• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Chiếc dĩa bị đập do sản phẩm lỗi

Độ dài 2,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-15 10:31:14

“Tòn ten càn ten tồ còn gô sô.”

“Cái từ tượng thanh quái quỉ gì vậy? Mà cậu đang làm cái gì đấy?”

“Là hộp trưng cầu mới đó, nhân lúc làm đồ thủ công luôn.”

“Cậu có thể búng tay ra nhiều thứ mà.”

“Làm thế thì chỉ toàn xuất hiện đồ của mấy hãng nổi tiếng thôi.”

“Ra cả mấy thứ đó ư?”

“Kết cấu chắc thế này được rồi, mà cũng sắp tới lần chuyển sinh kế tiếp rồi nhỉ.”

“Ừ, vừa đúng dịp.”

“Chuyển sinh cũng phải có dịp sao?”

“Tôi vẫn chưa giải thích với cậu nhỉ. Khi ở tại thế giới khác một thời gian dài, linh hồn sẽ dần trở nên quen thuộc với nơi đó. Chỉ lần đầu thì không vấn đề gì lớn, nhưng cứ chuyển sinh liên tục nhiều lần thì sẽ xuất hiện khả năng cậu mang cả nhân quả không liên quan vào thế giới khác.”

“À, kiểu như lần tôi tắm dầu ô liu rồi chuyển sinh thì người cũng đầy dầu ô liu phải không?”

“Nó là kiểu phi vật lý hơn, nhưng mà cũng giống giống như thế.”

“Mỗi lần quay trở về thì tôi lại được sinh hoạt tại không gian chính là vì lý do đó à.”

“Trong trường hợp của cậu, do đã quá nhiều lần nên cậu cần phải trả giá bằng công lao động.”

“Ồ, hoá ra lý do tôi phải nấu ăn là vì vậy ư.”

“Vì chẳng có chuyện gì tốt để cho cậu làm cả.”

“Không phải vẫn còn giặt giũ lau dọn sao.”

“Đó không phải công việc để giao cho kẻ tràn đầy dung tục như cậu.”

“Bị đánh giá xấu ghê. Ngoài ra tôi vẫn có thể giúp đỡ công việc trung gian chuyển sinh mà.”

“Đây không phải công việc để giao cho một kẻ điên cuồng quyết định mục tiêu chuyển sinh bằng rút thăm như cậu.”

“Coi vậy chứ vui lắm đó.”

“Người có thể nghĩ như vậy chỉ có chừng một hạt cát giữa sa mạc là cậu thôi.”

“Ngại ghê.”

“Thỉnh thoảng tôi muốn cậu hiểu rằng đây là nói xấu đấy.”

“Vậy thì lấy hộp trưng cầu như mọi khi.”

“Cậu không dùng cái mới vừa làm sao.”

“Nó vẫn chưa hoàn thành nên đành để lần tới vậy.”

“Lần này cậu vẫn đi với tinh thần sẽ quay về nhỉ.”

“Gào gào lào xào, từ bạn có bút danh valota666, [chiếc dĩa bị đập do sản phẩm lỗi].”

“Cái chủ đề trông sẽ lập tức quay về liền đấy.”

“Chuyện này thì tôi phải cố gắng câu thời gian rồi, đây là kiểu một người hai vai này.”

“Đây không phải là [chiếc dĩa bị đập] và [sản phẩm lỗi] đâu. Cậu sẽ là chiếc dĩa bị đập vì là sản phẩm lỗi đó.”

“Tức là cần phải có yếu tố sản phẩm lỗi nhỉ, ra là vậy.”

“Cậu lộ vẻ mặt trông chả hay ho chút nào. Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không được thu xếp gọn gàng như hồi chiếc dĩa cà ri rồi.”

“Vậy thì tôi sẽ làm vẻ mặt tươi tắn vậy.”

“Một khuôn mặt tươi tắn đến không thể tin nổi, nhưng vì cuộc trò chuyện vừa rồi nên tôi còn cảm thấy sợ hãi cơ.”

“Tôi đã cố gắng nở nụ cười mười điểm thế mà. Được rồi, thiết lập cũng đã được quyết định xong nên tôi sẽ đi một chút nhé.”

“Nếu được thì tôi mong cậu đi thật lâu đấy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ưm… Mãi không thể nở nụ cười như cậu ta được. Là do khác biệt trong cơ mặt sao? Nặn nặn má một chút.”

“Tôi về rồi nè. Nữ thần đứng đối mặt với gương làm gì vậy?”

“Tôi đang lẩm bẩm ngươi là ai.”

“Có phải nữ thần đang bị Gestaltzerfall không đó?” [note52998]

“Giờ thì nghe cậu báo cáo nào.”

“Để xem nào, trước tiên là về nghệ nhân chế tác gốm nổi tiếng, tên là gì mà… Đúng rồi, là Korewattal.” [note52999]

“Một cái tên nghe rất dễ vỡ.”

“Đúng vậy, đó là người đàn ông sẽ lập tức đập vỡ những tác phẩm mình không ưng ý dù chỉ một chút. Lúc tôi được sinh ra thì toàn bộ dĩa chung quanh đều đã vỡ nát.”

“Có vẻ là một người khó tính nhỉ. Vậy cậu trở thành sản phẩm lỗi vì lý do gì?”

“Tôi là dĩa nhưng lại có tay cầm.”

“Không phải là tay cầm để dễ cầm nắm lúc chứa thức ăn nóng ư?”

“Không phải, là cái kiểu tay cầm của ly bia ấy.”

“Trông có vẻ khó cầm nhỉ.”

“Vị trí là ở đế dĩa.”

“Vị trí mà nếu để thức ăn lên thì không thể cầm.”

“Vì bị vướng tay cầm nên lúc nào chiếc dĩa cũng nằm nghiêng.”

“Cái này không chỉ đơn thuần là sản phẩm lỗi nữa rồi. Ông ta không nhận ra trước khi đem nung ư?”

“Nó là kiểu biến dị bất ngờ.”

“Xin đừng chọn thiết lập như vậy cho đồ gốm.”

“Đâu có được, nếu không phải sản phẩm lỗi một cách rõ ràng thì sao tôi có thể bị đập chứ.”

“Bị lỗi đến thế thì dĩ nhiên là phải đập rồi.”

“Đúng vậy. Ban đầu thì ông ta còn ngạc nhiên nhìn lại vài lần, nhưng khi nhận ra tôi là sản phẩm lỗi thì ông ta đập xoảng xuống đất.”

“Đúng là bất ngờ thật. Vậy cậu đã bị đập nát ư?”

“Không phải, khi bị đập xuống thì tôi dính chặt vào mặt đất.”

“Cậu đang chơi đập giấy à, vậy còn tiếng vỡ là sao?”

“Xoảng.”

“Cậu nói bằng miệng hử?”

“Thực tế thì tôi có thể làm giống hơn đó.”

“Làm gì mà dùng miệng làm giống được.”

[Tiếng dĩa vỡ]

“Không thể nào.”

“Tôi giỏi giả giọng lắm đó.”

“Cái này không chỉ đơn giản là giỏi giả giọng nữa rồi.”

“Korewattal lộ vẻ kỳ quái và lại nhặt tôi lên.”

“Nghe tiếng vỡ mà lại không hề hấn gì thì đúng là phải kỳ quái rồi.”

“Ông ấy nghĩ rằng mình dùng không đủ sức nên đã dồn thật nhiều sức mạnh và đập tôi xuống mặt đất.”

“Theo diễn biến vừa rồi thì chắc cậu cũng sẽ không vỡ nhỉ?”

“Vâng, tôi bật nảy lên và đập trúng Korewattal.”

“Hệ số phục hồi không ổn định tí nào.” [note53000]

“Tôi đã điều chỉnh một chút trong phạm vi từ 0 đến 1.”

“Hoặc là dính chặt vào mặt đất, hoặc là nảy bật với toàn bộ lực gốc nhỉ.”

“Korewattal bị chiếc dĩa đập trúng cằm và bay đi.”

“Dù sao thì ông ta cũng bị đập bởi uy lực vẫn giữ nguyên của chính mình nữa.”

“Cùng với đó là tiếng xoảng.”

“Cái dĩa không vỡ mà hơi quạu đấy nha.”

“Sau đó, Korewattal đã thử rất nhiều cách nhằm đập vỡ tôi.”

“Thế mà vẫn giữ tinh thần muốn đập vỡ, ông ta có vẻ trân trọng tên mình nhỉ.”

“Dù đã dùng mọi thủ đoạn để phá huỷ, nhưng hiển nhiên là tôi vẫn hoàn toàn lành lặn.”

“Một chiếc dĩa khủng bố thật đấy.”

“Tôi có khủng bố ai đâu.”

“Tiếp tục đi.”

“Korewattal từ bỏ chuyện đập vỡ tôi. Tuy nhiên, ông ta cũng không muốn đặt chiếc dĩa khiến bản thân phải trị liệu nửa năm mới khoẻ mạnh ở bên cạnh.”

“Ông ta thử nhiều cách đến mức phải tốn nửa năm để điều trị sao.”

“Vì vậy, Korewattal đã nhượng lại tôi cho dũng sĩ.”

“Lại còn làm phiền người khác.”

“Vì có tay cầm nên dũng sĩ có thể sử dụng tôi như một chiếc khiên.”

“Đúng là cậu có gắn tay cầm, ngoài ra còn thêm thiết lập với hệ số phục hồi bị điều chỉnh.”

“Tuy làm dĩa thì thất bại, nhưng khi làm khiên thì tôi ưu tú lắm đó.”

“Không ngờ dũng sĩ cũng chịu dùng chiếc khiên bằng gốm đấy.”

“Dù sao thì Korewattal cũng là nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới nên giá trị của tôi cao lắm.”

“Cho dù có giá trị thì cậu cũng không phải nguyên liệu nên chọn làm dụng cụ bảo hộ đâu.”

“Bằng việc nắm giữ chiếc khiên là tôi, cuộc đời của dũng sĩ tép riu liền biến đổi kịch liệt.”

“Là tép riu ư.”

“Tại vì thể lực, tốc độ hay phòng ngự của dũng sĩ đều chỉ ngang dân làng bình thường.”

“Thế thì yếu thật.”

“Chỉ là anh ta dồn toàn bộ điểm vào sức tấn công nên dùng một cây kim cũng có thể đâm xuyên tảng đá.”

“Thế thì không thể gọi là yếu rồi, và đó là thế giới có hệ thống à.”

“Sau khi điểm yếu trí mạng trong phòng ngự được bù đắp, dũng sĩ liên tục xướng lên vô số thành tích.”

“Phòng ngự như sắt thép và người chuyên về hoả lực, tương thích tốt thật nhỉ.”

“Ngoài khuyết điểm là chỉ có thể nhét hai ngón tay vào tay cầm thì mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Không phải cậu cũng bị lỗi khi dùng làm khiên ư.”

“Lúc nào anh ta cũng cầm theo kiểu tạo hình con cáo.” [note53001]

“Nếu là chiếc dĩa trong suốt thì cảnh tượng chắc kỳ dị lắm.”

“Tiện thể thì đây là hình ảnh lúc tôi tàng hình nhờ thiết lập.”

“Dũng sĩ cầm kiếm và tay bên kia đang tạo hình cáo.”

“Anh ta cũng thử ngón tay khác như thế này.”

“Này là hai ngón tay chữ V.”

“Ngoài ra, năng lực tàng hình này là thiết lập cao cấp mà chỉ có dũng sĩ không thể nhận ra.”

“Một trò nghịch phá vô nghĩa.”

“Nó có tác dụng khiến kẻ địch đối diện phải suy nghĩ dũng sĩ đang làm cái quái gì đó.”

“Cũng có lý.”

“Thực tế, dũng sĩ đều hạ gục kẻ địch vào khoảnh khắc chúng ngừng động tác vì chuyện này, hơn nữa còn không chỉ một hai lần. Nó là combo đỉnh nhất luôn.”

“Đối phương bị sơ hở bởi trò đấy thì cũng chỉ toàn bọn tép riu chứ gì.”

“Ma Vương cũng mắc phải đó.”

“Phát ngôn của tôi không phải dựng flag đâu nhỉ.”

“Nhưng quả nhiên là Ma Vương, hắn nhận phải công kích của dũng sĩ tăng hết điểm vào sức tấn công mà vẫn rất khoẻ mạnh. Cả hai đều trao đổi những đợt công kích đầy mãnh liệt.”

“Và dũng sĩ lại có thể ngăn chặn chúng bằng chiếc dĩa.”

“Đầu tiên, Ma Vương sử dụng ma pháp thả thiên thạch xuống, nhưng công kích như thế không thể đập vỡ tôi.”

“Bình thường thì sẽ vỡ đấy.”

“Hơn nữa, Korewattal cũng từng sử dụng thủ đoạn ấy.”

“Tại sao người làm gốm sứ lại có thể sử dụng ma pháp thả thiên thạch xuống chứ?”

“Tiếp theo, Ma Vương lấy ra thanh thương có thể xuyên phá vạn vật mạnh nhất thế giới, nhưng nó vẫn không thể đâm thủng tôi.”

“Làm tôi nhớ đến câu chuyện mâu thuẫn.” [note53002]

“Hơn nữa, Korewattal cũng từng sử dụng thủ đoạn ấy.”

“Tại sao người làm gốm sứ lại sở hữu thanh thương có thể xuyên phá vạn vật mạnh nhất thế giới chứ? Lại còn là hai thanh.”

“Ma Vương cuống cuồng vì không thể phá huỷ phòng ngự của dũng sĩ, mọi thủ đoạn mà hắn dùng đều không có tác dụng. Tất cả đều đã được Korewattal thử qua.”

“Người làm gốm sứ có thể tái hiện toàn bộ thủ đoạn của Ma Vương thật bí ẩn.”

“À, đó là bộ dạng khi vị thần sáng tạo thế giới đó hoá thân con người.”

“Cậu khiến một vị thần sáng thế phải dành nửa năm để điều trị ư?”

“Cuộc đấu sắp sửa đi đến hồi kết. Dũng sĩ nhảy lên thật cao, cùng với đó là tôi mọc ra đôi cánh.”

“Lại còn bay được cơ.”

“Và trận chiến đã kết thúc, Ma Vương rốt cuộc đã bị hạ gục vì những thương tổn tích tụ từ công kích của dũng sĩ.”

“Nếu toàn bộ công kích đều không có tác dụng thì đành chịu rồi.”

“Sau đó, dũng sĩ được tán dương chiến công này và trở nên nổi tiếng đến mức được đúc tượng ở khắp nơi trên thế giới. Đây là hình ảnh bức tượng.”

“Một bức tượng dũng sĩ tạo dáng với hai tay đang tạo hình cáo. Tàng hình vẫn chưa được giải trừ sao?”

“Dù sao thì dũng sĩ cũng đã đánh bại Ma Vương với kiểu thủ thế đó, về sau thì nó được lưu lại trong lịch sử với cái tên thủ thế của dũng sĩ.”

“Dũng sĩ vậy mà cũng chấp nhận nhỉ.”

“Tôi cũng kết thúc vai trò chiếc khiên của dũng sĩ mà bắt đầu cuộc sống dĩa bình thường.”

“Mặc dù cậu là sản phẩm lỗi vì tay cầm nên chẳng bỏ đồ ăn lên được.”

“Vì không cần làm gì mà cũng nghiêng nên tôi được chụp hình đăng lên Insta*m đó.”

“Thế giới fantasy cũng có Insta*m ư.”

“Đúng vậy, vì sở thích của dũng sĩ là chụp hình đăng Insta*m nên tôi rất được trọng dụng.”

“Tôi chợt hiểu lý do tại sao dũng sĩ chấp nhận bức tượng đồng rồi.”

“Tiện thể thì thời khắc cuối cùng của tôi là vì bị rơi vỡ khi dũng sĩ đặt tại mép nhằm tìm góc chụp đẹp.”

“Chiếc dĩa không gặp hề hấn gì bởi thiên thạch hay thanh thương xuyên phá vạn vật lại rơi vỡ ư?”

“Ừ thì trong lúc khởi động thiết lập điều khiển hệ số hồi phục hay những cái khác thì tôi còn có thể ngăn cản công kích, nhưng nếu sơ suất thì bản thân chỉ là một chiếc dĩa bình thường thôi. Ai da, thật sơ suất quá đi.”

“Một chiếc dĩa bình thường không thể ngăn cản công kích của Ma Vương và thần linh đâu.”

“Quà mang về là tuyển tập ảnh chụp của dũng sĩ và những tác phẩm gốm sứ của Korewattal.”

“Cái nào tôi cũng không muốn đâu… A, nhưng mấy sản phẩm gốm sứ cũng không tệ lắm.”

“Tuyển tập ảnh chụp của dũng sĩ cũng đẹp lắm đó.”

“Đâu nào. A, không phải ảnh chụp dũng sĩ, mà là ảnh do dũng sĩ chụp sao. Đúng là một tuyển tập tuyệt vời với bố cục hình ảnh rất tốt.”

“Ngoài ra còn chiếc tay cầm từ tàn dư của tôi.”

“Cái đó thì không.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Vị thần ở chỗ chuyển sinh trước vừa gửi thư phàn nàn này.”

“Để xem nào. ‘Không vỡ cũng không sao, nhưng phải làm tay cầm cho lớn vào, với lại cũng nên làm sao để cho nó có thể đặt trên mặt phẳng nữa.’”

“Lại là phàn nàn về chiếc dĩa ư.”

“Nếu còn lần tới thì tôi sẽ tham khảo vậy.”

Bình luận (0)Facebook