Chương 48: Chiếc đĩa được heroine sử dụng
Độ dài 4,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-01 10:49:40
“Ai da, nóng thật đó.”
“Cậu chỉnh điều hoà lên hơn 30 độ thì đương nhiên là nóng rồi.”
“Dù chỉ là tâm trạng đi nữa, chẳng phải chúng ta vẫn nên tạo cảm giác mùa hè sao?”
“Không phải cậu đã trải nghiệm vô số lần ở nơi chuyển sinh à.”
“Nhưng mà ở cùng với nữ thần thì sẽ có vị hơn mà. Với lại khá là hiếm dị giới có bốn mùa rõ rệt đó?”
“Chuyện đó cũng đúng. Vì cậu là người Nhật nên tôi cũng bị lây cảm giác của Nhật Bản luôn rồi.”
“… Nhắc mới nhớ, tôi là… người Nhật hả?”
“Không phải cậu chuyển sinh dị giới quá nhiều và dần quên quá khứ bản thân đấy chứ?”
“Không phải. Cái này giống dần mất đi hơn là quên đi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ bữa ăn trước khi chết đó.”
“Là vì trí nhớ của cậu rất tốt mà. Nhưng lời cậu làm tôi nhớ ra một chuyện, ngoài không gian nữ thần thì cậu gần như đều hoạt động trong trạng thái không phải người, hay nói đúng hơn là đồ vật. Hình thái linh hồn vẫn còn giữ dạng người cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên rồi.”
“Mặc dù tôi cũng có thể làm được mấy chuyện mà con người không thể làm nữa.”
“Vậy cậu ví dụ xem nào.”
“Tôi có thể dùng bàn tay phải nắm lấy cổ tay phải.”
*Bạn đọc có thể làm được không? Nếu được thì tuyệt lắm, nhưng mà chỉ tuyệt thôi.
“Tuyệt một cách khó chịu.”
“Tôi cũng có thể khiến xương trở nên dẻo dai theo ý mình.”
“Quả nhên cậu không còn là người nữa rồi.”
“Vốn dĩ con người được định nghĩa bằng thứ gì?”
“Tự dưng lại qua chủ đề triết học. Theo lời của triết gia ở Trái Đất thì đó là việc có thể suy nghĩ. Chỉ là sinh vật ở dị giới thường có lý trí nên có hơi phức tạp thật.”
“Tức chỉ cần tự mình tuyên bố thì bản thân chính là con người nhỉ.”
“Tôi cũng không biết có nên tán thành hay không nữa. Đối với kẻ mong muốn làm người thì đó là câu nói hay, nhưng kẻ chuyển sinh thành đồ vật mà nói vậy thì nghe cũng chẳng thuyết phục gì lắm.”
“Không phải có câu [côn trùng một tấc cũng có năm phần linh hồn] sao. Đồ vật cũng có linh hồn đó.”
“Thường thì không có đâu. Nhân tiện thì cậu đang viết gì từ nãy đến giờ vậy?”
“À, là cái này hả? Tại vì sư phụ Benizake bảo là lúc nào cũng bị thuấn sát nên mới hỏi tôi có phương pháp nào trở nên mạnh hơn không. Vậy nên tôi đang tổng hợp đại khái thuật xử thế mà tôi thường làm khi ở dị giới.”
“Có vẻ Benizake cũng để ý chuyện đó nhỉ. Để xem nào… Lý giải ý nghĩa tồn tại của ma lực trong thế giới lúc mới đến. Không phải độ khó cao quá à?”
“Cũng phải. Hàm ý của ma lực sẽ khác nhau tuỳ vào thần linh nên nếu hiểu sai ở đoạn này thì sẽ rất vất vả khi muốn mạnh lên.”
“Tức là cậu đều theo đuổi chân lý thế giới vào mỗi lần như vậy nhỉ. Lý do cậu mạnh một cách khó hiểu là vậy sao.”
“Tôi còn muốn theo con đường kỹ xảo nữa, nhưng ở thế giới có ma lực thì thông thạo ma pháp thường sẽ mạnh hơn. Vì muốn dốc toàn lực tận hưởng cuộc sống tại dị giới nên tôi cũng không muốn khổ dâm lắm đâu.”
“Đúng là dị giới mà không có ma lực đó chỉ là một thế giới bị tụt hậu so với thời đại thôi. Nếu phát triển thêm thì đó lại là SF chứ không phải fantasy nữa.”
“Về mấy cái này thì tôi nghĩ anh hàng xóm giỏi lắm, chỉ là người đó lại là loại người không muốn tìm hiểu sâu.”
“Tôi cũng thỉnh thoảng ngó sang bên đó một chút. Anh ta vẫn chưa sử dụng ma pháp đâu.”
“Cái này thì tuỳ mỗi người nhỉ… Xong rồi, giờ sẽ là gửi đi bằng YuuPack.” YuuPack là một hình thức gửi đồ thông qua bưu điện
“Bưu điện không gửi tới không gian thần linh đâu.”
*Không gửi được. Chắc vậy.
“À, không phải là loại bưu điện ở Nhật Bản đâu. Nó là Isekai Tensei Yuusha Assen Jigyougami no Letter Pack, gọi tắt là YuuPack.” Tạm dịch: Công ty môi giới thần linh dũng sĩ chuyển sinh dị giới
“Có cả thứ như vậy ư?”
“Tại vì nữ thần chậm tiêu về sự tình của thế giới khác đó. Như vậy là không được đâu, nữ thần cũng phải học tập thường thức ở thế giới của các vị thần khác nữa.”
“Không ngờ có ngày bản thân lại bị con người yếu đuối lên mặt dạy về thế giới của thần linh. Mà cũng đúng. Nếu đã có thứ tiện lợi như vậy mà không dùng thì bản thân chịu thiệt rồi. Và đã đến giờ chuyển sinh.”
“Vừa kịp lúc gửi đi luôn. Vậy thì gà xà là… Từ bạn có bút danh Haga Tadahito, [Chiếc đĩa được heroine sử dụng].”
“Làm tôi nhớ lại chiếc đĩa cà ri.”
“Không biết Rian có khoẻ không nhỉ.”
“Tôi nghĩ cô ấy đã qua đời vì thọ mệnh đấy. Mặc dù cũng có khả năng dòng thời gian trôi chậm đi vì hệ thống của thế giới.”
“Đã bao năm từ lúc ấy vậy?”
“Chắc là hơn nghìn năm rồi. Cậu nhớ kỹ tên một người thật đấy.”
“Tôi vẫn còn nhớ rõ bộ dạng ăn cà ri một cách ngon lành của cô bé ấy đó. Loẹt xoẹt.”
“Cậu không cần phải vẽ lên sổ phác thảo đâu… Và bức vẽ đẹp cứ như ảnh chụp.”
“Lúc không thể mang theo hình chụp của nữ thần thì tôi sẽ tự mình chuẩn bị trước như thế này nè.”
“Lý do cậu không bị vướng lúc kiểm tra hành lý là thế sao. Nhân tiện thì chắc cậu cũng xử lý đàng hoàng rồi nhỉ?”
“Làm sao mà tôi có thể bỏ đi bức tranh nữ thần được chứ. Tôi đã xử trí để nó có thể được bảo quản vĩnh viễn và trở thành di sản đỉnh cao nhất thế giới đó.”
“Tôi cần phải đi thu hồi chúng tại những thế giới cậu từng đi qua mới được.”
-------------------------------------------------------------------
“Nghĩ kỹ lại thì đó cũng chỉ là tranh của mỹ thiếu nữ tuyệt thế dựa trên tưởng tượng mà thôi. Không nhất thiết phải miễn cưỡng thu hồi làm gì. Với lại cũng không phải mình sợ ra ngoài gì cả. Cứ để vậy đi.”
“Tôi về rồi nè.”
“Mừng cậu về… Tại sao lại bị rám nắng?”
“Vì là hè nên toàn thân tôi cũng được tắm nắng đó.”
“Vì cậu là đĩa nên chắc sẽ khoả thân rồi. Cậu là chiếc đĩa được heroine sử dụng phải không?”
“Vâng. Heroine là thiếu nữ tên Euly, cô bé bạn thuở nhỏ của anh hùng Rubolo sống tại một ngôi làng nọ.”
“Tạm thời thì vẫn là dạng điển hình.”
“Vào một hôm, Rubolo bị dồn đến tuyệt địa vì Euly nên đã thức tỉnh năng lực dũng sĩ và lên đường tiêu diệt Ma Vương.”
“Chưa gì đã có mùi nguy hiểm từ heroine.”
“Euly cũng đồng hành với cậu ta, và tôi đã chuyển sinh thành một chiếc đĩa trong mấy món đồ dã ngoại mà cô ấy mang theo. Nhân tiện thì tôi được làm bằng gỗ.”
“Tôi có thể nhìn thấy tương lai cậu bị chết cháy.”
“Nữ thần anh minh.”
“Ai mà không biết chứ. Nhưng bị dồn đến tuyệt địa mà dũng sĩ vẫn đủ bao dung để cho bạn thuở nhỏ đồng hành nhỉ.”
“Đúng là cậu ta có lòng dạ rộng lớn, nhưng Euly cũng là người biết cách chăm sóc, tính cách cũng rất dịu dàng và luôn trông nom Rubolo từ nhỏ đó.”
“Tôi không nghĩ điều đó có thể triệt tiêu việc dồn dũng sĩ đến tuyệt địa đâu. Nhờ cậu giải thích rõ.”
“Thực ra Euly là dạng heroine nấu ăn dở ẹc.”
“Ra là vậy. Tôi đã hiểu lý do rồi.”
“Nữ thần anh minh.”
“Ai mà không biết chứ. Nhưng đến cấp bậc khiến đối phương thức tỉnh năng lực dũng sĩ thì cũng không nhẹ đâu.”
“Đúng vậy. Vào lần đầu được đổ thức ăn lên, tôi đã tưởng mình bị bại lộ thân phận và đối phương muốn cho mãnh độc lên đó.”
“Nhưng cậu là đĩa nên chắc cũng không chết vì độc đâu.”
“Cũng đúng. Thật tốt khi tôi có khả năng chống tan chảy.”
“Còn hơn cả tôi tưởng tượng. Mặc dù tôi cũng không giỏi nấu ăn, nhưng tôi chưa từng nấu món nào gây hại cho người khác đâu.”
“Tôi nhớ là mình từng liên tục ăn tro mà respawn cơ.”
“Liên tục ăn tro thì dĩ nhiên là sẽ chết rồi. Cậu nói chuyện nghe lạ quá đấy.”
“À, vâng. Chỉ là Rubolo cũng không phải hạng thường. Nhờ liên tục ăn đồ do Euly nấu từ nhỏ nên sức mạnh trong nội tạng của cậu ta đã đạt cấp độ cao nhất trong mấy dũng sĩ mà tôi từng chứng kiến.”
“Nếu người liên tục chuyển sinh dị giới như cậu nói vậy thì chắc là thế thật.”
“Tôi còn cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy cậu ta ăn đồ Euly nấu một cách ngon lành cơ.”
“Một dũng sĩ kiên cường nhỉ. Hay là vị giác bị rối loạn rồi?”
“Rubolo sở hữu vị giác vô cùng tinh tế nhờ kỹ năng nội tại [Chiếc lưỡi của thần] đó.”
“Vậy mà vẫn có thể ăn với nụ cười sao?”
“Khuôn mặt trắng bệch, lượng mồ hôi không thể tin nổi, toàn thân co giật, mắt thì đờ đẫn, nhưng đúng là cậu ấy vẫn nở nụ cười.”
“Không chỉ là kiên cường nữa rồi. Thành thật bảo đối phương cải thiện là được mà.”
“Theo chiếc lưỡi của Rubolo thì nguyên liệu rất bình thường. Hương liệu được sử dụng cũng bình thường, cả những công đoạn xử lý món ăn cũng giống như người bình thường luôn.”
“Thế thì tại sao nó lại trở thành mãnh độc có thể hoà tan cả đĩa vậy?”
“Tôi nghĩ đó là do kỹ năng của Euly, [Độc Thủ Tử Thần].”
“Đó không phải thứ heroine nên sở hữu đâu. Và nếu không phải nội tại thì chẳng phải cô ấy cố tình phát động ư?”
“Vâng, nhưng chính chủ lại không tự nhận thức được. Nó chỉ phát động vì cô ấy muốn nấu những món ăn ngon lành cho Rubolo thôi.”
“Tình yêu vô thức thật nặng nề nhỉ.”
“Vâng, rắc rối lắm luôn. Cơ mà điều đó cũng không phải toàn là chuyện xấu.”
“Ngoài nâng cao sức chịu đựng của dũng sĩ thì còn có gì tốt ư?”
“Chẳng hạn như lúc bọn họ gặp phải Ancient Neo Boas trong khi đang bị dồn vào đường cùng ở khu rừng lạc lối.” Boas là một họ trăn Nam Mỹ
“Làm rõ ra là cổ đại hay mới đi.”
“Thân hình dài hơn 10m, năng lực của người xung quanh bị giảm một nửa vì sức mạnh toả ra. Hơn nữa, nó còn mang sức mạnh khủng bố có thể gây trạng thái hoảng sợ cho đối phương. Vì vậy, bọn Rubolo không còn cách nào ngoài chạy trốn.”
“Một con quái vật quá kinh khủng để gặp vào lúc mở đầu đấy.”
“Chỉ là con Ancient Neo Boas đó đã lục lọi thức ăn mà hai người để lại và tử vong.”
“Tôi đã dự đoán được chuyện đó, nhưng đến khi nghe được thì vẫn quá là bi ai đi.”
“Nhờ vậy mà cấp độ của hai người đã nhảy vọt.”
“Hệ thống kiểu chỉ cần ở gần là nhận được kinh nghiệm sao.”
“Euly nấu ăn nên được xem là kill, và Rubolo ăn cùng thì nhận assist đó.”
“Hệ thống cứ như game vậy. Và tại sao chỉ ăn cùng cũng được assist chứ?”
“Vì cậu ta ăn rất ngon lành nên Ancient Neo Boas cũng tưởng đó là đồ ăn ngon.”
“Khả năng diễn xuất của dũng sĩ sao. Nhân tiện thì cậu nói là bản thân có khả năng chống tan chảy, vậy chiếc đĩa của dũng sĩ có sao không?”
“Vì đó là đĩa do dũng sĩ sử dụng nên được thần linh gia hộ đó.”
“Thông thường thì thần linh không gia hộ cho đồ vật thường ngày đâu. Mặc dù nếu là con cái của thần thì còn có thể lưu lại như thánh di vật.”
“Chỉ là nó vẫn cất tiếng thét mà chỉ vật vô sinh mới có thể nghe. Không ngờ cũng có người chuyển sinh dị giới tội nghiệp ghê.”
“Có người chuyển sinh làm chiếc đĩa của dũng sĩ ư?”
“Vì cùng là người chuyển sinh nên tôi còn định mở lời làm thân, nhưng vì thần kinh của người đó bị huỷ hoại bởi thức ăn của Euly nên chỉ có thể cất tiếng gào thét mà thôi.”
“Cứ xem như đó là một con người tội nghiệp vậy.”
“Nhân tiện thì tôi cũng trao thuộc tính chống tan chảy cho mấy dụng cụ ăn uống khác nên không thành vấn đề gì cả.”
“Cậu không nghĩ đến chuyện trao điều đó cho người chuyển sinh ấy ư?”
“… Nữ thần anh minh.”
“Cậu chỉ đang bị đần thôi. Nhưng nếu chỉ cho đối phương ăn thức ăn rồi hạ gục và đạt được kinh nghiệm thì chẳng phải cuộc thám hiểm sẽ rất thoải mái sao?”
“Không đâu. Rubolo thì hiểu điều đó, nhưng cậu ta không hề nghĩ đến chuyện dùng thức ăn của Euly theo cách như thế.”
“Dũng sĩ đó cũng là thánh nhân nhỉ.”
“Vì vậy, chỉ có quái vật tình cờ tao ngộ mà họ buộc phải chạy trốn mới chịu thiệt hại từ thức ăn của cô ấy.”
“Về kết quả thì tôi nhắm mắt cho qua vậy.”
“Chính vì mấy con quái vật thông minh nên mới bị lừa bởi dáng vẻ ăn uống ngon lành của Rubolo. Quả nhiên là kẻ mang kỹ năng nội tại [Vĩ nghiệp của thần].”
“Kỹ năng của dũng sĩ hoa lệ một cách thừa thãi nhỉ.”
“Cả kỹ năng chiến đấu cũng lạ lắm. Có cái [Cú đá ống quyển của thần] thì lại khá hay ho.”
“Không phải cứ thêm thần vào mọi thứ là được đâu.”
“Mỗi khi đá vào ống quyển thì thời gian xung quanh giống như ngừng lại vậy. Một cú đá ống quyển mà ai cũng phải công nhận.”
“Trong mấy thể loại fantasy khi xưa thì số cảnh sử dụng cú đá ống quyển chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”
“Hình thái cơ bản của Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước cũng là động tác đá ống quyển đó.”
“Sự thật chấn động thật đấy. Phân giải thành phân tử bằng cách đá ống quyển ư?”
“Nhưng hiện tại tôi vẫn có thể dùng Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước bằng cú đấm thẳng đó.”
“Hãy trân trọng chữ cuối cùng đi.”
“Chuyến hành trình cũng khá là thuận lợi, nhưng khi đồng đội mới gia nhập thì thì tôi chỉ có thể xắn tay áo mà thể hiện.”
“Đĩa mà còn xắn tay áo gì ở đây.”
“Không thì lột ra lớp sơn bóng trên bề mặt cũng được.”
“Như thế thì chỉ cần rửa thôi cũng bị mốc đấy. Mà bỏ chuyện đó sang một bên, đúng là thành viên mới sẽ không có khả năng chống chịu thức ăn của heroine. Vậy thì cô ấy sẽ lỡ tay giết luôn đồng đội mất.”
“Vâng, vì vậy mà tôi đã nói lời cảnh báo trước cho pháp sư, người đồng đội thứ tư của họ.”
“Người thứ ba hy sinh như đúng rồi.”
“Tôi còn tưởng là chúng tôi sẽ có thể cùng nhau chiến đấu một thời gian cơ. Bản thân đã làm lỗi với tư tế cận chiến Benissha rồi.”
“Đúng là dù học bí quyết chuyển sinh dị giới thì anh ta cũng không nghĩ đến chuyện bị đầu độc bởi đồng minh đâu nhỉ. Với lại hai cậu từng cùng nhau chiến đấu à?”
“… Hình như là có vài lần…”
“Người có khả năng ghi nhớ tốt như cậu mà còn không nhớ thì tôi cảm thấy việc đó không phải sự thật đâu.”
“Cơ mà pháp sư đó rất là ác luôn. Lúc tôi bảo hãy cẩn thận thức ăn của Euly thì người đó lại hiểu nhầm tôi là ma vật rồi đốt bằng ngọn nghiệp hoả địa ngục, thứ từng khiến Ma Vương phải thoái lui trong quá khứ.”
“Quá overkill cho một chiếc đĩa, nhưng quyết định tấn công thì không hề sai.”
“Mà so với thức ăn của Euly thì ngọn lửa nhiêu đó chỉ là gió thoảng mà thôi.”
“Rốt cuộc cái thành tích từng khiến Ma Vương phải thoái lui có nghĩa gì. Vốn dĩ không phải cậu sẽ bị thiêu chết sao?”
“Chuyện đó thì hãy để sau. Trước hết thì sau khi nhẹ khuất phục đối phương, tôi giải thích vấn đề và pháp sư rốt cuộc cũng hiểu ra. Cô ấy quyết định sẽ không đụng vào thức ăn của Euly.”
“Nhẹ khuất phục nghe hơi lạ tai đấy. Nhưng không có nạn nhân thì tốt rồi.”
“Chỉ là có mấy lúc nguy hiểm vì cô ấy suýt nữa bỏ thức ăn vào miệng khi nhìn thấy Rubolo ăn một cách ngon lành.”
“Vĩ nghiệp của thần thật đáng sợ nhỉ. Nhân tiện thì heroine không chịu sát thương từ thức ăn của mình ư?”
“Kiểu như rắn sinh ra từ đầm lầy độc thì sẽ mang khả năng kháng độc đó.”
“Dùng ví dụ đó cho heroine thì hơi có vấn đề đấy. Với lại không phải cậu giải thích cho heroine là được sao?”
“Nếu nói vậy thì sẽ bại lộ chuyện Rubolo vẫn luôn nhẫn nhịn từ trước đến giờ. Làm phiền mối tình còn thơ ngây của hai người cũng không phải cho lắm.”
“Tôi không nghĩ chuyện ngăn cản dũng sĩ sở hữu khả năng chống chịu mà vẫn bị dồn vào tuyệt địa mỗi lần ăn là xấu đâu.”
“Với lại tôi cũng là đĩa nữa. Đĩa mà nói chuyện thì có hơi…”
“Không phải cậu vừa nói chuyện với pháp sư và bị đốt bởi nghiệp hoả địa ngục à?”
“Thì tôi cũng muốn giữ một cô gái để làm thân mà.”
“Lý do Benizake bị bỏ mặc thật đáng thương.”
“Mà kết cục thì tôi bị bảo là cái đĩa mờ ám nên bị cô ấy cách xa.”
“Không có mấy người phụ nữ muốn làm thân với chiếc đĩa khiến mình khuất phục đâu.”
“Và câu chuyện sắp sửa đi đến cao trào. Chúng ta hãy chuyển sang lâu đài Ma Vương.”
“Rốt cuộc thì tôi chỉ nghe được chuyện họ cho quái vật ăn thức ăn có độc và bi kịch của mấy người đồng đội thôi.”
“Sau khi được rèn luyện bởi thức ăn của Euly, vì sức chống chịu của Rubolo quá cao nên cậu ta đóng vai trò chịu đòn, trong lúc ấy thì pháp sư liên tục thiêu đốt kẻ địch bằng nghiệp hoả địa ngục.”
“Rất biết cách chiến đấu. Mặc dù năng lực cân bằng của Chúa Sáng Thế lại quá tệ.”
“Chỉ là có một vấn đề. Do từng bị đẩy lui bởi nghiệp hoả địa ngục 85 lần trong quá khứ nên Ma Vương cũng đã chuẩn bị đối sách vẹn toàn.”
“Tôi sẽ không động đến chuyện Ma Vương không học được gì trong 84 lần. Chỉ là nếu có mỗi dũng sĩ chịu đòn thì cũng khó khăn nhỉ.”
“Vâng. Tuy đã phá nát hai ống quyển của Ma Vương nhờ [Cú đá ống quyển của thần], nhưng nó vẫn thiếu đi tính quyết định.”
“Thường thì bị đập nát hai ống quyển đã đủ để quyết định rồi.”
“Chân cũng chỉ là trang trí mà thôi.”
“Nhân tiện thì nội dung kiểu đấy thường là sẽ cần đến chân đó.” Ref từ bộ anime xưa “Mobile Suit Gundam.” Trong một phân cảnh nói về con robot vẫn chưa được hoàn thiện, một nhân vật quần chúng đã nói rằng “chân cũng chỉ là trang trí” và được dân cư mạng biến thành meme.
“Thực tế thì Ma Vương cũng vừa nước mắt lưng tròng vừa lơ lửng chiến đấu. Chỉ là dù đá vào ống quyển đã gãy thì cũng chỉ gây đau đớn chứ không thể thành đòn quyết định.”
“Xét theo một phương diện thì tôi nghĩ nó có tác dụng đấy. Vậy rốt cuộc đòn quyết định là gì?”
“Độc thủ của Euly đâm xuyên cổ họng của Ma Vương.”
“Công kích kinh dị hơn xa cú đá ống quyển.”
“Đáng công tôi bỏ thời gian thôi miên cho Euly học thuật ám sát mỗi đêm lắm luôn.”
“Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng cậu ngoan ngoãn không làm gì đối với heroine. Ờ mà tôi cũng không phải đương sự nên chắc không sao.”
“Nhờ ý chí muốn nấu Ma Vương cho Rubolo nên Độc Thủ Tử Thần cũng phát động. Một đòn quyết định đã được xác định trước.”
“Cố mở rộng cách diễn giải nấu nướng cũng không ổn đâu.”
“Nhưng quả nhiên là Ma Vương, đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc. Vào thời khắc tử vong, hắn phát động ma pháp tự bạo, muốn nổ tung cả lâu đài và kéo bọn Euly cùng lên đường. Thật là một kẻ đầy hận thù.”
“Bị đánh nát ống quyển, sau đó bị truy kích, cuối cùng thì bị xuyên thủng cổ họng bằng độc thủ. Tôi nghĩ vậy cũng đủ để hận đó.”
“Cho dù Rubolo có thể chịu đòn, nhưng Euly hay pháp sư thì sẽ không thể bình an. Nghĩ như vậy, tôi vô thức lao ra phía trước.”
“Tôi có thể hiểu được sự tuyệt vời trong khả năng chống chịu của dũng sĩ.”
“Tôi sử dụng ma pháp tự bạo cường đại ở phạm vi hẹp hơn và thiêu trụi mỗi Ma Vương.”
“Tinh thần hy sinh không tệ, nhưng tôi lại thấy thương hại cho Ma Vương phải cùng chết với chiếc đĩa đột nhiên xuất hiện trước mặt ghê.”
“À thì tôi cũng không chết đâu.”
“Không phải diễn biến sẽ là chết chung ư?”
“Một chiếc đĩa có thể chịu đựng thức ăn của Euly như tôi thì làm sao lại chết bằng dăm ba ma pháp tự bạo chứ.”
“Để lọt mất thời điểm tuyệt hảo để chết cháy rồi. Ngược lại, làm sao cậu có thể chết cháy vậy?”
“Nguyên nhân là vì Euly muốn làm món Ishiyaki Vivinba nên đã nhóm lửa tôi. Quả nhiên là tôi không thể chịu được sự kết hợp giữa lửa và mãnh độc mạnh nhất thế giới được.” Một món ăn dùng đồ đựng bằng đá tự nhiên, đặt lên lửa để nướng và trộn đều đồ ăn trong đó.
“Hành động kinh dị đối với đĩa làm bằng gỗ.”
“Mà cuối cùng cũng chỉ là do sự vụng về của Euly mà thôi. Về sau thì sự tồn tại của tôi đã hoàn toàn bại lộ trước Rubolo và Euly.”
“Dù sao cậu cũng đã tự bạo cùng Ma Vương mà.”
“Chỉ là do được nhanh chóng chấp nhận nên cũng không có gì đáng để kể cả.”
“Thà tự bạo chết đi còn tốt hơn.”
“Nhờ việc đánh bại Ma Vương, thần linh đã ban phần thưởng đáp ứng nguyện vọng cho từng người trong đoàn dũng sĩ.”
“Diễn biến nhàm chán, nhưng vì thường xuyên xảy ra nên tôi cũng không tiện chỉ trích.”
“Rubolo nguyện thế giới được hoà bình, Euly thì mong muốn sau này cũng được ở bên Rubolo.”
“Dũng sĩ là thánh nhân, còn heroine thì đáng yêu.”
“Pháp sư thì ước xoá sổ ký ức bị tôi khuất phục.”
“Tôi có hơi tò mò chi tiết về việc nhẹ khuất phục của cậu đấy.”
“Và tôi thì ước vị thần hãy tước đi Độc Thủ Tử Thần khỏi tay Euly. Như thế thì Rubolo sẽ có thể thật lòng ăn đồ do Euly nấu một cách ngon lành.”
“Vô dục vô cầu những lúc như thế này thật giống cậu đấy.”
“Ban đầu thì tôi ước được chim chuột với nữ thần cơ. Chỉ là vị thần ấy lại nghiêm mặt bảo không thể được. Vì biết đối phương cũng chả có tài cán gì nên tôi mới tuỳ tiện ước lấy.”
“Tôi sẽ gửi thư xin lỗi cho vị thần ấy sau.”
“Nhân tiện thì đây là bức ảnh của nhóm dũng sĩ truyền thuyết Rubolo đã đánh bại Ma Vương.”
“Một bức tượng của dũng sĩ đang giơ chiếc đĩa lên và mấy người khác. Vài trăm năm sau sẽ xảy ra tranh luận lớn đây.”
“Ngoài ra thì như vừa nói lúc nãy, tôi đã chết đi vì cực hình Ishiyaki Vivinba.”
“Lại một cụm từ không tìm kiếm được… Chờ chút đã. Cậu đã ước thần linh tước đi Độc Thủ Tử Thần từ heroine, vậy thì tại sao cậu lại chết đi vì sự kết hợp giữa mãnh độc và lửa chứ?”
“Hình như cái Độc Thủ Tử Thần chính là một người chuyển sinh dị giới. Người đó đã lưu lại một lần phát động cuối cùng đối với tôi vì đã khiến bản thân biến mất. Hơn nữa còn bằng sức mạnh lớn nhất chưa từng có.”
“Không ngờ lại có người chuyển sinh thành độc thủ của heroine. Không, có lẽ vẫn đỡ hơn là chiếc đĩa.”
“Hình như kẻ đó định đầu độc dũng sĩ, biến heroine thành nhân vật chính và khiến thế giới hỗn loạn đó. Một kẻ phiền toái quá đi.”
“Cậu đang gánh vác tội trạng trong quá khứ mà dám nói vậy nhỉ.”
“Vì vậy, tôi đã cắt đứt nguồn căn tội ác, thế giới trở nên hoà bình, và bản thân đã bình an quay về nè.”
“Đúng là ở lần này thì cậu không phải nguồn căn tội ác gì cả. Thỉnh thoảng kết thúc vì thiện ý cũng xem như không tệ… Không, nghĩ lại thì vẫn có hai nạn nhân mà.”
“Nhân tiện thì quà mang về là bức tượng nữ thần. Vì để giúp Rubolo quên đi cơn đau bụng mỗi tối, tôi đã hợp nhất tâm trí với cậu ta mà đẽo ra bức tượng này.”
“Một bức tượng gỗ rất tinh xảo. Cơ mà tôi đã biết dũng sĩ mỗi đêm đều bị như vậy. Tuy cũng vì tình yêu, nhưng lòng bao dung đó rộng lớn thật đấy. Nhân tiện thì tại sao lại đẽo tượng hình tôi vậy?”
“Tại vì tôi đã gieo hình tượng nữ thần bằng thôi miên cho Rubolo đẽo tượng hằng đêm. Tôi muốn dùng bức tượng nữ thần được tạo nên từ [Vĩ nghiệp của thần] làm quà ấy mà.”
“Cậu cơ hội thật nhỉ. Tôi không có sở thích trang trí thứ hoạ nên bản thân, nhưng vì rất đẹp nên cứ giữ lại vậy.”