì cứ như tự nhiên là được.”

“Nếu chỉ nghe thôi thì còn tốt, nhưng đây là chủ đề về sợi tóc nhỉ.”

“Rụng xuống vì chuyện xảy ra bất ngờ sẽ dẫn đến kết quả bản thân không thể chấp nhận, thế nên hãy thiết lập để tôi rụng xuống một cách kịch tính đi.”

“Tôi thật bất ngờ khi cậu lại chấp nhận chuyện chuyển sinh thành sợi tóc cuối cùng đấy.”

“Còn lại thì lựa chọn bối cảnh nhỉ… A, thiết lập rụng chỗ này cũng hay ghê.”

“Tôi thật bất ngờ khi cậu lại tìm ra điểm tốt xấu trong thiết lập tóc rụng đấy.”

“Kỹ năng cheat thì chắc không cần, có lẽ sẽ xoay sở được thôi.”

“Sợi tóc cuối cùng mà tự tin gớm nhỉ.”

“Thỉnh thoảng thả mình trôi theo dòng chảy thời đại cũng phong lưu lắm đó.”

“Đúng là trôi theo cơn gió thật.”

 

-------------------------------------------------------------------

“Tôi về rồi nè.”

“Cậu vẫn quay về đúng như dự đoán nhỉ.”

“Cái vụ phát tác đã không sao rồi ư?”

“Ừm, đã để cậu lo lắng rồi.”

“Thật tốt quá, thế này thì sẽ có thể như mọi khi rồi.”

“Đúng vậy. Nào, xin mời.”

“Úi chà, thế này thì vẫn chưa hết rồi.”

“Cậu hiểu rõ thật nhỉ.”

“Hồi còn làm người thì tôi từng học bí quyết nắm giữ khoảng cách giữa người với người đó.”

“Ký ức lúc đấy mà cậu còn nhớ kỹ nhỉ.”

“Khả năng ghi nhớ của tôi tốt lắm.”

“Phải rồi, mặc dù quan sát thì tệ hại.”

“Vậy thì tôi nên báo cáo thôi.”

“Nhắc đến sợi tóc thì quy mô nghe quá là nhỏ đi.”

“Khởi nguồn câu chuyện bắt đầu từ việc dũng sĩ đánh bại Ma Vương.”

“Vừa vào đã xuất hiện cao trào.”

“Gục ngã trong nỗi tiếc hận, Ma Vương căm thù và định nguyền rủa chết dũng sĩ.”

“Diễn biến thường thấy.”

“Tuy nhiên, lời nguyền của Ma Vương sẽ không thể nào có tác dụng với dũng sĩ cheat chuyển sinh dị giới.”

“Sáu phần dũng sĩ dạo này đều là người chuyển sinh dị giới nhỉ.”

“Vì vậy, lời nguyền của Ma Vương đã truyền sang cha của dũng sĩ.”

“Diễn biến khó chịu thật.”

“Và như thế, người cha của dũng sĩ đã chịu phải lời nguyền rụng một sợi tóc mỗi khi dũng sĩ giết đi một ma vật.”

“Tôi không muốn gọi đó là bi tráng đâu.”

“Nơi này không có kiểu huyền ảo như thế giới trở nên hoà bình sau khi Ma Vương chết đi.”

“Ngay từ lúc có Ma Vương thì đã là thế giới huyền ảo rồi.”

“Những ma vật hùng mạnh lần lượt đứng dậy trở thành Ma Vương thứ hai, thứ ba. Trong nhân loại cũng xuất hiện những kẻ âm mưu nhắm vào thời điểm sau chiến tranh mà nắm giữ bá quyền.”

“Tôi thường nghe rằng câu truyện sau khi đánh bại Ma Vương đều trở nên rất đau khổ đối với dũng sĩ. Xét theo một mặt thì lần này cũng giống như vậy nhỉ.”

“Dũng sĩ ban đầu cũng đi săn giết tàn đảng ma vật, nhưng chờ đợi anh ta khi về nhà chính là lượng lớn tóc trong phòng ngủ của người cha.”

“Kinh dị thật đấy.”

“Sau khi nhận ra nguồn gốc lời nguyền, dũng sĩ đã định buông bỏ thanh kiếm.”

“Đặt tóc của cha và hoà bình thế giới lên bàn cân sao.”

“Tuy nhiên, người cha đã đấm dũng sĩ bay đi 200m mà trách mắng.”

“Quả nhiên là cha của dũng sĩ, mạnh thật đó.”

“Ông ta nói rằng: ‘Chỉ là tóc của một người thôi, nếu con buông kiếm thì sẽ càng có nhiều người rụng tóc hơn.’

“Đáng lẽ nên nói là mạng sống mới đúng.”

“Dũng sĩ bàng hoàng.”

“Bị đánh động rồi sao.”

“Vì khoảng cách quá xa nên anh ta không thể nghe được gì.”

“Đúng là dũng sĩ bị đấm bay 200m nhỉ.”

“Người cha một lần nữa tiến lại gần và nói lời giống hệt: ‘Chỉ là tóc của một người thôi, nếu con buông kiếm thì sẽ càng có nhiều người rụng tóc lả tả hơn.’

“Thêm hiệu ứng vào cũng không thay đổi gì đâu.”

“Dũng sĩ nói ngược lại: ‘Nhưng nếu mái tóc bồng bềnh của cha bị hói thì chẳng phải người ta sẽ nghĩ rằng tương lai của con cũng bị hói sao.’

“Đúng là dũng sĩ chuyển sinh, vẫn nghĩ đến chuyện bảo vệ mình.”

“Người cha đá dũng sĩ bay đi 600m và trách mắng.”

“Quả nhiên là cha của dũng sĩ, dù sao chân cũng mạnh hơn tay gấp 3 lần.”

“Lần này thì ông ta đến gần rồi mới nói.”

“Quả nhiên là cha của dũng sĩ, năng lực học tập rất cao.”

“Ông ta nói rằng: ‘Giá trị của đàn ông không nằm ở tóc, mà là ở số tiền mình sở hữu.’

“Nhưng lại rác rưởi không ngờ đến.”

“Dũng sĩ không hề lắng nghe.”

”Dũng sĩ cũng là người đàng hoàng nhỉ.”

“Tại vì anh ta đã ngất đi.”

“Cho dù là dũng sĩ thì bị đá bay 600m cũng sẽ ngất thật.”

“Sau khi anh ta tỉnh dậy thì người cha lặp lại lời nói lúc nãy, vì vậy mà dũng sĩ hối hận. Anh ta thề rằng sẽ cố gắng đánh bại càng nhiều ma vật để khiến thế giới sớm trở nên hoà bình.”

“Vừa nghe chuyện tiền bạc quyết định giá trị mà lại có thể hạ quyết tâm sao.”

“Tại vì mỗi ma vật đều có phần thưởng.”

“Cha con đều giống nhau.”

“Dũng sĩ bình tâm mà tiêu diệt ma vật. Cùng lúc đó, anh ta cũng đau lòng với những sợi tóc dần rơi rụng của người cha.”

“Tôi không nghĩ anh ta cần đau lòng tới vậy đâu.”

“Dũng sĩ lo lắng, mỗi khi hoàn thành một cuộc thảo phạt thì liền quay về nhà mà kiểm tra tình hình.”

“Dũng sĩ nhạy cảm thật nhỉ.”

“Mỗi khi về nhà, số tóc rơi rụng khắp nhà của người cha lại càng nhiều lên.”

“Không dọn dẹp được hả?”

“Không chỉ dừng lại ở phòng ngủ, kể cả phòng tắm, nhà vệ sinh hay phòng khách đều vương lại rất nhiều tóc.”

“Không dọn dẹp được hả?”

“Kho đồ, nhà xưởng, phòng ngủ của heroine, mọi nơi đều có những sợi tóc nổi bật của người cha.”

“Nó lại xuất hiện ở chỗ không ổn cho lắm nhỉ.”

“Đúng là nhà xưởng thì phải dọn dẹp sạch sẽ phải không.”

“Tôi không nhắc thêm nữa đâu.”

“Dù càng đau đớn khi mái tóc của người cha càng mỏng đi, nhưng dũng sĩ vẫn liên tục chiến đấu.”

“Tôi nghĩ còn có chỗ khác để đau lòng nữa đấy.”

“Là chuyện tước đi tính mạng ma vật hả?”

“Cậu quan sát kém quá.”

“Thế nhưng vào một ngày, trước mặt dũng sĩ bỗng xuất hiện đối tượng nguy hiểm nhất. Kẻ ấy chính là tướng quân bọ cánh cứng Namekkuji, kẻ điều khiển vô số ma vật côn trùng.”

“Cái tên không thấy yếu tố bọ cánh cứng nào luôn.” [note52602]

“Tuy từng ma vật không mang sức mạnh quá lớn, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng khổng lồ.”

“Không muốn tưởng tượng chút nào, nhưng số lượng chắc là khủng khiếp lắm.”

“Dũng sĩ tưởng tượng khung cảnh trong tương lai nên run rẩy mà không thể tiếp tục cầm kiếm.”

“Cảnh tượng một lượng lớn tóc của ông già rụng xuống lại đáng sợ đến thế à.”

“Người cha chạy ra từ trong nhà và ném dũng sĩ bay đi 18m.”

“Tuyệt thì tuyệt đấy, nhưng so với đấm hay đá thì cứ thế nào.”

“Người cha dựng cổ áo sơ mi của mình lên và nói.”

“Dựng lên làm gì?”

‘Cái vết cắn trên cổ này sẽ biến mất sau vài ngày nên đừng để ý.’

“Chắc là không phải đang để heroine chờ ở nhà đâu nhỉ.”

“Dũng sĩ cảm thấy kích thích mà hạ quyết tâm.”

“Trong lời vừa rồi có yếu tố nào gây kích thích ư?”

“Yếu tố hói đầu ấy.”

“Xàm xí.”

“Dũng sĩ hạ quyết tâm mà phóng lửa vào khu rừng Namekkuji đang ở.”

“Thủ đoạn khủng khiếp thật đấy.”

“Nhìn thấy điều đó, người cha khen ngợi dũng sĩ với khung cảnh những sợi tóc bay tán loạn phía sau.”

“Nếu chỉ phóng lửa thì chẳng phải người cha làm sẽ tốt hơn ư.”

“Do ảnh hưởng từ cuộc chiến này mà ông ấy không thể che giấu chiếc đầu hói của mình nữa.”

“Vẫn còn tóc luôn à.”

“Mặc dù tỏ vẻ đau buồn mỗi khi nhìn vào gương, nhưng người cha đã tự nhủ rằng đây chính là minh chứng cho công lao của dũng sĩ.”

“Minh chứng đau buồn thật.”

“Tôi cũng chỉ có thể buông lời dịu dàng.”

“Sợi tóc dự định làm sợi cuối cùng lại nói chuyện sao.”

“Người cha kinh ngạc hỏi tôi là kẻ nào.”

“Sợi tóc nói chuyện thì phải như vậy rồi.”

“Tôi tự giới thiệu rằng mình sẽ là sợi tóc cuối cùng, thường xưng là Last One.”

“Chỉ là sợi tóc mà xưng tên lớn lối nhỉ.”

“Sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện với dũng sĩ, tôi đã biết được sự quyết tâm của người cha nên chỉ có thể nói lời an ủi.”

“Cậu cố tình phải không.”

“Ông sắp hói rồi nhỉ, đừng buồn nhé!”

“Vậy mà cậu không bị nhổ ra sao.”

“Cho dù nhổ ra giữa chừng thì đó vẫn không phải là sợi cuối cùng. Vì vậy nên tôi có thể dịch chuyển vị trí.”

“Thiết lập mạnh một cách thừa thãi.”

“Người cha đã tự mình nhổ đi cả trăm sợi và rốt cuộc từ bỏ.”

“Tóc đã ít rồi mà… Chắc ông ta cũng khó chịu lắm.”

“Tôi đã nói với người cha rằng mình sẽ im lặng quan sát cho đến khi cuộc quyết chiến giữa ông ta và dũng sĩ chấm dứt.”

“Tại sao ông ấy lại phải quyết chiến với dũng sĩ vậy?”

“Thực tế thì người cha là lão đại của tổ chức ác độc cầm đầu cả thế giới ngầm.”

“Tự dưng bối cảnh người cha dũng sĩ lại nhạt đi rồi.”

“Bình thường thì ông ấy là người cha dịu dàng, nhưng ẩn giấu đằng sau bộ mặt lại là kẻ làm tất cả những chuyện thiên thương hại lý.”

“Ít nhất thì ngoài mặt đã có chút như vậy rồi.”

“Ông ta bắt lấy các ma vật hỗn loạn sau khi mất đi Ma Vương và bán chúng đi làm vật tiêu khiển, nhưng vì những giấy tờ biên lai giữ trong nhà bị dũng sĩ phát hiện nên mọi chuyện đã bại lộ.”

“Tôi kinh ngạc vì anh ta không nhận ra từ trước đến giờ đấy.”

“Dũng sĩ không ngờ người cha thanh khiết mẫu mực lại phản bội nên đã lao vào căn cứ mà gào thét.”

“Mắt của dũng sĩ cũng bị mù rồi.”

“Người cha nói thẳng rằng đây là vì tiền.”

“Lời thuyết phục ban đầu chính là phục bút sao.”

“Dũng sĩ nghĩ lại thấy cũng đúng.”

“Quả nhiên dũng sĩ cũng là rác rưởi.”

“Dũng sĩ quyết định hạ gục người cha để kế thừa di sản nên trận chiến giữa hai người đã bắt đầu.”

“Thật không thể tưởng tượng nổi đây là dũng sĩ từng cứu thế giới.”

“Từ đầu đến cuối, trận chiến đều nghiêng về dũng sĩ, quả nhiên khác biệt trong số lượng tóc thật quá lớn.”

“Lượng tóc chả liên quan gì đâu.”

“Người cha không thể làm gì hơn, nhưng vào lúc ấy, ma pháp của tôi đã bắn trúng vào dũng sĩ.”

“Lời hứa yên lặng quan sát đâu rồi.”

“Quả nhiên là tôi cũng không thể bỏ mặc người đã cùng mình trải qua buồn vui từ lúc sinh ra.”

“Tôi thì nghĩ người cha không ý thức được đâu.”

“Tình thế nghịch chuyển, dũng sĩ bị dồn vào đường cùng.”

“Khác biệt sợi tóc còn lớn hơn tôi nghĩ.”

“Dũng sĩ tính toán làm sao để toàn bộ sợi tóc của người cha rơi rụng, người cha thì vừa tử thủ tóc mình vừa dồn ép dũng sĩ.”

“Nội dung tâm lý chiến quá tệ hại.”

“Và dũng sĩ chợt loé lên một suy nghĩ. Người cha là kẻ thu thập ma vật, đã vậy thì trong căn cứ này sẽ che giấu rất nhiều ma vật.”

“Ra là vậy. Anh ta đang nghĩ tới chuyện lợi dụng lời nguyền tóc rụng khi tiêu diệt ma vật nhỉ.”

“Anh ta nghĩ rằng nếu dùng chúng làm con tin thì người cha sẽ không thể ra tay.”

“Một kẻ quan sát kém ngang cậu đấy.”

“Mặc dù bắt ma vật làm con tin, nhưng người cha nói rằng vẫn có rất nhiều ma vật để thay thế, giống như dũng sĩ có rất nhiều gái gú để thay thế heroine vậy.”

“Ra là harem ư, và sự rác rưởi của dũng sĩ cũng không thua kém người cha. Xét theo nghĩa nào đó thì heroine đã được cứu rỗi ấy chứ.”

“Dũng sĩ rơi vào đường cùng nên phóng hoả cả căn cứ.”

“Hành động lúc quyết tâm và rơi vào đường cùng đều giống nhau.”

“Và các ma vật dần chết đi, những sợi tóc của người cha cũng nhanh chóng rụng xuống.”

“Khung cảnh thảm thiết nhỉ.”

“Vốn dĩ các sợi tóc sẽ bị rơi rụng toàn bộ, nhưng vì thiết lập [không thể rụng nếu không kịch tính] nên tôi đã lưu lại làm sợi cuối cùng.”

“Tôi thì nghĩ cái này cũng đủ kịch tính rồi.”

“Dũng sĩ không còn cách nào nên đã bại trận trước người cha.”

“Dũng sĩ là kẻ chuyển sinh lại còn cheat cơ mà.”

“Tôi làm sao có thể thua cái kẻ trông cậy vào cheat mà sống sung sướng chứ.”

“Tôi thì có cảm giác sự tồn tại của cậu cũng hoá thành cheat rồi đấy.”

“Cảm giác rất là sung sướng luôn.”

“Sợi tóc mà lớn lối.”

“Người cha định kết liễu dũng sĩ, thế nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một ngôi sao băng khổng lồ giữa trời đêm.”

“Khá là kịch tính nhỉ… A.”

“Thọ mệnh của tôi vốn đã kết thúc vào nhiều năm trước. Và vụ việc vừa xảy ra này lại khá là kịch tích. Thế là tôi đã rụng xuống.”

“Khoảnh khắc cuối cùng kịch tính chưa từng có của một sợi tóc nhỉ.”

“Tôi không ngờ rằng thiết lập [nhìn lên trời đêm sẽ thường nhìn thấy sao băng] và [những lúc vui sướng sẽ xuất hiện khung cảnh tuyệt vời] lại kết liễu bản thân như vậy.”

“Là tự làm tự chịu sao. Tại sao cậu lại chọn thiết lập đó?”

“Đây là cuộc đời của sợi tóc mà. Nếu đã không giao lưu với người thì tôi phải thoả mãn mình bằng khung cảnh xuất hiện trong tầm mắt chứ.”

“Ra là vậy, lý do cũng hợp lý.”

“Về chuyện sau đó, người cha dường như trở nên bình tĩnh cứ như vật ma ám đã buông xuống sau khi tôi chết.”

“Vậy sao? Nhưng thứ rơi xuống là tóc cơ.”

“Hình như là trong thiết lập cũng kết hợp cả yếu tố ma quỷ như nguyền rủa để không dễ dàng rụng xuống ấy.”

“Sợi tóc là vật ma ám ư.”

“Cũng có chút khả năng như vậy, hình như người cha bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi mọc ra.”

“Khả năng cực lớn luôn.”

“Vì thế mà tôi còn lưu lại cảm xúc có chút tiếc nuối mà quay lại.”

“Cậu nên mang chút cảm giác tội lỗi đi.”

“Và quà mang về.”

“Bản thân cậu làm quà cũng được đó.”

“Tôi mang quà về hẳn hoi đó. Đây là mảnh thiên thạch.”

“Ôi chà, món quà lãng mạn hơn tôi tưởng.”

“Vừa đúng lúc nó rơi xuống nữa.”

“Cái này không phải là sao băng đấy chứ?”

Bình luận (0)Facebook