• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Chiếc chuông, vũ khí của học sinh ưu tú tại một ngôi trường ở thế giới fantasy siêu nhân hiện đại, nơi cụ thể hoá vũ khí đặc trưng cho từng người bằng cư năng

Độ dài 3,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 10:56:20

“Ai da, đúng là ngày tết nhỉ.”

“Phải rồi, cậu thành công biến không gian của nữ thần tràn ngập không khí ngày tết rồi đấy.”

“Ngồi xem chạy điền kinh thế này cũng không tệ, nhưng tôi muốn chơi cái gì cái gì đó ra dáng ngày tết ấy.” [note52923]

“Trò chơi dành cho hai người sao… Sẽ có gì nhỉ?”

“Thả diều này.”

“Chuyện đó không phải để làm trong nhà đâu.”

“Nơi này được xem là trong nhà sao. Vậy thì chơi Fukuwarai đi.” [note52924]

“Một trò có thể chơi trên kotatsu thì cũng không tệ lắm.”

“Vậy thì đây là Fukuwarai lấy mẫu từ nữ thần mà tôi đã chuẩn bị.”

“Ồ, cậu thử làm xem. Chỗ nào bị lệch thì tôi cũng sẽ làm lệch vị trí đó trên khuôn mặt cậu đấy.”

“Ái chà, thế thì căng thẳng phết, nhưng mà để tôi làm thử vậy… Xong rồi nè.”

“Lại không hề bị lệch một li.”

“Chắc là sức mạnh của tình yêu đó.”

“Vậy phần thưởng cho cậu sẽ chuyển sinh ngay bây giờ.”

“Bơ hẳn đi luôn, với lại đấy đâu phải phần thưởng. À khoan, nếu nghĩ rằng việc chuyển sinh từ trước đến nay đều là phần thưởng thì cũng không tệ lắm.”

“Tôi đánh giá cao tinh thần tích cực của cậu.”

“Vậy thì xoạt xoạt hộp trưng cầu. Từ bạn có bút danh Ryuusui, [chiếc chuông, vũ khí của học sinh ưu tú tại một ngôi trường ở thế giới fantasy siêu nhân hiện đại, nơi cụ thể hoá vũ khí đặc trưng cho từng người bằng cư năng].”

“Hừm, trông vậy mà cũng khá ổn, là dạng vũ khí thông minh có ý chí nhỉ.”

“Kiểu này thì khoẻ quá rồi.”

“Vì là cậu nên tôi nghĩ kiểu gì cũng sẽ có chuyện không lành thôi. Nhưng nếu ổn quá thì không chừng sẽ phát sinh hàng chờ đấy.”

“Không sao cả đâu, nhất định sẽ trống ra thôi. Lạch cạch lạch cạch, nhìn nè, đã trống rồi.”

“Đừng tự tiện động chạm thiết bị của nữ thần. Nhưng thật bất ngờ, không lẽ nhu cầu đã giảm rồi sao.”

“Trước tiên thì nhanh chọn thiết lập đi nào.”

“Tự dưng cậu lại nổi hứng nhỉ.”

“Liên tục mấy lần ít đánh nhau quá nên tôi muốn vận động cơ thể một chút.”

“Đây là cuộc đời mới của cậu đấy, không phải là đi leo núi gì đâu.”

“Tôi cũng muốn tiêu trừ số cân tăng trong dịp tết nữa. Nữ thần có muốn đi cùng không?”

“Cậu nói như kiểu tôi đã mập ra vậy.”

“Quá trình hiểu sai quá nhanh và ra tay cũng nhanh, nữ thần đâu cần phải đóng đinh người ta nhanh như vậy đâu.”

“Cậu thường vẫn có lúc bao hàm cả ý khác nữa.”

“Không đâu, ý tôi là đề nghị nữ thần thử đi tham quan thế nào ấy mà.”

“Đừng có rủ tôi đi dị giới như đi du lịch trong nước vậy.”

 

-------------------------------------------------------------------

“Thể trọng… Chừng này chỉ là sai số rồi.”

“Tôi về rồi nè. Nữ thần vừa tăng cân một chút nhỉ.”

“Huỷ diệt đi.”

“Úi chà màn chào mừng đầy bạo lực.”

“Đóng đinh cậu là đúng rồi. Vốn dĩ tại sao cậu lại biết thể trọng cơ bản của tôi?”

“Tôi từng có thời gian làm mặt đất ấy mà. Thế nên tôi có thể đo lường thể trọng đối phương thông qua mặt đất đó.”

“Thật bất ngờ khi cậu đã đo thể trọng của tôi từ lúc ấy.”

“Tiện thể thì lần này đã trôi qua bao lâu vậy?”

“Khoảng vài năm. Do là fantasy học đường nên thế cũng đúng.”

“Nếu là vài năm thì nhiêu đây chỉ là sai số rồi.”

“Nếu cậu còn chưa kết thúc chủ đề này thì tôi sẽ kết thúc cuộc đời cậu đấy.”

“Ánh mắt nghiêm túc quá. Vậy thì tôi sẽ báo cáo.”

“Cậu là chiếc chuông, vũ khí của học sinh ưu tú tại một ngôi trường ở thế giới fantasy siêu nhân hiện đại, nơi cụ thể hoá vũ khí đặc trưng cho từng người bằng dị năng nhỉ.”

“Không phải, tôi là chiếc chuông, vũ khí của học sinh ưu tú tại một ngôi trường ở thế giới fantasy siêu nhân hiện đại, nơi cụ thể hoá vũ khí đặc trưng cho từng người bằng CƯ năng.” [note52925]

“Chính tả trong chủ đề… Thế nên cậu mới không bị hàng chờ ư.”

“Câu chuyện diễn ra tại thị trấn Inou, thành phố Ube, tỉnh Yamaguchi.” [note52926]

“Sao mà phạm vi hẹp vậy.”

“A, đây là bánh kẹo Ube Daiya dùng làm quà, trong đó còn có trà nữa.” [note52927]

“Không ngờ lại là một món quà cực kỳ bình thường.”

“Tuy bối cảnh là Nhật Bản, nhưng rốt cuộc nó vẫn là thế giới song song, hơn nữa còn là thế giới có yếu tố fantasy nên tôi không có cảm giác gì như quay về cố hương cả.”

“Không phải khu vực của cậu thì thật tốt quá.”

“Ngoài ra, khi tìm hiểu địa chỉ tôi từng sống thì nó chỉ là bãi đất trống đang đợi bán. Tự dưng có chút buồn ghê.”

“Ngược lại thì cũng may khi không có thêm một cậu khác đấy.”

“Đi vào chủ đề chính nào. Tại Inou này, thứ hạng đến từ năng lực chiến đấu là tất cả, và nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất là ở ngôi trường Nọ.”

“Nó không có tên gọi chính thức ư?”

“Nọ chính là tên chính thức của ngôi trường đó.”

“Thôi vậy cũng được.”

“Vì đây là tổ hợp không thường dùng nên tôi giữ nguyên thiết lập ban đầu. Tuy từng cá nhân có khác biệt, nhưng thường thì học sinh cấp 2 đều có thể cụ thể hoá chúng.”

“Và cậu là vũ khí của học sinh ưu tú ư?”

“Vâng, tôi là vũ khí của một học sinh nữ tên Precera.”

“Không phải câu chuyện diễn ra ở Nhật Bản à?”

“Cô ấy là Nhật kiều.”

“Thật đúng mô típ học sinh ưu tú. Khoan đã, nghĩ kỹ lại thì cô ấy cũng là người Nhật mà.”

“Hình như cô ấy là con lai giữa Nhật Bản và Trung Quốc đó.”

“Nhưng cái tên lại theo kiểu phương Tây, nghe cũng giống tiếng Pháp nữa.”

“À, mẹ cô ấy là gián điệp người Pháp mang quốc tịch Trung Quốc đó.”

“Lằng nhằng quá.”

“Và người cha là cựu ninja Nhật Bản.”

“Cái bối cảnh này có ảnh hưởng gì sau này không?”

“Không có mấy.”

“Thế thì nhanh bắt đầu đi.”

“Precera là dạng psycho heroine lớp trưởng thông thường.”

“Ngay từ đoạn psycho là đã không bình thường rồi.”

“Cô ấy là một người văn võ song toàn với đai đen các môn võ và lưu loát nhiều thứ tiếng. Hơn nữa còn có diện mạo xinh đẹp và tích cực xã giao nên rất nổi tiếng với cả nam và nữ.”

“Học sinh ưu tú điển hình nhỉ.”

“Và sở thích của cô ấy chính là làm thú nhồi thịt sống.”

“Psychopath thật.”

“Chắc là như vậy thì sẽ tạo cảm giác có trọng lượng hơn.”

“Thông tin không cần thiết.”

“Cuộc gặp gỡ giữa Precera và tôi là vào thời điểm trước khi cô ấy lên cấp 2 một chút, chính là lúc cô ấy lần đầu thành công cụ thể hoá vũ khí cố hữu của mình.”

“Chắc là có chút kịch tích nhỉ.”

“Đúng vậy, tôi đã dùng bài Dies irae làm BGM.” [note52928]

“Kịch tính quá rồi.”

“Cái tôi phát là bản của Mozart.”

“Đúng là bản của Verdi thì mới mang cảm giác kịch tính hơn.”

“Precera vừa kinh ngạc trước chiều cao khoảng 4,5m của tôi vừa cầm lấy.” [note52929]

“Chiếc chuông chùa xuất hiện với BGM Dies irae, không ngờ cô ấy chỉ kinh ngạc thôi đó.”

“Tiện thể, sức nặng của tôi là gần 38 tấn.”

“Đây không phải sức nặng để một thiếu nữ trung học có thể cầm lên đâu.”

“Về chuyện đó thì nhờ thiết lập nên chính chủ sẽ không cảm thấy sức nặng ấy mà.”

“Ở Nhật Bản thì đúng là thích kiểu thiếu nữ nhỏ tuổi cầm vũ khí lớn hơn mình, nhưng như thế vẫn là quá lớn rồi. Với lại làm sao cô ấy mang theo chứ?”

“Ở phần trên có cây gậy dài 4m nên có thể mang theo như chuông cầm tay ấy.”

“Tổng là hơn 8m, cộng thêm thiếu nữ khoảng chừng 150cm thì đủ 10m luôn rồi.”

“Ngay khi cầm lấy tôi, Precera bị lún xuống mặt sàn phòng thể dục và chôn trong mặt đất.”

“Chính chủ không cảm nhận sức nặng, nhưng trọng lượng thực tế thì không thể làm giả sao.”

“Vì khung cảnh ấy trông giống như cơ thể mình rất nặng và còn xảy ra trước cậu con trai mình thích, Precera đã quá sốc mà phong ấn tôi cho đến khi lên cấp 3.”

“Tôi thì nghĩ cậu ta sẽ cảm thấy sốc trước khung cảnh thiếu nữ trang bị chiếc chuông 8,5m có BGM Dies irae hơn đấy.”

“Vì cảm thấy quá tội nghiệp nên tôi đã xoá ký ức vào lúc ấy của thiếu niên.”

“Cậu lại mang thêm lựa chọn tiện lợi nào đấy nữa à.”

“Không phải, bằng hình thức vật lý.”

“Tôi cảm thấy lo lắng cho tính mạng của thiếu niên bị xoá ký ức bằng hình thức vật lý bởi chiếc chuông 38 tấn đấy.”

“Cậu ta mang yếu tố nhân vật chính nên không sao đâu.”

“Ra là vậy, tôi mới nhớ ra là học sinh ưu tú ấy cũng là heroine.”

“Đây là hình ảnh lúc đó.”

“Thiếu niên quấn băng quanh đầu với đôi mắt thẫn thờ trong bệnh viên không có vẻ gì là ổn hết.”

“Thiếu niên ấy vẫn nhớ đến Precera và không hiểu sao lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt sợ hãi nên họ hầu như không tiếp xúc trong lúc học cấp 2.”

“Hình như cậu chưa xoá ký ức đấy? Mà cho dù xoá đi nữa thì cậu ta cũng bị gieo xuống nỗi sợ hãi rồi.”

“Thời gian thấm thoát thoi đưa, Precera trở thành học sinh cấp 3. Câu chuyện diễn ra tại trường học Nọ ở thị trấn Inou, thành phố Ube, tỉnh Kawaguchi.”

“Sau này cái đống đó kiểu gì cũng không liên quan nên cậu không cần nhắc đâu.”

“Nội dung câu chuyện xoay quanh thiếu niên nhân vật chính tên Nodoguro với những cuộc chiến dị năng liên tục diễn ra.” [note52930]

“Tự dưng lại có hàng đặc sản.”

“Tiện thể thì vũ khí cố hữu của cậu ta là vũ khí kết hợp có thể tuỳ ý biến ảo.”

“Rất giống hình tượng nhân vật chính.”

“Ngoài ra thì không hiểu tại sao nó lại mô phỏng hình dạng loài cá.”

“Thật đau đầu vì không rõ đó là do người chuyển sinh mà tôi biết, hay là vì cái tên của nhân vật chính nữa.”

“Tên vũ khí là [Banshou Benizake].”

“Là vế trước rồi.”

“Ngoài ra thì tên của tôi là [cái gì đó có thể đấm].”

“Ít nhất cũng thêm chữ chuông vào đi chứ.”

“Tôi quên chọn thiết lập đó.”

“Đúng là tôi chưa từng thấy cậu được đặt tên một cách đàng hoàng đấy.”

“Thiếu niên Nodoguro là thiếu niên sợ hãi chiến đấu hồi còn học cấp 2, nhưng khi lên cấp 3 thì cậu ta đã vượt qua sang chấn tâm lý mà xuất hiện với hình ảnh mới mẻ.”

“Kẻ gieo sang chấn tâm lý đó rõ ràng là cậu rồi.”

“Precera luôn ở trong góc nhìn ngắm thiếu niên Nodoguro hồi cấp 2 và những tháng ngày liên tục bị cậu ta tránh né.”

“Tại vì lỗi của ai đó.”

“Ờ thì vì tương tư quá nhiều mà cô ấy đã đặt rất nhiều búp bê của thiếu niên Nodoguro trong nhà.”

“Kinh dị thật đấy, hơn nữa cái đó còn nhồi thịt sống phải không.”

“Và bỏ qua một đoạn ngắn, rốt cuộc cũng tới ngày Precera cởi bỏ phong ấn của tôi.”

“Trong mấy ngày bị lược bỏ đó có sự kiện gì thú vị không?”

“Không hẳn. Chắc chỉ tầm chuyện Precera muốn tỏ tình với thiếu niên Nodoguro, nhưng cậu ta đã tránh né nỗi sợ hãi đến từ bản năng thôi.”

“Chuyện lớn bị lược mất rồi.”

“Vì cần phải trợ giúp thiếu niên Nodoguro đang khổ chiến với hội học sinh thống trị trường học và gặp phải nguy hiểm, Precera đã cụ thể hoá vũ khí của chính mình.”

“Heroine thức tỉnh lúc nhân vật chính gặp khốn khó, tuy hơi ngược nhưng cũng ổn.”

“Hơn nữa, kẻ địch lúc ấy là kẻ thường xuyên cụ thể hoá vô số dao mổ cá mà phanh thây đối thủ.”

“Đúng là một đối thủ khó nhằn với nhân vật hệ cá nhỉ.”

“Dies irae nổi lên.”

“Cậu vẫn còn phát nhạc sao.”

“Đứng trước chiếc chuông khổng lồ là tôi, đám cắc ké của hội học sinh liền sợ hãi.”

“Đối với loại người thoả mãn với kích thước của dao mổ cá thì cậu vượt ngoài tầm rồi.”

“Và sang chấn tâm lý của thiếu niên Nodoguro sống lại.”

“Đã mất công chinh phục rồi mà.”

“Hình như là vết thương cũ trên toàn thân cậu ta bỗng nhiên đau nhức.”

“Cậu đã làm gì người ta lúc xoá ký ức vậy?”

“Nhưng quả nhiên là thành viên của hội học sinh mang vai trò trùm cuối của thể loại chiến đấu học đường, hắn đã phát động tuyệt chiêu của mình: một hệ thống phóng vô số dao mổ cá tự động truy kích ra xung quanh.”

“Tôi biết cái kết rồi.”

“Bằng một cái vung của Precera, vô số con dao của thành viên thuộc hội học sinh đều bị đánh bay.”

“Hẳn rồi.”

“Sang chấn tâm lý của thiếu niên Nodoguro sống lại.”

“Rốt cuộc cậu đã làm gì với thiếu niên trước khi lên cấp 2 vậy?”

“Và như thế, Precera đã gia nhập phe thiếu niên chiến đấu với hội học sinh thống trị ngôi trường.”

“Không ngờ nhân vật chính lại chấp nhận đấy.”

“Nhờ có đôi chút love romance và violence nên mới xoay sở thành công.”

“Có violence thì tôi nghĩ không được đâu.”

“Việc hiệu quả nhất chính là khi thiếu niên Nodoguro được mời tới nhà của cô ấy.”

“Nhìn thấy vô số hình nhân nhồi thịt tươi lấy hình dạng của mình thì chắc cậu ta sẵn sàng tinh thần để chết luôn rồi ấy chứ.”

“Nhưng sau khi biết được chuyện tôi làm lỡ nên Precera không nghĩ tốt về tôi, vì thế mà cô ấy chỉ dùng tôi khoảng ba lần một tuần.”

“Ba lần một tuần thì tôi thấy cậu được tha thứ khá nhiều rồi đó.”

“Và câu chuyện đi đến hồi kịch liệt, Precera lần lượt công phá thành viên hội học sinh.”

“Với phần lớn đối thủ thì chỉ cần đập chứ không tốn nhiều công sức nhỉ.”

“Cuối cùng, trận chiến với hội trưởng hội học sinh Kurokashiwa đã bắt đầu.”

“Đặc sản vùng Kawaguchi… Là thịt gà sao.”

“Vũ khí cố hữu của hắn là đôi cánh mọc trên lưng, hệt như thiên sứ tung cánh giữa bầu trời cao.”

“Tại vì tên gốc là gà nên tôi cứ có cảm giác tên đó sẽ không bay được đấy.”

“Nhưng kẻ này mạnh lắm đó. Mấy chiếc lông vũ phóng ra từ đôi cánh có thể xuyên thủng cả sắt thép, dường như nhờ năng lực cố hữu nên hắn vẫn không hề hấn gì sau khi chịu một cú vung toàn lực của Precera.”

“Thế thì mạnh thật. Tôi cảm thấy thở phào khi xuất hiện kẻ địch không bị đánh bại chỉ bởi sức nặng đấy.”

“Cả những trò tiểu xảo của thiếu niên Nodoguro cũng bị gạt bỏ nên hai người rơi vào tình thế ngặt nghèo.”

“Đó là vũ khí của nhân vật chính nên cậu đừng có xem như trò tiểu xảo.”

“Và chiếc lông vũ phóng tới thiếu niên Nodoguro không thể cử động. Cậu ta hệt như cá nằm trên thớt.”

“Thì là Nodoguro mà, vũ khí còn là cá hồi đỏ nữa.”

“Thế nhưng, Precera đã dùng thân mình che chắn, chiếc lông vũ đâm xuyên lồng ngực cô ấy.”

“Ái chà, đây là tuyến truyện heroine tử vong nên nhân vật chính thức tỉnh ư?”

“Precera gục ngã, nhưng đó chỉ là thuật thế thân.”

“Thiết lập huyết thống của ninja tự dưng sống lại.”

“Cả hội trưởng hội học sinh cũng thể che giấu sự kinh ngạc trước hình nhân cỡ người nhồi thịt sống.”

“Là kinh ngạc trước thuật thế thân hay là kinh ngạc trước hình nhân cỡ người nhồi thịt sống, hoặc có lẽ là cả hai.”

“Và rồi Precere sử dụng thuật phân thân, bố trí vô số hình nhân cỡ người ở xung quanh hắn và giấu đi thiếu niên Nodoguro.”

“Hội trưởng hội học sinh cũng gặp phải tai hoạ khi bị bao quanh bởi vô số hình nhân cỡ người nhồi thịt sống rồi.”

“Dù đã thoát khỏi đường cùng, nhưng hiện họ vẫn không có phương pháp hữu hiệu. Đến lúc này, Precera lần đầu tiên trông cậy vào tôi.”

“Đến mức trông cậy vào kẻ đã phá hỏng thanh xuân cấp 2 với thiếu niên mình thích sao.”

“Đã được nhờ vả thì tôi không thể làm ngơ, tôi lần đầu tiên giải thích năng lực của mình.”

“Không phải là cái gì đó có thể đấm ư?”

“Đó là sức mạnh tôi cố gắng chuẩn bị, nhưng vì có hơi không ổn nên tôi đã tự trọng mà không dùng.”

“Nghe buồn thật đấy.”

“Đó là năng lực gây cản trở nhận thức, là sức mạnh có thể khiến đối phương nhận thức một vật thành một thứ khác.”

“Mạnh thì cũng gọi là mạnh, nhưng với lúc nguy hiểm thế này thì có hơi yếu.”

“Cùng lắm chỉ là khiến người khác nhầm lẫn giữa thịt sống và sợi bông thôi.”

“Kẻ biến sở thích làm thú nhồi bông của thiếu nữ thành psychopath chính là cậu sao.”

“Có vẻ như dù không cụ thể hoá thì năng lực vẫn tràn ra ngoài một chút.”

“Hiện tại thì đó là thiệt hại trí mạng với heroine rồi.”

“Và Precera chợt loé lên một ý tưởng. Nếu khiến Kurokashiwa ngộ nhận sợi bông của hình nhân bị hắn phá tan thành thịt sống thì không chừng sẽ khiến hắn dao động.”

“Chúng là thịt sống ngay từ đầu rồi.”

“Cô ấy đẩy thiếu niên Nodoguro cản trở mình ra và dùng sức mạnh của tôi với Kurokashiwa.”

“Dù cản trở cũng không có ý nghĩa gì.”

“Ngay lập tức, Kurokashiwa bỗng nhìn thấy đôi cánh của mình trở thành ức gà.”

“Ít nhất cũng phải là cánh gà đi chứ.”

“Kurokashiwa hỗn loạn. Thật không ngờ rằng hắn ta bị dị ứng với thịt gà.”

“Quá thuận tiện rồi.”

“Kurokashiwa luống cuống giải trừ đôi cánh đang cụ thể hoá. Chớp lấy cơ hội ấy, thiếu niên Nodoguro đã tung ra tuyệt chiêu Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước.”

“Vũ khí của nhân vật chính chắc chắn là người chuyển sinh. Nhưng dùng kỹ năng phân giải đối tượng thành nguyên tử thì hơi quá đáng rồi.”

“Với một người bình thường chỉ mang yếu tố nhân vật chính như thiếu niên Nodoguro, cậu ta không thể khống chế hoàn toàn kỹ năng ấy nên chỉ có thể tung ra một đòn cực mạnh mà thôi.”

“Chứ không phải cá hồi đỏ hay cua ẩn sĩ có thể khống chế hoàn hảo ư.”

“Và như thế, thiếu niên Nodoguro đã đánh bại hội trưởng hội học sinh Kurokashiwa và giành lấy hoà bình cho ngôi trường.”

“Mọi chuyện tạm ổn rồi nhỉ.”

“Và thời khắc chia tay cuối cùng đã đến. Bởi vì cuộc chiến đã kết thúc nên Precera quyết định phong ấn tôi hoàn toàn.”

“Ngoài chuyện đó ra thì còn một lý do trí mạng nữa đấy.”

“Tiện thể thì cả thiếu niên Nodoguro cũng phong ấn vũ khí của mình. Cậu ta đã đi đến kết luận rằng vũ khí cụ thể hoá sẽ chỉ sinh ra tranh đấu và không tạo ra kết quả tốt đẹp nào.”

“Dù sao cậu ta cũng tự mình cảm thụ rồi, với lại Benizake cũng bị phong ấn luôn.”

“Sau đó, Precera quay trở lại làm một học sinh ưu tú bình thường và có mối quan hệ rất tốt với thiếu niên Nodoguro.”

“Phần lớn chuyện đều do cậu cả đấy.”

“Quả nhiên là tạo ấn tượng ban đầu mạnh quá cũng không tốt nhỉ. Vừa bị chủ nhân ghẻ lạnh vừa bị hận ngược lại nữa cơ.”

“Tôi thì thấy người ta hận đúng rồi.”

“A đúng rồi. Ngoài bánh kẹo lúc nãy, tôi còn mang nhiều đặc sản khác của tỉnh Kawaguchi về này.”

“So với mấy món quà trước thì hơi thiếu ấn tượng, nhưng tôi sẽ nhận lấy vậy.”

“Ngoài ra còn có chiếc chuông mà tôi đã nhập vào.”

“Hơi chậm để làm chuông giao thừa rồi.”

Bình luận (0)Facebook