Chương 29: Cơn mưa tuyết thường rơi vào thời điểm tỏ tình
Độ dài 3,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 10:38:19
“Yo, hô, ha.”
“Vừa ồn ào lại vừa phiền hà. Tại sao cậu lại lắc vòng vậy?”
“Tại vì nếu không thỉnh thoảng vận động thì sẽ có hại cho cơ thể.”
“Thỉnh thoảng cậu lại đột tử và làm mới cơ thể vì tội bất kính nên có cần đâu.”
“Tôi nghĩ mình nên duy trì sinh hoạt cơ bản của một con người ấy mà.”
“Mặc dù phần trăm con người của cậu đang dần giảm đi nhỉ.”
“Nữ thần muốn thử không? Vừa vận động khoẻ khoắn mà đường nét của hông cũng trở nên mảnh khảnh hơn đó.”
“Ý cậu đang muốn nói rằng đường nét cơ thể của tôi dạo này đang nở ra sao.”
“Bản thân tôi thì thích hình dạng cơ thể này nên cũng không vấn đề gì, nhưng thường nữ giới sẽ có hứng thú khi nhắc đến tác dụng của giảm cân ấy mà.”
“Xét theo giới tính thì tôi đúng là nữ, nhưng tôi vốn là nữ thần. Đương nhiên là sẽ không hứng thú rồi.”
“Dù sao vóc dáng của nữ thần cũng không lắc được bao nhiêu cả.”
“Hình phạt vòng kim cô.”
“Vòng lắc đột nhiên bắt đầu siết lấy cơ thể. Đây là nỗi đau mà Tôn Ngộ Không phải nếm trải sao. Hây da.”
“Cậu lách ra cứ như lươn nhỉ. Tính người của cậu mất đi quá nhiều rồi đấy.”
“Tại tôi ngại mấy cái cơn đau kiểu mưa dầm thấm lâu lắm.”
“Ra là vậy. Tôi sẽ tham khảo cho sau này.”
“Chết cha lỡ mồm. Ồ, thanh đo chuyển sinh dị giới đã đầy rồi.”
“Có vẻ như đã đến giờ chuyển sinh nhỉ.”
“Thế thì tôi sẽ lấy hộp trưng cầu ra. Ga ga sa la gồ ba la. Từ bạn có bút danh Klaus, [cơn mưa tuyết thường rơi vào thời điểm tỏ tình].”
“Ồ, lần này lại theo chiều hướng lãng mạn sao.”
“Có vẻ là thế thật. Với mấy kiểu như này, thường thì thời khắc cuối cùng sẽ đến vào thời điểm ngoài dự đoán nên hay có nhiều trường hợp không thể kết thúc một cách yên ả đó.”
“Nội chuyện cơn mưa tuyết rơi vào thời điểm tỏ tình có thời khắc cuối cùng cũng đã lạ rồi.”
“Về khả năng thì chắc là hiện tượng ấm lên toàn cầu bị thúc đẩy nhanh hơn____ kiểu kiểu vậy.”
“Đúng là thế thì tuyết sẽ không rơi nữa.”
“Nhưng mà chuyện ấm lên toàn cầu hay được mọi người nhao nhao chứ cơn lạnh cũng trở nên khắc nghiệt hơn đó. Vì sự khác biệt giữa ấm lạnh quá lớn và dễ khiến cơ thể bị bệnh nên chẳng vui vẻ gì cả.”
“Những giả thuyết được tin tưởng vào lúc này cũng không phải đều chính xác. Cho dù đúng mà có thêm yếu tố khác thì cũng sẽ xảy ra biến hoá thôi.”
“Ban đầu thì đám sướng đời là địch, nhưng giờ tôi lại theo chủ nghĩa ủng hộ những người sẽ trở nên sướng đời nên tôi sẽ đi làm mưa tuyết tình yêu thật tốt đây.”
“Tôi không trông chờ gì lắm đâu. Cậu đi vui vẻ.”
-------------------------------------------------------------------
“Yo, hô, a… Không ngờ khó thật nhỉ, nhưng nó lại đủ hay ho để giết thời gian. Kế tiếp thì thử thách 30 giây nào.”
“Tôi về rồi nè.”
“Nhận lấy công kích Chakram đi.” [note53601]
“Vừa về mà đã có một Chakram khổng lồ bay tới… Ủa là vòng lắc mà. Hây da.”
“Chui vào giữa chiếc vòng lắc bị ném tới và bắt đầu lắc vòng luôn thì cậu cũng hay đấy.”
“Sẵn dịp nên cứ để thế này báo cáo luôn nhỉ.”
“Không, nhìn phiền lắm nên cậu báo cáo như bình thường đi.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì lần này tôi sẽ dùng slide theo kiểu thuyết trình để báo cáo.”
“Cái này có phải như bình thường đâu. À khoan, liên quan đến báo cáo thì dùng slide đúng là bình thường thật.”
“Đưa ảnh cho nữ thần xem vào mỗi lần cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nên thể hiện phong cách doanh nhân thành đạt mới được.”
“Có cả trang phục công sở luôn, vì quá không phù hợp nên tôi thật muốn cười phỉnh ghê. Vậy cậu là cơn mưa tuyết rơi vào thời điểm tỏ tình nhỉ.”
“Vâng, trước hết thì cảnh tôi xuất hiện vào lúc bình thường là đây.”
“Đằng sau bầu không khí thiếu nam thiếu nữ ngây ngô đang sắp tỏ tình là cơn mưa tuyết đang rơi nhỉ.”
“Tại vì lẽ sống của tôi chính là rơi xuống nhằm tạo ra không khí lãng mạn đó.”
“Tấm lòng không tệ, mặc dù tôi vẫn còn nghi nhờ chuyện đó có giúp cậu thoả mãn hay không.”
“Slide tiếp theo.”
“Khung cảnh tỏ tình của nhân vật khác, đồng thời thì tuyết cũng rơi xuống… Tôi còn đang nghĩ có gì đó sai sai, hoá ra chẳng phải hai người đó đang mặc áo tay ngắn sao.”
“Tại vì đang là giữa ngày hè tháng 8.”
“Tại sao tuyết lại rơi vào giữa ngày hè chứ?”
“Quả nhiên là nếu chỉ giới hạn trong mùa đông thì mấy cảnh tỏ tình sẽ ít lắm. Do đó, tôi đã chọn thiết lập chỉ cần có dấu hiệu tỏ tình thì tôi sẽ rơi xuống trong cả bốn mùa.”
“Nếu tuyết rơi vào giữa trưa hè thì người ta sẽ bất ngờ chẳng tỏ tình nổi đâu.”
“Nhân tiện thì đây là bức ảnh vài phút sau.”
“Bị đông lại rồi, không lẽ cả nhiệt độ cũng bị giảm ư?”
“Cứ giữ nguyên nhiệt độ mùa hè thì tôi sẽ biến thành mưa trong khi rơi xuống mất. Thế nên tôi đã giảm nhiệt độ xung quanh xuống dưới mức đóng băng đó.”
“Cái này chỉ đang cản trở thôi còn gì.”
“Tại tôi nghĩ nếu bị lạnh thì không chừng họ sẽ có cơ hội thân kề thân vai kề vai.”
“Với quan hệ ngây ngô trước tỏ tình thì hơi khó đấy.”
“Có khoảng 3% làm vậy đó.”
“Vẫn là có ư.”
“Nhân tiện thì đây là slide của lúc ấy.”
“Xung quanh là bão tuyết mãnh liệt, nếu không ôm nhau thì sẽ chết cóng thật. Không, cho dù ôm thì có vẻ cũng sẽ chết đấy.”
“Và thời tiết đang là tháng 7.”
“Vậy là áo ngắn tay.”
“Thực ra thì tôi cũng muốn rơi thứ khác ngoài tuyết để không bị nhàm chán, nhưng bản thân tôi chỉ có thể rơi tuyết xuống mà thôi.”
“Với người từng có tiền lệ thả mưa sao băng như cậu thì dù có cái khác tôi cũng không lạ đâu.”
“Tuy nhiên, chỉ là tuyết thì tôi cũng có thể lợi dụng ở mức tương đối. Tôi có thể tăng số lượng thành bão tuyết như vừa nãy, còn nếu áp súc lại thì có thể trở thành tuyết giống như khối nước đá vậy.”
“Cái đó gọi là mưa đá.”
“Và tôi cũng có thể đổi màu nữa đó. Đây là tuyết màu xanh.”
“Ồ, khung cảnh huyền ảo thật nhỉ.”
“Tiện thể thì đây là trạng thái của cặp đôi vài phút sau.”
“Toàn thân đều là màu xanh. Quả nhiên tuyết tan đi thì sẽ biến thành nước màu xanh.”
“Tiếp theo là tuyết đỏ.”
“Khung cảnh chẳng khác gì kinh dị.”
“Đây là cặp đôi sau đó.”
“Trông hệt như cả người đẫm máu. Thay đổi màu sắc không tốt lắm rồi.”
“Màu hồng khá được yêu thích đó. Kế tiếp là màu bảy sắc cầu vồng.”
“Trông như thế giới đồng thoại nhỉ. Khá là ổn đó.”
“Chỉ là mặt đất lại như thế này.”
“Tuy đã đoán trước, nhưng quả nhiên bảy màu trộn lại thì sẽ hoá thành màu bẩn nhỉ.”
“Rốt cuộc thì tuyết vẫn nên là tuyết trắng, giống hệt tính cách trong trắng của tôi vậy.”
“Nếu là chuyện đầu óc trắng xoá thì đúng là có thể miêu tả cậu bằng tuyết đó.”
“Nhưng sau khi thử nhiều màu thì đã nảy sinh vấn đề.”
“Ngay khi chuẩn bị tỏ tình thì đột nhiên tuyết rồi mưa đá rơi xuống, hơn nữa còn pha lẫn mấy cái màu trông như có hại cho cơ thể thì dĩ nhiên sẽ trở thành vấn đề rồi.”
“Loài người rất thông minh. Họ đã nhận ra nguyên nhân tuyết đột ngột rơi xuống là vì hành vi tỏ tình.”
“Chỉ cần thu thập thông tin từ nhân chứng thì chắc chắn sẽ nhận ra liền đấy.”
“Và vì thế, lệnh cấm tỏ tình đã được ban bố trên toàn thế giới.”
“Còn hệ trọng hơn tôi tưởng. Họ cần phải làm đến thế ư?”
“Tại vì nếu nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vào mùa hè thì nông sản sẽ bị huỷ hoại hết.”
“Nghĩ kỹ lại thì đúng là vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng thế thì chẳng phải cuộc chuyển sinh của cậu sẽ chấm dứt rồi sao?”
“Tôi đã gần như biến mất. Tuy nhiên, dù cấm tỏ tình thì họ vẫn không thể chèn ép cảm xúc yêu nhau của đôi lứa. Trên thế giới đã phát sinh rất nhiều vụ lén lút tỏ tình.”
“Đúng là khi bị cấm rượu thì vẫn có người uống rượu nhỉ.”
“Song, khi tỏ tình thì tuyết sẽ rơi, tức là cho dù ẩn nấp ở đâu để tỏ tình thì cũng lập tức bại lộ trước quốc gia.”
“Cậu cứ như kẻ mật báo vậy.”
“Tôi cũng có cảm giác tội lỗi rất nhiều. Mặc dù đã cho tuyết trong suốt rơi xuống nhằm đánh lừa đối phương, nhưng tôi chẳng thể làm gì chuyện nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng.”
“Đúng là khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống thì sẽ có đôi nam nữ đang tỏ tình nhỉ.”
“Không đâu, tôi cũng làm việc với đôi nam hoặc đôi nữ đó.”
“Tôi sẽ hỏi kỹ về đôi nam đó sau.”
“Vì vậy, rốt cuộc quốc gia đã thiết lập lệnh trừng phạt thật nặng cho việc tỏ tình. Do chuyện này mà những đôi trai gái tuổi thanh xuân phải sống những ngày tháng khổ sở.”
“Dù sao thì chỉ cần tỏ tình cũng gây ra thiệt hại mà.”
“Song, người đứng lên vào lúc này chính là dũng sĩ đang yêu một thiếu nữ.”
“A, quên mất đây là fantasy.”
“Dũng sĩ muốn truyền đạt tình cảm cho thiếu nữ, nhưng thế giới lại không chấp nhận. Anh ta kích động cho rằng đây là điều sai trái và bắt đầu điều tra nguyên nhân tuyết rơi.”
“Vào những lúc thế này thì năng lực điều tra của mấy dũng sĩ sẽ vô cùng cao. Chắc hẳn anh ta đã lập tức nhận ra cậu nhỉ.”
“Đúng vậy. Không tốn một tháng để anh ta có thể thực hiện trao đổi với ý chí của tôi nhờ thương lượng với tinh linh.”
“Hữu dụng thật đấy. Vậy thì cậu bị bại lộ thân phận và xảy ra chuyện gì?”
“Dũng sĩ hỏi rằng tại sao tôi lại cho tuyết rơi, thế nên tôi đã đáp lại rằng vì có người tỏ tình nên tôi đã rơi xuống.”
“Vì thiết lập như thế mà.”
“Dũng sĩ nói, ‘Ra là vậy, đây là lỗi của Ma Vương sao.’”
“Tội lỗi không biết từ đâu lại giáng xuống đầu Ma Vương.”
“Tôi trả lời, ‘Chắc là vậy.’”
“Cậu không tự tin đổ tội hết cho Ma Vương thì có lẽ cậu còn đôi chút lương tâm nhỉ.”
“Và như thế, vì cho rằng do lời nguyền của Ma Vương nên con người không thể tỏ tình và khiến dũng sĩ không thể bày tỏ tình cảm, anh ta đã phẫn nộ tiến đến lâu đài Ma Vương nhằm đánh bại đối phương.”
“Cậu nói tiến thẳng tới vậy chứ Ma Vương vốn có làm gì sai không vậy?”
“Tuy có chút xích mích vì vấn đề lãnh thổ nhân loại và Ma Tộc, nhưng cơ bản thì ông ta theo phái bảo thủ.”
“Chắc ông ta không nghĩ ra chuyện bị dũng sĩ tiến đánh là vì lý do không thể ngờ tới nhỉ.”
“Ma Vương hỏi, ‘Ngươi tới đây có chuyện gì?’”
“Hẳn rồi.”
“Dũng sĩ đáp, ‘Ta đến để đánh bại kẻ đã cho tuyết rơi.’”
“Hẳn ông ta chẳng biết chuyện gì xảy ra nhỉ.”
“Ma Vương trả lời, ‘Ta cho tuyết rơi vào sinh nhật con gái thì có tội gì chứ.’”
“Một Ma Vương tốt bụng bị trúng tim đen.”
“Dũng sĩ đáp, ‘Nhiệt độ trên thế giới bị hạ thấp nên đã tạo ra thiệt hại cho trồng trọt.’”
“Ái chà, diễn biến này có vẻ không ổn rồi.”
“Ma Vương trả lời, ‘Ta chỉ cho tuyết rơi vài tiếng mà lại gây ra thiệt đến vậy cho thế giới con người ư?’”
“Quả nhiên là diễn biến kiểu hiểu lầm.”
“Dũng sĩ lại tiếp tục nói, ‘Hơn nữa, chính vì mưa tuyết mà rất nhiều người trẻ tuổi bị cấm tỏ tình, bị cưỡng ép phải giết chết cảm xúc của bản thân. Bọn họ đã đánh mất đi rất nhiều thanh xuân tuổi trẻ.’”
“Thế này là hỏi ép tới rồi.”
“Ma Vương trả lời, ‘Vì trồng trọt gặp thiệt hại nên người trẻ tuổi không thể tỏ tình… Không thể nào, chẳng lẽ lại xảy ra vấn nạn lương thực trầm trọng đến mức không thể tiếp tục gia tăng trẻ con ư.’”
“Hiểu lầm quá nặng rồi, dũng sĩ cũng chỉnh sửa đi chứ.”
“Dũng sĩ nói lời cuối cùng, ‘Vốn dĩ đây là do Ma Vương cho tuyết rơi vào lúc tỏ tình.’”
“Ồ, chuyện này có thể tạo ra thắc mắc và giải quyết hiểu lầm này.”
“Ma Vương đáp lại, ‘Không lẽ cơn mưa tuyết rơi vào lúc ta tỏ tình vợ mình… Đúng là nếu ta không có ý tưởng ấy thì sẽ không nghĩ đến chuyện cho tuyết rơi vào sinh nhật con gái… Đây là cội nguồn tội ác của mọi thứ…’”
“Một Ma Vương chỉ đang thích tình huống lãng mạn lại đang dần tự trách bản thân rồi.”
“Vì thế, dũng sĩ đã tấn công nhằm đánh bại Ma Vương. Do Ma Vương cũng có gia đình nên buộc phải chiến đấu, chỉ là sĩ khí của bên ông ta rất thấp.”
“Đây là kiểu cậu không giải trừ hiểu lầm thì sẽ không thể vãn hồi rồi.”
“Đúng vậy, quả nhiên là nếu Ma Vương bị đánh bại thì tôi buộc phải trông nom cho người vợ quả phụ và con gái của Ma Vương. Vì thế nên tôi đã quyết định hành động.”
“Tôi không nghĩ cái loại mưa tuyết có thể trông nom được gì đâu, nhưng mà tôi tán thành chuyện cậu hành động.”
“Và rồi tôi rơi xuống thanh kiếm đang định đâm xuống kết liễu Ma Vương của dũng sĩ và ngăn chặn thanh kiếm ấy.”
“Chỉ là tuyết rơi xuống mà có thể ngăn cản thanh kiếm đang vung xuống sao?”
“Tại vì tôi đã hoá thành khối đá đường kính 10m mà rơi xuống.”
“Đó không phải tuyết mà là tảng đá rồi. Cơ mà cậu lại rơi đúng lúc thế nhỉ.”
“Ờ thì tôi định thú tội là do thiết lập của mình ấy mà.” [note53602]
“Đúng là cũng có thể dùng theo nghĩa thú nhận tội lỗi nhỉ.”
“Tôi nói rằng, ‘Tôi đã nói chắc là vậy, nhưng không nói rằng chắc chắn như thế. Có lẽ là sai rồi.’”
“Mưa tuyết không biết rõ ràng gì cả.”
“Dũng sĩ nói, ‘Nhưng Ma Vương đã thừa nhận.’”
“Nhưng mà là hiểu lầm.”
“Tôi nói rằng, ‘Nhưng Ma Vương không cho tuyết rơi vào lúc người khác thành đôi đâu.’”
“Cậu giải thích rõ luôn nhỉ.”
“Ma Vương nói rằng, ‘Ta cũng cho tuyết rơi vào lúc thuộc hạ tỏ tình…’”
“Ma Vương này không phải yêu thích tình huống màu mè đấy chứ.”
“Tuy nhiên, khi xác nhận sự tình chi tiết thì họ đã nhận ra đây không phải lỗi của Ma Vương. Ông ta đã được cứu rỗi.”
“Vốn dĩ nếu cậu nhận tội thì xong cả rồi.”
“Ai da, nếu nhận tội dễ dàng như vậy thì tôi có cảm giác nữ thần giúp mình chuyển sinh sẽ bị truy cứu trách nhiệm mất.”
“Đến giờ thì trễ quá rồi. Có nhiều vị thần phàn nàn lắm đấy.”
“Xin cảm ơn nữ thần về chuyện ấy, nữ thần có bị làm gì không nhỉ?”
“Vị thần ở mấy thế giới tôi gửi cậu đi đều mang cấp bậc thấp hơn tôi. Chỉ cần xem thường với đôi chút thành ý là đủ rồi.”
“Hình như đó không phải là thành ý đâu.”
“Vốn dĩ bọn chấp nhận người chuyển sinh với vật chủ giỡn mặt như cậu thì không có tư cách để phàn nàn.”
“A, việc chuyển sinh của tôi là theo thể chế xin phép ư.”
“Lần nào tôi cũng thông báo trước một tiếng cả.”
“Đúng là người chấp nhận cũng sẽ có trách nhiệm nhỉ.”
“Dù tôi hơi bực bội vì lúc nào cũng bị nhìn với khuôn mặt như kiểu tên này đang nói cái quái gì đấy.”
“Nếu không biết tình hình thì đúng là sẽ nói như vậy thật. À quên, đổi chủ đề đi nào. Kết cục thì dũng sĩ và Ma Vương cùng nhau điều tra nguyên nhân. Ngay lập tức, bọn họ nhận ra rằng đã có kẻ nào đó gửi người sẽ trở thành [cơn mưa tuyết thường rơi vào thời điểm tỏ tình] xuống thế giới này.”
“Thật đáng ngạc nhiên là chẳng đổi chủ đề gì hết.”
“Người đã cho tôi tồn tại trong thế giới này là Chúa Sáng Thế ở đây. Vì thế, dũng sĩ và Ma Vương đã đoàn kết đánh bại Chúa Sáng Thế đã sinh ra thứ như giỡn mặt này.”
“Ái chà, thế này thì sẽ có áp lực lên tôi rồi.”
“Chúa Sáng Thế đúng là rất mạnh, nhưng về mặt chiến đấu thì vẫn còn có tôi nữa. Chúng tôi đã thành công đả bại đối phương.”
“Cậu đã mạnh đến mức có thể làm gì đó với vị thần cấp thấp rồi sao. Mà vốn cậu cũng từng đánh bại vài người rồi nhỉ.”
“Nhờ chuyện này, Chúa Sáng Thế phải hứa rằng sẽ loại trừ sự tồn tại của tôi ra khỏi thế giới.”
“Với cậu thì đây rõ ràng là màn tự sát cực kỳ hung hăng đấy.”
“Mặc dù tôi muốn theo kiểu phim ảnh kịch tính cơ.”
“Tuyết rơi vào mùa đông thì đẹp lắm đấy.”
“Chuyện đó thì tôi đồng ý. Vì vậy, tôi đã dùng hết sức mạnh cuối cùng để đặt lời nguyền rằng vào mùa đông, tuyết sẽ dễ rơi hơn trong ngày mà đôi lứa có tình cảm nồng đậm kết đôi.”
“Nếu chỉ thế thì… chắc sẽ không có phàn nàn gì đâu.”
“Tiện thể thì tôi định cho tuyết rơi làm quà mang về, cơ mà cái trò này đã làm rồi nhỉ.”
“Đúng là cậu đã biến không gian này thành cảnh tuyết đấy.”
“Tuy cũng có mấy slide tổng hợp cảnh tỏ tình ngây ngô, nhưng tôi lại có cảm giác hơi sai sai. Vì vậy mà tôi đã tạc một bức tượng băng lấy mẫu nữ thần nè.”
“Không tệ lắm, nhưng cái này có tan không đấy?”
“Không sao cả, vì nó siêu cô đặc nên bỏ vào dung nham cũng không thể tan đâu.”
“Thế thì nó đã không còn là nước đá rồi ấy chứ?”
-------------------------------------------------------------------
“Rốt cuộc vẫn còn phàn nàn gửi đến.”
“Ái chà, là chuyện tôi để lại lời nguyền ư.”
“Không phải, bởi vì cậu khiến dũng sĩ và Ma Vương lạm phát sức mạnh quá mức nên Chúa Sáng Thế không thể dễ dàng lộ mặt tại thế giới đó nữa.”
“Truyền thụ Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước có hơi quá nhỉ.”
“Sức mạnh của thế giới khác sẽ tạo ra ảnh hưởng khổng lồ nên xin cậu hãy hạn chế.”