• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Đôi giày của đối thủ dũng sĩ

Độ dài 4,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 10:45:33

“Lâu lắm rồi mới lại có đôi chân trần. Nữ thần hãy nhìn đôi chân thon thả này nè.”

“Do thấy phiền vì bánh xích lọt vào tầm mắt nên tôi chỉ thổi bay nó thôi. Với lại đừng có đưa chân trần ra.”

“Vì nữ thần không lộ da thịt nên tôi phải cởi ra để cân bằng lại chứ.”

“Lý luận kiểu làm ngược lại những gì tôi làm là cân bằng được à. Cậu nghĩ bản thân làm gì đó sẽ tạo nên thay đổi trong sức ảnh hưởng của tôi ư?”

“Nếu tôi chuyển sinh thì chắc chắn đánh giá về nữ thần cũng dao động đó.”

“Có thay đổi thật. Đúng là tại vì cậu nên ánh nhìn của mọi người xung quanh dần chuyển thành cái nhìn vật thể lạ đấy.”

“Thường thì nữ thần được nhìn như thế nào vậy?”

“Về cơ bản là kiểu khó thân cận đấy. Tại vì thấy không ưng ai là tôi sẽ xoá sổ đối phương, cho dù là thần linh đi nữa.”

“Nữ thần không định cải thiện à?”

“Tôi không cho rằng trở thành kẻ thuận tiện cho người khác là cải thiện. Tuy nhiên, với người bản thân có hứng thú thì tôi sẽ mời uống trà chẳng hạn.”

“Là vị nữ thần ngực bự lần trước nhỉ. Hồi đó nữ thần hay bị người đó sợ sệt lắm, giờ thì quan hệ của hai người ra sao rồi?”

“Tôi đã mời cô ấy đến buổi thưởng thức phim ảnh kinh dị mà mình thích đấy.”

“Lựa chọn nghe ác ý quá đi.”

“Tôi nghĩ là nếu chuyển đổi đối tượng sợ hãi thì sẽ giảm bớt sự sợ hãi của cô ấy đối với tôi.”

“Lý luận cứ như đâm vào chỗ khác thì vết thương sẽ dịu lại nhỉ. Tôi có thể tưởng tượng ra nữ thần thất bại đó.”

“Ban đầu thì cô ấy khá là sợ bộ phim, nhưng sau một thời gian thì cũng quen rồi. Cả phản ứng đối với tôi cũng trở nên dịu lại nữa.”

“Úi chà, vậy mà có tác dụng sao?”

“Có vẻ là khoảng ngày thứ ba sau khi xem phim liên tục thì phải.”

“Hình như đó là kiệt sức chứ không phải quen đâu?”

“Chỉ thức đêm vài ngày thì thể lực nữ thần không bị kiệt quệ đâu.”

“Nhưng tinh thần thì chắc có đó.”

“Vốn dĩ sợ phim kinh dị do con người tạo ra cũng thiếu tự nhiên quá rồi.”

“Cái đó cũng đúng.”

“Cho dù hàng thật xuất hiện thì chúng tôi vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt đấy.”

“Không phải là kiểu tâm lý ghét bỏ à. Chẳng hạn như xuất hiện quái nhân dạng người ruồi này.”

“Lúc đó thì tôi chỉ nhăn mặt rồi thiêu rụi thôi.”

“Không chút khoan nhượng. Cơ mà chẳng phải phim ảnh là dạng nhập tâm vào nhân vật chính mà tận hưởng à? Về khoản cảm thụ sợ hãi như một con người thì chẳng phải nữ thần ngực bự làm đúng hơn sao?”

“Làm sao tôi du nhập cảm xúc vào con người chứ. Với lại dừng gọi nữ thần ngực bự đi. Nghe khá là bực mình đấy.”

“Vậy thì nữ thần tro tàn.”

“Tự dưng lại ngầu hơn hẳn.”

“Cơ mà nữ thần có danh xưng gì không?”

“Tôi không nhớ là có ai gọi mình bằng tên thật hay danh xưng nào cả. Ai mà gọi một câu thì tôi lập tức gặng hỏi rồi.”

“Đáng sợ quá. Chẳng phải vì vậy nên người ta mới không dám gọi chăng.”

“Nếu là thuở xa xưa thì hình như tôi từng được gọi là Nữ Thần Tuyệt Diệt thì phải.”

“Nữ thần đã tuyệt diệt rồi à.”

“Tôi xem đó là nói xấu nên tuyệt diệt cả rồi.”

“Về khoản không khoan nhượng thì cơ thể tôi cảm thụ rất rõ luôn. Lần tới thì nữ thần hãy rủ theo kiểu khiến nữ giới vui mừng đi.”

“Khó thật đấy.”

“Khó lắm à?”

“Đó là kế hoạch mà cá nhân tôi cảm thấy vui đó.”

“À…”

“Dẹp cái bản mặt ‘Đúng là cũng có kiểu người như vậy’đi.”

“Thật ra thì mong muốn kích thích cũng tốt mà. Cho dù kế hoạch đơn giản thì vẫn có người tận hưởng được đó.”

“Ra là vậy à. Với lại sắp đến giờ chuyển sinh rồi, tạm thời tôi sẽ tham khảo lời gợi ý đó vậy.”

“Vâng. Gào goà… Được, ngươi là sẽ hình dạng mới của ta.”

“Không cần tỏ vẻ ngầu như vậy đâu.”

“Để xem nào, từ bạn có bút danh Konpeito, [Đôi giày của đối thủ dũng sĩ].”

“Đối thủ của dũng sĩ à. Thường thì đó là nhân vật cắn chặt nhân vật chính không nhả nhỉ.”

“Cơ mà thường người đó sẽ có nhiều đất diễn kiểu đổi mạng với chủ lực đối phương đó.”

“Vì khó dùng trong trận chiến cuối cùng nên chỉ tạo đất diễn vừa phải, rồi không ngờ kẻ đó lại nổi tiếng hơn cả nhân vật chính nhỉ.”

“Nữ thần ghét bỏ nhân vật kiểu đó à?”

“Mỗi khi chơi trò chơi thì chẳng phải nhân vật kiểu đó thường hay xấc xược ở đoạn đầu à. Kể cả khi sau này làm người tốt thì tôi cũng không quên chuyện đối phương từng khích bác mình đâu.”

“Nữ thần nhập tâm được còn gì.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Phù, lần này đã thuận lợi rồi.”

“Tôi về rồi nè. Ủa, nữ thần trông vui nhỉ.”

“Đúng vậy, vì cậu khuyên rằng nên chọn thứ đơn giản nên tôi đã mời nữ thần ấy đến chơi Domino, và cô ấy thích thú hơn cả tôi nghĩ đấy.”

“Thế thì tốt quá.”

“Tốn hơn ba tháng cho đến khi bọn tôi đẩy chúng đổ đó.”

“Domino mà cũng chơi đường dài à.”

“Biểu cảm cô ấy khi Domino đổ hết cũng rất thú vị.”

“Có vẻ nữ thần đã tận hưởng ra trò rồi. Cơ mà xếp Domino tận ba tháng thì đúng là nữ thần nhỉ.”

“Còn cậu thì sao? Cậu là chiếc giày của đối thủ dũng sĩ nhỉ.”

“Vâng. Tôi là đôi giày của một cô gái tên Ukina, nhưng để giải thích về cô ấy thì trước tiên phải nói đến dũng sĩ Yatana đã.”

“Dù sao thì đó cũng là đối thủ của dũng sĩ. Ai cũng sẽ tò mò về năng lực của dũng sĩ trong vai trò tương phản cả.”

“Yatana là một thiếu niên dịu dàng và thẳng thắn. Tuy không sở hữu năng lực ưu tú nào, nhưng cậu ấy lại sở hữu sự bướng bỉnh không bao giờ từ bỏ khi quyết định làm chuyện nào đó.”

“Loại người yên tĩnh nhiệt huyết nhỉ. Độ trưởng thành trong tính cách có vẻ khá thấp, chỉ là nó lại tạo cảm giác ổn định.”

“Yanata thường hay vào rừng săn bắn, tìm kiếm lương thực hoặc diệt trừ ma vật mà sinh sống. Cậu ấy thường được đánh giá cao trong các thợ săn của ngôi làng.”

“Hừm, vậy thì chủ nhân mang đôi giày mà cậu chuyển sinh cũng là đối thủ trong thân phận thợ săn à.”

“Vâng. Ukina cũng là thợ săn cạnh tranh vị trí số một số hai trong làng. Về tay nghề săn bắn thì cô ấy mạnh hơn Yatana, nhưng trong khoản cầm kiếm chiến đấu thì Yatana lại giỏi hơn.”

“Đối phương là dũng sĩ nên tố chất phải có khác biệt rồi.”

“Nhân tiện thì tôi là đôi giày do Ukina tự tay làm bằng da thú.”

“Chỉ cần nó không phải sneakers trong thế giới quan đấy là tôi an tâm rồi.”

“Điều đáng hận là trong váy của Ukina lại là quần thể thao.”

“Cậu không được thoả mãn dục vọng là tôi an tâm rồi.”

“Chỉ là quần thể thao cũng có cái hay của nó.”

“Cái tên này ăn mặn quá đấy.”

“Ukina tự tin vào tay nghề của mình và ghét thua cuộc. Song, trong trận đấu săn bắn thì cô ấy đã thua Yatana. Từ đó, cô ấy xem Yatana là đối thủ và luôn thách đấu mỗi khi có bất cứ chuyện gì.”

“Vậy là cũng nắm được đại khái quan hệ giữa dũng sĩ và đối thủ rồi nhỉ. Cơ mà dũng sĩ cuối cùng sẽ lên đường thám hiểm phải không?”

“Vâng. Trong lúc hai người đang ra ngoài để đấu săn bắn thì ngôi làng đã bị quân đoàn Ma Vương tấn công.”

“Úi chà, mở đầu cho bi kịch phục thù à.”

“Không phải, những dân làng đã may mắn chạy thoát, nhưng sau khi biết quân đoàn Ma Vương nhắm vào Yatana kế thừa dòng máu dũng sĩ nên họ đã lệnh cậu ta đi diệt trừ Ma Vương.”

“Cái này nên nói là thể loại trục xuất nhỉ.”

“Yatana cũng cho rằng người trong làng chịu nguy hiểm là do lỗi của mình nên nhanh chóng chấp nhận mà rời đi.”

“Thẳng thừng thật nhỉ. Vậy thì cô gái đối thủ cũng đi theo đồng hành trên chuyến hành trình ư?”

“Dĩ nhiên là Ukina thua mãi không chịu được nên cũng định đi theo, nhưng tôi đã ngừng chân ngăn cản Ukina.”

“Tự dưng đôi giày ngăn chuyển động của chân thì chắc là giật mình lắm nhỉ.”

“Dập thẳng mặt luôn.”

“Trông đau đấy. Cơ mà cậu đang yên đang lành sao tự dưng lại làm vậy?”

“Tôi nói với Ukina rằng ‘Giờ có khởi hành thì kiểu gì kết quả vẫn như vậy. Không chừng cô sẽ dần bị nuốt chửng bởi những đồng đội đầy cá tính mới mà trở nên mờ nhạt đấy’

“Đúng là tình hình thường xảy ra đối với heroine nhỉ.”

“Thật ra thì cho dù thúc đẩy con đường heroine thì chính chủ cũng không có ý định như vậy. Cơ mà dù làm đồng đội thì thợ săn đồng hương nghe vẫn khá là yếu.”

“Đúng rồi.”

“Do đó, tôi nghĩ đến chuyện để cô ấy làm Ranger đeo mặt nạ bí ẩn đột nhiên xuất hiện và cứu dũng sĩ vào những khi cùng đường.”

“Cho dù có cá tính thì vai trò cũng nên thuộc về mấy người như anh trai hay người cha chia ly từ nhỏ chứ không phải heroine đâu.”

“Mục đích của Ukina là được Yatana để mắt đến. Tôi đã thuyết phục rằng nếu muốn thể hiện tư cách khác biệt thì dễ dàng cứu người nơi hiểm địa chính là cách tốt nhất.”

“Đúng là dễ hiểu thật. Và cô ấy đồng ý à?”

“Vâng. Cô ấy dễ dụ lắm luôn.”

“Cẩn thận cách nói. Đôi giày tự dưng nói chuyện mà không ngờ cô ta lại đáp ứng nhỉ.”

“Vâng. Tại cô ấy dễ dụ quá đi.”

“Cách nói hầu như không cải thiện gì, nhưng đúng là nó tạo cảm giác đành chịu thật.”

“Dù vậy, xét năng lực chiến đấu và tay nghề thợ săn của Ukina, chuyện cứu giúp Yatana trưởng thành trong thân phận dũng sĩ là một việc vô cùng khó khăn. Trong lúc Yatana thám hiểm bình thường thì tôi đã bí mật đặc huấn cho cô ấy.”

“Tôi có thể thấy những kẻ không giống người từng được cậu huấn luyện trong quá khứ đấy.”

“Lần này tôi đã tự trọng đó. Cho dù tôi khiến Ukina mạnh lên thì cô ấy cũng không vui mừng đâu. Vì vậy, tôi để cô ấy tự mình đặc huấn, còn bản thân chỉ đưa ra lời gợi ý thúc đẩy hiệu suất mà thôi.”

“Như thế cũng không khiến tôi an tâm đâu.”

“Tôi toàn gợi ý kiểu gồng mạnh lên hoặc là hãy lâng lâng nên không sao cả mà.”

“Lâng lâng có thể khiến hiệu suất gia tăng à.”

“Tốc độ lên cấp của cô ấy gấp đôi Yatana đó.”

“Thật không hiểu nổi tại sao lại tăng hiệu suất được. Không phải là cô ấy vốn chỉ hà khắc với bản thân đấy chứ?”

“Cái đó cũng có một phần. Nhưng mà mấy lúc chiến đấu với ma vật hoặc là không thể chống cự nổi thì tôi sẽ trợ giúp một chút á.”

“À, là kiểu đánh bại ma vật mạnh để giúp lên cấp à. Thế thì đúng là hiệu quả thật.”

“Chẳng hạn như là xực một phát từ sau lưng.”

“Giày thì đừng có đâm sau lưng dùm.”

“Tại tôi vẫn có thể dùng thuật phân thân nên nghĩ vậy sẽ giống ninja hơn ấy mà.”

“Vì cậu phải ở hai chân mà. Nhắc mới nhớ, bản ngã của cậu như thế nào vậy?”

“Cảm giác thú vị lắm đó. Mỗi nửa thân thể bị chia ra và hai bên đều mang cảm giác độc lập với nhau. Giống như là đang đồng thời điều khiển hai bản thân vậy á.”

“Với thần kinh con người thì gánh nặng trông sẽ lớn nhỉ.”

“So với hồi làm tuyết thì không hẳn đâu.”

“Giờ mới nhớ ra cậu từng rơi trên toàn thế giới.”

“Thật ra nếu không gặp phải tình huống quá nguy hiểm thì tôi sẽ không giúp đâu.”

“Vì cậu tham chiến thì sẽ mất cân bằng quá mà.”

“Không phải, nếu tôi tự tiện hành động thì Ukina sẽ phải đi chân trần mất.”

“Đúng rồi. Đang chiến đấu mà đôi giày tự động cởi ra cũng không tốt tí nào.”

“Vâng, nhờ vậy mà lòng bàn chân cô ấy trở nên cứng hơn hẳn.”

“Chiến đấu bằng chân trần thì phải rồi.”

“Cô ấy khá là để ý đó.”

“Ra dáng thiếu nữ không ngờ.”

“Do đó, tôi đã nhét giấy nhám để cạo lớp sừng giúp cô ấy.”

“Trong giày có thứ đó thì đi bộ thôi cũng gặp thảm cảnh đấy.”

“Thường thì phải lấy ra mới mang vào chứ.”

“Cũng phải. Tôi bị đầu độc mất rồi.”

“Với lại nếu tôi di chuyển thì cô ấy chắc chắn sẽ bị ngã.”

“Đôi giày tự dưng lao ra thì dĩ nhiên là thế.”

“Cô ấy thường xuyên phải ôm gáy mà ngã đó.”

“Trông đau quá đi.”

“Cô ấy mắng tôi không được tự tiện di chuyển.”

“Hẳn rồi. Cơ mà khi gặp kẻ địch không thể chống lại thì đành chịu còn gì.”

“Mấy lúc như vậy thì cô ấy không mắng.”

“Tức là cậu vẫn tự động di chuyển vào lúc khác.”

“Tại vì có con bướm đẹp lắm.”

“Cậu là chó mèo à. Đôi giày ngáng chân người ta thì có ích lợi gì chứ.”

“Hehe, Ukina cũng nói câu y hệt luôn.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Nhưng giọng nói của Ukina còn mạnh hơn nữa cơ, cô ấy lúc đó còn đang ôm gáy nữa.”

“Hiển nhiên là phải thế rồi.”

“Và sau khi đạt trạng thái mạnh hơn cả Yatana, Ukina vừa đến mục tiêu của Yatana trước vừa cứu giúp những khi cậu ta rơi vào hiểm cảnh trong thân phận Ranger mặt nạ.”

“Ranger mặt nạ… Nếu là người lạ thì không nói, nhưng không phải người quen sẽ lộ liền à?”

“Mấy diễn biến kiểu vậy chẳng phải đều vì cải trang kém hay bại lộ do giọng nói sao? Tôi đâu thể sơ suất như vậy được.”

“Cũng có thể là vậy.”

“Đúng vậy. Tôi đã dạy nhẫn thuật thay đổi giọng nói cho Ukina đó. Giọng nói nghe khá là quyến rũ luôn.”

“Thỉnh thoảng cậu lại dùng nhẫn thuật hàng thật nhỉ.”

“Thực tế thì giọng nói sẽ kiểu như thế này để tạo cảm giác nặc danh đó.”

“Giọng nói như của bọn tội phạm xuất hiện trong mấy chương trình hai mươi bốn giờ cùng cảnh sát nhỉ. Nếu bình thường lộ ra giọng như vậy thì người ta không nghĩ đó là người đâu.”

“Ngoài ra thì do Yatana biết rõ Ukina nên tôi đã cho cô ấy mặc trang phục lộ da thịt nhiều mà thường cô ấy tuyệt đối không bao giờ mặc.”

“Cái đó không phải chỉ là sở thích của cậu à?”

“Cũng có một nửa. Thiết kế cũng bao hàm sở thích của tôi nữa.”

“Thành thật là tốt. Nếu cả giọng nói lẫn bộ dạng khác biệt thì chắc sẽ không bị nghi ngờ là người quen đâu nhỉ.”

“Vâng, không chỉ thế, Yatana còn bị trúng tiếng sét ái tình với Ranger mặt nạ.”

“Dũng sĩ cũng nảy mầm dục vọng à.”

“Cũng có một nửa. Thiết kế cũng bao hàm sở thích của cậu ta nữa.”

“Hai bên hợp lại chỉ toàn sở thích của đàn ông còn gì.”

“Nhân tiện thì Ukina theo dạng lên đường tu hành vì không còn ai để cạnh tranh sau khi Yatana rời đi. Vì vậy nên họ thỉnh thoảng sẽ gặp mặt tại quán rượu trên chuyến hành trình của Yatana.”

“Nếu diễn cảnh người quen không thể dứt bỏ thì rủ vào luôn cho rồi.”

“Ban đầu thì cậu ta cũng rủ nhiều lần, nhưng Ukina đều từ chối toàn bộ. Chỉ là Yatana cũng quen với kiểu quan hệ đấy rồi.”

“Flag heroine bị gãy hết cả.”

“Nhân tiện thì nội dung nói chuyện toàn về Ranger mặt nạ.”

“Chính chủ đang ở ngay trước mặt đấy.”

“Thật ra thì chủ đề chung của họ đều nói về thợ săn nên một người thợ săn có tay nghề mạnh hơn họ sẽ là chủ đề hay ho trong góc nhìn của Yatana.”

“Chuyện đó cũng đúng.”

“Yatana cứ khen không dứt lời tay nghề của Ranger mặt nạ đã luôn cứu mình. Ukina thì bảo tại rượu rồi vừa đỏ mặt vừa nghe chuyện với tâm trạng cao hứng.”

“Đúng là được đối thủ khen ngợi cũng khá xấu hổ nhỉ.”

“Ngoài ra cậu ta còn tán thưởng nhiệt liệt bộ dạng quyến rũ của cô ấy nữa. Đó mới là trọng điểm.”

“Chắc cô ta xấu hổ lắm à.”

“Cô ấy cũng vừa đỏ mặt vừa nghe với tâm trạng cao hứng đó.”

“Thỉnh thoảng tôi nghĩ mấy người ở cùng cậu sẽ dần trở thành biến thái đấy.”

“Nếu giả thuyết đó đúng thì chẳng phải nữ thần sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất ư?”

“Vậy là không rồi. Chắc là tình cờ thôi.”

“Cơ mà Ukina cảm thấy sung sướng vì được khen nên suýt nữa lộ thân phận làm tôi cuống cả lên. Kết quả là tôi phải vội vàng chặn miệng cô ấy lại.”

“Chắc tư thế khá là ảo đấy.”

“Cô ấy bị lộn một vòng luôn.”

“Tại vì đôi giày mà chân đang mang bỗng dưng giật lên tới miệng mà.”

“Đôi giày mà chân đang mang nghe nó lạ lạ thế nào.”

“Tại vì trường hợp đôi giày làm chủ ngữ quá hiếm còn gì.”

“Tuy mọi chuyện cũng thuận lợi, nhưng đôi lúc vẫn có vấn đề. Sau khi được thừa nhận Yatana thì Ukina bắt đầu để ý Yatana theo một hướng khác.”

“Được bảo quyến rũ miết nên cô ấy bắt đầu ý thức chuyện mình là nữ nhân nhỉ.”

“Lý do đó cũng có một phần, và chuyện Yatana có thêm một người nữ làm đồng đội cũng có liên quan nữa.”

“Trông như sẽ đi theo tuyến harem nhỉ.”

“Thành viên gồm ông chú cựu lính đánh thuê, ông chú cựu sát thủ, ông chú cựu quân đội Ma Vương, ông chú nhà trọ quen thân tại quán rượu.”

“Tỷ lệ ông chú quá cao. Từ ông chú trông có lý do nào đó cho đến ông chú có ra sao cũng được.”

“Ngoài ra còn có cựu ông chú.”

“Cái quái gì đấy?”

“Hình như là do nguyền rủa từ thành viên chủ chốt quân đội Ma Vương nên ông ấy bị biến thành rồng và hiện hoạt động như thú chở hàng.”

“Nếu tỉ lệ ông chú cao đến như thế thì chuyện cạnh tranh heroine của cô ấy sẽ không khó đến vậy đâu.”

“Còn lại là vu nữ Thiên Giới cố tiêu diệt Ma Vương nhưng bị phong ấn vì sự phản bội của đồng đội đã sa ngã.”

“Bóng hồng duy nhất lại có cá tính heroine mạnh nhất.”

“Nhìn thấy Yatana thân thiết với vu nữ, Ukina không hiểu sao lại thấy lồng ngực đau đớn.”

“Nếu không nhanh biểu lộ thì về sau sẽ trở thành bướng bỉnh đấy.”

“Song, khi nhìn thấy quan hệ giữa Yatana và các ông chú, Ukina không hiểu sao lại thấy lồng ngực rộn ràng.”

“Tôi có chút hiểu nên không nói gì được.”

“Tôi đã dạy cô ấy rằng đó chính là tình yêu.”

“Theo thứ tự thì có vẻ cô ấy sẽ hiểu lầm tình yêu thành cảm xúc nổi lên khi thấy dũng sĩ cùng các ông chú đấy.”

“Tôi đã gỡ bỏ hiểu lầm về chuyện đó cho cô ấy rồi.”

“Gỡ bỏ hiểu lầm rồi nhỉ.”

“Tôi nói với cô ấy như thế này. Cho dù truyền đạt suy nghĩ ấy, cá tính quá yếu của cô vẫn sẽ là bất lợi. Quả nhiên là cô nên cứu dũng sĩ khỏi hiểm cảnh khi không còn đường thoát nào rồi hãy lộ thân phận và bày tỏ lòng mình.”

“Là kiểu giống như hiệu ứng cầu treo nhỉ. Thật ra cố bám theo hiệu ứng dạng ấy cũng không tệ.” [note58413]

“Nhưng ở thời điểm Ma Vương đã bị đánh bại này, bọn Yatana sẽ không dễ dàng rơi vào tình huống ngặt nghèo nào.”

“Ma Vương không biết bị đánh bại từ khi nào.”

“Tại vì trong lúc Ukina đang tu luyện, có một tên với khuôn mặt lớn lối đứng trên vách nhìn xuống bọn Yatana lọt vào mắt tôi.”

“Rồi cậu tấn công từ phía sau à.”

“Tên đó rơi xuống với tiếng thét hay lắm luôn.”

“Tới xem xét dũng sĩ mà tự dưng bị đẩy xuống vách núi thì dĩ nhiên sẽ phát ra tiếng thét kiểu đó rồi.”

“Nhờ thế mà cấp độ của Ukina nhảy lên một mạch.”

“Đương sự chắc giật mình vì tự dưng mạnh lên lắm nhỉ.”

“Do đó, tôi cũng nghĩ đến chuyện tự mình đi dồn ép bọn Yatana, nhưng Ukina lại cảnh cáo rằng không được dàn xếp như thế.”

“Thật tốt khi cô ấy không chạy theo kế sách đơn giản như vậy.”

“Thế thì cách tốt nhất chính là trở thành kẻ địch thật sự, và tôi đã biến Ukina thành Ma Vương.”

“Cái tên này chiếm đoạt luôn quân đội Ma Vương rồi. Hơn nữa còn nhanh chóng như vậy.”

“Mang xác Ma Vương tới thì mọi chuyện đơn giản lắm.”

“Cậu thu hồi nó luôn à. Mà quan trọng hơn là cảm xúc của cô ấy có sao không?”

“Khi bảo rằng trở thành Ma Vương thì cá tính sẽ không thua kém nên cô ấy đồng ý thẳng luôn.”

“Thật sự là một người dễ dụ nhỉ.”

“Ukina đã trở thành Ma Vương Ranger mặt nạ và đón đầu bọn Yatana xuất hiện tại lâu đài Ma Vương.”

“Vẫn tiếp tục cái Ranger mặt nạ à.”

“Tôi nghĩ cái kiểu người cứu mình từ trước đến nay thực chất là Ma Vương sẽ gây cao trào hơn.”

“Dũng sĩ lên đường sau khi bị Ma Vương tấn công, còn đối thủ thợ săn lên đường cùng thời điểm lại trở thành Ma Vương. Thiết lập như thế thì cao trào quá đáng rồi.”

“Bị hỗn loạn vì vị trí hiện tại, Ukina tuyệt vọng mà dồn ép bọn Yatana.”

“Đương sự cũng hỗn loạn kìa.”

“Song, bỗng dưng Ukina nói rằng ‘Thế này thì làm sao để cứu cậu ta từ hiểm địa đây?’

“Vì đương sự đang dồn ép người ta mà.”

“Đến đây thì cả tôi cũng tỉnh ngộ rằng mình làm sai rồi.”

“Độ phá hoại vẫn như mọi khi nhỉ.”

“Tuy nhiên, ông chú cựu quân đoàn Ma Vương chợt nhận ra Ukina không phải Ma Vương thật sự.”

“Nhận ra chậm quá đấy.”

“Chắc là tại bộ dạng của Ukina quyến rũ quá mức á.”

“Trang phục Ma Vương cũng theo kiểu quyến rũ à. Nghĩ đến sở thích của cậu thì chắc lộ da thịt khá nhiều đấy.”

“Tôi đã trổ hết tay nghề của mình ra đó.”

“Cái thứ được mang vào chân thì đừng nhắc tay ở đây.”

“Các gương mặt khác cũng dần nhận ra. Vu nữ cảm thấy kỳ lạ vì sức mạnh dũng sĩ của Yatana không phát huy tác dụng.”

“Vì đây là bạn thuở nhỏ cùng quê mà.”

“Ông chú cựu sát thủ cảm thấy kỳ lạ vì sĩ khí của quân đội Ma Vương quá thấp.”

“Vì kẻ từng là Ma Vương vừa mới bị tiêu diệt dạo trước, xong rồi bỗng có một con người nhảy ra làm Ma Vương.”

“Ông chú cựu lính đánh thuê cũng cảm thấy kỳ lạ vì ‘Đây là Ukina-chan từng đi bán thịt gấu cho hàng thịt gần nhà này’

“Cả thân phận cũng lộ hết cả rồi. Không phải cô ấy đã thay đổi giọng nói lẫn trang phục à?”

“Ông chú cựu lính đánh thuê sở hữu kỹ năng không bao giờ quên cơ thể phụ nữ mình từng thấy.”

“Một kỹ năng thật sự quá vô dụng nhưng lại giúp ích vào đúng thời điểm. Tại sao không nói sớm hơn hả?”

“Hình như là do ‘Ukina-chan cứng nhắc lại mặc trang phục thế kia thì chắc không nên thô lỗ nói ra thì hơn’ và giữ im lặng đó.”

“Ra dáng quý ông đến mức thừa thãi.”

“Tận dụng sơ hở vì Ukina dao động khi bại lộ chuyện mình là Ma Vương giả, ông chú nhà trọ quen thân tại quán rượu đã dùng Thuấn Phong Thiểm Quang Liệt Hoả Trảm mà cắt đi mặt nạ của Ukina.”

“Ông chú nhà trọ quen thân tại quán rượu đừng có dùng kỹ năng gây tò mò về nguồn gốc như thế.”

“Và tất cả mọi người đều giật mình.”

“Hẳn rồi.”

“Yatana hỏi Ukina đã bại lộ thân phận rằng tại sao cô ấy lại làm chuyện này.”

“Thật luôn đấy.”

“Ukina đáp rằng ‘Tôi cũng không biết nữa’

“Hẳn rồi.”

“Ngay lập tức, ông chú nhà trọ quen thân tại quán rượu bảo rằng ‘Đó là vì cô ấy đang thương nhớ cậu đấy, Yatana’

“Đúng thì đúng rồi, nhưng đừng có tỏ cá tính tại đây.”

“Nhân tiện thì ông ấy cũng bảo ‘Lý do cô ấy làm quá là vì hành vi của thằng nhóc giày có tật xấu ở chân’ và phanh phui cả thân phận của tôi.”

“Rốt cuộc đó là ai vậy? Nhận ra thân phận của cậu tức đó là người chuyển sinh dị giới, nhưng trông không giống Benizake cũng không phải Tanaka…”

“Tôi vô thức thốt lên “Sự tà ác này… Không lẽ là… cha lừa…’

“Đang lúc phát tác nên ký ức của tôi hơi mơ hồ, nhưng chuyện mới gần đây thôi nhỉ.”

“Do khuôn mặt giống lừa nên tôi thấy khá là hoài niệm luôn.”

“Lần này lại người chuyển sinh chỉ chọn lừa… Khoan, chỉ với khuôn mặt lừa thì cũng chưa thể khẳng định được nhỉ.”

“Ông ấy nói rằng ‘Duyên cha con đã chấm dứt ở kiếp trước rồi. Ta hiện giờ chỉ là một gã đàn ông mang khuôn mặt lừa thôi’

“Đúng là chỉ chọn lừa thật.”

“Ông ấy nói tiếp ‘Sau này cứ gọi ta là Robert’” [note58414]

“Chỉ chọn lừa… Ừm…”

“Ukina bị bại lộ mọi cảm xúc trong lòng liền cảm thấy khốn đốn mà bày tỏ cảm xúc của mình với Yatana.”

“Quay lại chủ đề chính rồi.”

“Những đồng đội vừa hít một hơi vừa chứng kiến khung cảnh ấy.”

“Hay còn gọi là bọn thích hóng hớt.”

“Cả tôi lẫn Robert cũng vừa tắm máu vừa nhìn.”

“Tôi có chút bất ngờ với màn bạo lực bất thình lình đó đấy.”

“Nói vậy chứ sau khi ông ta tự giới thiệu thì lại khiêu khích tôi là ‘Làm quá cũng không tốt đâu. Ta sẽ trừng phạt cậu một chút vậy’ nên tôi vừa xem họ vừa cự lại luôn.”

“Đừng có vừa xem vừa đánh nhau.”

“Tôi không muốn thua một kẻ chuyển sinh thành ông chú bình thường nên lỡ.”

“Ông chú bình thường sẽ không trở thành đồng đội của dũng sĩ rồi lột mặt nạ Ma Vương và phanh phui thân phận thật đâu… Khoan, trong trường hợp này thì phải nói là thứ đôi giày như cậu mà nói cái quái gì mới phải.”

“Mặc dù chỉ xem Yatana là đối thủ cạnh tranh tay nghề với mình, nhưng Ukina không thể rời mắt khỏi bóng dáng không từ bỏ mà tiếp tục tiến lên cho dù bản thân rơi vào tình thế hiểm nghèo. Cô ấy không rõ cảm xúc này là gì. Đại loại đó là những gì mà Ukina nói với Yatana.”

“Người ta đang nói điều hay mà cậu vừa xem vừa đánh nhau thì sao nhớ hết được.”

“Không đâu, tôi nhớ rõ từng câu từng chữ, chỉ là Ukina nói vấp nhiều quá nên tôi mới tóm lại thôi.”

“Vừa tắm máu với ông chú vừa nghe không sót một chữ thì cũng lạ đấy.”

“Nữ thần vô lý quá đi. Còn Yatana thì dịu dàng mỉm cười và ôm lấy Ukina đang nghẹn lời rồi nói rằng ‘Cậu không cần phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Dù thế nào thì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi. Tôi rất vui với điều đó’

“Cái kết hạnh phúc như vậy thì tốt rồi.”

“Ngoài ra cậu ấy còn bảo ‘Cơ thể cậu cũng gợi cảm như mọi khi nữa’ rồi bị đấm bởi Ukina đỏ chín mặt.”

“Giờ mới nhớ cậu ta là kiểu dũng sĩ đấy. Ủa mà sao kết đôi nhanh vậy, vu nữ trong đội thì sao?”

“Cô ấy đã kết thân với con rồng cựu ông chú đó. Mặc dù cô ấy đang mang hình người, nhưng có vẻ cô ấy vốn là rồng cơ.”

“Cựu ông chú kia thấy ổn à?”

“Ông ấy có fetish kemono nên không sao đâu.”

“Có thật là không sao không?”

“Và thế giới trở nên hoà bình, tôi cũng được mang đến rách nát mà kết thúc thọ mạng của mình. Đôi giày được làm bằng da thú cũng khó mà sống lâu ghê.”

“Đừng có tỏ ra mình là đôi giày bình thường ở khoản đấy.”

“Nhân tiện thì quà mang về là món đồ không còn cần____”

“Cậu mà nói trang phục Ma Vương thì tôi sẽ đập nát cậu đó.”

“Ờ hén, đúng là mình có thể làm vậy. Cơ mà nữ thần sẽ không vừa kích cỡ____”

“Vậy đó là gì đây?”

“Respawn. Là thỏi son tôi mua cho Ukina cải trang. Nhưng mà cô ấy bảo có mặt nạ rồi nên không cần.”

“Cậu mang thỏi son định tặng cho đứa con gái khác làm quà mang về à?”

“Vốn tôi nghĩ là cái này chắc hợp với nữ thần nên mới chọn đó. Chắc không sao đâu.”

“Chuyện đó vẫn có vấn đề đấy.”

Bình luận (0)Facebook