• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Quan tài của dũng sĩ

Độ dài 3,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 10:30:54

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Cảm ơn vì đã dùng bữa. Nhân tiện thì nữ thần này, chúng ta đang có chút vấn đề.”

“Điều đó không thể nói trước khi bắt đầu bữa ăn à?”

“Nó đúng là chuyện tôi không thể làm gì được, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng đến thế.”

“Hừm, hãy nghe cậu nói nào.”

“Phương pháp quyết định vật chủ chuyển sinh hiện giờ là rút quẻ bói phải không nào?”

“Đúng rồi. Hồi trước thì cậu lại dùng hệ thống gacha của game điện thoại cơ.”

“Thực chất thì đây là hệ thống gacha đặt hàng qua mạng, nó sẽ tự động thu lấy chủ đề chuyển sinh được gửi vào hộp đó.”

“Công nghệ cao đến thừa thãi.”

“Và rồi chủ đề chuyển sinh được gửi tới sẽ được bảo quản trong hộp trưng cầu mà trước kia tôi từng dùng… Cơ mà hiện giờ…”

“Nó đang toả ra hào quang kinh khủng gì đó nhỉ. Rốt cuộc là sao vậy?”

“Tôi đã thử điều tra nguyên nhân, và có vẻ là do số lượng chủ đề đã đạt sáu trăm sáu mươi sáu cái rồi.”

“Con số của quái thú, con số của tất cả bất hạnh à. Tôi khác xa loại thần gọi con số đó là bất hạnh đấy.”

“Tại vì nó là con số bất hạnh ở Trái Đất đó. Do chủ đề đều được gửi bởi người có xuất thân từ Trái Đất nên lỡ nhặt yếu tố đó luôn.”

“Đúng là chắc có mỗi nguyên nhân đó thôi. Mặc dù cũng có thể là hành vi của vị thần bên ngoài, nhưng trước tiên cứ thanh trừ tà khí đã.”

“Không phải loại thổi tung cả bên trong đâu nhỉ.”

“Tuỳ vào độ nặng nghiệp chứa trong tà khí nữa. Nếu chứa đựng cảm xúc tà ác thì tôi sẽ phải dùng khá nhiều sức mạnh.”

“Trông sẽ không được đâu. Ít nhất thì tôi có thể rút chủ đề cho lần này trước không?”

“Không vấn đề. Tuy có khả năng cậu chịu ảnh hưởng bởi tà khí, nhưng tôi cũng chỉ cần cho cậu respawn là được.”

“Vậy thì không sao rồi.”

“Cậu có thể nói vậy tức là có sao đấy.”

“Gào gào xao… Ù ô.”

“Nhắc mới nhớ, thường thì tôi thổi bay cậu bằng công kích vật lý, nhưng với công kích thần kinh thì cậu có ổn không nhỉ.”

“Cảm giác như là đang thọc tay vào bể cá garra rufa vậy.”

*Là loại cá ăn da chết trên người

“Trông vậy mà ổn nhỉ, có vẻ cậu đang được tà khí loại trừ gì đó à.”

“Hây dà.”

“Cánh tay phải nhúng vào tà khí lại trông sạch sẽ lạ thường. Không lẽ cậu là kẻ tà ác hơn cả tà khí sao.”

“Nhìn vậy chứ cũng nhột lắm đó.”

“Có vẻ cả đời cậu cũng sẽ không thể sa vào bóng tối đâu.”

“Còn chủ đề thì từ bạn có bút danh V.p.p, [Quan tài của dũng sĩ].”

“Chủ đề cũng hơi tối tăm nhỉ. Mà bảo nó giống như bình thường cũng không sai cho lắm.”

“Tức lần này là chương kinh dị nhỉ.”

“Từng có chương kinh dị không ta? Tôi thì cảm thấy mỗi lần đều kinh dị ở một nghĩa nào đó.”

“Tạm thời thì có lần tôi làm tủ khoá mà nhân vật chính sử dụng để ẩn nấp trong game kinh dị á.”

“À, đúng là có nhỉ. Nhưng lần này còn có dũng sĩ nên chắc là thể loại fantasy đấy.”

“Chuyện đó cũng đúng. Vậy thì tôi sẽ cố gắng để làm tốt cả hai phần đây.”

“Thật khó để đánh giá cao sự cố gắng đó.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Mặc dù rất muốn thanh tẩy, nhưng lần nào mình cũng muốn thọc tay thọc chân vào trong đó. Coi như ngươi hay.”

“Tôi về rồi nè. A, nữ thần đang làm cái đó à.”

“Mừng cậu trở về. Cái cảm giác được chạm vào da khá là mới mẻ nên chuyện thanh tẩy mãi vẫn chưa tiến triển.”

“Nhưng so với hồi trước khi tôi chuyển sinh thì tà khí đã giảm đi nhiều ghê.”

“Đến cỡ như tôi thì chỉ cần chạm vào cũng có thể thanh tẩy tà khí đấy.”

“Vậy thì người bị chạm vào vẫn không sao như tôi chính là người trong sạch rồi.”

“Bị thổi tan xác nhiều như vậy mà cậu vẫn dám thở ra câu đó à. Cậu đã trở thành quan tài của dũng sĩ nhỉ.”

“Vâng. Lần này sẽ theo dạng nhật ký thám hiểm của dũng sĩ Coff và heroine Carta.”

“Hừm, cậu chuyển sinh vào giữa một cặp đôi à.”

“Mà về cơ bản thì người vận chuyển tôi là heroine Carta á.”

“Vì là quan tài của dũng sĩ mà. Nếu dũng sĩ ở bên trong thì người vận chuyển phải là người còn lại chứ.”

“Coff là dũng sĩ nhưng lại là một người đàn ông vô cùng yếu ớt.”

“Là loại dũng sĩ nhân vật chính nhưng yếu ớt à. Nhân tiện thì người đó yếu đến mức nào vậy?”

“Về cơ bản thì sau khi chiến đấu là anh ta lại nằm trong quan tài.”

“Cái đó không phải tầng thứ yếu ớt nữa đâu.”

“Dù sao thì cũng đến mức họ phải thường xuyên dùng tôi để vận chuyển mà. Hơn nữa, anh ta còn chết tơi tả luôn.”

“Trong game thì nhân vật sau khi chết sẽ biến thành quan tài. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì luôn mang theo quan tài để có thể chết bất cứ lúc nào nghe cũng điên cuồng lắm đấy.”

“Carta trải qua những tháng ngày phải kéo tôi chứa Coff bên trong.”

“Dũng sĩ chết lắm vậy mà vẫn không bị vứt bỏ nhỉ.”

“Chắc nguyên nhân là do dũng sĩ luôn gồng mình vừa bảo vệ Carta vừa chiến đấu đó.”

“Cho dù là thế thì cô ta không nghĩ đến chuyện cho dũng sĩ học tập thêm nhiều thứ hả?”

“Còn về Carta thì cô ấy là một thiếu nữ mang trái tim e thẹn và hơi kỳ quặc vì thích nhìn Coff dần yếu đi.”

“Đó không phải trái tim e thẹn mà là psychopath đấy.”

“Do đó, cô ấy thường xuyên mở tôi ra để nhìn thi thể Coff mà mỉm cười.”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ mang đến diễn biến kinh dị, nhưng không ngờ chính nhân vật trong đó mới là kinh dị.”

“Tạm thời thì tôi cũng định thể hiện độ kinh dị đó. Những lúc Coff chết và nằm bên trong thì tôi sẽ đột nhiên rung bần bật.”

“Ra thế. Đúng là có yếu tố kinh dị thật nhỉ.”

“Nhưng Carta cũng không quá kinh ngạc. Cô ấy chỉ nghiêng đầu xác nhận bên trong rồi rải nước thánh để đề phòng.”

“Cô ta cũng có cần làm như kiểu xoá mùi khai như vậy đâu.”

“Đoạn đầu thì quái vật cũng không quá mạnh nên một mình Carta còn có thể xoay sở, nhưng từ đoạn giữa trở đi thì địch lại trở nên mạnh hơn một chút.”

“Kẻ địch mà một mình heroine có thể xoay sở, còn dũng sĩ đều chết vào mỗi lần như vậy. Họ không thể cải thiện chuyện này à?”

“Coff cũng có ích lắm đó. Anh ta nhận hết toàn bộ công kích mạnh của địch ở đoạn đầu và câu đủ thời gian cho Carta chồng ma pháp cường hoá đấy.”

“Cái kiểu tanker dùng với tiền đề sẽ bị hạ mà game điện thoại thỉnh thoảng có nhỉ.”

“Tuy nhiên, trị số kinh nghiệm đạt được đều được phân bố cho những người còn sống khi hạ gục kẻ địch.”

“Vậy là toàn bộ đều thuộc về heroine à.”

“Không đâu, cả tôi cũng có nữa.”

“Thế thì càng tệ.”

“Vấn đề là khi đến đoạn giữa, vì Coff rơi đài sớm quá nên Carta không có đủ thời gian để chuẩn bị ma pháp cường hoá.”

“Chỉ cần tăng cấp là được mà.”

“Về khoản đó thì do Carta liên tục bảo rằng không sao cả nên hối thúc anh ta đi tiếp.”

“Cô ta thật sự thích dũng sĩ yếu ớt nhỉ. Với lại dũng sĩ yếu ớt thì có ý nghĩa gì hả.”

“Tạm thời thì anh ta vẫn có năng lực mà chỉ dũng sĩ mới có thể sử dụng. Khi đến cấp bậc Ma Vương hoặc cận thần, nếu không có năng lực ấy thì công kích sẽ không có tác dụng nào cả.”

“Tôi hiểu tính cần thiết của nó, nhưng thế thì càng phải rèn luyện mới đúng chứ.”

“Thật ra thì năng lực ấy cũng có tác dụng lên đồng đội cùng chiến đấu với Coff nên không thành vấn đề.”

“Dũng sĩ đang ở vị trí giống như thanh kiếm dũng sĩ rồi.”

“Song, trên đường thì lại không dễ dàng như vậy. Coff đã ngã gục trước khi Carta kịp sử dụng ma pháp cường hoá và bọn họ rơi vào tình huống gặp nguy hiểm trùng trùng.”

“À mà nếu toàn diệt thì sao? Ở trong game thì còn có vụ toàn bộ được gửi đến giáo hội hay lâu đài gì đấy.”

“Vì không có người vận chuyển thi thể nên họ sẽ phải phơi thây cho đến khi được ai đó phát hiện.”

“Khoản đó thì lại thực tế nhỉ. Tuy rằng ngay từ chuyện có thể sống lại tại giáo hội thì đã có hơi hướng hệ thống rồi.”

“Vì cảm thấy họ đáng thương nên tôi đã giang tay giúp đỡ họ.”

“Cậu lại nhót một cái mọc chân mọc tay à.”

“Không phải, lần này thì ù một cái.”

“Tôi không hiểu sự khác biệt ở đây là gì.”

“Thật ra thì tôi đã nhận ra một chuyện. Ở cơ thể không phải người mà mọc tay chân người thì trông nó bần kiểu gì ấy.”

“Tôi mong cậu nhận ra điều đó trước khi lặp lại cuộc đời hơn sáu mươi lần đấy.”

“Do đó, lần này thì tôi đã mọc ra mấy cánh tay bằng bóng giống như quái vật quan tài. Kiểu ù một phát.”

“Xin đừng ù một phát rồi mọc tay trên cơ thể người. Nhưng đúng là quái vật dạng quan tài thường có kiểu tay bằng bóng nhỉ. Về mặt hình ảnh thì coi như là giống.”

“Vì tôi cũng có cấp độ khá cao nên liền thoải mái đánh bại kẻ địch. Mặc dù tôi cũng bị Carta nhầm là ma vật và bị tấn công luôn.”

“Hẳn rồi.”

“Trước hết thì tôi thuyết phục cô ấy rằng mình là đồng bọn và quyết định cùng nhau lên đường thám hiểm.”

“Lại có thể thuyết phục kiểu đó à. Nhân tiện thì cậu đã thuyết phục với lý lẽ gì vậy?”

“Tôi đã giải thích theo kiểu vật thành tinh á. Kiểu sử dụng hơn trăm lần thì vật thể sẽ bắt đầu có ý chí.”

“Đúng là nếu sử dụng quan tài hơn trăm lần thì cũng có khả năng thứ nào đấy ám vào nhỉ.”

“Ban đầu thì Carta vẫn bán tín bán nghi, nhưng cuộc thám hiểm trở nên khoẻ hơn nhờ sự hợp tác của tôi nên hai bên dần trở nên thân thiết hơn.”

“Có cậu làm đồng đội thì đúng là vững tâm nhỉ. Thế thì dũng sĩ cũng thoải mái hơn phải không?”

“Bởi vì tôi là quan tài của dũng sĩ nên nếu dũng sĩ không ở trong thì sẽ không hoạt động được đâu.”

“Nghe cứ như vũ khí truyền thuyết sẽ không phát huy tác dụng nếu không được dũng sĩ dùng vậy.”

“Lần này thì có Coff như kiểu nội tạng vướng víu nên tôi không thể chiến đấu như ý muốn, nhưng quả nhiên là cùng thám hiểm với đồng đội thật sự rất vui.”

“Ở trong cơ thể thì đúng là nội tạng thật, nhưng cậu định nghĩa nó như vướng tay tướng chân thì tôi lại không hiểu lắm.”

“Lúc tôi hành động đều là khi Coff chết nên về cơ bản thì đây là hành trình chỉ có tôi và Carta mà thôi.”

“Thế thì cậu sẽ vui lắm nhỉ.”

“Vui thì đúng là vui thật, nhưng vì Carta chung thuỷ một lòng với Coff nên tôi có cảm giác ngứa ngáy trong lòng lắm.”

“Nhắc mới nhớ, đó là loại heroine psychopath mỉm cười khi nhìn ngắm thi thể nhỉ.”

“Mỗi khi nghỉ giải lao thì cô ấy sẽ mở nắp quan tài, vừa nhìn Coff vừa nói chuyện với tôi đó.”

“Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cô ta đang nói chuyện với thi thể thôi.”

“Cô ấy sẽ bảo ‘A, bị lệch rồi’ và chỉnh sửa cho cơ thể Coff thật gọn gàng.”

“Vì cậu chiến đấu trong khi dũng sĩ đang ở bên trong mà.”

“Khung cảnh dùng sức để điều chỉnh cơ thể cứng ngắc sau khi chết ấy khiến tôi cảm nhận được tình yêu của Carta dành cho anh ta.”

“Còn có thứ khác để cảm nhận mà.”

“Mỗi lúc cắm trại qua đêm thì Carta cũng chui vào trong quan tài mà ngủ cùng.”

“Không ngờ cô ta lại có thể chui vào quan tài có thi thể mà ngủ đấy.”

“Dường như do trong cuộc thám hiểm với Coff thì thời gian anh ta chết nhiều hơn thời gian anh ta sống đó.”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó à.”

“Với lại tôi cũng có thể không cần ngủ mà canh chừng nên làm vậy sẽ khó bị địch tấn công hơn.”

“Đúng là nếu cả heroine cũng chết đi thì cuộc thám hiểm sẽ chấm dứt nhỉ. Xét theo một nghĩa thì nó cũng hợp lý.”

“Tuy nhiên, khi tôi định dạy phương pháp giúp Coff mạnh lên thì cô ấy lại nhẹ nhàng từ chối.”

“Quả nhiên là có suy nghĩ cá nhân.”

“Chỉ là nếu dũng sĩ cứ yếu mãi thì cuộc chiến ở màn cuối sẽ rất vất vả. Chúng tôi hải dùng nhiều thời gian để nâng cấp độ nhằm chuẩn bị mọi thứ thật vẹn toàn.”

“Dù sao đó cũng là một quan tài cùng một buffer dùng ma pháp hỗ trợ mà. Độ cân bằng quá tệ rồi.”

“Thực ra thì tôi cũng là loại cân bằng biết dùng ma pháp hỗ trợ đó.”

“Rõ là cân bằng tệ. Tại sao cậu lại đảm nhận vai trò đó chứ?”

“Tại lúc chơi một mình thì tôi toàn làm attacker mà.”

“Cũng phải. Cả những lúc không cần thì cậu vẫn là attacker nhỉ.”

“Nhờ thế mà tôi cũng trở nên quen mặt với cha xứ Bernihi Shaket của giáo hội đó.”

“Hai bên vốn đã quen mặt rồi. Benizake lần này lại làm cha xứ à.”

“Có vẻ lúc ở bên Ma Vương thì anh ta từng gặp phải dũng sĩ phục sinh nhiều lần, vì vậy nên anh ta suy tính cho biện pháp ứng phó mà thử học tập mấy thứ ở giáo hội.”

“Benizake cũng nghiêm túc tận hưởng nhiều loại nhân sinh theo cách của mình nhỉ.”

“Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi và Carta đã vượt qua mọi chông gai, cuối cùng thì thành công đánh bại Ma Vương.”

“Còn dũng sĩ thì không thể vượt qua à.”

“Tạm thời thì tôi cũng học ma pháp hồi sinh từ Bernihi nên anh ta vẫn luôn sống ở thời điểm cao trào trong trận chiến cuối cùng đó.”

“Quan tài dùng ma pháp hồi sinh là cái quái gì đây.”

“Cứ bỏ thi thể vào thì lập tức tái sinh và đi ra, nghe cứ như là đứa con của thần ấy.”

“Nói đúng hơn là ảo thuật gia.”

“Nói chung là cuối cùng thì Coff đã không cần phải chết nữa, vì vậy nên vai trò của tôi cũng chấm dứt và kết thúc cuộc đời chuyển sinh.”

“Hừm. Để làm kết cục thì có hơi nhạt, nhưng vẫn sẽ có mấy lúc như vậy nhỉ.”

“Vốn tôi còn định mang quan tài về làm quà, nhưng thay vào đó thì Carta đã tặng hộp bánh của thế giới ấy cho tôi.”

“Heroine psychopath này cũng tinh ý nhỉ. Ừm… Thoạt nhìn thì có vẻ hợp với hồng trà đấy. Nhờ cậu chuẩn bị vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì xin nữ thần chờ một chút.”

“… Ủa? Cái này là thư à?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Gửi vị tinh linh trong quan tài,

   

Khi đọc được bức thư này thì anh nhất định đã rời khỏi thế giới của chúng tôi và quay về thế giới có người mà anh thương nhớ.

Tôi xin phép lén bỏ lá thư này vào vì nghĩ rằng mình nên truyền đạt sự thật cho người đã chăm sóc chúng tôi rất nhiều. Đây đáng lẽ là chuyện nên nói từ đầu, nhưng vốn tôi chỉ muốn ôm bí mật này xuống mồ mà thôi.

Tôi là bạn thời thơ ấu của Coff, là con gái của trưởng làng và được giao nhiệm vụ chăm sóc hậu duệ của dũng sĩ là Coff.

Coff là một người có tâm tính thiện lương. Vào thời điểm anh ấy thức tỉnh năng lực dũng sĩ, dù cảm thấy điều đó là đương nhiên, tôi cũng đồng thời ta thán rằng tại sao người như anh ấy lại bị cuốn vào vận mệnh chiến đấu này.

Trước khi tôi cùng Coff khởi hành cho cuộc thám hiểm, cha đã giải thích cho tôi về sức mạnh dũng sĩ mà Coff sở hữu.

Người thức tỉnh sức mạnh dũng sĩ sẽ có thể bào mòn sức mạnh của Ma Vương và các ma vật mạnh mẽ vốn nhận ân huệ từ sức mạnh của Ma Vương. Cho dù chết đi thì dũng sĩ vẫn có thể tái sinh bởi một ma pháp chúc phúc đơn giản. Và sức mạnh ấy có thể trưởng thành đến vô hạn.

Khi được nghe sức mạnh tồn tại nhằm tiêu diệt Ma Vương, tôi đã ôm kỳ vọng với Coff mà bắt đầu chuyến thám hiểm. Song, tôi lập tức nhận ra một chuyện. Sức mạnh ấy cũng là một lời nguyền của dũng sĩ.

Ở thời điểm Coff lên cấp, đúng là sức mạnh dũng sĩ đã được gia tăng rất nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện vào đêm hôm ấy, tôi nhận ra Coff đã quên đi sự tồn tại của chú chó mà anh ấy từng nuôi.

Vào lần lên cấp tiếp theo, anh ấy đã quên đi một người bạn của mình. Ở lần kế tiếp, anh ấy thậm chí còn quên cả tên của người em gái mà tôi vừa nhắc hôm trước.

Coff không phải trưởng thành làm một dũng sĩ, mà anh ấy đang dần biến đổi thành một dũng sĩ. Tôi nhận ra rằng đến cuối cùng, anh ấy sẽ trở thành một kẻ chỉ tồn tại nhằm để tiêu diệt Ma Vương.

Tôi vô cùng sợ hãi, sợ rằng Coff cùng lớn lên với mình sẽ quên cả bản thân vào một ngày nào đó.

Bỗng có một lần, Coff đã che chắn cho tôi mà chết đi. Mặc dù trở nên cuống cuồng, nhưng tôi chợt nhớ đến sức mạnh của dũng sĩ mà cha từng nói. Vì vậy, tôi cố gắng đánh bại ma vật và hồi sinh anh ấy.

Và khi bình tĩnh xác nhận lại thì chỉ có mình tôi lên cấp, còn Coff thì vẫn như vậy.

Vào lúc ấy, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi muốn Coff vẫn cứ như thế. Tôi muốn anh ấy vẫn là người bạn thời thơ ấu, vẫn là người dịu dàng sẽ che chở bản thân dù phải vứt bỏ tính mạng mình.

Tôi đã trở thành một con người tồi tệ. Bởi vì Coff có thể lập tức hồi sinh dù chết đi nên tôi đã yêu cầu anh ấy hãy trở thành tấm khiên bảo vệ tôi khỏi tất cả công kích, sau đó thì luôn mang theo quan tài để có thể dễ dàng vận chuyển anh ấy.

Tôi nguỵ tạo lý do rằng mình cần thời gian cho ma pháp cường hoá, nói dối rằng làm vậy sẽ hiệu quả hơn và khiến anh ấy phải chết đi không biết bao nhiêu lần. Và tôi cũng biết rằng hành vi ấy là lừa gạt anh ấy, là hành động vô cùng tồi tệ với anh ấy.

Anh ấy vẫn bảo vệ mình, anh ấy vẫn là người mà mình thích. Đó là những tháng ngày tôi nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của anh ấy nhưng vẫn tiếp tục lừa gạt đối phương. Tôi không thể nói cho bất cứ ai. Nếu nói ra thì tôi sẽ bị tách khỏi Coff, và anh ấy sẽ phải trưởng thành như một dũng sĩ.

Song, dù cố chiến đấu một mình thì tôi vẫn không phải dũng sĩ. Cả thể xác lẫn tinh thần của tôi cũng đang gần đạt đến giới hạn.

Và ở thời điểm đó, anh đã cứu mạng tôi. Chỉ vì một lý do cỏn con rằng không muốn chứng kiến khuôn mặt đau khổ của tôi, anh lại không hề hỏi han tình hình mà bằng lòng hỗ trợ tôi.

Nếu không có anh thì có lẽ tôi sẽ phải biến Coff thành dũng sĩ, hoặc là bản thân bướng bỉnh giữ vững ý chí của mình mà không thể hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi thế giới.

Tôi không thể nào bày tỏ hết lời cảm tạ với anh, người đã đền đáp nguyện vọng ích kỷ của một con bé bình thường còn chẳng phải là dũng sĩ.

Cho đến thời điểm bản thân chết đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện và chúc phúc cuộc đời của anh mỗi ngày. Đây chính là quyết tâm kế tiếp của tôi.

   

                                                                                                                                                            Từ Carta.

   

“… Phải sửa lại lời psychopath rồi.”

“Nữ thần ơi, tôi đã chuẩn bị hồng trà rồi này.”

“Ừm. Tôi xin phép dùng trà vậy.”

“A, xác trà dựng đứng kìa. Thế là có điềm lành rồi.” [note56735]

“Tác dụng của lời chúc phúc đã xuất hiện rồi nhỉ.”

Bình luận (0)Facebook