Chương 36: Đoá hoa vẫn chưa biết tên mà chúng ta nhìn thấy vào ngày hôm đó
Độ dài 3,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-28 12:00:14
“Nữ thần ơi, tôi lên trước nhé.”
“Ném bóng vào nữ thần thì xấc xược quá đấy.”
“Trái bóng bốc hơi rồi. Đây là quần vợt mà.”
“Tôi quên mất.”
“Tại vì nữ thần thỉnh thoảng bảo muốn vận động nên tôi đã chuẩn bị cả sân quần vợt luôn nè.”
“Quả nhiên là tôi không thể hiểu nổi ý tưởng phải đuổi theo trái bóng đâu.”
“Nếu không di chuyển thì đâu vận động được.”
“Nếu chỉ đánh bóng về phía cậu thì chắc tôi cũng làm được đấy.”
“Thế thì chẳng phải chỉ như luyện tập thôi sao. Nhưng thôi thì bắt đầu từ chuyện đó vậy.”
“Trước tiên là giao nhẹ.”
“Ưm~. Chiếc vợt đang đặt bóng ngay tâm chợt biến mất. Xin nữ thần hãy giao ở phạm vi tôi có thể đánh trả.”
“Cậu đòi hỏi nhiều nhỉ. Thế khoảng này được không?”
“Ồ, xương cánh tay đang bị nứt, nhưng giao bóng rất hay.”
“Và kế đó là đập bóng.”
“Respawn. Đừng nói đến trả bóng, mà cả phần sân bên này cũng bị thổi bay luôn. Cảm giác thật mới lạ.”
“Bóng vừa tầm để đập nên tôi lỡ tay.”
“Nữ thần không thể phong ấn sức mạnh nữ thần sao?”
“Hoàn toàn không sử dụng sức mạnh sao? Vì trọng lực phiền phức nên tôi không muốn lắm.”
“Không sao cả. Nữ thần sẽ chẳng chịu tác động từ trọng lực nhiều lắm đâu.”
“Giao bóng nổ.”
“Respawn. Không ngờ là nó nổ thiệt tiếp đất đó.”
“Tự dưng tôi cảm thấy chuyện xoá sổ cậu cũng có thể vận động không ít đấy.”
“Thế thì chẳng phải tôi sẽ không thể vận động sao.”
“Cậu chỉ cần respawn là kiểu gì thể trạng cũng hồi phục nên không cần vận động đâu.”
“Nhắc vậy cũng đúng. Có lần tôi tăng cân vì ăn quá nhiều, nhưng mà sau khi bị xoá sổ thì thể trạng lại quay về như cũ luôn.”
“Bởi vì cả cơ thể cũng sẽ quay lại trạng thái ban đầu. Mặc dù mấy kỹ thuật hay tinh thần được rèn luyện sẽ duy trì nên cậu vẫn đang tiếp tục tiến hoá thành phi nhân loại.”
“Ma pháp phóng dầu ô liu hay nước chanh vẫn còn nên không bất tiện gì cả.”
“Cho dù bị xoá đi thì tôi cũng không nghĩ sẽ bất tiện đâu. Vốn dĩ không phải cậu có thể cường hoá bản thân bằng ma pháp gì đó để so kè với tôi đã nương tay sao?”
“Không nghĩ ra luôn. Thế thì để tôi làm liền. Ngon lành, tôi đã đạt được năng lực cơ thể gấp mười lần người thường.”
“Giao bóng nổ.”
“Respawn. Bình tĩnh nghĩ lại thì chuyện dùng toàn lực vẫn không thể đánh bại nữ thần đã nương tay cũng không thay đổi.”
“Cơ mà tôi lại khá vui đấy.”
“Khiến một người bốc hơi mà thích thú thì đúng là cảm giác của nữ thần thuộc tầng thứ khác.”
“Tôi cũng không có thú vui dùng con người để hưởng lạc đâu. Chuyện cậu thường hay cẩu thả và luôn ở trong trạng thái không phòng bị từ đầu là chuyện tôi thấy khoẻ nhất.”
“Gần đây thì tôi cũng bắt đầu có thể né tránh rồi đó.”
“Tỉ lệ né tránh là bao nhiêu?”
“Nếu được 1% thì là tốt lắm luôn.”
“Mà chắc vậy rồi.”
“Nhưng nếu được thì tôi muốn chơi quần vợt theo kiểu bình thường.”
“Vậy cậu làm trái bóng thì thế nào?”
“Bình thường là gì? Nữ thần hôm nay sao mà sát khí cao quá.”
“Tại sao thế nhỉ? Chắc là do trang phục quần vợt cậu chuẩn bị cho tôi mang chất liệu có thể tan ra bởi nước đó.”
“Bại lộ mất rồi. Hèn gì nữ thần vẫn mặc đồ bình thường.”
“Được rồi. Chuyện trừng phạt cậu cũng đã đủ, giờ thì đến lúc chuyển sinh dị giới.”
“Cứ tiếp tục respawn hoài thì cũng rập khuôn quá nên hãy rút lẹ vậy. Gồ xồ xao, từ bạn có bút danh Sharu, [Đoá hoa vẫn chưa biết tên mà chúng ta nhìn thấy vào ngày hôm đó].”
“Hình như có bộ anime mang tiêu đề kiểu vậy nhỉ.” [note53864]
“Từ lúc tôi chuyển sinh thì chắc không còn yếu tố như vậy đâu.”
“Tái hiện bộ phim nửa vời cũng chỉ khiến người ta thấy phiền thôi nhỉ.”
“Mà giờ tôi cũng trở nên siêu đẳng như loài thực vật rồi.”
“Cây thế giới và cà chua nhỉ. Ngoài ra còn có rêu.”
“Nếu bao gồm cả vật liệu bằng gỗ hay giấy thì còn nhiều nữa.”
“Tôi khá khen cho dũng khí dám vỗ ngực gọi chúng là thực vật đấy.”
“Nhắc tới thực vật mới nhớ, Guggegderestaf cũng đã trưởng thành không ít nhỉ.”
“Cũng phải. Nó đã hoá thành Mandrake khổng lồ cao hơn 2m rồi.”
“Thậm chí nó còn thích đùa khi di chuyển lúc chúng ta không nhìn nữa.”
“Không phải là cậu di chuyển nó ư? Vậy chẳng phải là kinh dị sao?”
“Chỉ cần tưới nước và bón phân đầy đủ là nó sẽ ngoan ngoãn đó. Dĩ nhiên là trong lúc đang làm vậy thôi.”
“Tôi đang suy nghĩ nên nghiêm túc chăm lo, hay là xử lý nó luôn không đấy.”
-------------------------------------------------------------------
“Nhờ gia tăng tần suất tưới cây và bón phân nên nó không còn di chuyển nữa. Chuyện thỉnh thoảng nó chuyển hướng thì thôi không nói nữa vậy.”
“Tôi về rồi nè.”
“Mừng cậu quay về.”
“Ai da, lần này cũng không được luôn. Đã mất công chuyển sinh vào thứ có thể chuyển động vậy mà.”
“Tôi có thể cảm nhận được sự quái dị của đoá hoa vẫn chưa biết tên mà chúng ta nhìn thấy vào ngày hôm ấy đó. Vậy thì xin nghe cậu báo cáo nào.”
“Lần này thì trước khi báo cáo sẽ là quà mang về. Xin mời nữ thần.”
“Đây là gì vậy? Trông như một quyển sách khá dày.”
“Đây là nhật ký quan sát được viết bởi thiếu niên tên Roger tại nơi tôi chuyển sinh đến.”
“Nhật ký quan sát sao. Tiêu đề là…”
[Đoá hoa không biết tên]
“Ra là vậy. Đây là nhật ký quan sát cậu nhỉ.”
“Vâng. Lần này thì thay đổi một chút, tôi dự định sẽ báo cáo dựa trên nhật ký quan sát này.”
“Câu chuyện về cậu từ góc nhìn thứ ba sao. Đúng là cũng mới lạ thật.”
[Hôm nay, tôi đã cùng hai đứa bạn đi thám hiểm tại khu rừng gần làng. Hai người thì muốn đi bắt bọ, nhưng tôi lại đi lòng vòng trong rừng để xem có loài thực vật lạ nào không]
“Thiếu niên thích thực vật sao. Có cảm giác như sẽ ngoan ngoãn lắm.”
[Mặc dù rất vui khi có thể tìm ra nhiều loại thực vật, nhưng vì hai đứa kia ồn ào quá nên tôi đã ném họ xuống hồ. Sau khi thấy thoả mãn thì tôi lại tiếp tục đi dạo]
“Tôi xin rút lại lời vừa rồi.”
[Quả nhiên khu rừng này thật tuyệt. Nơi này có rất nhiều thực vật tràn đầy cá tính mà đống hoa cỏ nhảm nhí mọc tại làng không thể so sánh]
“Tôi có cảm giác thiếu niên này sẽ là nhân vật nguy hiểm đấy.”
[Trong khi đang tản bộ trong rừng thì tôi chợt có gì đó không đúng. Tiếng chim kêu nãy giờ trong rừng chợt im bặt. Tôi cầm chiếc rìu luôn giấu trong mình lên để chuẩn bị cho mối uy hiếp nào đó]
“Không phải cảm giác nữa, mà đây là nhân vật nguy hiểm thật.”
[Và tôi đã tao ngộ phải nó]
“Đây có phải nhật ký quan sát thực vật không vậy?”
[Nó đúng là thực vật. Bề ngoài là một đoá hoa xinh đẹp màu xanh dương, thế nhưng tôi có thể lập tức cảm nhận được sự dị thường. Dù sao thì thân hoa ấy đang ưỡn ẹo như rất vui mừng trên con gấu đã sức cùng lực kiệt]
“Cậu đang làm cái quái gì thế?”
“Con gấu sau khi phân chia khu vực sinh sống lại đi phàn nàn nên tôi đã đánh trả.”
“Cậu là thực vật mà.”
“Khinh thường tôi vì là thực vật thì không được đâu.”
“Muốn không bị khinh thì ít nhất hãy làm loài thực vật có độc đi.”
[Thứ đó thật kinh khủng, tôi đã định nín thở mà rút lui. Song, xui xẻo là hai đứa bạn đã đến gần vì tìm kiếm tôi. Khốn kiếp, rặt một lũ vô dụng]
“Hai người bạn bị ném vào hồ mà vẫn lo lắng đi tìm thủ phạm mà lại nói nghe kỳ vậy.”
[Nó đã phản ứng với giọng của người bạn. Đúng vậy, từ ngày hôm nay, chúng tôi đã bị nó nhận thức. Tôi vẫn có thể nhớ rõ nỗi sợ hãi khi ấy]
“Thể loại lần này là kinh dị sao.”
“Là một câu chuyện ấm lòng đó.”
“Nhìn thấy một loài thực vật đi đập gấu ngay từ đầu thì ấm lòng gì hả?”
[Chúng tôi cảm nhận được sát khí của nó và lập tức chạy tán loạn. Nhưng xui xẻo thay, tôi lại bị vấp chân bởi cây cỏ mà ngã ra. Lũ cỏ dại khốn kiếp, khô héo hết đi]
“Sự biến đổi đến mức không thể tưởng tượng được đây là thiếu niên yêu thích cây cỏ.”
[Bọn bạn đã chạy đi xa, và nó đã đuổi đến ngay phía sau tôi. Không được rồi, tôi sẽ chết ở đây. Tôi hối hận rằng phải chi mình có thể truyền đạt tình cảm cho Phoeny dấu yêu]
“Cảnh thường thấy khi kề cận tử vong nhỉ.”
[Nó từng bước đi về phía tôi rồi vươn lá của mình ra. Dù bị nỗi sợ hãi bao trùm, tôi vẫn dốc sức phản kích bằng chiếc rìu. Thế nhưng, nó lại chặn đứng cú chém của tôi chỉ bằng một lá]
“Cậu cũng không thường nhỉ. Không, ngay từ lúc hạ được con gấu thì đã không bình thường rồi.”
“Thì đang đuổi theo mà cậu ta tấn công bằng rìu thì tôi cũng phải phòng ngự chứ.”
“Chuyện đó có thể xếp vào danh sách phản ứng không muốn thấy nhất ở thực vật đấy.”
[Rốt cuộc, tôi cứ thế mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì bản thân đang nằm bên ngoài khu rừng, có vẻ như hai đứa bạn dẫn theo người lớn và phát hiện ra tôi]
“Tại vì cậu ta bất tỉnh nên tôi đã đưa ra ngoài.”
“Cậu thân thiện nhỉ.”
[Là do tôi đã mơ sao? Thế nhưng bất chợt, cánh tay bỗng run rẩy vì cơn đau như chứng minh rằng cảm giác ấy là thật. Trên tay tôi đang có dòng chữ “Không có lần tới” giống như bị vật nhọn cắt vào]
“Tôi rút lại lời vừa rồi. Tại sao cậu lại làm thế chứ?”
“Tôi quên mất thiết lập để nói chuyện ấy mà. Nếu viết trên mặt đất thì lỡ đối phương không thấy thì sao.”
“Vốn cái dòng đó không phải là đe doạ sao?”
“Nếu ngất đi trong rừng thì cậu ấy sẽ bị thú hoang tấn công mà. Lúc đầu tôi định viết là ‘Lần này thì may là được tôi cứu, chứ lần sau thì không gặp may như vậy đâu nên hãy cẩn thận nhé.’ Chỉ là nó lại khó viết hơn tôi tưởng.”
“Kiểu gì thì cũng không truyền đạt suy nghĩ đó được đâu.”
[Tôi đã mơ thấy ác mộng suốt ba ngày ba đêm. Thế nhưng, nếu cứ sống trong nỗi sợ hãi với đoá hoa đó thì tôi sẽ trở thành một người lớn không ra gì. Tôi cần phải đả bại nó, đây chính là cuộc chiến vì để sống sót của tôi]
“Đúng như dự đoán. Không phải cậu đã khiến cuộc đời thiếu niên trở nên cuồng loạn rồi sao?”
[Tôi một lần nữa lẻn vào khu rừng tìm kiếm và lập tức phát hiện ra nó. Nó đang nhảy múa như lần trước trên thi hài của con sói khổng lồ, chủ nhân của khu rừng]
“Lại nữa hả?”
“Tại vì tôi suýt bị giẫm bẹp nên lỡ.”
[Tôi lao ra trước mặt nó và gào lên “Ta sẽ đánh bại ngươi, đánh bại ngươi và vượt qua nỗi sợ hãi này.” Nó không nói gì mà dùng một lá mời gọi như khiêu khích]
“Cậu rốt cuộc lại chấp nhận cái gì đấy?”
“Vì thiếu niên anh dũng quá nên tôi lỡ.”
[Tôi có thể nhận ra nó rất thư thả, hẳn là nó đang ngạo mạn vì có thể dễ dàng ngăn cản công kích bằng rìu của tôi. Tuy nhiên, tôi đã có kế sách bí mật. Tôi đã lén trộm cuộn giấy ma thuật Inferno Flame trong nhà của Đại Hiền Giả đang ẩn cư. Đây là bí thuật đã từng gây ra sát thương trí mạng cho tay phải của Ma Vương, kẻ từng thống trị đại lục này từ xa xưa, và nó là ma pháp cao cấp nhất thế giới có thể biến xung quanh thành tro tàn vĩnh viễn. Cuộn giấy ma pháp là thứ mà kể cả kẻ nghiệp dư như tôi cũng có thể sử dụng chỉ bằng ý thức việc phát động]
“Đại Hiền Giả làm gì mà lưu giữ vật nguy hiểm như vậy tại nơi có thể bị trộm đi hả?”
[Inferno Flame tưởng như có thể dễ dàng thiêu rụi xung quanh lẫn nó. Song, giữa khu rừng đã hoá thành đống tro tàn, nó lại cao ngạo nở rộ giống như chẳng có gì xảy ra]
“Đoá hoa này cũng không biết tự trọng gì nhỉ.”
“Ai da, nhưng mà cũng nóng thiệt đó. Lá phải của tôi cũng bị nổi chút mụn nước luôn.”
“Thực vật bị mụn nước kiểu gì?”
[Tôi không thể thắng dù đã công kích đến mức như vậy. Nghĩ rằng mình không thể cứu được nữa, tôi khuỵu gối xuống. Thế nhưng, nó lại điềm nhiên bước đến và đặt một lá lên đầu gối tôi, sau đó thì dùng lá còn lại mà giơ ngón cái]
“Tại sao?”
“Tại vì công kích đó rất là tuyệt á.”
“Dù sao thì đó cũng là bí thuật của Đại Hiền Giả.”
[Tôi lại được đoá hoa đó thả đi. Tại sao lại như vậy? Tôi đã không còn nỗi sợ hãi như trước nữa. Nhất định khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ sau khi tôi đối mặt nó. Từ ngày hôm ấy, tôi cảm thấy mình đã trở thành một người lớn]
“Là hoang tưởng đấy.”
[Sau đó, tôi đã đến gặp đoá hoa ấy rất nhiều lần. Dường như nó có thể thấu hiểu lời nói của tôi và thường đung đưa thân mình để đáp lại những gì tôi kể]
“Tôi chỉ thấy một cảnh tượng kỳ quái mà thôi.”
“Vì rất ít người đến gần khu rừng bị cháy trụi một mảng nên tôi chỉ còn mỗi cậu ta để giao tiếp ấy mà.”
[Khi kể chuyện khó chịu thì nó sẽ dịu dàng vỗ về bằng lá như an ủi tôi. Khi kể chuyện tốt thì nó sẽ nhảy múa như chia sẻ niềm vui với tôi. Khi tôi cảm thấy yếu lòng mà chạy trốn thì nó không do dự dùng lá đấm tôi. Tôi đã bị gãy một cái răng]
“Tôi không thấy yếu tố nào để thiếu niên này yếu lòng đâu.”
“Tại vì cậu ta cảm thấy sợ khi định tỏ tình với người thương nên tôi đã ngăn cản cậu ta.”
“Đến mức gãy răng ư?”
“Nếu không nương tay thì cậu ấy sẽ biến thành thịt nát mất.”
“Ra là vậy… Tôi có nên nghĩ vậy không nhỉ?”
[Tôi không thể đối thoại với đoá hoa ấy, dĩ nhiên rồi. Đoá hoa ấy là thực vật chứ không phải người, nhưng nhất định nó cũng có ý chí tương đương với cả lòng người]
“Vì nó có thể viết cả văn tự lên tay mà.”
[Tôi đã say mê đoá hoa ấy, thế nhưng khoảng thời gian hạnh phúc cũng không kéo dài lâu. Ma Vương phục sinh đã bắt đầu xâm lược và đuổi đến gần ngôi làng này]
“Có Ma Vương sao?”
“Có Ma Vương đó.”
[Dân làng không thể từ bỏ ngôi làng mình lớn lên mà chọn con đường chiến đấu. Ở đây cũng có Đại Hiền Giả, hơn nữa dũng sĩ nghe thấy tin đồn cũng đã đến ngôi làng]
“Có dũng sĩ sao?”
“Có dũng sĩ đó.”
[Dũng sĩ dùng ngôi làng làm căn cứ mà đối đầu với quân đội Ma Vương. Tuy nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng dũng sĩ đích thực rất mạnh. Quân đội Ma Giới cũng dần dần mất đi uy thế của mình]
“Nhật ký quan sát biến đâu mất tiêu rồi? Cơ mà tôi vẫn sẽ đọc vậy.”
[Tuy nhiên, rốt cuộc thì Ma Vương đã tự mình tiến công. Dũng sĩ tránh việc chiến đấu ở làng, dẫn dụ Ma Vương đến khu rừng gần đó và bắt đầu cuộc quyết chiến. Thế nhưng, khi nghe thấy điều ấy thì tôi chợt nhớ ra đoá hoa đó]
“Ồ, xuất hiện rồi này.”
[Đây là trận chiến giữa hai kẻ đứng đầu được thế giới lựa chọn. Nếu bị liên luỵ thì kể cả đoá hoa ấy cũng sẽ không thể nào bình an. Tôi không thể nhịn được nên đã đá bay cha và bạn bè ngăn trở mà tiến đến khu rừng]
“Không phải đấm ngã mà là đá bay thì tôi có hơi lo lắng cho tương lai thiếu niên đó đấy.”
[Song, mọi thứ đã chậm trễ. Khi tôi chạy đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Bản thân nhìn thấy khung cảnh tàn khốc ấy mà trở nên thơ thẩn]
“…..”
[Nơi đó đang là Ma Vương và dũng sĩ bị hạ gục, còn trên đó là đoá hoa đang đung đưa điệu nhảy thắng lợi]
“Quả nhiên.”
“Tự dưng có hai người náo loạn tại chỗ người ta nên tôi lỡ.”
“Cậu là hoa đấy. Với lại còn cuốn cả dũng sĩ vào.”
“Cho dù là dũng sĩ hay Ma Vương, kẻ gây tổn hại đến tự nhiên đều không phải tốt lành gì đâu.”
“Mặc dù thiếu niên này cũng thiêu rụi một mảng rừng rồi.”
[Và như thế, Ma Vương đã bị đánh bại. Dũng sĩ rốt cuộc sống sót nên chuyện đánh bại Ma Vương được xem là do dũng sĩ thực hiện, nhưng chỉ có tôi là biết được sự thật. Đoá hoa ấy mới thực sự là đỉnh điểm của thế giới này]
“Quả nhiên là cả dũng sĩ cũng không ngờ đến chuyện mình cùng Ma Vương bị hạ gục bởi một đoá hoa mọc ở đó nhỉ.”
[Tôi đến gặp đoá hoa ấy và hỏi “Cậu cảm thấy ổn sao? Mặc dù kẻ đã đánh bại Ma Vương và cứu thế giới chính là cậu.” Chỉ là đoá hoa ấy dường như chẳng màng đến mà đuổi theo bươm bướm]
“Bươm bướm.”
“Bọn nó tụ tập thành bầy mà cứ đảo đảo nên gần như không thể đánh trúng đó.”
“Vì cậu là hoa mà.”
[Tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Bản thân chưa từng thấy thứ nào có cùng chủng loại với đoá hoa ấy. Dù đã hỏi Đại Hiền Giả, nhưng ngài ấy cũng không biết tên gọi và cho rằng đây nhất định là chủng loài mới. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đặt tên cho đoá hoa ấy]
“Mới thì đúng là mới thật.”
[Tôi hướng đến đoá hoa ấy mà nói rằng mình muốn đặt tên cho nó. Ngay lập tức, đoá hoa ấy chợt toả sáng, và hình dạng của nó dần dần sụp đổ]
“Khi biết được tên thì sự tồn tại của tôi sẽ bị phủ định đó.”
“Nhược điểm gần giống như kiểu khái niệm nhỉ.”
[Tôi đã lý giải một chuyện, đoá hoa này là đoá hoa không được phép mang tên. Chỉ vì hành động sơ suất của tôi mà đoá hoa này đã chấm dứt cuộc đời tại thế giới này]
“Sức lý giải cao thật đấy.”
[Dù là cuộc chia ly đột ngột, nhưng tôi lại không chảy một giọt nước mắt nào. Tôi tin chắc rằng đoá hoa ấy nhất định sẽ có một cuộc đời mới tại nơi khác. Vào thời khắc cuối cùng, đoá hoa ấy đã dạy cho tôi rằng phải mạnh mẽ sống mà không bó buộc bản thân]
“Cậu dạy ư?”
“Không phải, tôi bị đánh lén hoàn toàn và biến mất luôn.”
“Hẳn rồi.”
[Kỷ niệm với đoá hoa ấy vẫn còn lưu lại trong lòng. Vì vậy, tôi dự định sẽ ghi chép ngày này và chôn cuốn nhật ký xuống mộ của đoá hoa ấy]
“Cậu được làm cả mộ sao?”
“Lúc tôi về và nhận ra thì nó đã ở bên cạnh rồi. Chắc là do thiết lập kỳ tích may mắn đã hoạt động đó.”
“Kỳ tích may mắn sao. Nếu hoạt động sau khi chết thì đâu có ích gì… Ồ, cái này là dành cho cậu nhỉ.”
“Đâu đâu.”
[Tôi không biết thứ này có thể truyền đạt cho cậu không, nhưng bản thân muốn gửi lời đến đoá hoa vẫn chưa biết tên mà chúng tôi nhìn thấy vào ngày hôm đó. Sự tự hào khi đối mặt với kẻ đã đánh bại dũng sĩ và Ma Vương như cậu nhất định sẽ cho tôi sức mạnh để đương đầu với gian nan trong tương lai. Hẳn là tôi sẽ thỉnh thoảng nhớ đến cậu, thế nên tôi rất vui nếu cậu thỉnh thoảng có thể nhớ đến tôi. Cảm ơn cậu____ Roger]
“Kết quả có thể xem như rất tốt đẹp khi cậu không thể nói đấy nhỉ.”
“Nếu nói chuyện được thì tôi nghĩ là sẽ có thể kể nhiều thứ hơn đó. Chỉ là kết quả thế này cũng không tệ lắm.”
“Nhưng mà cậu vẫn không hoá kiếp.”
“Đùa nghịch với thiếu niên mà kết thúc thì cũng có hơi… Quả nhiên là tôi vẫn muốn có kết cục hạnh phúc với heroine hơn.”
“Thành thật là tốt. Ồ, áo cậu có dính gì kìa.”
“Đây là hạt mầm nhỉ. Chắc là do kỳ tích may mắn rồi.”
“Vậy thì hãy trồng xuống nào.”